Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tính chiếm hữu của Xà Xà

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 27: Tính chiếm hữu của Xà Xà.

Sự tức giận của Mặc Yến quá rõ ràng, thậm chí còn mang theo sát khí với cả con thỏ kia. Con thỏ đó đã hoàn toàn cứng đờ, như thể bị dọa chết rồi vậy.

"Xà Xà, ngươi..."

Liễu Chiết Chi từng nghĩ Mặc Yến sẽ không thích, nhưng phản ứng này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều, dường như đã vượt qua cả phạm trù ghen tuông.

"Xà Xà không muốn có bạn chơi à?"

"Xì!"

Ông đây không muốn! Mau ném con thỏ đó đi cho ông!

Sát khí hắn dành cho con thỏ lại càng rõ ràng hơn. Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn hắn cũng nghiêm túc hơn.

Chẳng lẽ là do ta trước giờ không để tâm, chỉ muốn Xà Xà ở bên mình, không cho hắn tiếp xúc với người ngoài, nên mới phát hiện quá muộn?

Tâm tính của Xà Xà dường như đã... đã lệch khỏi chính đạo.

"Chỉ là để làm bạn với ngươi thôi, nó không linh như ngươi, nuôi chơi cho vui thôi." Liễu Chiết Chi cố gắng giảng giải, "Xà Xà, giờ ta đã bày trận phong sơn, Vân Trúc Phong chỉ có hai ta, nhưng thế gian này đâu chỉ có ngươi và ta, ngươi hiểu chứ?"

Hiểu cái rắm ấy!

Chỉ cần còn có ông đây, ngươi không được nuôi thứ gì khác!

Mặc Yến đã quen bá đạo tung hoành, bình thường còn biết thân thể Liễu Chiết Chi yếu, nên sẽ nhường nhịn, nhưng với một con thỏ thì chẳng có kiên nhẫn gì. Hắn không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm con thỏ đang sợ đến gần chết kia, đuôi rắn quấn lại, trực tiếp giật lấy từ tay Liễu Chiết Chi.

"Xà Xà, đừng..."

Vừa mới mở miệng ngăn cản, thì con thỏ đã bị hắn nuốt chửng, đến cả một sợi lông cũng không chừa lại. Lúc này, Liễu Chiết Chi chỉ có thể đối diện với hiện thực.

Dường như... y thật sự đã nuôi hỏng Xà Xà rồi.

Rắn ăn thỏ là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng Xà Xà mang theo tư tâm. Hắn không đói, chỉ là không chấp nhận được việc ta giữ lại con thỏ đó.

Hoặc nói cách khác, hắn không thể chịu được việc ta nuôi sinh linh nào khác, quá mức phụ thuộc vào ta, thậm chí còn đến mức tranh sủng, độc chiếm.

Liễu Chiết Chi nghĩ mãi không hiểu nổi.

Sao lại thành ra thế này? Xà Xà rõ ràng là rất ngốc nghếch, rất đáng yêu mà, sao lại dần dần trở nên cố chấp thế này?

Chỉ trong chốc lát, Mặc Yến đã rửa sạch sẽ trở lại. Nhớ đến lời Liễu Chiết Chi từng nói: đã cắn kẻ khác thì không được chạm vào y, nên sau khi ăn thỏ xong, hắn liền lập tức đi rửa mình.

Giờ quay về, hắn liền quấn chặt lấy y từ dưới lên, đầu rắn đối diện với y, trong mắt mang theo cảnh cáo mà đối diện nhìn thẳng.

Không được nuôi thứ khác, nếu ngươi nuôi một con, ông đây nuốt một con!

"Xà Xà..."

Liễu Chiết Chi bất lực gọi hắn một tiếng, không phải trách cứ, chỉ là không biết nên dạy dỗ ra sao.

Tâm thanh tịnh như nước, nội tâm sáng suốt, đó mới là căn bản để đắc đạo. Nhưng giờ hắn lại dưỡng thành tính cách cố chấp, rõ ràng là trái với đạo lý.

Nếu tu ma thì đúng là mầm non tốt đấy, còn tu đạo thì... quá dễ sinh ma chướng trong lòng.

Càng nghĩ Liễu Chiết Chi càng cảm thấy là do mình dạy dỗ không tốt, y áy náy xoa đầu hắn, thở dài: "Thôi vậy."

Dù sao cũng đã thành ra như vậy, Xà Xà có con đường riêng phải đi, trong u minh đã định sẵn số mệnh, không thể cưỡng cầu.

Nhưng chữ "thôi" này của y là tự nói với mình, rằng không thể cưỡng ép, rơi vào tai Mặc Yến lại thành ý khác hẳn – rõ ràng là y đang đau lòng vì con thỏ kia.

"Xì xì xì..."

Lưỡi rắn liếm loạn trên mặt y.

Ngươi còn đau lòng à? Ông đây liều mạng nuôi thân, kéo dài mạng sống cho ngươi, là để ngươi đi thương tiếc một con thỏ rách nát sao?

Con thỏ đó có thể giặt y phục cho ngươi? Có thể dọn dẹp điện ngủ cho ngươi?

Hay là làm lô đỉnh để ngươi song tu tăng tu vi?

Đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng! Lần sau ông đây nuốt cả ngươi luôn cho rồi!

