Chương 56: Nếu ta mà ra ngoài lêu lổng thật, thì người thiến ta đi!
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 56: Nếu ta mà ra ngoài lêu lổng thật, thì người thiến ta đi!
Mặc Yến thật sự không giỏi dỗ dành người khác.
Bình thường hắn toàn là người nổi giận, chửi bới ầm ĩ, sau đó nguôi ngoai rồi thôi, không để bụng, cũng chẳng cần Liễu Chiết Chi đến dỗ. Giờ thì ngược lại, hơn nữa hắn còn cảm thấy mình đã chọc giận một người vốn tính cách lãnh đạm như Liễu Chiết Chi, đến mức không biết phải mở lời thế nào.
Hắn cảm thấy chắc chắn là Liễu Chiết Chi giận đến cực điểm rồi. Nếu không, sao vừa nói hắn có mùi phấn son trên người xong đã đi tắm ngay? Rõ ràng là ghét bỏ hắn bẩn thỉu!
Cho rằng hắn đến kỹ viện lêu lổng, ghét hắn dơ bẩn, rồi sẽ không chịu gả cho hắn, không chịu làm Ma hậu của hắn nữa.
Việc này lớn quá rồi, càng khó hơn là hắn chẳng thể tìm ai ra làm chứng để giải thích với Liễu Chiết Chi. Nếu đi tìm Nhiễm Nguyệt hay mấy người khác giải thích, chẳng phải là tự khai ra thân phận sao?
Mặc Yến rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, giải thích thì sai, không giải thích còn sai hơn. Dù gì cũng là Ma Tôn đường đường chính chính, trước giờ dù bị ám toán suýt mất mạng cũng chưa bao giờ rối loạn như lúc này.
Cuối cùng, sau khi xoay vòng tại chỗ hơn mười lăm phút, hắn vẫn quyết định đến điện phụ xem tình hình trước.
Nhưng hắn không dám đi thẳng vào, liền hóa thành hình rắn — là con tiểu xà mà Liễu Chiết Chi thích nhất — rồi bò vào.
Trong điện phụ, hơi nước lượn lờ, lờ mờ có thể thấy một mỹ nhân với làn da ngọc ngà đang tắm trong suối nước nóng. Đôi tay trắng nõn nâng nước lên tưới trên thân, từng giọt nước lăn dài trên làn da tuyết, đúng là một bức tranh mỹ nhân tắm sống động đầy gợi cảm.
Nhưng cảnh đẹp ấy Mặc Yến lại chẳng buồn ngắm, bởi vì hắn chỉ chú ý đến việc Liễu Chiết Chi đang rất nghiêm túc kỳ cọ trước ngực — chỗ mà hắn nhớ rất rõ mình đã tựa vào lúc trước.
Liễu Chiết Chi quả nhiên là hiểu lầm rồi! Đang giận thật! Ghét hắn bẩn thật rồi!
Tiểu hắc xà cứ lượn lờ ở bờ suối, Liễu Chiết Chi đã sớm chú ý đến, tưởng rằng nó sẽ bơi đến bên mình, nào ngờ nó chỉ xoay vòng vòng ở bờ, như đang đuổi theo đuôi, mãi không chịu tiến lên, khiến y đầy nghi hoặc.
"Xà Xà."
Vừa gọi một tiếng, tiểu hắc xà liền như bị bấm công tắc, lập tức cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế xoay tròn, đầu rắn chạm đuôi, đáng yêu đến chết được.
Liễu Chiết Chi nhìn thấy thì trong lòng tràn đầy yêu thương, lại gọi thêm một tiếng: "Xà Xà, đến đây niệm cho ta một chú thanh tẩy, mùi này tắm mãi không sạch."
Mặc Yến: !!!
Nói rồi! Hắn nói thẳng ra rồi!
Tắm nhiều lần như vậy còn bảo chưa sạch, còn muốn mình niệm chú thanh tẩy! Rõ ràng là ám chỉ rồi!
Mặc Yến hoảng loạn hoàn toàn, không dám chần chừ dù chỉ một giây, con rắn nhỏ bơi nhanh như tên bắn, "vèo" một tiếng chui vào nước, bơi đến bên Liễu Chiết Chi nhưng không dám leo lên người như mọi khi, chỉ lặng lẽ niệm chú thanh tẩy.
Niệm liên tiếp hơn ba mươi lần, sợ làm sai điều gì sẽ khiến người kia giận hơn nữa.
Liễu Chiết Chi hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì, sau khi xác nhận trên người không còn mùi phấn son mới hài lòng, đứng dậy lên bờ thì phát hiện tiểu xà đi theo, lại không nhịn được hỏi:
"Xà Xà, mùi phấn son trên người ngươi từ đâu mà có?"
