Chương 50: Dám nhìn chằm chằm vào Ma hậu của lão tử?!
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 50: Dám nhìn chằm chằm vào Ma hậu của lão tử?!
Ban đêm hầu hạ... nguyên dương...
Thân thể của Liễu Chiết Chi bỗng cứng đờ, hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói ra lời lẽ tục tĩu đến thế.
Đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của y, Mặc Yến cười càng thêm tà khí:
"Nếu sư tôn không đồng ý, ngươi đoán xem... ta có phá hoại cuộc nghị hòa của ngươi không?"
Lời uy hiếp này hắn đã chuẩn bị từ lâu. Từ lúc định mang Liễu Chiết Chi về làm Ma hậu, Mặc Yến đã nghĩ phải sớm bắt đầu những ngày đêm phóng túng ngọt ngào của mình.
Hiện tại nhất thời chưa thể trở về Ma giới, chí ít cũng phải giải quyết ổn thỏa chuyện bên phía Liễu Chiết Chi. Ngày ngày sớm tối ở bên nhau, muốn song tu cũng phải nhìn sắc mặt người ta, lại còn phải biến thành heo chó để đổi lấy... cái thiệt đó hắn không chịu nổi.
Thà trực tiếp uy hiếp dụ dỗ, đó mới là sở trường của hắn – Ma Tôn.
Mặc Yến vô cùng tự tin, tin rằng Liễu Chiết Chi nhất định sẽ đồng ý. Dù sao trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ có hắn mới giúp được.
Thế nhưng thực tế lại cho hắn một cú đòn trời giáng. Liễu Chiết Chi là người mà hắn vĩnh viễn không nhìn thấu, cũng không đoán được đôi môi đỏ ấy có thể thốt ra những lời kinh ngạc đến vậy.
"Chuyện nghị hòa... đúng là làm phiền ngươi. Nhưng..." Trong giọng nói của Liễu Chiết Chi đầy do dự, "Mạng của ta thì bỏ đi, ta giao dịch với ngươi vài ngày, ngươi chỉ cần giúp nghị hòa, được không?"
"Ngươi nói cái gì?"
Mặc Yến sững sờ, biểu cảm từ đắc ý chuyển sang cứng ngắc, không thể tin nổi.
Liễu Chiết Chi tưởng hắn thật sự chưa nghe rõ, liền lặp lại một cách nghiêm túc, còn tổng kết:
"Tóm lại... không cần giữ mạng ta. Chuyện nhân quả, cưỡng ép can thiệp, đối với ngươi cũng sẽ bị liên lụy."
Sở dĩ y xem nhẹ sống chết, đến cả việc bị tước đoạt tu vi cũng không quan tâm, là bởi vì y hiểu rõ trong lòng: đây là vòng xoay nhân quả, có định số trong âm dương.
Y bị hệ thống chọn trúng, nhưng không làm nhiệm vụ mà lại sống thêm năm trăm năm, đương nhiên phải trả giá.
Tu vi là cái giá, mạng sống cũng vậy.
Nhưng Mặc Yến không biết. Cho dù biết, hắn cũng không hiểu được. Vất vả bày mưu tính kế, còn phải giả vờ làm đại đệ tử của Chiết Chi Tiên Quân để xuất hiện trong chính đạo, tất cả là vì giữ lại Ma hậu của mình. Ấy vậy mà Ma hậu giờ lại nói... không muốn sống nữa?
"Ngươi nói không sống là không sống à?! Mẹ nó chứ, còn chưa hợp tịch* nữa kìa!"
*Còn chưa xác lập quan hệ chính thức (chưa kết đôi), đã tính đến chuyện sống chết!
Hắn gào ra suy nghĩ trong lòng, Liễu Chiết Chi nghe mà mù mờ:
"Ừm?"
Hợp tịch gì cơ? Là nói ta lớn tuổi thế rồi vẫn chưa có đạo lữ à?
Ý thức được mình vừa nói gì, Mặc Yến sao có thể hạ mặt thừa nhận là mình muốn cưới y làm Ma hậu, liền hừ lạnh mấy tiếng, nói sang chuyện khác:
"Dù sao lão tử không đồng ý!"
