Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Tiên quân đùa giỡn lưu manh

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 70: Tiên quân đùa giỡn lưu manh.

Con giao nhân bị bắt nói Liễu Chiết Chi thô bạo vô lễ, Nhiễm Nguyệt và Văn Tu còn tưởng là nói bậy, bây giờ nghe chính Liễu Chiết Chi nói ra câu đó, hành động không khác gì Tôn Chủ của họ, nhất thời bộ lọc về Tiên Quân trong mắt họ đều tan vỡ.

Vốn tưởng là một người trong sáng như trăng, giống như thần tiên, nhưng một khi dính líu đến Tôn Chủ thì... bỗng nhiên dính đầy bụi trần, không còn cao siêu nữa.

Mặc Yến ban đầu cũng hơi ngẩn người, sau đó thì vui vẻ không ngậm được miệng.

Quả nhiên không hổ là Ma Hậu của lão tử! Suy nghĩ y hệt lão tử, trời sinh đã có số làm Ma Hậu!

Mấy người bận nói chuyện, không ai để ý đến con giao nhân đang mở miệng nói tiếng người, con giao nhân nhỏ tuổi đó vẫn còn bé, vừa sinh ra đã bị tộc nhân tiêm nhiễm tư tưởng cao hơn tất cả sinh linh lục giới một bậc, bị bỏ mặc như vậy tức đến chết, cuối cùng tức đến phát khóc.

"Ngươi... các ngươi... các ngươi hỗn xược! Tất cả đều hỗn xược! Ta muốn trị tội các ngươi! Đồ man rợ vô tri!"

"Ngươi một con cá rách nát còn dám thách thức lão tử?"

Mặc Yến vừa hội tụ ma khí định dọa hắn một phen, một lá bùa trực tiếp bay qua rơi trên đỉnh đầu hắn, con giao nhân nhỏ muốn nói nữa cũng không nói ra được, chỉ có thể "ô ô ô" ngậm miệng kêu lên.

Ngoài Liễu Chiết Chi ra tay, những người còn lại đều im lặng.

Văn Tu ngơ ngác nhìn Nhiễm Nguyệt, Nhiễm Nguyệt lắc đầu ra hiệu không dám hé răng, quay đầu nhìn Mặc Yến, Mặc Yến do dự một lát, thử thăm dò hỏi: "Cái đó... có phải nên thẩm vấn hắn không, không cho nói chuyện... e là không hỏi ra được gì nhỉ?"

Liễu Chiết Chi hơi nhíu mày, nhìn con giao nhân lạnh lùng phun ra một chữ: "Ồn."

"..."

Lúc này ngay cả con giao nhân cũng câm nín.

Tiên Quân chính đạo tiên phong đạo cốt đâu rồi? Sao lại khó gần như vậy, tính khí còn lớn đến đáng sợ?

Không khí nhất thời im lặng và gượng gạo, Mặc Yến không dám khuyên, Nhiễm Nguyệt không liên quan đến chuyện này, còn nhìn con giao nhân thêm mấy lần, đầy vẻ hứng thú: "Ngươi đừng nói, người ta nói tộc giao nhân có thể mê hoặc lòng người, quả thực rất đẹp nha, cái đuôi cá này thật đẹp..."

Vừa rồi hắn đã định sờ đuôi người ta, lần này cuối cùng cũng có cơ hội, cúi người định sờ, may mà Văn Tu nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại: "Cẩn thận giao nhân gian xảo."

Cứ giằng co thế này cũng không phải là cách, Văn Tu không hiểu tại sao Tôn Chủ nhà mình lại hèn mọn như vậy trước mặt kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể tự mình đứng ra.

"Tiên Quân, hành động như vậy có phải quá lỗ mãng không? Đã muốn đi tìm tộc Giao nhân, vậy thì nên thẩm vấn con giao nhân này, tìm ra tộc giao nhân ở đâu, không cho nói chuyện, vậy thì làm sao mà thẩm vấn..."

"Chát!"

Một cái tát vào sau gáy, cắt ngang lời hắn một cách thô bạo.

Mặc Yến rụt tay lại với vẻ mặt khó chịu: "Chỉ có ngươi là lắm mồm!"

Ngươi là đồ ngốc, không thấy Liễu Chiết Chi đã bóp pháp quyết định mở trận rồi sao?

Biết y không dễ chọc mà ngươi còn chọc, đến lúc đó y đánh ngươi, ta là đứng nhìn hay là ở bên cạnh hò reo cổ vũ?

Đây không phải là làm khó lão tử sao!

Văn Tu hoàn toàn bị đánh cho ngớ người, đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn rồi lại nhìn Liễu Chiết Chi, tay vẫn còn kéo Nhiễm Nguyệt, nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu.