Không để lại chút cặn nào!

Liễu Chiết Chi muốn tránh lưỡi rắn của hắn nhưng không được, còn bị hắn kéo lại gần hơn, đuôi rắn quấn chặt thêm, hoàn toàn là dáng vẻ chiếm hữu áp đảo.

Những gì Mặc Yến không tự nhận ra, Liễu Chiết Chi lại thấy rất rõ.

Xà Xà dường như đã xem mình như vật sở hữu, không cho ai khác lại gần một chút. Giống như con thỏ kia, chỉ cần lại gần là bị nuốt.

Liễu Chiết Chi muốn nói lại thôi, muốn khuyên nhủ hắn nhưng thực sự không biết phải nói gì, dù sao cũng là do mình dạy sai, nuôi lệch hắn.

Xà Xà chắc chắn là do ở bên mình suốt, từ nhỏ đến lớn hiếm khi gặp người khác, nên lớn lên mới thành như thế.

Liễu Chiết Chi quy hết lỗi về mình, nên càng dung túng Mặc Yến hơn, chuyện này cũng không nhắc lại một lời, cứ thế bỏ qua.

Dù sao y cũng chẳng sống được bao lâu nữa, đợi Xà Xà hóa hình, y đã sớm thân tử đạo tiêu, sẽ không cản đường nhân quả thiên mệnh của hắn.

Khi đó Liễu Chiết Chi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng đêm đó, y đã không thể chịu đựng được nữa.

Xà Xà như thường lệ vẫn ngủ cùng y, quấn lỏng lẻo trên người y, đầu rắn tựa lên gối ngọc cạnh bên, nhưng hôm nay...

Phía dưới rõ ràng có gì đó không ổn, eo bụng bị cấn đau.

"Giờ vẫn chưa phải mùa xuân, mấy con rắn cái đều đang ngủ đông mà."

Liễu Chiết Chi biết chuyện gì đang xảy ra, vỗ nhẹ an ủi hắn: "Xà Xà cố nhịn một chút, tuy rắn vốn dâm, nhưng khắc chế bản tính là con đường tất yếu trong tu đạo. Xa xỉ, háo sắc, nặng dục đều là điều không thể có. Xà Xà tuyệt đối không được đắm chìm trong bản tính, mê muội vì sắc."

"Hôm nay buông thả sắc dục, ngày mai không tránh khỏi tham dục. Con người vốn không biết đủ, một khi khởi tâm sẽ kéo theo toàn thân."

Trước kia dạy không tốt, giờ Liễu Chiết Chi tranh thủ từng chút để giảng thêm, sợ hắn lại bị dục vọng làm lệch lạc.

"Giữ vững bản tâm, khắc chế bản tính – tám chữ này, dù ở đâu, vào lúc nào cũng phải ghi lòng tạc dạ. Chỉ cần lầm đường một bước, sẽ là một niệm sinh ma..."

Mặc kệ Liễu Chiết Chi nói gì, Mặc Yến chỉ giả chết nằm im.

Một mặt là không biết đối diện với tình huống này thế nào, mặt khác thì thấy đáng ngờ.

Hắn chắc chắn mình không phải hạng háo sắc, so với mỹ sắc thì thích tu luyện và đánh nhau hơn. Nếu không, các đời Ma Tôn đều con cháu đầy đàn, còn hắn thì không có lấy một đứa.

Đám đại ma thủ hạ liên tục dâng mỹ nhân vào ma cung, mà hắn chẳng những không sủng ái, đến mặt mũi cũng chưa từng gặp.

Vậy mà hôm nay... lại có phản ứng với một nam nhân như Liễu Chiết Chi...

Chuyện này thật không bình thường.

Dù cơn nóng dễ đè nén, nhưng Mặc Yến vẫn nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, cuối cùng lại nghi ngờ đến Liễu Chiết Chi.

Ở đây chỉ có hai người, nếu không phải do hắn, vậy chỉ có thể là do Liễu Chiết Chi.

Lẽ nào tất cả là âm mưu của Liễu Chiết Chi? Những đan dược chữa thương y cho ta có vấn đề?

Y gấp gáp muốn song tu, sợ thời gian không còn nhiều, nên dùng thủ đoạn này khiến ta... mất kiểm soát?

Nghĩ đến khả năng đó, Mặc Yến hít một hơi lạnh.

Chắc chắn là vậy! Chính là trò quỷ của Liễu Chiết Chi!

Y thật to gan, không sợ ta chưa kịp hóa hình đã dùng thân thể giết y chết trên giường à?

Miệng thì niệm thanh tâm chú bằng giọng trong trẻo lạnh lùng, nghe như vô dục vô cầu, nhưng chú đó vang bên tai khiến Mặc Yến chỉ muốn cười lạnh.

Rõ ràng là ngươi cố ý, còn ra vẻ làm bộ làm tịch giúp ta trừ tạp niệm.

Nếu không vì muốn kéo dài mạng sống cho ngươi, nuôi dưỡng thân thể ngươi, ông đây đã sớm hóa hình rồi, cần gì đợi đến bây giờ?

Đợi đó đi, cùng lắm một năm nữa! Một năm nữa ông đây nhất định hóa hình, lúc đó sẽ khiến ngươi "tận tình thu hoạch"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com