Cái này...
Sống chết của ta sao phải do hắn quyết?
Liễu Chiết Chi không hiểu, cũng không muốn hỏi. Nghe thấy đối phương tức đến thở hồng hộc bên tai, cảm thấy ngứa ngáy, do dự một hồi mới đưa tay bịt miệng hắn lại.
Mặc Yến: ?!!
Được lắm, mẹ nó lại bịt miệng lão tử nữa!
Cứ chờ đó, càng không muốn sống thì lão tử càng khiến ngươi phải sống!
Hắn tức đến mức cắn mạnh vào lòng bàn tay của Liễu Chiết Chi. Liễu Chiết Chi không chú ý, bất ngờ bị cắn liền theo thói quen thốt lên:
"Xà Xà, đau."
Đó là câu y thường dùng để lừa Xà Xà quan tâm mình năm xưa. Mỗi khi bị cắn hắn đều nói như vậy, dù chẳng đau chút nào.
Câu nói vừa thốt ra, cả hai người đều sững lại. Cuối cùng Mặc Yến phản ứng nhanh hơn, lập tức kéo tay hắn lại xem:
"Để ta xem... không dùng sức mà, đau đến vậy sao?"
Vừa nói vừa lấy đan dược, dùng linh lực nghiền nát, trực tiếp đắp lên vết đỏ nhạt trên lòng bàn tay.
Sau khi đắp xong, hắn còn theo phản xạ định... liếm.
Vì khi còn là Tiểu Xà, hắn thường liếm vết thương cho Liễu Chiết Chi. Giờ đây động tác theo thói quen vừa định thực hiện, đầu lưỡi sắp chạm tới thì hắn mới sực tỉnh, đầu lưỡi run lên rồi xấu hổ rút lại.
"Xà Xà..." Liễu Chiết Chi xúc động bởi ký ức, không kiềm được vươn tay xoa đầu hắn:
"Giá như... ngươi chỉ là Xà Xà của ta thì tốt biết bao."
Mặc Yến ngẩng đầu đầy nghi hoặc, nhưng chỉ thấy ánh mắt bình thản như nước của đối phương, không chút cảm xúc.
Hắn tưởng mình che giấu rất giỏi, không thể bị nhìn thấu. Thế nên câu nói đó cuối cùng lại bị Mặc Yến hiểu thành: Liễu Chiết Chi vẫn thích con rắn ngốc kia hơn, không thích hắn sau khi hóa hình.
Tại sao chứ?
Mặc Yến nghĩ mãi không ra, làm sao có người lại thích sinh linh không biết nói hơn? Hóa thành người thì lại không thích?
Rõ ràng sau khi hóa hình, nhiều việc thuận tiện hơn, hắn có thể bảo vệ y, cùng y đi nghị hòa.
"Sau này ngươi sẽ hiểu thôi." Mặc Yến nửa giận nửa ghen:
"Liễu Huyền Tri còn tốt hơn Xà Xà nhiều."
Mặc Yến tốt hơn Liễu Huyền Tri nhiều.
Câu này hắn không nói ra miệng, không dám mất mặt, chỉ âm thầm lặp lại trong lòng.
Ánh mắt giao nhau, cả hai đều không nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ lại như có điều gì đó lặng lẽ thay đổi, dần dần nóng lên.
Cuối cùng vẫn là Mặc Yến tránh ánh nhìn của đối phương trước. Chính hắn cũng không rõ tại sao... chỉ là bỗng thấy chột dạ, thậm chí... xấu hổ.
Vừa rồi còn như sắp cãi nhau đến nơi, không khí giờ lại hòa dịu lạ thường. Người từng muốn "xù lông" nay lại tránh né ánh mắt của chính mình. Liễu Chiết Chi không hiểu mình đã nói gì trúng tâm tư hắn mà lại khiến đối phương phản ứng lạ đến vậy.
