Chương 67: Sắc mê tâm trí
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 67: Sắc mê tâm trí.
Mặc kệ nói gì, Mặc Yến không chỉ dụ dỗ Liễu Chiết Chi ăn uống, mà thậm chí còn sắp quỳ xuống van xin y.
Dù không có tu vi thì vẫn có thể bế quan nhịn ăn, nhưng thân thể của Liễu Chiết Chi quá yếu, cứ tiếp tục chịu đựng như vậy thì chỉ càng ngày càng gầy mòn. Dù gì cũng cần ăn một chút gì đó để dưỡng thân.
Hắn mỗi ngày đều ôm Liễu Chiết Chi ngủ, tự nhiên so với người ngoài càng hiểu rõ thân thể của y. Người ngoài thấy có vẻ y vẫn gầy gò như xưa, nhưng thực tế hơn mười năm qua, y càng lúc càng gầy. Đặc biệt là vòng eo, quần áo ngày xưa mặc giờ đã rộng thùng thình.
Dạy Liễu Chiết Chi học cách hưởng thụ, cảm nhận niềm vui sống là một chuyện, dụ dỗ y đừng bế quan nữa, ăn uống để bồi bổ thân thể, với Mặc Yến cũng là việc nghiêm túc.
Cho nên Lam U và Thanh Vũ nhìn thấy là...
Hắn đem từng món ăn trên bàn đút cho Liễu Chiết Chi, dỗ dành y há miệng, sau đó không cần y mở miệng, chỉ nhìn phản ứng là biết món nào thích, món nào không thích. Món thích sẽ để lại, món không thích lập tức dọn đi.
Người đồ đệ của Tiên quân Chiết Chi miệng thì độc, lại còn thiếu đòn, nhưng lại rất tinh tế, dỗ dành Tiên quân rất có bài bản. Gặp phải món không thích, muốn nhổ mà còn do dự vì ngại mất thể diện, hắn còn giơ tay ra đón lấy.
"Có gì đâu, không thích thì nhổ ra, ta đâu có chê ngươi."
Không chỉ lời nói thân mật, mà hành động gần gũi cũng vượt xa tưởng tượng của người khác. Rõ ràng Tiên quân Chiết Chi vốn có tính cách lạnh nhạt, cao cao tại thượng, không dính bụi trần, mà đến tay hắn lại chẳng khác nào được hầu hạ như một đứa trẻ.
Lam U và Thanh Vũ càng nhìn càng trầm mặc, có nằm mơ cũng không ngờ được vị Tiên quân có thể giết họ ngoài chiến trường lại có một mặt... hơi yếu đuối như vậy.
Mà sự yếu đuối này, sự mềm mỏng này dường như chỉ dành cho một người. Nếu không phải hôm nay nhờ phúc của người đồ đệ kia, có lẽ cả đời họ cũng không được chứng kiến cảnh tượng này.
"Thì ra bình thường ở Vân Trúc Phong, Tiên quân đều được người khác hầu hạ như vậy sao?"
Thanh Vũ truyền âm cảm thán với Lam U, không phải cảm thấy không nên, mà là cảm thấy — chuyện này quá đúng rồi.
Được hầu hạ Tiên quân Chiết Chi, nếu chuyện này mà lan ra ngoài, e rằng lục giới sẽ đánh nhau đến chết chỉ để được vào Vân Trúc Phong hầu hạ y.
Một người như thần tiên vậy, đừng nói là hầu hạ, đến cả việc lấy mạng ai đó vì y cũng bị nhiều người xem như là vinh hạnh.
Mấy trăm năm qua, một mình một kiếm trấn thủ Nhân giới, khiến ngũ giới khác không dám xâm phạm, phong thái áo trắng như tuyết được vô số người truyền tụng. Không chỉ Nhân giới, cả Yêu giới, Minh giới cũng có vô số người ngưỡng mộ Tiên quân Chiết Chi.
Tu chân giới tôn sùng sức mạnh. Dù là kẻ địch, chỉ cần ngươi đủ mạnh, cũng sẽ có vô số người xem ngươi như thần minh.
Liễu Chiết Chi chính là thần minh ấy — không ra khỏi Nhân giới, sống kín đáo, mấy trăm năm chẳng nói được mấy câu, vậy mà trong toàn tu chân giới vẫn lưu lại truyền kỳ.
Thế mà vị thần minh ấy, lại bị một con rắn đen nhẻm lượm được cơ hội tiếp cận, ai mà không ghen tỵ cho được?
