Chương 55: Xà Xà, sao người ngươi toàn mùi son phấn?
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 55: Xà Xà, sao người ngươi toàn mùi son phấn?
Nhiễm Nguyệt là người biết điều, làm việc không chỉ đáng tin mà còn linh hoạt, khéo léo hơn cả Văn Tu, không phải loại đầu óc cứng nhắc.
Vì vậy dù tu vi không cao bằng Văn Tu, y vẫn được Mặc Yến phong làm Tả Hộ Pháp. Nếu một ngày nào đó ma giới không có chủ, thì y – Tả Hộ Pháp – có thể lãnh đạo toàn bộ ma giới, thực sự là dưới một người mà trên vạn người, địa vị cao lại còn có thực quyền.
Chỉ có điều là mồm mép quá, lại quá phong lưu, nam nhi dáng nữ, dung mạo đẹp đẽ, ăn nói thì suồng sã như hồ ly, mồm miệng không biết giữ gìn, khiến Mặc Yến tức nghiến răng.
"Ông đây cần ngươi dạy à? Mặc áo đàng hoàng lại cho ông đây!"
Nhiễm Nguyệt cúi đầu nhìn bộ đồ xộc xệch trên người mình, thấy trên đó còn in mấy dấu son môi cũng chẳng lấy làm quan trọng, cười hì hì:
"Ta có mặc mà, tôn chủ đâu phải lần đầu thấy. Sao thế? Định vì người đẹp mà thủ thân như ngọc à? Đến liếc mắt nhìn người khác cũng không dám?"
"Con mẹ ngươi..."
"Tôn chủ bảo mặc thì mặc."
Thấy Mặc Yến sắp nổi giận, Văn Tu vừa nói vừa bước đến, đứng yên rồi cúi người kéo vạt áo Nhiễm Nguyệt, cẩn thận che kín phần ngực hở ra, còn thuận tay thắt lại dây áo.
Người thì lạnh lùng, xa cách, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục – rõ ràng thường xuyên làm việc phục vụ người khác.
Với địa vị của y trong ma giới, Mặc Yến không cần y hầu hạ, những người dưới lại càng không có gan. Ba người cả thảy, ai thường xuyên được hầu hạ đã quá rõ ràng.
Mặc Yến nhìn mà hận không thể đập đầu vô tường.
"Ngươi cứ chiều y đi! Những năm qua càng ngày càng không ra gì, đều là do ngươi chiều chuộng mà ra!"
Văn Tu im lặng không nói, vẫn cắm cúi chỉnh sửa áo cho Nhiễm Nguyệt, bị mắng như không nghe thấy. Nhiễm Nguyệt bật cười, đẩy hắn một cái:
"Nghe không đó? Tôn chủ đang mắng ngươi kìa."
"Nghe rồi." – Văn Tu trả lời nghiêm túc, chỉnh xong mới đứng dậy.
Mặc Yến: "......" Cái đồ ngu ngốc này, ông đây đi vắng mười mấy năm mà sao ngươi không bị Nhiễm Nguyệt bắt nạt chết luôn đi?
"Văn Tu, ngươi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói riêng với Nhiễm Nguyệt."
Biết họ muốn nói chuyện riêng, Văn Tu cũng không có gì bất mãn, chẳng hỏi han gì, chỉ khi ra cửa còn truyền âm dặn dò Nhiễm Nguyệt:
"Đừng chọc tôn chủ giận, thương thế của người gần như đã khỏi, sẽ đánh ngươi đấy."
Nhiễm Nguyệt không thèm để tâm, còn ném một quả nho vào hắn, giọng điệu trêu đùa:
"Tôn chủ bảo ngươi ra, nhanh lên đi."
Đợi Văn Tu đi rồi, Mặc Yến mới dựng kết giới cách âm, mở lời đầy phiền não:
"Hắn vốn thật thà, không nhiều mưu mô như ngươi, cũng không chấp nhặt với ngươi, ngươi cứ bắt nạt hắn làm gì? Ngươi còn là người sao? Đổi người khác đã nghĩ cách giết ngươi từ lâu rồi."
