Chương 28: Ai mà tim đập to thế?
Edit: -Jocasta0611-
Toi lại thay tên của Đoàn Thành Thiên thành Đoạn Thừa Càn nhaa. Các chương trước beta lại sau. Lười quéee =))
– – –
Chương 28: Ai mà tim đập to thế?
Lại một lần vô duyên vô cớ bị hắn đổ oan, nhưng Liễu Chiết Chi chẳng hề hay biết, còn kiên nhẫn an ủi hắn. Chờ hắn bình tĩnh lại còn vui mừng khen ngợi: "Xà Xà ngoan quá, một lần rồi lại hai lần đều biết kiềm chế bản tính. Cứ thế mãi sẽ thành thói quen thôi."
"Dù nói hoan hỉ cũng là một đường tu đạo, nhưng chung quy vẫn không phải chính đạo. Nam tu nguyên dương là gốc thể xác, vốn cần phải tiết chế. Sau này nếu con tu Vô Tình đạo, thì lại càng không thể tùy tiện cho đi nguyên dương. Có nhớ không?"
Y lòng không tạp niệm, chỉ đơn thuần nói đạo lý, dạy dỗ hắn tận tình từng chút một. Nhưng Mặc Yến lại chỉ nghe thấy từ "nguyên dương" với "hoan hỉ", nghe đến nỗi mặt cũng đỏ lên.
Ngươi... ngươi là một vị tiên quân đường hoàng, sao có thể nói ra những lời... thế này...
Cả ngày nói giữ thể diện, vậy thể diện của ngươi đâu rồi?
Ta biết ngươi sốt ruột, nhưng ít nhất cũng nên giữ chút dè dặt chứ! Không phải chính đạo các ngươi luôn coi trọng lễ nghi đoan chính sao?
"Xà Xà?" Thấy hắn không phản ứng, Liễu Chiết Chi lấy ngón tay chọc nhẹ đầu hắn, "Có nhớ không?"
Mặc Yến nhắm mắt gật đầu, trong lòng lại tự hiểu theo cách riêng. Mặt mỗi lúc một đỏ, nhưng lại cố làm ra vẻ bực dọc không kiên nhẫn.
Biết rồi biết rồi, nguyên dương cho ngươi, đều cho ngươi, toàn bộ cho ngươi lấy mà tăng tu vi, được chưa.
Liễu Chiết Chi không hiểu sao hắn lại như vậy, chỉ cảm thấy Xà Xà càng lớn càng nghịch ngợm, hay nổi giận vô cớ hoặc bực bội thất thường.
Vì chuyện này, trước khi ngủ y còn tự kiểm điểm bản thân.
Chẳng lẽ là do mình dạy dỗ không tốt, nên mới khiến một con rắn từng đáng yêu như vậy bị mình nuôi thành hư hỏng thế này?
Dù thế nào thì cũng là mình nuôi dưỡng, dù biết rằng hiện tại tính khí của Tiểu Xà có gì đó không đúng, Liễu Chiết Chi vẫn mang theo lớp "bộ lọc yêu thương" dày đặc, cảm thấy Xà Xà khi yên lặng vẫn dễ thương như hồi bé, rất nhanh ôm lấy mà ngủ yên ổn.
Bình thường y vì thân thể suy yếu nên ngủ rất say và lâu, nhưng hôm nay trời vừa hửng sáng đã tỉnh dậy, lòng bồn chồn bất an.
Mặc Yến ôm lấy y ngủ, biết y thường ngủ sâu nên luôn chú ý động tĩnh toàn Vân Trúc phong. Vừa thấy y mở mắt là Mặc Yến cũng biết, thè lưỡi liếm nhẹ cằm y.
Sao lại nhíu mày rồi? Thân thể không khỏe sao?
"Đánh thức Xà Xà rồi à?"
Liễu Chiết Chi đưa tay xoa xoa người hắn để trấn an: "Ta thấy hơi khó ngủ, có vẻ tu chân giới sắp có biến động gì đó, linh khí xung quanh khá hỗn loạn. Dù đã bị trận pháp cách ly, nhưng ta sống ở đây mấy trăm năm, vẫn lờ mờ cảm nhận được có gì đó không ổn."