Thanh Vũ nhìn đến đỏ cả mắt, thử dò xét lại gần: "Tiên quân, Yêu giới cũng có đồ ngon lắm, hay là ngài theo ta về đó một chuyến, ngài từng ăn yêu đan chưa? Không chỉ ngon mà còn tăng tu vi đó."
Hắn tranh giành sủng ái đến mức bất chấp tất cả. Yêu đan là mạng sống của Yêu tộc, giống như kim đan của tu sĩ, mất yêu đan thì Yêu tộc bình thường cũng không sống nổi, vậy mà hắn dám mời Liễu Chiết Chi ăn, chẳng khác gì kẻ điên nhỏ.
Lam U nghe xong cũng thấy động lòng, bởi vì đó thực sự là bảo vật, ăn vào sẽ tăng tu vi, còn nhanh hơn tu luyện.
Nhưng Liễu Chiết Chi chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, bởi vì lúc này hắn đang trong hình người, không còn là con công xinh đẹp lông mềm mượt, nên chỉ nhìn một cái rồi quay đi, không buồn để ý.
Người khác mà làm vậy thì bị nói là ngạo mạn, đáng bị đánh, nhưng y làm thì rất hợp lý, bởi cả tu chân giới đều biết y vốn là người như thế, nói không để ý là không để ý, thiên vương lão tử đến cũng vô ích.
Thanh Vũ không những không giận, ngược lại còn nhìn Liễu Chiết Chi đến ngẩn người.
Dù không lộ mặt, chỉ một ánh mắt thôi cũng đẹp đến phát cuồng. Kiêu ngạo thật đấy, nhưng người ta có tư cách kiêu ngạo mà, đừng nói là không để ý, chỉ cần lườm hắn một cái hắn cũng thấy mình lời rồi.
"Con rắn đen xấu xí đó dựa vào cái gì cơ chứ!"
Thanh Vũ chen không vô, tức đến mức truyền âm lầm bầm với Lam U: "Tiên quân đúng là đại mỹ nhân, ánh mắt đó đẹp muốn chết. Nếu ngài ấy mắng ta một câu thì tốt biết mấy, mấy trăm năm rồi, ngài ấy chỉ nói với ta ba lần."
"Hai lần là 'ừ', một lần là bảo ta rút quân, dẫn Yêu tộc lui lại. Ngài ấy giận rồi mà còn chẳng mắng ta, ta thảm quá..."
Hắn cứ ngồi đó cầu mong được Tiên quân mắng, Lam U đang định cười nhạo hắn thì lại nghe được một câu khiến hắn cũng sững sờ — hình như Tiên quân cũng chỉ từng nói với hắn hai lần.
Lam U không còn giữ nổi nụ cười, không thể hiểu nổi tại sao lại thua con công non chưa mọc đủ lông này, ma khí trên người suýt nữa bộc phát, phải cố gắng đè nén lại.
Tiên quân coi trọng lễ nghi quy củ, tuyệt đối không thể xúc phạm.
Hai người kia đều không phải người, đều có thể biến về nguyên hình để lấy lòng Liễu Chiết Chi, Lam U không có ưu thế, đành im lặng một lát rồi chủ động nhắc đến chính sự, mong lấy lòng Tiên quân.
"Tiên quân, chuyện Nam Hải, theo ta thấy, chi bằng để Ma giới đi đàm phán thì hơn."
Mặc Yến đang dùng đũa gắp thịt cho Liễu Chiết Chi thì khựng lại, Liễu Chiết Chi cũng quay đầu nhìn sang.
"Chúc Ly chỉ có dũng mà không có mưu, dù dưới tay có hai hộ pháp dùng được, nhưng rốt cuộc cũng không thể so được với Mặc Yến. Chỉ cần xúi giục một chút là có thể khiến hắn va chạm với tộc Giao nhân."
Lam U giỏi nhất là tính kế, nổi tiếng âm hiểm, bình thường thì đóng vai nho nhã ôn hòa, một khi mở miệng hiến kế là lộ ngay bản chất, "Huống chi năm xưa Mặc Yến từng đắc tội với Giao nhân tộc, nếu Ma tộc và Giao nhân tộc khai chiến, chúng ta ngồi hưởng ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao?"
Mặc Yến đang ở đó mà hắn dám công khai nói sẽ tính kế Ma tộc.
Liễu Chiết Chi môi khẽ động, nhất thời không biết nên hình dung sự vô lý này như thế nào.
