Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Tiên quân Chiết Chi đang tỏ tình với bản tôn. Há Há Há!!!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 57. Các ngươi có thấy Tiên quân Chiết Chi đang tỏ tình với bản tôn không? 

Sợi tơ hồng của nhân duyên không hề có dấu hiệu gì đã buộc chặt hồn phách, Mặc Yến hoàn toàn không nhận ra là mình bị kéo đến gần Liễu Chiết Chi, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cho rằng Liễu Chiết Chi là vừa gặp đã yêu mình. Vì vậy, mọi thay đổi sau này của Liễu Chiết Chi, hắn đều coi là đương nhiên.

"Hình người của ta Liễu Chiết Chi cũng thân mật với ta? Hắn thích lão tử! Đương nhiên phải thân mật rồi!"

"Lại bắt đầu thường xuyên nói chuyện với ta? Hắn thích lão tử! Nói nhiều là đúng rồi!"

Bất kể chuyện gì, hắn cũng có thể giải thích bằng lý do "Liễu Chiết Chi thích mình". Chỉ có hai chuyện là hắn không hiểu nổi.

Một là tại sao Liễu Chiết Chi không chủ động tìm hắn song tu, hai là...

Tại sao không cho lão tử giặt quần áo? Dọn dẹp phòng ngủ cũng không cho lão tử làm nữa!

Khi còn là con rắn, những việc này đều do Mặc Yến làm, sau khi hóa hình tuy vẫn làm, nhưng là Liễu Chiết Chi làm bị hắn nhìn thấy rồi giành làm.

Song tu không chủ động, có thể nói là Liễu Chiết Chi ngại ngùng, thân thể yếu không chịu nổi, nên tránh mặt hắn. Nhưng việc nhà thì sao lại không chủ động để hắn làm?

Đường đường là Ma Tôn lại ngày ngày tranh làm việc nhà cho kẻ thù không đội trời chung là sao hả?!

Mẹ nó Liễu Chiết Chi! Được đối xử tốt một chút là bay lên tận trời rồi!

Tâm trạng Mặc Yến lại rối rắm. Ngày thứ hai Liễu Chiết Chi lại thân mật với hắn như thường, hắn liền cảm thấy mình còn lợi hại hơn cả thiên đạo, cho rằng Liễu Chiết Chi không biết điều, cần phải dạy dỗ lại, thế là...

Liễu Chiết Chi vừa thức dậy đã theo thói quen ôm bộ quần áo thay ra hôm qua muốn đem sang điện phụ giặt, không chịu được cảnh quần áo bẩn chồng đống một bên chưa giặt. Nhưng vừa bước đi, sau lưng đã vang lên một tiếng gào giận dữ:

"Liễu Chiết Chi! Ngươi mẹ nó lại..."

Mặc Yến còn chưa chửi xong, đã bị dán một lá phù cấm ngôn dày chỉ bằng hai ngón tay vào trán — chính là phù cấm nói của Liễu Chiết Chi.

Chiêu này làm hắn đơ cả người, ngẩn ra nhìn người phía trước đang từ từ quay lại.

Liễu Chiết Chi ôm quần áo, thấy hắn định gỡ lá phù cũng không ngăn cản, vì có gỡ cũng vô ích. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, giọng điệu bình thản:

"Không đúng mực, sao lại có thể hỗn láo mà mắng ta."

Bây giờ đã hoàn toàn coi Mặc Yến là con rắn nhỏ trước kia, Liễu Chiết Chi lúc xưa xử con rắn đó thế nào, giờ cũng nghiêm khắc dạy dỗ Mặc Yến như thế. Không chỉ không sợ hắn hung dữ, còn tự tay muốn sửa tật xấu đó của hắn.

"Không được hung dữ, không được mắng ta. Nếu còn phạm lỗi, thì đi quỳ trước lư hương."

Mặc Yến: ??!

Cái gì đây? Hắn dám đặt ra quy tắc cho lão tử á?!

Trước đây hắn chịu không nổi chuyện Liễu Chiết Chi không chịu nói chuyện, nhưng giờ nói ra là bắt đầu đặt quy củ, hắn còn chịu nổi chắc?

