Chương 60: Lão tử nhất định sẽ cưới ngươi làm Ma hậu!
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 60: Lão tử nhất định sẽ cưới ngươi làm Ma hậu!
Liễu Chiết Chi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, lần đầu tiên bị Mặc Yến hành hạ thảm đến vậy, người đã tỉnh nhưng y vẫn có cảm giác không chân thật, dường như vẫn còn bị trói tay hành hạ đến mức ý thức tan rã.
Tu đạo mấy trăm năm, dù thân thể có yếu ớt đến mấy cũng không thể như phàm nhân yếu ớt đến mức không chịu nổi giày vò. Nhưng đuôi rắn đối với y mà nói, chung quy là quá mức.
Đừng nói là giờ đây tu vi đã mất hết, ngay cả thời kỳ đỉnh cao ngày xưa, tu vi của y cũng không dùng vào chuyện chăn gối này. Y tu luyện thanh tâm quả dục, khí chất hào quang chính trực, chuyện phong nguyệt chỉ là hưởng lạc, đắm chìm trong dục vọng, không nằm trong sở trường của y.
Dung túng Xà Xà song tu với mình đã là giới hạn, còn về đuôi rắn... đó chính là Xà Xà quá mức phóng túng, đáng lẽ phải bị kỷ luật (quản giáo) xử lý.
Liễu Chiết Chi đối với Xà Xà có thể yêu thương, nhưng tuyệt đối không nuông chiều. Phàm là chuyện quá đáng, tuyệt đối không dung túng, đây là nguyên tắc hành xử của y.
Vì thế, Mặc Yến nghe thấy động tĩnh liền đi qua xem xét, vốn là bưng ít nước ấm đến cho y nhuận họng, nhưng vừa đến gần liền nghe thấy giọng nói thanh lạnh pha chút khàn đặc, ngữ khí lạnh lẽo.
"Thanh Long, khai trận."
Lời còn chưa dứt, một tiếng rồng ngâm trực tiếp rót vào tai Mặc Yến, chấn động khiến hắn cứng đờ tại chỗ không thể động đậy.
Mặc dù là ma, nhưng hắn đã chọn thân rắn làm bản thể, vậy thì phải bị huyết mạch chân long áp chế. Vì vậy, Liễu Chiết Chi đã mở Thanh Long Đại Trận, tu vi không đủ thì dùng huyết mạch áp chế để bù vào.
Bốn con rồng bay lượn chia ra bốn phương, dù là do linh khí hóa thành, nhưng lại giam Mặc Yến một cách chặt chẽ trong trận pháp, không động sát tâm, thì không phải sát trận, mục đích là để giam cầm.
Rốt cuộc có thể giam giữ mình bao lâu Mặc Yến không có tâm trạng để tính toán. Nhìn thấy khoảnh khắc Liễu Chiết Chi khai trận, chiếc ly nước trên tay hắn liền rơi xuống đất vỡ tan tành.
Một đại trận như vậy, Liễu Chiết Chi không có tu vi không có linh lực, nửa điểm cũng không thể duy trì. Muốn điều động linh khí khai trận, thì chỉ có thể giống như ngày đó trục xuất Đoạn Thừa Càn, lấy tâm huyết làm trận nhãn.
Nói cho cùng, tổn thương vẫn là căn cơ và tính mạng của Liễu Chiết Chi.
Mặc Yến tỉnh lại sau đó đã nghĩ mình quá đáng, Liễu Chiết Chi sẽ tức giận, nhưng hắn không ngờ Liễu Chiết Chi lại giận đến mức không cho hắn cơ hội nói chuyện, thấy hắn đến gần liền trực tiếp khai trận động thủ với hắn.
"Ngươi..." Mặc Yến lập tức hối hận, nhìn thấy khóe miệng Liễu Chiết Chi có vết máu rỉ ra, sốt ruột muốn phá trận, nhưng lại sợ Liễu Chiết Chi càng tức giận, "Ngươi làm vậy làm gì chứ, có gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao!"
"Đúng, hôm qua ta nhất thời bốc đồng, nhưng ta... ta cũng không nói hôm nay còn làm càn với ngươi đâu!"
Chột dạ và hối hận thì có, nhưng lửa giận của Mặc Yến cũng bốc lên, "Ta với ngươi có quan hệ gì? Ngươi đối với ta cần phải khai trận sao! Liễu Chiết Chi ngươi mẹ nó không muốn sống nữa à!"
