Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nhất định phải dạy dỗ y cho ngoan!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 38: Nhất định phải dạy dỗ y cho ngoan!

Ma tộc vừa trải qua một cuộc nội loạn tranh đoạt ngôi vị, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Vô số thiên tài vì một cái danh "Ma Tôn" mà tranh đấu, không xét huyết thống hay thiên phú, chỉ nhìn xem ai thủ đoạn tàn độc hơn, tâm ngoan hơn.

Không biết tranh quyền đoạt lợi, không biết cai trị thủ hạ, thì căn bản không ngồi vững được ngôi Ma Tôn.

Năm xưa Ma Tôn cũ nuôi dưỡng mấy chục đứa con, trong đó Mặc Yến có thiên phú cao nhất, nhưng lại không được sủng ái nhất — vì hắn tính tình ngỗ nghịch, luôn gây họa.

Thế nhưng cuối cùng người lên ngôi vẫn là hắn, giẫm lên thi thể của bao huynh đệ cùng cha khác mẹ mà đạt được vị trí cao nhất — thủ đoạn của hắn có thể thấy rõ.

Những gì Liễu Chiết Chi không quan tâm, không giỏi, lại chính là cuộc sống hắn đã trải qua thời trẻ.

Ở Ma tộc, không có quyền thế thì không sống nổi.

So với những đấu đá trong chính đạo bây giờ, chẳng khác gì bọn trẻ con chơi trò gia đình. Đối với Mặc Yến, việc bảo vệ Liễu Chiết Chi chẳng khác gì trở bàn tay.

"Chưởng môn sao không nói gì?"

Mặc Yến hơi nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao:

"Sư tôn ta còn có thể vì chính đạo mà lao tâm khổ tứ mấy trăm năm, chẳng sợ sống chết. Chưởng môn là sư tôn của người, tất nhiên càng nên vì chính đạo mà hy sinh thân mình, dẹp yên Ma tộc, vang danh lẫy lừng."

Đừng thấy hắn nói chuyện không biết điều, nhưng câu từ lại đàng hoàng hùng hồn, vừa dứt lời liền chặn hết đường lui của Đoạn Thừa Càn.

Ngươi còn chưa thử, đã chạy tới tìm Tiên quân Chiết Chi ra mặt, thế ngươi làm thủ lĩnh chính đạo để làm gì?

Chỉ biết hưởng phúc, không muốn chịu khổ sao?

Liễu Chiết Chi đã quá quen với kiểu cãi cùn mắng người của hắn, không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời như vậy, nghe xong cũng ngẩn người.

Những người khác càng khỏi nói, liếc nhìn nhau, cảm thấy hắn quá mức ngông cuồng, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói rất có lý.

Tiên quân Chiết Chi trừ ma vệ đạo, sớm đã đắc tội chết với Ma tộc, lại ít lời, đi đàm phán với Ma tộc chỉ sợ chưa nói được ba câu đã đánh nhau.

So ra thì đúng là để Đoạn Thừa Càn đi sẽ ổn hơn.

"Thôi được, hôm nay đến đây thôi."

Không đợi họ bàn tiếp, Mặc Yến đã đuổi người:

"Đừng làm phiền sư tôn ta bế quan, các vị, mời về, không tiễn."

Câu cuối cùng vừa ngang ngược vừa bá đạo, chính là phong cách của Ma Tôn Mặc Yến — kẻ mà ai gặp cũng muốn đánh. Mọi người cau mày nhưng chẳng ai dám nói gì, vì Tiên quân Chiết Chi vẫn ngồi đó, không hề ngăn cản, tức là đã ngầm đồng ý.

Đứa đệ tử duy nhất này, Tiên quân Chiết Chi đúng là nuông chiều đến tận trời. Dám ngang ngược như vậy, cũng không bị mắng lấy một câu, thậm chí còn để hắn công khai làm mất mặt chính mình.

