Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Vì sao Liễu Chiết Chi không để ai thấy mặt?

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 78: Vì sao Liễu Chiết Chi không để ai thấy mặt?

Văn Tu ngây người, nhưng Nhiễm Nguyệt thì không, hắn nhìn cảnh tượng chủ nhân mình đang bị mất mặt, vịn Văn Tu cười đến mức không đứng thẳng người lên được.

"Ha ha ha ha chủ nhân... ha ha ha ha..."

Khi khí tức của hai người xuất hiện Mặc Yến đã chú ý tới nhưng vì quá đột ngột, hắn quỳ ở đó đã không kịp phản ứng. Liễu Chiết Chi đang đối mặt với họ, thấy vậy cũng sững sờ.

Phạt Xà Xà là chuyện nghiêm túc, nhưng để Xà Xà mất mặt trước cấp dưới thì không hay lắm, đạo lý này y vẫn hiểu, liền vội vàng đưa tay đỡ Mặc Yến.

"Không sao không sao, Tiên Quân không cần quản ta." Nhiễm Nguyệt cười đến mức cả người dựa vào Văn Tu, "Ta thấy chủ nhân quỳ rất đoan chính, hai người cứ tiếp tục đi, tiếp tục ha ha ha ha..."

Cả người Mặc Yến cứng đờ, không ngờ hai người họ lại năng suất đến thế, xuống nhanh như vậy, lại còn là người xuống trước tiên. Hắn quỳ ở đó bị Nhiễm Nguyệt cười đến mức toàn thân bắt đầu toát ra sát khí.

Văn Tu muốn hắn đừng cười nữa, nhưng Nhiễm Nguyệt làm sao nghe lời, thấy Văn Tu định bịt miệng, "bốp" một tiếng đánh bật tay Văn Tu, còn gật đầu với Liễu Chiết Chi, "Tiên Quân cứ tự nhiên, ta chỉ là... ha ha ha ha... ta nghĩ đến chuyện rất buồn cười ha ha ha ha..."

Liễu Chiết Chi: "..." Cấp dưới của Xà Xà hình như cũng không bình thường lắm.

Nhiễm Nguyệt sắp cười đến co giật, Văn Tu vốn chỉ kinh ngạc, không thấy buồn cười, nhưng bị hắn cười cũng vô thức muốn cười theo, khóe miệng vừa nhếch lên một chút đã bị Mặc Yến nhìn thấy rõ.

Rồi sau đó...

"Bốp!"

"Bốp!"

Cả hai đều bị đánh một chưởng, cùng bay ngược ra sau rồi ngã xuống đất.

Ngay cả như thế cũng không ngăn được tiếng cười của Nhiễm Nguyệt.

"Ha ha ha ha... khụ khụ... ha ha ha ha..."

Mặc Yến: "..." Đồ khốn làm mất mặt!

Hắn không muốn nói chuyện nữa, đứng dậy chỉ muốn ném Nhiễm Nguyệt đi thật xa. Hắn và Liễu Chiết Chi ở đây một mình rất tốt, đông người một lát Liễu Chiết Chi lại sợ ồn mà không nói chuyện.

Vừa định đánh thêm một chưởng, cánh tay giơ lên đột nhiên bị nhẹ nhàng kéo lại. Mặc Yến nghi hoặc quay đầu, đối diện với khuôn mặt đeo mặt nạ của Liễu Chiết Chi, đôimắt phượng xinh đẹp cũng mang theo vài phần không đồng tình.

Lúc này hắn mới nhận ra, tốc độ Liễu Chiết Chi đeo mặt nạ nhanh kinh ngạc, hình như là khi Nhiễm Nguyệt và Văn Tu còn chưa hạ xuống, mặt nạ đã đeo xong rồi, nếu không hai tên khốn đó không thể phản ứng như vậy.

Nhìn thấy khuôn mặt của Liễu Chiết Chi, ai mà không bị vẻ đẹp làm cho ngẩn ngơ, còn cười cái quái gì nữa.

Nhưng vấn đề là... vì sao phản ứng đeo mặt nạ lại nhanh như vậy?

Toàn bộ giới tu chân ngoài hắn ra, hình như chưa ai từng thấy mặt Liễu Chiết Chi, tuy hắn rất vui vì mình là người đặc biệt nhất, nhưng khó tránh khỏi nghi vấn.

Vì sao Liễu Chiết Chi chưa bao giờ để ai nhìn thấy mặt?

Ngay cả khi không muốn bị nhìn chằm chằm, sợ có người vì vẻ đẹp đó mà si mê, cũng không đến mức ngay cả sư tôn Đoạn Thừa Càn và tiểu sư đệ Bạch Thu cũng không cho xem chứ?

