Chương 63: Tên ngốc mê trai Xà Xà - Thứ hắn ăn qua đều trở nên ngọt ngào
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 63: Tên ngốc mê trai Xà Xà – Thứ hắn ăn qua đều trở nên ngọt ngào.
Lần đầu tiên dẫn theo Liễu Chiết Chi rời núi, Mặc Yến đã chuẩn bị kỹ càng, từ sớm đã cẩn thận chuẩn bị một chiếc mũ che rèm. Trước khi vào thành đã đội lên cho Liễu Chiết Chi.
Bên trong không ảnh hưởng đến việc nhìn đường hay nhìn người, nhưng người bên ngoài thì hoàn toàn không thể thấy được mặt Liễu Chiết Chi, thậm chí còn chẳng nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt y.
Liễu Chiết Chi không muốn bị người khác nhìn thấy. Tuy hắn không biết "sợ giao tiếp xã hội" là gì, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn giống như vậy.
Khuôn mặt đó của Liễu Chiết Chi không thể để người ta thấy dễ dàng được — đẹp đến thế, nếu bị người khác nhìn thấy thì chẳng phải sẽ có cả đám người liều mạng chen tới gần y sao?
Lúc đó đông người quá, ai cũng nhòm ngó Ma hậu của bản tôn, giết cũng giết không xuể thì phiền toái.
Không cho ai nhìn, chỉ để bản tôn nhìn là tốt nhất.
Liễu Chiết Chi đương nhiên nhận ra món đồ quý đó — đó là "Lệ giao sa" từ Nam Hải, mỗi tấc đều là nước mắt của người cá kết lại, vô giá, khó cầu. Y cũng biết người bên ngoài không thể nhìn thấy mặt mình, ít nhiều cũng thả lỏng hơn một chút, không đến nỗi ngay cả đi đường cũng không muốn.
Có điều "Lệ giao sa" thường dùng để luyện pháp khí phòng ngự bảo mệnh, mà đem ra làm mũ che thế này thì đúng là lãng phí của trời.
Liễu Chiết Chi cảm thấy không đáng, còn cho rằng Xà Xà quá sơ ý, nếu y truy hỏi vật này từ đâu mà có, chẳng phải sẽ bị lộ sao?
Một con rắn ma bình thường thì sao có được bảo vật như Lệ giao sa chứ?
Chuyện này làm phân tán không ít sự chú ý của y, người đi đường qua lại cũng không khiến y quá mất tự nhiên nữa. Nhưng cảnh tốt chẳng dài, càng đi về phía trước, ánh mắt đổ dồn tới hai người họ lại càng nhiều.
Vì hai người họ quá nổi bật.
Mũ che thường chỉ phụ nữ đội, một nam nhân đội mũ che, lại mặc y phục trắng, tóc trắng, khí chất phiêu dật như thần tiên, dù không thấy mặt, chỉ nhìn vóc dáng cũng biết không phải người phàm.
Nam nhân thân hình thon dài, khí chất phi phàm, ngay cả miếng ngọc treo bên hông cũng cực kỳ tinh xảo, kim tuyến luyện cùng linh lực chế thành, điểm xuyết bằng linh ngọc đỏ, khi đi lại khẽ đung đưa theo vòng eo mảnh khảnh, rất thu hút ánh nhìn.
Huống hồ bên cạnh y còn có một nam tử tuấn mỹ hộ tống, giống như chó dữ giữ đồ ăn, hễ ai nhìn Liễu Chiết Chi, nam nhân mặc đồ đen kia liền lạnh lùng cảnh cáo — kiểu tổ hợp này, ai nhìn cũng phải chú ý.
Người đi đường không ngừng lướt qua, dù đã đi qua rồi, Liễu Chiết Chi vẫn cảm nhận được ánh mắt ngoái đầu nhìn mình. Cơn sợ xã giao lập tức bùng phát, chỉ muốn nhanh chóng quay về Vân Trúc Phong.
Thế nhưng Mặc Yến lại dùng linh lực đẩy y tiếp tục đi tới. Giữa phố xá đông người, y không muốn gây chú ý thêm, cũng không thể mở trận phản kháng, cuối cùng đành phải kéo nhẹ vạt áo Mặc Yến.
Mặc Yến đang tức vì đám người cứ nhìn chằm chằm vào Liễu Chiết Chi, còn đang nghĩ có nên dọa họ một chút không, thì bất chợt bị kéo áo, bước chân khựng lại.