Đây có phải là mơ không? Tôn Chủ có phải thật sự điên rồi không? Tôi nói chuyện chính sự mà hắn còn đánh tôi?

"Tôn Chủ, tôi..."

"Ngươi câm miệng!"

Mặc Yến không dám để hắn nói thêm một lời nào nữa, vội vàng quay lại nắm lấy cánh tay Liễu Chiết Chi, bề ngoài là làm nũng, thực chất là thuận tay vuốt phẳng pháp quyết mà Liễu Chiết Chi đang bóp.

"Sư tôn, con biết hắn ồn ào, nhưng chính sự vẫn phải làm, hay là người đi nghỉ một lát, con hỏi xong rồi sẽ gọi người?"

"Không cần hỏi."

Liễu Chiết Chi ghét phiền phức, trước đây y luôn độc lai độc hành, đều là làm sao để có kết quả nhanh nhất thì làm, trực tiếp đưa ra phương pháp nhanh nhất: "Lấy tâm đầu huyết của giao nhân, trận pháp truy tung có thể theo khí tức tìm ra vị trí của tộc Giao nhân."

Phương pháp này nhanh thì nhanh thật, nhưng lại phải mở trận, có hại cho cơ thể y.

Nhưng bản thân y một chút cũng không để ý, Mặc Yến tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng lại không dám gào lên với y, chỉ có thể cười hì hì thương lượng với y: "Mở trận mệt lắm, con tìm được hai người trợ giúp, người không sai khiến thì phí quá, hơn nữa, vừa rồi Văn Tu bất kính với người, cứ để hắn đi làm việc, phạt hắn hỏi cho rõ ràng."

Liễu Chiết Chi vẫn ghét phiền phức, không muốn lãng phí thời gian, quay đầu nhìn con giao nhân, đánh giá xem lấy máu thế nào thì tốt hơn.

Giao nhân nghe nói y muốn lấy tâm đầu huyết, sớm đã sợ đến không còn kiêu ngạo nữa, không thể mở miệng cầu xin, chỉ có thể nhìn y nước mắt lưng tròng lắc đầu.

Phải nói rằng, tộc Giao nhân quả nhiên là di tộc thượng cổ, lợi thế về ngoại hình đều là trời phú, đẹp đến mức không phân biệt được giới tính thì không nói làm gì, cái đuôi cá xinh đẹp kia run rẩy, thực sự quá bắt mắt.

Cái đuôi cá này... đẹp quá.

Liễu Chiết Chi trong chính sự không đồng ý phương pháp dây dưa của Mặc Yến, vẫn nghĩ mở trận nhanh hơn, nhưng nhìn thấy cái đuôi cá xinh đẹp kia thì...

Cảm thấy hình như cũng có thể đợi một chút.

Mặc Yến không ngăn được, thấy y đi về phía giao nhân, sốt ruột cố gắng nghĩ đối sách khuyên y đừng mở trận, con giao nhân thấy y đi tới cũng điên cuồng lùi về sau, "ô ô ô" khóc thút thít.

Sau đó, trong bầu không khí căng thẳng đó, Khuynh Vân kiếm bay đến dưới con giao nhân, đỡ con giao nhân bay lên không trung, cái đuôi cá to lớn và xinh đẹp rủ xuống từ trên không, đối diện với Liễu Chiết Chi.

"Đừng... người đừng lấy máu vội, mở trận hại thân lắm, người... ừm?"

Mặc Yến vẫn đang vội vàng khuyên nhủ, bất ngờ nhìn thấy một bàn tay thon dài xinh đẹp chậm rãi vươn ra, sờ lên đuôi cá.

Mặc Yến: ???!

Nhiễm Nguyệt và Văn Tu: ???

Giao nhân: !!!

Đuôi cá không chỉ đẹp mà cảm giác sờ cũng rất thích, không lạnh lẽo như vảy rắn, nhưng cũng rất dễ sờ, Liễu Chiết Chi thấy không tệ, mặt không cảm xúc lại sờ thêm một cái, nghiêm túc như đang giảng kinh luận đạo, nhưng lại khiến con giao nhân nhỏ sợ hãi đến mức hai mắt đầy kinh hoàng.

"Ô ô! Ô ô ô ô!"

Cứu mạng! Có biến thái!

Tộc Giao nhân có đuôi cá, còn giữ nhiều tập tính của loài cá, ví dụ như thích sống dưới nước, và việc sinh sản đều dựa vào việc giao đuôi.

Giao đuôi giao đuôi, đương nhiên là dựa vào đuôi để song tu, một bộ phận riêng tư như vậy, lại bị người ta sờ qua sờ lại như vậy, giao nhân nào gặp phải mà không hét lên một tiếng "đồ háo sắc".

