Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Ra mặt vì kẻ thù không đội trời chung

Edit: -Jocasta0611-

– – – 

Chương 36: Ra mặt vì kẻ thù không đội trời chung.

"Ta cũng đâu có mắng gì ngươi, hôm nay chẳng phải là lần đầu tiên sao?"

Trong lòng Mặc Yến đã quay đầu hàng trăm lần, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Ngươi quên hết mấy lần trước đã đối xử với ta thế nào rồi à?"

Liễu Chiết Chi cẩn thận nhớ lại, nghĩ đến lúc bản thân không biết thân phận thật của Xà Xà, đã trừng phạt thế nào, lại thấy xấu hổ đến mức muốn đeo mặt nạ ngay lập tức.

Nếu Xà Xà chính là Mặc Yến, thì việc mình từng làm thực sự... không ra thể thống gì cả.

"Trước kia là ta không phải..." Y định xin lỗi một cách nghiêm túc, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cuối cùng vẫn không dám gọi một tiếng "Ma Tôn", chỉ lưỡng lự thốt lên hai chữ, "Xà Xà."

Mặc Yến sững người, không ngờ y lại chịu xin lỗi mình.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Liễu Chiết Chi lại tiếp lời: "Về sau... sẽ không như vậy nữa."

Mặc Yến: !!!

Mẹ kiếp, lại còn có chuyện tốt thế này?!

Lão tử cuối cùng cũng có ngày lật ngược thế cờ trước mặt Liễu Chiết Chi rồi sao?!

Cảm thấy bản thân như được đứng lên rồi, Mặc Yến lập tức biến trở lại hình người, giữ dáng vẻ của Ma Tôn mà hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì xem ngươi biểu hiện thế nào, nhớ đối xử tốt với ta một chút."

Vốn dĩ cũng đã nghĩ vậy, Liễu Chiết Chi không chút do dự gật đầu: "Ừm."

Làm kẻ thù không đội trời chung suốt năm trăm năm, cuối cùng cũng sắp giảng hòa, còn phải thử chung sống nữa, với Liễu Chiết Chi thì đúng là thử thách lớn.

Thật ra y cũng chẳng mong vậy, nhưng tình cảm dành cho Xà Xà đâu dễ gì rút lại chỉ trong một sớm một chiều.

Y không nỡ rời xa con rắn ngoan cùng mình sống nương tựa, lại sợ Ma Tôn Mặc Yến tàn nhẫn, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Lúc này chỉ có thể bước một bước tính một bước, thuận theo tự nhiên.

Nếu có thể sống hòa thuận thì y sẽ luôn giả vờ như không biết, đến khi thọ mệnh cạn kiệt, thân tử đạo tiêu. Dù chỉ là hy vọng hão huyền, nhưng có thể duy trì yên bình được ngày nào hay ngày đó.

Đời người có mấy khi hồ đồ, cũng không cần chuyện gì cũng phải rõ ràng minh bạch, sống qua ngày cũng được, hưởng thụ hiện tại cũng xong, đã chọn con đường này thì hậu quả y tự gánh chịu.

Tâm y tràn đầy nhân quả tuần hoàn, đạo pháp tự nhiên, thực sự là một lòng hướng đạo, không vướng bụi trần. Nhưng Mặc Yến lại hoàn toàn trái ngược, cả người bay bổng.

Trong đầu toàn nghĩ đến chuyện trêu chọc y.

Những chuyện từng muốn trả thù xưa kia chỉ lướt qua trong đầu một thoáng, còn lại toàn là muốn Liễu Chiết Chi bồi thường những khổ cực bao năm qua, tốt nhất là... bồi thường ngay trên giường, dùng song tu để trả nợ.

Dù sao thì Liễu Chiết Chi cũng chẳng mấy để tâm chuyện này, lại còn tự miệng nói xin lỗi, vậy thì hắn đòi nợ một chút cũng đâu có gì quá.

Chỉ là lời này cũng không thể nói quá trắng ra, nếu không lại giống như bản thân đói khát quá mức.

Mặc Yến nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ra vẻ không tình nguyện: "Đã ngươi nói vậy, thì thân thể này của ngươi ta đành dưỡng giúp một chút."

Dưỡng thân?

Liễu Chiết Chi biết rõ thân thể mình thế nào, sao có thể dễ dàng dưỡng là tốt, định từ chối, lại nghe hắn miễn cưỡng nói tiếp: "Nguyên dương cho ngươi cũng không phải không được, nếu song tu có thể dưỡng thân, vậy thử một chút cũng được."

