Chương 51: Gì mà tử địch, rõ ràng là liếm chó
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 51: Gì mà tử địch, rõ ràng là liếm chó.
Nói là đến đàm phán giảng hòa, thế mà khí thế bức người của Ma tộc vừa đến cộng thêm màn bùa chú của Liễu Chiết Chi đã khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng, giờ đây Mặc Yến lại còn mắng thẳng Ma tôn một trận, thì còn giống đang đàm phán cái nỗi gì nữa?
Chư vị chưởng môn và trưởng lão bên chính đạo đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm khái: Đệ tử của Chiết Chi tiên quân này thật quá mức ngông cuồng — nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Dù sao thì ngay cả Chiết Chi Tiên quân cũng không cản, tất nhiên là đã có tính toán từ trước, chắc hẳn đã có phương án đại phá ma quân. Nếu bọn họ tùy tiện xen vào chỉ khiến Ma tộc chê cười, lại còn giống như đang nghi ngờ Tiên quân vậy.
Chính đạo đối với Chiết Chi Tiên quân có thể nói là mù quáng tin tưởng. Dù gì suốt năm trăm năm qua ngài ấy chưa từng thua trận nào, ngay cả với Ma tôn mạnh nhất là Mặc Yến cũng vẫn luôn ngang tay. Dù ngài ấy không nói một lời, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta an tâm.
Duy chỉ có bản thân Liễu Chiết Chi là hoàn toàn không an tâm.
Bây giờ y không còn tu vi, nếu vị Ma tôn mới này cũng là kẻ nóng nảy, bị Mặc Yến chọc giận rồi trực tiếp kéo quân tấn công, thì y chẳng những không bảo vệ được chúng sinh mà còn liên lụy đến sinh linh đồ thán. Đến chết cũng chẳng được yên lòng, trong lòng đầy tội lỗi.
Y muốn ngăn Mặc Yến lại, nhưng y sắp rớt cả nhãn cầu lên người hắn rồi mà người kia vẫn chẳng thèm liếc y một cái. Kẻ tử địch hay nổi nóng kia đang trừng mắt nhìn Ma tôn bên kia, vậy mà lại còn há miệng chửi tiếp:
"Nhìn gì? Nói ngươi đấy! Sư tôn ta là người ngươi có thể nhìn à? Đường đường là Ma tôn mà cứ nhìn chằm chằm Tiên quân chính đạo, ngươi còn biết xấu hổ không?!"
Người bị mắng là Chúc Ly, còn Liễu Chiết Chi thì sững sờ một chút, nhìn hắn, lại nhìn thêm lần nữa, muốn nói gì đó mà thôi.
...Nếu y nhớ không nhầm thì, người suốt ngày nhìn y chằm chằm hình như là...
Liễu Chiết Chi âm thầm dời mắt sang quan sát phản ứng của Chúc Ly, còn chuyện tên Ma tôn nào đó mặt dày... ừ thì, y cũng quen rồi.
Mặc Yến chẳng thấy có gì không ổn, rất thản nhiên để Chúc Ly nhìn tùy thích, còn tự giới thiệu:
"Ta là đệ tử thân truyền của sư tôn, họ Liễu, tên Huyền Tri – Liễu! Huyền! Tri!"
Họ Liễu được hắn nhấn mạnh, sợ người ta không nghe ra mình cùng họ với Liễu Chiết Chi.
Chúc Ly đang bốc hỏa vì bị mắng, nghe tới đây thì lửa giận tắt ngóm, mặt mũi mờ mịt.
Một con yêu xà cỏn con thì có gì mà tự hào? Sư tôn đặt tên, ban họ cho đệ tử là chuyện quá đỗi bình thường ở chính đạo còn gì?
"Chiết Chi Tiên quân, đệ tử của ngài ăn nói vô lễ với bản tôn, đây là thành ý nghị hòa của các người sao?"
