Chương 35: Ngược lại bị Xà Xà dỗ
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 35: Ngược lại bị Xà Xà dỗ.
Mặc Yến trở về chính điện, khí thế ngút trời, mang theo dáng vẻ sắp dẫn đại quân Ma tộc đánh chiếm Nhân giới, một cước đá văng cửa điện ngủ của Liễu Chiết Chi.
Sau đó... trong điện truyền ra hai tiếng ho nhẹ.
Giữa mùa đông gió lạnh rít gào, luồn vào điện thổi đến chỗ Liễu Chiết Chi, vừa dính gió lạnh liền ho khan không ngừng.
Người vừa đá cửa lập tức đứng khựng lại, cuống quýt đóng cửa lại, thân hình loáng cái đã đến bên giường, thấy Liễu Chiết Chi đúng là đang ho đến đỏ cả mặt, không nghĩ ngợi gì liền đưa tay vuốt ngực cho thuận khí, tiện tay kéo chăn đắp kín mít cho người kia.
"Ngươi... ngươi lạnh thì đắp chăn thêm vào, còn ngồi dậy để gió thổi, giờ ho rồi thì trách được ai."
Liễu Chiết Chi nhìn hắn rồi lại nhìn cửa điện, không nói gì.
Nhưng ánh mắt đó đã đủ để Mặc Yến hiểu, là do mình đá cửa quá ồn nên người kia mới ngồi dậy xem xét.
Được thôi, coi như là ta không có lý... Nhưng mà, chẳng lẽ Liễu Chiết Chi hắn là người có lý sao?
Mặc Yến chợt nhớ ra mình đến đây làm gì, không màng ánh mắt kinh ngạc của Liễu Chiết Chi, đẩy y vào trong, bản thân nằm ở phía ngoài — dù sao cũng đã lên cùng một chiếc giường.
Chính đạo tu hành khổ hạnh, tuy điện ngủ của Liễu Chiết Chi rất rộng nhưng bài trí không thể gọi là xa hoa, chủ yếu theo phong cách thanh nhã, nhiều lắm là bày vài pháp khí đẹp mắt y thích, sau đó cũng bị Bạch Thu thu hết.
Giờ chỉ còn lại cái giường này chưa bị dọn đi, không phải vì Bạch Thu ngại, mà là giường thật sự không lớn.
Một mình Liễu Chiết Chi nằm thì còn dư dả, thêm một con rắn thì vừa đủ, nhưng nằm hai người, nhất là một người cao chín thước như Mặc Yến, thì đúng là chật chội.
Dù hai người nằm sát vào nhau, Mặc Yến vẫn còn một tay không có chỗ để, phải đặt lên người đối phương.
Căn bản là không thể ngủ chung được.
Liễu Chiết Chi muốn nói lại thôi, định từ chối, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt hung dữ khi Mặc Yến đá cửa bước vào, cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Thôi vậy, giờ cũng không đánh lại hắn, để hắn nổi giận cũng chẳng được gì, đánh xong thì hắn cũng chẳng chịu xuống giường.
Nằm thế này chẳng ai dễ chịu cả, Liễu Chiết Chi tuy khó chịu nhưng không nói, tính cách lãnh đạm, chẳng mấy bận tâm chuyện này, nhưng Mặc Yến thì không thế, không chỉ nói mà còn chửi.
"Mẹ kiếp cái giường rách này sao nhỏ thế! Lão tử sớm muộn cũng chém nó rồi đổi cái to hơn!"
Trước kia không thể nói, toàn chửi thầm trong lòng, giờ hóa hình rồi Mặc Yến vẫn chưa quen, lỡ chửi ra miệng thì cũng sững lại, vội nhìn phản ứng của Liễu Chiết Chi.
Sau đó bỗng nhiên chạm mắt nhau.
Gặp nhau trong gang tấc, từ đôi mắt phượng xinh đẹp kia hiện lên sự không tán thành.
Không biết là không quen nghe hắn nói tục, hay không đồng ý chuyện hắn muốn chém giường đổi cái khác.
Mặc Yến không dám hỏi, bị Liễu Chiết Chi chỉnh nhiều quá, luôn cảm thấy nếu còn nói nữa là bị đuổi ra ngoài thật.
"Cái giường này... nó... vốn nhỏ, chẳng lẽ nói cũng không được sao?"
"Ừm." Liễu Chiết Chi nhàn nhạt đáp một tiếng, không muốn sinh sự.
Nhưng tiếng "ừm" đó rốt cuộc là đồng ý giường nhỏ thật, hay là... bảo hắn đừng nói nữa?