Lần nào hai người này lên Vân Trúc Phong, Liễu Chiết Chi cũng phải đeo mặt nạ.

Hắn mải nghĩ chuyện này rất không đúng, bất ngờ bị Liễu Chiết Chi tiến lên một bước chắn sau lưng.

Liễu Chiết Chi cũng không muốn ra mặt, vì không quen với Nhiễm Nguyệt và Văn Tu, vẫn rất sợ xã giao, nhưng hai cấp dưới trung thành như vậy, y cũng không muốn thấy Xà Xà ra tay đánh người nữa.

Y quanh năm không giao tiếp với ai, không biết đây gọi là quan hệ tốt, gọi là đùa giỡn, chỉ sợ Xà Xà làm tổn thương trái tim của cấp dưới trung thành, buộc mình hỏi một câu, "Ta nhớ... các ngươi hình như muốn ủng hộ đồ nhi Huyền Tri của ta làm Ma Tôn?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, ba người còn lại đều ngây người.

Họ đều nghĩ Liễu Chiết Chi không biết thân phận của Mặc Yến, đột nhiên bị nghi ngờ, ai cũng hoảng hơn ai.

Mặc Yến: Không được không được, không thể lộ ra! Lộ ra Liễu Chiết Chi sẽ không thèm để ý đến ta nữa! Y mà tức giận là không nói chuyện với ai!

Nhiễm Nguyệt: Xong rồi, không theo đuổi được Tiên Quân, chủ nhân sẽ trút giận lên ta mất!

Văn Tu: Nếu chủ nhân lộ thân phận, Tiên Quân phát hiện bị lừa, đánh chết chủ nhân thì làm sao?

Ba người nhìn nhau, Mặc Yến là người đầu tiên mở miệng nói: "Hai ngươi dám phản bội bổn tôn? Mẹ kiếp chán sống rồi!"

Văn Tu: ??!

Nhiễm Nguyệt: Ta biết ngay mà!

Hắn là người giỏi đổ lỗi, áp lực hoàn toàn dồn lên Nhiễm Nguyệt và Văn Tu. Văn Tu làm sao biết bịa chuyện, nghĩ một lúc liền trực tiếp triệu hồi bản mệnh kiếm, chuẩn bị đợi Mặc Yến lộ thân phận sẽ giúp chủ nhân mình đánh nhau với Liễu Chiết Chi.

Nhiễm Nguyệt gánh một cái nồi to, còn phải đưa tay kéo tên ngốc này, mệt mỏi trong lòng thở dài, nhưng mặt vẫn cười tươi, "Chủ nhân bớt giận, đều là hiểu lầm."

Mặc Yến khuyến khích nhìn hắn, lén truyền âm, "Bịa đi! Bịa cho lão tử mau! Chỉ trông cậy vào ngươi đấy!"

Nhiễm Nguyệt: "..." Ha ha, thật có tiền đồ.

"Chủ nhân, ta và Văn Tu không phải phản bội người, chỉ là thấy người mãi không về, Chúc Ly lại không quản tốt Ma giới, nên muốn tìm người thay thế Chúc Ly thôi."

Nhiễm Nguyệt vừa nói vừa cúi người chào Liễu Chiết Chi, "Đồ nhi của Tiên Quân, ta và Văn Tu vốn không quen biết, chỉ là chủ nhân chúng ta luôn ngưỡng mộ Tiên Quân, ta và Văn Tu tự nhiên cũng tin tưởng Tiên Quân, yêu ai yêu cả đường đi, đồ nhi của Tiên Quân có ý muốn tranh đoạt vị trí Ma Tôn, so với Chúc Ly, chúng ta đương nhiên càng muốn ủng hộ hắn."

Hắn là người biết ăn nói, không chỉ giải quyết được vấn đề cấp bách, giải thích hợp tình hợp lý, mà còn thuận tiện nói tốt cho Mặc Yến.

"Ngày xưa chủ nhân thường khen ngợi Tiên Quân với chúng ta, đối với Tiên Quân rất có ý tương phùng tương tri. Chủ nhân không có mặt, Ma giới đổi chủ, chúng ta gặp Tiên Quân, khó tránh khỏi từ tận đáy lòng thân cận hơn một chút, hơn nữa đồ nhi của Tiên Quân nhân phẩm, dung mạo, tu vi đều tuyệt hảo, nên mới..."

Những lời sau đó hắn không nói hết, nhưng lại hữu dụng hơn là nói hết, vì như vậy có vẻ chân thật hơn, mang chút ý khó xử, cũng có chút hổ thẹn với Mặc Yến.

Nếu không phải Liễu Chiết Chi biết rõ sự thật, nghe hắn nói vậy cũng phải tin.