Liễu Chiết Chi không quản những thứ này, đuôi rắn y còn tùy tiện sờ, bây giờ gặp đuôi cá đương nhiên cũng cảm thấy có thể tùy tiện sờ, sờ rồi thì không coi con giao nhân nhỏ là kẻ địch nữa, thậm chí còn thấy con giao nhân nhỏ cứ sờ một cái lại run lên một cái rất đáng yêu.

Thế là y đại phát từ bi giải chú ngữ trên đầu con giao nhân.

"A... ô ô ô ô a..."

Chú ngữ vừa giải, con giao nhân nhỏ lập tức khóc òa lên, khóc nấc lên từng tiếng, suýt thì ngất đi: "Cha ơi, mẹ ơi, mẹ ơi cứu con... có... có biến thái ô ô ô..."

Từ xa, Lam U và Thanh Vũ khó khăn lắm mới tìm được, nghe thấy tiếng khóc, lập tức lần theo tiếng khóc mà đến, khi hiện thân còn chưa đứng vững, đã thấy Tiên Quân hoàn mỹ vô khuyết trong lòng họ đang sờ đuôi giao nhân... đùa giỡn lưu manh.

Lam U nhíu chặt mày, nhìn theo bàn tay đang sờ đuôi giao nhân lên xuống hai lần, phát hiện không hề nhìn nhầm, chính là tay của Chiết Chi Tiên Quân, nhất thời thực sự không thể chấp nhận được, trong lúc cấp bách buột miệng nói ra.

"Tiên Quân nếu kết thông gia với tộc giao nhân, e rằng không ổn."

Hắn nói một cách uyển chuyển, Thanh Vũ còn nhỏ tuổi, không giữ được bình tĩnh, tại chỗ biến ra đuôi công cố gắng xòe ra: "Tiên Quân đừng sờ hắn, sờ ta! Ta vừa dễ sờ lại không khóc!"

Tình hình vốn đã đủ loạn rồi, hai người họ còn đến gây rối, sắc mặt Mặc Yến đen đến không thể nhìn nổi, một tay kéo Liễu Chiết Chi lại, nắm lấy cổ tay y xịt mấy chục lần thuật thanh tẩy mới tạm hài lòng, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Liễu Chiết Chi mà nghiến răng nghiến lợi.

"Đuôi rắn đều cho ngươi tùy tiện sờ rồi, ngươi còn đi sờ một con cá rách nát! Hắn ngày ngày ở dưới nước, cái đuôi cá kia sớm đã ngâm đến mốc meo rồi, lần này ngươi lại không chê bẩn nữa!"

Con giao nhân nhỏ lại bị sờ đuôi, lại bị nói bẩn, tức đến mặt xanh lè, lập tức khóc to hơn, còn phát ra những âm thanh mà mấy người chưa từng nghe thấy, u oán uyển chuyển, trong trẻo kéo dài.

"Ngươi mới bẩn! Cả nhà ngươi đều bẩn!" Con giao nhân nhỏ gạt nước mắt, tức giận nói với Liễu Chiết Chi và Mặc Yến: "Sĩ có thể giết không thể nhục! Ta liều mạng với các ngươi! Đồ man rợ thô tục vô lực, cha mẹ ta đến rồi các ngươi sẽ xong đời!"

Hắn vừa nói vừa cắn vỡ ngón tay, máu xanh thẳm nhỏ vào dòng suối, trong khoảnh khắc tiếng sóng biển cuồn cuộn, Tộc Giao nhân nghe thấy tiếng triệu tập lần theo khí tức máu giao nhân xác định được vị trí của hắn, toàn bộ nước biển Nam Hải bắt đầu sôi sục.

Chỉ lát sau, từng con giao nhân cưỡi sóng biển bay đến giữa không trung, con nào con nấy đuôi dài hơn, đủ màu sắc sặc sỡ chói mắt.

Hai con giao nhân dẫn đầu một con quyến rũ dịu dàng, một con mặt như ngọc, giống hệt con giao nhân nhỏ kia đều có đuôi cá màu bạc thuần khiết như ngọc, chỉ là đuôi dài hơn gấp đôi, dài tới ba bốn mét.

Thế này thì tốt rồi, đoàn người Liễu Chiết Chi đều được rảnh rang, không cần làm gì cả, tộc Giao nhân tự tìm đến rồi.

"Cha ơi mẹ ơi!" Con giao nhân nhỏ tủi thân, khóc nức nở mách tội với hai con giao nhân dẫn đầu: "Đồ man rợ đáng ghét bắt nạt con! Đặc biệt là cái vị Tiên Quân mà người nói đó, hắn... hắn còn sờ đuôi con!"

