Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Liễu Chiết Chi sắp thiến ta?!!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 32: Liễu Chiết Chi sắp thiến ta?!!

Suốt đời... làm cha... cha...

Chữ "cha" cuối cùng cứ vang vọng mãi trong đầu Mặc Yến, khiến hắn như hóa đá.

Khoan đã, tình tiết này hình như có gì sai sai?

Ta vừa song tu với Liễu Chiết Chi xong, hắn tỉnh dậy... bảo ta bái hắn làm sư phụ, rồi... rồi nhận ta làm con?!

Lão tử song tu với hắn cả đêm, nguyên dương đều cho hắn, kết quả ta mẹ nó lại tu ra... một người cha?!!

Chuyện này đã hoàn toàn vượt ngoài sức chịu đựng của Mặc Yến. Hắn đơ người tại chỗ, chưa kịp phản ứng, thì Liễu Chiết Chi đã điều khiển Khuynh Vân kiếm gõ "cộc cộc" hai cái lên đầu hắn.

"Xà Xà, bái sư."

Mặc Yến vừa muốn mở miệng lại nghẹn lời, lông mày nhăn đến mức gần như thắt nút: "Không bái được."

"Tại sao?"

Liễu Chiết Chi vẻ mặt không hiểu:

"Có sư tôn thì mới là chính tông của tông môn. Tán tu tuy tự do, nhưng nếu gặp hiểm cảnh, sao bằng đệ tử có môn phái bảo hộ. Danh môn chính phái coi trọng truyền thừa, bái sư là chuyện tốt, ngươi không hiểu sao?"

Hiểu cái đầu nhà ngươi!

Ngươi muốn làm cha ta, còn bảo là chuyện tốt?

Lợi thì ngươi chiếm hết! Ngươi tưởng lão tử là đồ ngốc à?!

"Ta vừa song tu với ngươi tối qua đấy." – Mặc Yến bình tĩnh nói, tuy không thét lên, nhưng câu nào câu nấy đủ làm người ta tức chết. 

"Có sư môn nào mà sư tôn lại đi song tu với đệ tử? Còn hút hết nguyên dương của đệ tử nữa chứ?!"

Dù Liễu Chiết Chi có điềm tĩnh đến mấy, cũng bị lời hắn nói làm cho choáng váng. Nhớ đến cảnh bị hắn dày vò tối qua, y im bặt không nói được lời nào, vành tai đỏ bừng.

Ha ha, giờ ngươi còn dám ra vẻ nữa không?!

Mặc Yến đắc ý tràn trề, càng nói càng quá đáng:

"Ngươi làm sư tôn, ban ngày dạy ta tu đạo, ban đêm ta dùng nguyên dương phụng dưỡng sư tôn, thế được chưa?!"

"Ngươi..." Liễu Chiết Chi trừng mắt nhìn hắn: "Xà Xà, ngươi học đâu ra cái thói hư hỏng này?!"

Xà Xà ngày ngày ở cạnh ta, học tâm pháp tu tâm dưỡng tính, toàn là lễ nghi đạo lý... Vậy mà vừa hóa hình đã biến thành tên du côn háo sắc là sao?

Mặc Yến bị hỏi như thế chẳng thấy ngại, ngược lại còn thấy tự hào:

"Bẩm sinh đã thế."

Liễu Chiết Chi tưởng rằng hắn từng vào Ma giới, bị phong khí cởi mở của Ma tộc ảnh hưởng nên mới quen chuyện phong nguyệt, mới nghĩ mình "bẩm sinh" như vậy.

Vậy thì càng phải bái sư.

Nếu không nghiêm khắc quản giáo, sau này chẳng phải thành hoa tặc, ai gặp cũng chém sao?

Còn quản thế nào thì...

Liễu Chiết Chi trầm tư một lát, ánh mắt bỗng dừng lại... dưới hạ thân của hắn, lẩm bẩm:

"Thiến... rắn chắc cũng thiến được..."

Mặc Yến chết cũng không ngờ được đầu óc y lại vận hành như thế, càng chẳng biết "thiến" là gì, chỉ thấy chỗ ấy đột nhiên... lạnh lạnh.

Thiến xong thì an toàn tuyệt đối: khỏi lo hắn dâm dục bản năng, cũng không thể hại người.
Liễu Chiết Chi càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Thiến rồi tu Vô tình đạo, đường tiên đạo càng thông suốt, còn có thể tu đến cực hạn.

