Chương 34: Bị lộ thân phận, Xà Xà thì được, nhưng Mặc Yến thì không
Edit: -Jocasta0611-
Hôm nay toi đã làm đến chương 34 mà Wattpad mới đăng đến chương 11, thật muốn hủy lịch đăng hằng ngày mà đăng một phát trăm chương rồi end sớm luôn quá =))
[Chắc đến lúc chương này được đăng lên, có lẽ lúc ấy toi thực sự tích được trăm chương ròi =))]
– – –
Chương 34: Bị lộ thân phận, Xà Xà thì được, nhưng Mặc Yến thì không.
Đến chương này đã bị lộ thân phận ròi thì trăm chương sau sẽ là cái giề đây =))
Trên đời có rất nhiều chuyện trùng hợp, nhưng cái tên biểu tự "Huyền Tri" là do Liễu Chiết Chi biết được từ nội dung cốt truyện mà hệ thống cho xem, chứ người ngoài hoàn toàn không biết. Có thể xem đây là một loại "tiết lộ thiên cơ".
Dù không hiểu rõ hệ thống có quan hệ gì với thiên đạo, ai mạnh hơn ai, nhưng Liễu Chiết Chi tu đạo nhiều năm, thuận theo thiên đạo, có thể chắc chắn rằng cả hai tồn tại đều có ý nghĩa tất yếu và đều nắm giữ cái gọi là thiên cơ.
Thiên cơ không thể tiết lộ, vận khí của nhân vật chính cũng không phải ai cũng có thể dính vào. Tên biểu tự của nhân vật chính sao có thể trùng lặp với một con rắn nhỏ tầm thường?
Trừ khi... hai người đó là một.
Liễu Chiết Chi không phải thiên đạo, không thể nhìn thấu toàn bộ thiên cơ, nhưng chỉ riêng sự nghi ngờ này cộng với trùng hợp kia cũng đủ khiến trong lòng y có tính toán.
Con rắn nhỏ mà y nhặt được, tám chín phần là Ma Tôn Mặc Yến.
Lúc nãy lời y nói còn chưa dứt, đột nhiên dừng lại, không biết vì sao lông mày lại nhíu chặt. Mặc Yến còn đang đợi y nói tiếp, thấy y nhíu mày nhìn mình chằm chằm, ráng nhịn một hồi cuối cùng vẫn không chịu nổi.
"Lại sao nữa?"
Cho ngươi bái sư thì bái rồi, chép sách cũng chép rồi, quỳ hương cũng quỳ rồi, Liễu Chiết Chi ngươi đừng có quá đáng, lão tử nhẫn nhịn ngươi như vậy mà ngươi còn không hài lòng à?
Liễu Chiết Chi mím môi không nói, ánh mắt từ lông mày mắt hắn lướt xuống, đi tới mắt cá chân rồi lại quay về, qua lại mấy lượt, ngón tay nắm chăn càng lúc càng siết chặt.
Nếu rắn nhỏ thật sự là Mặc Yến, thì đáng lẽ phải là đạo lữ của tiểu sư đệ. Nếu y nhớ không lầm, năm đó là buộc tơ hồng duyên phận vào chóp đuôi rắn nhỏ.
Vậy chẳng phải là đang sửa đổi thiên mệnh sao?
Đêm qua y giúp rắn nhỏ vượt qua kỳ phát tình, khi đó chỉ nghĩ rằng dù sao sống chẳng bao lâu nữa, không cần bận tâm. Nhưng nếu rắn nhỏ là Mặc Yến, vậy là y đã dính phải nhân quả của nhân vật chính, lại còn song tu với đạo lữ của nhân vật chính, cũng xem như là cướp đi một phần vận khí của tiểu sư đệ.
Tất cả mọi điều ấy cộng lại, e là không thể chết dễ dàng được rồi.
Chưa chết thì tơ hồng còn đó, tơ hồng còn thì nhân quả còn ràng buộc, mà dính vào nhân quả với Mặc Yến thì tức là cướp vận khí của tiểu sư đệ, cướp vận khí thì khó mà chết được, khó chết thì tơ hồng vẫn còn...
Liễu Chiết Chi lý giải chuỗi nhân quả luẩn quẩn ấy xong, trong suốt năm trăm năm đây là lần đầu tiên thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với hệ thống.
Tình huống thế này, còn có cách nào giải không?
Mặc Yến thấy y cứ nhìn mình, mà càng nhìn càng khó chịu, mặt liền đen thui.
"Chẳng phải chỉ là làm mất miếng ngọc bội của ngươi sao? Sau này... ta đền cho ngươi, đền mười miếng có được chưa?"
Hắn còn chưa biết thân phận mình đã bị nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng Liễu Chiết Chi đang đau lòng vì miếng ngọc, suýt nữa muốn mở nhẫn trữ vật ra cho y xem mấy món bảo vật trong đó.
Để hắn biết bám lấy mình là không sai đâu, những tài liệu linh dược ấy sau này đều là thứ quan trọng để nuôi dưỡng thân thể và kéo dài mạng sống cho hắn.
Giống, đúng là giống, tính cách này rõ ràng y như Mặc Yến.
