Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hóa hình - Giai đoạn đặc biệt của Tiểu Xà

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 29: Hóa hình – Giai đoạn đặc biệt của Tiểu Xà.

"Xà Xà?" Hắn lại chui đầu vào ngực y, khiến Liễu Chiết Chi phải vội vàng giữ lấy miệng hắn: "Không được cắn! Xà Xà đâu phải động vật có vú, sao ngươi cứ thích cắn chỗ đó mãi thế?"

Mặc dù Mặc Yến không hiểu "động vật có vú" là gì, nhưng hai chữ đầu tiên "có vú" thì hắn hiểu – chính là... ăn thứ kia.

Lại nói lời tục tĩu! Một tiên quân chính đạo như ngươi sao lại chẳng giữ kẽ gì cả!

Thèm thuồng bản tôn thì thôi, lại còn cứ nói ra miệng, thật là... thật là mất mặt!

Trước kia hắn ghét nhất là nghe Liễu Chiết Chi nói người khác "mất thể thống", giờ thì lại học theo y, còn quay ra nói y mới là người không ra thể thống gì.

Tất cả chỉ vì y không nghe được tiếng lòng hắn, bằng không đã sớm nổi giận rồi.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng đường đường là một Ma Tôn, Mặc Yến quyết không thừa nhận. Thấy Liễu Chiết Chi còn đang trăn trở không ngủ được, hắn liền hung hăng cắn lấy cổ áo y, đè y nằm xuống.

Lo cái gì mà lo, có bản tôn ở đây, chút chuyện nhỏ nhặt này cần gì ngươi phải bận tâm?

Ngủ cho tử tế cho bản tôn!

Hắn nặng như vậy, cứ thế đè lên người Liễu Chiết Chi, khiến y không thể ngồi dậy nổi. Không đấu lại được hắn, y đành nhắm mắt làm thinh.

"Ta ngủ đây, Tiểu Xà Xà cũng ngủ đi."

Nói vậy nhưng y nghĩ chắc chắn sẽ không ngủ được, chỉ là để Tiểu Xà yên tâm. Nhưng ôm lấy thân rắn trong lòng, cảm thấy quen thuộc và an tâm, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Chờ xác nhận y thở đều đều, Mặc Yến mới mở mắt nhìn y. Nhìn một lúc, thân hình hắn dần thu nhỏ lại, trở về kích thước chỉ bằng bàn tay, rồi nhanh chóng trườn xuống giường, rời khỏi tẩm điện.

Ban đầu hắn không định nhúng tay vào chuyện phiền phức, nhưng thấy Liễu Chiết Chi bận lòng vì sinh linh, ngủ không yên, thì hắn đành miễn cưỡng giúp một tay vậy.

Trận pháp Huyền Vũ bao phủ toàn bộ Vân Trúc Phong, Mặc Yến xuống núi thấy có đệ tử canh giữ, rõ ràng Đoạn Thừa Càn đang chờ thời cơ phá trận. Hắn cười lạnh, đi về phía sau núi.

Từng luồng ma khí toả ra, chẳng bao lâu có vô số con rắn đang ngủ đông bị đánh thức, kéo đến trước mặt hắn, run rẩy phủ phục.

Có lẽ do Liễu Chiết Chi cả ngày nhắc đến "tiểu xà cái", Mặc Yến cũng vô thức để ý, quả nhiên có nhiều rắn cái. Trong mắt đồng loại có lẽ rất xinh đẹp, nhưng hắn chẳng thấy đẹp ở chỗ nào.

So với Liễu Chiết Chi thì còn kém xa.

Đừng nói là rắn, cả sáu giới cộng lại cũng không tìm ra sinh linh nào đẹp hơn Liễu Chiết Chi.

Cảm nhận được sự ghét bỏ từ hắn, bầy rắn càng sợ hãi hơn, có vài con nhỏ đến mức cứng đờ tại chỗ, chẳng hiểu hắn gọi bọn chúng đến rồi lại ghét bỏ là vì sao.

Tên ma đầu này thật kỳ quái, cứ bám lấy nơi tiên quân ở như nhà mình, lại còn ngày ngày thân mật với mỹ nhân tiên quân, thật đúng là không biết xấu hổ.

Không chỉ bầy rắn, cả núi đều biết có một ma đầu đang lừa gạt mỹ nhân tiên quân, nhưng chẳng ai dám nói ra. Mỗi ngày nhìn hắn giả vờ làm tiểu xà vô tội bám lấy Liễu Chiết Chi, ai nấy đều nghiến răng ken két, hận không thể thay thế hắn.

Chỉ tiếc là chẳng ai đủ thực lực, đến nhắc nhở Liễu Chiết Chi cũng không dám.

"Gọi các ngươi đến là để làm việc chính. Được Liễu Chiết Chi che chở bao nhiêu năm nay, giờ cũng nên giúp y một tay..."

Đợi dặn dò xong thì trời cũng đã sáng rõ. Bầy rắn tản ra vội vã, tiếp theo là chờ xem động tĩnh từ lục giới.

Chỉ là khi trở về, phần đuôi rắn của hắn lại bắt đầu nóng lên, nóng đến tận thần hồn, Mặc Yến nhìn chằm chằm vào chóp đuôi suốt hồi lâu vẫn không thấy có gì bất thường.

Chỉ trong một đêm, cả tu chân giới bỗng lan truyền một tin tức chấn động—

Ma Tôn Mặc Yến có vẻ... chưa chết.

