Chương 74: Xà Xà biến thành đại hào giở trò lưu manh
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 74: Xà Xà biến thành đại hào giở trò lưu manh.
Tổng bộ Hệ Thống đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, ngay từ khi thành lập đã có ba nghìn thế giới nhỏ, vô số hệ thống, vô số ký chủ. Liễu Chiết Chi là một ký chủ đặc biệt nhất, và cũng là một trong những người nổi tiếng nhất trong miệng các hệ thống.
Bởi vì chỉ có y là không làm bất kỳ nhiệm vụ nào, rõ ràng năng lực ưu việt, thậm chí được Thiên Đạo của tiểu thế giới ưu ái, có thể khám phá thiên mệnh, nhưng thà mất đi toàn bộ tu vi cũng không chịu phục tùng sự sắp xếp của hệ thống.
Một ký chủ như vậy thật kỳ lạ, suốt năm trăm năm luôn được các hệ thống của tổng bộ bàn tán. Bây giờ tu vi mất đi, bị hệ thống từ bỏ, y lại đột nhiên bắt đầu làm nhiệm vụ, còn mê hoặc nhân vật chính công đến mức thần hồn điên đảo...
Toàn bộ hệ thống ở tổng bộ đều ngây người.
"Tìm hệ thống ban đầu dẫn dắt hắn cũng vô dụng rồi, nhân vật chính công đã bị hắn mê hoặc thành kẻ liếm chân!"
"Tiểu thế giới đã loạn rồi, nhân vật chính công bây giờ đối với nhân vật chính thụ một chút cảm giác cũng không có, còn coi thành tình địch..."
Các hệ thống nhìn nhau, không ai nói nên lời.
Cả đời chưa từng gặp tình huống nào phi lý như vậy, phản diện xuyên thư đi làm nhiệm vụ mà chạy lệch thì thôi đi, nhân vật chính công nhà ai mà lại không có định lực như thế chứ!
Rõ ràng trước đây ở chung với nhân vật chính thụ rất tốt, xem như quân tử chi giao*, chớp mắt đã nghe lời phản diện, thà làm trái thiên mệnh cũng phải bợ đỡ phản diện.
*tình bằng hữu giữa những người quân tử.
"Cái đó... có phải không giải quyết được nữa rồi không? Nếu Chủ Thần trách tội xuống, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu..."
Một hệ thống nói ra điểm mấu chốt của vấn đề, các hệ thống im lặng một lát, rất nhanh nghĩ ra cách, "Hay là phái một hệ thống mới đến thực tập đi đổ lỗi?"
Ban đầu là muốn đợi Liễu Chiết Chi chết rồi mới phái ký chủ mới đi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ Liễu Chiết Chi bên đó xảy ra trục trặc, tiểu thế giới sắp loạn rồi, đã không thể ngăn cản, những hệ thống sống không biết bao nhiêu năm này đều là lão làng, nói làm là làm.
Ngay lập tức phái một hệ thống mới vào nghề, còn chưa đọc xong cẩm nang đào tạo đi qua.
Trong Càn Khôn Tông, Mặc Yến vẫn đang ngây người nhìn Bạch Thu bị Liễu Chiết Chi ném cho mình, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ, [Đinh! Hệ thống phản diện đến đây! Ký chủ đại đại mau đỡ lấy ta nhé, ta là... không đúng, nhầm rồi!]
Tiếng nói đó đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, nói toàn những lời kỳ lạ, Mặc Yến không hiểu một câu.
"Xà Xà, sao vậy?"
Còn đang vội vàng về Nam Hải làm chính sự, thấy hắn cứ đứng yên, Liễu Chiết Chi nghi hoặc hỏi một câu.
"Ngươi..." Mặc Yến một tay xoa thái dương, "Có nghe thấy tiếng động lạ nào không?"
Liễu Chiết Chi lắc đầu, "Lạ thế nào? Có phải ai đó truyền âm cho Xà Xà không?"
"Không phải, không giống truyền âm."
Mặc Yến cũng không biết phải miêu tả thế nào, cũng không thể lặp lại được, vì đều là những lời ngoài phạm vi nhận thức, cuối cùng đành thôi, lo chuyện trước mắt đã, tiện tay ném Bạch Thu đang bất tỉnh xuống đất.
"Đi Nam Hải dẫn hắn làm gì? Có ta còn chưa đủ sao?"
Hắn đang ghen, cảm thấy Liễu Chiết Chi vẫn còn vương vấn Bạch Thu, sợ Nam Hải xảy ra chuyện lớn nhất thời không về được, nên mang Bạch Thu theo cùng.
