Chương 31: Tính sổ
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 31: Tính sổ.
Bị hành đến mức này, đến cả trong mơ Mặc Yến cũng chưa từng tưởng tượng ra. Hắn vốn nghĩ rằng làm một lần thì coi như mình nhân từ, miễn cưỡng giúp Liễu Chiết Chi dưỡng thân một chút, bồi bổ tu vi một chút, ai ngờ...
Nếu nhớ không nhầm, thì từ đầu tới cuối Liễu Chiết Chi hoàn toàn không tình nguyện, bị hắn đè ép, không cho chạy.
Hắn vừa dỗ vừa ép, bắt nạt người ta hết lần này đến lần khác.
Cả thân phận cũng là lừa gạt.
Ma tôn ngang ngược kiêu ngạo đời này lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Mình dễ mất kiểm soát đến thế sao? Rõ ràng nhớ mình là ma đầu, đâu phải cầm thú đâu chứ...
Cúi đầu nhìn Liễu Chiết Chi đang mê man, cùng với những dấu vết đỏ loang lổ khắp người, chăn đệm dơ bẩn đến không nỡ nhìn, cơ thể Mặc Yến dần dần cứng đờ, run rẩy đưa tay ra định "vớt vát" một chút.
Chỉ tiếc là không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Thì... thì cũng không thể đổ hết lỗi lên ta chứ?"
Mặc Yến giọng điệu gượng gạo, đổ trách nhiệm lên người đang ngủ: "Ngươi đẹp thế này, lại chẳng có chút cảnh giác nào, ta nói một câu là ngươi tin, chẳng phải ngươi cũng có trách nhiệm sao?"
Ban đầu còn thấy chột dạ, nhưng càng nói càng thấy mình đúng, giọng cũng cứng hơn.
"Đúng! Ngươi cũng có lỗi! Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, chính tà không đội trời chung – mấy cái đó không phải chính đạo các ngươi vẫn hay nói sao? Ta nói ta không phải Mặc Yến mà ngươi cũng tin?"
*"Đạo bất đồng bất tương vi mưu" là câu nói của cổ nhân dùng để nói về những người "tam quan" không hợp thì không thể cùng nhau bàn việc, càng cưỡng cầu chỉ càng làm tổn thương nhau.
"Lời của ma đầu có thể tin sao? Chắc chắn là không thể tin! Ngươi cứ tin, thì là lỗi của ngươi! Dù sao ta mặt dày, đường đường là Ma tôn, chuyện chó má làm không hết sách, nói vài câu với kẻ địch như ngươi thì tính là gì..."
Hắn cứ vừa nói vừa thu dọn, chẳng rõ là đang luyện tập trước hay cố làm mình vững tâm, càng nói càng hào hứng.
Mồm thì cứng, tay thì càng lúc càng nhẹ nhàng, đầu tiên là tung ra cả đống pháp thuật thanh tẩy, dọn dẹp giường chiếu sạch bong.
"Bắt ta giặt đồ giặt chăn? Ông đây không thèm giặt! Dùng pháp thuật lừa ngươi cho xong!"
Thật ra thì hiệu quả cũng như nhau cả thôi, dù sao thì cũng sạch sẽ rồi, không hiểu hắn đang sĩ diện cái gì, lúc bế Liễu Chiết Chi ra suối nước nóng còn nghiến răng nghiến lợi.
"Cái này cũng chê bẩn cái kia cũng chê, phiền chết! Hôn cũng không cho? Hôn nên hôn không nên hôn ông đây đều hôn hết rồi!"
Với tâm trạng "đợi hắn tỉnh dậy rồi sẽ thẳng thắn đối mặt", sống ở Vân Trúc Phong hơn mười năm, lần đầu tiên Mặc Yến cảm thấy sảng khoái như vậy, bế Liễu Chiết Chi vào suối nước nóng còn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ sưng tấy, rồi ngẩng đầu thở ra một hơi thật dài.
"Tặc! Sướng thật!"
