Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xà Xà kiêu ngạo, đang online đau lòng

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 4: Xà Xà kiêu ngạo, đang online đau lòng.

Liễu Chiết Chi bất ngờ bị cắn hai lần, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y vén tay áo đặt hắn trở lại đệm mềm, nhìn bốn dấu răng chỉnh tề trên cổ tay cũng không giận, mà cúi đầu dịu dàng hỏi:

"Xà Xà sao thế? Ở trong tay áo thấy ngột ngạt sao?"

Hừ lạnh.

Mặc Yến cười khẩy, vì cây ngọc tiêu đó bị y tặng người khác, nên tức giận chẳng thèm để ý tới.

"Ta không dám để sư tôn nhìn thấy ngươi, sợ không bảo vệ nổi ngươi." Liễu Chiết Chi kiên nhẫn giải thích, biết hắn linh tính rất cao, nhất định nghe hiểu được, "Hiện giờ ta đã mất hết tu vi, không thể mạo hiểm. Nếu bị họ cướp mất ngươi..."

Không dám tưởng tượng nếu mất đi Xà Xà là người duy nhất nương tựa, lại trở về những ngày đơn độc ngày đêm sẽ cô quạnh thế nào. Hiện giờ đã khác xưa, thậm chí đến một người có thể giao đấu cùng cũng không còn. Liễu Chiết Chi thở dài:

"Xà Xà ngoan, đợi ta một chút, ta làm xong chuyện quan trọng sẽ dỗ ngươi sau."

Đã hai ngày trôi qua, tiệc mừng công cũng kết thúc, nghĩ rằng sẽ không còn ai chú ý tới Ma Tôn đã thân tử đạo tiêu nữa. Vừa ho khan, Liễu Chiết Chi vừa đặt một bát đầy máu, sắc mặt tái nhợt dùng máu làm tế lễ, hai tay run rẩy kết ấn giữa không trung, chậm rãi vẽ một pháp trận phức tạp bằng máu trên mặt đất.

"Ma Tôn, Mặc Yến."

Tên mình được thốt ra từ miệng Liễu Chiết Chi, Mặc Yến đang nằm trên đệm mềm lập tức bật dậy, trong mắt toàn là không thể tin nổi.

Hắn... hắn đang gọi hồn cho ta sao?!

Mặc Yến không biết vẽ pháp trận triệu hồn, nhưng hắn nhận ra nó, cũng từng nghe nói qua. Đừng nói hiện giờ Liễu Chiết Chi thân thể yếu ớt, cho dù là người còn đầy đủ tu vi, việc gọi hồn người chết cũng là cấm kỵ, tổn hao tu vi chưa đủ, còn hại cả thân thể.

Không phải... không phải là tử địch không đội trời chung sao?

Đám người chính đạo bọn họ ai chẳng mong hắn chết sớm một chút, sao tên tử địch này thân còn khó giữ mà vẫn liều mạng gọi hồn cho mình...

"Phụt..."

Liễu Chiết Chi phun một ngụm máu vào trung tâm pháp trận, cả người loạng choạng muốn ngã. Mặc Yến theo bản năng muốn đỡ lấy y, nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn y gắng gượng bám lấy bàn đứng vững, rồi lại tiếp tục thử triệu hồn.

Mặc Yến cứ thế nhìn y bị pháp trận phản phệ hết lần này đến lần khác phun máu, nhưng vẫn không từ bỏ, kiên quyết kích phát trận pháp. Càng nhìn càng kinh hãi, cho đến khi Liễu Chiết Chi kiệt sức ngã xuống đất, ánh mắt Mặc Yến gần như hóa thành thực chất vì chấn động.

Liễu Chiết Chi... y điên rồi sao? Vì muốn gọi hồn ta mà không màng tính mạng?!

"Bộp!"

Con rắn cỡ lòng bàn tay rơi xuống đất, choáng váng đến không bò nổi một đường thẳng, nhưng vẫn lảo đảo bò về phía y. Liễu Chiết Chi run rẩy đưa tay lau máu nơi khóe miệng, mở lòng bàn tay để TiểuHắc Xà bò vào, đưa lên bên miệng cảm kích mà hôn nhẹ:

"Xà Xà là... khụ khụ... lo cho ta sao? Ta không sao, đừng sợ."

Nói rồi quay đầu nhìn trận pháp đã thấm đẫm máu, giọng đầy tiếc nuối:

"Có lẽ do ta hiện giờ quá yếu, không thể cứu hắn. Nếu có thể triệu hồi một tia tàn hồn, đợi ta chết rồi để hắn đoạt xá, cũng coi như giữ lại được một tia sinh cơ... Tiếc là..."

Không phải do y quá yếu, mà là vì hắn vốn chưa chết, nên mới không triệu về được tàn hồn. Mặc Yến hiểu rõ nguyên do, nhưng không hiểu được vì sao Liễu Chiết Chi không tiếc sử dụng cấm thuật gọi hồn, còn muốn để hắn đoạt xá để cứu hắn.

Hai người đã đánh nhau suốt năm trăm năm, là tử địch ai ai cũng biết, lại còn là hai phe chính – tà không đội trời chung, Liễu Chiết Chi vốn không nên cứu hắn mới đúng.

"Xà Xà bị ma khí làm bị thương, chắc từng ở gần Ma giới đúng không? Có lẽ ngươi cũng từng gặp hắn, hắn tên là Mặc Yến, là một Ma Tôn rất lợi hại."

