Chương 64: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung x Bạch Nguyệt Quang
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 64: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung × Bạch Nguyệt Quang.
Không phải là không nỡ để hắn ăn, chỉ là không hợp lễ nghi mà thôi. Liễu Chiết Chi muốn mở miệng giải thích, nhưng đã bị hắn kéo vào tửu lâu lớn nhất trong thành. Vừa vào cửa đã gặp ngay tiểu nhị tiếp đón nhiệt tình.
"Nhị vị khách quan, mời vào bên trong!"
Tiểu nhị thấy Mặc Yến hộ vệ bên cạnh Liễu Chiết Chi, lập tức xem y là khách quý, còn niềm nở hơn một chút, đứng bên cạnh y cúi người làm tư thế mời: "Khách quan, mời ngài. Trên lầu có nhã gian chữ Thiên và chữ Địa, ngài xem muốn chọn gian nào?"
Đây là quy củ ở nhân giới, không phải toàn bộ Tu Chân giới đều là tu sĩ. Phòng chữ Thiên dành riêng cho tu sĩ, nếu các môn phái có hiềm khích, khi đánh nhau trong tửu lâu cũng có kết giới bảo vệ. Còn phòng chữ Địa là dành cho người thường — những người không tu luyện hay không tham gia vào tranh chấp lục giới.
Nhân giới vốn có nhiều quy củ, đề cao trật tự ngăn nắp, ngay cả tửu lâu cũng như vậy, để giảm thiểu tối đa những thương vong không cần thiết.
Liễu Chiết Chi xưa nay không lui tới tửu lâu, dĩ nhiên không biết những quy tắc miệng như thế. Huống hồ tiểu nhị kia đứng rất gần, y không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ dịch sát lại gần Mặc Yến.
Hành động dựa dẫm thân mật như vậy khiến Mặc Yến mừng rỡ đến sắp chết, lập tức vung tay hào phóng ném cho tiểu nhị một túi linh thạch: "Lấy gian chữ Thiên, cái tốt nhất, đem tất cả món ăn nổi tiếng ra một lượt!"
Hiếm khi xuống núi một lần, hắn phải cho Liễu Chiết Chi nếm thử hết những món ngon, lần sau mới có lý do dụ y xuống núi đổi gió tiếp.
Chứ cứ cả ngày chỉ biết đọc sách, xử lý công vụ, ai mà thấy sống là thú vị chứ? Chẳng trách lại chẳng bận tâm sống chết.
"Đúng rồi, thêm một bình rượu ngon nhất."
Mặc Yến lại ném thêm một túi linh thạch, hào phóng đến mức khiến mắt tiểu nhị tròn xoe: "Dạ dạ, khách quan chờ một lát, tiểu nhân lập tức chuẩn bị rượu ngon và món ngon cho ngài!"
Đừng nói là tiểu nhị, ngay cả không ít khách ngồi trong tửu lâu cũng ngoảnh lại nhìn Mặc Yến vài lần, ánh mắt đầy tò mò.
Liễu Chiết Chi cũng nhận ra có gì đó không ổn, lập tức kéo Mặc Yến đi thẳng lên lầu, vào trong nhã gian rồi mới căn dặn hắn: "Xà Xà, người chính đạo tuyệt đối không hành xử như thế. Ngươi... quá phô trương rồi."
Nếu là mấy môn phái nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc thì phô trương như thế còn hợp lý. Nhưng dưới chân núi Càn Khôn Tông, tuyệt đối không ai hành xử như vậy, Đoạn Thừa Càn không thể chấp nhận kiểu làm mất hình tượng chính đạo thế này, ai ai cũng biết.
Dù là môn phái nào ngông cuồng, tới đây cũng phải tuân thủ quy củ của Đoạn Thừa Càn, nếu không thì bị xử phạt.
Đoạn Thừa Càn có thể không giỏi gì khác, nhưng cực kỳ chú trọng hình thức. Tranh quyền đoạt thế chỉ để tất cả đều nghe hắn, hành xử theo quy củ của hắn. Liễu Chiết Chi bị hắn sai bảo mấy trăm năm, thấm thía vô cùng.