Nghe thì như là có lòng tốt, nhưng dù Liễu Chiết Chi chẳng để tâm chuyện đó, cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

Tuy nói người Ma tộc phóng khoáng, gần giống như loài rắn trời sinh dâm dục, nhưng nghe nói trong Ma cung của Mặc Yến có vô số mỹ nhân, dù là lấy lệ... cũng không đến mức phải lấy một nam nhân như y cho đủ số, đúng không?

Ma Tôn Mặc Yến thù dai, chẳng lẽ thực sự vì thù xưa, muốn dùng song tu để sỉ nhục y?

"Đa tạ, không cần."

Liễu Chiết Chi từ chối, không phải vì giận, chỉ là thấy không cần thiết.

Y vượt qua kỳ phát tình cùng Xà Xà là vì không nỡ thấy Xà Xà chịu khổ, nếu là để Ma Tôn Mặc Yến sỉ nhục, đùa bỡn, chỉ để giải mối hận trong lòng thì thật nực cười.

Bị từ chối lời mời song tu, sắc mặt Mặc Yến tối sầm.

Hắn đường đường là Ma Tôn, chỉ cần vẫy tay là có vô số mỹ nhân nguyện dâng thân làm Ma hậu, vậy mà hắn không ghét bỏ việc Liễu Chiết Chi là nam nhân, thế mà y lại làm bộ làm tịch!

Một lần không đồng ý thì thôi, còn dám có lần thứ hai!

Được, Liễu Chiết Chi, cứ chờ đó, rồi sẽ có lúc ngươi phải cầu lão tử song tu để nối mệnh cho mà xem!

Chính đạo đều coi ngươi là kẻ bị bỏ rơi rồi, còn làm ra vẻ cao cao tại thượng cái gì!

Giờ cần dưỡng thân giữ mạng, mà ngươi... cành cao có sẵn lại không biết trèo!

Mặc Yến tức đến nghiến răng, không nói thêm lời nào, xuống giường đi đến bàn, giận dữ quỳ trước hương án chép kinh.

Đã quỳ rồi, cầm bút lên rồi, đột nhiên nhớ ra: mình hiện giờ đã "lật kèo", liền lập tức đứng dậy, trừng mắt nói với Liễu Chiết Chi: "Không chép nữa, không quỳ nữa!"

"Ừ."

Biết hắn là Mặc Yến rồi, nếu để hắn chép kinh quỳ hương nữa thì thành sỉ nhục. Liễu Chiết Chi vốn không định bắt hắn làm tiếp.

Thấy y đồng ý nhanh như vậy, Mặc Yến cuối cùng cũng thấy hả lòng, bị y ức hiếp bao năm, giờ mới ngẩng đầu được, đảo mắt một vòng trong tẩm điện, tiếp tục phản kháng: "Về sau ta không dọn tẩm điện, cũng không giặt đồ."

"Ừ."

Thật ra Liễu Chiết Chi chưa từng yêu cầu, toàn là hắn tự giành làm.

"Ta không học tâm pháp."

"Ừ."

"Mỗi ngày không tĩnh tọa nhập định, không gọi sư tôn."

"Ừ."

"Ngươi tự nói đi, trước kia lấy vảy của ta giặt đồ, dùng lưỡi rắn ta viết chữ, có quá đáng không!"

"Ừ." Liễu Chiết Chi không chỉ thừa nhận, còn nghiêm túc nói lại: "Xin lỗi."

Bị bắt nạt hơn mười năm, lần đầu tiên Mặc Yến mới có thể cứng rắn như vậy trước mặt y, hít sâu một hơi suýt nữa ngửa mặt cười to.

Thật mẹ nó là sướng!

Đây mới là đãi ngộ mà lão tử đáng được hưởng!

Thấy hắn không nói thêm nữa, Liễu Chiết Chi lại chủ động hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Tạm thời vậy đã, mấy chuyện còn lại đợi ta nhớ ra rồi nói sau." Mặc Yến không kìm được nhếch miệng cười, đôi mắt rắn dọc toàn là ý cười.

Lẽ ra nên thế này từ lâu rồi, Liễu Chiết Chi vênh váo mười mấy năm, toàn nhờ lão tử không thèm chấp, giờ tự mà phản tỉnh đi!

Hắn đang nghĩ gì, Liễu Chiết Chi không mấy quan tâm, nghe hắn nói xong thì liền rời giường, ôm lấy đống quần áo thay hôm qua định đi ra ngoài.

Nét cười trên mặt Mặc Yến lập tức cứng đờ: "Ngươi đi đâu?"

"Giặt đồ."

"Ngươi..."