Liễu Chiết Chi nhìn biểu cảm cau có, ngạo nghễ trên mặt hắn, dáng vẻ kia quả thực trùng khớp với ký ức về Mặc Yến.
Ngạo mạn như nhau, hung hăng như nhau.
Chỉ tiếc mười mấy năm nay y nằm liệt giường, chưa từng bận tâm suy nghĩ sâu xa, lại chẳng hề nghi ngờ chút nào.
Chỉ muốn nuôi một con rắn nhỏ bầu bạn thôi mà, rốt cuộc lại sai một ly đi một dặm, dính vào nhân quả với nhân vật chính, giờ thì không còn đường lui, dường như... cũng không biết đối mặt thế nào.
Mười mấy năm không gặp người ngoài, Liễu Chiết Chi đã rất lâu rồi không nảy sinh ý định tự khép kín bản thân, giờ mới nhận ra chứng sợ xã hội của mình chẳng những không giảm mà còn nặng thêm, đến mức không thể mở miệng nói ra sự thật.
Xà Xà thì ngoan, nhưng Mặc Yến... thật sự rất hung.
"Không phải, ngươi... ngươi nói gì đi chứ." Biểu cảm y kỳ lạ vô cùng, Mặc Yến nhìn mãi cũng không hiểu, hơi gấp, "Mười miếng cũng không được? Vậy ta đền trăm miếng, ngàn... hử? Ngươi đeo mặt nạ làm gì?"
Chỉ quay đi một cái, Liễu Chiết Chi lại đeo chiếc mặt nạ trống trơn mà mười mấy năm nay chưa từng đeo, khiến Mặc Yến sững sờ.
"Ngươi... ngươi là..."
Đeo mặt nạ xong thấy dễ chịu hơn chút, đỡ sợ gặp hắn, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Liễu Chiết Chi định nói ra sự thật, nhưng lời đến miệng lại không thốt nổi.
"Là gì?" Mặc Yến tính nóng nảy, bị y treo lửng lơ liền gấp giọng.
Liễu Chiết Chi âm thầm lùi lại, trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì, chỉ thấy y tiên phong đạo cốt, thanh lạnh thốt ra một chữ: "Ừm."
Mặc Yến: ???
Phản ứng này quá kỳ lạ, Mặc Yến theo bản năng ngoái nhìn ra cửa, "Chẳng lẽ là Đoạn Thừa Càn lão... khụ..."
Suýt nữa chửi thề, vội đổi giọng: "Là sư tôn ngươi dẫn người phá trận à?"
Nói xong cũng không đợi Liễu Chiết Chi trả lời, tự dùng thần thức kiểm tra rồi lẩm bẩm: "Không có à, vậy là chuyện gì?"
Bốn mắt nhìn nhau, tim Liễu Chiết Chi đập thình thịch như muốn vỡ, đang tính lùi thêm thì đã thấy hắn bất thình lình áp sát.
Làm sao bây giờ...
Chưa từng ở gần người khác thế này, huống hồ người này còn là Mặc Yến – đối thủ đánh nhau suốt năm trăm năm, luôn hung dữ với y. Liễu Chiết Chi cứng đờ người không dám động, bỗng nghe hai chữ sát bên tai:
"Sư tôn."
Liễu Chiết Chi khựng lại.
Chuyện này... nên đồng ý không? Không được, sao ta có thể nhận nhân vật chính làm đệ tử?
"Sư tôn?" Mặc Yến lại gọi, còn áp sát hơn, mặt gần như dán vào mặt nạ của y.
"Là vì ta chưa gọi sư tôn sao?"
Bái sư thì đã bái rồi, gọi mấy tiếng sư tôn Mặc Yến cũng chịu được.
Dù sao Liễu Chiết Chi luôn chú trọng lễ nghi khuôn phép, có khi không gọi thì lại không được, không đúng quy tắc thì thể nào cũng bị y dùng mấy chiêu quái dị xử lý.
"Chẳng phải là tuân thủ quy củ sao? Vậy sau này gọi ngươi là sư tôn, được chưa?"
Cứ nghĩ mình đã tìm ra nguyên nhân, Mặc Yến dù không cam tâm nhưng vẫn hứa hẹn nghiêm túc.
"Chẳng phải là chép sách quỳ hương sao? Ta tiếp tục chép tiếp tục quỳ, ngươi bỏ cái mặt nạ ra đi."
Một gương mặt đẹp như vậy lại phải che đi, để ta xem một chút có mất gì đâu, chính đạo thật là kiểu cách.
Liễu Chiết Chi hoàn toàn không muốn tháo, nhưng hắn cứ cau có yêu cầu, còn áp sát thế kia, cứ như không bỏ mặt nạ thì hắn không chịu đi.
Giữa hai lựa chọn, Liễu Chiết Chi chọn cách để hắn tránh xa mình, chậm rãi tháo mặt nạ.
Quả nhiên, người trước mặt nhanh chóng rời đi, tới bàn quỳ hương chép sách, để lại cho hắn chút không gian thở.
Vừa nãy... gần quá rồi.
