Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Ghen đến nỗi bật chế độ bệnh kiều giai đoạn cuối rồi đây

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 59: Ghen đến nỗi bật chế độ bệnh kiều giai đoạn cuối rồi đây.

Đừng nói chuyện Liễu Chiết Chi bất ngờ thế nào, Mặc Yến đã mong chờ song tu lần này từ lâu rồi. Lẽ ra sau khi nghị hòa với Ma tộc trở về là có thể thực hiện, nhưng cứ bị trì hoãn mấy ngày liền, khiến hắn bức bối đến sắp biến thái luôn rồi.

"Xà Xà, ta không có... ưm!"

Liễu Chiết Chi định mở miệng nói, nhưng Mặc Yến không cho cơ hội, đè lên giường là hôn luôn, tay còn thuần thục hơn, kéo tung đai áo mà chẳng thèm cởi tử tế, xé rách luôn.

Trong lòng Mặc Yến nghĩ là do Liễu Chiết Chi mời gọi song tu, là y chủ động, nhưng hành động lại chẳng khác gì cưỡng ép, vội vã như thể chậm một giây là mất mạng.

Tuy đã từng song tu vài lần, nhưng chưa lần nào vừa bắt đầu đã lao thẳng vào chủ đề như thế, lại còn gấp gáp thế này. Liễu Chiết Chi vốn quen tu thân dưỡng tính, phản ứng không kịp.

Bị hôn đến mơ màng, cảm thấy trên người lạnh lạnh, quay đầu nhìn thì thấy dưới đất toàn là vải trắng – toàn bộ là y bào của y.

Cho nên... Ma tộc không song tu thì thật sự không sống nổi sao?

Nghe nói Ma Tôn Mặc Yến có cả cung điện đầy mỹ nhân, đêm nào cũng tiệc tùng, hẳn là đã thấy qua đủ cảnh đời rồi, sao giờ lại giống như mấy kiếp chưa từng song tu?

Liễu Chiết Chi tuy không bài xích chuyện này, nhưng cũng chẳng hứng thú, thậm chí thấy mệt mỏi, nên không thích lắm. Nhưng thấy con rắn nhà mình nôn nóng như vậy, như thể không song tu thì sống không nổi nữa, cuối cùng cũng không ngăn cản nữa.

Vì Mặc Yến quá gấp gáp, lại thêm Liễu Chiết Chi biết rất ít về Ma tộc, nên đành nghĩ rằng tất cả Ma tộc đều dâm loạn như vậy, bản tính trời sinh, Mặc Yến không kiềm chế được.

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, con rắn này là do mình nuôi lớn, là mối bận tâm duy nhất trên đời này, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết vì dục vọng được...

Y không động đậy, không phản kháng, ngoan ngoãn nằm đó mặc hắn muốn làm gì thì làm, khiến Mặc Yến càng thêm đắc ý.

Lão tử đã nói mà?

Hắn chỉ ngại nói ra, thích lão tử mà không chịu thừa nhận, cứ vòng vo bóng gió, đến song tu cũng phải ám chỉ, may mà lão tử thông minh!

Rèm giường buông xuống, xuân tình sắp tràn ngập khắp phòng, Mặc Yến đang hôn cổ Liễu Chiết Chi thì chợt dừng lại, ánh mắt hung hãn nhìn ra ngoài điện.

"Là... tiểu sư đệ..." Liễu Chiết Chi cũng cảm nhận được có người lên núi, vừa nói vừa đưa tay đẩy hắn.

Mặc Yến vốn đã không vui vì bị quấy rầy, lại bị đẩy một cái bất ngờ, thế là đang chỉ mặc quần lót mà ngã lăn xuống đất.

"Rầm" một tiếng, nhanh đến mức chính Liễu Chiết Chi – người ra tay – cũng không phản ứng kịp. Khi đứng dậy mặc áo thấy hắn ngây ra trên đất, hiếm khi thấy có chút chột dạ, "Xà Xà..."

