Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tôn chủ hình như là... chó của Tiên quân Chiết Chi

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 52: Tôn chủ hình như là... chó của Tiên quân Chiết Chi.

Văn Tu là kẻ đầu óc đơn giản, Nhiễm Nguyệt nói gì hắn tin nấy, thật sự tưởng Mặc Yến sắp làm đại sự, ánh mắt nhìn tôn chủ nhà mình tràn đầy kính nể.

"Đã như thế, ta với huynh càng phải tận lực giúp Tôn chủ, muốn tiêu diệt chính đạo thì trước tiên phải bắt được Chiết Chi Tiên quân. Để ta tìm cơ hội liên lạc với Tôn chủ, hỏi thử người định bắt hắn thế nào."

"Được được." Nhiễm Nguyệt cố nhịn cười, đầu ngón tay khẽ móc cằm hắn, "Chả trách Tôn chủ mắng ta suốt mà chưa từng mắng ngươi, vẫn là ngươi được sủng ái hơn. Ngươi đi đi, bàn xong nhớ báo lại cho ta."

Nói xong là đi luôn, hoàn toàn không áy náy chuyện đào hố hại đồng đội, thậm chí còn mong chờ xem đến lúc đó Văn Tu sẽ bị Mặc Yến chửi thảm tới cỡ nào.

Y từ trước tới giờ vốn là kẻ phóng đãng bất kham, nói đi là đi, Chúc Ly cũng không ngăn, chỉ nhìn sang phía đối diện là Liễu Chiết Chi, trầm tư hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Chiết Chi Tiên quân, sư tôn ngươi ba lần mời bản tôn đến đây nghị hòa, nay bản tôn đã đến, chính đạo các ngươi lại có thái độ này sao?"

Ai cũng biết Liễu Chiết Chi luôn lấy thiên hạ làm trọng, nên Chúc Ly cố tình nhắc đến việc Đoạn Thừa Càn mời nghị hòa, còn nhấn mạnh thái độ của chính đạo không tốt, muốn mượn tay Liễu Chiết Chi để hạ bậc thang lui quân.

Chỉ cần Chiết Chi tiên quân mở miệng nói "hòa vi quý", hắn có thể thuận đà lui binh. Nếu may mắn còn có thể ép chính đạo bồi thường hai tòa thành.

Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, chuyện hệ trọng như thế mà Liễu Chiết Chi vẫn không lên tiếng, lại là tên đệ tử ngang ngược kia đứng ra.

"Đoạn Thừa Càn mời ngươi nghị hòa thì ngươi đi tìm ông ta nói, liên quan gì đến sư tôn ta!"

Mặc Yến cười lạnh, "Sao? Đường đường Ma Tôn mà vừa điếc vừa ngu à?"

"Lục giới ai chẳng biết sư tôn ta mới là người đứng đầu chính đạo, danh hiệu Chiết Chi Tiên quân nổi danh từ mấy trăm năm trước. Chính đạo phải nghe sư tôn ta chỉ huy. Ngươi lại cứ lôi Đoạn Thừa Càn ra, chẳng lẽ coi thường sư tôn ta? Đây là thái độ nghị hòa của Ma tộc các ngươi?"

Rõ ràng là lỗi của chính đạo, vậy mà hắn còn trắng trợn đổ ngược, khiến mặt Chúc Ly sa sầm.

"Mấy trăm năm nay đều là Đoạn Thừa Càn làm chủ, ngươi dám cãi lý với bản tôn? Ngươi thật sự cho rằng Ma tộc ta..."

"Mấy trăm năm là ông ta làm chủ, chứ cái chức Ma Tôn này ngươi mới ngồi được hơn chục năm, lấy chuyện từ mấy trăm năm trước ra nói làm gì?"

Chúc Ly lại bị nghẹn họng, ma khí quanh người cuộn trào, rõ ràng là giận đến sắp nổ tung.

"Chiết Chi Tiên quân, ngươi..."

"Có chuyện thì tìm ta nói! Sư tôn ta đang bế quan bị ngươi chọc tức tỉnh dậy, thấy phiền không hiểu sao?!"

Bất kể Chúc Ly có muốn nói gì với Liễu Chiết Chi, Mặc Yến đều chắn trước không cho hắn cơ hội. Không cần Chiết Chi Tiên quân phải mở miệng, thậm chí "ừ" một tiếng cũng không, một mình hắn đã chặn Ma tộc đến nghẹn họng không nói nổi lời nào.

Chẳng cần đúng hay sai, chỉ cần cái miệng hắn đủ cứng, đen thành trắng, lý lẽ đều về phe chính đạo hết.

Văn Tu đứng bên cạnh Chúc Ly càng nhìn càng rối rắm, hoàn toàn không hiểu nổi Tôn chủ nhà mình đang làm cái trò gì — tại sao lại giúp chính đạo tận tình như thế?

Đây đâu phải là đệ tử của Chiết Chi tiên quân, rõ ràng là...

Văn Tu nhìn bóng dáng Mặc Yến đang mắng Ma tộc một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được tự bổ sung nốt phần còn lại trong đầu:

...rõ ràng là Tiên quân Chiết Chi nuôi một con... chó giữ chủ.

