Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tôn chủ làm nũng với kẻ thù không đội trời chung?!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 69: Tôn chủ làm nũng với kẻ thù không đội trời chung?!

Vốn dĩ Liễu Chiết Chi không có sát ý. Y bị Mặc Yến ôm lấy, Khuynh Vân kiếm cũng bị Văn Tu ngăn lại, Nhiễm Nguyệt càng là thu hồi vẻ phong lưu ngay tức khắc.

Cả ba người đều nhìn Liễu Chiết Chi, không hiểu tại sao y vừa gặp đã đánh.

"Cái đó... bọn họ... hai người họ cũng là người của Ma tộc." Mặc Yến sợ y lại ra tay, vội vàng bịa chuyện, "Ta chẳng phải đã nói với huynh là ta muốn làm Ma Tôn sao? Ta đã dụ bọn họ phản bội, lần trước xuống núi chính là để làm chuyện này."

"Họ thấy Chúc Ly là một kẻ ngu dốt vô dụng, đều nguyện ý theo ta."

Mặc Yến vừa nói vừa ra hiệu với Nhiễm Nguyệt và Văn Tu, "Hai người nói xem, có phải nguyện ý phản bội Chúc Ly theo ta không?"

Văn Tu không nói, cảm thấy một Ma Tôn như hắn lại phải bịa chuyện để gạt kẻ địch thật mất mặt. Nhiễm Nguyệt thì rất phối hợp, mỉm cười gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, theo Chúc Ly mệt mỏi gần chết, tìm chủ nhân mới cũng là chuyện thường tình."

Nói xong còn hành lễ với Liễu Chiết Chi: "Tiên quân, nếu Nhiễm Nguyệt đã có chỗ đắc tội, xin được tạ lỗi, mong tiên quân chỉ dạy."

Tôn chủ đi làm nội gián, bất đắc dĩ phải lấy lòng kẻ thù cũng đành, bây giờ ngay cả hắn ta cũng phải theo mà lấy lòng, Văn Tu nhìn thấy chỉ cảm thấy nhục nhã khó tả.

Cường giả vi tôn* thì đúng là hợp lý, anh hùng tiếc anh hùng* cũng có thể hiểu, nhưng chính tà không thể cùng đường, tiên quân là người trừ ma vệ đạo, diệt chính là loại ma như bọn họ, vậy mà tôn chủ và Nhiễm Nguyệt đều...

*"Cường giả vi tôn" = "Kẻ mạnh làm tôn chủ" hoặc "Sức mạnh là lẽ phải".

*Anh hùng tiếc anh hùng: người anh hùng cảm phục và thương tiếc cho một người anh hùng khác, dù họ ở hai chiến tuyến.

Cho dù là kính trọng hay ngưỡng mộ thì cũng không cần phải hèn mọn đến vậy chứ? Chẳng lẽ điên rồi?

Cái đầu cứng nhắc của hắn đương nhiên không thể hiểu nổi, thậm chí còn tưởng đây là kế hoạch của tôn chủ và Nhiễm Nguyệt, đứng đó chờ đợi, trong người sẵn sàng tụ linh lực, nếu tôn chủ ra tay, hắn sẽ là người đầu tiên lao lên giúp bắt tiên quân Chiết Chi.

Đang nghĩ thì bên tai bỗng vang lên truyền âm của tôn chủ nhà mình: "Ngươi cái đầu gỗ kia còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi Liễu Chiết Chi!"

Văn Tu: ???!

Ta đâu có sai, tại sao phải xin lỗi?

Hắn không hiểu, nhưng biết phải nghe lệnh, liền đứng đắn hành lễ với Liễu Chiết Chi: "Xin lỗi tiên quân, mong tiên quân đừng trách."

Chỉ cúi đầu, eo không hạ xuống, khiến Nhiễm Nguyệt nhìn mà cạn lời, trực tiếp đưa tay đè hắn xuống thấp hơn.

Cơ thể Văn Tu hơi cứng lại, cảm thấy Liễu Chiết Chi không phải chủ tử của hắn, không nên nhận đại lễ như thế. Nhưng người đè hắn là Nhiễm Nguyệt, nên hắn vẫn thuận theo mà cúi người, thầm nghĩ tôn chủ và Nhiễm Nguyệt làm vậy ắt hẳn có lý do.

Những hành động nhỏ của ba người đều bị Liễu Chiết Chi thu vào mắt, càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai.

Con rắn nhỏ này... lại đang xem ta là kẻ ngốc mà lừa nữa?

