Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Kẻ thù không đội trời chung lại cầu xin bản tôn cưới hắn!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 46: Kẻ thù không đội trời chung lại cầu xin bản tôn cưới hắn!

Liễu Chiết Chi cứ thế mà nhận lấy chiếc mặt nạ phượng hoàng có thể coi như sính lễ, sau khi tháo ra liền cẩn thận cất vào nhẫn trữ vật, định để hôm sau dùng tiếp.

Nhưng hành động này lại rơi vào mắt Mặc Yến với một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Ngươi chê à?"

"Hử?" Liễu Chiết Chi chẳng hiểu ra sao.

"Ngươi chê mặt nạ của lão tử đúng không?!" Mặc Yến không chịu nổi bị người ta chê, tức đến nhảy dựng lên.

"Không có..."

"Không có thì sao lại tháo ra!"

Thấy hắn dữ như vậy, Liễu Chiết Chi không muốn nhiều lời, lặng lẽ lấy mặt nạ ra đeo lại.

Một khắc sau, lại nghe bên cạnh có tiếng phàn nàn: "Ngươi muốn chọc lão tử tức chết sao, giờ còn không cho nhìn mặt nữa?"

Liễu Chiết Chi: "......"

Ta thân thể yếu chứ không ngu, rõ ràng là hắn nói ta không đeo mặt nạ là chê, giờ đeo thì lại bảo không cho nhìn mặt...

Cảm thấy kẻ thù này thật vô lý hết chỗ nói, nhưng Liễu Chiết Chi cũng không để tâm lắm, tháo mặt nạ ra định dẹp yên chuyện, chỉ mong hắn đừng mở miệng nói nữa.

Thế mà chưa được bao lâu, người lúc trước bảo tháo mặt nạ giờ lại không chịu, "Liễu Chiết Chi, ngươi chê cái mặt nạ đó à?"

Liễu Chiết Chi: "......" Vậy rốt cuộc ta nên đeo hay không đeo cái mặt nạ này đây?

Thật sự không biết đối phó sao, đành do dự rồi lại đeo mặt nạ lên, và rồi...

"Ngươi không muốn cho lão tử nhìn vậy sao?"

Kẻ bảo đeo là hắn, bảo không đeo cũng là hắn, Liễu Chiết Chi âm thầm búng nhẹ đầu ngón tay.

Ngứa tay quá, muốn đập đầu hắn mấy cái.

Nhưng không dám.

Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này xoay quanh cái mặt nạ, Liễu Chiết Chi không giỏi giao tiếp, cuối cùng đành tập trung vào mặt nạ, ngập ngừng nói: "Đẹp."

"Ai?" Mặc Yến giật mình, vươn cổ nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy mong đợi, "Nói ta đó hả?"

Liễu Chiết Chi mím môi, trầm mặc một lúc, "Cái mặt nạ."

Cái gì? Không phải khen lão tử?!

Mặc Yến vừa định nổi giận, đột nhiên hiểu ra điều gì.

Khoan đã, hắn nói mặt nạ, mặt nạ đẹp?

Lão tử biết mà!

Mặc Yến liền trở nên vui vẻ, suýt nữa viết luôn chữ "đắc ý" lên mặt, "Đẹp đúng không? Ta còn biết làm kiểu khác nữa, để ta làm cho ngươi vài cái!"

Vừa rồi còn tức giận kiếm chuyện, giờ lại thay đổi 180 độ, Liễu Chiết Chi thầm cảm thán hắn đổi sắc mặt thật nhanh, thấy hắn thật định làm thêm vài cái, liền chăm chú nhìn và hỏi, "Có thể đổi kiểu không?"

Mặc Yến khựng lại.

"Đổi gì? Ngươi chẳng nói cái đó đẹp rồi sao?"

"Đẹp thì đẹp, nhưng..."

Liễu Chiết Chi định nói kiểu phượng hoàng không hợp, còn chưa nói hết đã bị cắt lời, "Không đổi được! Lão tử chỉ biết làm kiểu đó thôi!"

