Chương 71: Ta chỉ ăn nằm với ngươi, không hề có ai khác
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 71: Ta chỉ ăn nằm với ngươi, không hề có ai khác.
Tộc giao nhân là di tộc thượng cổ, tuy tộc trưởng hiện tại là được truyền thừa lại, không phải đã sống vạn vạn năm, nhưng ít nhất cũng phải sống mấy nghìn năm rồi.
Trông trẻ trung tuấn mỹ, nhưng lại là hàng thật giá thật mấy nghìn tuổi, đây là lần đầu tiên trong đời bị người khác vừa gặp mặt đã sờ đuôi, giống như có người lạ lần đầu gặp mặt đã muốn song tu với hắn vậy.
Hơn nữa lại là trong tình huống hắn đã có đạo lữ, con trai đều đã lớn như vậy.
Mọi người vẫn còn đang kinh ngạc đến sững sờ trước hành vi của Liễu Chiết Chi, tộc trưởng tộc Giao nhân còn nhanh hơn cả Mặc Yến đang ghen tuông, không đợi Mặc Yến kéo Liễu Chiết Chi lại, hắn đã lùi lại mấy bước, nghiêm giọng quát lớn.
"Hỗn xược!"
Liễu Chiết Chi nhìn bàn tay trống rỗng, vẫn giữ nguyên tư thế sờ đuôi cá, trong lòng rất không vui.
Cái đuôi cá to lớn và xinh đẹp... mất rồi...
Vẫn chưa sờ đủ, nên mang về nuôi dưỡng.
Nhưng trong khoảnh khắc, lời người ta còn chưa nói xong, Liễu Chiết Chi đã hạ quyết tâm.
Bất kể tộc giao nhân có âm mưu gì, y cũng phải giữ lại vài con sống sót mang về Vân Trúc Phong nuôi dưỡng.
Trước đây mỗi lần ra ngoài đều phải tìm vài bảo vật mang về, lần này tộc Giao nhân không có bảo vật, vậy mang giao nhân về nuôi dưỡng cũng được.
Dù sao cũng đều đẹp cả.
"Tộc giao nhân ta tuyệt đối không có chuyện bỏ đạo lữ mà cưới người khác!"
Tộc trưởng tộc giao nhân còn chưa biết y đang nghĩ gì, chỉ là bị hành vi sờ đuôi của y mạo phạm, từ chối một cách chính đáng: "Dù ngươi lấy con trai ta ra uy hiếp, ta cũng sẽ không khuất phục, kẻ bạc tình của tộc Giao nhân, hồn bay phách tán, vĩnh viễn không nhập luân hồi!"
Thế giới tu chân không có quy định gì về một vợ một chồng hay ba vợ bốn thiếp, có đại năng chỉ có một đạo lữ, nhưng lại có vô số thiếp thất, có người còn cả đời không lấy vợ, không có quy tắc nào cả.
Nhưng tộc Giao nhân khác, từ thời thượng cổ, tộc quy của họ đã là như vậy, một khi đã có đạo lữ hợp tịch, thì sẽ sống chết có nhau, tuyệt đối không phụ bạc lẫn nhau.
Liễu Chiết Chi từng thấy cách nói này trong cổ tịch, thấy tộc trưởng vẻ mặt si tình không hối hận với vợ yêu, hận không thể chết để chứng minh trong sạch, còn giận dữ trừng mắt nhìn y, nhất thời có chút ngẩn người.
"Ta... chưa từng nói ngươi bỏ vợ bỏ con."
Những người khác cũng không hiểu trong đó rốt cuộc có hiểu lầm gì, Mặc Yến đi tới cũng chỉ đứng bên cạnh y, đề phòng tộc giao nhân giở trò, nhưng bất ngờ nghe thấy con giao nhân nhỏ bị họ bắt ở phía sau khóc lóc mắng Liễu Chiết Chi.
"Ngươi đúng là đồ háo sắc! Ngươi sờ đuôi của ta, lại sờ đuôi của cha, chẳng lẽ ngươi muốn đồng thời kết thành đạo lữ với hai người!"
Con giao nhân nhỏ khóc không ra hơi: "Ta còn chưa đến tuổi có thể lấy vợ, cha mẹ ta ân ái như vậy ngươi cũng muốn chia rẽ, còn lấy ta uy hiếp cha, ngươi... ngươi đúng là cầm thú! Man rợ quả nhiên không biết xấu hổ!"
Nghe tiếng mắng của hắn mọi người mới phản ứng lại, sờ đuôi dường như là chuyện động trời trong tộc giao nhân, sờ rồi là phải kết thành đạo lữ, phải chịu trách nhiệm.