Kế sách thì hay đấy, nhưng thời cơ và địa điểm đều sai. Huống hồ hiện giờ y đã nhận Mặc Yến là "Xà Xà" của mình, không thể làm chuyện gì gây hại đến hắn được.
"Đúng đúng đúng, Tiên quân, cuối cùng Lam U cũng nói được câu có lý rồi."
Thanh Vũ nghe đến chuyện chính sự thì cũng nghiêm túc lại không ít, "Tên Chúc Ly đó đúng là đồ rác rưởi, chỉ biết gây chuyện, muốn dẫn Ma tộc chiếm địa bàn người khác, chẳng có tí đầu óc nào. Nếu không có hai hộ pháp giúp đỡ, hắn chẳng là cái thá gì, tu vi cũng chẳng bằng Mặc Yến."
Những gì hai người nói đều là thật. Năm xưa Chúc Ly cấu kết với chính đạo mới có thể tính kế được Mặc Yến, một nửa lý do là vì Mặc Yến chẳng coi hắn ra gì, giờ cho dù đã làm Ma tôn, không có Nhiễm Nguyệt và Văn Tu giúp, hắn cũng không giữ nổi Ma giới.
Ma giới bị người khác nhòm ngó là chuyện bình thường, Mặc Yến trong lòng cũng biết, nên mới để Nhiễm Nguyệt và Văn Tu ở lại trấn giữ. Nhưng mà...
Một đám nhòm ngó phu nhân của lão tử thì thôi, giờ còn muốn chiếm cả Ma giới của lão tử?!
Thật tưởng lão tử chết rồi chắc?!
Mặc Yến cười lạnh trong lòng, miệng cũng mỉa mai: "Bảo người khác đi tiên phong, vậy hai người các ngươi để làm gì? Chỉ biết nói mồm như phế vật à?"
"Chẳng phải thật lòng muốn giúp sư tôn. Nếu là ta, sư tôn mà quan tâm chuyện này, ta nhất định sẽ đi ngay đến Nam Hải, thay sư tôn lo liệu xong xuôi mới quay về báo cáo, tuyệt đối không để sư tôn phiền lòng vì mấy chuyện vặt vãnh này."
Câu nào câu nấy vừa chua vừa móc, nghe mà khiến Lam U và Thanh Vũ đen cả mặt.
Nghe thì dễ, chứ Nam Hải đâu phải nói vào là vào? Thật tưởng Giao nhân tộc ăn chay chắc?
Ai cũng biết hắn chỉ giỏi nói mồm, chẳng chịu trách nhiệm gì, toàn ba hoa chích chòe, Mặc Yến cũng biết, vì chính hắn đang nói nhảm.
Nhưng lại có một người tin thật.
Người đó chính là — Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi thật lòng thấy cách này rất ổn. Tính toán tới lui, rồi còn nhòm ngó Ma giới của Xà Xà, chi bằng đích thân đến Nam Hải hỏi cho rõ, vừa đơn giản vừa hiệu quả.
"Ừm." Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, trong ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, y lạnh nhạt nói bốn chữ: "Lập tức lên đường."
Cầm U: "......" Không hổ là Tiên quân, chính khí lẫm liệt, hành sự quyết đoán.
Thanh Vũ: "......" Tiên quân oai phong quá, mê chết ta rồi, ta cũng muốn đi với ngài!
Hai người một người ngưỡng mộ, một người mê mẩn, riêng Mặc Yến thì ngây ra như phỗng, nhìn Liễu Chiết Chi không dám tin vào tai mình.
Ngươi giờ không có tu vi!
Ngươi định đi đâu chứ? A? Ngươi không cần mạng nữa hả?!
"Sư! Tôn!"
Mặc Yến nhấn mạnh, cố nhắc nhở, nhưng lại nghe được câu còn hoang đường hơn: "Bất kể vật gì, sư tôn nhất định sẽ mang về tặng cho Huyền Tri, được không?"
Lam U và Thanh Vũ đã nói chữ "ghen tị" đến mệt rồi. Tiên quân muốn đích thân đến Nam Hải, là để mang đồ tốt về cho con rắn kia, ai nghe mà không ghen chứ? Đúng là sủng đến tận xương.
Mặc Yến bị sủng: ...
Tốt cái đầu ngươi!
Liễu Chiết Chi ngươi không gây chuyện một ngày là không chịu nổi hả?!
Không có tu vi mà cứ thích làm loạn! Ta gia hạn mạng cho ngươi gần chết rồi đấy! Ngươi coi ta không ra gì luôn rồi đúng không?!