Mặc Yến không đoán được, chợt phát hiện bản thân giống như trở lại những năm tháng luôn đánh nhau với y trước đây.
Khi đó cũng vậy, Liễu Chiết Chi chẳng hay để ý đến hắn, câu trả lời nhiều nhất là "ừm", hắn nói mười câu, y đáp một câu, ai biết đang trả lời cái nào, toàn phải đoán.
Mà hắn thì nóng tính, đoán mãi đoán không ra thì bực, thế là lao vào đánh.
Sao lại giống như mười mấy năm trước vậy, dù đã sống chung, hóa hình, bái sư... mà vẫn như quay lại từ đầu?
Mặc Yến không biết bản thân đã lộ hết cảm xúc, chỉ nghĩ do hóa hình mà không quen, lại thêm cái giường thật sự không đủ chỗ, nghĩ một hồi liền hóa lại thành rắn.
Như vậy tiện hơn nhiều, ngày trước họ ngủ cũng thế, Mặc Yến quen thuộc quấn lấy người Liễu Chiết Chi, đầu rắn tựa lên gối ngọc, ngắm nhìn gương mặt thanh lãnh của y, rốt cuộc mới cảm thấy hài lòng.
Đúng là như vậy mới phải, ai mà muốn ngủ ở cái điện con bé tí kia, vẫn là chính điện vừa đẹp vừa tiện.
Tư thế đã đúng, nhưng rõ ràng cảm giác cơ thể Liễu Chiết Chi hơi căng cứng, cũng không như thường ngày đưa tay sờ hắn, Mặc Yến đợi một lúc, cuối cùng cắn răng vung đuôi nhét vào tay y.
Liễu Chiết Chi rất thích sờ chóp đuôi hắn, nhưng vì quá nhạy cảm nên hắn không cho sờ, thỉnh thoảng Liễu Chiết Chi lại nhân lúc hắn ngủ trộm sờ. Giờ nghĩ chắc y lại muốn sờ.
"Sờ thì sờ! Cho ngươi sờ rồi ngủ, lần này được chưa? Ngủ đi!"
Liễu Chiết Chi nhìn chóp đuôi trong tay, ánh mắt phức tạp, nhìn rất lâu mới khẽ nhắm mắt.
Nhưng vẫn không ngủ được.
Chỉ cần nghĩ đến con rắn từng muốn sống nương tựa với mình lại chính là Mặc Yến, y làm thế nào cũng không ngủ được.
Tại sao lại là Mặc Yến? Rõ ràng là Xà Xà ngoan ngoãn của y, là con rắn từng hứa sẽ sống nương tựa cùng y.
Liễu Chiết Chi không bận tâm chuyện bị lừa, chỉ là trong lòng bỗng sinh ra một chút buồn thương, nghĩ đến sự hung dữ của Mặc Yến, rồi lại nghĩ đến mười mấy năm sống cùng Xà Xà, cảm thấy thiên đạo như đang đùa cợt mình.
Không biết bao lâu sau, Liễu Chiết Chi mở mắt nhìn Xà Xà đang cuộn quanh mình đã ngủ say, khẽ thở dài: "Xà Xà, ngươi không phải là một chú heo nhỏ, ngươi cũng... rốt cuộc không thể cùng ta sống nương tựa."
Trước đây y còn học PUA Xà Xà, bảo nó là một con heo nhỏ, không biết Mặc Yến lúc ấy nghe vậy nghĩ gì, giờ nghĩ lại thật quá đỗi nực cười.
Nói lời sống nương tựa với kẻ thù truyền kiếp, mà đối phương hung dữ đến mức làm y chỉ muốn chạy trốn, ngay cả sống hòa thuận còn khó khăn, huống gì nương tựa?
Xà Xà là Xà Xà, Mặc Yến là Mặc Yến, rốt cuộc không thể đánh đồng.
Giờ đã hóa hình, chờ Mặc Yến dưỡng thương xong tất sẽ rời đi, còn Xà Xà của y...
Cũng sẽ tan chảy theo tuyết mùa đông này thôi.
Số phận đã định, ngay cả bản thân còn không giữ được, người sắp chết như y, sao có thể giữ nổi rắn rắn?
Một giấc mộng hoàng lương, chẳng qua là vậy.
Mộng tỉnh rồi, Xà Xà đi rồi, chỉ còn Mặc Yến ở lại đây dưỡng thương, dưỡng xong sẽ quay về Ma giới đoạt lại ngôi vị Ma tôn, dẫn đại quân Ma tộc xâm nhập Nhân giới trả thù. Còn y...