"Sao vậy?" Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy áo mình — ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy áo bào hắn, cứ như nắm lấy tim hắn vậy, một cảm giác khó diễn tả dâng lên từ đáy lòng.
Chính là vui sướng tột độ, thậm chí có chút đắc ý.
Giữa bao nhiêu người đang nhìn Liễu Chiết Chi, thế mà y chỉ thân thiết với mình hắn — thế này là gì?
Đây chắc chắn là tỏ lòng trung thành! Nhân cơ hội tỏ tình với hắn, nói rằng trong lòng chỉ có hắn, người khác có nhìn cũng vô dụng!
Khả năng tự huyễn của hắn vốn rất mạnh, nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Mà Liễu Chiết Chi phát tác sợ xã giao, không chịu nói chuyện, chỉ lắc đầu — lại càng khiến hắn tin tưởng suy nghĩ của mình hơn.
Thấy chưa, đây chính là xấu hổ rồi!
Ngại nên không dám nói, ngày nào cũng phải âm thầm ám chỉ ta!
Chậc, người của chính đạo đúng là kiểu cách, cũng chỉ có bản tôn mới chịu đựng được. Nếu là người khác, y cứ âm thầm tỏ tình kiểu này thì đã bị mặc kệ từ lâu rồi.
"Đây là giữa phố lớn đấy, bao nhiêu người đang nhìn."
Liễu Chiết Chi không nói gì, hắn thì nói không ngớt, còn cố tình hạ giọng, nói chỉ để hai người nghe: "Ngươi cứ kéo ta như vậy, người ta đều thấy hết rồi, không sợ mấy tông chủ dưới tay ngươi biết sao?"
Không chịu nói thì bản tôn nói thay!
Cách tán tỉnh này quá xấu xa, Liễu Chiết Chi hoàn toàn không nhận ra. Nghe hắn nói bị người ta nhìn thấy, lập tức buông tay ra, lòng càng thêm hoảng loạn, hoàn toàn không biết xử lý tình huống kiểu này.
Môi trường lạ lẫm, xung quanh toàn là người lạ đang nhìn chằm chằm, đủ khiến người bị sợ xã giao phát điên.
Nhưng bên ngoài lại chẳng nhìn ra gì cả, càng sợ xã giao thì vẻ ngoài càng lạnh lùng, giống thần tiên cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần.
Áo vừa bị buông ra, Mặc Yến lập tức ngẩn người.
Không phải, ta chỉ đùa một chút thôi mà, cái này... chẳng lẽ chọc y giận rồi?
Người lắm lời là hắn, giờ lại là hắn hoảng loạn. Bị buông tay một cái là thấy hối hận, nhưng lại cứng đầu không chịu nói ra, sau một hồi do dự thì "miễn cưỡng không tình nguyện" đưa tay ra nắm lấy tay Liễu Chiết Chi.
"Được được, để ngươi nắm một chút, nhưng chỉ được nắm tay thôi, cái khác không được!"
Ta không cần mặt mũi, nhưng bản tôn thì cần, giữa phố xá mà nếu để hắn được voi đòi tiên, ôm ôm ấp ấp, bị thuộc hạ biết thì còn mặt mũi gì nữa?
Miệng thì nói vậy, lòng thì nghĩ vậy, nhưng tay thì lại thành thật, không những nắm tay Liễu Chiết Chi mà còn nắm chặt, như sợ y bỏ chạy.
Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, dù bị sợ xã giao nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Ta hình như... chỉ muốn kéo áo hắn một cái, đâu có nói là muốn nắm tay đâu?
Hai người đứng gần nhau, tay áo rộng, một đen một trắng phủ xuống, rất nhanh đã che đi tay đang nắm, người ngoài chỉ thấy họ đứng rất gần.
Nhưng Liễu Chiết Chi cảm nhận rõ ràng — bàn tay ấm áp của Xà Xà đang nắm lấy tay y. Dù không nói gì, nhưng hành động ấy lại an ủi y vô cùng, cho y biết y không phải một mình đứng giữa phố.
Cảm giác an toàn — thứ y chưa từng trải nghiệm, cũng chưa ai từng cho y. Vô cùng mơ hồ, thậm chí chưa từng nghĩ tới, vậy mà hôm nay bỗng bật lên trong đầu.
Được Xà Xà nắm tay như thế, dù không thể xua tan sự sợ hãi, nhưng lại có chút an ủi lặng lẽ, khiến y cảm thấy dễ chịu hơn.
Có Xà Xà ở đây, y hình như... không cần quá sợ.
