Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ồ, Mặc Yến định lừa ta quay về Ma giới

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 40: Ồ, Mặc Yến định lừa ta quay về Ma giới.

Mặc Yến quen sống phóng túng, lúc làm Ma Tôn thì ngạo mạn nổi tiếng lục giới, còn thường xuyên gây họa bị truy sát. Trong nhận thức của hắn hoàn toàn không có chuyện tử tế dỗ người quay về — phản xạ đầu tiên chính là lừa hoặc cướp, tiện gì dùng nấy.

Hơn nữa hắn còn thấy việc đó hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Phải lừa trước, lừa không được thì cướp.

Về phần lừa như thế nào...

Mặc Yến vừa giặt đồ vừa suy tính, cuối cùng cảm thấy chẳng có gì khó, bởi vì Liễu Chiết Chi chẳng để tâm điều gì, vậy thì không phải lừa kiểu gì cũng được sao?

Thế nên khi Liễu Chiết Chi đang đọc đến cuốn cổ thư thứ ba, trước mặt bỗng hiện ra một khuôn mặt anh tuấn với nụ cười gian tà.

Dù hắn chưa mở miệng, chỉ cần nhìn biểu cảm cũng biết rõ là hắn định giở trò, bởi vì vẻ đắc ý của hắn hoàn toàn không giấu nổi — tất cả đều viết lên mặt.

Liễu Chiết Chi ngước mắt nhìn một cái rồi không để ý, nghiêng người tiếp tục đọc sách.

"Sư tôn, con giặt xong y phục rồi."

Mặc Yến chẳng bận tâm đến sự lạnh nhạt của y, còn sán lại gần, gọi "sư tôn" ngọt như mía lùi, quyết tâm dùng thân phận của Liễu Huyền Tri và Xà Xà để lừa Liễu Chiết Chi đi.

"Ma tộc xâm phạm, sư tôn có phải đang lo lắng sinh linh lầm than?"

Hắn đột nhiên nhắc đến chuyện Ma tộc xâm nhập, dù sao hắn cũng là cựu Ma Tôn, Liễu Chiết Chi tưởng hắn có kiến giải gì, tuy không đáp nhưng cũng gập sách lại để lắng nghe.

Thấy phản ứng đó, Mặc Yến biết mình đặt cược đúng. Quả nhiên, phải từ chuyện sinh linh mà vào — Chiết Chi Tiên quân chẳng màng vạn sự, duy chỉ tận tâm bảo vệ sinh linh, năm trăm năm qua chưa từng lơ là.

Nhưng dù hứng thú, Liễu Chiết Chi rõ ràng muốn nghe tiếp nhưng lại không để ý đến người ta, khiến Mặc Yến nhìn không quen.

Mới chỉnh đốn y xong bảo nói chuyện đàng hoàng, giờ lại quên mất lời dạy. Đợi đến khi đưa về Ma giới rồi, xem lão tử chỉnh ngươi ngoan ngoãn thế nào!

Mặc Yến thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Liễu Chiết Chi nằm trên chiếc giường lớn trong tẩm điện ở Ma cung của hắn — cái giường ấy lớn hơn cái hiện tại rất nhiều, hắn và Liễu Chiết Chi có thể theo bộ tâm pháp song tu kia luyện từ đầu đến cuối cũng dư sức.

Đến lúc đó nếu Liễu Chiết Chi muốn bò ra ngoài, hắn sẽ hung hăng...

Rõ ràng đang bàn chính sự, thế mà ai đó lại bắt đầu mơ tưởng viển vông. Liễu Chiết Chi chờ mãi không thấy hắn nói tiếp, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chuyện gì?"

Mặc Yến bừng tỉnh, đối diện với đôi môi đỏ hé mở của y, cổ họng khẽ trượt, cuối cùng cũng nhớ ra mình định lừa y chuyện gì, lập tức lại hóa thân thành Xà Xà ngoan ngoãn và đồ đệ hiền lành.

"Con muốn nói là, sư tôn đã lo lắng Ma tộc xâm lược, mà con cũng là Ma tộc, chi bằng để con làm Ma Tôn, đến lúc đó con không tấn công Nhân giới, sư tôn theo con về Ma giới hưởng phúc, cũng khỏi bị người tính toán bắt nạt ở đây, chẳng phải tốt sao?"