Liễu Chiết Chi: ????

Nhưng rõ ràng khi nãy còn nói biết làm kiểu khác cơ mà...

Người mắc chứng sợ xã hội cảm thấy bối rối, nhưng lại không dám hỏi, chỉ biết im lặng nhìn hắn cất hết đồ làm mặt nạ đi, nói là làm thêm vài cái cũng không còn nữa.

Vì chuyện nhỏ nhặt đó mà Liễu Chiết Chi lại im lặng, ngoài sợ xã hội ra, còn vì thấy Mặc Yến thật khó ở, tính khí thất thường, kẻ thù như vậy không thân cũng tốt.

Dù sao ngày mai cũng phải đi nghị hòa với Ma tộc, mà bản thân thì không thể quay về được nữa.

Trước khi chết được thân thiết với "Xà Xà" cả một ngày, còn sờ cả chó lớn, y đã mãn nguyện rồi.

Mặc Yến chẳng biết gì về việc y xem ngày mai như cái chết vì đại nghĩa, hy sinh bản thân đổi lấy thái bình, vẫn vừa giận vừa nghĩ cách bảo vệ y, đến lúc ngủ phát hiện y không đợi mình, suýt nữa tức nổ phổi.

Lão tử vì ngươi vắt óc nghĩ cách, vậy mà ngươi lại ngủ một mình?!

Liễu Chiết Chi, ngươi có lương tâm không đấy!

Biết điều thì mau cầu lão tử qua ngủ cùng đi!

Đường đường là Ma Tôn mà lại âm thầm giận dỗi nhìn giường nửa đêm, cuối cùng thấy người trên giường ngủ thật rồi, liền tức giận chui lên.

Đẩy người vào trong, mình nằm xuống, rồi ôm người vào lòng, hành động liền mạch không ngừng.

Liễu Chiết Chi bị đánh thức giữa chừng: ????

Chuyện gì vậy?

"Lão tử muốn song tu!"

Một câu hung dữ vang bên tai, Liễu Chiết Chi không biết nên nói gì nữa.

Từ sau khi Xà Xà hóa hình, tuy biến thành Mặc Yến, là kẻ thù không đội trời chung, nhưng sao cái câu nói nhiều nhất không phải là đánh nhau mà lại là song tu?

Suốt ngày nhắc chuyện này, dù Ma tộc có truỵ lạc đến đâu thì thân là Ma Tôn cũng nên có chút tự chế chứ, sao lại như... như tên nghiện sắc.

Chẳng lẽ đi theo đường tà, không song tu lâu sẽ gặp chuyện?

Liễu Chiết Chi âm thầm nghi ngờ, cảm nhận tay hắn càng lúc càng không đứng đắn, chuẩn bị tinh thần mới dám từ chối, "Song tu... mệt, ngày mai có việc lớn, không được."

Tay Mặc Yến khựng lại.

Y nói cũng đúng, ngày mai có chuyện quan trọng, hôm nay mà song tu làm y mệt thì lỡ lộ chuyện thân thể suy nhược và mất hết tu vi thì tiêu.

"Vậy mai về rồi song tu!"

Rõ ràng giận lắm định dạy dỗ kẻ thù, cuối cùng lại bị chính đối phương thuyết phục, thỏa hiệp thương lượng, người ta không đồng ý thì chuyển sang hôm khác.

Mặc Yến chẳng nhận ra mình bị dắt mũi hoàn toàn, còn Liễu Chiết Chi thì nghĩ bản thân ngày mai không thể về nữa, im lặng xem như đồng ý.

Còn nghĩ thầm, mình đâu có gật đầu rõ ràng, không tính là thất hứa.

Hai người mỗi người một tâm tư, chẳng ai nói gì thêm, nhưng cũng chẳng ai ngủ được.

Mặc Yến không ngủ là vì biết Liễu Chiết Chi còn thức, còn Liễu Chiết Chi...

Không quen, thật sự không quen, sao phải để người khác ôm ngủ?