Không ai có thể xác minh rõ ràng, bởi chẳng ai biết tin này từ đâu mà ra, cũng chẳng ai từng nhìn thấy, không có dấu vết gì để lần theo.

Đã hơn mười năm trôi qua, người chết không còn cả hài cốt mà sống lại, chuyện như vậy xưa nay chưa từng nghe thấy.

Nhưng lại chẳng ai dám xem thường, bởi Mặc Yến thủ đoạn cao cường, không những ngang ngược kiêu căng, làm việc tùy tiện vô lý, còn thù dai nhớ lâu.

Lo lắng nhất là Ma giới – Tân Ma Tôn mới lên vị mười năm, khó khăn lắm mới khiến các phe phái tâm phục khẩu phục, đang chuẩn bị tiến đánh Nhân giới, giờ lại nghe Mặc Yến có thể trở lại giành lại ngôi vị, sao còn ngủ yên cho nổi?

Đây chính là Ma Tôn Mặc Yến – người khiến kẻ khác vừa hận nghiến răng, vừa nghe danh đã sợ vỡ mật. Chỉ một tin đồn mơ hồ thôi cũng khiến cả lục giới không dám xem nhẹ.

Tin đồn này đủ để họ án binh bất động thêm một thời gian. Mặc Yến tranh thủ từng ngày để dưỡng thương, đêm đến lại lén đến sau núi tu luyện ma khí. Nhưng thương thế càng hồi phục nhanh thì cảm giác phần đuôi rắn nóng rát cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Ban đầu chỉ thỉnh thoảng trong chốc lát, rồi thành mỗi ngày một lần, sau đó kéo dài – từ một khắc thành một canh giờ.

Quan trọng nhất là... tình trạng này càng ở gần Liễu Chiết Chi thì càng nghiêm trọng.

Hắn nghi ngờ đan dược Liễu Chiết Chi đưa có vấn đề, lén ngừng dùng nhưng không thấy cải thiện. Lại cho rằng có thể bị thương đến căn cơ, gần đây tu luyện quá độ.

Cuối cùng, một đêm nọ, hắn ngừng tu luyện, lại quấn lấy Liễu Chiết Chi chuẩn bị ngủ cho đàng hoàng.

Nhưng cơn nóng ấy chẳng những không giảm mà còn càng lúc càng mạnh, đến nỗi khiến Liễu Chiết Chi bị nóng đến tỉnh giấc.

"Xà Xà, sao ngươi lại nóng thế này? Ngươi bệnh rồi à?"

Liễu Chiết Chi lo lắng, sờ lên lớp vảy của hắn, suy nghĩ một lát rồi vội lấy nhẫn trữ vật ra, lục tìm các loại linh đan cao phẩm: "Ta bây giờ không còn linh lực, không thể kiểm tra tình trạng của ngươi. Xà Xà tự xem thử có đan nào dùng được không?"

Y nói rất nhiều, nhưng Mặc Yến không nghe được chữ nào. Hắn chỉ chăm chú nhìn đôi môi đỏ thắm của y lúc khép lúc mở, càng nhìn càng nóng, càng nhìn càng muốn... làm gì đó.

Thân rắn nóng bỏng siết chặt lấy y. Liễu Chiết Chi bắt đầu khó thở, vừa ngẩng đầu nhìn thì sững sờ.

Lớp vảy đen bóng của Tiểu Xà đang biến đổi trước mắt, dần hóa thành áo bào đen. Một bàn tay dài, nổi gân xanh dần hiện ra, khi thì là tay người, khi thì là thân xà, liên tục biến hóa.

"Xà Xà... sắp hóa hình rồi?"

Trong mắt Liễu Chiết Chi, Tiểu Xà mới chỉ hơn mười tuổi. Bình thường linh xà ít nhất cũng phải trăm năm mới hóa hình, sao giờ Tiểu Xà lại...

Y còn chưa nói hết thì chiếc đầu rắn ngẩng cao cũng biến đổi – trở thành một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa tuấn tú non trẻ.

Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt phượng dường như thiên sinh mang theo tà khí, khiến gương mặt càng thêm phong lưu, khiến Liễu Chiết Chi càng thêm kinh ngạc.

Con Tiểu Xà mà y nuôi hơn mười năm nay đã hoàn toàn hóa hình, là một thiếu niên tuấn mỹ. Liễu Chiết Chi run rẩy môi mãi mới tìm lại được giọng nói: "Tiểu Xà ngươi... ngươi rất giống..."

"Song tu với ta đi."

Ba chữ khàn khàn rơi vào tai, cắt ngang câu nói chưa kịp thốt ra. Liễu Chiết Chi lại ngẩn ra: "Gì... gì cơ?"

"Kỳ động dục bị ngươi dẫn phát rồi."

Mặc Yến ôm chặt lấy y, không kịp giải thích nhiều, cũng không muốn nghĩ lý do bịa đặt nữa, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Bản..."

Chữ "bản tôn" suýt nữa thốt ra lại bị hắn nuốt lại. Mắt hắn hiện vẻ phức tạp, nhưng không giấu nổi sự nóng bỏng: "Ta... lần đầu tiên phát tình, song tu trước, nguyên dương cho ngươi."

Xà Xà... muốn song tu với ta?

Nhưng ta đâu phải tiểu xà cái...

Liễu Chiết Chi bị tin này làm cho ngây người, chăm chú nhìn gương mặt tuấn mỹ đang dần tiến lại gần, đến cả phản ứng từ chối cũng quên mất, chỉ lẩm bẩm lặp lại như nói với chính mình:

"Tiểu Xà ngươi... sao lại trông giống... giống Mặc Yến đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com