Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ma hậu của bổn tôn nhất định phải biết hưởng phúc

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 62: Ma hậu của bổn tôn nhất định phải biết hưởng phúc.

Bảo một kẻ mắc chứng sợ xã hội phải xuống núi gặp người, lại còn là gặp gần và nhiều người đến thế — ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt Liễu Chiết Chi chẳng còn con "Xà Xà" ngoan ngoãn gì nữa.

Y thậm chí cảm thấy con rắn này đúng là một con quỷ.

Khổ sở trốn tránh suốt mấy trăm năm, nay mất hết tu vi, cuối cùng cũng được sống cuộc đời không bị sư tôn sai vặt xuống núi nữa, thế mà con rắn kia lại bắt y xuống núi.

"Xà Xà nếu cảm thấy Vân Trúc Phong quá yên tĩnh, buồn chán, thì cứ xuống núi chơi đủ rồi quay về, ta thì không đi."

"Ngươi không đi?" Mặc Yến vốn có lòng tốt, đột nhiên bị từ chối đến sững người, "Ta đâu có đưa ngươi về Ma giới, chỉ là đến tiểu thành dưới chân núi Càn Khôn Tông thôi mà."

Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu: "Xà Xà cứ đi đi, ta thân thể yếu, không muốn đi."

"Ngươi..."

Lần đầu Mặc Yến thể hiện sự quan tâm lại bị từ chối, trong lòng vừa gấp vừa tức.

Sao mà không biết điều đến thế chứ! Bổn tọa có lòng tốt dẫn hắn xuống núi giải sầu, hắn lại không chịu đi!

Đúng là tu đạo tu đến ngu người rồi! Ăn chơi hưởng thụ mà cũng không muốn!

Nếu là trước đây thì Mặc Yến đã nổi trận lôi đình, nhưng giờ hắn muốn thay đổi hình tượng của mình trong lòng Liễu Chiết Chi, phải vượt qua cả Bạch Thu, nên hắn nhịn.

Không đi thì không đi, thân thể yếu thì bổn tọa sẽ chăm sóc cho hắn, Bạch Thu liệu có làm được thế không?

Trên đời này chỉ có bổn tọa đối xử tốt với hắn!

Lần đầu tiên trong đời hắn muốn thể hiện sự dịu dàng chu đáo trước một người, Mặc Yến thực sự bị mê hoặc. Dù không giỏi việc chăm sóc, nhưng hắn có lòng.

Chỉ là... kết quả có hơi quá đà.

Giành giặt quần áo, dọn dẹp phòng ngủ thì thôi, nhưng việc đút nước, tranh bế đi khắp nơi... những thứ này Liễu Chiết Chi thực sự không thể hiểu nổi.

"Xà Xà, ta chỉ là mất tu vi, chứ không phải tàn phế." Một ngày nọ lại bị bế tới án thư, Liễu Chiết Chi cuối cùng cũng phải mở miệng khuyên nhủ.

Gần đây có quá nhiều chuyện vụn vặt được đưa đến, đều chờ y phê duyệt, vốn đã rất bận rộn. Nhưng không hiểu sao Xà Xà lại ngày càng kỳ lạ, y thật sự không hiểu hắn đang làm gì.

Nếu như trước đây hắn còn hay nổi giận, gào thét vài câu thì còn đỡ, bây giờ lại suốt ngày quanh quẩn bên y, chẳng làm việc nghiêm chỉnh gì, tiếp tục thế này thì bao giờ mới giành lại được ngôi vị Ma Tôn để báo thù?

Mặc Yến suốt ngày chỉ nghĩ đến y, gần như quên cả chuyện báo thù, còn y thì luôn nhớ tới, chờ đến thời khắc mấu chốt để giúp Xà Xà một tay.

Hai người không cùng tần số suy nghĩ. Mặc Yến đặt y lên ghế, ngồi ngay cạnh nhìn chăm chú: "Dù sao ở đây cũng chẳng có ai khác, đi ít một bước cũng tốt. Ngươi chẳng nói thân thể yếu sao? Ta rảnh rỗi, tiện tay bế một cái thôi."

Đã rảnh như thế thì đi tập hợp thuộc hạ cũ rồi đánh về Ma giới đi...

Nếu không vì không tiện nói thẳng, Liễu Chiết Chi đã muốn chỉ đường tính kế giúp hắn rồi. Thương thế của hắn ngày càng hồi phục, vậy mà suốt ngày quanh quẩn ở đây cùng mình giết thời gian, chẳng hề có chí tiến thủ, khiến tâm ý kỳ vọng của Liễu Chiết Chi như thiêu đốt.