Về sau nếu tu vi đủ cao, cũng có thể khôi phục lại. Mà lúc ấy tâm tính đã thành, sẽ chẳng còn sa đọa phong nguyệt. Tính ra là một công ba việc!

Rất tốt.

Liễu Chiết Chi hài lòng gật đầu, giọng nói hiền hòa hơn hẳn:

"Xà Xà, lại đây."

Mặc Yến không nhúc nhích.

Hắn cảm thấy... không ổn!

Tuy lý mà nói giờ Liễu Chiết Chi không đánh lại hắn, nhưng sao cứ thấy sống lưng lạnh toát, đầu tê rần?

"Bái... bái sư... không được..."

"Không phải bái sư." – Liễu Chiết Chi dịu dàng gọi, "Xà Xà lại đây, có chuyện tốt."

Mặc Yến: "..."

Ngươi nghĩ ta tin à?!

Chắc chắn là có vấn đề.

Hơn mười năm qua, hắn bị Liễu Chiết Chi "chỉnh" không biết bao lần. Từ đánh thành hình bươm bướm, phơi dây làm xích đu, lột vảy giặt đồ... đến dùng lưỡi rắn làm bút viết chữ...

Kỹ nghệ ngược đãi muôn hình vạn trạng.

Vì vậy Mặc Yến đã học khôn, sau này giả ngoan không dám chọc nữa.

"Xà Xà sao không lại gần?" – Liễu Chiết Chi lại gọi lần nữa.

Không những không lại, Mặc Yến còn lùi ra sau, mặt tái đi: "Bái sư... thực ra cũng có thể... thương lượng một chút..."

"Ồ?" – Liễu Chiết Chi hơi sững người. "Xà Xà đổi ý rồi à?"

"À... thì... thương lượng thôi."

Hắn càng nghĩ càng thấy chắc Liễu Chiết Chi lại có chiêu mới để hành hạ mình.

Không thể cúi đầu vô ích, hắn bèn đề nghị:

"Ta không hành lễ bái sư, cũng không trình thư bái sư lên Thiên đạo. Ngươi cứ bảo ngoài mặt là sư tôn của ta, ta cũng phối hợp, gọi ngươi là sư tôn trước mặt người ngoài."

Liễu Chiết Chi không nói, chỉ hơi nhíu mày.

"Còn chuyện... kỳ động dục của ta..." – Mặc Yến càng nói càng nhỏ – "Sư tôn... chẳng phải cũng phải quản sao?"

"Quản gì?"

"Thì... quản ấy." – Mặc Yến tỏ vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt rõ ràng là thèm thuồng nhìn người ta từ đầu đến chân.

Ta đây không phải nhớ hắn đâu, chỉ là giờ quanh đây chẳng có con rắn cái nào, chẳng lẽ thật sự phải đi tìm một con à?

Với lại... kỳ phát tình này lỡ mai lại tới thì sao? Ai biết được? Chuẩn bị sẵn vẫn hơn.

Tuy ngoài miệng nói như bị ép buộc, nhưng khóe miệng lại cứ nhếch lên. Liễu Chiết Chi vừa nhìn thấy đã càng thêm đau đầu.

Dạy dỗ không nghiêm, rắn vốn háo sắc, Xà Xà thế này là lạc lối rồi...

Thôi vậy, thiến là tốt nhất. Có đan dược, không đau lắm.

"Xà Xà còn muốn song tu với ta?"

Mặc Yến không ngờ hắn hỏi thẳng thế, khựng lại rồi mới ấp úng:
"Không phải... chỉ là kỳ phát tình của ta... ngươi cũng nói rắn trời sinh háo sắc mà, ta... ta không kiềm được..."

"Ừm." – Liễu Chiết Chi gật đầu, càng kiên định ý định thiến.

Xà Xà nói rõ rồi: không tự kiềm được. Chi bằng phòng bệnh từ sớm.

Nếu một ngày ta chết đạo tiêu, hắn không nơi nương tựa, lại phát tình, làm điều sai trái... ai bảo vệ hắn?

Liễu Chiết Chi ban đầu còn thấy áy náy, giờ thì yên tâm rồi.

"Vậy lại đây đi."