Hắn biết ví Tôn chủ như vậy là không phải, nhưng thật sự giống quá! Tôn chủ mắng Ma tộc xong còn quay lại cười với Chiết Chi tiên quân, chẳng phải là kiểu mắng giúp rồi quay lại đòi khen sao?

Không chỉ mình hắn thấy thế, ngay cả Liễu Chiết Chi cũng nghĩ giống vậy.

Tử địch của mình như một con chó lớn, mỗi lần quay đầu nhướng mày cười đều như đang làm nũng đòi vuốt ve.

Có chút... à không, là rất dễ thương.

Liễu Chiết Chi âm thầm nghĩ, thêm vào đó Mặc Yến luôn chắn trước người y, giúp y cản lời chất vấn và ánh nhìn của Chúc Ly, chẳng cần y nói gì, khiến phần ác cảm từng có trước kia cũng vơi đi quá nửa.

Với một người mắc chứng sợ xã giao như y, có người thay mình đứng ra giải vây, chắn phía trước ở những nơi đông người — cảm giác ấy thật sự quá tuyệt vời.

Người đó cứ như thiên sứ vậy. Giây phút ấy, Liễu Chiết Chi thậm chí nghĩ Mặc Yến là người tốt nhất trên đời này.

Dù có hơi hung dữ, lại hay thất thường, nhưng... hắn thật sự rất biết ăn nói. Nếu cứ luôn thay ta nói như thế thì tốt biết mấy.

Ta không nói, không gặp ai, hắn vẫn luôn giống hôm nay giúp ta, vậy ta cứ giả vờ không biết thân phận hắn là được.

Như vậy vừa tránh phát tác bệnh sợ xã giao, vừa có thể thỉnh thoảng gặp lại con rắn ngoan ngoãn của ta.

Thích rắn nhỏ của ta quá, vảy của rắn mềm tay lắm, còn cái chóp đuôi... muốn chơi quá...

Người ngoài nhìn vào thấy một Chiết Chi tiên quân lạnh lùng chính khí nghiêm trang, trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã nảy ra bao ý nghĩ "không hợp hình tượng".

Mặc Yến đã lừa ta thì ta cũng có thể lừa hắn — hắn giả vờ không phải Mặc Yến, ta giả vờ không biết hắn là Mặc Yến, thế là huề nhau, chẳng tính là làm loạn nhân quả hay nợ gì nhau.

Ừm... như vậy ở bên nhau sẽ thoải mái hơn nhiều, cũng tiện hơn...

Có Mặc Yến ở đây, Chúc Ly tất nhiên chẳng chiếm được tí lợi nào. Miệng lưỡi của hắn không chỉ khiến chính đạo chịu không nổi, ngay cả Ma tộc cũng phải đau đầu.

Hai quân đối mặt, không đánh nhau thì chẳng lẽ đứng đó mắng nhau à? Ngay cả Ma tộc xưa nay không câu nệ cũng thấy mất mặt.

Người mắng giỏi hơn hắn thì không trơ mặt bằng hắn, người mặt dày hơn hắn thì không mắng giỏi bằng hắn, đúng là vô địch khoản mồm mép này rồi.

"Chiết Chi tiên quân!" Chúc Ly giận đến sôi máu, ma khí toát ra khiến mặt hắn gần như không thấy rõ nữa, cuối cùng không giữ nổi phong thái Ma Tôn, phải nổi giận gào lên gọi tên Liễu Chiết Chi.

Hắn muốn ép Liễu Chi tiên quân mở miệng để sớm kết thúc màn diễn này. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì đã có một tiếng quát vang trời át hẳn tiếng hắn:

"Cha mẹ ngươi à, gào cái gì! Ngươi dám gào với sư tôn ta? Tin không, ta để sư tôn ta một kiếm san bằng Ma giới nhà ngươi!"

Chúc Ly giận sôi người, mà Mặc Yến còn giận hơn hắn!

Liễu Chiết Chi ghét nhất ai to tiếng với y! Ngươi dám gào với Chiết Chi? Muốn chết thì nói thẳng! Ta giết ngươi ngay bây giờ!

Để rồi lúc Chiết Chi về trách ta không ngăn, lại phải đi dỗ! Ngươi biết dỗ y khó thế nào không!

Ta không thành heo thì cũng thành chó! Có lúc thành lại rắn còn bị chơi cái đuôi!

Mặc Yến càng nghĩ càng điên tiết, lười chửi luôn, quyết định kết thúc màn nghị hòa nhảm nhí.

"Đoạn Thừa Càn nói nghị hòa, chứ sư tôn ta chưa từng nói! Ngươi muốn đánh, bọn ta sẵn sàng tiếp! Những chuyện khác, khỏi bàn! Giờ muốn đánh thì đánh luôn!"

Thái độ của Mặc Yến cực kỳ cứng rắn, càng khiến Chúc Ly tin chắc Liễu Chiết Chi không hề bị thương, bằng không đã không để đệ tử nói năng như vậy.