Sẽ bị sư tôn đưa ra cầu hòa, chết đi, hồn tiêu đạo diệt, kết thúc chiến loạn, cũng xem như chết có giá trị.
Liễu Chiết Chi không biết trong cốt truyện gốc nhân vật phản diện như mình chết thế nào, nhưng thân là phản diện, rốt cuộc cũng chẳng thể sống lâu, nếu có thể lấy thân bình loạn như mong muốn, cũng không hổ thẹn với chúng sinh.
Tâm đã thông suốt, bất kể chuyện gì cũng thấy không sao nữa, Liễu Chiết Chi từ từ nhắm mắt, lát sau rơi vào giấc ngủ.
Cũng chính lúc này, cặp mắt rắn vẫn tưởng đã ngủ say bỗng lóe sáng trong đêm tối.
Mặc Yến nghe được lời đó, từ đầu đến cuối chưa hề ngủ.
Vì biết y chưa ngủ, lại cảm thấy có gì đó không ổn, nên vẫn luôn để ý, không ngờ lại nghe được những lời này.
Giọng rất nhẹ, nhưng vẫn nghe ra tiếc nuối, thậm chí không nỡ.
Chóp đuôi vẫn còn trong tay Liễu Chiết Chi, Mặc Yến đưa lưỡi rắn liếm nhẹ ngón tay trắng ngần ấy, nhất thời không biết nên tức hay nên cười.
Hóa hình thì sao? Lão tử đâu có nói muốn đi.
Nói cái gì mà không phải heo nhỏ, không thể sống nương tựa — Liễu Chiết Chi ngươi tưởng ngươi là ai!
Năm đó những lời đó đều là ngươi nói, lão tử bị ép mới đồng ý, giờ chỉ vì ta hóa hình mà ngươi liền không cần nữa?
Đám chính đạo các ngươi quả nhiên đều là một lũ giả nhân giả nghĩa!
Ngươi lại càng là thứ khốn kiếp nhất!
Không nỡ thì cứ nói thẳng ra, còn bày trò vụng trộm này nọ, lần này ngươi không nói không thành thể thống nữa à? Giả vờ giả vịt!
Mặc Yến nhìn người đang ngủ say mắng thầm nửa ngày, cuối cùng rắn đầu cọ tới gần hõm cổ Liễu Chiết Chi, ngửi lấy hương lạnh nhàn nhạt kia rồi mới nhắm mắt.
Được được, biết là ngươi không nỡ rồi, bổn tôn miễn cưỡng ở lại với ngươi thêm ít ngày, ngươi cư xử cho tốt một chút, nếu không thì chờ bị chỉnh đi!
Bổn tôn mà muốn chỉnh ngươi, cũng như bóp chết một con kiến mà thôi!
Tuy hai người nghĩ hoàn toàn không giống nhau, nhưng điều đó không cản được việc Mặc Yến đơn phương mang lớp vỏ tưởng tượng, vừa cứng đầu vừa giống chó con mà cố duy trì mối quan hệ đầy nguy cơ này.
Hôm sau, khi Liễu Chiết Chi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Xà Xà nằm bên cạnh, ngoan ngoãn gác đầu lên vai mình, liền theo thói quen bế lên: "Xà Xà ngoan quá, Xà Xà hôn một cái..."
Chữ "hôn" cuối cùng chưa kịp thốt ra, y đã nhớ ra — Xà Xà là Mặc Yến.
Y ngây ra tại chỗ, rất nhanh bên tai đã vang lên giọng nói bất mãn: "Được rồi được rồi, hôn thì hôn."
Chưa dứt lời, con rắn cuốn trên người đã hóa thành hình người, đè xuống hôn tới.
Trước đây Liễu Chiết Chi hôn Xà Xà chỉ là hôn trán, hôn môi, lần này hoàn toàn khác — bị Mặc Yến giữ gáy hôn, lưỡi cũng tê dại luôn.
Đây đâu phải thân mật, rõ ràng là... chuyện phong nguyệt.
Liễu Chiết Chi bị hôn đến nghẹt thở, định đẩy ra, nhưng tay còn chưa động đã thấy khác thường.
Trên eo có thêm một bàn tay, men theo eo lướt xuống, còn vén y phục y lên.
Dù chỉ song tu một lần, y vẫn biết hành động này là gì, nhanh chóng kết ấn muốn mở trận đuổi người, lại bị giữ chặt cổ tay.
Mặc Yến thở dốc rời ra, giọng khàn khàn mang theo dục vọng, nhưng vẫn mở miệng chối tội: "Ngươi nói muốn hôn, hôn rồi lại mở trận, ngươi làm sư tôn kiểu gì vậy? Sư tôn nhà ai mà vô lý như ngươi!"