Không nói đến chuyện một con rắn ma có thể thuyết phục được Nhiễm Nguyệt và Văn Tu theo mình thế nào, chỉ cần nghĩ đến lời con rắn nói từng có thù với Mặc Yến, thì hai kẻ thân tín của Mặc Yến sao có thể cùng một phe với rắn nhỏ được?

Đã lừa thì phải lừa cho trọn vẹn, vậy mà lời nói lại đầy sơ hở, Liễu Chiết Chi chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.

Thôi vậy, đành phối hợp diễn trò với rắn nhỏ một phen.

"Ừm." Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, thuận thế thu Khuynh Vân kiếm lại.

Mặc Yến tưởng y hoàn toàn tin mình, đắc ý nhướng mày với Nhiễm Nguyệt và Văn Tu.

Thấy chưa? Dù Liễu Chiết Chi có thông minh thế nào, gặp ta vẫn bị sắc đẹp làm mờ mắt, ngày nào cũng si mê ta, ta nói gì cũng tin!

"Họ đến để cùng chúng ta đến tộc Giao Nhân. Ta nghĩ thêm hai người là thêm sức mạnh. Lam U và Thanh Vũ đều là người ngoài, có khi lại đâm sau lưng, còn họ mới là người nhà."

Vừa dứt lời, Liễu Chiết Chi đã không thể tiếp tục diễn nữa: "Họ... đi cùng?"

"Đúng vậy, có gì huynh cứ sai họ làm. Huynh là sư tôn của ta, ta nghe huynh, thì họ cũng nghe huynh."

Mặc Yến hớn hở, nghĩ từ nay có thể đường hoàng sai khiến Nhiễm Nguyệt và Văn Tu trước mặt Liễu Chiết Chi, nhưng chưa kịp vui đã bị dội gáo nước lạnh.

"Không được."

Mặc Yến: ???!

"Sao lại không được? Họ rất nghe lời, nghe cả lời huynh luôn, thật mà!"

Liễu Chiết Chi không thích ai lỗ mãng, thích người ngoan ngoãn, Mặc Yến ghi nhớ kỹ điều đó, điên cuồng thuyết phục: "Huynh không thích có người đến gần, thì họ đi theo từ xa, rót trà, bưng nước, không chiếm chỗ, không gây chuyện, chỉ là... tạm thời mang theo thôi? Sư tôn, huynh đồng ý đi..."

Nói đến cuối giọng hắn đã là cầu xin, Nhiễm Nguyệt suýt bật cười.

Hắn biết rõ, tôn chủ mà gặp tiên quân là xong đời, cái dáng vẻ làm nũng kia không dám nhìn, ngày xưa ở Ma giới thì ngày ngày lải nhải về người ta, không có chuyện gì lại chạy sang Nhân giới chờ người ta xuống núi, rồi lại rón rén chạy đến gần, đúng là chẳng có chí khí gì.

Hắn nhìn thấu tất cả, còn Văn Tu thì như hóa đá, nhìn tôn chủ vừa cầu xin vừa làm nũng, cảm thấy thế giới này không còn chân thật nữa.

Tôn chủ... điên rồi sao?

Hai ánh mắt lạ rơi lên người y cùng lúc, lại còn đầy vẻ kỳ quái, Liễu Chiết Chi lại lên cơn sợ giao tiếp, thật lòng không muốn mang bọn họ theo, nhưng rắn nhỏ lại đang làm nũng, y thực sự không nỡ từ chối.

"Sư tôn, huynh thử mang họ theo một lần xem sao. Nếu họ không ra gì, huynh xử họ thế nào thì xử ta thế ấy, đừng khách sáo, người nhà cả, ai cũng chịu đòn giỏi."

Liễu Chiết Chi: ...... Ta đâu có thích đánh người.

Bị rắn nhỏ quấn lấy mãi, cuối cùng Liễu Chiết Chi cũng thỏa hiệp, nể mặt hắn mà liếc nhìn Văn Tu và Nhiễm Nguyệt một cái, rồi nói với Nhiễm Nguyệt: "Tắm rửa thay y phục, xua mùi rượu đi."

Giọng lạnh nhạt chẳng giống ra lệnh, như chỉ nói bâng quơ, nhưng chỉ một câu nói đó đã mang theo uy nghi của người từng một kiếm chém vạn ma trên chiến trường năm xưa. Nghe xong là biết, không làm theo thì không còn đường thương lượng.

Lúc này Mặc Yến mới hiểu tại sao y lại ra tay với Nhiễm Nguyệt—hẳn là vì không chịu nổi mùi rượu trên người hắn.