Mặc Yến định nói: ngươi cái thân thể này giặt được cái quái gì, sống sót thôi còn khó, nhưng lại nhớ ra chính mình vừa mới nói sau này không giặt đồ nữa, mày nhăn tít lại như sắp xoắn ra nơ.

Tuy có thể dùng pháp thuật làm sạch, nhưng vậy dễ lộ thân phận.

Nếu tiếp tục giặt thì chẳng phải lời vừa nói đều thành nói hươu nói vượn?

Không giặt thì để y tự làm... nhỡ mệt chết thì sao?

Mặc Yến bị làm khó, đang rối rắm làm sao vừa giữ thể diện vừa giặt được quần áo, thì cả Vân Trúc Phong đột nhiên rung chuyển.

Có người đang phá Huyền Vũ đại trận trấn thủ Vân Trúc Phong.

Chuyện gì đến cũng đến rồi, Liễu Chiết Chi không mấy phản ứng, chỉ thản nhiên đặt quần áo xuống, đeo mặt nạ lên.

Không ngăn cản, không tránh né, chỉ đứng yên chờ, chờ trận pháp bị phá vỡ, Đoạn Thừa Càn đến thông báo, bảo y ra mặt đến Ma tộc cầu hòa.

Y thật ra có ý muốn Mặc Yến trốn đi, hoặc biến lại thành rắn nhỏ giấu trong người y, nhưng nghĩ đến tính hắn thì lập tức bỏ cuộc.

Chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.

Trận pháp bị phá, hoa mai đỏ đầy sân trước điện bị chấn rụng, cánh hoa bay lả tả khiến Liễu Chiết Chi liếc nhìn mấy lần.

Trong lòng y, lúc này hoa mai rụng còn quan trọng hơn việc Đoạn Thừa Càn bắt y đi cầu hòa với Ma tộc.

Hoa mai rơi như tuyết, đẹp lạ thường, còn chuyện y cầu hòa với Ma tộc hay sống chết của bản thân, cũng chỉ là chuyện chẳng đáng gì.

Liễu Chiết Chi cuối cùng không nỡ để hoa mai bị hủy, Mặc Yến không để ý một lát, y đã cắn ngón tay vẽ phù chú bằng máu giữa không trung.

Khi Đoạn Thừa Càn dẫn người đến, vừa vặn thấy y đang dùng kỳ môn độn giáp cứu lấy những cành hoa, như thể không nhìn thấy người mới đến, chỉ yên lặng chăm chú khiến những cánh hoa rụng đầy sân như sống lại trở về cành.

Trong chớp mắt, cả sân đầy hoa mai đua nở, thậm chí có thể nghe thấy tiếng cánh hoa rung động.

Hoa mai nở giữa tuyết, hương thơm ngào ngạt, tiên quân áo trắng tóc trắng đứng cạnh hoa mai không hề bị lu mờ, thậm chí còn nổi bật hơn cả hoa mai, khí chất xuất trần, chỉ một cái nhấc tay chào hỏi cũng thành một cảnh đẹp riêng biệt.

"Bái kiến sư tôn."

Y gọi Đoạn Thừa Càn là sư tôn, nhưng khí chất còn hơn hẳn Đoạn Thừa Càn, nói là cách biệt trời vực cũng không quá lời.

Tướng tùy tâm sinh, khí chất lại càng vậy. Một người lạnh lùng thanh cao như y, dù có đeo mặt nạ, không nói lời nào, chỉ đứng đó cũng đủ thể hiện thế nào là thiên nhân chi tư, thế nào là thuận theo thiên đạo, tâm như nước lặng.

Đoạn Thừa Càn sao có thể không hận.

Năm xưa, chính vì thế mà Liễu Chiết Chi chiếm hết ánh hào quang, là đệ nhất chính đạo, Tiên Quân Chiết Chi, không cần tranh đoạt quyền lợi, không cần toan tính danh vọng, không nói gì cũng khiến thiên hạ ngưỡng vọng như thần.

So với hắn – chưởng môn của Càn Khôn Tông, người ta chỉ nhắc đến như là "sư tôn của Tiên Quân Chiết Chi", như thể chỉ vì thân phận ấy mới được người ta nhắc tới.

Không ai thấy hắn – Đoạn Thừa Càn – đã vì chính đạo bỏ ra những gì, chỉ biết tôn kính, ngưỡng mộ Liễu Chiết Chi, gặp được một lần cũng xem như vinh quang tột bậc.

May mà, nay tên đệ tử chướng mắt mấy trăm năm này cuối cùng cũng sắp biến mất.

