Chương 30: Không tìm được tiểu xà cái, huynh giúp ta
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 30: Không tìm được tiểu xà cái, huynh giúp ta.
Nói giống thôi sao? Bản thân Mặc Yến rất rõ — hắn đột nhiên rơi vào kỳ phát tình, ép bản thân hóa hình, lại còn ngay trước mặt Liễu Chiết Chi, chẳng kịp che giấu gì, giờ đây hình dáng y hệt lúc còn thiếu niên.
Có lẽ là khi lần đầu tiên nghe đến cái tên Liễu Chiết Chi, lúc trông thấy bóng dáng phiêu dật ấy, hắn còn chưa đến tuổi đội mũ (chưa trưởng thành), nên bây giờ trông có vẻ nhỏ tuổi, chưa phát dục hết, mới chỉ là "giống".
Cũng may vết thương chưa lành hẳn, bằng không đã hóa thành dáng vẻ sau khi trưởng thành, thì Liễu Chiết Chi đâu chỉ dừng lại ở một câu hỏi? Chỉ cần liếc mắt là biết hắn chính là Mặc Yến.
Nhưng mà giờ giống đến thế, đúng là khó mà chối cãi, cách hợp lý nhất chỉ có thể là nói thật.
Lúc đầu hắn nghĩ, chờ hóa hình xong sẽ nói rõ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để xem vẻ mặt Liễu Chiết Chi khi biết mình đã nuôi dưỡng kẻ tử thù của y — rồi cười nhạo cho đã đời. Nhưng...
Mặc Yến dù không nói ra, cũng không thể giấu được tâm tư của mình.
Nếu hắn thẳng thắn, e là Liễu Chiết Chi sẽ nổi giận, mà giận rồi thì... thì lại quay về làm tử địch, chẳng còn gì là chủ nhân với Xà Xà nữa.
Đã là tử địch thì sẽ bị phớt lờ, đừng nói đến thân cận — mà giờ Liễu Chiết Chi đã mất tu vi, đến đánh nhau với hắn cũng chẳng thể.
Ở bên Liễu Chiết Chi, hắn chỉ có thể có một thân phận: hoặc là tử địch Mặc Yến, hoặc là con rắn nhỏ cùng y nương tựa vào nhau — tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của hắn.
"Ta... rắn cũng có kỳ phát tình. Đây là lần đầu của ta... không thể nhịn lâu được."
Ma tôn khiến người người nghe tên đã sợ mất mật, giờ đây lại hèn nhát trước mặt tử địch của mình, vì không đoán được ý Liễu Chiết Chi, đến cả lời nói dối cũng không dám bịa, chỉ đành lấp liếm cho qua.
"Ngươi không phải đang cần nguyên dương sao? Vậy thì đúng lúc song tu với ta, giúp ta vượt qua kỳ phát tình."
Mặc Yến vốn đã tự mình tưởng tượng đủ thứ, nên cũng xem đây là "đôi bên cùng có lợi", nói ra hết sức đàng hoàng. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt có phần sững sờ của Liễu Chiết Chi, giọng hắn không tự chủ được mà yếu đi vài phần.
"Thì... tất cả đều cho ngươi, được chưa."
Nói ra rồi, chính hắn cũng thấy mình quá hèn.
Đường đường là Ma tôn mà lại thảm đến thế sao!
Hắn đã chuẩn bị hàng trăm năm chỉ để vượt qua kỳ phát tình đầu tiên. Tất cả ma nữ trong Ma giới đều vui vẻ mong chờ, xếp hàng dài chỉ mong được làm Ma hậu của hắn. Trong Ma cung toàn là mỹ nhân, muốn sủng ai chỉ cần ngoắc tay là đến.
Thế mà kỳ phát tình suốt bao năm không tới, vừa tới liền gặp phải Liễu Chiết Chi, giờ thì giống như đang nhỏ giọng van nài y song tu, thật là mất hết thể diện!
Từng câu hắn nói đều hoang đường đến cực điểm, Liễu Chiết Chi nghe mà không hiểu nổi, ngơ ngác hồi lâu mới hỏi lại:
"Bao giờ ta nói cần nguyên dương?"
"Không phải ngươi nói..." Mặc Yến phản bác được nửa câu liền ngừng lại.
Đúng là y chưa từng nói thẳng — hắn toàn là tự suy diễn!
Chẳng qua là bị bản tôn phát hiện sớm âm mưu độc ác của hắn, biết được hắn định đợi bản tôn hóa hình rồi dùng bản tôn làm lô đỉnh!
