Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến?
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến?
"Ý ngươi là..."
Hắn tuôn ra một tràng dài, khiến Liễu Chiết Chi hơi cau mày:
"Ngươi chỉ đi ngang qua trước mặt Mặc Yến, không hề chọc giận hắn, vậy mà hắn nhìn ngươi không vừa mắt, liền đánh ngươi trọng thương, biến ngươi thành con rắn nhỏ xíu thế này?"
Mặc Yến khựng lại: "Ờ... đúng vậy."
Xong rồi, hình như bịa chưa kỹ, Liễu Chiết Chi chắc chắn không tin nổi, chuyện nghe quá nhảm.
Hắn đang định chữa lại thì thấy người vừa nãy còn nghi ngờ đã thả lỏng mày, gật đầu ra chiều thấu hiểu:
"Ừm, chuyện này đúng là Mặc Yến có thể làm ra."
Mặc Yến: ???!
"May mà hắn chỉ đánh ngươi bị thương, chưa ra tay diệt tận gốc, Xà Xà coi như vẫn còn may mắn."
Mặc Yến: !!!
Gì chứ, trong mắt ngươi lão tử là cái thể loại người đó sao?!
Chỉ vì thấy một con rắn bên đường, không hề chọc đến ta, ta liền ra tay đánh trọng thương mà ngươi cũng tin được?!
Ngươi còn nghĩ rằng ta ra tay diệt luôn mới là chuyện bình thường á?!
Một Ma tôn đường đường như Mặc Yến suýt nữa tức chết tại chỗ.
Liễu Chiết Chi, ngươi cứ đợi đấy cho lão tử! Ngươi là loại người nói xấu sau lưng lão tử thế này hả?! Ngươi chết chắc rồi!
"Xà Xà có thân thế đáng thương như vậy, khó trách không muốn nhắc đến."
Liễu Chiết Chi dịu dàng xoa đầu hắn:
"Chuyện vừa rồi là sư tôn không phải với ngươi, nếu ngươi thật lòng hối cải, thì việc này cũng cho qua. Nhưng mà... kỳ phát tình nhất định phải kiềm chế bản tính, không được hại người vô tội, nhớ kỹ chứ?"
Mặc Yến ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại len lén liếc người đối diện.
Yên tâm đi, bổn tọa là Ma tôn, chẳng đến mức đói khát vô độ mà không phân biệt nổi người vô tội đâu. Ta sẽ không hại người vô tội—vì hiện tại đã có... Khụ!
Ngươi suýt thiến lão tử! Lão tử mà còn đụng đến ngươi thì lão tử chính là... chính là chó!
Dương khí lão tử vẩy trên đất cũng không cho ngươi!
Bề ngoài vẫn giả ngoan, những năm qua giả làm "rắn ngoan" hắn cũng đã quen rồi, Liễu Chiết Chi không nhận ra có gì lạ, dù sao tối qua cũng bị giày vò lâu, giờ cơ thể y vẫn mệt mỏi rã rời, sớm đã kiệt sức.
"Xà Xà đã biết sai lại còn muốn bái sư, vậy hôm nay cứ bắt đầu bằng việc chép sách và quỳ trước hương án đi. Chỉ là..."
Ngón tay thon dài như hành trắng nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt anh tuấn, phong lưu nhưng vẫn còn non nớt kia:
"Xà Xà đã hóa hình, cũng nên lấy một cái tên cho ra hồn. Họ thì khỏi lo, cứ theo ta là được."
Vậy là họ Liễu?
Mặc Yến sững người.
Chẳng phải vẫn là muốn làm cha lão tử sao? Đã lấy họ người ta rồi còn gì!
"Xà Xà có thích cái tên nào không?" Liễu Chiết Chi nhất thời không nghĩ ra, thấy hắn như đang đắn đo liền hỏi.
Đã theo họ y rồi, mà còn để y đặt tên thì khác gì cha con thật? Mặc Yến vội tiếp lời:
"Gọi là Huyền Tri."
Vừa nói vừa thuận tay viết hai chữ đó ra giấy.
"Huyền Tri..." Liễu Chiết Chi khẽ đọc, không hiểu sao lại thấy quen quen, như từng nghe ở đâu rồi.
"Sao lại đặt tên này?"
Mắt Mặc Yến lóe sáng:
"Thấy trong sách, tiện tay chọn hai chữ thôi."
Tu sĩ chính đạo danh môn khi sinh ra đều có biểu tự, là biểu tượng của thân phận. Dù hắn là Ma tộc, nhưng ít người biết mẹ hắn vốn là con gái dòng dõi danh môn Nhân giới.
Huyền Tri là biểu tự mẹ đặt cho hắn trước khi lâm chung.
Chỉ là Ma tộc không để tâm chuyện này, nên ngoài hắn ra không ai biết, cũng chưa bao giờ nói với ai.
"Vậy thì gọi là Liễu Huyền Tri." Liễu Chiết Chi nhẹ gật đầu.
