Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Tôn Chủ vì sao quỳ trước mặt Tiên Quân?

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 77: Tôn Chủ vì sao quỳ trước mặt Tiên Quân? 

Dù bị Liễu Chiết Chi huấn luyện như vậy, chỉ cần không bị gọi là "Xà Xà", Mặc Yến vẫn không chút nghi ngờ thân phận thật của mình đã bị lộ.

Bởi vì hắn luôn cảm thấy Liễu Chiết Chi sẽ không giữ kẻ thù không đội trời chung ở bên cạnh, hơn nữa kẻ thù này còn là Ma tôn chính tà bất dung.

Vậy tại sao lại bị giáo huấn như vậy?

Chắc chắn là Liễu Chiết Chi đã quen với việc ở cùng Xà Xà, tức là ở cùng hắn rồi!

Sống chung ngày đêm, hình thành thói quen thích huấn luyện người khác, lại vì hắn không ở bên cạnh nên nhớ nhung vô cùng, không chịu nổi dù chỉ một khắc chia xa, liền tiện tay bắt bừa một người ra mà quản giáo, xem như an ủi.

Liễu Chiết Chi đã thích hắn đến mức nào rồi, lời giải thích này hợp tình hợp lý quá đi chứ!

Đúng vậy, nhất định là như thế.

Mặc Yến đang quỳ hương ở đó, trong đầu toàn là những logic này, thậm chí còn đắc ý nhếch khóe môi.

Chậc, lão tử biết ngay mà, Liễu Chiết Chi đã bị lão tử mê mẩn đến thần hồn điên đảo rồi, trong đầu chỉ có một mình lão tử, không còn nghĩ đến ai khác nữa!

Hắn tưởng mình làm bí mật, thực ra Liễu Chiết Chi nhìn rõ mồn một khóe môi nhếch lên của hắn, nhất thời cũng vô cùng nghi hoặc, không hiểu tại sao hắn bị phạt mà lại vui vẻ như vậy, hơn nữa còn không phát hiện ra chút bất thường nào.

Đường đường Ma tôn bị kẻ thù không đội trời chung phạt quỳ hương, Xà Xà không thấy rất kỳ lạ sao?

Liễu Chiết Chi thực sự không thể hiểu nổi, nhưng nghĩ đến bình thường Xà Xà luôn có mạch suy nghĩ thần kỳ, y cũng đã quen rồi.

Cứ để thuận tự nhiên thôi, nếu một ngày nào đó Xà Xà nảy sinh nghi ngờ, vậy thì cứ nói thật, dù sao thì cả hai người đều đang lừa dối lẫn nhau, rất công bằng.

Tâm cảnh của y đâu phải người bình thường có thể sánh bằng, ngay cả kẻ thù không đội trời chung ngày xưa cũng có thể nuôi như linh sủng ở bên cạnh, người khác không thể bình tĩnh như y.

Nam Hải có ma khí của Mặc Yến xuất hiện, các thế lực lớn trong tu chân giới đều phái người đến xem xét, đặc biệt là Càn Khôn Tông còn mất Bạch Thu, Đoạn Thừa Càn lập tức dẫn người xông tới.

Bởi vì hắn phát hiện Liễu Chiết Chi cũng không ở Vân Trúc Phong nữa.

Nếu Ma tôn Mặc Yến vẫn còn sống, Liễu Chiết Chi kẻ thù không đội trời chung chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị trả thù, hắn lo lắng không phải sống chết của Liễu Chiết Chi, mà là sợ Liễu Chiết Chi liên lụy đến đệ tử yêu quý của hắn là Bạch Thu, sợ bị Mặc Yến cùng bắt đến Nam Hải, nên vội vàng đến cứu.

Đáng tiếc là hắn ngay cả Nam Hải cũng không vào được.

Dù tộc Giao nhân có mục đích gì, việc họ đối xử đặc biệt với Liễu Chiết Chi là thật, Liễu Chiết Chi có thể được mời vào Nam Hải, còn người khác thì không có mặt mũi này, dù hắn là sư tôn của Liễu Chiết Chi.

Tộc Giao nhân có sự kiêu ngạo của riêng mình, phàm là kẻ không cùng chủng tộc đều là man di vô tri, thật lòng coi thường, mặc kệ lục giới có bao nhiêu tu sĩ tụ tập ở ngoại vi Nam Hải, đều chỉ có thể nhìn Nam Hải mà phiền muộn, không một ai có thể vào được.