Lúc này Liễu Chiết Chi không vội, những người khác lại vội.
"Tiên Quân không có ý đó, ai muốn kết thông gia với tộc Giao nhân các ngươi chứ!"
Thanh Vũ là người đầu tiên không chịu, Lam U theo sát phía sau: "Chỉ là hiểu lầm thôi, quy tắc của tộc Giao nhân, chúng ta không biết, không biết không có tội, đương nhiên cũng không tính là gì."
Tộc Giao nhân không coi trọng họ, họ đương nhiên cũng không coi trọng tộc GIao nhân, không thể hóa thành người, mang theo cái đuôi dài như vậy, trong mắt họ tộc Giao nhân mới là man rợ, giống như những linh thú không thể hóa thành hình người kia.
Hơn nữa truyền thuyết cũng là như vậy, thời thượng cổ tộc Giao nhân chỉ là linh thú của Thần tộc, được nuôi ở Thần giới để giải buồn.
Lam U và Thanh Vũ đều bất mãn như vậy, huống hồ là Mặc Yến, Mặc Yến vừa mở miệng định mắng, lại bất ngờ bị Liễu Chiết Chi kéo lại, đi thẳng đến con giao nhân nhỏ đang khóc không ngừng trên mặt đất.
Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, y cứ thế kéo tay Mặc Yến đặt lên đuôi cá của con giao nhân nhỏ.
Con giao nhân nhỏ: ???!
Mặc Yến: !!!
Mọi người: ???
Không ai hiểu hắn đang làm gì, chỉ có Liễu Chiết Chi làm xong việc này rất hài lòng.
Đã sờ thì phải chịu trách nhiệm, vậy thì nên do Xà Xà chịu trách nhiệm, Xà Xà và tộc Giao nhân liên hôn, cưới thiếu chủ tộc Giao nhân, di tộc Thần giới đi đối kháng thiên mệnh, có lẽ có thể thoát khỏi đạo lữ Bạch Thu vô dụng kia.
Không chỉ có thể giao hảo với tộc Giao nhân, giải quyết được tình thế khó khăn hiện tại, tìm hiểu nguyên nhân Nam Hải dị động, lại có thể kiếm cho Xà Xà một mối nhân duyên tốt đẹp, một mũi tên trúng hai đích.
Y hoàn toàn là vì đứa con trai tốt của mình mà mưu cầu tiền đồ, nói một câu dốc hết tâm can cũng không quá, Mặc Yến tuy không biết gì về đối kháng thiên mệnh, nhưng lại biết hành động này của y chính là đang khiến mình dính líu đến con giao nhân nhỏ kia.
"Ngươi... ngươi bảo ta sờ hắn?" Mặc Yến mắt đầy khó tin: "Ngươi có ý gì? Ngươi muốn ta cưới hắn?!"
"Còn phải xem tộc trưởng quyết định thế nào."
Liễu Chiết Chi sợ xã giao, không dám nói chuyện nhiều với người lạ, nhưng với Mặc Yến thì dám, có mặt ở đây đều là tu sĩ, y cũng biết mình nói với Mặc Yến thì người khác cũng sẽ nghe được.
"Sau này Huyền Tri làm Ma Tôn, thiếu chủ tộc Giao nhân sẽ làm Ma Hậu, tộc Giao nhân và Ma giới liên hôn, tự nhiên là một mối nhân duyên tốt đẹp."
Y nói câu này nhẹ nhàng như không, nhưng nếu thật sự thành công, đó sẽ là chuyện lớn có thể thay đổi cục diện lục giới.
Ma giới có tộc Giao nhân trợ giúp, ẩn ẩn có thực lực xưng bá lục giới, tộc Giao nhân có Ma giới giúp đỡ, liền không cần bị lục giới bài xích nữa, chỉ có thể đời đời sống ở Nam Hải.
Đây là điều tốt cho cả hai bên.
Văn Tu thấy khả thi, hận không thể lập tức khuyên Mặc Yến hạ sính lễ, tộc trưởng tộc Giao nhân cũng có chút động lòng, nhưng con trai còn nhỏ, phải bồi dưỡng tình cảm trước.
Hắn thậm chí còn không nghi ngờ gì về việc Liễu Huyền Tri có thể làm Ma Tôn hay không, bởi vì có Chiết Chi Tiên Quân phò trợ, tuyệt đối là chuyện sớm muộn.
Chỉ có hai người trong cuộc đều ngơ ngác, mắt ai cũng trợn tròn hơn ai.
Con giao nhân nhỏ: "Ta phải đi làm Ma Hậu cho hắn?!"