Giờ y đã nắm giữ một phần quyền lực của chính đạo, nếu Xà Xà đi giành ngôi, chính đạo nhất định sẽ không can thiệp — đây là cơ hội hiếm có, vậy mà Xà Xà lại không biết lo?

"Mấy ngày trước Xà Xà bảo muốn xuống núi chơi, sao lại không đi nữa?" Không thể nói trắng ra, Liễu Chiết Chi đành nhắc khéo.

Chỉ cần xuống núi là có thể liên hệ với thuộc hạ cũ, y tin chỉ cần xuống núi, Xà Xà nhất định sẽ tìm được cơ hội.

"Chẳng phải ngươi nói không đi sao? Giờ lại muốn đi rồi?" Mặc Yến lập tức kéo tay y, "Đi đi đi, ta đưa ngươi đi ngay bây giờ!"

Liễu Chiết Chi: "......"

"Ta còn có việc phải xử lý, không đi được."

Nụ cười trên môi Mặc Yến cứng đờ, biết là mình vui mừng hụt, đành buông tay trong tức tối: "Suốt ngày nghe bọn họ nói mấy lời vớ vẩn, có chuyện nào là đứng đắn? Ngươi bận thật thì ta cũng giúp được, ngươi xem mỗi ngày họ nói gì với ngươi!"

Vừa nói hắn vừa tiện tay cầm một phong thư của môn phái nào đó gửi đến: "Cái này, hỏi ngươi khi nào rảnh ghé môn phái họ một chuyến, bảo rằng ngươi mà đi là tám đời tổ tiên họ được ban phúc."

"Còn cái này." Mặc Yến lại rút ra một phong thư, "Họ mới kiếm được một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, muốn dâng tặng ngươi, mong ngươi nể mặt nhận lấy."

"Còn cái này là đồ khốn nạn nhất!"

Người khác toàn dùng giấy thư lụa là, chỉ có phong thư cuối cùng là đỏ chót như thư cưới, Mặc Yến giận đến muốn xé nát: "Là tên chưởng môn mù mắt nào thế này? Mỗi ngày một phong, ngày nào cũng hỏi ngươi có khỏe không, hỏi Vân Trúc Phong có cần người hầu không, hắn muốn làm cái gì?"

Lúc đầu Mặc Yến cũng tưởng là việc nghiêm túc, nhưng ngồi cạnh lâu rồi, thấy Liễu Chiết Chi có thư thì cẩn thận xem, có thư thì tiện tay vứt qua một bên không thèm nhìn, hắn lén mở vài cái mới hiểu rõ đám người chính đạo này toan tính gì.

Biết Liễu Chiết Chi nắm quyền, ai nấy cũng tìm đủ cách lấy lòng, ước gì có thể lập tức gói ghém chính mình gửi đến Vân Trúc Phong!

"Đây mà là chưởng môn môn phái đúng đắn? Kỹ nữ thanh lâu còn không chủ động đến mức này!"

Chính chủ thì chẳng thấy phiền, ngược lại là hắn — người ngoài cuộc — tức điên. Liễu Chiết Chi thấy buồn cười, đưa tay định xoa đầu hắn, nhưng vì đang ngồi nên không với tới, đành giơ tay ra đợi.

Mặc Yến mặt đen sì cúi đầu xuống cho y xoa, được dỗ vài cái cũng dịu lại: "Ta lâu ngày không xuống núi, vài chưởng môn môn phái nhỏ trăm năm cũng chưa từng gặp ta một lần, tò mò là chuyện thường, không cần để tâm,Xà Xà đừng giận."

"Vân Trúc Phong chỉ có ngươi và ta, tuyệt đối không có người thứ ba."

Cả đời này y chỉ muốn sống cùng Xà Xà, người ngoài dù có ân cần nịnh nọt thế nào, y cũng chẳng buồn để tâm, nên những bức thư đó y không đọc cũng không hồi âm, coi như chưa từng xảy ra.

Chỉ mấy câu đơn giản vậy thôi, trong chớp mắt đã dỗ được người vừa rồi còn tức giận đến sôi máu. Mặc Yến cúi đầu để mặc y xoa, ngoan ngoãn chẳng nói câu nào, lại thành con rắn ngoan.