Thế là ngoại vi Nam Hải người đông như núi, ai nấy đều đối với ma khí chưa hoàn toàn tiêu tan mà phỏng đoán, sốt ruột muốn biết rốt cuộc có phải Mặc Yến còn sống, và đã xuất hiện ở Nam Hải hay không.

Nếu còn sống thì nên loại bỏ sớm thì hơn, nếu không ma đầu kia nhất định lại làm càn ngông cuồng, quấy nhiễu lục giới không được yên ổn.

Những việc làm của Mặc Yến ngày xưa khiến họ đau đầu không thôi, khó khăn lắm mới yên ổn được mười mấy năm, ai lại muốn bị Ma tôn vô lý mà tu vi cao thâm lại còn chửi người khó nghe kia quấy phá nữa.

Quấy phá lên lại khó xử lý, một khi quấy phá lại phải thỉnh Chiết Chi Tiên quân đến giúp, đánh một trận rồi đánh trả về Ma giới mới yên.

Chiết Chi Tiên quân nổi tiếng là không muốn quan tâm thế sự, lần nào cũng phải năn nỉ ỉ ôi cầu Đoạn Thừa Càn giúp thuyết phục, còn phải tặng Đoạn Thừa Càn một số bảo vật mới thành công, những ngày tháng phiền toái đó họ thực sự đã quá đủ rồi.

"Rốt cuộc là sống lại rồi sao?"

"Đều đã xương cốt không còn, hồn phách cũng tan biến rồi, còn có thể chết đi sống lại sao?"

"Đoạn Tông chủ, việc này đã bẩm báo Chiết Chi Tiên quân, thỉnh Tiên quân đến quyết định chưa?"

Nơi nào có Mặc Yến, ai nấy đều vô thức nghĩ đến Liễu Chiết Chi, bởi vì người khác không trị được Ma tôn vô pháp vô thiên đó, nên Đoạn Thừa Càn bị mọi người vây quanh, liên tục hỏi về Liễu Chiết Chi, nhưng một chữ cũng không dám nói.

Nếu Mặc Yến còn sống, Liễu Chiết Chi không xuất hiện còn có thể chấn nhiếp được phần nào, nếu xuất hiện rồi, đánh nhau mà bị phát hiện không còn tu vi thì xong đời rồi.

Năm đó Càn Khôn Tông giúp Chúc Ly lên ngôi, nếu Liễu Chiết Chi không trấn áp được Mặc Yến, e rằng cả tông môn sẽ bị Mặc Yến đồ sát, Nhân giới cũng nguy hiểm cận kề.

Đoạn Thừa Càn yêu quyền thế, càng sợ chết, nên sốt ruột hơn ai hết, đối với Nam Hải đầu tiên dùng linh lực truyền âm, "Chúng tôi đến đây là để xem xét Mặc Yến có chết đi sống lại hay không, tộc Giao nhân cũng từng kết thù với Mặc Yến, tại sao không thuận thế?"

Linh lực xuyên qua nước biển lọt vào tai tộc trưởng Vấn Uyên, nhưng Vấn Uyên nghe thấy cũng không đáp lại, không phải không muốn đáp lại, mà là không biết phải đáp lại thế nào.

Bởi vì vết nứt khiến Liễu Chiết Chi và Mặc Yến rơi xuống nằm ngay trước mắt họ, trải dài khắp đáy biển Nam Hải, trong đó còn vương vấn từng sợi ma khí của Mặc Yến.

Điều này mà nói không phải chính Mặc Yến đến, thì đến quỷ cũng không tin.

Lam U chính là con quỷ đó, đứng một bên vết nứt, nhìn chằm chằm những ma khí kia sắc mặt ngưng trọng, trước tiên ngẩng mắt nhìn hai hộ pháp tả hữu cũ của Mặc Yến là Văn Tu và Nhiễm Nguyệt, cuối cùng lại đặt ánh mắt lên Vấn Uyên.

"Bản tôn không biết, linh lực tộc Giao nhân dị động, là vì giấu Mặc Yến ở đây dưỡng thương sao?"

Không trách hắn nghi ngờ, thực sự quá giống Mặc Yến đang ẩn mình dưới vực sâu, nếu không thì làm sao giải thích ma khí của Mặc Yến xuất hiện ở đây?

Trước đây rõ ràng không có, vết nứt này đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, rồi ma khí của Mặc Yến tràn ra sao?

Nói tộc Giao nhân và Mặc Yến không có quan hệ, ai tin?

Vấn Uyên cũng hiểu đạo lý này, thấy không thể giải thích rõ ràng, dứt khoát từ bỏ, "Là phải hay không phải, xuống xem xét một phen tự khắc sẽ rõ, tộc Giao nhân chúng tôi và Mặc Yến đã có oán hận từ lâu, dù biết hắn chưa chết linh hồn tiêu tan, cũng tuyệt đối không che giấu hắn, tuyệt đối sẽ lập tức báo cáo lục giới."