Trước khi đến đây, Chúc Ly còn định lợi dụng cơ hội sỉ nhục chính đạo, tốt nhất là bắt Chiết Chi tiên quân bị thương kia làm tù nhân, ép chính đạo bồi thường mười tòa thành rồi mới hòa đàm.

Giờ thì...

Lão già Đoạn Thừa Càn kia! Đáng chết thật!

Chúc Ly nghiến răng trong lòng.

Nếu không phải vì lão sợ sệt, Ma tộc vừa đánh đã lùi, còn không cho Chiết Chi ra mặt, thì hắn đã chẳng tin vào tin đồn rằng Liễu Chiết Chi bị thương nặng!

Tưởng chính đạo sắp suy tàn, hóa ra chỉ là một màn tranh quyền của lão khốn kia gây ra hiểu lầm!

"Được! Chiết Chi tiên quân, hôm nay bản tôn đã được mở mang chính đạo các ngươi có phong phạm ra sao rồi!"

Chúc Ly mất cả thể diện lẫn sĩ khí, đánh thì không dám đánh, rút lui thì mất mặt, cuối cùng phải tự vả cho mình bậc thang.

"Hôm nào đại quân Ma giới san bằng Kỳ Ngô điện, mong tiên quân vẫn giữ được khí thế này, để đệ tử ngươi tha hồ vô lễ như hôm nay!"

Vừa dứt lời, ma khí ngút trời rồi tan biến, không còn bóng dáng Ma tộc nào, chỉ còn lại vài chiếc lông đen rơi chầm chậm.

Mặc Yến nhìn chằm chằm chiếc lông đó, ánh mắt lóe lên.

Đó là tín hiệu Văn Tu để lại cho hắn, dùng để hẹn gặp.

Gặp thì vẫn phải gặp — hai hộ pháp của hắn đều trung thành, từng vào sinh ra tử cùng nhau. Hôm hắn giả chết thoát thân, nếu không dặn trước, hai người kia đã liều chết theo rồi.

Nhưng...

Mặc Yến liếc nhìn Liễu Chiết Chi bên cạnh.

Văn Tu đã nhận ra hắn rồi, bị hai tâm phúc phát hiện mình làm đệ tử tử địch... biết giải thích làm sao đây?

Thật mẹ nó mất mặt...

Hắn đang rối não tìm cách giữ thể diện, thì cảm giác tay áo bị kéo nhẹ bởi hai ngón tay thon dài.

Mặc Yến: ???!

Liễu Chiết Chi... lại chủ động kéo hắn?!

Hắn quên sạch đang nghĩ gì, chậm rãi quay lại, nhìn thấy ánh mắt phượng trong veo đối diện.

Ánh mắt ấy không chỉ bình tĩnh như mọi khi, mà còn mang theo sự thân thiết, hài lòng.

"Hiền đồ, làm tốt lắm."

Liễu Chiết Chi thật ra không biết nên khen đệ tử sao cho đúng. Nếu chỉ có hai người, y chắc chắn sẽ nói: "rắn ngoan, rắn giỏi", rồi hôn hắn mấy cái. Nhưng tiếc là đang giữa đám đông, y không thể làm mấy chuyện không đứng đắn đó.

Nên y cố nghĩ ra một câu nghe... tạm được.

Nghe hơi qua loa, người khác khen đồ đệ chắc không đơn giản thế, giống như đang dỗ linh thú vậy. Nhưng y là Liễu Chiết Chi.

Mặc Yến chẳng thấy bị qua loa hay bị xem như linh thú gì cả, khóe môi lập tức cong lên, đè cũng không xuống nổi.

Nghe thấy chưa! Liễu Chiết Chi khen ta đó!

Còn gọi ta là "Hiền đồ", còn nói ta làm tốt!

Nhất định là vì ta giúp hắn đuổi Ma tộc, còn không để Chúc Ly quát hắn, hắn biết ta tốt với hắn!

Cảm giác vừa kiêu hãnh vừa sung sướng làm Mặc Yến như bay lên trời, nhưng cái tính kiêu ngạo khiến hắn không cho phép bản thân lộ ra, cứ phải giả vờ bình tĩnh mà chẳng giống ai.

Thế nên, những gì Liễu Chiết Chi thấy chính là hắn cố nén nụ cười tươi rói, ra vẻ nghiêm túc gật đầu một cái, "Ừ."

Muốn học dáng vẻ lãnh đạm của Chiết Chi, mà học không ra, như thể viết hai chữ "kiêu ngạo" lên mặt.

Liễu Chiết Chi đương nhiên nhìn ra, nhưng y không bận tâm mấy tiểu tiết đó, chỉ nghĩ mình đã lừa được hắn rồi — sau này cứ đôi bên giả vờ, mỗi người đều được điều mình muốn, chắc sẽ thú vị lắm đây.

Còn Mặc Yến thì nghĩ...

Đúng thế! Lão tử diễn quá mẹ nó hoàn hảo!

Phải để hắn biết lão tử không thèm, ai cần hắn khen chứ, lão tử...

He he he, Liễu Chiết Chi khen ta rồi!

Không phải khen con rắn đâu! Là khen Hiền đồ, là khen ta! Không phải khen cái con rắn chết tiệt kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com