Mặc Yến cũng chẳng nhận ra bản thân mình sao lại biến thành kiểu trung khuyển thế này, thấy Liễu Chiết Chi là bản năng muốn nghe lời. Liễu Chiết Chi nói gì hắn cũng thích nghe, dạy dỗ cũng nhịn, dỗ dành một câu là lập tức ngoan ngoãn.

Nói hắn bị sắc đẹp làm mờ lý trí cũng không sai — trong lòng chỉ có Liễu Chiết Chi.

Hắn chỉ biết rằng ở bên cạnh Liễu Chiết Chi là cảm thấy yên tâm, mặc cho bản thân có bao nhiêu hung hãn, tham vọng, chỉ cần nhìn thấy y là lòng lập tức bình tĩnh lại.

Vì vậy hắn càng kiên quyết rằng không thể để ai vượt mặt mình trong lòng y, cũng hiểu ra vì sao năm đó Liễu Chiết Chi lại dùng những lời ngốc nghếch kia để lừa hắn.

Nói rằng: "Ngươi là con heo nhỏ, trên đời này chỉ có ta tốt với ngươi nhất."

Giờ hắn chỉ muốn trả lại câu đó: "Trên đời này chỉ có bổn tọa một lòng hướng về ngươi, không chê ngươi không có tu vi lại còn khó chiều, sẵn sàng để ngươi làm Ma hậu, sẵn sàng chăm sóc cho ngươi."

Nhưng hắn sĩ diện, nói không nổi mấy lời sến súa như vậy, đành làm chó trung thành canh giữ bên người chủ.

Lại thêm năm ngày trôi qua, Vân Trúc Phong ngoài tiểu đệ đưa thư mỗi ngày, chẳng còn ai đến gần. Tiểu đệ này cũng chỉ đến chân núi, thư do Mặc Yến đích thân mang lên.

Hôm Mặc Yến đánh Bạch Thu, Bạch Thu về liền mách Đoạn Thừa Càn. Liễu Chiết Chi không rõ tình hình cụ thể, nhưng biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Từ việc mấy ngày nay không có đệ tử qua lại gần Vân Trúc Phong là đủ hiểu.

Chỉ là y không buồn để tâm. Dù Đoạn Thừa Càn làm gì đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là tranh đoạt quyền lực.

Y quen lạnh nhạt, chẳng hề bận tâm. Nhưng Mặc Yến lại để tâm nhất.

Y xem danh lợi là phù du, còn Mặc Yến tin rằng chỉ khi quyền lực nằm trong tay mình thì mới yên tâm.

Chính đạo và Ma giới khác biệt, nên tư tưởng cũng chẳng thể tương thông. Đã quen với quy luật mạnh được yếu thua của Ma giới, chỉ khi trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn hắn mới thấy vững lòng.

"Ngươi đã từng nghĩ đến việc trừ khử Đoạn Thừa Càn chưa?" Mặc Yến do dự mấy ngày mới hỏi thẳng, "Giữ hắn sớm muộn cũng là họa ngầm, hắn cũng không quản nổi chính đạo, giữ lại chỉ thêm phiền, ngươi tha cho hắn, hắn sẽ không tha cho ngươi. Ngươi thấy hắn là sư tôn nên không ra tay được, vậy thì để ta."

"Xà Xà, thiên mệnh không thể trái."

Liễu Chiết Chi cầm bút chu sa phê xong chữ cuối cùng, ngẩng lên lắc đầu: "Nếu chính đạo bị các giới khác xâm lấn, đó cũng là mệnh của chính đạo. Chuyện luân hồi thiên đạo, ta chưa từng can dự."

"Nhân giới bị diệt ngươi cũng không quản? Ngươi chẳng phải luôn bảo vệ chúng sinh sao?" Mặc Yến lần đầu nghe lời này, tròn mắt kinh ngạc.

"Ta có thể bảo vệ chúng sinh, nhưng không thể thay đổi mệnh số của họ. Một mình ta không thể bảo vệ Nhân giới cả đời, ta cũng không thuộc luân hồi lục giới. Có lẽ sau này Xà Xà sẽ hiểu."

Liễu Chiết Chi từ lâu đã biết mình chỉ là công cụ, diễn đúng phần của mình là không thể trốn, việc không thuộc về mình thì dù có chen vào cũng không thay đổi được. Bởi vậy y sống lãnh đạm, chẳng mấy để tâm tới thế giới bên ngoài.

Thiên đạo cần y thì để y sống, lúc nào vô dụng sẽ bị xóa sổ. Y là phản diện, thì sẽ có ngày bị viết cho chết để nhường chỗ cho nhân vật chính, nên y chưa từng tranh giành với Bạch Thu, quen thuận theo thiên đạo.