Mẹ nó cũng đâu khá hơn gì!

Ma Tôn Mặc Yến là người phản nghịch, sao có thể vì một lá phù cấm ngôn mà chịu phục. Hắn xé lá phù, phát hiện vẫn không nói được, bèn dùng linh lực mạnh mẽ phá vỡ chú cấm ngôn, xông thẳng đến trước mặt Liễu Chiết Chi.

"Ngươi mẹ nó dựa vào cái gì mà phạt lão tử?!"

"Dựa vào ngươi đã nói nguyện bái ta làm sư phụ, một ngày làm thầy cả đời làm cha." Liễu Chiết Chi điềm đạm nói lý do. "Dựa vào ngươi là Xà Xà của ta."

Hắn là... Xà Xà của y...

Liễu Chiết Chi nói hắn là của y?

Mặc Yến chọn cách tự động lọc bớt những lời khác, chỉ nhớ mỗi hai chữ: "của ta".

Hí... Tiên quân chính đạo này cũng chẳng biết xấu hổ, còn chưa kết hợp linh căn mà đã mở miệng gọi ta là của y.

Còn nói ta không đúng mực, thế y vậy là đúng mực à?

Thôi, thấy y si tình với bản tôn như thế, bản tôn cũng không chấp y.

Mặc Yến hừ lạnh trong lòng, nhưng khi mở miệng lại vẫn ngang ngược, còn giật lấy quần áo trong tay Liễu Chiết Chi:

"Bây giờ ngươi không có tu vi, đừng nói ngươi là sư phụ ta, dù là đạo lữ của ta cũng phải nghe lời ta!"

Liễu Chiết Chi nhìn tay trống rỗng, hơi nhíu mày.

Hắn hung hăng thì thôi, sao lại trộn lẫn vai trò sư phụ và đạo lữ? Với lại... giật quần áo bẩn của y để làm gì?

Thấy cần phải dạy dỗ cẩn thận, Liễu Chiết Chi định mở pháp trận, thì từ trước mặt đã truyền đến tiếng gào:

"Ngươi phải nghe lời lão tử, hiểu chưa! Bộ quần áo này lão tử đã nói là không cho ngươi giặt, thì một cái cũng không được đụng vào!"

Mặc Yến gào lên xong liền kiêu ngạo ôm quần áo đi đến điện phụ giặt, cả dáng đi trên đường cũng ngạo nghễ, cảm thấy mình quá lợi hại, đã quản được Ma hậu tương lai đâu ra đấy.

Nhưng Liễu Chiết Chi nhìn bóng lưng hắn lại chỉ có một suy nghĩ:

Con Xà Xà này... có phải... không được thông minh lắm không?

Sao lại thấy như đầu óc có vấn đề? Quản ta lại là để... ta không được giặt quần áo?

Như vậy cũng không giống như muốn ức hiếp ta mà...

Bên kia, Mặc Yến mang dáng vẻ Ma Tôn bước vào điện phụ, chuẩn bị giặt đồ thì mới phát hiện trong đống quần áo không chỉ có áo ngoài và áo lót, mà còn có một chiếc... quần lót.

Ngày thường Liễu Chiết Chi đều vứt luôn cái đó đi, vì không tiện để người khác giặt, không đúng mực. Hôm nay vốn định tự mình giặt nên mang theo, không ngờ bị hắn giật mất đúng lúc.

Mặc Yến không phải chưa từng thấy — lúc song tu với Liễu Chiết Chi toàn là hắn tự tay xé, dĩ nhiên từng nhìn thấy, nhưng nhìn kỹ thì đây là lần đầu.

Rồi hắn phát hiện Tiên quân chính đạo quả thực tinh tế, Ma tộc bọn hắn chẳng thể so sánh. Ngay cả quần lót cũng có hoa văn — là vân mây, rất đẹp, cực kỳ hợp với khí chất của Liễu Chiết Chi.

Hắn không cẩn thận nhìn thêm mấy lần, rồi lại nhịn không được đưa tay sờ, sờ rồi lại...

Đợi đến khi giặt xong dùng linh lực sấy khô, đem trả về chính điện, Liễu Chiết Chi nghe tiếng quay lại nhìn, từ xa đã thấy đống quần áo đó hình như... thiếu cái gì đó.