Ta giành lại vị trí Ma Tôn, lại lừa được ngươi về Ma giới, đến lúc đó ngươi không còn tu vi, lại xa lạ đất lạ người, chẳng phải mặc ta bắt nạt sao?

Mặc Yến hớn hở nghĩ thầm, chẳng hề biết ánh mắt Liễu Chiết Chi nhìn hắn đã thay đổi.

Y đã sớm biết Xà Xà chính là Mặc Yến, giờ lại nghe hắn bày ra "kế hoạch" này, Liễu Chiết Chi không phải không muốn để tâm, mà là lặng đi, muốn nói mà không thể mở miệng.

... Hắn dường như... đang coi ta là đồ ngốc để lừa?

Liễu Chiết Chi cúi mắt âm thầm nghĩ.

Ta chỉ là mắc chứng sợ xã giao, không muốn nói chuyện với người khác, chứ ta đâu có ngu.

Trên mặt y chẳng biểu hiện gì, nhưng trong mắt Mặc Yến thì đây là y đang cân nhắc. Hắn thấy kế hoạch một công đôi việc của mình đúng là hoàn mỹ không tì vết, làm sao biết được thân phận đã sớm bại lộ, còn đang tiếp tục dụ dỗ.

"Sư tôn nghĩ mà xem, chúng ta sống nương tựa ở Vân Trúc Phong thế này dễ bị người quấy rầy. Đám lang sói trắng mắt kia lợi dụng sư tôn mà còn đối xử tệ bạc, đâu có như con..."

Mặc Yến lại sán tới, cười như thật lòng, "Con làm Ma Tôn rồi dẫn sư tôn về Ma giới, tất nhiên sẽ hầu hạ chu đáo. Sư tôn chẳng từng nói sao, một ngày là thầy, cả đời là cha mà."

Ồ, đúng là đang xem ta là đồ ngốc để lừa đây mà.

Liễu Chiết Chi xác định rồi, khẽ nhíu mày, nhưng chẳng vạch trần câu nào, chỉ thấy kẻ thù cũ này... nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm.

Dù y không biết hắn là Mặc Yến, kế hoạch này cũng đầy sơ hở — một con ma xà muốn làm Ma Tôn đâu phải chuyện dễ, nếu Ma Tôn mà dễ làm vậy, chính đạo và ma đạo đã chẳng giằng co vạn năm và chiến tranh không dứt?

Chẳng lẽ Ma tộc toàn là phế vật?

Khi còn là Xà Xà nhỏ thì nhìn rất dễ thương, không thấy ngốc lắm. Giờ hóa hình rồi... lại giống một con chó ngốc.

Đối diện với vẻ mặt vui sướng không giấu được và nụ cười đắc ý kia, Liễu Chiết Chi lại càng thấy giống hơn.

Một chú chó lớn ngốc nghếch, chẳng giống rắn chút nào, hoàn toàn không có vẻ xảo quyệt của rắn, không hiểu nổi làm sao từng làm Ma Tôn.

Chỉ là hơi hung dữ thôi.

Không thể không đồng ý, không đồng ý là hắn lại hung dữ với ta.

Liễu Chiết Chi đưa tay gõ nhẹ lên trang sách cổ, rồi nhanh chóng gật đầu, "Ừ."

Mặc Yến kích động nắm lấy tay y, "Sư tôn đồng ý rồi?"

"Ừ."

Lão tử biết ngay mà!

Chỉ cần lo cho sinh linh thì chắc chắn sẽ đồng ý!

Tưởng rằng mình đã lừa được y rõ ràng minh bạch, Mặc Yến đắc ý kéo y đến bàn sách: "Vậy sư tôn vẫn phải dạy con tâm pháp, con học nhiều, học giỏi mới giành được vị trí Ma Tôn."

Lúc nãy không tiện vả mặt nói vẫn cần y dạy, giờ mượn cớ để gần gũi cũng hợp lý rồi.

Liễu Chiết Chi bị ấn ngồi xuống ghế, trong tay bị nhét cho một quyển tâm pháp, thấy kẻ thù xưa gần như vẫy đuôi vui vẻ chờ giảng giải, y vừa buồn cười vừa cảm thấy thật nực cười.

Đây... thật sự là Ma Tôn Mặc Yến sao?

Có phải mình đoán sai không? Thực ra không phải, chỉ là mình nghĩ nhiều?

Chứ làm sao giải thích được người trước mắt lại khác Mặc Yến mình từng biết đến thế?