Chúc Ly không thèm để ý đến Mặc Yến, chỉ nói với Liễu Chiết Chi, giữ đúng phong thái Ma tôn, trong mắt chỉ xem Liễu Chiết Chi là đối thủ xứng tầm, những người khác đều không đáng nhắc tới.
Nếu người hắn đối mặt là Đoạn Thừa Càn, e là đối phương còn thấy mừng vì được người đứng đầu Ma giới công nhận. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Liễu Chiết Chi.
Một kẻ mắc chứng sợ xã hội nặng, bị hỏi chuyện trước mặt bao nhiêu người thế này, chẳng những không vui nổi, mà còn chỉ muốn hắn câm miệng ngay.
Liễu Chiết Chi nhíu mày, không muốn đáp, nhưng thấy Chúc Ly cứ nhìn mình chằm chằm, lại nghĩ đây là chuyện lớn giữa hai giới, mình mà không nói e là không ổn... nhưng đúng là không thể mở miệng nổi.
Nhiều người quá đi mất...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cứ đứng đó không nói một lời, nhìn Chúc Ly đối diện. Nhưng chẳng ai nghi ngờ là hắn không dám nói, ngược lại ai cũng nghĩ là hắn không thèm trả lời tên Ma tôn này.
Chính đạo âm thầm cảm thán: Không hổ danh Chiết Chi Tiên quân! Còn hơn hẳn Đoạn Thừa Càn nhát gan! Cuối cùng chính đạo cũng lấy lại thể diện trước Ma tộc rồi!
Ma tộc cũng kinh hãi: Chẳng lẽ tiên quân thật sự không bị thương? Nếu không sao dám không trả lời Ma tôn chứ? Giống hệt như trước kia, cao ngạo không để ai vào mắt.
Người khó xử nhất lúc này là Chúc Ly. Biết mình bị ngó lơ, hắn giận nghiến răng nhưng lại không dám phát tác.
Dù gì thì Liễu Chiết Chi đúng là khó chơi, năm xưa đánh nhau với Mặc Yến ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, tuy hắn cướp được ngôi ma tôn từ tay Mặc Yến, nhưng về tu vi thì vẫn kém, đánh thật thì chắc chắn thua.
Ma tôn mà thua, đó là mất mặt toàn tộc, đến lúc đó Ma giới sẽ rơi vào thế bị động.
Hai bên hiểu lầm ngày càng nặng. Liễu Chiết Chi chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn lên mình, hội chứng sợ xã hội bùng phát mạnh hơn, liền âm thầm dịch người về phía người quen.
Ai ngờ vừa nhúc nhích, cả hai phe lập tức đề phòng cao độ.
Ma tộc: Sắp đánh rồi à?! Tiên quân này lý lẽ gì chứ? Nói là tới nghị hòa mà?!
Chính đạo: Không hổ danh Tiên quân! Chính khí lẫm liệt! Chúng ta nguyện theo Tiên quân đến cùng!
Chỉ có Mặc Yến thấy động tác này là cười toe toét, trên mặt đầy tự hào và đắc ý.
Thấy chưa? Liễu Chiết Chi chỉ thân thiết với lão tử!
Còn đi mách người? Ngươi xem hắn có đoái hoài gì tới ngươi không? Hắn không chỉ không trách mắng ta, mà còn chủ động dịch lại gần đây này!
"Ngươi nhìn sư tôn ta còn dám nói có lý? Ta là đệ tử duy nhất của sư tôn, là người thân thiết nhất, ngươi còn dám ly gián nữa, ta bảo sư tôn đánh ngươi đấy!"
Mặc Yến càng lúc càng hống hách, tuy không hợp hoàn cảnh, nhưng lại khiến Liễu Chiết Chi thở phào nhẹ nhõm.
Tốt lắm tốt lắm, không cần ta phải mở miệng là tốt rồi.
Y im lặng như vậy, chỉ khiến mọi người nghĩ những lời Mặc Yến nói là ý của y, khiến Chúc Ly phẫn nộ:
"Chiết Chi Tiên quân, ngài dạy dỗ đồ đệ như vậy sao..."
