Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù không đội trời chung, lừa về làm Ma hậu
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù không đội trời chung, lừa về làm Ma hậu.
Mặc Yến hỏi quá nhiều, mà lại hỏi rất dữ dằn.
Liễu Chiết Chi nghe hắn cứ "lão tử" trái "ngu chết rồi" phải, thật lòng cảm thấy làm bạn với người như vậy chẳng để làm gì.
Vẫn là Tiểu Xà của y tốt hơn, không biết nói chuyện, cũng không hung dữ với y.
Một con rắn ngoan ngoãn thì cần gì hóa hình, biết nói làm gì...
Người mắc chứng sợ xã giao như y hôm nay cũng rất muốn trốn, tiếc là đang bị đè dưới giường nên trốn không được, kẻ đang đè y xuống thấy y không nói lời nào, thật sự liền tháo đai lưng của y ra.
"Ngươi nói hay không?" Mặc Yến cầm đai lưng vừa giật xuống, giống hệt tên lưu manh, còn mang theo nụ cười xấu xa đầy đe dọa. "Không nói thì ta sẽ tiếp tục."
Liễu Chiết Chi: "..." Hơi muốn đánh nhau, nhưng không có tu vi.
Biết thế ngày trước nên đánh với hắn thêm vài lần nữa.
Ừm... đánh vào miệng ấy.
Liễu Chiết Chi một chữ cũng không dám nói, nhưng trong lòng thì nghĩ đủ thứ, chỉ tiếc là Mặc Yến không biết y đang nghĩ gì, cứ tưởng y cố tình làm mình tức, không chịu giải thích.
Hai người không cùng tần số, nhưng Mặc Yến cũng không giận nữa, bởi vì...
Liễu Chiết Chi không nói thì càng tốt! Xem lão tử chỉnh ngươi thế nào nhờ song tu!
"Chụt!"
Nụ hôn bất ngờ rơi xuống cánh môi đỏ hơi hé mở, còn cố tình hôn to một tiếng, khiến Liễu Chiết Chi nhíu mày, cảm thấy thật chẳng đứng đắn chút nào.
"Là ngươi tự chuốc lấy! Ta kêu ngươi nói, ngươi không nói, đừng trách lão tử dùng hình bức cung!"
Mặc Yến hung hăng kiếm cớ làm điều xấu, sau đó hôn dày đặc từ trên xuống dưới. Những dấu đỏ trên vai và ngực Liễu Chiết Chi vừa mới mờ đi lại bị tô đậm thêm lần nữa, từng lớp từng lớp, trên làn da trắng như tuyết, xuân sắc vô biên.
Ồ, hắn đang bắt nạt ta.
Liễu Chiết Chi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì hiểu rõ mọi chuyện, thậm chí còn tranh thủ suy nghĩ — Đường đường Ma tôn Mặc Yến, một cung đầy mỹ nhân, vì sao lại hứng thú với một nam nhân như y?
Bắt nạt kẻ thù không đội trời chung sẽ có cảm giác đặc biệt sung sướng chăng? Thích đến mức chẳng màng đến giới tính của đối phương?
Dường như hơi biến thái, nhưng nếu là Mặc Yến... thì cũng có lý.
Vẫn là Xà Xà ngoan của y tốt hơn.
Liễu Chiết Chi cũng chẳng để tâm chuyện này, rõ ràng bị hôn đến tận eo mà trong đầu vẫn bay xa, cho đến khi một ý nghĩ hiện lên trong tâm trí:
Mặc Yến là nam chính, phải ghép đôi với tiểu sư đệ mới đúng.
Nếu song tu thêm một lần nữa, sẽ càng bị ràng buộc sâu hơn, cướp thêm vận mệnh của tiểu sư đệ, không chết thì cũng dính phải nhân quả phiền phức...
Liễu Chiết Chi không ngại bị Mặc Yến bắt nạt thêm lần nữa, nhưng y để tâm đến chuyện bị vướng vào nhân quả với nam chính, người mắc chứng sợ xã giao như y ghét phiền phức, chỉ mong tồn tại càng mờ nhạt càng tốt.
Vất vả lắm mới chọc cho hệ thống bỏ đi, nếu lại dính nhân quả với nam chính rồi hệ thống quay lại thì mới thật là đáng sợ, lại phải bị ép làm nhiệm vụ.
"Không thể."
Mặc Yến đang bắt nạt đến nghiện, đột nhiên nghe thấy hai chữ này vang lên từ phía trên đầu, trong lòng lại có chút tiếc nuối vì y chịu mở miệng rồi.
