Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Xà Xà --- Thích kẻ thù không có gì đáng xấu hổ

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 73: Xà Xà --- Thích kẻ thù không có gì đáng xấu hổ.

"Xà Xà?"

Sau khi hai luồng thiên phạt giáng xuống, thấy Mặc Yến không chửi thề hay nhảy dựng lên, Liễu Chiết Chi liền hiểu ra rằng Xà Xà hẳn đã biết tại sao lại gây ra thiên phạt.

"Chưa bị thương, chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, tại sao lại như vậy?"

Y dám hỏi, nhưng Mặc Yến lại không dám nói.

Vừa hay động tĩnh quá lớn đã thu hút tất cả mọi người đến, Mặc Yến tự ban cho mình một thuật thanh tẩy, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Liễu Chiết Chi.

Chuyện này quá lớn, bản thân hắn còn chưa sắp xếp được suy nghĩ, làm sao biết phải trả lời thế nào.

Hơn nữa, cái gọi là thiên mệnh, trái nghịch thiên đạo là chuyện mất mạng, dù thế nào cũng phải suy nghĩ kỹ đối sách.

Đừng thấy bình thường hắn nóng nảy, nhưng trong chuyện chính sự thì không hề hàm hồ, đều bình tĩnh hơn ai hết.

"Tiên Quân người sao rồi? Mau để ta xem!"

"Tiên Quân có bị thương không?"

Thanh Vũ và Lam U đều vây lấy Liễu Chiết Chi với giọng điệu lo lắng, còn Nhiễm Nguyệt và Văn Tu lại nhìn chằm chằm mái tóc vẫn còn bốc khói của Tôn Chủ nhà mình với vẻ mặt ngơ ngác.

Tôn Chủ quả thực không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng cũng không đến nỗi chọc giận thiên đạo chứ? Đây là đã làm chuyện thập ác bất xá gì?

Cuối cùng cũng bộc lộ bản tính rồi sao?

Mặc Yến không cần họ mở miệng, chỉ cần nhìn vẻ mặt hóng chuyện của họ là đã biết họ đang nghĩ gì rồi, nghiến răng nghiến lợi che giấu sự thật, "Ta cũng không biết tại sao, có lẽ thiên đạo cảm thấy ta không nên kết hôn với tộc Giao Nhân, nên giáng xuống thiên lôi cảnh cáo."

Lời này cũng hợp lý, dù sao vừa nãy cũng đang bàn chuyện liên hôn.

Người khác có thể bán tín bán nghi, nhưng Liễu Chiết Chi lại tin thật, bởi vì y biết Mặc Yến và Bạch Thu mới là đạo lữ định mệnh được thiên đạo công nhận, Mặc Yến muốn liên hôn với người khác, thiên đạo ngăn cản cũng là chuyện bình thường.

Chẳng trách Xà Xà không lo lắng, vừa hay Xà Xà không muốn liên hôn, lại có thiên đạo ngăn cản, đối với Xà Xà mà nói chẳng phải là chuyện tốt sao.

Liễu Chiết Chi còn bổ sung thêm nguyên nhân và kết quả cho hắn, thấy tộc trưởng tộc Giao Nhân nhìn qua, khẽ gật đầu, "Ừm."

Điều này có nghĩa là đã công nhận lời nói của Mặc Yến, cũng thể hiện thái độ của y với tư cách là sư tôn.

Vì thiên đạo không cho phép, vậy cũng không nên miễn cưỡng, lý do này không ai có thể bắt bẻ được.

Liên hôn không thành, theo lý mà nói thái độ của tộc Giao Nhân nên thay đổi, không đến mức tốt như vừa rồi, nhưng Liễu Chiết Chi lại thấy tộc trưởng đó vẫn đối đãi lễ phép, mời họ vào chủ điện tôn làm thượng khách, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi.

Tiểu thiếu chủ cũng không khóc nữa, còn cọ cọ vào người y.

"Cái đó... ta... ta tên Vãn Lâm." Tiểu thiếu chủ lắp bắp giới thiệu bản thân, trông có vẻ rất căng thẳng, "Cha là Vấn Uyên, mẹ là Hoài Âm."