Mặc Yến cũng càng nghe càng hài lòng, đặc biệt là đoạn hắn nói tốt cho mình trước mặt Liễu Chiết Chi, thiếu chút nữa là trực tiếp mở miệng khen hắn rồi.

Đúng là không hổ là tâm phúc của lão tử, hiểu chuyện, quá hiểu chuyện rồi!

"Nếu đã như vậy, bổn tôn sẽ tha cho hai ngươi một lần."

Mặc Yến vung tay áo, chuyện này coi như đã qua, Liễu Chiết Chi bên kia cũng đã có lời giải thích, trừ Văn Tu nghe một mặt mờ mịt, những người khác đều coi như rất hài lòng với kết quả này.

Nhưng câu tiếp theo của Mặc Yến lại khiến Nhiễm Nguyệt ngớ người.

"Tuy nhiên, cái gì mà ngưỡng mộ hay không ngưỡng mộ, bổn tôn chỉ là muốn có người cùng bổn tôn đánh nhau giải buồn thôi."

Mặc Yến vươn tay kéo cánh tay Liễu Chiết Chi, cười đắc ý với Văn Tu và Nhiễm Nguyệt, "Bây giờ khác xưa, giờ tiên quân Liễu Chiết Chi là tù nhân của bổn tôn."

Văn Tu ban đầu kinh ngạc, sau đó thành tâm cung kính hành lễ, "Chủ nhân uy vũ!"

Nhiễm Nguyệt há miệng, không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng không nói gì cả, vì hắn sợ không cẩn thận mắng chủ nhân mình.

Đây là loại ngốc nghếch vô song gì vậy?

Theo đuổi người là theo đuổi như thế này sao?

Vừa che giấu thân phận làm đồ đệ lừa Tiên Quân, lại vừa nói miệng sảng khoái rằng người ta là tù nhân, ngươi có muốn nhìn bụi bẩn khi nãy quỳ hương vẫn còn dính trên đầu gối ngươi không?!

Miệng không biết dùng có thể cho Văn Tu --- cái cục gỗ kia mượn!

Hắn sắp không nói nên lời rồi, Mặc Yến vẫn còn cười, bị Văn Tu nịnh nọt như vậy, thậm chí còn quay đầu hỏi Liễu Chiết Chi, "Tiên Quân tự nói xem, có phải là tù nhân của bổn tôn không?"

Tay Liễu Chiết Chi lại ngứa ngáy, nhưng có Nhiễm Nguyệt và Văn Tu ở đó, cuối cùng cũng không đánh hắn, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Mặc Yến cảm thấy mình lại được rồi, một chút cũng không hoảng, vẫn còn khoe khoang, "Thấy chưa, bị bổn tôn dọa đến mức không dám nói chuyện."

Nhiễm Nguyệt: "..." Người ta lười để ý đến ngươi, ngươi không nhận ra à!

Chỉ có Văn Tu có cùng một mạch tư duy với hắn, hắn nói gì cũng tin, còn ở đó thành tâm ngưỡng mộ, "Chủ nhân đúng là chủ nhân!"

Nhiễm Nguyệt muốn chết đến nơi rồi, lấy một bầu rượu từ nhẫn trữ vật ra định mượn rượu giải sầu, đột nhiên phát hiện một ánh mắt rơi vào bàn tay cầm rượu của mình, theo ánh mắt nhìn sang thấy là Liễu Chiết Chi, tay run lên suýt chút nữa làm rơi bầu rượu.

À... Tiên Quân không thích mùi rượu, không cho uống.

Hắn còn biết nghe lời, vội vàng cất rượu đi, chủ nhân chó dại của hắn vẫn không biết, cảnh tượng tìm chết đó hắn không đành lòng nhìn.

"Liễu Chiết Chi Tiên Quân, hai tâm phúc của bổn tôn đã đến rồi, ngươi có phải càng phải nghe lời bổn tôn không?"

Mặc Yến kéo cánh tay Liễu Chiết Chi, khóe miệng nhếch lên điên cuồng, "Bổn tôn không ưa tiểu sư đệ của ngươi, ngươi nhớ cho bổn tôn, lát nữa nếu gặp cũng tránh xa hắn ra, nếu không đừng trách bổn tôn không khách khí với ngươi."

"Bổn tôn muốn giết hắn, ngươi nếu dám ngăn cản, cẩn thận bổn tôn giết cả ngươi!"

Liễu Chiết Chi biết hắn chỉ là ra oai, căn bản sẽ không giết mình, cũng lười để ý đến hắn, lần này không thèm liếc hắn một cái, bước đi thẳng về phía trước, "Trước hết hãy kiểm tra kỹ nơi này, dường như có trận pháp trấn giữ."

Ma Tôn uy phong lẫm liệt ban nãy lập tức đi theo hắn, còn vui vẻ đáp một tiếng, "Đến đây!"