Mặc Yến đã nghĩ kỹ rồi, ngoài bị dính khi ở trong phòng, thì chỉ có thể là khi đánh Nhiễm Nguyệt thì dính phải.
Nhưng sự thật này hắn không thể nói ra một chữ, nếu nói thì lộ thân phận.
Mà bịa chuyện thì lại không nghĩ ra nổi, cuối cùng chỉ đành im lặng, vẫy vẫy đuôi ra vẻ lấy lòng khi thấy người kia đang mặc y phục.
Liễu Chiết Chi mặc xong cũng chẳng đợi được câu trả lời, cúi người tiện tay nắm lấy đuôi rắn nhấc lên, giọng nghiêm hơn vừa nãy: "Xà Xà, cho dù ngươi không tu thân dưỡng tính, cũng tuyệt đối không thể làm chuyện càn rỡ như vậy, có phải nhân lúc ta ngủ say liền trốn ra ngoài không?"
Y biết rõ câu trả lời mà vẫn cố ý hỏi thế, dù sao thì việc mình biết tất cả cũng không thể để Mặc Yến biết được, chỉ có thể giả vờ hồ đồ, hỏi rồi mới dạy dỗ.
Tưởng đã trao thang cho Mặc Yến leo xuống, nào ngờ tiểu xà trong tay vẫn không nói lời nào.
Liễu Chiết Chi không hiểu, lại hỏi thêm lần nữa: "Xà Xà? Là nhân lúc ta ngủ trốn ra ngoài chơi à?"
Y còn cố ý dùng từ "chơi", để che đậy cho thân phận thật của Mặc Yến, nhưng thang đã trao tận chân, mà vẫn không chịu bước xuống, ngược lại còn bị phản bác.
"Ta không có! Ta chưa từng chơi bời gì cả!"
Liễu Chiết Chi nói "chơi" đúng nghĩa thật sự, còn Mặc Yến lại hiểu thành "lêu lổng", chỉ là do Liễu Chiết Chi nói chuyện tao nhã nên đổi cách diễn đạt.
Hai người không cùng tầng tư duy, làm sao nói chuyện cho thông? Liễu Chiết Chi đã trao hết thang rồi mà hắn còn không chịu bước xuống, cuối cùng chỉ đành thôi.
Mặc Yến là Mặc Yến, Xà Xà là Xà Xà. Bây giờ ta muốn răn dạy Xà Xà, thì phải để nó biết lỗi. Cả ngày ra vào chốn phong hoa, phẩm hạnh suy đồi, cứ sa đọa như thế thì làm sao xứng làm Ma Tôn thống lĩnh một giới?
Chuyện nghiêm túc, Liễu Chiết Chi có nguyên tắc riêng, không dễ dàng bỏ qua. Y xách con rắn về chính điện, buộc nơ hình bướm rồi treo nó lên bệ cửa sổ.
Không cho giải thích, định là phải mài giũa tính nết của Xà Xà cho bằng được.
Mặc Yến đã chột dạ, tất nhiên cũng chẳng dám đòi hỏi gì.
Cửa sổ mở, gió thổi khiến thân rắn đung đưa, lại là kiểu hình phạt quen thuộc — dùng thân thể làm xích đu, là cách phạt Liễu Chiết Chi hay dùng nhất.
Nhưng mùa đông dù chỉ mở một khe nhỏ, gió thổi vào cũng lạnh buốt. Mặc Yến thì không sợ, chỉ lo Liễu Chiết Chi chịu không nổi, bèn len lén đóng cửa sổ lại.
Không có gió thì không đung đưa được, hắn bèn tự dùng linh lực ở đầu đuôi rắn để tự đung đưa.
Liễu Chiết Chi đang đọc sách, vô tình ngẩng đầu lên thấy cảnh đó, lúc đầu còn không hiểu hắn đang làm gì, nghi hoặc lên tiếng: "Xà Xà?"
Mặc Yến lập tức cứng đờ, tưởng y không hài lòng, liền gia tăng linh lực, đung đưa mạnh hơn, vài vòng xong đầu óc hoa mắt.
Liễu Chiết Chi: "......"
Lúc này y mới hiểu ra, lòng ấm áp, ánh mắt cũng mang theo vài phần vui mừng.
Quả nhiên Xà Xà vẫn ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất, ngay cả bị phạt cũng chịu ngoan ngoãn.
Nhưng dù sao cũng là con rắn mình yêu thích nhất, đung đưa mạnh như vậy chắc chắn không thoải mái, y thấy xót, liền đi đến gỡ nó xuống, nghĩ nên đổi cách phạt khác.