Mọi người có mặt đều lần đầu tiên biết tên của tộc trưởng và phu nhân tộc Giao Nhân, vừa thầm ghi nhớ, vừa cảm thấy cái tên này tuyệt đối không phải nghe không, quả nhiên câu tiếp theo liền nghe Vãn Lâm nói: "Hay là... hay là ta liên hôn với ngươi đi, ngươi tuy hơi thô bạo vô lễ một chút, nhưng ta muốn xem ngươi trông như thế nào."

Mặc Yến: ??!

Liễu Chiết Chi: ...

"Chúng ta kết hôn rồi, ngươi có phải sẽ cho ta xem mặt không? Cha mẹ nói ngươi luôn đeo mặt nạ, không ai biết ngươi trông như thế nào."

Liễu Chiết Chi: "..." Kết hôn chỉ để xem mặt thôi sao?

Lý do này thực sự quá phi lý, Mặc Yến lập tức nổ tung, "Có chuyện gì thì nói thẳng! Ngươi mẹ nó muốn gả cho sư tôn ta để xem mặt sư tôn ta, ngươi lại mơ đẹp quá!"

Mặt của Liễu Chiết Chi là thứ ngươi có thể xem sao? Lão tử đánh nhau với y năm trăm năm cũng chưa từng thấy, nếu không phải âm sai dương thác* được y nhặt về, có lẽ cả đời cũng không gặp được!

*những sự việc xảy ra do vô tình, ngoài ý muốn, do sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngươi cái con cá chưa mọc đủ lông mà đòi xem!

Thái độ của tộc Giao Nhân quỷ dị, Liễu Chiết Chi còn đang nghĩ cách thăm dò từ từ, vì y không muốn nói chuyện, Mặc Yến lại mặc kệ chuyện này, vốn cũng không định công khai nhanh như vậy, nhưng bây giờ Liễu Chiết Chi sắp bị cướp mất rồi, hắn thực sự không nhịn được.

"Các ngươi thèm khát sư tôn ta? Sư tôn ta có rất nhiều người thèm khát! Nói thật thì nói, không nói thật thì miễn bàn, liên hôn? Liên cái rắm!"

Hắn gầm lên một tiếng, đem mọi chuyện trong bóng tối phơi bày ra ánh sáng, mọi người có mặt đều bị hắn làm cho choáng váng, tám đời chưa từng thấy người nào không theo lối mòn như vậy.

Sáu giới tranh đấu từ trước đến nay đều chú trọng minh tranh ám đấu*, câu tâm đấu giác**, người bình thường nào lại nói thẳng ra mặt.

*+**tranh đấu ngầm.

Hôm nay thì hay rồi, lại gặp phải một kẻ có bệnh.

"Nói thật cái gì? Ta nói là thật đó!"

Vãn Lâm ở tộc Giao Nhân còn chưa đến tuổi trưởng thành, làm sao biết được mưu tính của người lớn, bị hắn gầm lên liền không chịu, đối đầu với hắn mà gầm lại, "Ta chỉ là thấy hắn thuận mắt, muốn liên hôn cũng là liên hôn với hắn, ngươi chỉ là một đệ tử, dựa vào đâu mà làm chủ sư tôn! Đồ man rợ ngu dốt!"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, Liễu Chiết Chi đứng sau Mặc Yến, tộc trưởng tộc Giao Nhân Vấn Uyên đứng sau con trai, hai vị trưởng bối nhìn nhau, đều không động thanh sắc mà đánh giá đối phương.

Tộc Giao Nhân đối đãi với Liễu Chiết Chi quả thực quá mức ưu ái, ngay cả tiểu thiếu chủ cũng đột nhiên có thiện cảm với Liễu Chiết Chi, người bình thường cũng có thể nhìn ra điểm bất thường, thái độ không che giấu như vậy đủ để cho thấy tộc Giao Nhân cũng đang thăm dò thái độ của Liễu Chiết Chi.

