Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Sưu tập quần áo mà kẻ thù đã mặc.

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 47: Sưu tập quần áo mà kẻ thù đã mặc.

Xem đêm nay là đêm cuối cùng trong đời, lại có Xà Xà ở bên, trong lòng Liễu Chiết Chi không còn tiếc nuối gì nữa, ngủ rất say, cũng tỉnh dậy khá sớm.

Nhưng vừa mở mắt ra không phải nhìn thấy đầu rắn, mà lại là một gương mặt người. Cơn sợ xã giao bộc phát ngay tức thì, nếu không phải vì bao năm tu thân dưỡng tính, tuân thủ quy củ đạo lý chính đạo, e là y đã hét toáng lên rồi.

Phản xạ gần như theo bản năng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay đã đưa ra đẩy một cái.

"Bịch!"

Mặc Yến lại lần nữa bị đẩy ngã xuống đất. Thật ra lúc bị đẩy đã nhận ra rồi, chỉ là không thể tin chuyện hôm qua lại tái diễn, vì vậy chậm một bước để né tránh, lần này ngã rất thê thảm.

Không chỉ ngã đến tỉnh cả ngủ, mà còn bị chọc tức đến bốc hỏa.

"Liễu Chiết Chi! Mẹ kiếp ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?!"

Dù ngươi có không ưa bản tôn, dù ngươi chỉ thích con rắn kia, cũng đâu cần phải như vậy chứ!

Liên tiếp hai lần đẩy lão tử ngã xuống đất rồi đó!

Thấyhắn tức tối đứng bật dậy, Liễu Chiết Chi cũng biết mình làm sai khi đẩy người ta. Nhưng cơn sợ xã giao vừa trỗi dậy thì chỉ cần thấy người là muốn né tránh, hoàn toàn không thể kiểm soát.

Giờ mình không có tu vi nên chỉ đẩy thôi, chứ nếu còn thì đã trực tiếp tung chưởng ném xuống núi rồi...

Tuy vậy, lời này Liễu Chiết Chi không dám nói, chỉ có thể ngồi trên giường nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi... Huyền Tri."

Y chỉ muốn biểu đạt thành ý của mình nên gọi Huyền Tri chứ không gọi Xà Xà. Không ngờ lại vô tình đánh trúng điểm yếu, người kia hoàn toàn không có sức đề kháng với tiếng gọi này, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, coi như cho qua, không tính toán nữa.

Liễu Chiết Chi cũng không để tâm, vì y phát hiện nhẫn trữ vật đã đưa đi thì đổi lại là cái khác.

Đồ trong nhẫn không thiếu, nhưng chiếc nhẫn đã thay đổi: trước kia chỉ là một chiếc nhẫn ngọc đơn giản, bây giờ lại là nhẫn được đúc từ linh thạch các màu, lấy vàng và đỏ làm chủ, còn khảm thêm tơ vàng tạo thành hình rồng vàng năm móng, chỉ một cái nhẫn thôi đã toát ra vẻ xa hoa cao quý.

Cầm nhẫn trong tay, Liễu Chiết Chi nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn người đứng trước giường, ý đã quá rõ ràng: hỏi hắn chuyện gì xảy ra.

Mặc Yến cũng hiểu ánh mắt đó, nhưng lại không nói, y không hỏi thì hắn sẽ không nói.

Không chỉ để sửa thói quen không hỏi không nói của y, mà còn vì... chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào.

May mà sáng sớm bị y đắc tội, Mặc Yến đang tức, nên cũng không bị hỏi gặng.

Thế là một người không dám hỏi, một người không chịu nói, vậy mà lại đạt được sự ăn ý kỳ lạ, cuối cùng chẳng ai nhắc lại chuyện đó nữa.

Mặc Yến giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Liễu Chiết Chi thì dậy thay y phục, tắm rửa, rồi gọi ra Khuynh Vân kiếm đã lâu không dùng, ngồi bên cửa sổ nhẹ nhàng lau chùi.

Chủ nhân và bản mệnh kiếm tâm ý tương thông, Khuynh Vân kiếm tự nhiên cảm nhận được y muốn bình tĩnh đi chịu chết. Dù là vì thiên hạ thương sinh, nhưng trong lòng y đã nghĩ rõ ràng, chết không tiếc. Thế nhưng Khuynh Vân kiếm lại luyến tiếc vô cùng.

Thân kiếm thu lại phong mang, chưa kịp lau xong đã tự cọ cọ vào người y, muốn giữ chân chủ nhân. Tiếc là kiếm linh chưa hình thành, tuy có linh trí nhưng không thể nói chuyện khuyên ngăn.

