Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Xà Xà là mối bận tâm duy nhất trong kiếp này

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 54: Xà Xà là mối bận tâm duy nhất trong kiếp này.

"Ngươi... đâu có... ta cũng đâu có nói gì, sao lại giận đến mức ho sặc lên vậy?"

Mặc Yến dịu xuống rất nhanh, không những không quát nữa mà còn vội vàng buông tay, cẩn thận xoa lưng giúp người kia điều hòa hơi thở, "Ngươi là một Tiên Quân, sao lại dễ nổi nóng vậy? Hở ra là muốn tức đến chết à?"

Lần đầu tiên huấn luyện được "cún con" lại dễ hơn tưởng tượng, Liễu Chiết Chi âm thầm cảm thán Xà Xà thật dễ lừa, trong lòng còn có chút cảm động vì Xà Xà quan tâm đến mình như vậy.

Trăm năm cô đơn một mình, nay có Xà Xà bầu bạn, lại còn được nó quan tâm, khiến y bỗng không còn quá muốn chết nữa.

Tuy nói cứ thuận theo tự nhiên, nhưng sống thêm một ngày là được nhìn thấy Xà Xà thêm một ngày, vậy thì vẫn nên cố gắng sống tiếp.

Chỉ là không biết Xà Xà có thể ở bên mình đến bao giờ.

Nhưng chuyện đó để sau, giờ đây Liễu Chiết Chi bắt đầu học cách tận hưởng hiện tại, không còn muốn suy nghĩ về tương lai nữa, chỉ đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng chọc vào bàn tay đang giúp mình điều hòa hơi thở, khẽ gọi: "Xà Xà..."

Mặc Yến: "......"

Sắp ho đến chết rồi mà vẫn nhớ con rắn rách đó! Rốt cuộc nó hơn lão tử chỗ nào!

Ma Tôn đại nhân tất nhiên không cam lòng thừa nhận rằng trong lòng Liễu Chiết Chi, mình còn không bằng một con rắn. Nhưng bị ánh mắt bình tĩnh lại ẩn chứa mong đợi kia nhìn một lúc, hắn thật sự chịu không nổi.

Cuối cùng vừa thu tay về vừa lầm bầm chửi: "Đồ phiền phức chết tiệt! Rắn rắn rắn, suốt ngày chỉ biết Xà Xà!"

Miệng thì chửi dữ dội, nhưng chưa nói hết câu đã hóa thành hình rắn, thậm chí biết Liễu Chiết Chi thích Xà Xà lúc nhỏ hơn, liền biến thành kích cỡ vừa bằng bàn tay, nằm gọn trong lòng bàn tay y.

"Giờ thì được rồi nhé! Lão tử biến lại thành—ư ư..."

Miệng bị bóp lại, mắt Mặc Yến trợn trừng, ngay sau đó lại nghe lời càng được voi đòi tiên từ Liễu Chiết Chi.

"Rắn ngoan thì không được nói chuyện."

Tốt, tốt lắm, lại không cho lão tử nói chuyện nữa!

Mặc Yến tức đến phát điên, bụng rắn phập phồng dữ dội, đều là tức cả đấy.

Liễu Chiết Chi tất nhiên thấy được, còn đưa tay ấn nhẹ, cảm thấy vô cùng thú vị.

"Xà Xà phồng lên vì tức giận, đáng yêu quá đi mất."

Sau nhiều năm, Mặc Yến cảm thấy như mình lại trở về thời bị tên này hành hạ bằng đủ loại trò vô liêm sỉ.

Nhỏ nhỏ thì dễ thương.

Màu hồng phấn cũng dễ thương.

Giờ lại thêm cái mới: tức giận phồng má cũng dễ thương.

Mặc Yến càng tức hơn.

Cái gì cũng dễ thương, chỉ có hình người của lão tử là không dễ thương! Lão tử thật sự chịu hết nổi rồi!