Giờ lại còn cùng đệ tử bế quan — con rắn yêu tên Liễu Huyền Tri này, sớm muộn gì cũng kế thừa y bát của Tiên quân Chiết Chi, là một trụ cột chính đạo tương lai không thể nghi ngờ.

"Vậy không quấy rầy Tiên quân nữa, chúng ta về thương nghị tiếp."

Mọi người cáo từ rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Mặc Yến vài lần.

Tuy hơi ngạo mạn, nhưng là đệ tử thân truyền của Tiên quân Chiết Chi, được y dạy dỗ tận tình, tiền đồ sau này ai dám khinh thường, ai không muốn kết giao?

Chỉ có Đoạn Thừa Càn ánh mắt như rắn độc, tuy rời đi rồi nhưng ai nhìn cũng biết, hắn chắc chắn sẽ quay lại tính sổ.

Liễu Chiết Chi vẫn ngồi đó như chẳng liên quan gì, giống như vừa rồi chỉ là một màn kịch nhảm, cho đến khi Mặc Yến đưa tay tháo mặt nạ hắn, để lộ biểu cảm mơ hồ chưa kịp thu lại.

Người ngoài tưởng y dung túng đệ tử, nhưng không biết y thật sự không ứng phó nổi những tình huống như thế, đã nhìn đến ngẩn người.

"Ngươi... cần gì phải như vậy..."

Liễu Chiết Chi muốn hỏi hắn cần gì phải ra mặt, vết thương còn chưa lành, giờ nên ẩn nhẫn dưỡng thương mới phải. Dù đang mượn danh Liễu Huyền Tri, nếu bị kẻ có tâm phát hiện...

Ma Tôn Mặc Yến xuất hiện tại Càn Khôn Tông, dù là thời kỳ toàn thịnh cũng khó mà rút lui an toàn, huống chi giờ còn trọng thương chưa khỏi — nếu bị vây hãm thì chỉ còn đường chết.

Quá nguy hiểm, nếu chỉ vì muốn ra mặt cho y thì... thật sự không đáng.

"Cần gì?"

Liễu Chiết Chi chưa nói rõ, nhiều lời không tiện nói, Mặc Yến cũng không đoán ra được, chỉ nhìn y chằm chằm, ánh mắt như cháy:

"Liễu... sư tôn, chính đạo không ai thật lòng với người. Nếu có ngày ta đưa người rời khỏi đây, người... có đi với ta không?"

Chuyện mất tu vi không thể giấu mãi, huống chi Đoạn Thừa Càn lại giảo hoạt, sớm muộn gì cũng phát hiện không thể khống chế được Liễu Chiết Chi rồi bùng nổ lôi kéo cả lục giới xuống nước.

Liễu Chiết Chi ở lại chính đạo chẳng khác gì chờ chết. Mặc Yến tin y có tình cảm với con rắn kia, đã từng nguyện sống nương tựa lẫn nhau, thì chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng mình.

Nhưng lời vừa hỏi ra, hắn liền thấy Liễu Chiết Chi không do dự lắc đầu.

"Ngươi không muốn?!"

Tay Mặc Yến nắm ghế siết chặt, gần như để lại dấu vết:

"Liễu Chiết Chi, ngươi không muốn?!"

Mẹ kiếp, ngươi dựa vào cái gì mà không muốn!

Lão tử có lòng tốt muốn đưa ngươi đi, mà ngươi dám từ chối lão tử?!

Ngươi muốn ở lại cái nơi ăn thịt người này, để bị bọn chúng ăn đến cả cốt cũng không còn, chết rồi cũng không ai thu xác cho ngươi?!

Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu: "Ngươi là ma, ta không thể..."

"Chỉ vì ta là ma?"

Mặc Yến chưa để y nói hết đã ngắt lời, bật cười vì tức:

"Tốt! Rất tốt! Vì ta là ma! Vì chính tà không đội trời chung! Ngươi mẹ nó còn hối hận năm xưa đã nhặt lão tử về đúng không? Nếu sớm biết ta là ma, ngươi đã bóp chết ta từ đầu rồi chứ gì?!"