Vì là thăm dò lẫn nhau, vậy thì ai mở lời trước người đó sẽ mất đi tiên cơ.

Thật trùng hợp, Liễu Chiết Chi lại là người có thể mãi mãi không mở miệng, chứng sợ xã hội cộng với việc không quá quan tâm đến vạn sự, trên đời này ít người có thể bình tĩnh hơn y.

"Tiên Quân có ý gì?" Cuối cùng Vấn Uyên cũng mở lời trước.

Liễu Chiết Chi không muốn nói chuyện, tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm vào hắn.

Vấn Uyên: ???

Đã cho bậc thang mà còn không chịu xuống, thực sự làm khó vị tộc trưởng tộc Giao Nhân đã sống hàng nghìn năm này.

Những người khác cũng nhìn mà tặc lưỡi.

Quả nhiên không hổ là Tiên Quân, khí chất và phong thái này thực sự không ai có thể sánh kịp.

Chỉ có Mặc Yến mới hiểu rõ, cũng là người hiểu Liễu Chiết Chi nhất, đầy rẫy sự vô ngữ.

Tốt tốt tốt, đây là bệnh không thích nói chuyện lại tái phát rồi, thật đau đầu.

"Ngươi có gì cứ nói với ta, sư tôn giao mọi chuyện vặt vãnh cho ta, y không quản những chuyện lộn xộn này."

Điểm ăn ý này vẫn có, Mặc Yến tự giác đứng ra mượn miệng cho Liễu Chiết Chi, thay y nói chuyện.

Liễu Chiết Chi cực kỳ thích cái cách hắn không cần tự mình nói chuyện này, ánh mắt nhìn hắn đều phát sáng, không có gì vui hơn khi một người mắc chứng sợ xã hội được người khác giải vây.

Ừm, quả nhiên là Xà Xà tốt của ta.

Y không bày tỏ thái độ chính là dung túng, sắc mặt Vấn Uyên nặng nề, Vãn Lâm nhe răng với Mặc Yến, "Ngươi là ai của hắn mà ngươi thay hắn quản chuyện! Ở tộc Giao Nhân chúng ta, đệ tử không được phép nói chuyện! Ngươi không biết xấu hổ!"

Đây không chỉ là tiếng lòng của hắn, mà còn là của Lam U và Thanh Vũ, Liễu Chiết Chi quá dung túng cho đệ tử này, họ cũng không quen.

Đây là địa bàn của tộc Giao Nhân, thiếu chủ tộc Giao Nhân nguyện ý ra mặt, họ đều vui mừng, chờ Mặc Yến bị xử lý.

Nhưng Nhiễm Nguyệt và Văn Tu còn chưa kịp bảo vệ Tôn Chủ nhà mình, thì đã có một bóng người áo trắng tóc trắng chắn Mặc Yến ở phía sau.

Liễu Chiết Chi mắc chứng sợ xã hội, nhưng nếu có người ức hiếp Xà Xà của y, y tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, lần này cũng không sợ hãi, ngược lại giọng điệu lạnh lùng và mạnh mẽ, "Huyền Tri là đồ nhi của ta, đương nhiên có thể thay ta hành sự."

Mặc Yến được y bảo vệ phía sau suýt nữa cười rách mặt.

Không tồi không tồi, còn biết bảo vệ phu quân, y dụ dỗ ta như vậy, ta thích y cũng là hợp lý.

Đại mỹ nhân lạnh lùng thanh thoát không quan tâm đến ai, lại không thích nói chuyện, nhưng có thể vì ngươi mà công khai bảo vệ, mở miệng chống lưng, điều này đổi lại ai có thể không động lòng?

Dù sao Mặc Yến cũng không thể cưỡng lại, hơn nữa còn cảm thấy đây là lẽ thường tình, nếu không động lòng mới là bất thường.

Sự kinh ngạc khi nhận ra mình thích kẻ thù dưới đòn thiên lôi kia, vào khoảnh khắc này lại biến mất sạch sẽ.

Thích thì cứ thích thôi, chỉ cần ta không nói ra, vậy thì không có gì đáng xấu hổ.