Tiên quân Chiết Chi, người đã sống thanh tu trăm năm, không hiểu rằng không khí ấy gọi là "mập mờ". Y chỉ âm thầm nghĩ... Ma Tôn Mặc Yến quả nhiên thất thường.
Chim Loan cưỡi cực nhanh, thời gian di chuyển rất ngắn. Hai người vừa yên lặng được một lát, kiệu đã đến ranh giới giữa Nhân – Ma.
Nơi này tên là Tịch Thành, cả ngày đều là cảnh hoàng hôn. Đêm xuống như thường, sáng sớm mặt trời mọc lại là cảnh tịch dương*.
*Mô tả cảnh sắc của ánh chiều tà, tức là: Cảnh hoàng hôn khi mặt trời lặn xuống núi, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt đất.
Liễu Chiết Chi từng đến nơi này trừ ma vệ đạo, chưa từng ngắm kỹ. Giờ nhìn từ trên cao, thấy thành đầy binh lính Ma giới, thậm chí có tu sĩ vô tội bị đánh đuổi, còn đổ cả máu, lông mày y khẽ nhíu.
Ma tộc không còn Mặc Yến trấn áp, mười mấy năm nay quả nhiên càng trở nên ngông cuồng, hỗn loạn sáu giới.
Ban đầu nghị hòa chỉ chiếm phía đông – gần Ma giới hơn, phía tây do Nhân giới phụ trách. Giờ họ chiếm cả thành, đuổi tu sĩ, khiến người vô tội chịu vạ lây, thật sự là coi trời bằng vung.
Mọi người lần lượt đến nơi, thấy cảnh này cũng sắc mặt u ám. Còn chưa nghị hòa đã bị Ma tộc hạ nhục, thể diện chính đạo để đâu?
Suy cho cùng cũng tại Đoạn Thừa Càn bất tài, không sắp xếp ổn thỏa. Ngón tay Liễu Chiết Chi khẽ động, một tờ bùa nhỏ hiện ra. Y kết ấn, lá bùa nhẹ nhàng bay đi, chớp mắt hóa thành hàng trăm, rơi đầy trời.
Đó là bùa trấn ma. Tuy không còn linh lực để phát huy toàn bộ uy lực, nhưng để dọa mấy tên lính ma thì quá đủ.
Không biết là ai bị bùa trấn áp đầu tiên mà hét lên kinh hãi. Rồi cả đám binh lính Ma giới la hét bỏ chạy tán loạn.
Một tờ truyền âm phù bay theo, giọng lạnh lùng của Liễu Chiết Chi vang vọng khắp Tịch Thành, chỉ có một chữ, bình thản không gợn sóng:
"Rút."
Chẳng liên quan đến uy lực của phù chú, chỉ riêng một tay thuật Kỳ Môn Độn Giáp, thêm vào giọng nói quen thuộc ấy, đủ khiến quân ma hồn bay phách lạc, vội vã rút về phía đông, vừa chạy vừa hét:
"Báo Ma Tôn mau! Người của chính đạo là Chiết Chi Tiên Quân!"
Đoạn Thừa Càn không hề nói Liễu Chiết Chi sẽ tới, Ma tộc đều tưởng y bị thương nặng vì đấu với Mặc Yến, đã ẩn tu nhiều năm không xuất hiện. Ngay cả khi họ tấn công lớn cũng không thấy y, cứ tưởng Đoạn Thừa Càn vô dụng nên đến nghị hòa.
Giờ biết y đến, đừng nói là lính ma, ngay cả Ma Tôn đương nhiệm đang ôm mỹ nhân uống rượu cũng choáng váng, đẩy mỹ nhân ra, đánh vỡ cả chén rượu:
"Liễu Chiết Chi? Hắn không phải vẫn bế quan sao? Lại hết rồi?!"
Khi Tân Ma Tôn vội vã đến nơi, kiệu của Liễu Chiết Chi đã đáp xuống đài quan tinh phía tây do chính đạo xây dựng. Trong đám đông, Mặc Yến lập tức nhận ra kẻ đó – Cửu Ma Vương Chúc Ly.
