Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Rốt cuộc ai là phản diện?

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 79: Rốt cuộc ai là phản diện?

Liễu Chiết Chi từ lâu đã quen được Mặc Yến ôm, tuy là trước mặt người ngoài, nhưng chính sự quan trọng, y cũng không bận tâm đến những lễ nghi rườm rà đó, chỉ chuyên tâm tìm kiếm trận nhãn, muốn xem rốt cuộc là trận pháp gì đã che mắt mọi người.

Hơn nữa có Nhiễm Nguyệt đi cùng, Nhiễm Nguyệt còn được Văn Tu cõng, cũng giống y, nên cũng không đến nỗi lộ ra vẻ thất lễ như vậy.

Y có thể nghĩ đến những điều này nhưng Mặc Yến thì không. Trước mặt cấp dưới mà có thể ôm Liễu Chiết Chi, Mặc Yến cả người bay bổng, sung sướng và đắc ý không thôi.

Ôm Ma Hậu tương lai của mình, ai còn nhớ gì đến chính sự nữa chứ.

Dù sao cũng không vội, cuối cùng người cá tộc và Lam U Thanh Vũ cũng sẽ xuống, đến lúc đó sẽ náo nhiệt, chiến loạn mới là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

Trước hết giết Lam U, sau đó giết Thanh Vũ, cuối cùng giết chết Bạch Thu.

Một mũi tên trúng ba đích, giết hết những tên khốn nạn đang thèm muốn Liễu Chiết Chi là được!

Còn về thiếu chủ của Giao Nhân Tộc... ở địa bàn tộc Giao Nhân khó giết, để sau đi, sớm muộn gì cũng giết.

Trên đời này không ai có thể tranh giành Liễu Chiết Chi với hắn! Không một ai!

Mặc Yến đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nhưng duy chỉ không ngờ Liễu Chiết Chi lại quá tài năng, đi bộ cũng không có chút sức lực nào, người còn phải để hắn ôm, vậy mà xoay một vòng liền tìm thấy trận pháp che mắt.

"Chắc là ở đây."

Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm một chỗ đột nhiên mở miệng, Mặc Yến nhìn tám lần cũng không thấy có gì bất thường, đều là một màu trắng xóa, chỗ nào cũng giống hệt nhau.

"Có gì đâu chứ?"

"Không biết, nhưng trận nhãn ẩn giấu ở đây." Liễu Chiết Chi ngữ khí chắc chắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, giống như ra hiệu kiệu ngừng lại, "Thả ta xuống."

"Không cần phiền phức vậy đâu." Mặc Yến ôm y không buông tay, "Một lát nữa đông người, đánh nhau thì cái gì cũng sẽ lộ ra, cần gì phải tốn công phá trận."

"Cứ phá trận trước, giành lấy tiên cơ, sớm rời khỏi đây về Vân Trúc Phong."

Liễu Chiết Chi không muốn ở ngoài lâu, cũng không muốn gặp thêm người, chỉ muốn sớm cùng Xà Xà về Vân Trúc Phong tiếp tục cuộc sống yên bình không bị quấy rầy.

Ý là như vậy, nhưng Mặc Yến nghe được lại không phải vậy.

Cái gì? Y vội vàng muốn về song tu với ta sao?!

"Được được được, ngươi phá trận đi." Vừa nghĩ đến đây, hắn cười toe toét thả Liễu Chiết Chi xuống, còn không quên dặn dò, "Phá được thì phá, phá không được ta cưỡng ép phá hủy cũng vậy thôi."

Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, "Không được lỗ mãng."

Mọi thứ ở đây đều là ẩn số, Thiên Đạo và hệ thống có lẽ cũng sẽ can thiệp vào, linh lực bị thu hồi vẫn còn đó, Liễu Chiết Chi theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, rất không yên tâm.

Mặc Yến vừa nghe, lập tức càng bay bổng hơn, "Ồ, Liễu Chiết Chi Tiên Quân, tên tù nhân này thật tốt bụng, còn biết xót bổn tôn sao? Tốt lắm, phải như vậy, nếu không sau này bổn tôn bắt ngươi về Ma giới, nếu ngươi vẫn không nghe lời, sẽ phải chịu không ít khổ sở đấy."

Nhiễm Nguyệt vừa được Văn Tu cõng đến gần liền nghe thấy câu này, mắt trắng dã muốn lật lên trời rồi.

Chủ nhân cứ làm trò đi, sẽ có lúc người khóc.

Cái tật nói lảm nhảm của hắn xem ra không sửa được rồi, Liễu Chiết Chi đang bận chính sự cũng lười để ý đến hắn, tùy tiện đẩy hắn ra phía sau, "Im lặng."

"Được thôi."

Mặc Yến như nhận được thánh chỉ mà đáp lời, còn quay đầu dặn dò Văn Tu và Nhiễm Nguyệt, "Tất cả im miệng nghe chưa!"

Liễu Chiết Chi không lên tiếng nữa, giống như nhập định, chỉ nhìn chằm chằm chỗ đó bất động.