Nó muốn nói, chủ nhân vì thiên hạ đã làm đủ rồi, một thân một mình không nợ ai điều gì, chẳng bằng tìm nơi yên tĩnh mà sống hết phần đời còn lại. Có khi còn có thể mang theo con rắn vừa ngốc vừa cứng đầu kia.

Nhưng nó không nói được, cọ cọ xong đành đi tìm con rắn luôn quấn lấy chủ nhân nó.

Mặc Yến vốn đã lén để ý xem Liễu Chiết Chi đang làm gì, bất ngờ thấy Khuynh Vân kiếm bay về phía mình, còn dùng mũi kiếm chọc vào ngoại bào của mình, chọc thủng mấy lỗ, đến nỗi người cũng ngớ ra.

"Ngươi bị gì thế? Liễu Chiết Chi sai ngươi đến phá đồ của ta để hả giận à?!"

Khuynh Vân: ...

Đồ ngốc! Không chỉ cái miệng ngốc, mà đầu óc cũng ngốc!

Không biết chủ nhân ta thích ngươi điểm nào, lại định giao ta cho ngươi nữa!

Khuynh Vân kiếm chỉ nghĩ vì chủ nhân mà hành động, bảo vệ chủ nhân, thấy ắn hiểu lầm Liễu Chiết Chi nên càng ra sức chọc nát y phục hắn hơn, muốn hắn đi khuyên nhủ chủ nhân.

Lần này Mặc Yến thật sự gặp kẻ không biết nói chuyện, thấy y phục bị chọc thủng tan nát, không nhịn được nữa mà đi tìm chủ kiếm tính sổ.

"Liễu Chiết Chi!"

Người với kiếm hợp tác ăn hiếp lão tử! Tưởng lão tử dễ bắt nạt chắc!

Liễu Chiết Chi nghe tiếng thì bước lại, nhìn ngoại bào của y gần như toàn lỗ, rồi nhìn bản mệnh kiếm lơ lửng bên cạnh đang rất lo lắng, bỗng thấy hơi đau đầu.

Sau khi ta chết, còn phải nhờ Mặc Yến chăm sóc Khuynh Vân. Sao chỉ chớp mắt đã... người với kiếm lại gây gổ rồi...

"Ngươi xem bản mệnh kiếm của ngươi đâm ta thế nào đây!" Mặc Yến cởi ngoại bào ra đưa cho y xem, y phục tốt đẹp giờ như cái lưới đánh cá.

Liễu Chiết Chi: "..."

"Khuynh Vân nó..." để bản mệnh kiếm của mình có chốn nương thân tốt, Liễu Chiết Chi cố gắng chọn lời, "Nó chỉ là thân mật với ngươi, không có ác ý."

Mặc Yến: ???!

Khuynh Vân: !!!

Chủ nhân, sao người học được cái tài nói bừa rồi?!

Mặc Yến cũng sửng sốt, nhìn mấy lỗ trên y phục rồi lại nhìn y, "Ngươi gọi cái này là thân mật?"

Liễu Chiết Chi chột dạ gãi nhẹ tay áo, nghiêm túc gật đầu: "Ừ."

Vốn khuôn mặt hắn vốn đã lãnh đạm, lại còn xinh đẹp, khí chất thanh lãnh, nói gì cũng khiến người khác dễ tin. Giờ lại gật đầu chắc chắn như vậy, Mặc Yến thật sự tin.

Bản mệnh kiếm của Liễu Chiết Chi thân mật với ta?

Bản mệnh kiếm chỉ thân mật với chủ nhân, trừ phi chủ nhân có đạo lữ thì mới nhận đạo lữ làm...

Nghĩ đến đây, Mặc Yến như ngộ ra đạo lý.

Hay lắm! Liễu Chiết Chi quả nhiên là nôn nóng muốn bản tôn cưới hắn rồi!

Còn phái cả bản mệnh kiếm đến ám chỉ! Đúng là tâm cơ sâu không lường!

Nào là nhẫn trữ vật, nào là bản mệnh kiếm... không phải vì bản tôn từng tùy tiện làm cho hắn chiếc mặt nạ phượng hoàng mà hắn hiểu nhầm bản tôn cầu hôn đó chứ?

Càng nghĩ càng thấy có lý, Mặc Yến cố gắng giữ mặt lạnh, nhưng khóe miệng suýt nữa không kiềm được mà nhếch lên cười.

Thôi được, tuy là hiểu lầm, nhưng dù sao cũng định lừa hắn về làm Ma hậu, bản tôn đành nhận hết mấy tiểu tâm tư của hắn vậy.