Sao giờ lại chịu nói rồi? Đợi lão tử song tu xong nói không được à!
Đang lúc hăng hái bị cắt ngang, ai chịu nổi chứ? Mặc Yến giả vờ không nghe thấy, tay càng làm càn, lòng bàn tay đã đặt lên nơi đùi trong trắng mịn như ngọc.
Thân thể Liễu Chiết Chi run lên, da cũng không tự chủ mà đỏ bừng, giọng nói có phần run rẩy: "Không thể."
Mặc Yến: "..." Lão tử điếc rồi! Không nghe thấy gì hết!
Rõ ràng đã chịu mở miệng, nhưng hắn vẫn không dừng tay, Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, trong mắt đầy nghi hoặc khó hiểu.
Không phải hắn bắt ta nói sao? Sao ta nói rồi, hắn lại không nghe?
Liễu Chiết Chi không nghĩ ra là hắn cố tình, chỉ tưởng lời mình nói sai, ngừng lại suy nghĩ thật kỹ, nhưng vừa nghĩ thì thân thể lại bị đùa bỡn, ngay cả đùi trong cũng bị hôn đỏ lên.
Người ta nói Ma tộc phong tục cởi mở, xem ra đúng thật.
Chỗ đó... chỗ đó sao có thể hôn chứ...
Liễu Chiết Chi cắn môi nuốt tiếng rên sắp bật ra, không muốn phát ra những âm thanh mất thể diện, cố trấn định tinh thần, cuối cùng cũng bị ép mở miệng giải thích.
"Không giận, không phải không để ý, cũng không ghét bỏ."
Mặc Yến hỏi bao nhiêu câu, y đều trả lời từng câu một, không sai thứ tự, giọng tuy lạnh nhạt, nhưng nghe thế nào cũng thấy ngoan ngoãn, có chút khờ khạo.
Càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn.
Không muốn dừng tay chút nào, thật sự không muốn, nhưng Mặc Yến lại muốn nghe y giải thích.
Liễu Chiết Chi nói không ghét bỏ, là không ghét bỏ việc hắn là ma?
Chuyện này quá quan trọng, Mặc Yến rất muốn nghe, còn tại sao quan trọng... chính hắn cũng không biết.
Đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, thấy Liễu Chiết Chi định mở miệng tiếp, Mặc Yến cắn răng, cúi đầu hôn lên.
Hôn đến mức đại mỹ nhân lúc nào cũng lạnh nhạt cảm xúc cũng phải thở dốc, rên rỉ giãy giụa, cuối cùng hắn mới miễn cưỡng buông ra.
"Nói đi, giải thích cho rõ ràng, nếu ngươi không nói cho đàng hoàng, ta sẽ tiếp tục đấy."
Không chỉ uy hiếp, hắn còn ấn vào eo y – nơi nhạy cảm – mà chọt chọt, lén chiếm tiện nghi.
Đại mỹ nhân da thịt như ngọc, sờ vào như ngọc thạch thượng hạng, vừa mềm vừa mịn, Mặc Yến cảm thấy ai mà chịu nổi trước vẻ đẹp này chắc chắn có vấn đề.
Thèm muốn trong lòng, hắn còn gật đầu tự khẳng định, rất đắc ý.
Không sai, bản tôn không có vấn đề, thân thể khỏe mạnh, mấy trăm năm không sủng hạnh mỹ nhân trong Ma cung chỉ vì chưa tới kỳ động tình mà thôi.
Liễu Chiết Chi khó khăn lắm mới điều hòa được hơi thở, căn bản không để ý ánh mắt thâm trầm và dục vọng nhẫn nhịn của hắn, chỉ nhớ rằng muốn tránh song tu với nam chính, tất nhiên không dám lơ là.
"Xưa nay chính tà không thể cùng tồn tại, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ." Liễu Chiết Chi nhìn người đang đè lên mình, giọng rất nhẹ nhưng chân thành rõ ràng, "Ngươi là ma tốt, khác với Ma tộc bình thường, nên ta không ghét bỏ."
Y nói "ngươi", không phải nói Xà Xà, đánh giá này là dành cho Ma tôn Mặc Yến.
Từ lâu Liễu Chiết Chi đã biết Mặc Yến là một "ma tốt", không giống các đời Ma tôn trước đây luôn dòm ngó Nhân giới.
Từ hàng vạn năm nay, chiến tranh giữa Tiên – Ma giới diễn ra vô số lần, đều là do Nhân giới và Ma giới khai chiến, các đời Ma Tôn đều hao tâm tổn trí để tìm cách xâm nhập Nhân giới, cướp linh mạch và linh khí. Chỉ có Mặc Yến là ngoại lệ.