Căn bản không cần khai trận, không cần lấy mạng ra để xử lý hắn, nhưng Liễu Chiết Chi lại làm vậy, rõ ràng là không quan tâm đến tính mạng, Mặc Yến tức giận vì y chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của chính mình, tức đến chết.
Sống rốt cuộc có gì không tốt? Sao lại có thể không quan tâm đến sống chết như vậy!
Mặc Yến nghĩ không thông, vừa tức vừa vội, trong trận pháp bồn chồn xoay mấy vòng. Cuối cùng thấy Liễu Chiết Chi tựa vào đầu giường không nói gì cũng không rút trận pháp, cứ thế lấy mạng mình ra hao tổn với hắn, ma khí từ từ hội tụ trong lòng bàn tay.
"Liễu Chiết Chi ngươi có dừng tay không? Lão tử hỏi ngươi lần cuối, ngươi mẹ nó thật sự cho rằng lão tử không dám xông vào!"
Liễu Chiết Chi không thèm ngẩng mắt, dù trên da thịt lộ ra toàn là những vết hôn gợi cảm, khí thế cũng không hề yếu thế, tay không nhanh không chậm kết ấn, ngữ khí không chút gợn sóng, "Xà Xà, ngươi có biết sai không?"
Sai thì phải nhận, phải sửa, hành vi quá mức tồi tệ, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu sinh ra tâm ma, thì nhất định phải thu phục cho ngoan ngoãn mới được.
Biết Xà Xà là Ma tôn Mặc Yến, y không quản chính tà giữ hắn lại bên mình. Đã chân thành chấp nhận, vậy thì hắn phải chịu trách nhiệm với Mặc Yến, chịu trách nhiệm với thiên hạ thương sinh (dân thường).
Nếu Mặc Yến về Ma giới vẫn vô pháp vô thiên, không ai quản giáo được, sau này thật sự tâm ma hoành hành gây ra đại họa, thì đó là do y Liễu Chiết Chi đã không dạy dỗ tốt, là y hổ thẹn với thương sinh.
Ngày xưa Ma tôn Mặc Yến tính tình có ương ngạnh đến mấy, đã lấy thân phận Xà Xà ở lại bên y, thì phải chịu sự quản giáo của y.
Trước mặt thương sinh, vô số sinh linh tính mạng là trên hết, bất kể là Xà Xà của y hay chính bản thân y, đều không thể bỏ qua thương sinh.
Liễu Chiết Chi nghĩ rất nhiều, bởi vì y biết Ma tôn Mặc Yến có một thân phản cốt, nhất định rất khó quản giáo, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Mặc Yến cứng rắn xông trận pháp. Nhưng sự va chạm giữa linh lực và ma khí trong dự liệu đã không xuất hiện, ngược lại lại truyền đến một tiếng gầm giận dữ.
"Chỉ vì cái này? Liễu Chiết Chi ngươi vì cái này mà lấy mạng khai trận? Ngươi mẹ nó đúng là ngu chết đi được!"
Mặc Yến gầm lên chấn động trời đất, tay lại vén vạt áo, "rầm" một tiếng quỳ xuống đất.
Liễu Chiết Chi: ???!
"Chỉ vì nhận lỗi! Nhận lỗi là chuyện gì ghê gớm lắm sao! Chuyện này cũng mẹ nó đáng để ngươi lấy mạng ra hao tổn với lão tử!"
Mặc Yến quỳ trên đất thẳng lưng, tư thế khá chuẩn. Thấy y vẫn chưa rút trận, sốt ruột đến nghiến răng, "Lão tử quỳ cho ngươi! Chẳng phải chỉ là nhận lỗi quỳ hương! Ngươi nói quỳ thế nào thì quỳ thế đó, ngươi rút trận pháp cho lão tử đi!"
"Liễu Chiết Chi ngươi có mấy cái mạng đủ để ngươi tự dày vò như vậy! Làm lão tử tức chết đối với ngươi có lợi ích gì!"
Liễu Chiết Chi: ???
Đã nói là một thân phản cốt, đã nói là hoang dã khó thuần phục đâu?
Sao cái này... sao lại còn ngoan hơn cả Xà Xà trước kia?
Ta chỉ bảo hắn nhận lỗi, cũng đâu có bảo hắn quỳ đâu? Hắn... hắn tự mình chủ động quỳ xuống đúng không?
Sự đảo ngược đến quá đột ngột, Liễu Chiết Chi còn chưa kịp phản ứng, ngẩn người một lát mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, "Xà Xà có biết sai không?"