Xà Xà sẽ nói thay y, sẽ nắm lấy tay y. Dù miệng than phiền nhưng vẫn nắm, là Xà Xà ngoan ngoãn, tốt nhất của y.
Giờ đây y... không còn đơn độc nữa.
Tâm cảnh dường như có vài phần khai mở, Liễu Chiết Chi mím môi, cố gắng lờ đi ánh mắt xung quanh, lặng lẽ siết chặt tay lại.
Mặc Yến: !!!
Thấy chưa! Ta đã nói gì nào?
Y chỉ xấu hổ thôi, phải để bản tôn chủ động, bản tôn vừa ra tay thì y đã vui đến không muốn buông tay rồi!
Chậc chậc chậc, đúng là có tâm cơ.
Bất kể trong lòng mỗi người nghĩ gì, hai người lúc này lại vô cùng hòa hợp, cứ thế nắm tay nhau bước vào con phố sầm uất nhất giữa trung tâm thành.
Dù là Ma giới hay Nhân giới, đồ ăn vẫn luôn là thứ phổ biến nhất. Thành nhỏ này nằm gần cạnh Càn Khôn Tông, người đến thăm mỗi ngày không ít, có người chưa luyện bế thực, nên đồ ăn cực kỳ phong phú.
"Ngươi nhìn mấy thứ ăn bên đường kìa." Mặc Yến ra hiệu cho Liễu Chiết Chi nhìn mấy quầy hàng nhỏ bên đường.
Nhiều quán đang bán đồ ăn vặt nóng hổi vừa mới ra lò. Liễu Chiết Chi xưa nay chưa từng đặt chân đến nơi như thế, xuyên sách 500 năm cũng chưa từng thấy, ngày nào cũng khổ tu, hôm nay đột nhiên thấy được, nhất thời có chút choáng ngợp.
Trước khi xuyên sách, y chưa tu đạo, đương nhiên đã từng ăn ngũ cốc.
Nhưng giờ nghĩ lại, thời gian đã quá xa, quanh năm khổ tu bế thực, thanh tâm quả dục, nhìn những món ăn kia tuy thấy quen thuộc, dường như từng ăn, nhưng lại chẳng nhớ được mùi vị thế nào.
Tuy vậy, y cũng chẳng tò mò mấy, chỉ liếc nhìn một cái rồi thu mắt lại, hoàn toàn không hứng thú.
Dục vọng vị giác không nên có, tu đạo tu tâm, một khi có dục vọng, dễ sinh tâm ma.
Mặc Yến: ???
"Không phải, đã đến đây rồi thì ngươi nếm thử đi, nhiều món như vậy, thế nào cũng có món hợp khẩu vị của ngươi."
Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu.
"Ngươi..."
Tên này sao cứng đầu thế không biết!
Mặc Yến khuyên không được, dứt khoát không khuyên nữa, kéo luôn người đi tới, "Ngươi đi theo bản tôn, ăn một miếng thì sao? Chết được chắc? Ngươi đã mất hết tu vi rồi còn bế thực cái gì nữa?!"
"Xà Xà..."
Liễu Chiết Chi nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng, giọng rất nhỏ nhưng đầy kháng cự: "Dục vọng vị giác không nên có, không có tu vi cũng không ảnh hưởng đến bế thực, ta... ưm!"
Không rõ là điểm tâm gì bị nhét vào miệng y, chặn lời luôn.
Liễu Chiết Chi sững người một lúc, muốn nhả ra, lại bị một bàn tay ấn vào eo — đe dọa trắng trợn.
"Không được nhả, ăn thử một miếng, không ngon rồi mới nhả."
Mặc Yến cứ nhìn chằm chằm, nhất định phải thấy y ăn.
Liễu Chiết Chi không muốn nhưng chẳng làm gì được, cuối cùng đành phải nhai mấy cái, coi như đã nếm thử mùi vị.
Là ngọt, ngọt mà không ngấy, mềm và mịn.
Thấy y nuốt xuống mà không nhả ra, khóe miệng Mặc Yến không nhịn được cong lên: "Ngon đúng không? Đây là bánh đường làm từ bột củ sen, ngươi thử cái này nữa — bánh hoa quế."
Vừa nói vừa đút thêm một miếng, tiện tay đưa linh thạch cho người bán, gói luôn bánh đường lại.
Ánh mắt Liễu Chiết Chi đầy do dự, bánh hoa quế bị đút vào miệng, còn ngần ngừ một lúc mới ăn, cho đến khi mùi thơm hoa quế lan khắp miệng, vị ngọt dịu dàn trải, ánh mắt y bất giác sáng lên một chút.