Giờ thì hay rồi, cái kỳ phát tình chết tiệt này vừa đến, Liễu Chiết Chi không nhận ra mưu kế đó, lại còn chưa từng nói rõ, giờ lại thành ra chính mình không kiềm được, là kẻ bị động!
Mặc Yến xưa nay ngang ngược, không chịu được ai nắm thóp mình. Thấy y còn điềm nhiên như không, hắn tức đến bật khỏi giường.
"Tốt! Ngươi không cần, còn khối người cần!"
Nói rồi lập tức đi ra ngoài.
Một bước... hai bước... ba bước...
Hắn đi rất chậm, vì chắc chắn rằng Liễu Chiết Chi đang giả vờ — thân thể đó nhất định phải cần song tu để khôi phục. Đây là phương pháp nhanh và dễ nhất, là Liễu Chiết Chi cần hắn, chứ không phải hắn không thể thiếu y.
Đến khi sắp bước ra khỏi tẩm điện, sau lưng mới truyền đến hai chữ lạnh nhạt:
"Xà Xà."
Chỉ trong chớp mắt, người đang đứng nơi cửa điện lập tức xuất hiện bên giường, nụ cười đắc ý còn chưa nở trọn thì tay đã bị nhét cho một quyển sách.
"Ngươi vừa nói song tu, chắc cũng muốn thử con đường này. Tuy không phải biện pháp lâu dài, nhưng thử trong kỳ phát tình cũng không sao. Chỉ có thử rồi mới biết lối đúng hay sai, tránh để sau này cứ bận lòng mà loạn tâm."
Biết hắn đang gấp vì kỳ phát tình, Liễu Chiết Chi không hỏi thêm, đợi hắn quay lại thì còn kịp bàn tiếp.
"Ngươi cầm lấy tâm pháp song tu này, nhớ phải nhẹ nhàng một chút. Mùa đông tiểu xà cái cần ngủ đông, không thể ép buộc. Nếu có tiểu xà cái tình nguyện theo ngươi, đừng phụ lòng người ta, cứ mang về đây, ta sẽ nuôi cùng."
Hắn hóa hình quá nhanh, nhiều điều còn chưa kịp dạy, Liễu Chiết Chi sợ hắn gây họa bên ngoài, lỡ dính phải nhân quả, từng lời căn dặn đầy kiên nhẫn.
"Kẻ bạc tình tuyệt đối không được! Xà Xà, nếu ngươi trở thành kẻ phụ lòng, sau này người ta tìm đến cửa, ta nhất định không thiên vị ngươi, dù ngươi là rắn ta nuôi, ta cũng phải trả công đạo cho người ta. Ngươi có nhớ kỹ không?"
Nụ cười trên mặt Mặc Yến đã cứng đờ từ lâu. Nghe từng câu căn dặn y đừng phụ người khác, còn đưa cả tâm pháp song tu, đầu ngón tay hắn siết chặt quyển sách như muốn bóp nát.
Tốt lắm! Rất tốt!
Liễu Chiết Chi, ngươi cứ tiếp tục giả đi! Ta xem ngươi giả được đến bao giờ!
Xà Xà không nói một lời, rời đi rất nhanh, thậm chí còn mang theo giận dữ. Liễu Chiết Chi cũng chẳng hiểu hắn đang giận gì, chỉ nhìn bóng lưng tức tối khuất sau cửa, bất đắc dĩ lắc đầu.
Rốt cuộc vẫn chưa dạy dỗ tốt, chỉ mong Xà Xà đừng làm hại quá nhiều tiểu xà cái, nếu không... sau khi trở về phải nghiêm khắc trừng phạt một phen.
Tuổi còn nhỏ đã hư hỏng thì sao có thể chấp nhận được, chuyện này tuyệt đối không thể nuông chiều!
Y lo lắng điều đó, nên không thể ngủ yên được nữa. Dù nhắm mắt nằm trên giường, cũng chỉ nghĩ xem vì sao Xà Xà lại giống Mặc Yến đến vậy, vì sao lại hóa hình sớm như thế.
Giữa đêm, đúng lúc nên chìm trong giấc ngủ, thân thể y yếu, đang miên man suy nghĩ thì đã lơ mơ, không biết bao lâu sau, trong điện bỗng xuất hiện hơi thở không thuộc về y — nặng nề, nóng rực.