"Đừng gọi lão tử!" Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ! Hắn vừa đến là ngươi đẩy lão tử xuống đất! Ngươi đi bảo hắn biến thành rắn cho ngươi chơi đi!"

Cơn ghen nồng đến độ muốn lấp đầy cả điện Kỳ Ngô, vậy mà Liễu Chiết Chi chẳng nhận ra gì, bị hắn nói mà ngơ ngác, "Tiểu sư đệ là người, không biến thành rắn được."

Đến lúc này mà còn nói mấy lời vô nghĩa đó, Mặc Yến tức đến suýt nghẹn thở, "Lão tử có hỏi ngươi à!"

Ai bị quấy rối chuyện thế này mà tâm trạng tốt cho được, Liễu Chiết Chi hiểu hắn tức giận, nhưng lại không hiểu sao hắn nhằm vào Bạch Thu như vậy.

"Xà Xà, ngươi... dù có hỏi hay không, thì tiểu sư đệ cũng không biến thành rắn được."

Không phải Liễu Chiết Chi cứng nhắc, mà là đang nhắc nhở con rắn nhà mình.

Mặc Yến và Bạch Thu là vai chính, sau này chắc chắn sẽ trở thành đạo lữ. Nếu Mặc Yến hiểu lầm rằng Bạch Thu cũng có thể biến thành rắn, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến kịch bản, phá vỡ nhân quả sau này.

Thiên đạo có quy luật, một sợi dây kéo là toàn thân dao động, y buộc phải nhắc nhở nhiều hơn.

Nhưng bất kể y có ý tốt thế nào, Mặc Yến từ đầu đến cuối chẳng cùng kênh với y, không thể hiểu được tâm ý. Nghe xong lại càng tức giận hơn.

Tốt lắm, hóa ra là ngươi chê lão tử à!

Bạch Thu không biến thành rắn được, cũng là người như ngươi, lão tử là rắn, lại là Ma tộc, chẳng hợp ý ngươi bằng Nhân tộc!

Bảo sao ngươi cưng chiều Bạch Thu đến vậy! Hóa ra lão tử không xứng có địa vị ngang hàng với Bạch Thu, lại thành thiếp thất của ngươi!

Mặc Yến càng nghĩ càng giận, sắp bốc hỏa đến nơi.

Liễu Chiết Chi, ngươi giỏi lắm! Lão tử muốn ngươi làm Ma hậu, ngươi lại dám để lão tử làm thiếp!

Áo đã mặc xong, chỉ còn đai chưa buộc, Liễu Chiết Chi vừa đứng dậy định buộc thì đã bị đè ngược lại giường, "Xà Xà, ngươi sao lại... hức..."

Chưa nói hết câu, cổ đã bị cắn một phát.

Thật ra là một nụ hôn, chỉ là Mặc Yến quá mạnh tay, còn cắn nhẹ một cái, nên giống như bị chó cắn.

Trước đây mỗi lần song tu, cả hai đều hiểu ngầm rằng không được để lại dấu vết bên ngoài, dù Mặc Yến không kiềm chế được thì sau đó cũng dùng linh lực xóa sạch. Nhưng hôm nay thì không.

Hắn cắn một cái rồi ngẩng đầu lên, thấy Liễu Chiết Chi cau mày ôm cổ, nhưng vẫn không thèm để ý.

"Xà Xà, chỗ này... làm sao gặp người đây?" Liễu Chiết Chi không tiện mở miệng bảo hắn xóa dấu hôn, chỉ nhẹ giọng thúc giục, "Tiểu sư đệ sắp vào rồi."

"Vào thì vào, sao? Lão tử còn phải ra ngoài đón hắn chắc?" Mặc Yến hừ lạnh, cố tình xuyên tạc ý y.