Cái gì mà thiên mệnh hay không thiên mệnh, Liễu Chiết Chi đã chết tâm với ta, ta miễn cưỡng vì y mà làm trái thiên mệnh một lần thì sao, dù sao cũng là Ma hậu của mình, dung túng một lần cũng không phải chuyện lớn.

"Rầm!"

Hắn vừa nghĩ như vậy, một luồng thiên lôi to bằng cánh tay liền không báo trước mà giáng xuống, Liễu Chiết Chi nhíu mày định mở trận, nhưng bị Mặc Yến đẩy một cái, dùng linh lực đưa đi rất xa.

Những luồng thiên lôi liên tiếp giáng xuống cung điện của tộc Giao Nhân, trong nháy mắt dưới chân mọi người chỉ còn lại một đống đổ nát, không ai kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, một đám giao nhân há hốc mồm nhìn chằm chằm luồng thiên lôi vẫn đang không ngừng giáng xuống, thậm chí không dám tin cảnh tượng trước mắt.

Mấy nghìn năm trong tộc chưa từng có người ngoài đến, lần đầu tiên có khách, vừa đến đã khiến họ mất nhà sao?!

Đồ đệ của Tiên Quân rốt cuộc là sao vậy? Không làm gì cũng có thể chọc giận thiên đạo!

Liễu Chiết Chi cũng không hiểu, ngoài bản thân Mặc Yến ra thì không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều nhìn chằm chằm vào những luồng thiên lôi rơi xuống như không tốn tiền mà trầm tư, không khí nhất thời trở nên ngày càng quỷ dị, đặc biệt là khi thiên lôi đánh trúng chủ điện.

Đó là nơi ở của tộc trưởng Vấn Uyên, thiên lôi còn chưa hoàn toàn giáng xuống, Liễu Chiết Chi đã phát hiện ra điều bất thường.

Một luồng linh lực kỳ lạ, lặng lẽ từ dưới đất trỗi lên, lại hóa thành hình dáng của Khuynh Vân Kiếm, một kiếm đâm thẳng vào thiên lôi, trực tiếp chém tan thiên phạt.

Đó là bản mệnh kiếm của mình, Liễu Chiết Chi tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, lập tức hiểu ra dị động ở Nam Hải hẳn là có thứ gì đó ẩn giấu dưới lòng đất.

Sau một trận động đất dữ dội, phía sau Mặc Yến toàn thân cháy đen vì thiên lôi, một hư ảnh lơ lửng giữa không trung từ từ xuất hiện.

Áo trắng tóc đen, khí chất thanh lãnh, đứng đó không làm gì cũng mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt của thần tiên, trên mặt còn đeo mặt nạ trắng xóa.

Đó là Liễu Chiết Chi ngày xưa, người bình thường cũng có thể nhận ra.

Hư ảnh chợt lóe lên, hóa thành linh lực kỳ dị hư ảo tản mát khắp nơi, cuối cùng quy về lòng đất.

Sự im lặng chết chóc tràn ngập trong không khí, Mặc Yến dùng mười mấy thuật thanh tẩy để chỉnh trang lại bản thân rồi mới rơi xuống bên cạnh Liễu Chiết Chi, nhíu mày chất vấn tộc Giao Nhân đối diện, "Rốt cuộc là sao vậy? Luồng linh lực dị động đó sao lại có hình dáng của sư tôn ta!"

Cái gì mà thiên mệnh ra phá hoại thì thôi đi, bây giờ tộc Giao Nhân còn có hư ảnh của Liễu Chiết Chi, cuộc sống này sao lại ngày càng rối tung lên vậy!

Thiên lôi đã phơi bày bí mật dị động của Nam Hải, sắc mặt Vấn Uyên khó coi đến cực điểm, vốn dĩ có thể thành tư bản đàm phán cũng không còn, tộc Giao Nhân hoàn toàn ở thế bị động, hắn nhìn lại Mặc Yến, trong mắt đã mang theo sát ý.