Ta không tự ngủ được sao? Ta đâu phải cái gối ôm...

Dù sao cũng sắp chết rồi, một người sợ xã hội cả đời lần đầu mạnh dạn đề nghị, "Ta muốn... ngủ một mình."

Mặc Yến: ??!!

"Ngươi cũng dám nghĩ thật." Ma Tôn quen làm càn bật cười lạnh, "Cứ thế mà ngủ!"

Ngươi sắp bị lão tử lừa về Ma giới rồi biết không?

Làm Ma Hậu rồi còn muốn ngủ riêng? Mau quen trước đi cho lão tử!

Đến lúc đó, lão tử muốn ôm kiểu nào thì ôm, còn tưởng ngươi là chủ nhân ngày ngày đánh đầu lão tử, hay là kẻ thù ngang tay có thể đấu một trận cơ đấy?

Làm Ma Hậu rồi thì phải nghe lão tử!

Hắn đắc ý nghĩ thầm, tay càng ôm chặt hơn.

Liễu Chiết Chi thấy hắn càng làm quá, có chút muốn mở trận pháp đánh tiếp, nhưng cuối cùng không động thủ.

Thôi vậy, quen biết một kiếp, trước khi chết cũng chẳng cần gay gắt, cứ để hắn vậy đi...

Nghĩ vậy rồi tha thứ, nhưng không quen vẫn là không quen, Liễu Chiết Chi xưa nay sống tinh tế, sao mà ngủ được.

Ngủ không được cũng không nói, chỉ nhắm mắt chờ trời sáng.

Trăng đã lên cao, Mặc Yến thấy hắn vẫn chưa ngủ, tức muốn chết, cuối cùng lầu bầu buông người ra, rời giường đi ra điện ngoài.

Liễu Chiết Chi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được ngủ tự do, vừa duỗi người thì ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt.

Một lát sau, con rắn đen cao bằng người leo lên giường, quấn từ chân hắn lên, siết chặt lấy hắn, đầu rắn gác lên gối ngọc.

Y như tư thế hai người hay ngủ khi Xà Xà chưa hóa hình.

Khác biệt duy nhất là...

Xà Xà lè lưỡi, giọng gắt gỏng: "Ngủ nhanh lên, không ngủ lão tử song tu thật đó!"

Khó khăn lắm mới gặp lại Xà Xà, lại dùng thân rắn để nói chuyện, Liễu Chiết Chi nhíu mày im lặng, sau một lát liền đưa tay... bịt miệng rắn.

Đừng nói nữa, rắn ngoan không nói chuyện.

Dù hắn không nói thành lời, Mặc Yến cũng hiểu ý, vì hôm qua hắn đã từng nói như vậy.

Cái gì mà heo con ngoan và rắn ngoan không nói chuyện, tóm lại là hắn thích sinh linh không biết nói.

Mặc Yến cảm thấy mình đã đoán được chân tướng, tức càng thêm tức.

"Ư ư ư ư ư ư ư ư ư!"

Dựa vào đâu không cho lão tử nói!

Đầu rắn vùng vẫy kịch liệt, Liễu Chiết Chi không giữ nổi, đành buông tay, quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn, mắt không thấy tâm không phiền.

Nói đi nói đi, không phải rắn ngoan nữa rồi, là Mặc Yến, vừa mất nết vừa hung dữ.

Mặc Yến vừa mới được tự do, định mở miệng chửi người, thấy y quay mặt không nhìn mình, lời đến miệng lại nghẹn.

Liễu Chiết Chi ngươi... ngươi quá đáng quá rồi!

Miệng mọc trên người lão tử, lão tử muốn nói thì nói!

Sao đến thân rắn rồi mà còn không cho nói!

Hắn gào thét trong lòng, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng tinh xảo của đối phương thở phì phò cả buổi vẫn không thấy ai quay lại, cuối cùng thè lưỡi rắn liếm lên.

Liếm một vòng từ má đến cổ trắng, suýt bị hương thơm làm mờ mắt, nhưng vẫn cố giữ giọng bực bội, "Không nói thì không nói, không phải vì mai có chuyện chính, lão tử đã chẳng chiều ngươi!"