Đây là đang giận dỗi, Liễu Chiết Chi nhìn ra nhưng không hiểu vì sao hắn giận. Mang theo dấu hôn đi gặp người là không thể nào, nhưng bản thân lại không có linh lực, suy đi nghĩ lại vẫn phải khiến con rắn làm loạn này ngoan ngoãn lại.

"Xà xà." Giọng LiễuChiết Chi nặng thêm chút.

Mặc Yến phản xạ có điều kiện rùng mình một cái, lập tức nhớ lại khi còn là một con tiểu xà bị y "áp chế" đầy sợ hãi.

Không đúng! Lão tử sắp lành vết thương rồi, không cần sợ hắn nữa!

Bây giờ hắn không có tu vi, có thể làm gì được lão tử!

Nghĩ đến đó, Mặc Yến lại ưỡn thẳng lưng, ngạo nghễ như không sợ gì, nhưng thấy Liễu Chiết Chi buộc xong đai áo, đeo mặt nạ, không nói lời nào đi ngang qua người mình như không khí...

Xẹt... hình như giận thật rồi...

Linh khí xung quanh bắt đầu dao động, thấy tay Liễu Chiết Chi đang bấm quyết, Mặc Yến hoảng hốt, "Khoan khoan khoan! Đừng mở trận!"

Trận pháp của hắn quá quái dị, lỡ mà trước mặt Bạch Thu biến thành heo hay chó thì mất mặt chết mất!

Tuy Bạch Thu không xứng, nhưng Liễu Chiết Chi là Ma hậu chính quy, mà Bạch Thu thì tạm xem là tình địch, bị mất mặt trước tình địch thì là chuyện gì vậy chứ!

Liễu Chiết Chi quay lại nhìn hắn, không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào vết hôn trên cổ, khí thế một vị tiên quân đỉnh cấp lập tức bùng lên, chỉ một động tác cũng đầy uy nghi trấn áp.

Mặc Yến càng nhìn càng mê mẩn, mắt như muốn dính luôn lên người y.

Mẹ nó! Vừa đẹp vừa bá khí! Không hổ là Ma hậu của lão tử!

Đường đường là Ma Tôn biến thành chó liếm chỉ trong một giây mà không hề hay biết, nhào lại xóa dấu hôn cho y, còn tranh thủ hôn thêm một cái nữa, hôn xong thì cái đuôi cong tận trời.

Mỹ nhân ốm yếu hắn thích, mỹ nhân độc ác xấu tính hắn cũng thích, tiên quân đệ nhất giới như Chiết Chi hắn càng thích, chỉ cần là Liễu Chiết Chi, dù là mặt nào hắn cũng yêu điên cuồng.

Cho đến khi một giọng nói ngọt đến phát ngấy vang lên ngoài điện:

"Đại sư huynh~"

Mặc Yến như chó giữ chủ gặp kẻ xấu, lập tức lạnh mặt nhìn sang, thấy Bạch Thu tươi cười bước vào, liền mắng luôn:

"Mẹ nó ngươi là ai? Dám vào tẩm điện của sư tôn ta như vào nhà ngươi, không ai dạy ngươi quy củ lễ nghi à?!"

Bạch Thu bị mắng đến mặt cứng đờ, vẻ oán độc lóe lên trong mắt, rất nhanh lại đáng thương nhìn về phía Liễu Chiết Chi, "Đại sư huynh, sư điệt* sao lại như vậy..."

*Sư điệt: sư là sư đệ; điệt là cháu. Sư điệt là cách gọi của Bạch Thu khi gọi đệ tử của sư huynh mình (có thể hiểu thân phận của Bạch Thu là chú, Mặc Yến là cháu; Bạch Thu nói "sư điệt" tức là "cháu của ta").

Lời phía sau hắn không nói, nhưng vẻ mặt muốn khóc muốn mếu đã nói lên tất cả, hắn bị Mặc Yến ức hiếp, muốn Liễu Chiết Chi đứng ra chủ trì công đạo.