"Đâu có làm gì, chỉ là ta rảnh rỗi thôi." – Nhiễm Nguyệt rót rượu cho hắn, cụng ly qua không trung, uống cạn rồi cười mỉm, "Ta chỉ muốn xem hắn bao giờ mới nổi giận."
Câu này thật sự khiến người ta cạn lời, Mặc Yến không biết phải nói sao.
"Tôn chủ tìm ta có chuyện gì?" – Nhiễm Nguyệt uống hai ly, chủ động hỏi – "Chẳng lẽ bị Tiên Quân Chiết Chi hoài nghi thân phận, nên tìm ta giúp một tay..."
"Hắn nghi ngờ ta?" – vừa nhắc tới Liễu Chiết Chi, sắc mặt Mặc Yến lập tức thay đổi, khóe miệng cong lên, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý – "Ngươi có biết hắn tin ta cỡ nào không? Việc chính đạo hắn cũng yên tâm giao cho ta!"
"Hắn nghĩ ta là xà yêu, lúc ta bị thương nặng còn đút máu cho ta uống, ngủ cùng giường cũng phải nắm đuôi ta mới yên tâm, giờ mà không ngủ cùng là ngủ không nổi, còn khóc lóc van xin ta ngủ cùng..."
Nhiễm Nguyệt vừa nghe vừa gật đầu, trong đầu tự dịch lại:
Chắc là Tiên Quân Chiết Chi chê tôn chủ, không cho ngủ cùng, vậy mà hắn vẫn mặt dày tìm cách trèo lên.
"Không phải ai cũng bảo Tiên Quân Chiết Chi cao cao tại thượng, lãnh đạm lạnh lùng sao? Ngươi biết hắn thân thiết với ta thế nào không? Nói mãi không hết chuyện! Nói đến ta phát chán!"
Nhiễm Nguyệt: "......"
"Tôn chủ."
"Sao? Ngươi không tin đúng không? Nhưng hắn chỉ thân với ta thôi..."
"Ta chỉ muốn nói..." – Nhiễm Nguyệt cắt lời, giọng kéo dài đầy trêu chọc – "Nhìn bộ dạng thiếu giá trị của ngươi kìa."
Nụ cười của Mặc Yến cứng lại.
Căn phòng yên tĩnh vài giây, rồi "Ầm" một tiếng.
Một bóng người đỏ chót mang theo mùi rượu bay khỏi bàn, lao thẳng vào bức tường phía tây, đập vào rồi rơi xuống.
"Ha ha ha ha ha..."
Mặc Yến không đánh thật, chỉ là trút giận một chút. Nhiễm Nguyệt rơi xuống đất mà vẫn cười ngặt nghẽo, nằm bò ra đó, không ngừng châm chọc.
"Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Tôn chủ, ngươi đuổi theo người ta tận năm trăm năm, tưởng ta ngu chắc? Tính khí ngươi nóng nảy, mở miệng ra là chửi cha mắng mẹ, người ta không ghét mới là lạ."
"Ghét cái quái gì! Hắn nóng lòng muốn gả cho ta! Của hồi môn còn chuẩn bị xong rồi!"
Mặc Yến lại gào lên, định lấy ngọc bội Liễu Chiết Chi tặng ra khoe, nhưng lại tiếc không muốn cho hắn nhìn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng:
"Bổn tôn đến là để bảo ngươi chuẩn bị việc đại hôn của ta. Chuẩn bị trước đi, Liễu Chiết Chi nóng lòng lắm, đợi đoạt lại vị trí Ma Tôn xong là phải cưới hắn, không thì hắn lại sống chết ăn vạ!"
Nhiễm Nguyệt không nói, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu "Ngươi tưởng ta tin à?"
"Nghe rõ chưa!"
"Nghe rồi nghe rồi." – Nhiễm Nguyệt từ từ bò dậy, vừa phủi bụi vừa thở dài – "Tôn chủ à, cần gì phải thế? Chỉ cần nói là ngươi nôn nóng, muốn cưới người ta, ta có cười đâu."
Mặc Yến siết chặt nắm tay.