Nghĩ kỹ thì cũng đúng, y luôn thích sạch sẽ, khó chịu là điều bình thường.

"Vâng, tiên quân."

Chưa đợi Mặc Yến ra lệnh, Nhiễm Nguyệt đã cung kính đáp lại, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, đi tìm suối tắm rửa.

Mức độ nghe lời này khiến Văn Tu ngẩn cả người.

Không phải ngày thường lời tôn chủ còn chẳng chịu nghe sao? Sao tiên quân vừa nói là nghe ngay... Nhiễm Nguyệt cũng điên rồi chắc?

Hắn vội vàng đuổi theo, sợ tôn chủ và Nhiễm Nguyệt nói gì mà hắn không hiểu, có phải đang chuẩn bị bắt tiên quân Chiết Chi không, nhưng vừa đến nơi thì thấy một cánh tay trắng như tuyết dưới ánh mặt trời từ suối nước chậm rãi vươn lên.

"Ào—"

Nhiễm Nguyệt nhô đầu khỏi mặt nước, mái tóc ướt rũ bám vào cơ thể, giọt nước theo từng lọn tóc chảy xuống vai, rồi trượt xuống phần da hồng hào nơi ngực lộ ra.

Mỹ nhân tắm suối, đúng là cảnh đẹp tuyệt vời.

Văn Tu chết trân bên bờ, không ngờ hắn thực sự đến tắm, trong lúc chưa kịp phản ứng, một cột nước từ suối bất ngờ bắn lên, linh lực dẫn đường đổ ụp xuống đầu, làm hắn ướt sũng.

"Ha..."

Tiếng cười trêu chọc vang lên, Văn Tu chẳng buồn lau nước trên mặt, quay sang nhìn chủ nhân tiếng cười, lại bị hắt thêm một lần nữa.

"Sao, muốn xuống tắm chung à?" Nhiễm Nguyệt không bận tâm hắn nhìn, chỉ thấy dáng vẻ ướt nhẹp của hắn thật buồn cười, hắt thêm vài lần nữa.

Lần nào Văn Tu cũng đứng im như khúc gỗ, mặc hắn trêu đùa.

Đến khi Nhiễm Nguyệt dừng tay, Văn Tu mới nói: "Ta... trông chừng cho ngươi, kẻo có ai đến gần."

Nói xong xoay lưng lại, trên đầu vẫn nhỏ nước mà không hề dùng linh lực hong khô, thật sự là ngốc đến cực điểm.

Trêu người mà không thấy phản ứng, Nhiễm Nguyệt thấy chán, cũng không buồn để ý nữa, nghiêm túc tắm rửa theo lời Liễu Chiết Chi, dùng linh lực xua mùi rượu.

Mỗi tiếng nước vang lên phía sau, lưng Văn Tu lại căng thêm một phần, đầu óc cứ hiện lên hình ảnh vừa rồi, nhưng rốt cuộc không quay đầu nhìn lại, đến lén nhìn cũng không.

Cho đến khi có người vỗ vai hắn, hắn vừa định quay lại thì Nhiễm Nguyệt đã mặc xong đứng trước mặt, đưa tay chỉ mái tóc hắn: "Hong khô giúp ta, biết buộc tóc không?"

"Biết." Văn Tu vừa trả lời đã bắt tay vào giúp, lần đầu buộc tóc nên hơi vụng về.

Lỡ mạnh tay làm hắn đau, Nhiễm Nguyệt vung tay cho hắn một cái tát "bốp" rõ to.

Văn Tu sững người, nhìn vào ánh mắt trêu chọc của Nhiễm Nguyệt: "Sao, giận rồi?"

"Không." Văn Tu lắc đầu, nhìn tay hắn, "Ngươi... tay có đau không?"

Thật sự là tốt tính đến vô lý, Nhiễm Nguyệt cũng ngẩn người, định tát thêm cái nữa, nhưng nghĩ lại thấy quá đáng, cuối cùng bỏ tay xuống.

Tên ngốc này thật sự nhạt nhẽo quá, trêu chọc chẳng vui, thôi vậy.

Vừa định rời đi, hắn lại thấy trong nước suối có một chiếc đuôi cá lấp lánh thoáng qua, rõ ràng có sóng nước mà không chút khí tức, cực kỳ im lặng.

Gần như lập tức, một thanh kiếm dài từ trên trời giáng xuống, chẻ đôi dòng suối, phù chú trên kiếm không dính nước, nhẹ nhàng rơi đúng lên phần đuôi cá vừa lộ.