Đoạn Thừa Càn đè nén oán hận và đố kỵ trong mắt, cố làm ra vẻ từ ái, khẽ gật đầu:

"Chiết Chi không cần đa lễ. Hôm nay vi sư dẫn chư vị tông chủ và trưởng lão đến đây, là để bàn về chuyện Ma tộc xâm lấn. Ngươi bế quan lâu ngày, e rằng không rõ tình hình hiện tại của Tu chân giới. Để vi sư từ từ nói cho ngươi biết."

"Ừ."

Liễu Chiết Chi chỉ đáp một tiếng, không hỏi thêm gì, chỉ đứng đó chờ hắn nói. Y cũng không bảo mọi người vào đại điện ngồi, cứ để họ đứng ngoài cửa điện, hứng gió lạnh, dầm tuyết.

Thế nhưng, dù là như vậy, chẳng ai dám nói một câu bất kính, cũng không ai cho rằng y thất lễ.

Chiết Chi tiên quân vốn là người như vậy — lãnh đạm, xa cách, chẳng đặt ai vào mắt, càng không cần phải giữ lễ tiết với ai.

Trước kia, Đoạn Thừa Càn cũng không để tâm. Nhưng nay thời thế đã khác, người khác không biết, nhưng hắn thì rất rõ: Liễu Chiết Chi đã mất hết tu vi, chẳng khác gì một phế nhân.

Thế nên hôm nay, hắn nhất định phải bẻ gãy cái tính khí lạnh lùng, ngạo nghễ kia của Liễu Chiết Chi. Phải giẫm lên sự kiêu ngạo của y trước mặt mọi người.

"Chiết Chi, sao không mời sư tôn và các vị tông chủ, trưởng lão vào trong điện? Càn Khôn Tông chưa từng có đạo đãi khách như thế này."

Điện của Liễu Chiết Chi xưa nay không cho người ngoài bước vào, chỉ có sư tôn và tiểu sư đệ từng được vào — điều này gần như ai trong Lục giới cũng biết. Vì nó tượng trưng cho việc chỉ có sư tôn và tiểu sư đệ mới có chỗ đứng trong lòng y, là điều khiến người khác ghen tị, tự nhiên sẽ bị đem ra bàn tán.

Cho nên, lời yêu cầu này khiến mọi người phía sau Đoạn Thừa Càn đều chấn động, còn chính Liễu Chiết Chi cũng hơi cau mày.

Y vốn không thích gặp người khác, huống hồ là để người lạ vào tẩm điện của mình.

Nhưng giờ đây... y không có quyền từ chối.

Thôi vậy, xét cho cùng cũng không phải chuyện lớn.

Chưa đụng đến ranh giới cuối cùng, với Liễu Chiết Chi mà nói, đều không đáng để chấp nhặt, có thể nhượng bộ, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.

Y nghiêng người tránh ra một chút, không nói gì, nhưng hành động ấy đã ngầm đồng ý cho họ bước vào.

Đoạn Thừa Càn biết chắc y sẽ đồng ý, trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý, môi khẽ nhếch, đang định dẫn người bước vào thì —

Một bóng người cao lớn đột ngột bước ra từ trong điện, chắn ngang trước mặt y, che khuất toàn bộ bóng dáng Liễu Chiết Chi.

"Tông chủ, sư tôn ta không thích có người lạ vào điện."

Mặc Yến trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, chỉ toàn là giá lạnh như băng.

"Ngươi là sư tôn của sư tôn ta, chẳng lẽ lại không biết quy củ của người? Hay là cố tình già mồm cãi cố, lấy danh nghĩa lễ nghi quy tắc ra ép buộc? Dựa vào việc sư tôn ta kính trọng ngươi, mà mặt dày muốn làm khó dễ?"

Đây rõ ràng là đang chửi thẳng vào mặt. Thực ra hắn còn có thể mắng khó nghe hơn, nhưng vẫn phải giữ thân phận, không tiện thô tục quá.

Liễu Chiết Chi không ngờ hắn sẽ đột nhiên ra mặt, lại còn ăn nói thẳng thắn như thế, trong lòng cảm thấy không ổn, vừa định đưa tay kéo hắn lại thì...

Hắn cứ như mọc mắt sau lưng vậy, quay đầu lại lập tức đè tay y xuống.

Mặc Yến còn trừng y một cái.

Ngươi cái đồ vô dụng này! Tự mình không tranh nổi, còn không cho lão tử ra tay?

Cứ đợi đấy! Nhìn lão tử làm sao chọc tức cái lão bất tử này thành con rùa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com