"Được rồi, Xà Xà đi chép sách và quỳ hương đi."
Y nhìn có vẻ mệt rồi, giọng cũng dịu và chậm hơn, Mặc Yến chẳng nói gì thêm, liếc y vài cái rồi đi chép sách.
Chép sách và quỳ hương vốn là hai hình phạt khác nhau, nhưng Mặc Yến thấy tốn thời gian, liền làm luôn cả hai. Quỳ trước án thư, bên trái là hương, bên phải là bút mực—quả là giỏi luồn lách.
Liễu Chiết Chi thấy nhưng không nói gì, chỉ bất lực lắc đầu. Tính khí Xà Xà vốn thế, chỉ cần không quá đáng thì thôi, quản quá chặt lại phản tác dụng, hại mất thiên tính.
Đã hoàng hôn, pháp khí chiếu sáng khiến trong điện sáng như ban ngày, không ảnh hưởng gì đến việc chép sách. Mặc Yến thì tất nhiên không chịu quỳ thật, lợi dụng án thư che, dùng ma khí nâng đầu gối, quyết không để đầu gối mình chạm vào nhang khói của chính đạo.
Dù vậy hắn vẫn không tập trung nổi, cứ vô thức liếc về phía giường.
Liễu Chiết Chi tóc trắng xoã dài, dựa vào đầu giường, đang tỉ mỉ chạm khắc một khối ngọc tràn linh khí. Hắn nhìn một hồi, không tự chủ mà ngẩn người.
Bởi vì do hắn mà trên người Liễu Chiết Chi đầy vết tích, ngay cả tay cũng không chừa, mỗi lần nhấc tay lên là vết đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết, đẹp đến chói mắt.
Trải qua mùi hương mỹ nhân trong lòng, ai mà còn giữ được lòng như nước tĩnh? Huống chi giờ đây là cảnh đẹp trước mắt.
"Ực..."
Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ ràng trong tĩnh lặng của tẩm điện, Liễu Chiết Chi tay chạm ngọc khựng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn sang, tưởng Xà Xà đang uống nước, nhưng chỉ thấy hắn cúi đầu chép sách như thể chăm chú lắm.
Lạ thật...
Không hiểu Xà Xà đang làm trò gì, Liễu Chiết Chi nhìn một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục khắc ngọc.
Chỉ có Mặc Yến biết tay mình đang run đến mức nào khi cầm bút.
Mẹ nó, ai nuốt nước miếng mà to vậy?!
Dám đổ tiếng cho lão tử à?!
Hắn liếc trời liếc đất, tuyệt đối không tự kiểm điểm bản thân, vừa thấy tâm pháp là đau đầu, nhưng lại không thể không tiếp tục chép, chẳng mấy chốc đã bắt đầu lầm bầm mắng trong lòng, oán khí còn hơn ác quỷ địa ngục.
Không biết qua bao lâu, chợt nghe Liễu Chiết Chi gọi:
"Xà Xà lại đây xem, có thích không?"
Thích gì?
Mặc Yến đứng dậy bước tới, vừa tới nơi đã bị nhét vào tay một khối ngọc bội, chính là thứ Liễu Chiết Chi vừa tỉ mỉ chạm khắc.
Mặt trước là một con rồng uốn lượn, sống động như thật, giữa thân rồng là ba chữ to đầy khí thế: Liễu Huyền Tri.
"Đệ tử tông môn đều có ngọc bội bên người. Theo quy củ phải được tổ sư ban phúc mới danh chính ngôn thuận, chỉ là ta giờ... đành để Xà Xà tạm dùng cái này vậy."
Y không nói lý do, nhưng Mặc Yến biết—vì y đã thành phế nhân, sư môn y chẳng lo cho y nữa, thì còn ai lo cho đồ đệ y?
Mặc Yến không giỏi nói lời hay, sợ mở miệng là chửi Đoạn Thừa Càn, nên không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đeo lên thắt lưng.
"Xà Xà không nhìn mặt sau sao?"
Còn mặt sau?
Mặc Yến lật lại, vẻ hài lòng trên mặt lập tức cứng đờ.
Mặt sau lại là... một con rắn nhỏ bị đánh thành hình nơ bướm, nhìn ngu ngu đần đần, lại ngố ngố.
"Ngươi... ngươi..."
Mặc Yến tức đến không nói nổi lời.
Liễu Chiết Chi ngươi còn là người không?!
Khắc cái này sau ngọc bội của lão tử, ngươi có lương tâm không vậy?!
Lão tử đập cái ngọc bội này vào mặt ngươi thì có khi nhẹ còn quá!
"Rất đáng yêu đúng không?" Liễu Chiết Chi như không thấy cơn giận của hắn, còn đưa tay vuốt vuốt lên con rắn nhỏ kia.
Đáng yêu cái đầu ngươi! Lão tử không cần cái thứ này! Ngươi mẹ nó...
"Xà Xà hồi ấy cũng đáng yêu thế này, là con rắn ngoan nhất, tốt nhất, ta thích nhất."