"Còn nữa, Tiên Quân Chiết Chi phong thái thế kia, dù đeo mặt nạ nhưng 'tướng do tâm sinh', người có tâm cảnh như hắn chắc chắn là đại mỹ nhân, là ánh trăng giữa trời. Ngươi thì..."
Nhiễm Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu quan sát hắn một lúc mới tiếp tục:
"Khỉ vớt trăng, vớt được là may rồi, mau cung phụng như tổ tông đi, còn bày đặt giữ thể diện làm gì."
Chưa dứt lời, trong phòng lại vang lên hai tiếng "ầm ầm".
Một là tiếng Mặc Yến đạp cửa rời đi. Còn lại là...
Văn Tu bước vào, vừa hay thấy Nhiễm Nguyệt rơi từ tường xuống, còn để lại một cái lõm hình người trên tường.
"Khụ khụ..." – Nhiễm Nguyệt bị bụi làm sặc, không đứng dậy mà thuận thế ngồi tựa lưng vào tường, nghiêng nghiêng dựa đó, thấy Văn Tu lại gần cũng chẳng nói gì, đợi đến khi hắn ngồi xổm xuống trước mặt mới giơ chân ra.
Y không đi giày tất, mu bàn chân trắng muốt dính bụi, cứ thế đạp lên áo bào bạc của Văn Tu, đạp ngay lên đùi hắn, rồi tùy tiện ra lệnh như sai phái nô bộc:
"Dơ rồi, lau cho ta."
Văn Tu lấy khăn lụa ra lau chân cho y tỉ mỉ, không hề tức giận, còn nói chuyện bình thường:
"Ta bảo đừng chọc giận tôn chủ mà."
"Ta đồng ý hồi nào?" – Nhiễm Nguyệt cười khẩy, giơ chân đá ngực hắn một cái – "Lo chuyện bao đồng."
Có vẻ như bị chọc giận thật, y không để hắn lau chân nữa, đứng dậy định rời đi.
"Tiền rượu nhớ trả, cô nương hát khúc kia hát cũng hay, thưởng cho nàng mười khối linh thạch."
"Được." – Văn Tu đáp, nhìn theo bóng lưng y, lại hỏi – "Chân kia chưa lau, ngươi cũng không mang giày, định cứ thế mà đi à?"
Nhiễm Nguyệt khựng lại, quay đầu liếc hắn từ trên xuống dưới, giọng nói lười biếng đầy chán chường:
"Ngốc, chán chết."
Nói xong liền biến mất nơi cửa, đến cuối cùng cũng không trả lời hắn.
Trên mặt Văn Tu vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Nhiễm Nguyệt không hề trách oan hắn – hắn đúng là nhìn như khúc gỗ, đơ đơ như khờ khạo.
Chỉ là, khi xung quanh không có ai, chiếc khăn vừa lau chân không bị vứt đi, ngược lại còn bị một bàn tay to thô ráp nắm chặt, rất lâu sau mới cẩn thận cất vào giới chỉ...
Khi Mặc Yến quay về Vân Trúc Phong, mới chỉ trôi qua chưa đến một canh giờ. Thấy Liễu Chiết Chi đang ngủ say trên giường, hắn không nghĩ ngợi liền biến về hình người, chen lên giường ôm người vào lòng, lúc này mới thỏa mãn mà mỉm cười.
Chỉ thích con rắn hư kia thì sao? Đợi ngươi ngủ, ông đây không phải vẫn có thể ôm tùy thích à?
Tưởng ngươi là Liễu Chiết Chi có thể ngang hàng với ông sao? Giờ ngươi phải nghe lời ông!
Mặc Yến đắc ý nghĩ bụng, hắn chẳng buồn ngủ, chỉ ôm Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm, càng nhìn càng hài lòng.
Không hổ là bổn tôn! Con mắt bổn tôn đúng là nhất lục giới! Nhìn xem tương lai Ma hậu, ngủ cũng xinh đẹp như vậy!
Hắn cứ thế nhìn suốt hai canh giờ, cho đến khi người trong lòng có dấu hiệu tỉnh dậy.
Mặc Yến giật mình, nhớ tới cảnh bị đẩy xuống giường hai lần trước, liền vội biến thành tiểu xà, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, nằm trên ngực Liễu Chiết Chi.