Đúng chuẩn lật lọng đổ vấy, vô sỉ đến cùng cực.
Liễu Chiết Chi hơi cau mày, nghĩ hắn là Mặc Yến, không phải Xà Xà để tùy ý xử phạt, nên cũng nhịn, tiếc rằng tên này được đà lấn tới, thấy y im liền định hôn tiếp.
"Ta... tới kỳ phát dục rồi, ngươi cho hôn thì lại muốn..."
"Không được." Lần này chưa kịp nói hết, Liễu Chiết Chi đã từ chối.
Người mắc chứng sợ xã giao cũng có giới hạn, chọc giận rồi cũng biết phản kháng, yêu cầu vô sỉ thế này, nếu còn tu vi như trước thì y đã đánh rồi.
Trước đây hai người đánh nhau, mười lần thì tám lần do Mặc Yến mồm mép chọc tức, khiến một người sợ xã giao như y cũng phải ra tay trước.
Mặc Yến sững sờ.
Gì chứ, không nỡ ta rồi mà còn không tốt với ta chút nào sao?
Ngủ chung thì không cho, hôn cũng không cho, Liễu Chiết Chi ngươi định tạo phản đấy à!
"Mẹ kiếp ngươi..."
Mặc Yến vừa mở mồm chửi, Liễu Chiết Chi đã lặng lẽ đeo mặt nạ lên.
Không được, hung quá, đối mặt không nổi, thật muốn chạy trốn, cái điện này ta không cần nữa được không...
Y còn đang tính có nên chuyển qua điện nhỏ ở tạm, thì mặt nạ trên mặt bỗng bị vén lên.
Liễu Chiết Chi lập tức cứng người, không biết đối phó thế nào, lại thấy người vừa mắng mình đã hóa thành Xà Xà, đầu rắn dán dán dụi dụi vào cổ mình.
"Không mắng nữa, mấy thứ lễ nghi phép tắc, ta cố mà giữ, ngươi cất cái mặt nạ chết tiệt đó đi."
Mặc Yến ngừng một chút, do dự thêm hai chữ: "Sư tôn."
Hắn không biết đây là do Liễu Chiết Chi lên cơn sợ xã giao, chỉ tưởng y lại nghĩ ra cách mới để chỉnh mình.
Muốn phạt hắn thì không cho nhìn mặt, lấy mặt nạ che lại.
Người bình thường không thấy là trừng phạt, nhưng Mặc Yến lại muốn nhìn, rất thích nhìn, hai năm y ngủ say, hắn ngày ngày canh bên mà vẫn chưa thấy đủ — thế nên nói đây là trừng phạt, hắn tin, thậm chí thấy rất ác độc.
Trước đây là Liễu Chiết Chi dỗ Xà Xà, như dỗ con lừa nhỏ, phải dỗ cho vừa ý, không ngờ hôm nay khi biết Xà Xà là Mặc Yến rồi thì ngược lại như bị tráo vai.
Tay Liễu Chiết Chi đặt bên người khẽ run.
Dù hắn là thân rắn cũng chẳng thể xem như Xà Xà, nhưng giờ đã biết hắn là Mặc Yến, vậy mà y vẫn không kiềm được... muốn vuốt ve cái đầu rắn ấy.
Có lẽ... có thể thử cùng Mặc Yến sống chung xem sao.
Trước đây Mặc Yến từng chăm sóc y, tuy hơi dữ nhưng lúc không hung dữ thì cũng... không hung.
Liễu Chiết Chi nghĩ một câu vô cùng thừa thãi, nhưng lại là thật lòng.
Không dữ thì... là không dữ, vẫn giống Xà Xà của y.
Giá như đừng dữ nữa thì tốt biết bao.
Lần đầu tiên trong đời, Liễu Chiết Chi có hy vọng vào một người.
Tuy chỉ là hy vọng người đó đừng hung dữ với mình nữa, nhưng cũng là lần đầu có mong muốn sống chung, thử một lần với ai đó.
"Xà Xà..."
Liễu Chiết Chi khẽ gọi một tiếng, tay đặt lên đầu rắn, không như trước đây đầy thân mật hay nghiêm khắc khi phạt nhẹ, mà là mang theo chút dò xét, thương lượng, giọng cũng rất nhẹ nhàng.
"Xà Xà đừng mắng ta... được không..."
Mặc Yến cảm thấy nửa người mình đều tê rần.
Đây... đây là đang làm nũng với ta sao?
Mẹ nó, mềm mại thế này ai mà chịu nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com