Bình yên là được, gây chuyện chỉ rước phiền toái.

Y sống thấu suốt, nhưng Mặc Yến thì không tỉnh táo được như người đang nắm kịch bản. Hắn chỉ thấy mình vẫn không thể nhìn thấu y, nên cuối cùng cũng không nói gì thêm về chuyện xử lý Đoạn Thừa Càn.

Dù không hiểu, nhưng vẫn có thể thuận theo Liễu Chiết Chi.

Thấy Liễu Chiết Chi lại lấy một quyển cổ tịch, Mặc Yến lập tức đè tay y xuống.

"Hôm nay trời đẹp, chúng ta xuống núi xem một chút."

Liễu Chiết Chi sống quá vô vị, mỗi ngày ngoài đọc sách là nghiên cứu trận pháp, sống như lão già, chẳng có chút nhân khí nào, Mặc Yến thật sự không nhìn nổi nữa.

Những thứ luân hồi thiên đạo mà y nói, hắn không hiểu, cũng không tin, nhưng hắn không thể để trong lòng Liễu Chiết Chi chẳng có chút niềm vui nào.

Không quan tâm sống chết, ắt là chưa từng tận hưởng niềm vui của việc được sống. Một khi đã biết hưởng thụ, sẽ hiểu sống tốt biết bao.

"Xà Xà, ta..."

Liễu Chiết Chi còn chưa kịp từ chối thì đã bị hắn mang theo dịch chuyển xuống núi. Khi ra khỏi kết giới tông môn, có đệ tử canh gác nhìn qua, Liễu Chiết Chi không muốn mất mặt trước người ngoài nên không giãy giụa nữa.

Thế nên trong mắt các đệ tử trông thấy là: Chiết Chi tiên quân đưa đệ tử xuống núi, đệ tử vô cùng hiếu thuận, còn dìu tiên quân, cung kính nghe lời.

Trên thực tế là Mặc Yến nắm chặt tay y, kéo đi bằng được.

"Xà Xà, ta không muốn đi."

Ra khỏi tông môn, dù mang mặt nạ, Liễu Chiết Chi vẫn chẳng muốn vào thành dạo chơi, đứng dưới gốc cây kiên quyết không nhúc nhích.

"Không sao, đến nơi rồi ngươi sẽ thấy vui. Đi thôi." Mặc Yến lại bế y lên, quyết tâm phải để y cảm nhận nhân khí.

"Ta thật sự không... ta..." Nhìn cổng thành càng lúc càng gần, Liễu Chiết Chi không còn cách nào, đành nói thật, "Ta sợ... Ta không thể vào... Xà Xà, mau thả ta xuống."

Mặc Yến sững người, tay ôm suýt buông ra, may mà kịp ôm lại.

"Ngươi sợ?"

"Đúng, ta sợ..."

"Sợ cái rắm!"

Mặc Yến bật cười khinh bỉ, độc ác liệt kê những việc can đảm y từng làm:

"Một người một kiếm trấn thủ nơi giao giới hai giới, không để Ma tộc bước ra khỏi Ma giới, đối mặt với cả đại quân Ma tộc mà không sợ."

"Vào Minh giới một mình, đánh đến suýt giết Minh Tôn, cũng không sợ."

"Ngươi còn chém mất một cái đuôi của Yêu hoàng, giờ ta chỉ bảo ngươi vào thành giải sầu mà ngươi bảo sợ?"

Mặc Yến cho rằng Liễu Chiết Chi đang coi mình là thằng ngốc, tay siết chặt eo mảnh mai của y: "Bớt mẹ nó lừa bổn tọa đi! Trên đời này không có chuyện gì khiến ngươi sợ! Người dám khiến ngươi sợ còn chưa ra đời!"

Nói xong cũng không cho y cơ hội phản bác, trực tiếp dùng linh lực trói lại, kéo y sánh vai cùng bước vào thành.

"Hôm nay, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi! Bổn tọa không tin cái giới tu chân rộng lớn này không có thứ gì khiến ngươi thấy thú vị! Ăn uống chơi bời cho bổn tọa! Mặc mẹ nó tu khổ hạnh đi!"

Ma hậu của bổn tôn phải biết hưởng phúc! Không thì làm sao biết bổn tọa tốt với ngươi hơn bất kỳ ai!

Về sau cứ chờ mà hưởng phúc, cái gì mà dốc lòng vì chính đạo — đi gặp quỷ cả lũ cho bổn tọa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com