Mặc Yến đang chửi đến một nửa thì nghe đến câu cuối, động tác tháo ngọc bội khựng lại, sau đó lặng lẽ lật mặt ngọc bội lại, ngoan ngoãn đeo lên thắt lưng.
Thôi vậy, nhìn ngươi bệnh tật thế còn ráng khắc ngọc cho lão tử, lão tử lười chấp. Tạm thời chấp nhận vậy.
"Ừm, xem ra Xà Xà cũng rất thích." Trong mắt Liễu Chiết Chi ánh lên chút ấm áp.
Mặc Yến lén lườm.
Ai mà thích?! Ngươi làm ra xấu thế, lão tử mù mới thích!
Ngươi biết trong Ma cung của bổn tôn có bao nhiêu báu vật không? Trong nhẫn trữ vật có bao nhiêu bảo bối không?
Cái thứ này rớt đất bổn tôn còn chẳng buồn nhặt, nếu không phải ngươi cứ nhét tận tay, bổn tôn ném từ lâu rồi.
"Xà Xà có thích không?" Hắn không nói gì, Liễu Chiết Chi lại hỏi, "Nếu ngươi không quen, cứ tháo ra cất đi, sau này ra ngoài nhớ đeo..."
"Không cần tháo." Mặc Yến cắt lời ngay, vẻ mặt chẳng có chút gì là không quen.
Mười mấy năm sống chung, tính cách kiêu ngạo của hắn, Liễu Chiết Chi cũng biết chút ít. Hôm nay nhận đồ đệ, tâm trạng y cũng tốt, nhớ lại không ít chuyện xưa.
"Hồi ấy ta tặng Xà Xà một chiếc ngọc bội đeo bên người, Xà Xà giấu đi nên ta chưa từng thấy lại. Giờ ngươi là đồ đệ, không còn là linh sủng nữa, chiếc ngọc ấy cũng nên trả lại ta, thay bằng chiếc hôm nay."
"Ngươi tặng ta rồi, còn đòi lại?!"
Cái ngọc ấy như vật đính ước, Mặc Yến nhớ rõ rành rành, lớn lên đã đào lên, còn cất riêng trong nhẫn trữ vật. Vậy mà giờ Liễu Chiết Chi lại muốn thu hồi? Dựa vào cái gì chứ!
Chính đạo hiểu lễ nghĩa kiểu này đấy à? Cái này khác gì cướp giật?
"Thì ta đưa ngươi cái mới mà." Liễu Chiết Chi kiên nhẫn giải thích, "Hồi ấy là cho linh sủng, giờ là cho đồ đệ, hai cái khác nhau. Xà Xà không thể vừa là đồ đệ ta, vừa mang danh linh sủng, người ta sẽ chê cười."
Dù y có nói gì đi nữa, Mặc Yến cũng chẳng định trả.
Liễu Chiết Chi, ngươi đúng là dám quá đấy. Bổn tôn từng cướp bảo khắp nơi, thứ vào tay bổn tôn rồi chưa từng có chuyện trả lại!
"Thứ đó bị mất rồi."
"Mất rồi?"
"Ừ, ta lớn lên lấy ra chơi, không nhớ để đâu, tìm mãi không ra."
Cũng giống chuyện hắn hay làm thật, ngày xưa ham chơi. Liễu Chiết Chi cũng không nghi ngờ, chỉ lắc đầu thản nhiên:
"Thôi, mất thì mất, chiếc đó cũng chẳng phải vật quý giá gì, nếu mười mấy năm trước còn có ích, giờ thì..."
Nhắc đến công dụng ngọc bội, Liễu Chiết Chi bỗng nhớ đó là do hệ thống nói với y.
Năm đó y xuyên sách vào đây, khi đó thân thể này mới bốn, năm tuổi, trên cổ đeo ngọc bội, bị sơn tặc cướp suýt mất. Lúc ấy là hệ thống giúp y giữ lại.
Hệ thống bảo ngọc bội sau này là để tặng nam chính, là đạo cụ quan trọng thúc đẩy cốt truyện. Y không tin, hệ thống còn cho y xem một trang kịch bản.
Trong đó ghi rằng y sẽ tặng ngọc bội mình đeo từ nhỏ cho nam chính, như lời tỏ tình. Lúc ấy còn có câu thoại:
Huyền Tri, tặng ngươi ngọc bội này được chứ?
Đồng tử Liễu Chiết Chi run lên.
Huyền Tri... Huyền Tri?
Sư đệ tên Bạch Thu, không có biểu tự, vì cũng là người nhặt về như hắn. Huyền Tri chỉ có thể là nam chính thứ hai—ma tôn Mặc Yến!
Liễu Chiết Chi nhìn Xà Xà ngay trước mặt, trong dáng vẻ vẫn còn lờ mờ bóng dáng Mặc Yến, khẽ mấp máy môi...
Mặc Yến biểu tự Huyền Tri, rắn rắn cũng tự lấy tên là Huyền Tri, lại đến từ Ma tộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com