Người này vì sao có thể dẫn dụ thiên lôi? Chẳng lẽ Tiên Quân Chiết Chi cố ý làm vậy?

Chẳng lẽ đã sớm có suy đoán?

Liễu Chiết Chi từ trước đến nay luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, được lục giới đồn đại là vô cùng thần bí, tộc Giao Nhân vốn dĩ muốn dẫn y đến trước rồi mới tính toán, bây giờ trận thiên lôi do Mặc Yến dẫn dụ đã phá vỡ mọi kế hoạch, buộc Vấn Uyên phải đánh cược một phen.

*chỉ người hoặc sự vật rất khó nắm bắt, xuất hiện bất ngờ rồi biến mất, khó đoán, không để lại dấu vết rõ ràng.

"Chuyện này chỉ có thể nói riêng với Tiên Quân, chỉ có một mình y biết."

Đây là ý muốn mượn bước nói chuyện, nhưng Liễu Chiết Chi lại không động đậy, nhíu mày nhìn chằm chằm hướng hư ảnh biến mất, lát sau kéo Mặc Yến đi.

Mặc Yến: ??!

Mọi người: ???

"Tiên Quân?"

Vấn Uyên đần mặt ra, cả đời chưa từng thấy người nào kỳ lạ như vậy, sắp công khai mọi chuyện với y rồi, y không những không nghe, còn quay lưng bỏ đi.

"Một khắc đồng hồ."

Liễu Chiết Chi để lại một câu, để Mặc Yến đưa mình ra khỏi Nam Hải, sau khi lên bờ mới chỉ dặn dò riêng Mặc Yến, "Xà Xà, về Càn Khôn Tông, càng sớm càng tốt."

Mặc Yến không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Rồi... thấy Liễu Chiết Chi về Càn Khôn Tông liền đến chỗ ở của Bạch Thu, không nói một lời, một đạo phù chú giáng xuống làm Bạch Thu bất tỉnh, trực tiếp ném lên người hắn.

"Được rồi, mang tiểu sư đệ cùng đi Nam Hải."

Liễu Chiết Chi làm xong những việc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Y vừa nãy đã suy luận qua, dị động ở Nam Hải là đại hung, y và Xà Xà không muốn đi liều mạng, để một nhân vật chính khác đi tiêu hao khí vận nhân vật chính là thích hợp nhất.

Dù sao tiểu sư đệ cũng là đạo lữ định mệnh của Xà Xà, cùng Xà Xà hoạn nạn có nhau, thay Xà Xà chắn tai họa, hợp tình hợp lý.

Đợi nguy hiểm qua đi, y lại để Xà Xà đưa tiểu sư đệ về, bảo vật và cơ duyên đều do một mình Xà Xà độc chiếm, rất tốt.

Liễu Chiết Chi luôn thiên vị Xà Xà, không hề cảm thấy cách làm này có bao nhiêu thiếu đạo đức, thậm chí còn lý lẽ hùng hồn.

Đây không được coi là nghịch thiên đạo, chỉ là để hai nhân vật chính bồi dưỡng tình cảm, nhưng tiểu sư đệ không tranh khí, ở Nam Hải không thể chống đỡ đến cuối cùng, bị thương chỉ có thể đưa về Càn Khôn Tông dưỡng thương, đó cũng là chuyện bất khả kháng.

Liễu Chiết Chi sắp xếp Bạch Thu như một công cụ bằng người rõ ràng, còn cảm thấy dù sao y cũng là phản diện, gặp nhân vật chính đương nhiên phải lợi dụng.

Đồng thời, tại tổng bộ hệ thống xuyên qua ba nghìn tiểu thế giới, một tiếng hét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh.

"Chết tiệt chết tiệt! Ký chủ nằm im chờ chết kia sao lại nguyện ý làm nhiệm vụ nữa rồi? Cốt truyện hiển thị hắn muốn hại nhân vật chính thụ làm phản diện rồi!"

"Đó là ký chủ của ai vậy? Hắn hắn hắn... hắn sao lại còn dính dáng đến nhân vật chính công!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com