Đúng là nên như vậy! Ông đây đường đường là Ma tôn, sao lại phải bị kẻ địch kiềm chế cơ chứ!
Ông đây lừa đó, bắt nạt đó, ngươi làm gì được ta nào!
Không muốn cũng phải chịu, đừng để ông đây nổi điên cướp ngươi về Ma giới hành hạ mỗi ngày!
Trước kia nghĩ "hành hạ" là bắt làm nô bộc, cho làm chút việc nặng, giờ thì ánh mắt hắn cứ vô thức lướt lên thân thể người ta, "hành hạ" cũng bắt đầu dần chuyển hướng lên... giường.
"Phải rồi, ngươi nên sợ ta mới đúng. Còn chọc ta thì ta sẽ cướp ngươi về làm Ma hậu... phì! Làm thị thiếp!"
Lợi dụng lúc Liễu Chiết Chi còn đang ngủ say, hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân, muốn nói gì làm gì cũng được, lúc rửa người còn cố tình bấm mấy cái vào eo – nơi nhạy cảm nhất của người kia.
Bấm còn chưa đủ, nghĩ một hồi lại cúi xuống cắn nhẹ một cái, để lại hai dấu răng mờ mờ mới chịu thôi.
Mẹ nó chứ... đẹp thật đấy! Làm đàn ông mà sao chỗ nào cũng đẹp thế này? Làm thị thiếp đúng là lãng phí... Hay là làm... trắc phi?
Nếu ngoan ngoãn một chút, thì làm Ma hậu cũng... mà thôi, trắc phi thôi. Dù sao cũng là cướp về, làm Ma hậu lại giống như là Ma tôn ta không thể thiếu hắn vậy.
Vừa suy nghĩ vừa nhìn một thân đầy dấu hôn do mình để lại, rõ ràng có thể dùng linh lực xóa hết, mà hắn cứ không chịu xóa, vừa tắm vừa hài lòng ngắm nghía, chỗ nào chưa có dấu thì lại hôn thêm cho đủ bộ.
Chẳng bao lâu, suối nước trong veo bỗng nhuộm thêm sắc đỏ.
"Tí tách, tí tách..."
Từng giọt máu rơi xuống nước, Mặc Yến ngẩng đầu nhìn Liễu Chiết Chi, không thấy chỗ nào bị thương, ngó lên trần nhà cũng chẳng có gì, cuối cùng mới thấy ngứa ngứa ở mũi, đưa tay lau ra cả cốc máu mũi.
Mặc Yến: "......"
Má nó chứ! Suối nước này nóng thế quái nào!
Hắn một mực khẳng định là tại nước nóng, cho đến khi tắm xong cho Liễu Chiết Chi rồi mà vẫn chảy máu mũi tới ba lần, dùng linh lực cũng cầm không được, lúc đi ra còn vừa đi vừa chửi: chờ hắn tỉnh dậy sẽ phá suối này ngay trước mặt hắn!
Liễu Chiết Chi đâu có dễ tỉnh vậy, gần như bị hắn hành đến tán loạn cả người, mãi đến chiều hôm sau mới lờ mờ mở mắt ra, vừa mở ra đã đối mặt với một khuôn mặt sắp mòn con mắt vì chờ.
Mặc Yến vẫn ngồi canh ở đầu giường, chưa hề rời nửa bước. Lúc thấy y tỉnh dậy thì vô thức muốn cười, khóe miệng nhếch lên rồi lại cố nuốt xuống.
Vì ánh mắt của Liễu Chiết Chi nhìn hắn... hoàn toàn không bình tĩnh.
Cả người đau nhức thì không nói, quan trọng là ký ức đêm đó thật khiến người ta bực bội, dù là người điềm tĩnh như Liễu Chiết Chi, bị hành đến ngất xỉu trên giường cũng không thể làm như không có gì xảy ra.
Huống chi kẻ gây họa lại chính là con rắn do y nuôi lớn bằng tay, rõ ràng đã nói chỉ một lần thôi, thế mà rắn con lại hư hỏng như vậy, nói không giữ lời, còn phóng túng bản tính, không biết tiết chế – thật đáng phạt.