Lý do thật thì không thể nói, chỉ có thể tìm cớ cản lại: "Sư tôn, Vân Trúc Phong còn rất nhiều việc chờ ngài về xử lý."
Việc này có lợi cho Xà Xà, nên lần này Liễu Chiết Chi chẳng ngại mở miệng, trong đầu toàn nghĩ đến "cho Xà Xà", cái gì tốt cũng phải cho Xà Xà.
Liền dứt khoát từ chối: "Không gấp."
"Còn chưa thông báo với người khác, chi bằng về bàn bạc thêm một phen, sư tôn xuất hành xa, ít nhất cũng nên nói với các chưởng môn trưởng lão một tiếng."
"Không cần." Liễu Chiết Chi thấy chẳng cần thiết, y làm gì chưa bao giờ cần nói trước với người khác, mấy trăm năm nay vẫn thế.
"Nhưng mà... nhưng mà Nam Hải Giao Nhân tộc cũng không phải dễ đối phó, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn..."
Mặc Yến còn chưa nói hết câu, Liễu Chiết Chi đã lạnh nhạt phun ra một chữ: "Giết."
Y mắc chứng sợ xã giao, nhưng tính khí thì chẳng hiền lành gì. Ai cản y làm chính sự, lại còn không biết điều, động vào giới hạn của y thì chỉ có một kết cục — chết.
Nếu không thì danh tiếng Tiên quân Chiết Chi sao có thể vang khắp lục giới? Đều là do y đánh ra đấy.
Mặc Yến bắt đầu hối hận rồi.
Hôm nay có lẽ không nên dắt Liễu Chiết Chi ra ngoài. Tính tình người này lên cơn là chẳng ai kéo nổi, ngày thường chẳng để tâm đến gì, nhưng một khi đã quyết, tám con ngựa cũng không lôi lại được, tức chết người ta!
Đến Nam Hải thì không vấn đề gì, hắn đi cũng được. Nhưng hắn không yên tâm khi dẫn theo Liễu Chiết Chi. Lỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng phải là lấy mạng hắn sao?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Mặc Yến còn chưa kịp nhận ra mình đã xem mạng của Liễu Chiết Chi còn quan trọng hơn cả mình, vẫn đang vắt óc tìm cớ, thì bên kia hai tình địch lại đồng thanh một câu:
"Tiên quân không hổ là Tiên quân, khí phách như vậy, Lam U vô cùng bội phục."
"Hehehe Tiên quân, Tiên quân mê chết ta rồi hehehe..."
Một người ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khát vọng, một người gần như nhỏ dãi đến nơi, Mặc Yến tức gần chết, chỉ muốn đập ngất Liễu Chiết Chi vác về Vân Trúc Phong cho rồi.
Đám mặt dày này, chỉ một câu của Liễu Chiết Chi đã khiến họ mê mệt! Vô dụng!
Liễu Chiết Chi thấy sắc mặt hắn không đúng, liền đưa tay xoa đầu hắn, lại lặp lại lần nữa: "Cho Huyền Tri."
Mặc Yến ngẩn ra, không kịp nghĩ gì liền thốt lên: "À... được, được, đi, ta đi với người."
Liễu Chiết Chi hài lòng, thu tay về, khẽ "Ừm" một tiếng.
Cùng lúc đó, ở Ma giới xa xôi, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đồng thời nhận được truyền âm của Tôn chủ nhà mình.
"Biên giới Nam Hải, lập tức đến. Nhớ là gặp gỡ tình cờ, đừng để lộ thân phận bản tôn. Có thể phải đánh nhau."
Một câu ngắn gọn, thông tin nhiều đến mức Văn Tu ngẩn người.
"Tôn chủ muốn đánh ai? Giao nhân tộc? Ba người chúng ta đánh Giao Nhân tộc?"
Văn Tu chưa từng nghe mệnh lệnh nào hoang đường như vậy, cau mày: "Có khi nào Tôn chủ uống rượu say, nói bừa?"
Nhiễm Nguyệt tùy ý đốt tờ lụa vừa nhận, nhìn ngọn lửa nhếch môi cười: "Nói bừa? Ta thấy là sắc mê tâm trí thì đúng hơn."
"Đừng nói là đánh Giao Nhân tộc, người ta mà bảo Tôn chủ đánh cả thiên đạo, cái tên không tiền đồ kia cũng sẽ dẫn chúng ta đi đánh ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com