Đuôi cá bạc giãy dụa một lúc rồi như kiệt sức, theo lá bùa trôi lên bờ.

Cuối cùng lộ rõ hình dáng Giao nhân: phần trên như người, phần dưới là đuôi cá dài hơn một mét, vảy lấp lánh như ngọc thạch, rực rỡ chói mắt.

Mặc Yến dẫn Liễu Chiết Chi xuất hiện, Khuynh Vân kiếm cũng trở về bên y. Nhiễm Nguyệt định sờ vào đuôi cá, thấy vậy liền đứng nghiêm chỉnh, nhanh chóng buộc tóc lại.

"Tiên quân, như vậy có thể theo hầu được chưa? Nếu còn chỗ nào chưa ổn, xin tiên quân cứ nói."

Tuy vẫn mặc hồng y, nhưng khí chất đã khác hẳn, nghiêm túc như đệ tử chính đạo, hoàn toàn thu liễm phong lưu.

Mặc Yến nhìn còn choáng.

Tên này hóa ra cũng có thể nghiêm túc vậy sao? Hóa ra là không thèm nghe lời ta mấy năm qua?!

Văn Tu thì càng sốc, nhìn Nhiễm Nguyệt nghiêm túc, rồi nhìn sang Liễu Chiết Chi, lòng như nguội lạnh.

Hắn... hắn lại có tình cảm với tiên quân sao?

Chủ tớ ba người không ai đầu óc bình thường, bắt được Giao nhân mà không ai lo chính sự, Liễu Chiết Chi chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng với Nhiễm Nguyệt, rồi tự mình bước đến trước mặt Giao nhân: "Nói."

Giao nhân kia khó phân biệt nam nữ, dung mạo thanh tú, mắt đẫm lệ trông rất đáng thương, miệng líu lo nói gì đó ai cũng không hiểu, vừa nói vừa khóc.

"Giao nhân tộc hình như đều như vậy, không nói tiếng người, toàn dùng ngôn ngữ Giao nhân." Mặc Yến giải thích.

Lần trước hắn đánh nhau với tộc trưởng Giao nhân là vì không hiểu nhau, tưởng bị chửi nên đánh luôn.

Tưởng Liễu Chiết Chi học rộng hiểu nhiều sẽ hiểu hoặc có cách giao tiếp, ai ngờ hắn còn chưa phản ứng gì thì Khuynh Vân kiếm đã kề cổ Giao nhân rồi.

"Nói."

Liễu Chiết Chi lại chỉ nói một chữ. Giao nhân co rúm người, miệng ngừng nói, giọng khóc pha lẫn kinh hãi: "Người ta đều bảo vị tiên quân đeo mặt nạ kia lòng mang thiên hạ, chính khí ngời ngời, sao ngài lại thô lỗ vô lễ thế này, còn chẳng bằng tên Ma Tôn giết người không gớm tay Mặc Yến!"

Ngoài Liễu Chiết Chi, những người còn lại đều sững sờ, đặc biệt là Mặc Yến.

"Ngươi biết nói tiếng người?!"

Giao nhân trừng mắt nhìn hắn, chẳng buồn đáp.

Cuối cùng Liễu Chiết Chi vì thấy rắn nhỏ bị lừa nên thương, mới kiên nhẫn giải thích:

"Giao nhân tộc tính tình kiêu ngạo, là hậu duệ thần giới, xưa nay không xem sinh linh Lục giới ra gì, cho nên khinh thường nói chuyện, xem Lục giới như mọi tộc man di, nô lệ của họ. Nếu nhiều lần không chịu nói, cứ giết là xong, không cần để ý."

Phần đầu nghe như lời giải thích nghiêm túc, phần sau rõ ràng không đúng lắm, Mặc Yến thử hỏi dò: "Ngươi... chẳng lẽ từng giết rồi?"

"Một lần đi ngang Nam Hải, bị Giao nhân tập kích, ra chiêu toàn sát chiêu. Sau đó mấy tên Giao nhân bị ta bắt, nói bằng ngôn ngữ Giao nhân."

"Sau đó thì sao?"

Liễu Chiết Chi nhớ lại, ngắn gọn trả lời: "Không hiểu, có lẽ đang mắng ta, nên giết luôn."

Nhiễm Nguyệt và Văn Tu vốn đang nghe rất nghiêm túc, nghe đến đây thì đều đờ người.

Sao cảm thấy mấy lời này quen quá?

Năm đó tôn chủ sau khi đánh nhau với Giao nhân về Ma giới, chẳng phải cũng nói vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com