"Đi..."
Vừa nói được một chữ, khuôn mặt tuấn tú trước mắt đột nhiên biến hóa, thoắt cái đã biến thành đầu rắn đen kịt, thân rắn to hơn cổ tay đang mon men tiến lại, đầu đuôi vung một cái đáp thẳng lên vai y, dụi qua dụi lại như làm nũng.
Tuy không nói gì, nhưng cái điệu làm lành kia thì rõ rành rành.
Liễu Chiết Chi nuốt lời định nói xuống, nhìn đuôi rắn dụi dụi trên vai, đầu rắn lè lưỡi lén nhìn, rõ ràng muốn lại gần nhưng còn do dự, bất giác thấy buồn cười.
Lúc gây họa thì chẳng sợ gì, giờ thấy mình tỉnh lại thì biết chột dạ rồi.
Y chưa từng dạy rắn con thành ra thế này, không hiểu học cái tính đó từ ai.
"Khuynh Vân." Liễu Chiết Chi kiệt sức, giọng nói thường ngày vốn thanh lãnh nay khàn đặc, gọi bản mệnh kiếm ra.
Kiếm theo tâm ý chủ nhân mà động, chẳng cần hắn nói gì, Khuynh Vân liền xoay chuôi, "bốp bốp" quất thẳng vào đầu rắn.
Mặc Yến: ???!
Má nó chứ! Dám đánh ông đây á?!
Cái kiếm nát đó cũng dám đánh ông à?!
Đuôi rắn lập tức quấn lấy chuôi kiếm, suýt nữa thì cuốn trọn thì bên tai vang lên tiếng ho khẽ, "Tiểu Xà, ngươi biết tội chưa?"
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn cả bài lấp liếm, lời lẽ thuộc làu làu, rằng Ma tôn đường đường chẳng cần nói lý với kẻ thù, Mặc Yến lập tức biến lại hình người, "Ta có tội gì? Ta..."
"Nếu đã không biết hối cải, vậy thì... thôi vậy." Liễu Chiết Chi cắt ngang, không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng thở dài.
Nghe như thất vọng, lại như trách bản thân dạy dỗ không tốt, tóm lại là có vẻ... không cần hắn nữa.
Mặc Yến lập tức nghẹn lời, mấy câu ngụy biện đều tắc ở cổ, không thốt ra nổi.
"Cũng... cũng không hẳn là không biết sai..."
Chính hắn cũng không hiểu sao lại nhũn xuống, chỉ cảm thấy lỗi không đến mức ấy.
Thật ra bị đánh mấy cái cũng chẳng sao, có gì không thể nói cho rõ, ngày thường không bao giờ nổi giận, lần này giận là đòi tuyệt giao, nóng tính quá rồi.
"Không phải nói là không có tội sao?" Liễu Chiết Chi vẫn bình thản, có giận nhưng bản tính hắn vốn lạnh nhạt, dù tức cũng không thể hiện rõ.
Cả đời này Mặc Yến chưa từng thấp giọng thế bao giờ, nghiến răng nhịn xuống không dám nói bậy nữa, "Vậy thì... coi như là có."
"Coi như?"
Một chữ nhẹ nhàng như gió thoảng, mà nghe vào tai Mặc Yến lại thấy rợn cả da gà.
"Có, ta... ta..."
Từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận lỗi với ai, mấy chữ ấy cứ quanh quẩn trong miệng, nói sao cũng nóng bỏng cả lưỡi, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cầm lấy bản mệnh kiếm của Liễu Chiết Chi, gõ vào đầu mình hai cái.
"Đánh đánh đánh! Ngươi nói đánh là đánh!"
Thấy ngươi yếu ớt, bản tôn không thèm chấp nhặt với ngươi.
"Nếu ngươi còn tức quá thì đâm ta một kiếm cũng được." Mặc Yến lúng túng đưa kiếm cho y, "Chỉ cần... đừng nói cái gì mà... thôi vậy."