Liễu Chiết Chi nằm mơ cũng không ngờ hắn có thể suy diễn đến mức đó, còn đang nghiêm túc giải thích với hắn, "Xà Xà, mang tiểu sư đệ đi có tác dụng lớn, lát nữa ngươi sẽ biết."
Hắn có tác dụng lớn, ta thì vô dụng đúng không?
Còn chạy một quãng đường dài về đây để cố ý mang hắn đi! Còn bảo lão tử mang!
Mặc Yến đã hiểu rõ tâm ý của mình, lần này càng dễ ghen hơn, cơn ghen bốc lên tận óc.
Liễu Chiết Chi, ngươi mẹ nó giỏi lắm!
Ngươi đợi đấy, lão tử sẽ dẫn hắn đi, dẫn hắn đến Nam Hải lén lút giết chết hắn!
Dương phụng âm vi* xem như Mặc Yến đã chơi rất hiểu. Bề ngoài ngoan ngoãn nhặt Bạch Thu lên, nhưng sau lưng lại nghĩ ra trăm cách để giết chết Bạch Thu.
*nghe lời trên mặt nhưng làm trái sau lưng.
Liễu Chiết Chi sợ hắn lạc lối, sợ hắn hình thành tính cách cố chấp mà sinh ra tâm ma, nhưng không biết hắn vốn dĩ không phải hạng người lương thiện, Ma tộc nào có tâm tính của chính đạo, muốn đạt được cái gì thì không từ thủ đoạn mà nhất định phải đạt được.
Huống chi là Ma Hậu mà mình đã định sẵn.
Thiên Đạo hắn còn quyết định muốn chống đối, Thiên Mệnh cũng không công nhận, còn gì là hắn không dám làm.
Hai người cứ thế vội vã trở về Nam Hải, Mặc Yến xé rách không gian đưa Liễu Chiết Chi đi, trên đường đã ra tay với Bạch Thu.
Những sợi ma khí lặng lẽ chui vào thái dương của Bạch Thu, nhưng lại bất ngờ đụng phải một quả cầu ánh sáng nhỏ cũng đang muốn chui vào thần hồn của Bạch Thu.
Mặc Yến: ???
Cái quái gì vậy? Trong thần hồn của Bạch Thu có thêm cái gì vậy?
Hệ thống thực tập đang tìm kiếm ký chủ khắp nơi: ...
Sao ở đây cũng có ma khí vậy, có ma khí chắc chắn không phải ký chủ, ký chủ của ta đâu? Ký chủ to đùng của ta đâu rồi!
Ma khí và hệ thống dính chặt vào nhau, không bên nào rõ tình hình của đối phương, không ai dám hành động liều lĩnh.
Bước ra từ vết nứt không gian, Liễu Chiết Chi thấy Mặc Yến nhíu mày không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc, "Xà Xà, có gì không ổn sao?"
Hôm nay Xà Xà thật kỳ lạ, trước tiên nói có tiếng động lạ, rồi lại lơ đãng như vậy, chẳng lẽ Ma giới có chuyện gì khẩn cấp sao?
Liễu Chiết Chi không tiện hỏi, chỉ có thể nói bóng gió thể hiện thái độ, "Xà Xà, bất luận xảy ra chuyện gì, ta vẫn là sư tôn của ngươi, sẽ cố gắng hết sức bảo vệ ngươi chu toàn."
Mặc Yến vừa nghe, lập tức không xoắn xuýt nữa.
Ngươi xem, lại đang bày tỏ tình yêu với ta, vậy để Bạch Thu sống làm gì nữa?
Đây không phải là làm chậm trễ việc ta và Liễu Chiết Chi sớm hợp tịch sao? Giết chết hắn luôn đi.
Thế là nhìn có vẻ hai người vai kề vai đi vào đáy biển Nam Hải, Mặc Yến nắm Bạch Thu trong tay, trên thực tế ngày càng nhiều ma khí dũng mãnh tràn vào thái dương của Bạch Thu, chuẩn bị cưỡng ép hắn hồn phi phách tán.
Mặc dù có một quả cầu ánh sáng nhỏ kỳ lạ chặn ở đó, nhưng Mặc Yến cảm thấy có thể trừ khử luôn cả nó, Bạch Thu trong mắt hắn chỉ là một phế vật, không mạnh bằng một ngón tay của Liễu Chiết Chi ngày xưa, quả cầu ánh sáng nhỏ đó trên người Bạch Thu, chắc chắn cũng là thứ vô dụng.
Thế là hệ thống thực tập nhìn thấy ma khí bao trùm mình, vừa khởi động hệ thống phòng thủ vừa nghĩ thông suốt, hẳn là đã tìm đúng ký chủ.