Hắn ngang ngược gây loạn, nhưng đều là tự mình ra ngoài làm loạn, chưa từng tùy tiện dẫn đại quân Ma tộc rời Ma giới, càng không khơi mào chiến tranh với Nhân giới. Dù là ma, nhưng lại là kẻ biết thương sinh linh.
Cho nên Liễu Chiết Chi dù đánh nhau với hắn cũng đánh đến mức sinh ra cảm giác tiếc thương nhau, thế nhân đều nói họ là kẻ thù truyền kiếp, nhưng trong lòng y chưa từng ghét bỏ Mặc Yến, cùng lắm chỉ thấy hắn quá hung hãn.
Những điều này, Liễu Chiết Chi không nói hết, y không giỏi diễn đạt nội tâm. Nhưng chỉ vài lời kia thôi cũng đủ khiến Mặc Yến vui như mở cờ trong bụng.
Là ma tốt, không ghét bỏ.
Sáu chữ này còn có tác dụng hơn mọi lời giải thích. Nếu hắn còn là thân xà, đuôi chắc cũng đã quẫy đến tóe lửa.
Quá "phê", nghe kẻ địch truyền kiếp nói vài lời hay, còn phê hơn cả khi đánh thắng trận.
"Là ma tốt mà ngươi lại không chịu theo ta?" Trong lòng dù vui như trẩy hội, Mặc Yến ngoài miệng vẫn không tha, còn đè nén nụ cười tiếp tục truy hỏi, giọng thì nhẹ nhàng quá mức, còn mang theo ý cười đắc ý.
Hắn thổi hơi ngay trên mặt Liễu Chiết Chi, vừa nóng vừa ngứa, khiến y phải quay đầu né đi, giọng càng khẽ, "Sẽ làm liên lụy, không thể."
Mặc Yến bị thương quay về báo thù đã chẳng dễ dàng, nếu mang theo y chỉ là vướng víu thêm. Huống hồ... Xà Xà của y có thể đồng hành cùng y, nhưng Mặc Yến thì không.
Tương lai Mặc Yến kết đạo lữ với tiểu sư đệ, nếu y chưa hồn phi phách tán, chỉ cần đưa lễ chúc mừng cho Xà Xà, coi như trả hết nhân quả mười mấy năm bầu bạn, sao có thể tiếp tục dây dưa nữa?
Những chuyện hệ thống tiết lộ, y không thể nói ra, Mặc Yến tất nhiên cũng không hay biết, chỉ nghe y nói sẽ liên lụy, đã hiểu ngay.
Liễu Chiết Chi không phải không chịu đi theo, mà là sợ liên lụy hắn – là ý tốt, chỉ vì không giỏi nói chuyện nên mới dẫn đến hiểu lầm.
Tật xấu này phải sửa, cứ hiểu lầm hoài sao mà được, chắc trước kia cũng vì thế mới thành kẻ địch vừa gặp là đánh.
Mặc Yến âm thầm tính toán trong lòng, nhưng không nói với Liễu Chiết Chi, vì hắn định làm chuyện xấu.
"Ngươi nói muộn rồi, khi nãy không chịu nói đàng hoàng, giờ bị người ép mới chịu nói, tự ngươi nói xem, có phải quá đáng không?"
Hắn cởi quần áo người ta, chiếm tiện nghi, hôn đến mức đầy dấu đỏ trên người, còn đè lên người ta mạnh miệng ngụy biện, không chút thẹn thùng, đường hoàng vô sỉ.
"Ngươi làm ta phát tình luôn rồi, giờ tính sao đây?"
Liễu Chiết Chi mở miệng, nhưng không thốt thành lời.
Rõ ràng khi đó là hắn nổi giận trước, không cho y nói hết lời, giờ lại quay sang cắn ngược một cú, thật sự là... vô lý, vô sỉ.
Muốn đánh nhau.
Liễu Chiết Chi xoay xoay đầu ngón tay, âm thầm nghĩ, không ngờ lại bị nắm lấy tay kéo xuống bụng dưới tên Ma tôn vô lý kia.
"Là chuyện do ngươi không chịu nói rõ mà gây ra, thì ngươi phải chịu trách nhiệm giải quyết chứ?"
Mặc Yến đúng là mặt dày, giỏi bắt nạt người khác, giữ chặt cổ tay y không cho rút về, "Không phải ngươi hay dạy ta phải gánh vác đại sự sao? Tìm được Xà Xà rồi cũng phải có trách nhiệm chứ? Sư tôn, ngươi phải làm gương chứ."