Nói "thôi vậy" lúc này nghĩa là không muốn để ý nữa, là đuổi hắn đi – Mặc Yến hiểu hắn mà.
"Có biết sai chưa?" Liễu Chiết Chi lại hỏi.
Y tuy nuông chiều rắn con mình nuôi, nhưng cũng có nguyên tắc, nếu lần này không chịu nhận sai, thì sau này càng khó dạy.
Biết lần này là bắt mình cúi đầu nhận lỗi, Mặc Yến do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, "Biết sai rồi."
Thôi thì coi như bản tôn đời trước làm nhiều điều ác, giờ trả một lượt cho xong.
Chỉ lần này thôi, từ nay bản tôn tuyệt đối không động vào hắn nữa, lỗi này ai thích nhận thì nhận, ông đây không nhận nữa!
Thiên hạ mỹ nhân thiếu gì, bản tôn sau này cưới cả trăm cả ngàn người, mỗi ngày sủng một kiểu, cớ gì cứ phải là kẻ thù này!
Hắn tưởng vậy là xong, ai ngờ Liễu Chiết Chi lại đưa tay chỉ vào bàn sách: "Tâm pháp trên đó, mỗi bản chép mười lần. Từ hôm nay mỗi ngày quỳ hương ba canh giờ, nghiêm túc sám hối."
Phải dạy dỗ cho đàng hoàng, nếu không sau này còn chẳng biết gây họa lớn cỡ nào.
Còn phải quỳ hương?!
Mắt Mặc Yến trợn tròn!
Ông đây là Ma tôn! Cớ gì phải quỳ hương với đám chính đạo các ngươi?!
Không đời nào! Không thể nào! Mà đã quỳ rồi thì đời sau cũng không ngẩng đầu nổi!
Đi thì đi! Ông đây về đoạt lại ngôi Ma tôn, rồi quay lại cướp ngươi về Ma giới cũng như nhau!
"Ngươi... khụ khụ khụ..."
Vừa định đứng dậy thì nghe thấy Liễu Chiết Chi ho khan từng trận, ngẩng lên thấy tay che miệng đã có vết máu, Mặc Yến lập tức nắm lấy cổ tay y, "Lại ho ra máu nữa sao? Hả? Ngươi... đừng giận nữa, cơ thể ngươi chịu không nổi đâu."
"Khụ khụ khụ..." Liễu Chiết Chi vẫn ho, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Chép chép chép! Quỳ quỳ quỳ! Ta chép hai mươi lần, mỗi ngày quỳ sáu canh giờ, được chưa?!"
Vừa xoa ngực cho y, vừa nhận hết mọi lỗi, cũng không nghĩ đến chuyện bỏ đi nữa, giọng cũng dịu hẳn lại: "Đừng giận nữa, đừng giận nữa..."
Vừa dứt lời, cơn ho dữ dội kia liền ngưng bặt.
Mặc Yến ngẩn người, nhìn Liễu Chiết Chi không ho không thở dốc mà nghiêm túc hẳn ra, tay đang xoa ngực cứng lại.
Hình như... có gì đó... không đúng?
Liễu Chiết Chi nhìn hắn đờ người, ánh mắt ánh lên chút hài lòng.
Tuy tính tình hơi nghịch ngợm, nhưng dù sao mới hóa hình, vẫn dễ lừa, sự quan tâm dành cho mình cũng là thật, thật sự rất hiếm có.
"Đã nhận hết rồi thì... trước tiên bái sư, rồi mới đi quỳ hương."
"Bái sư? Bái sư gì?!"
Mặc Yến còn chưa hoàn hồn vì cú sốc vừa rồi, lại bị dội thêm phát nữa.
"Đã hóa hình thì phải bái sư, bằng không sao truyền thêm đạo pháp cho ngươi được? Không có sư truyền thừa là trái lễ, không hợp quy củ."
Liễu Chiết Chi đưa tay xoa đầu hắn, "Xà Xà, nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ*."
*Một ngày cũng là thầy, suốt đời mới là cha.
Mặc Yến: ???!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com