Hệ thống cấp trên nói nhân vật chính công là Ma Tôn, ký chủ của ta là phản diện, ở đây tổng cộng có ba người, nhân vật chính công nhất định là đang nhắm vào phản diện, ta phải bảo vệ ký chủ phản diện của ta!
Khoảnh khắc sức mạnh của hệ thống va chạm với ma khí, toàn bộ Nam Hải rung chuyển dữ dội, động tĩnh còn lớn hơn cả khi Thiên Đạo giáng thiên phạt trước đó, lấy Mặc Yến làm trung tâm, trong chớp mắt dưới chân liền xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy.
Biến cố bất ngờ khiến Liễu Chiết Chi cũng ngẩn ra, mở trận đã không kịp, chỉ đành nhíu mày mặc cho mình rơi vào vết nứt, âm thầm ước tính bên dưới rốt cuộc có gì, linh lực gây dị động ở Nam Hải rất có thể nằm ở đó.
Không biết Xà Xà đã làm gì, nhưng hẳn là âm sai dương thác* mà giành được tiên cơ.
*nhầm lẫn một cách vô tình
Tộc Giao Nhân không thể tin được, thay vì dựa vào tộc Giao Nhân, chi bằng tự mình xuống thăm dò.
Y đã quen với việc đi lại một mình, gặp tình huống nào cũng tự mình ứng phó, nên phản ứng theo bản năng là tự mình nghĩ ra cách đối phó, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một Mặc Yến gần như đã hồi phục vết thương, tu vi ngang ngửa thời kỳ đỉnh cao.
Cho đến khi ma khí ngập trời cuồn cuộn kéo đến, hội tụ dưới chân y đỡ lấy y.
Toàn bộ Nam Hải ma khí ngập trời, Mặc Yến tuy cũng rơi vào vết nứt, nhưng vì có tu vi bảo vệ, nên rơi chậm hơn nhiều.
Cơ hội có sẵn để trừ khử tình địch, hắn lập tức ném Bạch Thu đi, mặc kệ tình địch đó chết ở đâu không thèm nhìn lấy một cái, trong mắt hắn tràn ngập hình bóng Liễu Chiết Chi không có tu vi đang rơi nhanh hơn hắn.
Bên dưới có động thiên khác, rất có thể ẩn chứa bí mật khiến Nam Hải dị động, hắn biết rõ rơi xuống sẽ không chết, nhưng thân thể Liễu Chiết Chi yếu ớt, chỉ cần ngã một cái cũng phải thổ huyết, hắn không nỡ.
Chỉ trong chốc lát, ma khí ngập trời bao phủ Nam Hải, toàn bộ tu chân giới đều chấn động.
Bởi vì trên đời này chỉ có một người có ma khí tinh thuần và nồng đậm đến vậy, đó chính là Ma Tôn Mặc Yến đã chết mười mấy năm, xương cốt không còn.
Trong phút chốc, Lục Giới đều phái người đến Nam Hải xem xét.
Bất kể Lục Giới kinh ngạc thế nào, Mặc Yến đều không quan tâm, trở về dung mạo và hình dáng ban đầu rồi bước trên ma khí rơi xuống bên cạnh Liễu Chiết Chi, cười một cách đáng ghét, "Ôi, mười mấy năm không gặp, Tiên Quân Chiết Chi đây là sao vậy? Bổn Tôn chết rồi, ngươi vui mừng đến mức tu vi cũng không còn sao?"
Đối mặt với khuôn mặt quen thuộc đó, Liễu Chiết Chi im lặng.
Nhìn hắn không từ bỏ thân phận Liễu Huyền Tri, ngược lại còn ở đây một mình đóng hai vai, lại diễn vai chính mình đã chết rồi sống lại, thực sự không biết nên nói gì.
Hai người vẫn không ngừng rơi xuống, lòng đất Nam Hải dường như không có điểm cuối, Mặc Yến cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh, miệng vẫn cố gắng duy trì nhân vật của mình.
Bây giờ hắn phải làm Ma Tôn Mặc Yến, kẻ thù không đội trời chung của Liễu Chiết Chi, chứ không phải đồ đệ Liễu Huyền Tri hay Xà Xà.
Hắn không nỡ bỏ những thân phận Xà Xà và Liễu Huyền Tri, sau này còn phải dựa vào hai thân phận này để lừa Liễu Chiết Chi về Ma giới.
"Tiên Quân Chiết Chi, không có tu vi mà rơi vào cái nơi quỷ quái này, e rằng tấc bước khó đi rồi, Bổn Tôn cũng nghe tin mà vội vàng đến tìm báu vật, nếu ngươi nói vài lời hay ho, Bổn Tôn sẽ kết bạn với ngươi, thế nào?"