Văn Tu hơi ngơ ngác, nhìn chủ nhân mình như tên tay chân chạy lẽo đẽo theo kẻ thù truyền kiếp đang là tù nhân, ghé vào cạnh Nhiễm Nguyệt hỏi một cách nghiêm túc, "Chủ nhân đây là có ý gì?"

"Không có ý gì, chính là giống như ngươi." Nhiễm Nguyệt vừa trả lời vừa đi theo sau hai người.

Văn Tu đi song song với hắn, suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu, "Giống ta cái gì?"

"Giống như ngươi, ngu ngốc."

Nhiễm Nguyệt thật lòng mắng hắn ngu ngốc, Văn Tu cũng thật sự để tâm, còn nghiêm túc gật đầu, "Đúng là hơi ngu ngốc, ta không lanh lợi bằng ngươi."

Bị bắt nạt không giận, bị mắng hắn còn đáp như vậy, Nhiễm Nguyệt cũng chịu thua hắn rồi, liếc hắn một cái không nói gì nữa.

Tiểu thế giới này rất kỳ lạ, trắng xóa không có gì cả, giờ đây ngay cả linh lực kỳ lạ kia cũng không thấy tăm hơi. Vì phải kiểm tra từng tấc một, cũng không tiện ngự kiếm, chỉ có thể đi bộ.

Người khác thì không sao, chỉ đi vài bước chân, nhưng thân thể Liễu Chiết Chi lại có chút không chịu nổi.

Nhưng bản thân y sẽ không nói ra, chỉ yên lặng đi về phía trước, kiểm tra kỹ môi trường xung quanh, cố gắng tìm kiếm trận nhãn để phá trận. Mặc Yến lại không nỡ để y cứ đi bộ mãi như vậy, không lâu sau liền cúi người bế y lên.

"Đi chậm thế, các ngươi chính đạo chưa học cách đi bộ à? Ngoan ngoãn ở yên, đừng làm lỡ chính sự của bổn tôn!"

Nói xong liền bế Liễu Chiết Chi sải bước đi về phía trước.

Văn Tu trung thành tuyệt đối, thấy cảnh tượng này còn kinh ngạc một chút, vội vàng tiến lên hiến kế, "Chủ nhân bế Tiên Quân như vậy thật không ổn, đã là tù nhân thì trói tay dùng linh lực kéo đi là được."

Hắn không biết Liễu Chiết Chi không có tu vi, còn tưởng là Liễu Chiết Chi không phối hợp đi cùng chủ nhân, nên mới nói ra cách này.

Không tính là làm nhục Tiên Quân, cũng có thể để Tiên Quân tự đi theo chủ nhân, tránh cho chủ nhân rõ ràng không muốn mà vẫn phải miễn cưỡng ôm kẻ thù truyền kiếp.

"Mẹ kiếp ngươi!" Mặc Yến trực tiếp đá cho hắn một cái, cũng không nói vì sao đá hắn.

Văn Tu một mặt mờ mịt, nhìn bóng lưng chủ nhân mình đang ôm kẻ thù truyền kiếp, khẽ nhíu mày, "Ta là có ý tốt, chủ nhân vì sao..."

Lời còn chưa nói xong, Nhiễm Nguyệt cũng đá cho hắn một cái, "Ngươi ít nói thôi."

Văn Tu không hiểu, nhưng lập tức ngậm miệng.

Nhiễm Nguyệt cũng không muốn đi bộ, hắn là người có thể hưởng thụ thì hưởng thụ, thấy Văn Tu ngây ngốc như vậy, lại muốn bắt nạt.

"Ngươi rảnh rỗi không có việc gì thì cõng ta đi, ta lười động đậy."

Hắn không cho nói chuyện, Văn Tu liền không đáp lại, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn lên.

Nhiễm Nguyệt nằm lên lưng, khi được cõng lên không nhịn được cười một tiếng.

Tuy ngu ngốc ngây ngô, nhưng dễ bắt nạt, vậy thì miễn cưỡng nhắc nhở một chút vậy.

"Chuyện của chủ nhân và Tiên Quân ngươi ít quản thôi, nghe thấy không?"

Văn Tu gật đầu, vừa động thân thể cũng hơi lắc lư, bị Nhiễm Nguyệt tát vào gáy một cái, "Rung lắc cái gì? Hỏi ngươi đó? Nghe thấy không?"

"Ngươi..." Văn Tu nhỏ giọng giải thích, "Ngươi vừa nãy không cho ta nói chuyện."

Nhiễm Nguyệt không nói nên lời, lại tát thêm một cái nữa.

Ngu chết đi được, giống hệt chủ nhân, hai người này không ai làm cho người ta bớt lo cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com