Không ai ngờ rằng tùy tiện bắt một con giao nhân lại là thiếu chủ của tộc giao nhân, vận may này quả thực là nghịch thiên.

Mặc Yến vừa rồi còn đang tức giận, bây giờ suýt nữa bật cười thành tiếng.

Thế này thì có vốn để đàm phán rồi, cũng không cần khách khí, trực tiếp để tộc Giao nhân lấy sự thật về dị động Nam Hải để đổi lấy thiếu chủ là được.

"Thiếu chủ của các ngươi bất kính với sư tôn của ta, bắt rồi không giết là do sư tôn của ta tâm trạng tốt." Biết Liễu Chiết Chi không thích nói chuyện với người ngoài, Mặc Yến tự giác tiến lên một bước đàm phán điều kiện: "Nếu muốn đổi thiếu chủ về, thì..."

"Vị đạo hữu tóc trắng này, có phải là Chiết Chi Tiên Quân không?" Tộc trưởng tộc Giao nhân hoàn toàn không để ý đến Mặc Yến, ánh mắt thẳng tắp nhìn Liễu Chiết Chi.

Vốn là một chủng tộc vô cùng kiêu ngạo, tự cho mình là cao hơn một bậc, tộc Giao nhân tự nhiên chỉ nói chuyện với Liễu Chiết Chi, cảm thấy người khác không xứng.

Mặc Yến nghẹn lời, vừa định thay Liễu Chiết Chi đáp lời, lại bị Liễu Chiết Chi che chở sau lưng, còn nghe thấy Liễu Chiết Chi đáp một tiếng: "Ừm."

"Đạo hữu giờ đang ở cảnh giới nào, chắc không cần ta nói nhiều."

Dù sao cũng là di tộc thượng cổ, tộc trưởng tộc Giao nhân liếc mắt một cái đã nhìn ra tóc bạc của y không đúng, hẳn là tượng ngũ suy của tiên nhân, nghĩ rằng y mười phần tám chín đã mất tu vi, giọng điệu cũng rất cứng rắn: "Nếu khai chiến với tộc Giao nhân của ta, đạo hữu e rằng khó bảo toàn bản thân."

Liễu Chiết Chi nghe ra lời đe dọa của hắn, nhưng vẫn thờ ơ như thường lệ, chỉ đáp bốn chữ: "Vậy thì thử xem."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nhưng khí thế đó lại không ai có thể học được, khiến người ta vô cớ tin rằng dù y không có tu vi, cũng có thể khiến người khác cúi đầu như ngày xưa.

Con trai vẫn còn trong tay y, tộc trưởng tộc giao nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, phu nhân tộc trưởng sốt ruột cứu con, trực tiếp bước ra khỏi sóng biển, đứng trước mặt Liễu Chiết Chi.

"Tiên Quân, Lâm nhi chỉ là nhất thời ham chơi, không có ý mạo phạm, nó còn nhỏ tuổi, chưa bắt đầu tu luyện, không có ý làm hại Tiên Quân và chư vị đạo hữu."

Không ở trong nước, đuôi cá tự nhiên không thể đứng trên mặt đất, đuôi cá dài mấy mét của phu nhân tộc trưởng đứng lơ lửng giữa không trung, khi nói chuyện còn vô thức đung đưa, đẹp đến nỗi Liễu Chiết Chi cũng không rời mắt được.

Loài giao nhân này thật sự quá đẹp, đuôi cá rất dễ sờ, tiếc là đây là một cô gái, không thể tùy tiện.

Liễu Chiết Chi thầm nghĩ, cũng không nghe phu nhân tộc trưởng nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng phía sau bà ta, tùy tiện phun ra hai chữ: "Ngươi đến."

Tộc trưởng tộc giao nhân tưởng y có ý nghị hòa, thu lại sóng biển rơi xuống bên cạnh phu nhân, vừa định mở miệng nói chuyện chi tiết với y, bất ngờ một bàn tay đặt lên đuôi y.

Liễu Chiết Chi cuối cùng cũng sờ được cái đuôi cá lớn hơn và đẹp hơn, vô cùng thỏa mãn.

Cảm giác sờ tốt hơn rồi, muốn mang về nuôi, làm bạn với Xà Xà...

Y thì mãn nguyện rồi, Mặc Yến suýt thì phát nổ.

Liễu Chiết Chi ngươi mẹ nó mau thu tay về cho lão tử!!!

Cứ thấy cái thứ không phải người là ngươi muốn sờ, ngươi coi lão tử chết rồi à!

* * *

Edit: đọc mà ngại thay cho Tiên quân =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com