"Bây giờ ta chính là người chính đạo mà." Mặc Yến ngồi sát lại bên cạnh, vẻ mặt dửng dưng, "Ta là đệ tử của ngươi, không phải chính đạo thì là gì?"
Liễu Chiết Chi: "..." Đây là lần đầu tiên nghe nói có Ma Tôn nào tích cực làm người chính đạo như vậy.
Thấy hơi kỳ lạ, nhưng vì là Xà Xà, nên Liễu Chiết Chi vẫn dung túng vô điều kiện.
Dù sao trong phòng chỉ có hai người, y còn đưa tay xoa đầu Xà Xà: "Tự nhiên rồi, Xà Xà của ta và ta vốn là một thể, ta là chính đạo, Xà xà của ta cũng là chính đạo. Dù ở đâu, bất kể lúc nào, ta cũng sẽ bảo vệ Xà Xà bình an. Xà Xà muốn làm gì cứ yên tâm mà làm."
Y cưng chiều Xà Xà, cũng là ngầm nhắc nhở.
Ngầm ám chỉ Mặc Yến không cần dè dặt, muốn đoạt lại ngôi Ma Tôn thì cứ việc, y nhất định toàn lực ủng hộ.
Khóe miệng Mặc Yến cong lên hết cỡ, chẳng nghe ra lời ám chỉ nào, chỉ nghe được câu "vốn là một thể".
Suốt ngày vòng vo tỏ tình với bản tôn, còn rất có nghề, đúng là người đọc sách có khác, lời tỏ tình mỗi lần một kiểu.
"À à, biết rồi." Mặc Yến cố ý ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào y.
Vốn là một thể à? Có phải đang ám chỉ đêm nay lại có thể song tu rồi? Không song tu thì làm sao trở thành một thể?
Cảm giác đúng là thế thật. Mặc Yến nắm lấy bàn tay trắng ngọc đang xoa đầu hắn, định sờ thêm mấy cái để tiện chiếm tiện nghi, đột nhiên phát hiện tay y lạnh đi.
Liễu Chiết Chi không còn tu vi nên không thể chống lạnh. Trước khi ra ngoài, hắn đã dùng linh lực hộ thể cho y, vậy mà giờ phút này y lại cảm thấy lạnh, rõ ràng có điều bất thường.
"Khách quan, ngài đến tìm người?"
Ngoài cửa vang lên tiếng tiểu nhị hỏi, hai người trong phòng nhìn nhau, lập tức hiểu ý, cùng nhìn về phía cửa.
Cảm giác âm khí xuyên thấu linh lực như thế, trong toàn bộ Tu Chân giới chỉ có một người — Minh Tôn Lam U, toàn thân quấn quýt khí.
"Ta có hẹn với vị đạo hữu áo trắng vừa rồi, phiền dẫn đường."
Giọng nam dịu dàng vang lên, không bao lâu sau, cửa nhã gian bị gõ, nhưng không phải là lời hỏi han của tiểu nhị mà là âm thanh truyền vào bằng linh lực:
"Tiên quân Chiết Chi hiếm khi xuống núi, đã nhiều năm không gặp, Lam U nhớ mong khôn xiết, mạo muội đến thăm, mong tiên quân lượng thứ."
Minh Tôn Lam U cũng là một hồn quỷ, nhưng là quỷ mạnh nhất Tu Chân giới. Hành xử tàn nhẫn quyết đoán, nhưng tác phong lại như chính đạo, miệng toàn lời nho nhã, cư xử cực kỳ lễ nghĩa.
Dù hắn có giống người chính đạo đến đâu, Liễu Chiết Chi cũng chưa từng thân quen với hắn. Trái lại từng kết thù không ít, trước kia cũng từng giao thủ nhiều lần, tuy không bằng với Mặc Yến nhưng cũng khá thường xuyên.
Lần cuối cùng giao thủ với y là hai mươi năm trước, suýt bị Liễu Chiết Chi đánh chết, vội vã trốn về Minh giới bế quan. Có lời đồn rằng hắn sắp xuất quan, nhưng chưa ai từng thấy. Mặc Yến đoán hôm nay chính là lúc hắn mới xuất quan, không khỏi lo lắng.
Chết tiệt, chắc là đến tìm Liễu Chiết Chi báo thù!