Khi Mặc Yến đăng cơ, không một người anh em ruột nào còn sống, đều trở thành bậc thềm cho hắn lên ngôi. Vị trí Ma Vương bỏ trống, không có con nối dõi, liền tuỳ tiện phong chín người anh em họ ngồi vào. Chúc Ly là người nhỏ tuổi nhất.
Tuổi còn nhỏ, trông có vẻ ngây ngô, chìm đắm trong tửu sắc. Không ngờ cuối cùng lại cấu kết chính đạo, âm mưu hại hắn.
Mặc Yến không tức lắm – nội loạn trong Ma tộc là chuyện thường, ai tàn nhẫn hơn người đó làm Ma Tôn. Hắn chỉ thấy, Chúc Ly chán sống rồi.
Muốn tranh ngôi Ma Tôn thì phải có mạng để giữ được mới được.
Đang nghĩ cách làm sao giết Chúc Ly, bỗng có một bàn tay vươn ra, kéo hai ngón tay hắn, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Mặc Yến ngẩn người, cúi đầu thấy tay Liễu Chiết Chi vẫn đang chạm vào, nhanh chóng nhìn về phía y.
Liễu Chiết Chi đã đeo mặt nạ, không thấy biểu cảm, chỉ lộ ra đôi mắt bình thản, không lộ cảm xúc.
Mặc Yến: ???
Hắn vẫn không hiểu, vì không biết mình đã để lộ sát khí, và Liễu Chiết Chi cảm nhận được nên an ủi hắn.
Nhưng thế cũng không ngăn Mặc Yến vui mừng.
Dù sao đây cũng là lần hiếm hoi từ khi hóa hình hắn được Liễu Chiết Chi chủ động chạm vào, không phải là xoa đầu Xà Xà mà là chạm vào người – rắn không có tay.
Có thể xem như lần đầu tiên tiếp cận Liễu Huyền Tri, không phải Tiểu Xà.
Cảm nhận được sát khí đã tán đi, Liễu Chiết Chi liền rút tay về. Nhưng lúc rút lại bị cản lại – một ngón tay thon dài bỗng vươn ra, móc nhẹ vào ngón tay y.
Liễu Chiết Chi vô cùng khó hiểu, còn Mặc Yến thì tâm hồn bay xa.
Tặc, tay mềm thật. Ngón tay trơn mượt, cảm giác tuyệt vời. Ta chỉ cần chạm là biết – nếu không làm Ma hậu thì đúng là lãng phí của trời.
Ma Tôn từng không dùng nổi vài thành ngữ, nay bị ép đọc sách mười mấy năm bên cạnh Liễu Chiết Chi, đến cả từ "lãng phí của trời" cũng dùng được rồi.
Tương tác giữa hai người rất kín đáo, ai nấy đều đang căng thẳng với cuộc đối đầu giữa Ma tộc và chính đạo, không ai để ý. Chỉ có Chúc Ly nhìn chằm chằm Liễu Chiết Chi, tập trung nhìn chiếc mặt nạ, như muốn xuyên qua đó để thấy sắc mặt đối phương.
Ánh mắt ấy đầy e ngại, cũng đầy dò xét.
Có tin đồn nói Chiết Chi Tiên Quân bế quan vì bị thương, dạo trước từng giao chiến một lần nhưng y không xuất hiện, nay lại lộ diện lúc nghị hòa, thật khiến người ta nghi ngờ y vẫn chưa hồi phục.
Nhưng Liễu Chiết Chi vẫn tiên phong đạo cốt, ngồi ngay ngắn trên kiệu. Chúc Ly nhìn không ra điều gì, ngược lại khiến Mặc Yến tức nổ tung, mở miệng hét lớn:
"Ngươi nhìn sư tôn của ta làm gì! Mắt mới mọc không dùng là muốn thối à?!"
Mẹ kiếp, đã cướp ngôi Ma Tôn của lão tử, còn dám nhìn chằm chằm vào Ma hậu tương lai của lão tử, ngươi có mấy cái mạng mà lão tử không nghiền nát cho đủ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com