Dù chưa chạm vào y, y cũng cảm nhận được cơn nóng như thiêu đốt.
Liễu Chiết Chi từ từ mở mắt, liền đối diện một đôi đồng tử dọc lóe lên dục vọng lẫn phẫn nộ.
"Xà Xà... nhanh vậy sao?"
Mới được hai canh giờ? Kỳ phát tình của Xà Xà nhanh vậy đã qua rồi? Hay thực ra...
Liễu Chiết Chi theo phản xạ nhìn về phía thân dưới hắn, không thấy gì rõ ràng, nhưng ký ức vẫn còn.
Xà Xà khi lớn rồi, y đã từng xem qua — chỗ nào cũng lớn rồi, đủ để đi tìm tiểu xà cái. Nhưng sao giờ lại giống như... nhìn được mà không dùng được?
Những điều ấy y không nói ra, chỉ ngầm nghi hoặc. Nhưng ánh mắt y cộng với câu "nhanh vậy sao" đã biểu đạt đủ cả.
Mặc Yến đứng ngoài điện gần hai canh giờ, lúc đầu là đợi y hối hận, giở thủ đoạn cầu xin hắn quay lại, nhưng thời gian càng dài, y chẳng có động tĩnh gì, thậm chí còn ngủ luôn!
Giờ hắn quay lại, vậy mà y lại... lại chế nhạo hắn "không được"?
"Ngươi song tu với ta."
Mặc Yến không phải đang thương lượng, mà là tuyên bố quyết định của mình.
Hai canh giờ đủ để hắn nghĩ thông suốt. Dù Liễu Chiết Chi có phải đang dùng khổ nhục kế hay không, chỉ cần hắn muốn, thì bây giờ y hoàn toàn không chống cự được.
Ma tôn Mặc Yến từng làm biết bao chuyện ác, ép buộc tử địch thì đã sao? Cùng lắm khiến thiên hạ nhiều lời, thêm cho hắn một tội danh, hắn thiếu gì đâu?
Ánh mắt tràn đầy xâm lược ấy phủ lên người y, nhưng Liễu Chiết Chi vẫn chẳng hiểu chuyện, bộ dạng vẫn điềm nhiên như cũ, còn đưa tay chạm trán hắn, "Vẫn còn nóng như vậy, vẫn chưa tìm được tiểu xà cái à?"
"Ta nói rồi." Mặc Yến bắt lấy tay y, đè người xuống, "Ngươi song tu với ta."
Liễu Chiết Chi lắc đầu, "Xà Xà, người và rắn không thể song tu."
Không tức giận, không sững sờ, chỉ là rất nghiêm túc giảng đạo lý, cứ như chuyện hắn đang muốn cưỡng ép y chỉ là việc nhỏ như không chịu học tâm pháp.
"Ta nói được là được! Giờ ta là hình người!"
"Ngươi nói cũng không được." Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu, giọng nghiêm nghị, "Người và rắn không thể song tu."
Nói rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng tức giận của hắn, nhíu mày: "Xà Xà, dáng vẻ ngươi thế này... càng giống Mặc Yến."
"Hắn cũng hung hãn như vậy."
Mặc Yến toàn thân cứng đờ, lại một lần nữa bị hỏi trúng tim đen:
"Xà Xà, vì sao sau khi hóa hình ngươi lại trông giống hệt Mặc Yến như vậy?"
Chính mình lúc đó đã không thể kiềm chế được nữa, thời kỳ phát tình sao có thể chịu đựng nổi, rõ ràng đã đè y xuống giường định làm càn, thế mà y vẫn còn tâm trí để hỏi mấy chuyện như thế này, chẳng hề hoảng hốt, cũng không biết sợ. Mặc Yến thật sự không hiểu nổi y đang nghĩ gì.
Người đời đều nói Tiên quân Chiết Chi tính tình lạnh nhạt, không vướng bụi trần, không nhiễm khói lửa nhân gian — chẳng lẽ đã lạnh nhạt đến mức này rồi sao?
Không màng sống chết thì thôi, nhưng đến bị cưỡng ép mà cũng không để tâm?
Nếu hôm nay không phải là ta, mà đổi thành người khác, y cũng sẽ dửng dưng như thế sao?
Mặc Yến càng nghĩ càng giận, mà bản thân hắn cũng không rõ vì sao mình lại tức giận đến vậy. Dù sao chỉ cần nghĩ đến chuyện Liễu Chiết Chi bị người khác đè ra làm loại chuyện này mà vẫn không để tâm, hắn liền muốn giết chết cái "người khác" kia – dù người đó căn bản không tồn tại.