"Cái này cũng ngon đúng không?" Mặc Yến đắc ý cực độ, đưa linh thạch, "Bánh hoa quế cũng gói hết cho ta, bánh củ sen nữa, ta mua hết."
Nói xong còn cười nhướng mày với Liễu Chiết Chi: "Bản tôn có thể hại ngươi chắc? Tất cả đều là ngon cả, mua về hết cho ngươi từ từ ăn, còn nhiều món khác nữa, thử tiếp đi."
Cứ thế hắn kéo Liễu Chiết Chi thử hết đồ ăn trên phố. Mỗi món lấy một miếng đút, nhìn phản ứng của y.
Nuốt bình thường là thấy ngon, ngừng lại một chút là không thích lắm, cắn một miếng rồi dừng là không ngon.
Liễu Chiết Chi chẳng nói gì, nhưng Mặc Yến nhìn ra rõ ràng, món nào y thích ăn đều mua hết.
Đi hết con phố, Mặc Yến tiêu tốn cả đống linh thạch, nhét đầy các loại bánh kẹo vào nhẫn trữ vật. Đang định dẫn Liễu Chiết Chi tới tửu lâu nếm thử rượu ngon thì gặp người bán kẹo hồ lô, lại kéo y chạy tới.
Bản thân hắn không thích ăn — từng ăn thử hồi nhỏ, chê chua, sau đó không ăn nữa. Hôm nay quyết tâm cho Liễu Chiết Chi thử hết, nên không bỏ qua món nào, mua một xâu rồi đưa tới miệng y.
"Món này hơi chua, ngươi cắn một miếng nhỏ thôi, đừng cắn nhiều."
Liễu Chiết Chi tin lời hắn, chỉ cắn một miếng nhỏ. Không ngờ vị chua ngọt này lại khiến y thấy thích, nuốt xuống rồi còn lén nhìn xâu kẹo thêm lần nữa.
Phản ứng như vậy là thích rồi, Mặc Yến có hơi không hiểu khẩu vị của y.
Bánh kẹo ngọt thì thích, sao món chua lè như kẹo hồ lô cũng thích?
Món này chua chết đi được, ai mà ăn nổi?
Hắn mua luôn cả đống kẹo hồ lô, thấy mắt Liễu Chiết Chi sáng lấp lánh, dường như thích hơn mấy món kia, nhất thời cũng thấy tò mò.
Thật sự ngon đến vậy sao?
Mấy trăm năm không ăn rồi, trong lòng thì không thích, nhưng không hiểu sao lại nảy sinh ý muốn nếm thử, liền cắn luôn quả kẹo hồ lô y vừa ăn.
Vẫn chua như xưa, nhưng... hình như lại có chút ngọt?
Mặc Yến vừa ăn vừa nhìn xâu kẹo, rất nhanh chuyển ánh mắt sang đôi môi đỏ hơi hé của Liễu Chiết Chi.
Chẳng lẽ... hắn ăn qua thì mọi thứ đều ngọt?
"Ngươi ăn thêm miếng nữa đi?"
Để xác minh ý nghĩ đó, Mặc Yến lại đút thêm cho Liễu Chiết Chi một quả, đợi y cắn một nửa, phần còn lại hắn ăn.
Quả nhiên không sai — ngọt thật, còn khá ngon.
Chính đạo tiên quân quả nhiên khác người, ngay cả món ăn cũng có thể biến ngọt.
Hắn thầm cảm thán trong lòng, còn Liễu Chiết Chi — người hoàn toàn không có khả năng biến món ăn thành ngọt — nhìn hành động của hắn thì có hơi ngẩn người, cuối cùng không nhịn được lên tiếng nhỏ nhẹ:
"Xà Xà... cái đó... ta ăn qua rồi."
Chia đồ ăn với người đã là vô lễ, mà Xà Xà còn ăn đúng miếng y ăn thừa... thật sự là không ra thể thống gì cả...
Y không biết "tên ngốc mê trai" là gì, còn Mặc Yến thì không cho rằng mình làm gì sai, vẫn tưởng thật sự do y ăn rồi nên món mới ngọt, liền trả lời rất dõng dạc:
"Là ta dùng linh thạch mua, ta ăn một miếng thì sao? Ngươi ăn rồi thì thành quý giá lắm à? Ta nếm thử cũng không được?"
Ngươi là của bản tôn rồi, ăn một miếng kẹo mà còn tính toán, đồ phụ bạc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com