Khó khăn lắm mới được buông miệng ra, Mặc Yến há miệng định mắng, nhưng vừa thấy tay của Liễu Chiết Chi vẫn lơ lửng sẵn sàng bóp tiếp, hắn đành câm nín, thay đổi cách "nói":

"Xè! Xè xè xè..."

Liễu Chiết Chi biết hắn lại đang chửi, nhưng dù sao cũng không phải đang nói tiếng người, chỉ lè lưỡi, nên y cũng không quan tâm, trực tiếp bế hắn lên hôn tới tấp, "Xà Xà thơm thơm, chụt chụt chụt..."

Có tác dụng. Chỉ cần mình khéo léo một chút, có thể gặp Xà Xà nhiều hơn, thân thiết hơn.

Trong lòng Tiên Quân Chiết Chi đã hiểu rõ, sau này cũng biết phải đối phó với tử địch ra sao, tuy là rắc rối, nhưng... y lại cực kỳ vui, thậm chí thấy rất thú vị.

Tuy ngoài miệng không nói, nhưng mỗi khi thấy Xà Xà, cả người y đều khác hẳn, từ khí chất đến cảm xúc, đều sinh động hơn, giống người bình thường hơn, không còn là vị Tiên Quân chính đạo luôn lãnh đạm cô độc nữa.

Dù Mặc Yến có không cam lòng hay tức giận thế nào, cũng phải thừa nhận, hắn thích Liễu Chiết Chi như thế này hơn—buông bỏ dáng vẻ Tiên Quân hay Sư tôn, thoải mái thân thiết với mình.

Tiên Quân Chiết Chi của chính đạo sống quá nhàm chán, cảm xúc lạnh lùng như nước, chẳng màng thế sự, không quan tâm sống chết, như thể chỉ sống vì chúng sinh. Còn người trước mắt này... có lẽ mới thật sự là Liễu Chiết Chi.

Người đã sống nương tựa với hắn hơn mười năm, Liễu Chiết Chi chân thật.

Mặc Yến nghĩ, hắn muốn người như vậy làm Ma Hậu của mình.

Tu đạo tuy có thể kéo dài thọ mệnh, trăm năm chỉ như chớp mắt, nhưng dù không nói "đời người ngắn ngủi", cũng không nên bỏ lỡ lạc thú hiện tại.

Chính đạo chú trọng khổ tu, Ma tộc lại trọng hưởng thụ. Hắn muốn Liễu Chiết Chi cũng giống mình, bất chấp quy củ, chỉ cần vui là được, như bây giờ: muốn nói thì nói, nghĩ sao làm vậy—đó mới là niềm vui sống.

Liễu Chiết Chi vẫn đang hôn hắn, hôn lên đầu, hôn lên đuôi, đến khi hôn lên miệng thì Mặc Yến cũng lè lưỡi liếm môi y.

Chính khoảnh khắc ấy, Mặc Yến hạ quyết tâm.

Người này là Ma Hậu của hắn, nhất định phải kéo vị tiên nhân ấy xuống trần thế, cùng hắn sống vui vẻ hiện tại.

Quy củ gì, thể thống gì, tất cả đi chết đi!

"Xà Xà."

Liễu Chiết Chi sau khi thân mật chán rồi mới ôm hắn vào lòng, nằm trên giường: "Ta hơi mệt, ngủ với ta một lát, được không?"

Thời gian như quay về lúc mới nhặt hắn về, sau khi hóa hình ít có cảnh ấm áp thế này. Mặc Yến cố ý không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, cứ thế làm một con rắn nhỏ dựa vào lòng y, đầu rắn tựa vào ngực y.

Liễu Chiết Chi thật sự rất mệt, thân thể vốn yếu, lại đi xa, bị phát tác chứng sợ xã hội, còn hao tâm tổn trí, thấy hắn gật đầu liền nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, bàn tay mềm như cánh hoa nhẹ nhàng vỗ lên thân rắn, giọng mơ màng mà nghiêm túc: "Thích Xà Xà nhất..."

Dù biết Xà Xà chính là Ma Tôn Mặc Yến.