Hắn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ luẩn quẩn, chính bản thân cũng không nhận ra tâm ý lệch lạc của mình, chỉ biết là đang rất tức. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên không chút để ý của Liễu Chiết Chi, hắn lại càng tức đến bật cười.
Liễu Chiết Chi dường như muốn nói gì đó, nhưng Mặc Yến không để y nói, cúi đầu định chặn đôi môi đỏ hồng kia lại, thế nhưng ngay khoảnh khắc sắp hôn tới, hắn bỗng cảm nhận được linh khí xung quanh dao động.
Lần theo nguồn khí, quả nhiên thấy Liễu Chiết Chi đang kết ấn một tay — y muốn mở trận pháp.
"Xà Xà vì sao lại giống Mặc Yến như vậy?"
Liễu Chiết Chi không phải là không có năng lực tự bảo vệ, cũng không sợ bị người khác thấy được tình cảnh của mình. Y chỉ là bình thản hỏi lại một lần nữa.
Xà Xà tìm không được tiểu xà cái, lại thật sự không chịu nổi kỳ phát tình, muốn tìm y giúp một tay cũng không phải không được. Dù sao y cũng chẳng còn sống được bao lâu, cũng chẳng mấy để tâm chuyện đó.
Nhưng trên đời này chỉ có một mình Xà Xà — kẻ đã đồng ý cùng y sống nương tựa, dù y mê man suốt hai năm vẫn không rời bỏ, vẫn chăm sóc tận tình — chỉ có hắn, y mới có thể nhượng bộ một lần. Người khác... không được.
Mặc Yến hiểu rồi.
Hiểu rằng chỉ có Xà Xà mới có thể làm càn với y như vậy, còn Mặc Yến — thì không. Trong khoảnh khắc ấy, hắn vừa mừng rỡ, vừa hoảng loạn.
Mừng vì chỉ có hắn được đối xử đặc biệt như vậy, nhưng hoảng vì... chỉ khi là "Xà Xà" hắn mới được như vậy.
Giữ thể diện hay giữ lấy Liễu Chiết Chi — thật sự là một lựa chọn khó khăn.
"...Ta đã từng gặp hắn."
Một lúc sau, Mặc Yến vứt bỏ luôn thể diện.
"Lúc đó ta đã ghi nhớ gương mặt hắn. Ngươi lại bảo hắn chết rồi, ta liền nghĩ... gương mặt đó ta có thể dùng tạm, cho nên khi hóa hình ta đã dùng nó."
Hắn nói rất nghiêm túc, nghe cũng hợp lý — khi linh thú hóa hình, đúng là thường mô phỏng theo người mình từng gặp.
Liễu Chiết Chi nhìn hắn thêm mấy lần, vì có "bộ lọc Xà Xà" nên tự nhiên cũng dễ tin, chỉ là...
"Vậy vì sao tính cách cũng giống? Xà Xà, tính cách ngươi cũng giống hắn, rất hung dữ."
Liễu Chiết Chi không thích người tính tình thô bạo. Mặc Yến đã không ít lần nghe y phàn nàn rằng hắn hung hãn, mỗi lần nhắc đến Ma Tôn Mặc Yến là đều oán trách không dứt.
Lão tử sinh ra đã thế rồi! Ngươi con mẹ nó sao lắm chuyện vậy!
Mặc Yến bực bội nghĩ thầm, nhưng miệng lại nói hoàn toàn ngược lại, còn cố bắt chước ngữ điệu không hài lòng của y:
"Cũng là học theo thôi. Giờ mới biết thế là không tốt, quá hung dữ. Ngươi nói đúng, Mặc Yến... Mặc Yến hắn cục cằn, không nói lý, kiêu ngạo ngang ngược, còn thường xuyên đánh nhau với ngươi, làm hỏng đồ của ngươi, đúng là quá đáng!"
Liễu Chiết Chi lại tin.
Bởi nếu hắn thật là Mặc Yến, với tính cách của Mặc Yến, chắc chắn đã mắng to, động tay rồi, làm gì có chuyện nói ra được những lời này.