Một Ma Tôn đường đường tại sao lại mê tâm pháp chính đạo?

Mà học cũng vô ích thôi, Ma tộc và chính đạo vốn tu luyện không thông nhau, tâm pháp càng khác biệt — chính đạo trọng tu thân dưỡng tính, Ma đạo thì phóng túng khoái lạc, sùng bái vũ lực, lấy mạnh làm tôn.

Liễu Chiết Chi nghĩ mãi không ra, một mặt vẫn như thường giảng giải tâm pháp, kiên nhẫn giải thích, một mặt lại giấu tay trong tay áo, bí mật thi pháp thuật suy diễn.

Y hiếm khi thi triển pháp này, vì đó là thuật dò thiên cơ, suốt năm trăm năm mới dùng ba lần, đều là sự kiện chấn động lục giới. Lần gần nhất là mới đây để suy diễn ngoài giới có chuyện gì.

Nhưng lần này y suy diễn về người, suy diễn sinh tử và nơi ở của Ma Tôn Mặc Yến.

Ma Tôn, Mặc Yến.

Liễu Chiết Chi thầm niệm trong lòng, bề ngoài thì thong thả, nhưng ngón tay trong tay áo lại như bay, lúc dừng lúc lặp lại, mười mấy lần lặp lại, một trang tâm pháp cũng đã giảng xong, thế mà càng suy càng nghi.

Tại sao lại không suy diễn ra gì cả?

Dù Mặc Yến đã chết hay đang đứng trước mắt, cũng không thể khiến pháp thuật hoàn toàn vô dụng, dẫu sao cũng phải suy ra điều gì chứ.

Thuật suy diễn truyền từ Thần tộc thượng cổ đến nay, chỉ khi suy cho chính mình mới thất hiệu, y và Mặc Yến không phải cùng một người, sao lại thế?

"Hả... chuyện gì vậy?"

Đang nghi ngờ, chợt nghe Mặc Yến kêu khẽ, đôi chân hóa thành đuôi rắn, đầu đuôi vừa nhấc lên thì hiện rõ một sợi tơ đỏ lấp lánh.

"Ê? Có phải là tơ hồng nhân duyên không? Sao tự nhiên nó lại hiện ra?"

Mặc Yến đưa tay chạm thử, sợi tơ đỏ lại càng sáng hơn, đầu đuôi hắn cũng nóng dần lên, như thể nóng vào tận thần hồn.

Liễu Chiết Chi không nói, lại thi triển pháp thuật lần nữa, đúng lúc đó, cổ tay y cũng hiện ra tơ hồng, nóng âm ỉ.

Cả hai người nhìn phản ứng kỳ quái này đều ngẩn người.

Chỉ nghe truyền thuyết rằng tơ hồng có thể kết nhân duyên, nhưng chưa từng có ghi chép rõ ràng kết thế nào, dùng ra sao. Ai cũng nói chỉ cần buộc trên người đôi bên là được, nếu hai bên có ý thì tự khắc linh nghiệm, một bên động tâm cũng có hiệu ứng.

Nhưng tình huống hiện tại... thực sự chưa từng nghe thấy.

Chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát và hiểu biết đều bị Liễu Chiết Chi – người mắc chứng sợ xã giao – phân loại là phiền phức, không rõ thì y sẽ tránh né bản năng. Nhìn tơ hồng phản ứng quái lạ ấy, y do dự: "Hay là cắt đi thôi."

Mặc Yến sửng sốt, "Cái gì?"

"Giờ... giờ ngươi... Xà Xà đã hóa hình, không còn là linh sủng của ta nữa, buộc tơ thế này không hợp lễ giáo. Nay lại có phản ứng kỳ lạ, e là ảnh hưởng việc ngươi làm Ma Tôn sau này."

Nghĩ hắn nhất định muốn sớm về đoạt lại ngôi Ma Tôn trả thù, Liễu Chiết Chi bèn vịn vào lý do đó, "Xà Xà, ngươi cứ cắt đứt tơ đỏ này là được. Ta biết ngươi một lòng một dạ bên ta, không cần thứ chết như thế để ràng buộc."

Vị Chiết Chi Tiên quân lạnh nhạt, lời vàng ý ngọc trong truyền thuyết, thực ra cũng biết nói dối, thậm chí lừa còn giỏi hơn Ma Tôn kia, lời dối cũng hợp lý hơn.