Trước đây đều là như vậy, Đại sư huynh của hắn là Tiên quân Chiết Chi, bất kể trong Lục giới ai chọc giận hắn, chỉ cần trở về cáo trạng, Đại sư huynh sẽ ra mặt giúp hắn.

"Lão tử làm sao? Ngươi không có quy tắc lễ nghi, xông vào tẩm điện của sư huynh mà không biết hối cải, còn có mặt mũi mà khóc ở đây sao? Ngươi mẹ nó đứng ngoài khóc đủ rồi hãy vào!"

Mặc Yến không chiều cái tính xấu này của Bạch Thu, nhìn bộ dạng yếu ớt của hắn là thấy ghê tởm.

Một đại nam nhân khóc lóc ỉ ôi, bộ dạng như đóa hoa yếu ớt, không biết còn tưởng hắn đã bị thiến sạch rồi chứ!

Nếu như lúc đầu hắn mà đến bắt chuyện với lão tử như vậy, lão tử đã một bạt tai vỗ chết hắn rồi!

Muốn dụ dỗ Liễu Chiết Chi như vậy ư, nằm mơ đi!

Bạch Thu còn đứng ở cửa điện đã bị mắng hai câu, kiếp này cũng chưa từng bị mắng như vậy, suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt yếu ớt, nắm đấm siết chặt đến muốn vỡ nát mới nhịn được không động thủ, tiếp tục nhìn Liễu Chiết Chi.

"Đại sư huynh, có phải ta đến không đúng lúc? Ta... ta cũng không biết đã chọc giận sư điệt ở đâu, sao hắn vừa thấy ta đã..."

Lời không nói hết, nói được một nửa thì bắt đầu khóc. Nhiều năm qua cùng một kiểu thủ đoạn, Liễu Chiết Chi đã sớm chán ngấy, thậm chí còn có thể diễn lại y chang không sai một li.

Vì sao người như vậy lại có thể làm nhân vật chính...

Liễu Chiết Chi thầm thở dài trong lòng, thật sự cảm thấy hắn và Mặc Yến, người cũng là nhân vật chính, căn bản không cùng một đẳng cấp, nhưng người do Thiên đạo lựa chọn, người khác không thể bình phẩm, cuối cùng cũng chỉ có thể mở miệng lý giải.

"Huyền Tri không cố ý."

Sau này họ sẽ là đạo lữ, dù không biết Mặc Yến lúc này vì sao lại có thái độ thù địch lớn đến vậy với đạo lữ tương lai, nhưng cuối cùng vẫn phải đặt đại cục lên hàng đầu.

Liễu Chiết Chi trong lòng có ý muốn thành toàn, không muốn Xà Xà của mình nghịch thiên mà đi, rất nhanh lại nói thêm mấy chữ, "Tiểu sư đệ, vào đi."

Ngươi dám để hắn vào cửa?!

Mắt Mặc Yến suýt nữa thì lồi ra.

Liễu Chiết Chi, ngươi dám để hắn vào cửa?

Hôm nay dám để hắn vào cửa, ngày mai e rằng sẽ để hắn lên giường!

Thấy Liễu Chiết Chi chống lưng cho mình, Bạch Thu nhanh chóng lấy lại nụ cười, vừa bước vào cửa, một luồng linh lực từ trên trời giáng xuống, hắn né tránh không kịp, cứ thế bị đánh bay ra ngoài.

"Rầm!"

Tiếng Bạch Thu ngã xuống đất vang vọng từ xa, Mặc Yến lạnh mặt thu tay về, quay đầu lại vừa vặn đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Liễu Chiết Chi.

"Xà Xà, ngươi... sao có thể đánh hắn?"

Đạo lữ định mệnh, dù chưa kích hoạt sợi dây ràng buộc giữa hai người, cũng tuyệt đối không nên ra tay đánh người a.

Liễu Chiết Chi trăm mối không thể giải, lời này lọt vào tai Mặc Yến liền thành ra y đau lòng cho Bạch Thu, vì Bạch Thu mà trách móc mình.