Đường đường Ma Tôn sao lại chủ động vạch trần chuyện này chứ, cứ chờ kẻ thù tự miệng cầu xin là được. Vì vậy Mặc Yến giả vờ không biết gì, tiện tay véo chuôi kiếm của Khuynh Vân một cái, "Thân mật với ta á? Thân mật kiểu gì mà ngốc nghếch thế, đúng là đồ đần."

Không chỉ nói khó nghe, động tác cũng thô bạo, gập ngón tay bật "bốp bốp bốp" mấy cái trên thân kiếm.

Khuynh Vân: ...

Chủ nhân, ta không muốn đi theo hắn nữa, cho ta đâm chết hắn đi!

Liễu Chiết Chi cảm nhận được tâm ý của kiếm, chỉ có thể tận lực xoa dịu, chưa xoa dịu xong thì nghe kẻ đầu sỏ la lớn: "Dù là thân mật, làm hỏng y phục của ta cũng phải bồi thường chứ?"

Bồi thường quần áo... thì hợp lý.

Liễu Chiết Chi cảm thấy hắn nói có lý, nhưng vấn đề là hiện tại không bồi thường được. Trong nhẫn trữ vật toàn là y phục của mình, mà hắn cao hơn mình nhiều như vậy, làm gì có cái nào mặc vừa?

"Không có cái nào vừa với ngươi."

"Vậy thì... bồi một cái của ngươi đi."

Liễu Chiết Chi ngẩn người, cúi đầu nhìn bạch y trên người, rồi nhìn thân hình cao lớn của hắn, do dự hồi lâu mới nghiêm túc nói: "Ngươi mặc không vừa."

"Mặc không vừa là khỏi bồi thường à?" Mặc Yến gắt gỏng, "Bản mệnh kiếm của ngươi phá y phục của ta, ngươi phải bồi thường, mặc được hay không thì mặc kệ, ngươi phải bồi!"

Đã kiên quyết như vậy, lại không ngại mặc không vừa, Liễu Chiết Chi cũng không nói gì nữa, dứt khoát lấy một bộ mới đưa hắn.

Mặc Yến vừa nhận định cầm lấy, đột nhiên phát hiện y phục không có hương thơm lạnh như trên người hắn, liền lập tức trả lại, "Không lấy cái này, đổi cái khác."

Muốn nói là y phục của mình đều là bạch y như nhau, kiểu dáng và chất liệu không khác biệt gì, nhưng đối mặt với vẻ dữ dằn của hắn, Liễu Chiết Chi chẳng dám nói, im lặng đổi cái khác cho hắn.

Mặc Yến nhận lấy, len lén ngửi thử, vẫn thấy không đúng.

"Cái này cũng không được, đổi tiếp đi."

Cứ như vậy đưa cho hắn hơn ba mươi bộ, toàn bị trả lại. Cuối cùng khi gần đến giữa trưa, chuẩn bị đi đàm phán với Ma tộc, Liễu Chiết Chi không cẩn thận đưa ra một cái đã mặc rồi.

A? Đúng rồi đúng rồi, chính là cái này!

Mặc Yến lập tức giật lấy, nhanh chóng cất vào nhẫn trữ vật.

Liễu Chiết Chi ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại ngẩng đầu đầy nghi hoặc: "Cái đó... ta mặc rồi."

Y phục mặc rồi sao có thể lấy làm lễ bồi tội, thật là thất lễ.

Mắt Mặc Yến lóe lên vẻ chột dạ, nhưng nhanh chóng cứng miệng: "Không kịp rồi, đại khái là lấy đại cái nào cũng được, mau xuống núi gặp Ma Tôn đi."

Liễu Chiết Chi vẫn cảm thấy như vậy không hợp lễ, lại sắp chết rồi, trước khi chết không thể để người ta nhận một bộ y phục cũ, cuối cùng vẫn lấy thêm bộ mới nữa đưa cho y.

Cũng không nói gì, chỉ nhét vào tay y mà thôi.

Mặc Yến: !!!

Ta biết ngay mà!

Ai tốt mà cứ nhất quyết tặng y phục cho người khác chứ!

Lại còn tặng hai cái! Một cái mới, một cái đã mặc!

Hắn rõ ràng đang ám chỉ bản tôn cưới hắn càng sớm càng tốt!

"Khụ... cái đó..." Mặc Yến ho khẽ che giấu ngượng ngùng, "Áo trong cũng bị kiếm đâm thủng."

Liễu Chiết Chi ngẩn người, nhìn áo trong của hắn vẫn nguyên vẹn, dù không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng là một dấu chấm hỏi.

Chỗ nào rách? Đây rõ ràng lành lặn mà?