"Xà Xà, giặt xong rồi à?"

"Nói nhảm! Lão tử giặt bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại không giặt xong?" Mặc Yến hung dữ đáp lại một câu, rồi trước khi y mở miệng đã nhét thẳng đống quần áo sạch vào tủ.

Liễu Chiết Chi thân thể suy nhược, không muốn động nhiều, nghĩ dẫu sao cũng chỉ là một bộ quần áo, có hỏng hay mất cũng không sao, nên không kiểm tra kỹ xem thiếu gì, liền cúi đầu tiếp tục đọc sách, muốn tìm cách giải sợi tơ hồng kết hồn phách.

Mặc Yến thấy y không hỏi gì nữa thì yên tâm, định tìm cớ gì đó để lại gần y, thì có truyền âm vang lên ngoài điện.

"Tiên quân Chiết Chi, chúng ta có việc quan trọng muốn bẩm báo."

Nghe giọng là Đại trưởng lão Khải Vi của Càn Khôn Tông, chắc là chính đạo thấy Đoạn Thừa Càn không đủ uy tín, mà mấy hôm trước Liễu Chiết Chi lại đánh lui Ma quân không cần đổ máu, nên họ định để y chủ sự.

Lúc trở về đã có ý này rồi, Mặc Yến nhìn rõ như ban ngày.

Bề ngoài là thần phục Liễu Chiết Chi, nhưng thực chất là lợi dụng. Liễu Chiết Chi có ích, lại không phiền phức, nên mới bỏ Đoạn Thừa Càn để ủng hộ Liễu Chiết Chi.

Chính đạo thì nói là quang minh lỗi lạc, Mặc Yến lại thấy toàn là đạo đức giả. Mỗi người lúc bình thường đều cao cao tại thượng, có chuyện thì lại không chịu gánh trách nhiệm, toàn trông cậy người khác đứng ra.

Một giới nhân gian to như vậy, nếu không có Liễu Chiết Chi thì chẳng khác gì cát bụi rời rạc, việc gì cũng đổ lên đầu Liễu Chiết Chi, chẳng phải là ức hiếp người sao?

Hắn thấy bất bình thay Liễu Chiết Chi, không đợi chính chủ phản ứng đã trực tiếp truyền âm:

"Lên đi, có chuyện gì thì đứng ngoài điện nói, đừng quấy rầy sư tôn ta bế quan."

Liễu Chiết Chi liếc hắn một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Dù sao có mình ở đây, Xà Xà cũng không gây đại họa được, cứ để hắn tùy ý.

Khải Vi dẫn người lên điện rất nhanh, đứng ngoài điện, Mặc Yến đứng ngay cửa, còn Liễu Chiết Chi thì không động đậy, vẫn ngồi đọc sách, tai vang lên giọng người bên ngoài bẩm báo sự vụ:

"Ma tộc lại có động tĩnh ở biên giới, không chỉ trong thành Tịch có hoạt động, mà mấy thành nhỏ gần đó cũng có. Hành tung không che giấu, rõ ràng là Chúc Ly cố ý khiêu khích."

"Nam Hải có yêu tộc đến thăm tộc Giao Nhân, nếu hai tộc liên thủ, chỉ e Nam Hải Nhân giới không giữ nổi."

"Gần đây Minh giới liên tục dị động, hình như Minh Tôn sắp xuất quan. Năm xưa lúc bị thương hắn từng nói, có ngày sẽ trả mối thù bị Tiên quân Chiết Chi đâm một kiếm. Nếu xuất quan, chỉ sợ phải mời Tiên quân ra tay..."

Mặc kệ những người này nói gì, lúc nào cũng chỉ báo cáo sự việc, như thể nói xong là xong, mọi chuyện đều đợi Liễu Chiết Chi quyết định và giải quyết.

Mặc Yến chưa từng thấy thuộc hạ nào vô dụng như vậy. Nếu là Nhiễm Nguyệt và Văn Tu, mà chỉ biết báo cáo chứ không tự nghĩ cách, hắn đã đá cho mỗi đứa một cú bay đi rồi.