Trong chớp mắt, hàng trăm kết giới hạ xuống, bao trùm dày đặc Kỳ Ngô Điện, Mặc Yến một tay vác y lên, chớp mắt di chuyển đến trước giường đặt người xuống, trực tiếp áp sát lên.

"Liễu Chiết Chi, lão tử thật sự giận rồi!"

Giữa hơi thở giao hòa, Liễu Chiết Chi nghe được câu này.

Rõ ràng là giọng điệu cảnh cáo nghiến răng nghiến lợi, nhưng Liễu Chiết Chi lại thấy thật đáng yêu.

Xà Xà của y thật sự rất đáng yêu, giận rồi còn ngoan ngoãn nói cho y biết, chỉ là chuyện đánh đạo lữ thật sự có chút... không ra thể thống gì.

Đạo lữ được Thiên đạo chọn định, không nói đến việc quan tâm yêu thương, lại còn vừa gặp mặt đã ra tay đánh người, nghịch thiên mà đi như vậy e rằng khó có thể có kết cục tốt đẹp, nhất định phải dạy dỗ cẩn thận một phen.

"Xà Xà, dù thế nào ngươi cũng không nên ra tay đánh tiểu sư đệ, nếu trong lòng có bất mãn, tự ta sẽ xử lý, hành động này sau này không được tái diễn, có nhớ không?"

"Đúng, ta không nên đánh hắn."

Mặc Yến chống người lên y, đôi đồng tử dựng đứng hoàn toàn bị màu mực che phủ, "Liễu Chiết Chi, ta đáng lẽ phải trực tiếp giết hắn, hắn là cái thứ gì! Cũng dám so với lão tử!"

Một kẻ phế vật ngay cả một chiêu của bản tôn cũng không đỡ nổi, cũng xứng tranh giành Ma hậu với bản tôn?

Bất kể là ai, dám tranh Liễu Chiết Chi với bản tôn, thì đều đáng chết!

Trên người hắn sát khí ngút trời, ma khí cũng có chút mất kiểm soát, Liễu Chiết Chi nhận ra không đúng thì đã muộn rồi, trong nháy mắt y bào trên người hóa thành tro tàn, vòng eo bị giữ chặt cứng.

Trên thần hồn, sợi chỉ duyên đỏ lóe lên hồng quang, sáng hơn một chút, biểu thị tình ý và dục vọng chiếm hữu của Mặc Yến lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng sợi chỉ duyên đỏ ràng buộc thần hồn là điều chưa từng nghe thấy, Liễu Chiết Chi cũng không biết điều này đại diện cho cái gì, y chỉ biết Mặc Yến bây giờ không đúng.

Bởi vì mấy lời khuyên nhủ của y đều nghĩ cho Bạch Thu, Mặc Yến bây giờ đã hoàn toàn mất lý trí, trong đầu toàn là có người tranh giành Liễu Chiết Chi với hắn, Liễu Chiết Chi còn nói giúp người khác. Một bàn tay vuốt ve bụng dưới phẳng lì của y, rồi dừng lại trên rốn, giọng nói khàn khàn và u ám.

"Nó có thể chạm tới đây."

Dù Liễu Chiết Chi có không hiểu phong nguyệt đến mấy, cũng đã song tu với hắn vài lần rồi, lập tức phản ứng lại là hắn sẽ dùng cái gì để chạm tới, cơ thể đột ngột cứng đờ.

"Sẽ phồng lên, dùng nguyên dương lấp đầy."

Đây đã không còn là lời nói tục tĩu đơn thuần nữa, mà càng giống một lời báo trước.

Mặc Yến nghĩ, phải để Liễu Chiết Chi trong ngoài toàn bộ là ma khí của hắn, như vậy mới không để cái miệng xinh đẹp mềm mại kia nói ra ba chữ tiểu sư đệ nữa.