Chẳng riêng gì linh khí hỗn loạn, Mặc Yến còn cảm nhận được ma khí đang ẩn mình quanh đây, tuy chưa tiến gần Vân Trúc Phong, nhưng ít nhất cũng đã xuất hiện bên ngoài Càn Khôn Tông.
Chỉ là giờ hắn không muốn để tâm nữa.
Ma tộc vốn hiếu chiến, tân Ma Tôn làm gì cũng không lạ, dù sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Đợi hắn đoạt lại ngôi Ma Tôn, những kẻ phản bội đều phải bị diệt trừ tận gốc.
Nếu làm rối loạn lục giới, hắn sẽ giết nhiều thêm một chút, coi như thay lục giới trút giận.
Giết ít hay giết nhiều, giết thế nào, tất cả chỉ là một ý niệm của hắn, không đáng để bận tâm bây giờ.
"Ừm? Xà Xà đang nghĩ gì thế?" Tay Liễu Chiết Chi khựng lại khi đang vuốt ve hắn, nâng đầu hắn lên nhìn một cái. "Sao lại có sát khí nữa rồi?"
Mặc Yến khựng người, lập tức thu lại sát ý, lại biến thành một con rắn ngoan ngoãn dễ thương trong mắt y, còn thuận thế liếm đầu ngón tay y.
Trước kia hắn luôn không che giấu trước mặt y, thậm chí từng nghĩ nếu bị phát hiện thân phận thì giết luôn y. Nhưng không biết từ khi nào, Mặc Yến bắt đầu sợ bị y phát hiện.
Vô thức giữ dáng vẻ " Tiểu Xà Xà", không muốn để y biết mình là Ma Tôn Mặc Yến, là tử địch của y.
Mặc Yến thoáng lóe lên ánh nhìn phức tạp, rồi lại gục đầu lên ngực y nhắm mắt.
"Xà xà ngủ tiếp đi."
Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng dời hắn qua một bên, ngồi dậy tựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Y không ngủ, Mặc Yến làm sao ngủ tiếp nổi. Hắn ngóc đầu rắn lên nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Quay đầu lại thì thấy tay y đang bấm một pháp quyết gì đó, nhưng không nhanh như thường ngày, từ tốn mà lại có thể dẫn động linh khí xung quanh.
Đến khi Liễu Chiết Chi dừng tay, lông mày rõ ràng mang theo vẻ u sầu, Mặc Yến mới phản ứng được — y đang dùng thuật suy diễn mà chính đạo thường nhắc tới.
Không cần tu vi, hoàn toàn dựa vào thiên phú, thuận theo thiên đạo thì có thể suy diễn thiên cơ. Hiển nhiên Liễu Chiết Chi chính là người được thiên đạo chọn.
Nghĩ cũng đúng. Nếu ngay cả tiên quân số một chính đạo như Liễu Chiết Chi mà thiên đạo cũng không chấp nhận, thì chính đạo chắc chẳng còn ai xứng đáng gọi là "thuận theo thiên đạo".
Chỉ là... nghe nói thuật này sẽ hao tổn công đức hoặc mệnh số bản thân, dù sao cũng phải trả giá.
Mặc Yến không muốn y dùng thuật này nữa, ngẩng đầu rắn lên cọ cọ tay y.
"Xà Xà cũng cảm thấy có gì không ổn sao?"
Liễu Chiết Chi cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn: "Tu chân giới e là sắp đại loạn, Ma tộc đang tiến công quy mô lớn. Ngươi và ta e là cũng không được yên lâu đâu. Sư tôn chẳng bao lâu sẽ dẫn người phá trận, muốn ta ra mặt đàm phán."
Một khi khai chiến là sinh linh đồ thán, mà chính đạo chưa chắc có phần thắng. Với hiểu biết của y về Đoạn Thừa Càn, ông nhất định sẽ chọn hòa đàm.