Đang suy nghĩ, Mặc Yến thấy y nhíu mày, tưởng y vẫn không hài lòng, liền vắt óc nghĩ ra cách làm y hài lòng.
"Hay là... ta đi quỳ hương nhé?"
"Hửm?" Liễu Chiết Chi sững sờ.
Giờ đã biết hắn là Ma Tôn Mặc Yến, làm sao có thể để một Ma Tôn đường đường đi quỳ hương, hình phạt này y còn chưa từng nghĩ tới, nào ngờ vừa ngẩn người một chút đã thấy tiểu xà trong tay thoát ra, hóa thành người, đến bàn sách lấy hai nén hương, quỳ thẳng xuống.
"Cái đó... ta quỳ cho ngươi hai nén hương." Mặc Yến quỳ đó, giọng mang theo chút chột dạ, "Ngươi đừng... đừng giận nữa nhé..."
Hắn nói không được trôi chảy, hiếm khi không dày mặt, khiến Liễu Chiết Chi nghe mà ngẩn ngơ.
Mặc Yến chẳng phải là người tính khí nóng nảy nhất sao? Sao giờ lại như hiền lành hơn cả Xà Xà?
Ngay cả Xà Xà còn không chịu quỳ hương, vậy mà hắn lại chủ động?
Còn dỗ mình nói đừng giận nữa?
Ấn tượng về Mặc Yến trong lòng Liễu Chiết Chi trước giờ luôn là hung dữ, dù giúp đỡ, nói đỡ cho hắn thì cũng là kiểu người tốt nhưng dữ dằn, là người cần y dỗ dành. Giờ bỗng đảo ngược, khiến y không biết nên phản ứng sao.
"Ngươi... cũng không cần phải như thế."
Tốt rồi! Hắn tức đến mức không muốn ta quỳ nữa rồi!
Mặc Yến càng hoảng sợ, cảm giác Ma hậu sắp đến tay lại sắp bay mất, liền quỳ thẳng hơn, vừa quỳ vừa thề: "Ta thật sự không đi lêu lổng, ta không đụng chạm ai hết. Nếu ta có đụng... thì ngươi cứ thiến ta đi! Ta tuyệt đối không trốn!"
Sợ người ta không tin, còn thêm một câu: "Thiến cả hai luôn!"
Liễu Chiết Chi: "......"
Cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng là một người mắc chứng sợ giao tiếp, cũng không nghĩ ra trong đó có hiểu lầm gì. Suy nghĩ một lúc, thấy chuyện này với mình chẳng có hại gì, liền bỏ qua.
Dù sao cũng đã dạy dỗ Xà Xà, còn lời thề của Mặc Yến...
Một tiên quân tu hành nhiều năm, tâm như nước lặng, không thích chuyện phiền phức, nên mọi việc đều chia làm hai: cái nào có ích và cái nào vô ích. Việc vô ích thì không bận tâm. Liễu Chiết Chi âm thầm phân loại trong lòng.
Hai cái đó, dù có đưa ta, cũng chẳng có ích gì, người... còn chẳng dùng được làm thuốc, chẳng cần quan tâm.
Y không nói gì thêm, chỉ ngồi một bên đọc sách. Mặc Yến thì không dám lên tiếng, quỳ hết hai nén hương vẫn không dám đứng dậy, lén lút nhìn trộm y mấy lần, đến khi bất ngờ chạm mắt thì lại chột dạ cúi đầu.
"Hương tàn rồi, sao không đứng dậy?" Liễu Chiết Chi không hiểu hắn đang làm gì, khép sách lại, nghi hoặc hỏi.
"Ngươi..." Mặc Yến nhìn y, rồi lại nhìn hương còn trên bàn, "Ngươi vẫn giận à? Hay ta đốt thêm hai nén nữa?"
Một người bình thường luôn nóng nảy gào thét, giờ không chỉ không dữ nữa, mà còn như thể rất sợ y. Liễu Chiết Chi rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhìn hắn một lúc rồi hỏi: "Xà Xà hôm nay... sao hóa hình rồi vẫn ngoan ngoãn như vậy?"
"Vớ vẩn! Ông đây ngày nào không ngoan..." Mặc Yến theo thói quen mắng một câu, nói nửa chừng chợt nhớ không đúng lúc, liền sửa lại, "Ý ta là ngày nào ta không ngoan đâu, dù hóa hình thì vẫn là Xà Xà mà?"
Sợ y vẫn giận, Mặc Yến đổ hết những lời nghĩ ra được ra miệng:
"Ta là người hay là rắn, chẳng phải đều là Xà Xà của ngươi sao? Mười mấy năm sống nương tựa vào nhau, chẳng lẽ vì ta hóa hình mà ngươi lại xa lánh ta à? Năm đó chẳng phải ngươi... chẳng phải ngươi nói muốn sống nương tựa với ta sao? Còn ép ta nữa mà."