Liễu Chiết Chi nói giọng lạnh nhạt, nhưng ẩn ẩn có chút đồng cảm:

"Ta đánh với hắn suốt năm trăm năm, chưa từng phân thắng bại. Hắn là người duy nhất thường xuyên cùng ta đánh nhau, cũng là người duy nhất luôn cố nói chuyện với ta."

"Mặc dù hắn luôn mắng ta, khẩu khí hung dữ, kiêu căng ngang ngược vô lý, nhưng hắn không có ác ý. Cây ngọc tiêu vừa rồi bị sư tôn lấy đi, chính là do hắn tặng ta."

Mặc Yến sững sờ.

Hắn... hắn biết là ta cố ý để hắn có được cây tiêu sao?

"Hắn rất ngang bướng, tính cách cũng có phần quái gở."

Lưu Chiết Chi hồi tưởng, giọng xa xăm:
"Năm ấy ta không chịu nói chuyện với ai, bị sư tôn phạt quỳ ngoài tông môn, người chính đạo ai cũng lén cười ta. Đúng lúc đó mưa lớn như trút nước, chính hắn lén từ Ma giới đến, ẩn thân trong bóng tối giăng kết giới giúp ta tránh mưa."

Đồng tử Mặc Yến co rút dữ dội.

Chuyện đó... y cũng biết sao?!

Ta khi đó giấu kỹ đến vậy, còn cố tình thu lại ma khí để y tưởng là người chính đạo làm... thì ra y sớm đã biết là ta?!

"Tiếc là hắn không muốn làm bạn với ta. Sau này gặp mặt vẫn đánh nhau như cũ, ta thậm chí không dám cảm ơn hắn, vì hắn hung dữ quá..."

Không phải, ta không biết mà! Ta tưởng ngươi không muốn để ý đến ta, là ngươi lần đầu gặp đã đánh ta trước cơ mà!

Mặc Yến thấy vô cùng oan ức, lại giận sôi máu.

Khi đó nói thẳng với ta một câu không được sao? Giờ lật lại nói kiểu này thì có ích gì? Mấy trăm năm rồi đấy!

Đồ đáng giận! Suýt nữa là ngừng đánh nhau rồi, ngươi chỉ cần nói một câu là được, mệt chết à?!

Biết thế khi đó đánh nhau ta nên đánh cái miệng ngươi trước! Dù gì ngươi giữ nó cũng vô dụng!

Tiểu hắc xà nhảy loạn trong lòng bàn tay y, Liễu Chiết Chi nhìn mà thấy lạ:
"Xà Xà từng gặp hắn sao? Ngươi... mà thôi, ngươi chỉ là một con rắn nhỏ, dù có gặp thì cũng có ích gì, hắn nay đã thịt nát xương tan rồi."

Không chỉ gặp, ta chính là hắn đây!

Mặc Yến trợn trắng mắt, cuộn người nằm im trong lòng bàn tay y.

Liễu Chiết Chi nghỉ ngơi một lúc lâu dưới đất, gom góp chút sức lực mới đứng dậy, thắp ba nén hương, cắm vào trận pháp, niệm một lần vãng sinh chú.

"Hôm đó nếu ta chưa mất hết tu vi, có lẽ còn có thể đi cứu một tay. Tiếc là..."

Lời chưa nói hết mang theo hối hận, cũng có sự buông xuôi sinh tử. Y lại tháo mặt nạ ra, Mặc Yến nhìn biểu cảm bình thản kia, bất giác tò mò y đang nghĩ gì.

Liễu Chiết Chi, là ngươi đang đau buồn vì cái chết của ta? Hay là nghĩ tới bản thân, thấy tiếc nuối vì năm xưa trừ ma vệ đạo?

Nếu năm ấy không phải lần đầu gặp mặt đã giao đấu, có lẽ bây giờ tất cả đều đã khác.

Chúng ta có thể là tri kỷ, ta sẽ không để ngươi bị hại mất tu vi, trở thành dáng vẻ tàn úa chờ chết như hôm nay. Liễu Chiết Chi cũng sẽ không bỏ mặc ta, có lẽ hôm đó sẽ xông vào Ma giới cứu ta.

Đáng tiếc duyên phận trớ trêu, năm trăm năm đánh giết không ngừng, thành đôi tử địch không thể chung đường, nay một kẻ trọng thương hóa nguyên hình, một người tu vi mất sạch, chỉ biết chờ chết.

Chỉ còn một điều khác biệt —
Ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn hy vọng dưỡng thương khôi phục lại toàn thịnh.

Mặc Yến khẽ cắn đầu ngón tay trắng trẻo của y.

Liễu Chiết Chi, nếu ngươi tốt với bản tôn hơn một chút, nói lời dễ nghe dỗ bản tôn mỗi ngày, thì khi bản tôn lành lại sẽ miễn cưỡng mang ngươi về Ma cung, cho làm thị vệ thân cận. Tâm trạng tốt còn có thể trị thương cho ngươi, giúp ngươi tu luyện lại từ đầu.

Liễu Chiết Chi không hiểu ý hắn, tưởng hắn lại tức giận mà cắn, cũng không rút tay ra, chỉ nhìn hắn mà nhẹ nhàng than đau:
"Xà Xà, ngươi cắn đau ta thật đấy..."

Mặc Yến lập tức nhả ra, nhìn hàng lông mày hơi nhíu của y thì hơi hoảng.

Thật sự đau sao? Ta vừa nãy không dùng sức mà!

Vừa nghĩ vừa thè lưỡi rắn liếm vết thương cho y.

Đỡ hơn chưa? Ta thật sự không dùng sức, đừng đau nữa đừng đau nữa. Thân thể vốn đã yếu rồi, ngươi đừng có đau đến chết đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com