Câu sau y không nói ra, vì không thể nói, chỉ âm thầm lặp lại trong lòng—cũng là một quyết định.

Một người mắc chứng sợ xã hội nặng, vậy mà vì tình cảm hơn mười năm lại chấp nhận Xà Xà mình thích nhất là Ma Tôn, mà Ma Tôn đó còn rất hung dữ, thường xuyên quát y, y cũng không trách vì bị lừa, đủ thấy tình cảm sâu đậm đến mức nào.

Liễu Chiết Chi luôn coi Xà Xà là mối bận tâm duy nhất trong đời này.

Mặc Yến chỉ biết y thích Xà Xà, nhưng không biết là thích đến mức ấy. Nhưng chỉ cần hai chữ "thích" là đủ rồi.

Chờ người trên giường ngủ say, Mặc Yến nhẹ nhàng rời khỏi lòng y, đến mép giường mới hóa hình lại, đứng đó nhìn y rất lâu.

"Liễu Chiết Chi..."

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gọi tên y một tiếng, không nói gì thêm, để lại vài đạo kết giới rồi rời đi, đến chỗ hẹn với Văn Tu.

Đã quyết tâm bảo vệ tính mạng Ma Hậu tương lai, còn phải giúp y dưỡng thân thể, vậy thì việc đoạt lại vị trí Ma Tôn càng phải sớm lên kế hoạch.

Nhưng hắn không biết, sau khi bóng dáng hắn khuất khỏi điện, người lẽ ra phải đang ngủ say trên giường lại chậm rãi mở mắt, ngón tay khẽ vuốt ve chỗ hắn vừa nằm, rồi mới nhắm mắt lại lần nữa.

Liễu Chiết Chi đang đánh cược, một người mắc chứng sợ xã hội mà hôm nay lại học được cách đánh cược vào một người khác.

Để một ma đầu can thiệp vào chính đạo, thậm chí giữ ma đầu bên mình, ủng hộ hắn quay lại Ma giới đoạt lại vị trí Ma Tôn—y đang cược Mặc Yến là một ma tốt, cũng cược Xà Xà thật lòng với mình... dù lúc nào cũng sẽ không hại y, không hại chúng sinh thiên hạ.

Nếu thắng, thì tốt.

Nếu thua... thì mọi hậu quả y sẽ một mình gánh vác.

Cho chính đạo, cũng cho thiên hạ một lời giải thích.

Còn nỗi thâm tình ấy, Mặc Yến không hề hay biết, lúc đến tiểu thành nhân giới hẹn gặp Văn Tu, vừa gặp mặt tại phòng riêng lầu rượu liền thao thao bất tuyệt dặn dò.

"Đi dò hỏi trong Lục giới ai đang giữ những thiên tài địa bảo quý hiếm, càng hiếm càng tốt, bất kể là ai giữ, ngươi chỉ cần dò ra là được."

"Y tiên cốc có vị y tu rất lợi hại, năm xưa ta từng kết thù với hắn, ngươi phái người không phải Ma tộc đến trả phí khám bệnh trước, trả gấp đôi, nói là người bị thương còn có việc, xong việc sẽ đến trị liệu."

Văn Tu vốn định báo cáo tình hình Ma giới thì bị chặn họng, im lặng một lúc mới mở miệng: "Tôn chủ, vết thương của ngài ta thấy cũng không đáng ngại nữa, nghỉ ngơi thêm sẽ khỏi, cần gì phải động binh động chúng thế này?"

Nếu thật sự bị thương nặng, sao có thể khí thế đầy đủ mà mắng Ma tộc lâu như vậy, mắng nội bộ còn khí thế như thế?

Nếu không phải hắn là Tôn Chủ, Văn Tu suýt thì nói thẳng ra.

"Không phải cho ta." Mặc Yến cầm chén rượu trên bàn uống cạn, hơn chục năm không uống rượu, hắn sắp chịu hết nổi rồi, uống xong lập tức rót thêm.

"Ta với Nhiễm Nguyệt cũng không sao, Tôn Chủ không cần bận tâm, vết thương năm xưa đã khỏi, Chúc Ly cũng không nghi ngờ chúng ta."