Nhưng dù hợp lý đến đâu, cũng chẳng lừa được người y định lừa.

Không phải người ấy không tin, mà là người ấy không nghe.

"Sợi tơ này... nó... đã buộc rồi thì để thế đi, có làm phiền gì đâu."

Mặc Yến cũng không rõ trong lòng nghĩ gì, vừa phản ứng xong thì đuôi đã thu về, hóa lại thành hai chân, tơ hồng cũng giấu sạch, ánh sáng đỏ lấp lánh cũng không còn.

Hắn vừa giấu xong, tay Liễu Chiết Chi cũng không còn gì.

"Thấy không, tơ đỏ biến mất rồi, ta có muốn cắt cũng chịu." Mặc Yến vừa nói vừa ra vẻ tiếc rẻ sờ cổ tay y, "Tìm không thấy, tu vi ta giờ chắc là không đủ rồi."

Liễu Chiết Chi: "..." Sao ta cảm thấy hắn cố tình không cắt?

"Không sao đâu sư tôn, để ta nghĩ cách khác." Biết Liễu Chiết Chi không tự cắt được, Mặc Yến lại bắt đầu dụ dỗ, vừa nắm cổ tay y vừa vuốt ve, vừa "nghiêm túc" hiến kế: "Ta làm Ma Tôn chắc là được, đến lúc đó dù không có cách, ta cũng khiến cả Ma tộc cùng tìm."

"Sư tôn cứ yên tâm theo ta về Ma giới, chuyện này để ta lo."

Sống hơn năm trăm năm, lần đầu tiên Liễu Chiết Chi thấy một người khó đoán thế này.

Dù không suy ra được Mặc Yến đang ở đâu, nhưng mỗi lần suy là dây đỏ lại phản ứng, đủ chứng minh trước mặt là Mặc Yến thật.

Vậy sao Mặc Yến lại dùng mọi cách để đưa y về Ma giới?

Nay y cũng không đánh lại hắn, sao hắn còn giả làm Xà Xà, giả làm đồ đệ?

Thật sự quá kỳ quái.

Không hay không biết, Mặc Yến cứ thế khơi dậy sự tò mò của một kẻ mắc chứng sợ xã giao.

Bỏ qua thân phận Xà Xà, Liễu Chiết Chi không còn là người nuôi dưỡng một con linh sủng, mà bắt đầu sinh ra chút tò mò — không dám nói, cũng không dám hỏi — về con người Mặc Yến.

Biểu hiện cụ thể là... lén nhìn người kia nhiều hơn vài lần.

Sau khi hóa hình, Mặc Yến chưa từng thấy Liễu Chiết Chi nhìn hắn như từng nhìn Xà Xà, giờ được một lần thì hắn như công đực xòe đuôi, dúi mặt đến gần.

"Thế nào? Có phải rất tuấn tú không?"

Hắn có hơi tự luyến, nhưng lại không khiến người ta khó chịu, bởi vì dù không nói đến gương mặt hiện tại, Liễu Chiết Chi cũng nhớ rõ dung mạo ban đầu của hắn.

Bởi vì Liễu Chiết Chi thích những thứ đẹp đẽ, mà gương mặt của Mặc Yến thì rất đẹp, nên năm xưa dù đánh nhau bao nhiêu lần, y cũng chưa bao giờ đánh vào mặt hắn.

Gương mặt đẹp thế, đánh hỏng thì tiếc biết bao.

"Sư tôn, người nói đi, đúng không?" Mặc Yến mặt dày, y không trả lời cũng không để ý, còn dúi mặt lại gần hơn, hỏi thêm lần nữa.

Liễu Chiết Chi lại thấy hắn càng giống chó lớn.

Quấn lấy chủ nhân làm nũng, không được vuốt là không thôi.

Tuy giờ không phải Xà Xà, nhưng mà... cũng có chút đáng yêu.

Liễu Chiết Chi thầm đánh giá trong lòng, đối diện với ánh mắt chờ mong ngập tràn nụ cười của hắn, khẽ gật đầu, "Ừ."

Xà Xà đáng yêu, chó lớn cũng rất đáng yêu, chỉ có Mặc Yến hung dữ là không đáng yêu.

Quá hung, hung chết đi được.

Không cần Mặc Yến, chỉ cần Xà Xà và chó lớn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com