Cái khốn kiếp gì mà chính tà không đội trời chung chứ!

Năm xưa bọn họ chỉ vì vài chữ này, vì lập trường khác nhau, đáng lẽ có thể là tri kỷ, lại trở thành tử địch cả đời.

Khi cả hai thê thảm nhất, vẫn có thể nương tựa nhau suốt hơn mười năm. Bây giờ hắn đã dưỡng thương gần lành, có thể bảo vệ Liễu Chiết Chi rồi, vậy mà y lại chê hắn là ma?!

Sát khí toàn thân Mặc Yến không kìm được nữa, ma khí cuồn cuộn, như muốn phát điên.

Ngươi không muốn đi?

Vậy đợi lão tử cướp ngươi về Ma giới, bắt ngươi ngày ngày ở cùng ma đầu, làm nô làm tỳ, xem ngươi còn chê nữa không!

Ma khí tràn ngập, đại trận Huyền Vũ bị phá, nếu tiếp tục chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Liễu Chiết Chi hoảng lên, vội vàng nắm tay hắn, định khuyên hắn thu ma khí lại, nhưng lại bị hất mạnh ra.

"Đã chê lão tử là ma thì đừng mẹ nó đụng vào lão tử!"

Bây giờ biết ghét rồi à? Lúc trước ngày nào cũng thơm thơm ôm ôm, sao không thấy chê?!

Mặc Yến tức đến chết, cố hết sức mới kiềm chế không ra tay đánh y.

Trước kia tức quá thì đánh, bây giờ không được — Liễu Chiết Chi không đánh được, thân thể này căn bản chịu không nổi.

Liễu Chiết Chi nhìn tay mình bị hất ra, ngẩn người, đầu ngón tay khẽ run.

"... Xà Xà..."

Theo thói quen gọi một tiếng, nói ra mới sực tỉnh — đây không chỉ là Xà Xà của y, mà còn là Ma Tôn Mặc Yến.

Xà Xà ngoan của y sẽ không hất y ra, nhưng Ma Tôn Mặc Yến... thì sẽ.

Cảm giác trong lòng khó nói, suốt năm trăm năm qua y rất ít khi dao động cảm xúc, đã gần như quên cảm giác buồn hay tủi thân là thế nào, chỉ cảm thấy... không thích như vậy.

Nhưng lại không biết nói sao, hoặc có lẽ là... không dám nói.

Mà người bên cạnh thì đang nổi giận, không cho phép y tiếp tục im lặng. Nếu ma khí cứ phát tán thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Chứng sợ xã giao của Liễu Chiết Chi phát tác, nhưng vẫn phải cố nói gì đó. Gắng gượng hồi lâu mới thốt ra một câu:

"Ngươi nói... sẽ không mắng ta nữa..."

Mặc Yến cứng đờ.

Hắn đang tức muốn chết, mà kẻ gây họa không xin lỗi cũng không giải thích, chỉ buông ra một câu như kiểu oán trách — nếu là ai khác hắn đã giết người rồi, nhưng người này lại là Liễu Chiết Chi...

Gương mặt luôn lạnh lùng kia khẽ nhíu mày, không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng đôi mắt phượng xinh đẹp ấy lại long lanh như sắp rơi lệ.

Nếu thật sự biết nói, chắc sẽ là:

"Xà xà, sao lại mắng ta nữa, ngươi nói sẽ không mắng ta mà..."

Tim Mặc Yến lệch mất hai nhịp.

Vẫn giận, nhưng đột nhiên lại thấy chột dạ.

Cảm giác như mình không nên mắng y. Khi đó quá tức, không kiềm được.

Cũng không phải cố ý, hắn vốn quen mồm thế mà...

Chỉ mắng một câu thôi chứ có làm sao đâu?

Hắn bị y chọc tức thế này, chỉ mắng mà không đánh là tử tế lắm rồi, hắn...

Chết tiệt, sao y lại đáng thương như thế chứ!