Mặc Yến: "Ngươi muốn ta cưới hắn làm Ma Hậu?!"
"Ừm." Liễu Chiết Chi bình thản gật đầu, bởi vì đây là chuyện tốt có lợi cho Xà Xà.
Tộc Giao nhân tuân theo nguyên tắc một đời một kiếp một đôi người, vậy sau này Xà Xà sẽ bị quản chặt, sẽ không cả ngày chìm đắm trong phong nguyệt làm tổn hại đạo tâm, càng không dây dưa gì với Bạch Thu nữa.
Như vậy, thành giao hóa rồng thực sự là điều nằm trong tầm tay, tiên đồ rộng mở, thọ cùng trời đất.
Y không quan tâm mình sống được bao lâu, chỉ hy vọng Xà Xà của y sống thọ cùng trời đất.
Tộc trưởng tộc Giao nhân cũng hy vọng con trai mình có thể rời khỏi Nam Hải này, không cần cả đời bị mắc kẹt ở đây không được thấy thế giới rộng lớn, ở một mức độ nào đó cũng coi như hai vị lão phụ thân đồng cảm.
"Trước tiên cứ đính hôn là được." Tộc trưởng tộc Giao nhân dịu dàng an ủi con trai: "Con còn nhỏ, có thể bồi dưỡng tình cảm trước."
Sau đó chuyển chủ đề, không truy cứu sự thất lễ trước đó của Liễu Chiết Chi, thậm chí còn nói chuyện rất thân thiết như người nhà: "Nếu đã như vậy, Chiết Chi Tiên Quân cứ đến tộc ta làm khách trước, chuyện hôn sự còn phải bàn bạc kỹ lưỡng."
Hắn nghĩ Liễu Chiết Chi là sư tôn của Mặc Yến, trong giới tu chân, hôn ước từ nhỏ là chuyện thường thấy, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là được, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư tôn thay thế cha mẹ, rất hợp lý.
Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu: "Ừm."
Trong chốc lát, hai người họ đã bàn bạc xong một nửa chuyện hôn sự, cả đoàn còn được mời đến tộc Giao nhân làm khách, vậy mà không cần đàm phán hay đánh nhau.
Nhiễm Nguyệt đã suýt nữa cười chết, nhịn cười rất vất vả.
Tộc Giao nhân tuy có gì đó không ổn, hành động rất đáng ngờ, ý nghĩ của Tiên Quân cũng kỳ lạ, nhưng nhìn Tôn Chủ bị thiệt thòi hắn thật sự rất khó nhịn cười.
Bởi vì hắn phát hiện Tôn Chủ nhà mình tức đến không nói nên lời, bị người trong lòng tự tay gả đi liên hôn với tộc GIao nhân, sắc mặt đen như đáy nồi, môi cũng không ngừng run rẩy, e là lát nữa sẽ tức đến co giật.
Lam U và Thanh Vũ sắc mặt có chút khó coi.
Nếu Ma giới và tộc Giao nhân liên hôn, Minh giới và Yêu giới sẽ suy yếu, nếu một ngày nào đó Ma giới gây sự, e rằng sẽ nuốt chửng Minh giới và Yêu giới.
Chỉ có Văn Tu là thật lòng thấy mối hôn sự này quá tuyệt vời, thầm cảm thán Tiên Quân quả nhiên là Tiên Quân, nhìn xa trông rộng vì đồ đệ như vậy, còn thuận thế thu phục được tộc Giao nhân, thực sự đáng khâm phục.
Cung điện của tộc Giao nhân gần như trải khắp nửa đáy biển, vì vậy Nam Hải có thể nói là kiên cố như thành đồng, nếu tộc Giao nhân không chủ động đi ra, người khác rất khó tìm thấy.
Nhưng có tộc trưởng đích thân dẫn đường thì khác, nơi nào đi qua nước biển đều tự động rẽ sang hai bên, cho đoàn người Liễu Chiết Chi đi qua, thậm chí hai bên còn có các loài thủy tộc khác dàn hàng chào đón, đúng là đãi ngộ dành cho thông gia.
Mặc Yến bị Liễu Chiết Chi kéo đi, trông có vẻ vẫn đi được, chỉ là im lặng không nói, thực ra nếu không phải đã quen bị chọc tức rồi, e rằng lúc này đã tức chết rồi.
Liễu Chiết Chi muốn ta liên hôn với tộc Giao nhân?
Lại còn không phải cưới làm trắc phi, mà là làm Ma Hậu?