"Có chuyện thì nói với ta! Ngươi là thứ gì mà đòi sư tôn ta phải cho ngươi lời giải thích?!"
Liễu Chiết Chi càng không có tu vi để đánh nhau, Mặc Yến càng hống hách, hoàn toàn là bộ dạng được sư tôn chiều hư, ỷ vào sư tôn mạnh mẽ mà làm càn.
Còn không quên kéo tay áo hắn:
"Sư tôn nhìn xem, cái tên Ma tôn gì đó dám chọc giận con, ngài phải làm chủ cho con chứ. Ngài đánh hắn về ma giới đi, con nhìn thấy hắn là thấy bực!"
Dù mắc chứng sợ xã hội, nhưng Liễu Chiết Chi rất tỉnh táo, hiểu rằng đây là một màn không thành kế, tất nhiên cũng biết phải phối hợp thế nào.
Không muốn đáp lời Chúc Ly – người không quen – nhưng với người bên cạnh sống cùng hơn mười năm thì lại khác. Y chỉ ngập ngừng một chút rồi mở miệng:
"Đừng làm loạn."
Giọng điệu phẳng lặng, âm thanh thanh lãnh, phong thái như thần tiên, khí chất bức người.
Nghe như đang trách nhẹ đệ tử, nhưng rơi vào tai Ma tộc lại là một lời cảnh cáo rõ ràng.
Chúc Ly tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, truyền âm cho hộ pháp bên cạnh:
"Văn Tu, ngươi từng tiếp xúc với Mặc Yến, cũng từng giao thủ với Liễu Chiết Chi, có nhìn ra hắn thật sự không bị thương, hay chỉ là hư trương thanh thế không?"
Văn Tu khoác chiến giáp bạc, nửa bên mặt che bằng mặt nạ bạc, chỉ lộ nửa khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhíu mày nhìn chằm chằm kẻ ngông nghênh bên cạnh Tiên quân – cảm thấy quen mắt lạ thường.
Rất giống tôn chủ (Mặc Yến), nhưng nếu là tôn chủ thật, sao lại ở cạnh Tiên quân như vậy?
Hai người họ là tử địch đánh nhau sống chết, lẽ ra gặp mặt là phải đánh, sao giờ lại hòa hợp thế kia? Huống chi người này còn xưng là đệ tử Tiên quân.
Nếu thật là tôn chủ, thì phải là loại thà chết không khuất phục, làm đệ tử tử địch chắc chắn tức đến đập đầu chết luôn, chứ đâu có mặt dày thân thiết thế này?
Văn Tu không dám đoán bừa, ánh mắt vẫn dán chặt vào Mặc Yến, rồi truyền âm lại:
"Ma tôn, thuộc hạ theo Mặc Yến chỉ phụ trách đại sự Ma giới, những chuyện khác đều do Nhiễm Nguyệt đi theo. Hay là... gọi hắn đến xem?"
Năm xưa Mặc Yến chết, để lại hai cánh tay đắc lực: hữu hộ pháp Văn Tu và tả hộ pháp Nhiễm Nguyệt.
Cả hai đều chủ động đầu hàng Chúc Ly, còn chỉ điểm chỗ Mặc Yến tan hồn nát phách, giúp hắn ổn định Ma giới sau nội loạn, không đòi công, được tin tưởng cực cao.
Chúc Ly không nghi ngờ, hỏi tiếp:
"Nhiễm Nguyệt đang ở đâu?"
Văn Tu cau mày: "Lầu hoa, uống rượu hoa."
"Người đâu."
Chúc Ly hiểu tính Nhiễm Nguyệt, biết hắn thích mỹ nhân gió trăng, không nói nhiều, chỉ ra lệnh: "Tới lầu hoa, dẫn tả hộ pháp về đây."
Vừa nghe xong, Văn Tu còn căn dặn thêm:
"Mang theo đủ linh thạch. Hắn nợ tiền rượu không trả sẽ không ra nổi đâu."