Toàn thân quỷ khí không giấu diếm, còn dám đến dưới chân núi Càn Khôn Tông gây sự, thằng nhãi này lúc nào cũng ngông cuồng như lão tử vậy?
Lam U khách sáo với Liễu Chiết Chi, nhưng y thì như chẳng nghe thấy gì.
Y xưa nay không giao thiệp với ai, huống hồ người này chủ động đến nói chuyện, không chỉ vì ngại xã giao mà còn là bản năng không muốn tiếp xúc.
Không quen biết, không thân thiết, thật phiền.
Vốn xuống núi gặp bấy nhiêu người đã đủ phiền, giờ còn bị người ta đuổi đến tận nhã gian, Liễu Chiết Chi thật sự phát cáu. Nếu còn có tu vi, Lam U vừa mở miệng y đã rút kiếm chém liền.
Hai người không ai nói gì, Lam U cũng chẳng để bụng. Đợi một lát, hắn đẩy cửa bước vào, hành lễ chính đạo với Liễu Chiết Chi: "Lam U bái kiến tiên quân, đã nhiều năm không gặp, tiên quân Chiết Chi vẫn an khang chứ?"
Lam U vận y phục màu bạc, tuy là một hồn quỷ, gương mặt trắng như thoa phấn, nhưng dung mạo anh tuấn, khí chất ôn hòa. Đặc biệt là lễ nghi khi gặp Liễu Chiết Chi, không hề có ý tìm thù, ngược lại... như đang thật lòng hỏi thăm.
Mặc Yến cảm thấy kỳ lạ, lập tức quay sang nhìn Liễu Chiết Chi.
Từ lúc vào phòng, Liễu Chiết Chi đã tháo mạng che mặt, tuy đang đeo mặt nạ không thấy rõ vẻ mặt, nhưng có thể thấy ánh mắt — rõ ràng không có gì là chào đón, chỉ là dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi.
Thực ra đây là bình thường. Liễu Chiết Chi trước người ngoài vẫn luôn như vậy, nhưng hôm nay Mặc Yến càng nhìn càng thấy lạ.
Chẳng lẽ họ có quen biết riêng?
Họ có tình riêng à?!
Trong khi hắn đang tưởng tượng đủ điều thì Liễu Chiết Chi cũng đang hoang mang — không hiểu Lam U muốn làm gì.
Hai người chỉ từng gặp nhau trên chiến trường, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là y đánh hắn trọng thương. Trên chiến trường lúc nào cũng gươm tuốt khỏi vỏ, chưa từng có dịp gặp nhau như hôm nay.
"Ừm." Liễu Chiết Chi đáp một tiếng, vẫn là thói quen một chữ trả lời mọi chuyện, trong lòng thì đang đoán xem Lam U muốn làm gì — phải chăng định lễ trước rồi binh sau?
Hắn "Ừm"?! Hắn còn Ừm?!
Mặc Yến suýt nữa thì nổ tung vì tức.
Liễu Chiết Chi, ngươi thật sự có tình riêng với hắn?!
Ghen nổ trời, Mặc Yến liền xòe miệng ra mắng thẳng: "Đến bái kiến sư tôn ta mà như vậy sao? Ngươi mẹ nó tay không đến, còn không thu quỷ khí lại, định gây khó chịu cho ai vậy?"
"Xin lỗi, là bản tôn thất lễ."
Lam U quay sang nhìn hắn, vẫn mỉm cười ôn hòa nho nhã, lập tức thu lại toàn thân quỷ khí.
Sau đó lấy từ giới chỉ trữ vật ra một hộp gỗ trắc dây mạ vàng tinh xảo, hai tay đưa đến trước mặt Liễu Chiết Chi: "Vật thường chắc tiên quân không thích, Lam U tự tay luyện hóa ngàn năm hồn ngọc, đúc thành một cây trâm ngọc, mong tiên quân không chê."
Hồn ngọc chỉ có ở Minh giới, được kết tinh từ vô số quỷ khí, ngàn năm hồn ngọc lại càng quý hiếm, có hiệu quả kỳ diệu trong việc dưỡng thần hồn, dù là chữa thương hay tu luyện đều vô cùng tốt.
Tặng ngàn năm hồn ngọc ngay lần đầu, lại là trâm do chính tay luyện chế, thái độ này thật sự có phần mờ ám.