Không phải Văn Tu tự mình đa tình, mà là do Mặc Yến quá ngang ngược vô lý lại mặt dày, trong Lục giới ngoài hai tâm phúc là họ, hắn chẳng có bạn nào.

Nhưng vừa dứt lời liền bị phủ nhận.

"Ta biết, cũng không phải cho các ngươi."

Văn Tu ngơ ngác: "Vậy là cho ai?"

"Tất nhiên là cho..." suýt nữa buột miệng nói ra tên Liễu Chiết Chi, tay rót rượu khựng lại, đành nuốt trở vào, "Bảo ngươi làm thì làm, hỏi lắm!"

Văn Tu: "..." còn mắng đột ngột như vậy, đúng là thương thế không còn gì đáng ngại rồi.

"Vâng, Tôn Chủ."

Hắn đáp lời, không thấy Mặc Yến nói gì thêm, liền kể tình hình Ma giới cùng động thái của Chsuc Ly. Mặc Yến nghe sơ qua, xác nhận đúng như mình đoán.

Chúc Ly tuy có dã tâm nhưng năng lực không đủ, nếu không có Văn Tu giúp quản lý Ma giới, e rằng đã loạn từ lâu.

Thấy Ma giới không có chuyện lớn, Mặc Yến lại nhớ ra một việc, nhưng giao cho Văn Tu khờ khạo này làm thì không ổn.

"Nhiễm Nguyệt đâu?"

"Chắc là..." nửa khuôn mặt lộ ra tuy không biểu cảm, nhưng mắt hắn hơi lóe lên, "đang uống hoa tửu."

Mặc Yến: ??!

"Hắn lại đi trác táng?!"

Chén rượu bốp một tiếng nện xuống bàn, Văn Tu im lặng cúi đầu.

"Trước khi ta đi đã dặn thế nào? Không bảo ngươi trông chừng hắn sao!"

Văn Tu mấp máy môi như muốn nói nhiều, cuối cùng chỉ đáp ba chữ: "Trông không nổi."

"Đệt!" Mặc Yến tức đến bật cười, đứng dậy đá hắn một cái, "Ngươi thật vô dụng! Tu vi hắn không cao bằng ngươi mà ngươi trông không nổi cái rắm!"

"Ở thanh lâu nào? Dẫn lão tử đi!"

"Vâng, Tôn Chủ."

Văn Tu bước nhanh lên trước, trong tay áo định dùng pháp quyết truyền âm, thì bị tát một cái sau lưng.

"Ngươi dám báo tin cho hắn thử xem!"

Văn Tu ngoan ngoãn thu tay, lặng lẽ dẫn đường.

Hai người đến thanh lâu không cần ai dẫn, lần theo khí tức của Nhiễm Nguyệt là đến thẳng phòng hắn.

Khi Mặc Yến đá cửa phòng ra, Nhiễm Nguyệt đang mặc hồng y, cổ áo rộng mở để lộ phần lớn ngực trắng, cổ và xương quai xanh đầy dấu son của mỹ nhân, nằm giữa đám người đẹp trái ôm phải ấp, còn có người đang rót rượu cho hắn.

Bộ dạng phóng túng ấy khiến Mặc Yến không muốn nhìn thẳng, bị mùi son phấn trong phòng làm đen cả mặt.

"Cút hết ra ngoài!"

Một tiếng quát cùng linh lực khiến bình rượu trên bàn vỡ nát, các mỹ nhân lập tức ngoan ngoãn lui ra, Nhiễm Nguyệt ánh mắt đào hoa đầy trêu ghẹo nhìn hắn, chẳng thèm hành lễ, còn cười một tiếng.

"Tôn Chủ tự mình sa vào ôn nhu hương, ta cứ tưởng ngài đã hiểu ta rồi, sao vẫn không biết thưởng thức phong tình? Hay là... chẳng biết làm gì, muốn tìm ta học cách cưng chiều mỹ nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com