Liễu Chiết Chi còn thấy sợ, hít sâu mấy hơi, lén nhìn người đang chép sách quỳ hương kia, thậm chí có chút muốn rời khỏi tẩm điện, không muốn ở chung một phòng.
Nhưng nghĩ lại đây là tẩm điện của mình, liền đổi cách suy nghĩ.
Không dám nói thẳng, càng không dám đuổi người, vậy... phải làm sao để Mặc Yến tự nguyện rời đi?
Y chỉ quen sống với rắn nhỏ của mình, đổi lại là người khác thì không quen. Bảo Liễu Chiết Chi nghĩ ra cách phù hợp thật là khó.
Thế gian thấy y trầm mặc ít lời, liền cho là y thanh lãnh hờ hững, không muốn quấy rầy y, tự giác giữ khoảng cách. Vậy giờ y đối xử với Mặc Yến như thế, liệu có tác dụng?
Thật ra trước kia y đối xử với Mặc Yến cũng vậy, nhưng khi đó còn có thể đánh nhau, giờ thì không. Liễu Chiết Chi suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy có lẽ có thể được.
Ai mà muốn ở cùng một phế nhân lạnh nhạt không màng thế sự chứ?
Cơ thể vốn đã mệt mỏi, nghĩ được cách rồi thì nằm xuống, thật ra là muốn ngủ, nhưng trong tẩm điện có người, y không ngủ được, chỉ đành nhắm mắt giả vờ.
Mặc Yến không ngờ, chỉ trong chốc lát, thân phận mà mình cố che giấu lại bị nhìn thấu. Thấy y nhắm mắt, còn tưởng y đã ngủ, tay chép sách cũng nhẹ đi để khỏi đánh thức.
Liễu Chiết Chi vừa tỉnh dậy lúc chạng vạng, giờ đã là đêm. Mặc Yến chép xong một quyển sách cũng lười làm tiếp, đặt bút rồi đi về phía giường, định ngủ cạnh Liễu Chiết Chi như mọi khi.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Liễu Chiết Chi bất giác nín thở, nhưng vẫn không ngăn được hắn tới gần giường, chuẩn bị leo lên nằm chung.
"Không được."
Mặc Yến vừa định leo lên đã bị cản, nghi hoặc nhìn người đột nhiên mở mắt: "Sao vậy? Ngươi chưa ngủ?"
Liễu Chiết Chi không đáp, lòng lo lắng nhưng mặt không đổi sắc, càng sợ thì càng lạnh nhạt: "Không được."
"Ta... không được lên giường?" Mặc Yến tưởng mình nghe nhầm.
"Ừ."
Còn "ừ"?!
Mặc Yến đứng tại chỗ, nhìn thấy dáng vẻ xa cách lạnh lùng ấy thì lửa giận bốc lên: "Không ngủ ở đây thì ngủ đâu?"
Cho ngươi làm sư tôn mà ngươi bắt đầu ra vẻ sư tôn thật rồi! Đừng ép lão tử ra tay!
Liễu Chiết Chi suy nghĩ một chút: "Điện phụ."
Mặc Yến: ???!
Vừa mới bái sư đã muốn lên mặt làm chủ rồi đúng không?
Điện phụ sao sánh được tẩm điện! Chỗ đó không tốt bằng, nhỏ hơn, giường không bằng, trên giường cũng không có... nói chung là không tốt! Lão tử không đi!
Mặc Yến mặt đen sì từ chối thẳng: "Không đi, ta cứ ngủ ở đây. Trước giờ ta vẫn ngủ ở đây."
"Ngươi đã hóa hình rồi." Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng nhắc nhở.
Dù không phát hiện hắn là Mặc Yến, thì tối nay cũng không thể ngủ chung nữa. Là rắn nhỏ thì có thể, nhưng đã hóa hình rồi mà vẫn ngủ chung thì không hợp lễ.
Mặc Yến dĩ nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn tiếp tục từ chối, vẫn câu nói đó: "Ta vẫn luôn ngủ ở đây, không đi."
Đúng là vô lý hết chỗ nói, y hệt Mặc Yến trong ký ức, Liễu Chiết Chi không dám phản bác, nhưng thật sự không muốn hắn ở lại, đành do dự đeo lại mặt nạ.
Không phải đối mặt trực tiếp, có mặt nạ che thì miễn cưỡng nói được: "Đây là tẩm điện của ta."
Mặc Yến nghẹn họng.
Tẩm điện đúng là của Liễu Chiết Chi, mình là mặt dày mới được ở lại, nếu cãi nữa chắc y sẽ bảo thôi khỏi, muốn đuổi lão tử đi.
Thấy có nguy cơ bị đuổi, Mặc Yến không nói thêm, liếc nhìn gương mặt sau lớp mặt nạ, mang theo cơn giận đi về phía điện phụ.
Được lắm, Liễu Chiết Chi, ngươi giỏi lắm!
Vừa làm sư tôn ngày đầu tiên đã dám dằn mặt lão tử, lập quy củ với lão tử!
Đợi ngươi theo lão tử về Ma giới, xem lão tử dạy ngươi quy củ của Ma cung thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com