Thấy y đã ngừng kết ấn, Mặc Yến biết mình chửi đúng người, liền châm thêm vài câu:
"Mặc Yến đúng là không biết xấu hổ! Hắn... hắn còn bám lấy ngươi đánh nhau! Cố ý đối đầu với ngươi, trên đời sao lại có hạng người khốn nạn như vậy, đúng là không phải người! Khi đó nếu ta ở đó, nhất định ta sẽ thay ngươi giết chết hắn!"
Hắn chửi đến nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí đầy căm phẫn, nghe mà thật lòng thật dạ, khiến Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng gật đầu, nỗi nghi ngờ cuối cùng cũng tan biến.
Tuyệt đối không phải Mặc Yến — làm sao Mặc Yến có thể tự chửi mình như thế chứ? Đây đúng là Xà Xà ngoan của ta.
Linh khí quanh người dần trở lại yên bình, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, trán Mặc Yến cũng bắt đầu nổi gân xanh — đã sắp đến cực hạn.
Chửi mình một trận đổi lấy cơ hội được gần gũi, vậy mà hắn lại không muốn hạ mặt tiếp tục mở lời xin song tu. Nhưng thật sự chịu không nổi, chỉ cần bị Liễu Chiết Chi liếc mắt một cái, hắn đã như bị thiêu đốt.
Mặt mũi đã mất một lần, lần hai cũng chẳng sao nữa.
Cuối cùng hắn ngoan ngoãn lên tiếng:
"Ta... ta có thể..."
"Xà Xà, thật sự không tìm được tiểu xà cái sao? Có khi là do ngươi hung dữ quá, dọa họ chạy hết rồi."
Liễu Chiết Chi tuy không để tâm, nhưng cũng chẳng quá muốn. Y chưa từng trải qua chuyện như vậy, chỉ từng đọc qua tâm pháp song tu, mà cũng không có hứng thú gì.
Mải mê chuyện hoan ái, chung quy là có hại cho đạo tâm.
"Không tìm được."
Mặc Yến nói dối không chớp mắt, "Ta hóa hình động tĩnh quá lớn, đã sớm làm họ sợ chạy hết rồi."
"...Thôi được."
Hắn nói nghe thật đáng thương, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhìn qua đã thấy đang nhịn đến khổ sở. Liễu Chiết Chi thở dài, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên mặt hắn:
"Đổi đi, đừng dùng gương mặt này."
Không, được, dùng, gương, mặt, này?!
Năm chữ này suýt nữa khiến Mặc Yến tức đến tắt thở.
Liễu Chiết Chi ngươi đừng quá đáng! Lão tử đã vứt luôn thể diện rồi, bây giờ còn bắt ta vứt luôn cả cái mặt này?!
Ngươi con mẹ nó dựa vào cái gì?!
Nhưng chuyện thế này, Liễu Chiết Chi tuyệt đối không nhân nhượng. Cả hai nhìn nhau thật lâu, cuối cùng vẫn là Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi đổi khuôn mặt khác.
Khuôn mặt mới không giống ai cả — là sự hòa trộn giữa nét mặt Liễu Chiết Chi và hắn, nhìn qua tuấn mỹ phong lưu, thật sự rất hợp mắt.
Liễu Chiết Chi cuối cùng cũng hài lòng, thu tay về, giọng nói vẫn thản nhiên như thường, như thể lát nữa chỉ định cùng luận đạo:
"Chuyện này chỉ một lần là đủ. Xà Xà phải khắc chế bản tính, cố gắng tiết chế."
Thừa lời! Ngươi còn muốn mấy lần nữa?!
Nếu không phải đúng lúc ta phát tình, ngươi nghĩ ta cho ngươi đến một lần cũng không có!
Mặc Yến lạnh lùng cười thầm, nhưng nụ hôn lại vội vã nóng bỏng hơn ai hết. Hắn không chịu để ánh trăng rọi lên thân thể y, còn buông cả màn giường xuống.
Xuân tiêu trướng noãn, một phòng tình tứ.
Mà người vừa bảo "một lần là đủ" kia, cuối cùng lại bị lừa dối dụ dỗ đến mức... lần này nối tiếp lần khác, không biết xấu hổ cũng không biết dừng.
Đến khi trời vừa hửng sáng, Mặc Yến mới miễn cưỡng lấy lại lý trí, nhìn người đã ngất xỉu dưới thân mình, sau lưng bắt đầu lạnh toát.
Xong rồi.
Ta lừa Liễu Chiết Chi rằng ta không phải Mặc Yến, vậy mà còn làm y đến mức ngất luôn thế này!
Nếu Liễu Chiết Chi tỉnh lại... thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com