"Lão tử mẹ nó đã quỳ rồi! Ngươi nói có biết sai không!" Mặc Yến suýt nữa thì bị y chọc cười.
Người thì quỳ, nhưng khí thế lại mạnh hơn ai hết, đâu giống biết lỗi, hình như hắn mới là người có lý nhất vậy.
Tuy hành động rất ngoan, nhưng thái độ vẫn không đúng, Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, lại hỏi một lần, "Xà Xà, ngươi có biết sai không?"
Thuở nhỏ Mặc Yến thường bị lão Ma tôn nói hắn là một thằng cứng đầu, cái tính cứng đầu đó đã nổi lên, tám con ngựa cũng không kéo lại được. Bây giờ hắn mới biết trên đời này còn có người cứng đầu hơn hắn, chính là vị Tiên quân Chiết Chi trông thanh lạnh đạm mạc này.
Liễu Chiết Chi không gào không thét, y chỉ kiên quyết một cách yên lặng, ngươi không hợp ý y, y sẽ luôn đối đầu với ngươi, lấy mạng ra hao tổn cũng không quan tâm, giống như một kẻ điên bình tĩnh.
Mặc Yến không nghĩ đây là truyền thuyết về kẻ mạnh gặp kẻ yếu, hắn chỉ hối hận, hối hận tại sao hôm qua không hành hạ tàn nhẫn hơn một chút, lại còn để Liễu Chiết Chi có sức lực ở đây cứng đầu với hắn.
Nhưng bất kể trong lòng nghĩ gì, nhìn thấy Liễu Chiết Chi duy trì trận pháp mà sắc mặt trắng bệch hơn cả giấy, vết máu ở khóe miệng cũng bắt đầu chảy xuống, cuối cùng hắn cũng cúi đầu, "Được được được, lão tử sai rồi không được sao!"
"Sau này có thể nghe lời không?"
"Nghe lời ai?!" Mặc Yến không thể tin nhìn y, tưởng chỉ là nhận lỗi thông thường, tuyệt đối không ngờ Liễu Chiết Chi lại đòi hỏi nhiều hơn.
"Nghe lời ta." Liễu Chiết Chi nói một cách đương nhiên, "Xà Xà là của ta, đương nhiên cũng nên nghe lời ta."
Ta là của hắn?
Hắn... hắn có phải lại đang tỏ tình với lão tử không?
Mắt Mặc Yến lóe lên, tuy cảm thấy mình bị tỏ tình, nhưng sự hoang dã trong xương tủy vẫn không khiến hắn hoàn toàn hôn mê.
"Không thể nào!"
Đường đường là Ma tôn ta sao có thể nghe lời Ma hậu? Nói ra không phải để Lục giới cười chết sao.
"Vậy thì ngươi phá trận đi." Liễu Chiết Chi không thấy bất ngờ, vì đây mới là tình huống dự kiến, "Ba canh giờ là giới hạn, nếu ngươi thắng ta, chuyện này sẽ xóa bỏ. Nếu ngươi thua, sau này phải nghe lời ta."
Trong lòng y đã tính toán, dù không có tu vi, trận pháp này cũng đủ giam giữ Mặc Yến hai canh giờ.
Một canh giờ còn lại y không tiếc mọi giá, trận pháp phù chú luân phiên sử dụng, liều mạng đánh, thêm vào đó Mặc Yến đang ở Càn Khôn Tông, không thể lộ thân phận, bị bó tay bó chân, hai người nên đánh hòa.
Dù Mặc Yến không biết trong lòng y rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng có thể đoán được y đây là thật sự không muốn sống nữa.
Y hao tổn tính mạng để duy trì trận pháp ba canh giờ, lại còn phải đánh nhau với mình. Dù có thắng cũng sẽ hao hụt thân thể trầm trọng, nhiều nhất chỉ sống thêm mười tám năm là thân tử đạo tiêu, Đại La thần tiên cũng không cứu vãn được.
Mặc Yến không hiểu rốt cuộc y kiên trì điều gì, chuyện thiên hạ thương sinh Liễu Chiết Chi không hề nói, hắn một Ma tôn cũng không nghĩ tới những điều đó. Hắn chỉ cảm thấy Liễu Chiết Chi thật sự rất điên, là cái điên mà hắn không thể hiểu được.
Tuy nhiên... tóm lại là không thể để Liễu Chiết Chi chết được.
Không hiểu, nhưng hắn có thể nhẫn nhịn, có thể thuận theo.