Bình thường hắn không chịu hạ mặt, cứng đầu ương ngạnh, hôm nay vì chột dạ sợ Liễu Chiết Chi giận, bị ép phải nói ra mấy lời dễ nghe, nên cũng nói luôn những lời muốn nói từ lâu.
Dựa vào đâu mà hóa hình rồi lại xa lánh ông? Dựa vào đâu chỉ thích con rắn đó?
Ông chính là con rắn đó mà! Đều là một, sao cùng một người lại phân biệt đối xử?
Những lời ấy rơi vào tai Liễu Chiết Chi, khiến y cũng cảm động không ít.
Mười mấy năm sống nương tựa vào nhau, con Xà Xà y dốc hết tình cảm nuôi dưỡng, giờ đã trở thành Mặc Yến. Từ khi biết sự thật, những ngày này tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn không vượt qua được khúc mắc này.
Luôn cảm thấy Xà Xà và Mặc Yến là hai người khác nhau, vì sau khi hóa hình, Xà Xà đã thành Mặc Yến — rất dữ, không nghe lời, còn hay bắt nạt mình.
Nhưng giờ nghe Mặc Yến nói vậy, y lại cảm nhận được một phần chân tình.
Mười mấy năm tình nghĩa, Mặc Yến hẳn cũng thật lòng ghi nhớ trong tim, nên mới có thể quỳ hương, mới dỗ y như vậy.
Đã là chuyện chân tình đổi chân tình, vậy thì...
Những ngày qua vì chuyện Xà Xà chính là Mặc Yến mà tâm thần không yên, cuối cùng hôm nay cũng đã thông suốt.
Đây là điều mà Liễu Chiết Chi ít khi không thể ngộ được, vì mắc chứng sợ giao tiếp mà không biết cách đối nhân xử thế, giờ đã thông rồi thì tâm cảnh cũng thay đổi, nhìn Mặc Yến bằng ánh mắt khác.
Không còn là ánh mắt chứa bí mật phức tạp, mà là chấp nhận hoàn toàn từ trong lòng.
"Xà Xà, không cần quỳ nữa, đứng dậy đi."
Tu đạo tu tâm, khi tâm được khai ngộ thì cả thần hồn cũng được lợi ích. Vừa dứt lời, Liễu Chiết Chi liền cảm nhận được thần hồn có dấu hiệu ổn định và sáng suốt, chưa kịp thưởng thức, thì trên thần hồn bỗng lóe lên ánh đỏ.
Trên cổ tay thần hồn, một sợi chỉ đỏ chầm chậm hiện ra.
Cùng lúc đó, Mặc Yến cũng phát hiện thần hồn mình xuất hiện chỉ đỏ, chớp mắt đã bị chỉ đỏ kéo đi, cả người không thể khống chế, lao thẳng về phía Liễu Chiết Chi.
Cho đến khi hai người hòa vào làm một, sự kéo động từ chỉ đỏ mới dịu lại, nhưng sợi chỉ đỏ trên thần hồn vẫn chưa biến mất.
"Cái này là..." Dù Liễu Chiết Chi có lạnh lùng, từng trải đến đâu, thì cảnh tượng trước mắt cũng khiến y kinh ngạc.
Chỉ hồng nhân duyên sao lại xâm nhập và trói buộc thần hồn? Quả thực xưa nay chưa từng nghe nói.
Chẳng lẽ vì y ngộ đạo nhờ Mặc Yến, tâm cảnh được nâng cao, tạo ra dây dưa với nhân vật chính, vô tình thay đổi nhân quả, làm loạn thiên đạo?
Y phân tích rất lý trí và tỉnh táo từ góc độ tu đạo, nhưng chuyện này với Mặc Yến thì khỏi cần suy đoán, trực tiếp kết luận:
Ông đây biết ngay mà!
Liễu Chiết Chi chính là thích ông đây!
Chả trách ngay từ đầu đã buộc ông bằng chỉ hồng nhân duyên, là yêu ông từ cái nhìn đầu tiên!
Dù lúc đó ông mới chỉ là một con tiểu xà, thì cũng đã phong lưu hào hoa khiến y động lòng sâu đậm, chỉ nhìn một cái liền thầm hứa tâm can, quyết không lấy ai ngoài ông!
Một người lý trí tỉnh táo, một người yêu đương cuồng nhiệt, hai người nhìn nhau, trong lòng đều tin mình là đúng.
Cùng một đề bài, quá trình và đáp án không giống nhau, vậy mà lại kỳ tích cùng lúc chấp nhận nhau trọn vẹn từ khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com