Dung mạo ban đầu của Mặc Yến rất tuấn mỹ, nếu không thì năm xưa khi đánh nhau Liễu Chiết Chi cũng chẳng bao giờ đánh vào mặt hắn, nhưng tuấn mỹ thì tuấn mỹ, kiếm mi tinh mục (lông mày như kiếm, mắt như sao) cũng không thể che giấu được khí chất tà mị trên người hắn.
Nếu hắn không cố ý kiềm chế, thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đến từ Ma giới, gần như đã viết những chữ phóng đãng bất kham, tà tứ kiêu ngạo lên mặt.
Mười mấy năm nay Liễu Chiết Chi đã quen với dáng vẻ của Xà Xà và Liễu Huyền Tri, khi nhìn lại dung mạo ban đầu của hắn vẫn có chút ngẩn ngơ, đặc biệt là khi hắn cố ý kiếm chuyện, cố gắng giả vờ hai người vẫn là kẻ thù không đội trời chung, Liễu Chiết Chi luôn cảm thấy tay có chút ngứa ngáy.
Muốn đấm hai phát vào đầu hắn.
"Lại không thèm để ý người khác?"
Y không trả lời, Mặc Yến hừ một tiếng, trực tiếp vòng tay ôm eo y, "Tiên Quân, đạo lý người ở dưới mái hiên phải cúi đầu ngươi không hiểu sao? Nếu ngươi không nghe lời, ta muốn giết một kẻ thù không đội trời chung không có tu vi thì dễ dàng lắm."
Khi làm Xà Xà còn phải nghe lời y, bị y quản thúc, bây giờ trở lại làm Ma Tôn Mặc Yến, Mặc Yến coi như buông thả bản thân.
Ngày xưa Liễu Chiết Chi đối mặt với thân phận này của hắn thì vô cùng cao lãnh, năm trăm năm cũng không thèm để ý hắn mấy, lần này hắn có thể dùng thân phận này để tìm lại thể diện, kích động đến mức suýt chút nữa biến ra đuôi rắn mà vẫy ra tia lửa.
Những năm nay Liễu Chiết Chi đã quen được hắn ôm, bị ôm không hề phản ứng, Mặc Yến còn tưởng y đang nhượng bộ mình, lập tức cười càng thêm kiêu ngạo, "Tiên Quân không giãy dụa là đúng rồi, chỉ cần ngươi nghe lời, Bổn Tôn bảo đảm, sẽ đưa ngươi nguyên vẹn ra khỏi đây."
Liễu Chiết Chi: "..." Xà Xà còn diễn nhập vai rồi.
Dù sao cũng là Xà Xà của mình, Liễu Chiết Chi còn có thể làm gì, chỉ có thể nuông chiều, phối hợp với hắn diễn kịch, lạnh giọng phun ra vài chữ, "Ngươi muốn thế nào?"
"Đánh nhau mấy trăm năm mà chưa từng thấy kẻ thù không đội trời chung trông như thế nào, Bổn Tôn xem mặt ngươi."
Mặc Yến vừa nói vừa đưa tay gạt mặt nạ trên mặt y, "Trước đây không phải mặt nạ này, kiểu Phượng Hoàng, sao vậy, Tiên Quân đây là đã có đạo lữ, nhận sính lễ của đạo lữ rồi?"
Hắn đang lén lút chiếm tiện nghi, tự nhận mình là đạo lữ của Liễu Chiết Chi, nhưng Liễu Chiết Chi lại nghe ra điều không ổn.
Cho nên... Xà Xà ngay từ đầu đã biết kiểu Phượng Hoàng là ám chỉ sính lễ sao?
Vậy hắn còn làm kiểu này tặng cho ta?
Mặc Yến vừa không biết mình đã sớm lộ tẩy vừa vô tình lộ ra ý nghĩ nhỏ, còn đang tự mãn động tay tháo mặt nạ.
Mặt nạ tháo xuống, cuối cùng lại nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ trăm nhìn không chán của Liễu Chiết Chi, trong đầu hắn chỉ có một câu – thật mẹ nó đẹp!
Lão tử không tiếc vì y mà để lộ chuyện còn sống, thế này không phải nên thu chút thù lao sao?
Vậy thì hôn một cái đi.
Ngày xưa đều là hắn chủ động hôn Liễu Chiết Chi, lần này thân phận khác rồi, hắn coi như hoàn toàn phiêu đãng, bóp cằm Liễu Chiết Chi, động tác rất nhẹ, sợ làm đỏ lên, nhưng miệng lại nói một cách hung ác.
"Tiên Quân, không ngờ có một ngày lại rơi vào tay Bổn Tôn chứ? Nếu không muốn chết trong tay Bổn Tôn, vậy thì chủ động một chút, hôn Bổn Tôn một cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com