Nói rồi liền quay sang đối mặt với Liễu Chiết Chi, núi không đến thì ta đến núi.

Mặc hắn ngoài miệng cứng rắn, nhưng kết quả lại là đúng như Liễu Chiết Chi mong muốn. Liễu Chiết Chi coi đây là đêm cuối đời, không buồn để ý thái độ hắn ra sao, chỉ cần Xà Xà không nói, từ Mặc Yến hư biến thành rắn ngoan là đủ rồi.

"Xà Xà, xà ngoan, hôn hôn."

Mặc Yến bị hôn mấy cái, miệng "xì xì" như khó chịu, nhưng đuôi lại vẫy tít.

Liễu Chiết Chi để ý, liền đưa tay nhẹ nhàng bóp đầu đuôi hắn một cái, sau đó gắn chiếc nhẫn trữ vật của mình lên đó.

Mặc Yến ngẩn người, cúi đầu nhìn thì càng hoảng, nhanh chóng nghe thấy y giải thích: "Đây là ta tặng cho Xà Xà. Xà Xà đã ở bên ta năm ngàn một trăm mười bảy ngày, ta... thích Xà Xà nhất."

Vì chỉ có Xà Xà là người duy nhất y từng mở lòng, nên dù biết Xà Xà chính là Mặc Yến, Liễu Chiết Chi vẫn muốn cho đi mọi thứ.

Y không trách Mặc Yến đã lừa gạt mình, chỉ biết ơn Xà Xà đã ở bên y hơn năm nghìn ngày đêm, giúp y trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai đời người.

Bởi vì sẽ không để y chết, nên Mặc Yến không nghĩ đây là lời trăn trối. So với những lần trước, lần này y nói quá mơ hồ.

Mặc Yến chỉ nhìn nhẫn trên đuôi mình mà cảm thấy nóng ran.

Nhẫn trữ vật của tu sĩ chỉ thông nhau khi là đạo lữ, Liễu Chiết Chi hắn... hắn...

Cái quỷ gì, khác nào cầu hôn lão tử đâu chứ!

Chậc, tên biến thái này, không thích người mà lại muốn gả cho một con rắn, đúng là biến thái.

Nhưng mà...

Vừa nghĩ, hắn vừa lén nhìn người đang ôm đuôi hắn ngủ say, đuôi càng nóng hơn.

Đã mặt dày như thế cầu hôn bản tôn rồi, vậy hôm đại hôn bản tôn hóa rắn cưới hắn, thỏa mãn hắn một chút cũng không sao.

Quyết định vậy đi!

Ma Tôn đại nhân mơ mộng rất đẹp, nhưng không lấy đồ trong nhẫn của hắn, vì đó là của hồi môn của Liễu Chiết Chi, chỉ chuyển sang một chiếc nhẫn trống khác của mình, rồi lại đeo trả về.

Những báu vật kia hắn chẳng buồn nhìn, còn giống như trộm, chờ Liễu Chiết Chi ngủ say mới lén đeo lại vào tay y, xong lại nhìn chằm chằm đầy mãn nguyện.

Tốt lắm, đẹp lắm.

Đó là chiếc nhẫn trữ vật tinh xảo nhất trong số hắn có, lựa chọn kỹ càng mới tặng cho Liễu Chiết Chi, đeo trên ngón tay trắng nõn thon dài ấy, thật quá đẹp.

Còn chiếc nhẫn cũ, nhẫn trữ vật của Liễu Chiết Chi...

Mặc Yến cẩn thận cất đi, để cạnh miếng ngọc bội mà hắn nói dối là đã làm mất, nhưng thật ra chính là đồ Liễu Chiết Chi từng tặng.

Làm xong hết mới định đi ngủ, vừa nhắm mắt đã mở choàng dậy, lập tức đặt hơn hai trăm lớp kết giới quanh hai món đồ đó, rồi mới yên tâm ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com