Hắn giảo hoạt giở trò, còn Liễu Chiết Chi miệng vụng, không nói lại được, lại không muốn hắn làm chuyện quá đáng, đành mặc cho hắn bắt nạt.
Kết quả là lòng bàn tay bị chà đến đỏ bừng, thở dốc không ngừng, mà vẫn không được buông tha...
Giữa ban ngày ban mặt, bị hắn kéo lên giường giày vò hai canh giờ, Liễu Chiết Chi dẫu không quan tâm chuyện phong nguyệt, lúc này mặt cũng đỏ ửng.
Đây chẳng phải là... dâm loạn ban ngày sao...
Lòng bàn tay đau rát, lại bị làm bẩn, thủ phạm rõ ràng biết thuật thanh tẩy lại không dùng cho y, cứ nhất quyết cầm tay y chậm rãi rửa sạch từng chút, rõ ràng là cố tình.
Liễu Chiết Chi mím môi không nói, nhìn tay mình được rửa sạch, lại còn cọ rửa thêm một lúc nữa, mãi đến khi cảm giác nhớp nháp biến mất mới miễn cưỡng dừng lại, rồi quay đầu nhìn kẻ đang nhếch miệng cười sướng bên cạnh.
Vẫn là muốn đánh nhau.
Tu dưỡng bản thân lâu năm nên cảm xúc ít dao động, Liễu Chiết Chi đã quên cảm giác tức giận là thế nào, chỉ biết lúc này rất muốn đánh nhau.
Lúc bị hệ thống thu mất tu vi y chẳng thấy tiếc, giờ thì có chút hoài niệm rồi – nếu còn tu vi, y đã có thể đánh cho tên Ma tôn thô lỗ hay bắt nạt người khác kia một trận nên thân.
"Sao vậy?" Tâm trạng Mặc Yến đang tốt, giọng điệu cũng tốt theo, thấy y nhìn mình chằm chằm còn tủm tỉm hỏi.
Liễu Chiết Chi hơi nhíu mày, quay đi, lát sau lại quay lại nhìn tiếp, rồi lại quay đi.
Cứ thế mấy lần, cuối cùng cắn đầu ngón tay lấy máu vẽ phù trong không trung.
Tốc độ nhanh đến mức Mặc Yến chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy mấy chữ y niệm ra.
"Chu Tước, triệu lai."
Giọng lạnh lùng vang lên, một con Chu Tước nhỏ ngưng tụ từ lửa bay thẳng về phía Mặc Yến.
Mặc Yến ngơ ngác nhìn Chu Tước rơi lên áo mình thiêu mất một góc, rồi thấy người triệu hỏa quay lưng bỏ đi, lát sau hắn mới bật cười thành tiếng.
Là chọc cho Liễu Chiết Chi nổi giận rồi sao?
Không dễ gì đâu, vậy mà Liễu Chiết Chi cũng biết giận dỗi rồi, đúng là hiếm thấy.
Xem ra phải bắt nạt mới được, không bắt nạt thì cứ như tượng băng, giờ thế này mới giống người bình thường.
Mặc Yến hưởng thụ niềm vui khi bắt nạt người thật thà, còn người bị bắt nạt thì đi được vài bước đã không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Y... có tức giận không?
Tưởng Mặc Yến sẽ nổi giận vì bị thiêu mất áo, ai ngờ vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt cười như không thấy mặt trời của hắn, Liễu Chiết Chi hơi sững người.
Tại sao lại cười?
Ta ra tay với hắn, hắn lại không nổi nóng sao?
Rõ ràng là khi nãy bắt nạt ta như thế, bị ta đốt quần áo lại còn vui vẻ như vậy, đúng là người kỳ quái.
Liễu Chiết Chi không hiểu nổi. Trong thế giới của y, cho dù có song tu cũng không có nghĩa là thân quen. Người thân quen chỉ có Xà Xà, chứ không phải Mặc Yến hay bắt nạt y, càng không phải là kẻ ngoài miệng cứng nhưng lòng mềm, trong tâm không thuần mà lại không chịu thừa nhận.
Y chỉ cảm thấy kỳ quái, không dám dây vào, cũng chẳng muốn để ý.
Nhưng tên kia cứ mặt dày đuổi theo, rõ ràng khi nãy còn hung dữ như vậy, giờ lại bám lấy y gọi "sư tôn" ngọt như mía lùi.