Bên ngoài tuy nói y đang bế quan, nhưng không ai biết y đã mất hết tu vi. Vậy nên người ra mặt đàm phán chắc chắn sẽ là y, vì y vẫn mang danh Chiết Chi Tiên Quân. Mọi người sẽ trông đợi vào thể diện của y để thành sự.
Đáng tiếc...
"Ta chưa từng gặp vị tân Ma Tôn kia, nếu là Mặc Yến thì còn có thể thương lượng, hắn có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng những ma tộc khác..."
Liễu Chiết Chi không nói tiếp, chỉ khẽ thở dài. Nhưng Mặc Yến hiểu y đang lo gì.
Chính đạo muốn nghị hòa, tất nhiên phải trả giá. Lập trường khác biệt, chính – tà bất lưỡng lập. Dù hắn vẫn là Ma Tôn, hắn cũng sẽ nhân cơ hội mà làm vậy. Mà Liễu Chiết Chi lại là người đầu tiên bị nhắm đến.
Chỉ sợ tân Ma Tôn sẽ đòi Liễu Chiết Chi.
Dù không phải vì y, cũng sẽ vì muốn chà đạp thể diện chính đạo.
Hắn cũng là ma, đương nhiên hiểu cách nghĩ của Ma tộc. Nếu là hắn, hắn cũng nhất định bắt chính đạo giao Liễu Chiết Chi ra.
Hy sinh một người làm tù binh, đổi lấy hòa bình bề ngoài — kể cả khi Liễu Chiết Chi còn tu vi, chính đạo có lẽ cũng sẽ cân nhắc. Huống hồ nay Đoạn Thừa Càn đã biết y là phế nhân.
Nếu Liễu Chiết Chi bị đưa sang Ma tộc...
Mặc Yến không dám tưởng tượng kết cục sẽ ra sao. Chết là điều không thể, chỉ có thể sống không bằng chết.
"Xì xì xì..."
Yên tâm, bản tôn bảo vệ ngươi bình an vô sự.
Dù biết Liễu Chiết Chi không hiểu, Mặc Yến vẫn không chút do dự mà hứa hẹn.
Đó là tử địch của hắn, còn chưa tính sổ đâu. Hắn hao tâm tổn sức nối mệnh nuôi dưỡng, sao có thể để người khác bắt nạt?
"Xà Xà lo cho ta à?"
Liễu Chiết Chi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào miệng hắn:
"Chúng sinh ban cho ta khí vận thiên đạo, công đức tích thân. Ta bảo vệ chúng sinh bình an, chính là bổn phận. Nhân quả luân hồi, tương hỗ lẫn nhau. Chẳng màng sống chết, chỉ mong không thẹn với lòng."
Y nói rất nhiều, đạo lý đầy mình. Nhưng trong cách hiểu của Mặc Yến, chỉ còn lại một câu:
Liễu Chiết Chi có chúng sinh trong lòng. Y không quan tâm sống chết, chỉ quan tâm chúng sinh.
Giờ đây, dù bệnh tật gầy yếu, thân thể suy kiệt, Liễu Chiết Chi vẫn là Tiên Quân Chiết Chi trừ ma vệ đạo, chưa từng thay đổi.
Mặc Yến nhìn chăm chú vào gương mặt y, bỗng có cảm giác như quay ngược thời gian về 500 năm trước — lần đầu tiên gặp y.
Lần này không cần về lật sách tìm từ ngữ để miêu tả nữa, Mặc Yến đã nhớ kỹ bốn chữ ấy:
Kinh vi thiên nhân (Khiến người kinh ngạc như thần tiên giáng thế).
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch..."
Gì đang kêu thế?
Mặc Yến nhìn quanh, phát hiện Liễu Chiết Chi không nghe thấy, chỉ có hắn nghe thấy thôi. Phải một lúc mới phản ứng lại được.
Hình như là tiếng tim đập.
Mẹ nó, ai mà tim đập to thế? Hù chết lão tử!
Mặc Yến ngọ nguậy đầu rắn, cọ vào ngực Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi, có phải ngươi không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com