Hắn có biết tộc Giao nhân chỉ có thể một đời một kiếp một đôi người, ta cưới giao nhân rồi thì không thể cưới hắn nữa không!
Cho đến trước khi vào lãnh địa tộc Giao nhân, Mặc Yến vẫn còn ôm hy vọng, nghĩ rằng đó có thể là kế hoãn binh của Liễu Chiết Chi, chỉ là để trà trộn vào tộc Giao nhân.
Bởi vì hành động của cả hai bên đều không hợp lẽ thường.
Nhưng nhìn thấy tộc Giao nhân đối đãi như khách quý, coi Liễu Chiết Chi là thượng khách, tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng đều bắt đầu khuyên con giao nhân nhỏ trước tiên bồi dưỡng tình cảm, hắn mới không thể không tin... Liễu Chiết Chi là làm thật!
Mẹ kiếp hắn thật sự dám để lão tử cưới người khác làm Ma Hậu!
Vị trí của Mặc Yến ở ngay bên cạnh Liễu Chiết Chi, biết đây là địa bàn của tộc Giao nhân không tiện nói thẳng, cũng không thể gây sự đánh nhau, nếu không Liễu Chiết Chi mở trận còn sẽ tổn hại cơ thể, liền nhịn xuống đè nén cơn tức giận ngập tràn trong lòng, nắm chặt lấy cổ tay Liễu Chiết Chi.
"Sư tôn, con có chuyện muốn nói với người, người hãy đi ra ngoài với con trước."
Nói xong cũng không đợi Liễu Chiết Chi đáp lại, trực tiếp kéo người ra ngoài.
Biết chuyện này quá đột ngột, tộc trưởng tộc Giao nhân cũng không ngăn cản, dù sao họ là thầy trò, tìm một nơi yên tĩnh bàn bạc một chút cũng là lẽ thường tình.
Con trai của hắn còn phải khuyên nhủ nữa, huống hồ là đồ đệ của vị Tiên Quân kia.
Cung điện của tộc Giao nhân gần như trải khắp nửa đáy biển, Mặc Yến kéo Liễu Chiết Chi ra ngoài, cũng không biết cung điện nào là của ai, tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh dựng kết giới, ấn vào vai Liễu Chiết Chi rồi hoàn toàn không nhịn được nữa.
"Ngươi nói lại cho lão tử nghe một lần nữa, ngươi bảo lão tử kết hợp với con giao nhân nhỏ kia?!"
"Đúng là có hơi đột ngột, nhưng tộc trưởng cũng nói rồi, có thể bồi dưỡng tình cảm trước." Liễu Chiết Chi có chút nghiêm túc: "Xà Xà, ta dù sao cũng không thể ở bên ngươi quá lâu, chỉ có thể cố gắng hết sức vì ngươi mà mưu tính, nếu ngươi liên hôn với tộc giao nhân, sau này..."
"Sau này cái rắm!"
Mặc Yến tức đến phát điên, căn bản không nghe y nói tiếp, đè y vào kết giới rồi hôn xuống, cứ thế mà vò nát đôi môi đỏ mọng đến mức sưng tấy mới chịu buông ra.
"Ta đã song tu với ngươi nhiều lần như vậy rồi, ngươi lại đẩy ta cho tộc Giao nhân, Liễu Chiết Chi ngươi mẹ nó thật sự coi lão tử là chó rồi! Ngươi gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao?!"
"Song tu..." Liễu Chiết Chi suy nghĩ kỹ lưỡng: "Chuyện song tu, dường như không phải ta ép buộc ngươi, Xà Xà, ngươi có phải nhớ nhầm rồi không?"
"Ngươi..."
Mặc Yến bị nghẹn một tiếng: "Ngươi đừng quản ai ép buộc ai, ngươi cứ nói xem, lão tử có phải đã song tu với ngươi không!"
"Đúng là như vậy."
Liễu Chiết Chi gật đầu thừa nhận, trước khi hắn lại hôn lên thì giơ tay chặn miệng hắn: "Nhưng Xà Xà không chỉ song tu với một mình ta, trước đây thế nào chắc tộc Giao nhân sẽ không chấp nhặt, sau này chỉ cần một lòng một dạ đối tốt với giao nhân đó là được, đừng ra ngoài làm bậy với người khác nữa."
"Lão tử khi nào thì làm bậy với người khác!"
Mặc Yến nhất thời tức giận, lời còn chưa kịp suy nghĩ đã nói ra hết: "Ta chỉ song tu với một mình ngươi, kỳ động dục kia cũng là lần đầu tiên! Nguyên dương đầu tiên đều cho ngươi rồi! Lấy đâu ra người khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com