"Sư tôn, ta giúp người phá âm mưu của Đoạn Thừa Càn, chẳng có chút thưởng gì sao?"
"Sư tôn, mới chỉ dùng tay thôi, chưa tính là song tu đâu, đêm nay chẳng phải nên bù thêm một lần sao?"
"Sư tôn, nãy giờ người còn không muốn nguyên dương của ta, phí phạm quá..."
Cái miệng kia chuyện bẩn nào cũng nói ra được, Liễu Chiết Chi cau mày không thèm đáp, chỉ âm thầm suy nghĩ, có phù chú nào khiến người ta câm miệng không nhỉ?
Chưa kịp nghĩ xong, đã nghe hắn hỏi thêm, "Sư tôn, hôm nay không dạy ta tụng tâm pháp à?"
Liễu Chiết Chi khựng bước, cuối cùng không nhịn được đáp, "Là ngươi nói sau này không học nữa."
Ta nói sao?
Mặc Yến ngẩn ra mới nhớ, khi đó hắn muốn làm thân với y mà không chịu cúi đầu.
"Vậy... nếu người năn nỉ ta, hoặc đồng ý đêm nay song tu với ta, thì ta cũng có thể học lại một chút."
Bắt nạt Liễu Chiết Chi thật sự quá vui, dù là Ma tôn uy phong cũng không chống đỡ nổi, trong đầu chỉ muốn tiếp tục bắt nạt mãi thôi.
Da mặt hắn dày đến mức khiến Liễu Chiết Chi kinh ngạc, không tin nổi có người dám nói mấy lời như vậy mà không biết xấu hổ.
"Vậy thì khỏi học."
Dù sao một Ma tôn cũng không hợp học tâm pháp của chính đạo.
Y thì buông bỏ rồi, nhưng Mặc Yến lại ngây người.
Không phải chứ, sao không năn nỉ ta chút nào hết? Ngươi năn nỉ một câu ta mới có cớ đồng ý chứ!
Ngươi không quan tâm ta, cũng không bắt ta học tâm pháp nữa, thì ta còn nói chuyện gì với ngươi được nữa?
Giờ đây hắn chỉ một lòng nghĩ về Liễu Chiết Chi, muốn tìm mọi cách thân cận hơn, ánh mắt như muốn dán chặt vào y, mà lại không có cơ hội.
Mặc Yến bắt đầu hối hận.
Biết sớm thì đã không mạnh miệng như vậy, giờ thì hay rồi, đường lui cũng chặn, chẳng lẽ vừa mới dứt khoát từ chối, giờ lại tự mình năn nỉ quay lại?
Mẹ nó! Lúc đó sao không phát hiện Liễu Chiết Chi dễ bắt nạt thế chứ!
Nếu biết sớm, thì có ném cái miệng đi cũng không nói mấy lời chết tiệt đó!
Liễu Chiết Chi mặc kệ hắn nghĩ gì, trong lòng nhớ trước khi Đoạn Thừa Càn đến, y đang đi giặt quần áo, thế là lại ôm quần áo quay về thiên điện.
Mặc Yến liếc một cái, rồi lại liếc lần nữa, cuối cùng sải bước đi đến kéo y lại, thuận tay giành lấy đống y phục.
"Ngươi tránh ra, tay đã bị mài thế rồi còn định giặt đồ gì nữa? Đã là do ta làm, vậy để ta giặt một lần."
Đợi đuổi được người về nghỉ ngơi, Mặc Yến mới thu lại vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xuống định giặt đồ thì không nhịn được ôm mớ quần áo lên hít một hơi.
Hít—... Thơm thật mẹ nó...
Trên người Liễu Chiết Chi còn thơm hơn, trắng đến chói mắt, đời này sao lại có người vừa đẹp vừa thơm đến thế, hay là...
Hay là bắt y về làm Ma hậu?
Cướp về cũng được, dù sao cũng phải đưa về, không thể để người khác chiếm mất. Thứ bản tôn thích thì nhất định là của bản tôn, dù là kẻ thù cũng phải là của bản tôn.
Không sai, chính là như vậy. Liễu Chiết Chi chẳng quá để tâm gì, ta vừa dụ dỗ vừa lừa gạt là kiểu gì cũng lôi về được, không thì cướp về cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện làm Ma hậu.
Nghĩ đến đây, Mặc Yến kích động đập đùi một cái.
Không hổ là bản tôn, mẹ nó thông minh quá đi mất!
Từ hôm nay bắt đầu lừa Liễu Chiết Chi về làm Ma hậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com