Một khắc sau, Nhiễm Nguyệt mặc đồ đỏ, mặt mày xuân sắc, mùi rượu nồng nặc, bước đi xiêu vẹo như tên công tử đào hoa, chậm rì rì đến nơi.
"Ma tôn, gọi ta làm gì đấy?"
Suýt nữa ngã nhào vào người Chúc Ly, may mà bị Văn Tu túm cổ áo kéo lại.
"Ngươi xem Liễu Chiết Chi, có bị thương hay có gì khác thường không? Có phải đang hư trương thanh thế không?"
"Nhìn đệ tử bên cạnh tiên quân, có hơi giống tôn chủ."
Nghe hai người truyền âm, Nhiễm Nguyệt cười khẽ, quay đầu nhìn về phía chính đạo:
"Chiết Chi Tiên quân, lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa."
Nghe như xã giao, mà giọng lại lả lơi như đang trêu ghẹo mỹ nhân.
"À đúng rồi, còn chưa chúc mừng Tiên quân, Mặc Yến chết rồi, hồn phi phách tán, xương cốt cũng không còn nhé~"
Liễu Chiết Chi: ...
Mặc Yến: Lão tử bảo các ngươi giả vờ đầu hàng, ổn định Ma giới chờ ta quay về, ai cho ngươi đi trêu ghẹo Ma hậu tương lai của ta hả?!
"Vô lễ!" – Mặc Yến gầm lên – "Cái con hồ ly chết tiệt nào đang phát tình ở đây?! Ma tộc các ngươi chết sạch rồi à?!"
Bị mắng mà Nhiễm Nguyệt không những không giận, còn cười càng lẳng lơ, truyền âm ngay cho Chúc Ly:
"Ma tôn, nếu Tiên quân bị trọng thương, với tính cách của hắn – luôn đặt chúng sinh lên hàng đầu – tuyệt đối không để đồ đệ làm càn như vậy. Theo thuộc hạ thấy, hắn đủ sức đối đầu với Ma tộc."
Hắn đã nói vậy, thì chắc tám chín phần mười là đúng. Chúc Ly trầm mặc, bắt đầu tính đường lui nếu không thể khai chiến.
Trong lúc đó, Nhiễm Nguyệt lén liếc Văn Tu đầy ẩn ý:
"Ngoài tôn chủ ra, ai nói chuyện chua chát vậy? Mặt dày đến thế, cứ thích bám lấy Tiên quân. Vừa nhắc tới Tiên quân là nhảy dựng lên – chắc chắn là tôn chủ."
Văn Tu nhìn hắn, lại nhìn Mặc Yến, vẫn thấy có chỗ không ổn.
"Nếu là tôn chủ, sao mười mấy năm không liên lạc với chúng ta, lại đi làm đệ tử Tiên quân? Chúng ta mới là tâm phúc thân cận nhất của tôn chủ mà."
Nhiễm Nguyệt liếc xéo hắn: "Ngốc thật sự."
Năm đó tôn chủ đuổi đánh người ta là vì người ta không thèm để ý. Tâm tư đó còn chưa rõ ràng sao?
Tử địch cái gì? Rõ ràng là liếm chó đeo bám thần tiên, đoạt bảo cũng không tranh, thứ tốt đều nhường, ai đời tử địch lại tốt đến vậy?
Rõ ràng là theo đuổi đạo lữ không được, bị chê còn bám riết, năm trăm năm cũng không bỏ cuộc.
Giờ hồn gần như tan nát còn không buông tay, giống chó thấy bánh bao thịt, lại xáp đến liếm người ta nữa chứ?
Nhiễm Nguyệt nhìn thấu tất cả, nhưng hắn vốn thích xem trò vui, không định nói rõ cho Văn Tu, chỉ nhếch môi cười cười:
"Ai mà biết được? Lỡ đâu tôn chủ đang định tiêu diệt chính đạo một lần cho xong thì sao~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com