Ma hậu của hắn, thì trong mắt, trong miệng, trong lòng đều chỉ nên có một mình hắn.

Nếu còn nhớ nhung người khác, thì đó là do hắn tự mình vô năng, ngay cả đạo lữ của mình cũng không thu phục được, không giữ được.

Kẻ nào thèm muốn Liễu Chiết Chi đều đáng chết, nhưng Liễu Chiết Chi hắn không thể giết, càng không thể đánh mắng, vậy thì ngay trên giường này, phải hoàn toàn thu phục cho ngoan ngoãn mới được.

Liễu Chiết Chi chưa từng thấy Xà Xà như thế này, ngay cả hơi thở cũng quá mức nguy hiểm, mơ hồ có ma khí bạo động thậm chí sinh ra dấu hiệu tâm ma.

Nhưng Mặc Yến không cho y thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng, cúi đầu hung hăng hôn y, nói được làm được, bất kể là chạm tới đâu hay làm phồng chỗ nào, đều từng cái một thực hiện...

Khi mây tan mưa tạnh, Mặc Yến nhìn cái đuôi rắn ướt sũng của mình, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm vang lên ở chân trời.

Không phải là thiên lôi giáng xuống, mà là sấm sét trong mây, giống như Thiên đạo đang thai nghén thiên phạt, đang cảnh cáo ai đó.

Tuy không thể thuận theo Thiên đạo để nhìn trộm thiên cơ như Liễu Chiết Chi, nhưng Mặc Yến cũng không phải kẻ ngốc, thiên phạt này hắn có thể nghe thấy, đương nhiên là nhắm vào hắn.

Không giáng xuống, vậy thì chứng tỏ hắn còn chưa hoàn toàn nghịch thiên đạo, nhưng đã làm chuyện nghịch thiên.

Nhìn người đang ngủ say dưới thân, Mặc Yến đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Khi hắn còn là một con rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi từng nói hắn và Bạch Thu là một đôi, lúc đó hắn chỉ cho rằng Liễu Chiết Chi gán ghép lung tung, nay xem ra...

Liễu Chiết Chi có phải đã nhìn trộm thiên cơ, biết được Thiên đạo có sắp xếp gì đó nên mới nói vậy không?

Nếu không, Tiên quân Chiết Chi sao lại có thể đặt tiểu sư đệ yêu thương nhất của mình cùng kẻ thù không đội trời chung chứ?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, sắc mặt Mặc Yến dần trở nên khó coi.

Liễu Chiết Chi đã để mắt đến Bạch Thu, không tiếc nhìn trộm thiên cơ để biết ta và Bạch Thu có thể có nhân quả gì, cho nên năm đó lần đầu tiên ta gặp hắn, dù ta có gọi thế nào hắn cũng không thèm để ý, sau này còn trực tiếp động thủ đánh nhau.

Những năm này hắn bảo vệ Bạch Thu, không dám chống đối thiên đạo, chỉ cầu mà không được, chỉ dám thiên vị yêu chiều. Sau này nhặt được ta, lại để mắt đến ta, một mặt sốt ruột muốn gả cho ta, một mặt lại không nỡ Bạch Thu.

Cho nên ta mắng Bạch Thu hắn cũng không cho, đau lòng đến mức không chịu nổi!

Mặc Yến sắp xếp lại logic, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi.

Hay cho ngươi, Liễu Chiết Chi, còn là Chính đạo Tiên quân sao? Ngươi mẹ nó đúng là một kẻ phụ bạc!

Đã chọc giận lão tử thì ngươi cứ an phận một chút đi, dám còn tơ tưởng đến Bạch Thu, lão tử sẽ nhốt ngươi trên giường ngày đêm không cho ngươi nghỉ ngơi!

-- -- --

Nhà edit: tới chương này ròi mới nhớ hình như mình chưa giải thích từ "nguyên dương", nma chắc mng hiểu nhỉ =)) (trung thủy tình cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com