Hơn nữa... áo trong mặc sát thân, sao có thể lấy áo của ta bồi được, quá mức thất lễ.

Mặc Yến rốt cuộc cũng còn biết xấu hổ, bị y nhìn chằm chằm như vậy cũng không thể nói dối tiếp được, "Thôi, không cần ngươi bồi nữa."

Nói xong thì lấy một bộ ngoại bào từ nhẫn ra mặc vào, rồi đi đến ôm eo y.

Liễu Chiết Chi cứng người: "Ngươi..."

"Đưa ngươi xuống núi, không thì ngươi không có tu vi đi sao nổi à?"

Mặc Yến bực bội giải thích một câu, thấy y ngoan ngoãn cất kiếm Khuynh Vân, lại đeo mặt nạ phượng hoàng mình làm cho, khóe môi cong lên đắc ý, tay đặt nơi eo y còn lén vuốt nhẹ, tiện thể ăn chút đậu hũ.

Động tác đó Liễu Chiết Chi tự nhiên cảm nhận được, cúi đầu nhìn nghi hoặc, lại thấy tay hắn bất động, cứ như là ảo giác vậy.

"Nhìn gì mà nhìn, chuẩn bị xong chưa, xong rồi ta lập tức dịch chuyển."

Chuyện quan trọng, Liễu Chiết Chi tất nhiên không nhiều lời, chỉ gật đầu nhẹ.

Hai người vừa rời khỏi tẩm điện, Mặc Yến rõ ràng nghe thấy người trong lòng khẽ nói: "Sau này... điện Kỳ Ngô này tặng cho ngươi, được chứ?"

Điện Kỳ Ngô là nơi Liễu Chiết Chi đã sống mấy trăm năm, là do y đặt tên khi chọn chỗ này để sống.

Ngọn núi Vân Trúc Phong này vốn là của Càn Khôn Tông, nhưng từng cỏ cây nơi đây đều do y đích thân chăm sóc hàng trăm năm, gần như toàn bộ đã đổi thành thứ mình thích. Nhưng dù sao cũng là địa bàn của Càn Khôn Tông, không thể tặng cho Ma Tôn.

Chỉ có điện Kỳ Ngô là khác biệt, hoàn toàn là của hắn, do y đích thân thiết kế, trang trí, biến căn nhà gỗ nhỏ thành điện Kỳ Ngô thanh nhã hiện tại.

Đây là của y, cũng như Khuynh Vân kiếm, nên hắn có quyền quyết định tặng cho Mặc Yến. Đến lúc đó chỉ cần Mặc Yến dùng pháp thuật di dời cả tòa điện đến Ma giới là được.

Liễu Chiết Chi sắp xếp hậu sự rõ ràng, Mặc Yến lại suýt làm hỏng phép dịch chuyển khi nghe câu đó, người lảo đảo một cái.

Hay lắm, còn tặng điện riêng cho ta, sốt ruột muốn theo ta về Ma giới làm Ma hậu à?

Tốt, cuối cùng cũng thông minh lên rồi, biết bám lấy cây đại thụ rồi.

Mặc Yến tất nhiên hài lòng, nhưng không thể nói ra, chỉ miễn cưỡng đáp: "Xem biểu hiện của ngươi đã."

Liễu Chiết Chi không hiểu.

Xem biểu hiện gì của ta?

Ta tặng điện Kỳ Ngô cho hắn, hắn... không muốn nhận sao?

Nhưng hơn mười năm qua hắn sống rất quen ở đó mà?

Hay Ma tộc không thích cung điện đơn giản, lại còn mang đậm khí tức chính đạo?

Liễu Chiết Chi không dám hỏi, chỉ âm thầm suy nghĩ, cuối cùng quyết định không ép buộc, khi vừa đáp xuống đất liền đổi lời: "Vậy... điện Kỳ Ngô để lại cho tiểu sư đệ vậy."

Dù sao cũng là nhân vật chính, sau này là đạo lữ, cho tiểu sư đệ hay cho hắn cũng như nhau.

Liễu Chiết Chi nghĩ rất rõ ràng, thậm chí thấy rất hợp lý, không ngờ lại bị véo đau một cái ở eo – do ai đó cố ý.

"Ngươi dám đưa cho hắn thử xem! Đã nói là tặng cho lão tử rồi!"

Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, trong đầu toàn là tiểu sư đệ!

Cái tên Bạch Thu kia, ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu, ta sớm muộn cũng cắt lưỡi hắn!

Xem hắn còn làm nũng với Liễu Chiết Chi nữa không! Xem hắn không có lưỡi thì dỗ ngọt kiểu gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com