Giờ lại cúi đầu không nói gì? Không lẽ là lỗi của hắn à? Chẳng phải y là người chê hắn trước sao?
Nhưng mà... y đáng thương quá...

Mặc Yến cảm thấy mình sắp điên, như chia làm hai người:

Một thì nghĩ mình không sai, là Liễu Chiết Chi vô tình bạc nghĩa.

Một thì thấy mình thật không phải người, đã hứa không mắng mà lại mắng, còn làm y tủi thân thế này.

Không khí bỗng trở nên trầm mặc, ngột ngạt. Hồi lâu sau Mặc Yến định dẹp mặt mũi sang một bên mở lời trước, chưa kịp nói thì nghe thấy Liễu Chiết Chi khẽ bảo:

"Xin lỗi."

Mặc Yến sững người.

Chỉ thấy người kia lại đeo mặt nạ lên, chậm rãi đứng dậy bước vào tẩm điện.

Liễu Chiết Chi vẫn không biết giao tiếp với người, bị hung dữ một cái là muốn trốn. Y biết làm vậy không tốt, nhưng không sửa được.

Đã dám nói xin lỗi là cố gắng lắm rồi, bảo y đối mặt với kẻ tử thù đang nổi giận, nói thêm gì nữa — thật sự không dám.

Mặc Yến nhìn vào trong, thấy y đã lấy sách đặt lên tay, mặt nạ vẫn không tháo, lại càng hốt hoảng.

Là... giận thật rồi?

Mười mấy năm nay Liễu Chiết Chi bên hắn thoải mái tự nhiên, nói nhiều, còn bày trò dạy dỗ hắn, khiến hắn quên mất Tiên quân năm xưa kia mở miệng mà không biết dùng.

Nghĩ lại năm đó bao nhiêu lần lẽ ra có thể giảng hòa, đều vì y im lặng không nói.

Mặc Yến do dự, đứng ngoài điện hét:

"Liễu Chiết Chi, ngươi... giận thật rồi à?"

Người trong điện tay khựng lại, không đáp, sau đó đứng dậy bước vào sâu hơn.

Giống hệt năm xưa tình cờ gặp nhau, Mặc Yến chặn lại định luận võ kết bạn.

Vì không biết nói gì, không ứng phó nổi, nên xoay người bỏ đi — đi rồi thì khỏi phải đối mặt.

Mặc Yến đơ người.

Giận đến mức đó sao? Không thèm quan tâm luôn rồi?

Không phải, hắn chủ động bắt chuyện rồi mà!

Lão tử thân là Ma Tôn còn hạ mình mở lời, hắn không nắm thang leo cũng thôi, lại còn ôm thang trèo tường bỏ trốn?!

"Liễu Chiết Chi!"

Mặc Yến chịu không nổi nữa, xông vào trong, thấy Liễu Chiết Chi vừa thấy hắn vào liền lùi hẳn hai bước, lập tức khựng lại.

Sao lại có cảm giác... y hơi sợ mình?

Không thể nào, sợ thì sao dám bắt nạt mình? Dám lườm mình? Giận dỗi?

Cảm giác có gì đó sai sai, nhưng nghĩ không ra. Hắn vốn không phải kiểu người dây dưa lằng nhằng, tính tình nóng nảy, hôm nay không nói rõ thì tối ngủ không yên.

Thế là... khi Liễu Chiết Chi còn đang nghĩ xem trốn đâu, người vừa đứng ở cửa đã áp sát, ấn y xuống giường.

"Ngươi giận thật à?" Mặc Yến đè y xuống, vẻ mặt phức tạp, nghĩ y không biết thân phận mình thì cũng không cần giữ hình tượng Ma Tôn nữa, hỏi thẳng:

"Ta hỏi mà sao không trả lời? Ngươi không nói nữa thì..."

Thân thể này không đánh được, mắng một câu là tủi thân rồi, càng không thể mắng, Mặc Yến ngừng một chút, ráng nghĩ ra biện pháp trừng phạt:

"Không nói thì lão tử song tu với ngươi đấy!"