Đoạn Thừa Càn cũng không phải người tài, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, âm hiểm xảo trá, năng lực thực sự thì yếu, không biết bao năm qua chính đạo giữ được Nhân giới như thế nào. Dù hắn là Ma Tôn không định xâm lấn, thì Yêu giới và Minh giới cũng phải thôn tính rồi chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Mặc Yến chỉ nghĩ được một lý do.

Chính là nhờ có Liễu Chiết Chi trấn thủ, cả Nhân giới đều dựa vào danh vọng và tu vi của y để trấn áp ngũ giới còn lại, nên mới dưỡng ra một đám phế vật như vậy.

"Nói xong rồi?"

Đợi mọi người lải nhải xong, Mặc Yến cười lạnh:

"Sao ta nghe các ngươi chỉ biết báo cáo mà không có ai nói nên làm gì? Nam Hải, Minh giới, đều là gần tông môn của các ngươi, các ngươi không tự mình gấp sao?"

"Tự nhiên là gấp." Một trưởng lão bước ra, "Chúng ta nếu không gấp, sao dám đến quấy rầy Tiên quân bế quan?"

"Xạo!"

Mặc Yến tức đến mức muốn giết người: "Thế mà gọi là gấp? Gấp đến mức chỉ biết tìm sư tôn ta, đầu các ngươi mọc là cái vò rượu đặc chắc à?"

"Ngươi..."

Lão trưởng lão râu tóc bạc trắng tức đến run rẩy, đến Đoạn Thừa Càn còn chưa từng mắng người như thế, trưởng lão địa vị cao trong môn phái sao chịu nổi, liền nhìn vào trong điện:

"Tiên quân Chiết Chi, tuy Liễu Huyền Tri là đệ tử chân truyền của người, nhưng hắn thật là... quá vô lễ, lời lẽ xúc phạm, mong Tiên quân phân xử công bằng."

Chỉ cần người khác không nhìn thấy mình, Liễu Chiết Chi không đến nỗi phát tác bệnh sợ xã giao, không cần lộ mặt mà nói một câu thì vẫn được. Nghe trưởng lão kia cáo trạng, y suy nghĩ một lúc rồi gọi một tiếng:

"Huyền Tri, cẩn thận lời nói."

Chỉ là một câu nhắc nhở nhàn nhạt, ai cũng thấy y thiên vị cỡ nào, cưng chiều đệ tử này ra sao.

Thật ra Liễu Chiết Chi cũng thấy những người này đáng mắng, nhưng bản thân y sợ xã giao, không muốn tiếp xúc nên lười quan tâm. Nhưng nếu Mặc Yến thay y mắng người, đòi lại công bằng, y sao có thể trách mắng.

Tiên quân Chiết Chi đã bảo vệ danh dự tông môn, đã bảo vệ chúng sinh bình yên, cả đời đều vì người khác. Lần đầu tiên được người che chở, cảm động còn không kịp.

Đó là Xà Xà của y đang bảo vệ y, dùng chân tâm đổi chân tình, nương tựa lẫn nhau — Xà Xà ngoan của y.

Mặc Yến không biết Liễu Chiết Chi nghĩ gì, hắn chỉ biết Liễu Chiết Chi thiên vị hắn, hắn mắng người mà Liễu Chiết Chi cũng bênh hắn, miệng cười nhếch không ngừng.

"Yo, còn mách lẻo với sư tôn ta cơ đấy? Ngươi xem sư tôn ta có nỡ phạt ta không?"

Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn đã muốn lớn tiếng nói cho mọi người biết:

Các ngươi có thấy Tiên quân Chiết Chi bị bản tôn mê hoặc đến mất phương hướng không, thích bản tôn đến chết luôn ấy, sao có thể vì các ngươi mà dám trách mắng bản tôn chứ!

Nghe chưa? Đây là Tiên quân Chiết Chi các ngươi đang tỏ tình với bản tôn đấy!

Cố ý bênh bản tôn trước mặt người khác, sợ bản tôn giận rồi bỏ y. Y sớm đã chuẩn bị sẵn sính lễ, chỉ chờ bản tôn cưới y thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com