Bốn chữ này vừa lọt vào tai, Mặc Yến mắt trợn tròn.

Là... là ngay bây giờ?!

Hắn thật sự muốn hút nguyên dương của ta để tu luyện?

Lão tử biết ngay mà, hắn không có ý tốt!

Mặc Yến mắt dán chặt vào Liễu Chiết Chi, bước chân lại chậm như rùa bò, tỏ vẻ không cam lòng, nhưng vừa leo lên giường đã không nhịn được, nhào lên đè người ta xuống.

Một lát sau...

Trên giường ma khí cuồn cuộn, một thanh đoản đao văng ra cắm vào cột trụ, rồi bị ma khí ăn mòn thành tro bụi. Chủ nhân ma khí quần thủng một lỗ, bay khỏi giường mà... cằm vẫn còn sững sờ chưa khép lại.

Liễu Chiết Chi... muốn thiến ta?!

Chỉ chậm một chút thôi là hai quả kia xong đời rồi!!!

Hắn còn dùng mỹ nhân kế lừa ta!!!

Trong khoảnh khắc ấy, Mặc Yến não bổ hàng chục giả thuyết, đến quên mất mình còn... thủng quần, chỉ cau mày nhìn về phía giường.

Hắn phát hiện thân phận thật của ta rồi sao?

Hay là vì tối qua ta dày vò hắn quá, giờ hắn trả thù?

Lúc này, trên giường, Liễu Chiết Chi nhìn ma khí chưa tan hết cũng vô cùng khiếp sợ. Lâu sau mới run run hỏi:

"Xà Xà... là Ma tộc?"

Bị kích động nên vô tình để lộ ma khí, may mà thân thể Liễu Chiết Chi hiện yếu nhược, chưa phát hiện ra đó là khí tức của "kẻ tử thù" của mình.

Mặc Yến thở phào, còn chưa kịp nghĩ ra lý do chống chế thì câu hỏi tiếp theo đã đến:

"Ma tộc... sao lại có Tiểu Xà?"

Không phải Liễu Chiết Chi đa nghi, mà thật sự rất khó hiểu:

Ma vật Ma giới đều to lớn hơn sinh linh thường. Ma xà nhỏ nhất cũng dài bằng người trưởng thành, không thể có con rắn nhỏ bằng bàn tay như Xà Xà được.

Chỉ có Linh xà mới từ nhỏ lớn dần, nhưng Xà Xà lại có ma khí, và còn rất nồng đậm – rõ ràng là dòng máu Ma tộc bẩm sinh, không phải hậu thiên nhập ma.

Điều quan trọng nhất là: Xà Xà chưa từng nói gì cả, không hề nhắc đến chuyện mình là Ma tộc. Nếu hôm nay hắn không định thiến, thì mấy chục năm sau, dù chết đi cũng chẳng biết sự thật.

Liễu Chiết Chi thấy khó hiểu.

Rõ ràng Xà Xà thuần khiết, ngây ngô, sao lại... dám lừa gạt y?!

Không khí chưa từng nặng nề đến vậy. Y còn chưa kịp lên tiếng, thì hai chữ đầy rõ ràng đã vang lên:

"Sư tôn!"

Liễu Chiết Chi: "??!"

Người vừa nhất quyết không bái sư, còn đưa đủ kiểu điều kiện vô lý, giờ quỳ luôn xuống đất, hành đại lễ cực kỳ nghiêm chỉnh.

"Sư tôn, ta là Ma tộc. Trước đây đúng là một con Ma xà bình thường. Nhưng cái tên Mặc Yến khốn kiếp kia làm ác quá nhiều, ta chỉ đi ngang qua cũng bị hắn đánh cho tan nát!"

Để không bị đuổi, hoặc bị trở mặt, Mặc Yến liều rồi, tự vả luôn:

"Ta bị đánh thành thế này, còn bị tộc Ma xà vứt bỏ. Muốn trả thù cũng không có cơ hội. Khó khăn lắm mới đợi đến ngày Mặc Yến chết, ta cũng định đi theo cho xong. Là sư tôn người đã cứu ta! Từ nay người chính là sư phụ ruột thịt của ta!"

ĐM mặt mũi gì nữa! Lão tử không cần nữa!

Ngọn núi Vân Trúc này lão tử ở quen rồi – không đi! Một bước cũng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com