Liễu Chiết Chi sững người.

Không phải sợ, mà là thắc mắc.

Chuyện này... liên quan gì tới chuyện kia sao?

Chỉ vì đơ người một chút, mặt nạ đã bị gỡ xuống, người đè trên không cho y cơ hội mở miệng, lập tức cúi xuống hôn.

Hôn mạnh và dữ dội.

Cái miệng này không biết nói, thì dùng làm chuyện khác vậy!

Mặc Yến hậm hực nghĩ.

Đánh không được, mắng không xong, vậy ép y trên giường, dùng dương khí ép đến mức chịu không nổi, dạy dỗ xong là y sẽ nói.

Kẻ thù truyền kiếp thì cần gì khách sáo — dạy cho ngoan là được!

Thật là nuông chiều quá rồi!

Là muốn dạy dỗ, cũng thật sự dạy dỗ — nhưng dù Mặc Yến hôn dữ dằn đến đâu, Liễu Chiết Chi vẫn không phản kháng, cũng không giãy dụa.

Ngoan ngoãn ngoài dự đoán.

Dù không phối hợp, nhưng cũng không né tránh, chỉ yên lặng để hắn hôn.

Cơn tức đầy ngực Mặc Yến tan sạch trong tích tắc.
Thấy y hơi thở dồn dập thì buông ra, còn như ban thưởng mà liếm lên đôi môi đỏ ửng vì hôn.

Liễu Chiết Chi không hứng thú với chuyện này, bị cưỡng hôn cũng không quan tâm, được thả ra cũng không vui vẻ, chỉ thấy khó xử.

Khoảng cách hai người quá gần, y vẫn muốn trốn.

Nhưng lần này Mặc Yến không cho cơ hội, nhất quyết bắt y phải nói ra gì đó, tay kéo đai áo, đầy đe dọa:

"Liễu Chiết Chi, nói chuyện."

Liễu Chiết Chi theo phản xạ quay đầu tránh, nhưng bị Mặc Yến nắm đầu kéo lại:

"Nói không?! Không nói lão tử hôn tiếp!"

Không thể chiều y nữa! Phải dạy cho y ngoan!

Liễu Chiết Chi chạy không được, né cũng không xong, lại bị uy hiếp kiểu đó, cuối cùng thật sự hết cách, chần chừ nói một câu:

"Xin lỗi..."

Mặc Yến: "..."

Tuy là xin lỗi thật, nhưng sao nghe vẫn muốn tức chết vậy?

"Ta... đã nói rồi." Nói xong vẫn chưa được thả, Liễu Chiết Chi cũng không dám giục, chỉ khẽ nhắc một câu.

Mặc Yến suýt nghẹn thở.

Sao hắn nói hay không nói cũng đáng tức vậy?!

Sinh ra là để chọc điên ta à?!

"Ngươi nói cái khác đi, ngoài câu đó ra – ngươi xin lỗi ta còn ít chắc?!"

Liễu Chiết Chi không biết y muốn nghe gì, chớp mắt ngơ ngác:
"Nói... cái gì?"

"Ngươi..."

Mặc Yến suýt nữa tức đến thổ huyết.

Không được giận! Giận là trúng kế hắn!

"Ngươi nói! Nói xem ngươi có giận không! Tại sao không để ý tới ta!"

Dù gì cũng đã nói rồi, Mặc Yến nhất quyết phải trị cho cái tật không chịu mở miệng này của y, nghĩ gì muốn gì đều hỏi tuốt:

"Nói xem ngươi lấy tư cách gì mà chê ta là ma! Nói xem ngươi không chịu đi với ta là ngu tới mức nào! Nếu đi theo ta, ta có làm ngươi chịu ấm ức chút nào không?!"

Liễu Chiết Chi, ngươi nói hết cho lão tử!

Dám không nói, lão tử sẽ ngay tại giường mà làm... cho đến khi ngươi gục mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com