Mọi thứ đều giống hệt như trước lúc ngủ, hắn tự tin không ai phát hiện. Thậm chí sau khi Liễu Chiết Chi mở mắt còn chủ động ngẩng đầu, lè lưỡi liếm nhẹ cằm trắng nõn của y.
Bình thường Liễu Chiết Chi rất thích mấy hành động thân mật này, sẽ bế hắn lên, hôn lên đỉnh đầu hoặc miệng, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện bất ngờ.
Vừa liếm một cái, còn chưa kịp cái thứ hai đã bị đẩy ra.
Mà không phải đẩy nhẹ, nếu hắn đang là hình người thì chắc lại bị đẩy xuống đất.
Mặc Yến sững sờ, giận dữ biến lại thành người, đứng bên giường nghiến răng:
"Là ngươi đòi Xà Xà! Ông đây biến lại rồi! Mẹ nó sao lại đẩy ông?!"
Thật sự nghĩ ông là dễ bắt nạt chắc?! Liễu Chiết Chi, hôm nay mà không cho ông lời giải thích thì xem ông xử ngươi thế nào!
Hắn hậm hực nghĩ, cho rằng dù y không xin lỗi thì cũng phải nói rõ một tiếng, không ngờ Liễu Chiết Chi tỉnh dậy rồi lại nhìn hắn chằm chằm, lông mày nhíu chặt, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó tin.
"Ngươi... ngươi nhìn gì?"
Đáng lẽ phải gào lên, nhưng không hiểu sao, lời ra khỏi miệng lại biến thành hỏi nhẹ – Mặc Yến có chút chột dạ.
"Ngươi..." – Liễu Chiết Chi do dự.
Y chưa từng tiếp xúc thân thiết với ai như vậy, không chắc có nên hỏi không. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định: xem hắn là Xà Xà của mình.
Xà Xà và Mặc Yến vốn là một thể, là cùng một người, Xà Xà không thể quá... quá vô liêm sỉ.
"Nói không?"
Mặc Yến tưởng y lại mắc bệnh "không nói chuyện", vừa định trèo lên giường dạy dỗ y thì đột nhiên nghe hỏi:
"Xà Xà, trên người ngươi... sao toàn mùi son phấn?"
Đây mới là lý do Liễu Chiết Chi đẩy hắn ra – vì không thích mùi này, quá nồng.
Và lý do y hỏi ra, không giả vờ như không biết, vì thấy thật sự không đứng đắn.
Ma Tôn Mặc Yến có thể có cả cung mỹ nhân, phóng túng thế nào cũng được, nhưng hiện tại là lúc nên lên kế hoạch đoạt lại vị trí Ma Tôn, vậy mà lại tới nơi yên hoa trụy lạc.
Đó là nguyên tắc hành xử của Liễu Chiết Chi.
Chuyện nhỏ có thể bao dung, nhưng chuyện lớn thế này thì tuyệt đối không thể để Xà Xà làm bậy.
Hơn nữa... sau khi đi trụy lạc lại còn về ngủ chung với mình.
Tiên Quân Chiết Chi phát bệnh sạch sẽ, không chịu nổi mùi son phấn, chưa đợi giải thích đã xuống giường đi tắm ở điện phụ.
Lúc bị hỏi vì sao toàn thân mùi son phấn, Mặc Yến chết lặng. Giờ lại thấy y hành động như vậy, nhìn theo bóng lưng y, đương nhiên nghĩ đây là giận thật rồi.
Ban đầu còn tưởng mình có lý, lúc này Đường đường Ma Tôn đã hoàn toàn hoảng loạn, không biết bước chân nào để đuổi theo.
Ta... ta làm Liễu Chiết Chi giận rồi?
Vì người toàn mùi son phấn của phụ nữ?!
Hắn tưởng ta tới thanh lâu trụy lạc với mấy cô nương kia?!
Mặc Yến quýnh lên, xoay tròn tại chỗ.
Giờ... giờ phải giải thích sao đây?
Dỗ kiểu gì? Ông đây mẹ nó không biết dỗ người a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com