Nói thì là vậy, nhưng làm sao xuống, ai xuống trước lại là một vấn đề lớn, nếu không thì bọn họ cũng không giằng co ở đây lâu như vậy.

Đều tranh nhau xuống trước để giành tiên cơ, lại kiềm chế lẫn nhau, không ai muốn người khác đi trước mình.

"Nói suông thì ai mà chẳng biết."

Liễu Chiết Chi không có ở đây, Thanh Vũ cũng không giả vờ nữa, cười khẩy một tiếng âm dương quái khí, "Tộc Giao nhân để ra khỏi Nam Hải còn có thể đồng ý liên hôn với Liễu Huyền Tri còn chưa ngồi lên vị trí Ma tôn, còn chuyện gì không làm được nữa?"

Hắn đang nghi ngờ tộc Giao nhân đã giao dịch với Mặc Yến, mục đích là để có thể ra khỏi Nam Hải, Lam U nghe những lời này lại nghi ngờ một chuyện khác.

"Nhắc đến Mặc Yến, quen thuộc hắn nhất hẳn là các ngươi nhỉ?" Lam U ánh mắt dò xét đánh giá Văn Tu và Nhiễm Nguyệt, "Chủ cũ chết đi sống lại, các ngươi thực sự không biết sao? Hay là... ủng hộ Liễu Huyền Tri là giả, đến đây gặp chủ cũ mới là thật?"

Hắn đã nghi ngờ đến mức này rồi, cũng không nghi ngờ chút nào rằng Liễu Huyền Tri chính là Mặc Yến.

Bởi vì giống như Mặc Yến, đều cảm thấy Liễu Chiết Chi sẽ không giữ kẻ thù không đội trời chung ở bên cạnh, còn nhận làm đệ tử, lại yêu chiều như vậy.

Sự ngưỡng mộ và tin tưởng mù quáng vào Liễu Chiết Chi định sẵn sẽ khiến họ bỏ lỡ sự thật, cũng không thể đoán được Chiết Chi Tiên quân mà họ đang thấy bây giờ đã không còn tu vi.

"Ma giới của ta thế nào, liên quan gì đến Minh giới của ngươi?" Văn Tu mặt không cảm xúc đáp lại một câu, người thật thà không nói được lời nào khôn khéo.

"Sao lại nói chuyện với Minh Tôn như vậy?"

Nhiễm Nguyệt giơ tay vỗ vỗ vai hắn, sau đó mới quay đầu nhìn Lam U và Thanh Vũ, tư thế lơ đễnh, "Minh Tôn, Yêu Hoàng, Mặc Yến tuy là chủ cũ, nhưng hắn đối xử với chúng tôi thật sự không tốt lắm, tính cách của hắn như vậy, ai có thể thật lòng đối đãi với hắn?"

Văn Tu nghe mà nhíu mày, nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc "hắn làm vậy chắc chắn có lý do của hắn", chỉ trong lòng thấy nói như vậy không ổn, nhưng không ngăn cản.

"Cái người Mặc Yến đó..."

Nhiễm Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt như không muốn nhắc đến, "Dù không có Chúc Ly lên ngôi, chính tôi cũng muốn thay thế rồi, làm việc dưới tay hắn, động một tí là đánh mắng, ai chịu nổi?"

"Dù sao năm đó tôi cũng xuất thân từ chính đạo, làm sao có thể thật lòng thần phục một ma đầu lớn như vậy."

Những gì hắn nói cũng có lý, tính cách bạo ngược của Mặc Yến ai cũng biết, trước đây cũng thường có người thấy Mặc Yến đến các thanh lâu các giới bắt hắn, hắn thường xuyên bị đánh là thật.

Chính là cái sự kỳ lạ khó hiểu đó không tan biến.

Lam U cảm thấy nhất định có gì đó sai sai, nhưng lại không tìm thấy mấu chốt của vấn đề, nhìn Nhiễm Nguyệt cười khẩy một tiếng, "Nhắc đến chính đạo, Hợp Hoan Tông khi nào được tính là chính đạo rồi? Thánh nữ của Hợp Hoan Tông... năm đó suýt nữa bị chính đạo xử tử, việc này ngươi hẳn phải rõ hơn bản tôn."

Nhiễm Nguyệt sư thừa Hợp Hoan Tông, nam sinh tướng nữ làm Thánh nữ Hợp Hoan Tông, đây là một nỗi nhục nhã lớn, sau này tự tay diệt Hợp Hoan Tông sa vào ma đạo, việc này trong lục giới không phải là bí mật.

Nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác công khai nhắc đến để chọc vào nỗi đau của Nhiễm Nguyệt như vậy.

Sắc mặt Văn Tu tối sầm đáng sợ, ma khí tụ lại trong lòng bàn tay, thấy sắp động thủ với Lam U, nhưng bị Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay, cứ thế ấn hắn về.

"Sao, Minh Tôn tò mò bí thuật của Hợp Hoan Tông sao?"

Nhiễm Nguyệt cười mị hoặc liếc nhìn Lam U, không hề để tâm việc hắn nhắc đến chuyện cũ, trong lòng biết hắn cố ý nói lời khiếm nhã, muốn khiến bọn họ tự làm loạn, thậm chí còn đi tới muốn tựa vào người Lam U.

"Nếu tò mò, đêm nay Minh Tôn đợi ta hẹn là được, hà tất phải nói ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này, làm ta có chút ngại ngùng đấy."

Hắn không tức giận, ngược lại còn khiến Lam U cảm thấy ghê tởm, sắc mặt Lam U hơi tối, hoàn toàn không thể thăm dò nữa, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hắn, "Tự trọng."

"Hahahahahaha..."

Nhiễm Nguyệt cười phóng túng, lại mang theo vẻ lãng mạn kiều mị mà nam tử bình thường không có, không chỉ không coi đó là điều đáng xấu hổ, mà còn như thể muốn viết việc mình sư thừa Hợp Hoan Tông lên mặt.

Cứ thế chắn ngang miệng Lam U và Thanh Vũ.

Văn Tu nhìn nụ cười trên mặt hắn, bàn tay bên người siết chặt.

Bởi vì hắn cảm thấy Nhiễm Nguyệt có để tâm, nếu thực sự không để tâm, năm đó đã không liều chết đồ sát cả gia tộc Hợp Hoan Tông.

Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người ngoài không ai biết, ngoài chính Nhiễm Nguyệt, trên thế gian này chỉ có Mặc Yến cứu Nhiễm Nguyệt về Ma giới là biết.

Trớ trêu thay Mặc Yến lại không nói Nhiễm Nguyệt là do hắn cứu về Ma giới, Lam U và Thanh Vũ cũng không biết, cứ thế bỏ lỡ mọi điểm đáng ngờ, để Nhiễm Nguyệt che giấu cho Mặc Yến một cách hoàn hảo.

Gây náo loạn một trận như vậy, mọi người đều cảm thấy có chút xấu hổ, cũng chính vào lúc này, Nhiễm Nguyệt đột nhiên thu lại nụ cười, nắm lấy cánh tay Văn Tu nhảy thẳng vào vết nứt bên cạnh.

Không chỉ giành được tiên cơ, mà còn để Văn Tu dùng ma khí phong tỏa vết nứt này, đảm bảo người khác nếu muốn vào, tuyệt đối sẽ không rơi vào cùng một chỗ với bọn họ.

Dưới mấy đạo kết giới và ma khí không ngừng tụ tập, Nhiễm Nguyệt không ngừng rơi xuống, nhìn Thanh Vũ tức giận muốn nổ tung và Lam U sắc mặt tái xanh ở phía trên, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ, "Minh Tôn thật là... tự trọng đấy."

Nếu không phải Lam U bảo hắn tự trọng, tránh hắn như tránh rắn rết, thu hút sự chú ý của mọi người, Ma giới chỉ có hai người bọn họ, lại có tộc Giao nhân lăm le, hắn đâu có cơ hội đưa Văn Tu đi tìm Tôn chủ trước.

Văn Tu ôm eo hắn vào lòng, tưởng chừng là để tránh hai người đi lạc, không thể rơi vào cùng một chỗ, thực tế lại lén lút cảm nhận vòng eo không đầy một nắm tay, yết hầu lên xuống cuộn tròn.

Nhiễm Nguyệt không hề hay biết, chỉ mải tính toán làm sao tìm được Tôn chủ khi đến một nơi xa lạ, nhưng lại trùng hợp rơi xuống không xa Liễu Chiết Chi và Mặc Yến.

Văn Tu tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng vừa chạm đất đã ngớ người.

Tin tốt là Tôn chủ đã trở lại nguyên dạng, tu vi hẳn cũng đã khôi phục đỉnh phong, tin xấu là...

Tôn chủ vì sao lại quỳ trước mặt Chiết Chi Tiên quân? Trước mặt còn có một nén nhang cao bằng người đang cháy nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com