Trâm là vật đeo thân, dùng để búi tóc, từ xưa chỉ có người thân mật mới tặng.
Mắt Mặc Yến sắp bốc hỏa: "Ngươi mẹ nó có ý gì?!"
Tặng quà hay là cầu hôn? Tưởng lão tử chết rồi chắc?!
Liễu Chiết Chi hơi nhíu mày, cũng không hiểu nổi. Rõ ràng lần trước chính y đã chém đứt một tay của Lam U, hắn cũng từng thề sẽ báo thù, sao giờ gặp mặt lại giống như đang lấy lòng mình?
"Chỉ là một chút thành ý, không có ý mạo phạm tiên quân." Lam U đặt hộp quà xuống, lại hành lễ: "Hôm ấy tiên quân chém đứt một tay ta, Lam U đã dưỡng thương xong, đến đây để cho tiên quân xem."
Xem... cái gì?
Liễu Chiết Chi mù mờ không hiểu, rồi lại nghe hắn nói tiếp: "Đã bế quan nhiều năm, lại nghe nói Mặc Yến hồn phi phách tán, không ai cùng tiên quân đánh nhau nữa. Nếu tiên quân cảm thấy nhàm chán, Lam U có thể bồi tiếp."
Câu này vừa thốt ra, đừng nói Liễu Chiết Chi, ngay cả Mặc Yến đang nổi giận cũng sững sờ.
Khoan đã, ta nghe nhầm không? Hắn đến để bị đánh à?!
Ta chết rồi, hắn sợ Liễu Chiết Chi buồn chán vì không có người đánh nhau, nên vừa xuất quan liền chạy tới... xin đánh?!
Thật là hoang đường hết sức. Chưa để hai người phản ứng xong, lại một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện quanh phòng. Chỉ trong chớp mắt, một nam tử mặc áo xanh lòe loẹt đã hiện thân trong phòng.
"Tiên quân mạnh khỏe!"
Yêu Hoàng Thanh Vũ vừa thấy Liễu Chiết Chi, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức cười tươi như hoa. Vốn là một con công, lúc đó còn xòe đuôi ra khoe sắc, đuôi lông rung rinh óng ánh, không ai ngờ từng bị y chém đứt đuôi.
"Tiên quân! Tiên quân đuôi ta mọc lại rồi, ngài xem có đẹp như xưa không?"
Thanh Vũ càng nói càng kích động, nếu không biết Liễu Chiết Chi không thích người khác tới gần, chắc đã nhào tới ôm rồi.
"Mặc Yến chết rồi, ta có thể cùng tiên quân đánh nhau!"
Vừa nói vừa rút ra chiếc lông đuôi đẹp nhất, dùng linh lực đưa đến trước mặt Liễu Chiết Chi: "Đừng nghe Lam U, hắn không dai đòn bằng ta! Tiên quân đánh ta đi! Ta chịu đòn giỏi nhất!"
Một bên là Lam U dịu dàng lễ phép, một bên là Thanh Vũ hoạt bát phấn khích, tính cách khác nhau nhưng mục đích lại giống nhau kỳ lạ — đều đến để xin bị đánh.
Liễu Chiết Chi hoàn toàn ngơ ngác.
Hình như bọn họ nghĩ Mặc Yến chết rồi, nên đua nhau...
Giành làm kẻ thù không đội trời chung của ta, tranh nhau đến để bị ta đánh?!
Mặc Yến cũng sững sờ, nhìn Liễu Chiết Chi rồi lại nhìn hai người kia, có chút không hiểu nổi Tu Chân giới bây giờ là thế nào.
Chuyện gì thế này? Bản tôn chỉ ở lại Vân Trúc Phong mười mấy năm, bên ngoài đã biến thành thế này rồi sao?
Không phải đồn rằng Liễu Chiết Chi đắc tội khắp lục giới, đánh nhau không ngừng với yêu – ma – quỷ ba giới, bị xem là cái gai trong mắt sao?
Sao chẳng giống gì lời đồn?
Chẳng phải đều mong lão tử chết để thế chỗ làm kẻ thù số một của Liễu Chiết Chi, ngày ngày được y đánh à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com