Nói thế nào cũng là Ma hậu tương lai, lẽ nào lại trơ mắt nhìn Ma hậu liều mạng với mình? Cưới về Ma giới rồi yếu ớt sống vài năm thì hương tiêu ngọc vẫn* sao?
*Hương tiêu ngọc vẫn: Hương tan ngọc nát (ý tương tự như Ngọc đá cùng tan): Một cái chết đẹp nhưng đầy bi thương.
Tuyệt đối không được! Liễu Chiết Chi phải cùng hắn sống thọ bằng trời!
Liễu Chiết Chi không nói thêm một lời nào, Mặc Yến tự mình đã thuyết phục bản thân.
Chẳng phải chỉ là nghe lời sao? Ma hậu là một kẻ điên, bản tôn không chấp nhặt với hắn, nghe thì nghe thôi, miễn sao Ma hậu sống tốt là được.
"Được được được, nghe nghe nghe, không đánh nữa, lão tử đồng ý nghe lời ngươi được chưa?"
Liễu Chiết Chi: "......" Đơn giản vậy sao?
Được đồng ý quá sảng khoái, Liễu Chiết Chi ngược lại có chút ngẩn người, "Xà xà thật sự nguyện ý nghe lời?"
"Vô nghĩa! Lão tử đã nói đồng ý rồi, còn có thể nuốt lời sao!"
Mặc Yến suýt nữa thì bị y chọc tức chết, "Có cần lão tử lập thiên đạo thề cho ngươi không? Bây giờ liền lập!"
"Không được."
Một khi đã lập thiên đạo thề, sau này nếu có một chút vi phạm, thì sẽ giáng xuống thiên phạt, nhẹ thì tu vi tan biến, nặng thì hồn phi phách tán.
Liễu Chiết Chi rút trận pháp, nghiêm túc dặn dò, "Xà Xà, thiên đạo thề tuyệt đối không thể tùy tiện lập, bất kể là với ai, nếu không nếu bị kẻ có tâm lợi dụng, chỉ sợ... Xà Xà?"
Lời còn chưa dứt đã bị người lao tới đè vào đầu giường, ánh mắt Liễu Chiết Chi có chút mơ hồ.
Mặc Yến không nói gì, cúi đầu hôn lên, cũng không để ý trong miệng y còn vương mùi máu tanh, chỉ là đè y hôn càng lúc càng hung bạo, cho đến khi y thở không ra hơi mới buông ra.
"Liễu Chiết Chi, lần sau ngươi còn dám chơi liều với lão tử như vậy, lão tử sẽ trực tiếp giết chết ngươi trên giường! Dù sao bản thân ngươi cũng không quan tâm đến sống chết, vậy thì cứ chờ bị lão tử giết chết đi! Nguyên dương chống chết ngươi!"
Miệng thì nói hung dữ, nhưng linh lực lại truyền vào cơ thể Liễu Chiết Chi như không mất tiền. Thấy sắc mặt tái nhợt kia hồi phục chút ít, Mặc Yến mới buông y ra, lùi lại và quỳ xuống.
"Ngươi muốn lão tử nghe lời đúng không? Lão tử cũng nói thẳng với ngươi."
Mặc Yến quỳ đó nhìn người đang cố gắng bình phục hơi thở trên giường, từng chữ từng chữ nói, "Liễu Chiết Chi, ngươi cho lão tử sống thật tốt."
"Ta Liễu Huyền Tri ngày sau nhất định sẽ đoạt lấy vị trí Ma tôn, cưới ngươi làm Ma hậu."
Lời này trước đây Mặc Yến chỉ nghĩ, vẫn chưa từng nói ra. Dù biết Liễu Chiết Chi vội vàng muốn gả cho hắn, hắn cũng không hứa hẹn.
Nhưng hôm nay hắn đã chứng kiến Liễu Chiết Chi bất chấp sinh mạng như thế nào, tức đến mức cũng không thèm quan tâm đến kiêu ngạo và thể diện nữa.
"Liễu Chiết Chi, ngươi là Ma hậu của lão tử, dù ngươi có không muốn sống đến mấy, cũng phải sống thật tốt cho lão tử, mạng của ngươi là của lão tử!"
"Ma... Ma hậu?" Liễu Chiết Chi nghi ngờ mình nghe lầm.
"Đúng! Lão tử không chấp nhặt ngươi là Tiên quân chính đạo, chuyện trước đây trừ ma vệ đạo cũng bỏ qua hết. Vị trí Ma hậu nhất định là của ngươi, lần này vừa ý chưa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com