Mọi người chỉ từng thấy Liễu Chiết Chi bày trận chứ chưa ai thấy Liễu Chiết Chi phá trận vì toàn bộ giới tu chân này chưa có ai giống y dùng Kỳ Môn Độn Giáp. Thời gian càng lâu, Mặc Yến trong lòng càng bất an.

Không phải sợ Liễu Chiết Chi không phá được, mà là lo cho thân thể Liễu Chiết Chi, sợ y không chịu nổi.

Y đứng lâu như vậy chắc chắn mệt rồi, mình có nên ôm y không? Cõng y không?

Nhưng lại nói không được làm phiền, mình mà lên tiếng y mà giận thì sao?

Tính khí Liễu Chiết Chi lớn lắm, giận rồi khó dỗ lắm...

Mặc Yến nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tự mình dùng vũ lực phá hủy trận pháp thì tốt hơn, vừa định triệu hồi bản mệnh kiếm, đột nhiên thấy Liễu Chiết Chi giơ tay cắn rách ngón tay.

"Ngươi đừng..."

Ngăn cản không kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Chiết Chi dùng máu vẽ ra những phù chú phức tạp trong không trung, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Không có linh lực hoàn toàn dựa vào máu để vẽ bùa, thân thể Liễu Chiết Chi lúc này thực sự có chút miễn cưỡng, đeo mặt nạ không nhìn ra sắc mặt tái nhợt, nhưng có thể thấy cả người hơi run rẩy. Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đều nhận ra có gì đó không ổn, liếc nhau nhưng không ai hỏi.

Vì chủ nhân của họ sắc mặt đã không đúng rồi, mặt đen sầm không biết là lại muốn mắng ai, tóm lại là một vẻ ai đâm đầu vào thì người đó sẽ bị mắng.

"Phá!"

Không biết bao lâu sau, một giọng nói trong trẻo mà có chút yếu ớt vang lên, cảnh tượng trước mắt mọi người như tòa nhà cao tầng sụp đổ, chớp mắt liền lộ ra nguyên dạng, cùng với... không xa đó là Bạch Thu với khóe miệng vương máu, lại còn bị thương ở chân vô cùng chật vật.

Liễu Chiết Chi vừa nhìn đã thấy Bạch Thu, có ý định nhặt người lên để giữ lại chắn tai họa, nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị Mặc Yến bế lại.

"Dùng máu sao ngươi không nói sớm? Mẹ kiếp lão tử là người chết à! Lão tử không có máu sao? Cứ nhất thiết phải dùng của chính ngươi?!"

Tiếng gầm giận dữ vang trời, quá đột ngột, Liễu Chiết Chi cũng hơi ngớ người.

Bạch Thu vốn dĩ nhìn thấy Mặc Yến còn sống mà giật mình, giờ thấy hắn đối xử với Liễu Chiết Chi như vậy, trong lòng nhanh chóng có tính toán.

Hắn không biết Liễu Huyền Tri và Xà Xà chính là Mặc Yến, còn tưởng mình và Mặc Yến là bạn quân tử, là hảo hữu. Vừa định mở miệng gọi một tiếng Ma Tôn, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ.

【Đinh! Hệ thống phản diện đã đến! Chủ nhân đại nhân mau đón ta đi, ta là bảo bối nhỏ của người!】

Bạch Thu: ???

Vì bị ma khí của Mặc Yến ảnh hưởng, hệ thống khó khăn lắm mới hoạt động lại vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc, phát hiện Bạch Thu không hiểu, vội vàng giới thiệu tình hình hiện tại cho hắn.

【Chủ nhân đại nhân, người là đại phản diện cực kỳ lợi hại, loại có thể hủy diệt trời đất ấy! Có ta ở đây, chỉ cần người nhìn ai không vừa mắt là có thể giết người đó, đặc biệt là hai người đối diện người, một Ma Tôn một tu sĩ chính đạo, họ chính là tử địch của người!】

Bạch Thu nghe được một hiểu một không, "Ngươi là cái thứ gì?"

【Ta là hệ thống mà, hệ thống phản diện! Chủ nhân đại nhân ở đây có thể thu thập tu vi dùng cho mình, người hãy đi khiêu khích Ma Tôn trước, hoàn thành cốt truyện ta có thể nói cho người biết những tu vi đó ở đâu, có được tu vi người sẽ là người đứng đầu giới tu chân, không ai đánh lại người đâu.】

Hệ thống cấp trên đã nói, phản diện hiện tại không có tu vi, phải để phản diện lấy lại tu vi thuộc về hắn trước, nhưng lại không thể nói thẳng đó là tu vi của hắn, mình lừa như vậy chắc không sao đâu!

Bạch Thu vừa nãy quả thật đã gặp phải một luồng linh lực kỳ dị tấn công, luồng linh lực đó hắn không phân biệt được có phải của Liễu Chiết Chi hay không, nhưng có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ tương đương với Liễu Chiết Chi. Giờ lại nghe hệ thống nói vậy, hắn nhanh chóng tin.

Vì từ nhỏ đến lớn hắn đều vô cùng may mắn.

Vừa ra ngoài là có thể nhặt được đồ tốt, những người từng gặp đều đối xử với hắn đặc biệt tốt, muốn gì cũng cho hắn, ngay cả sư tôn cũng nói hắn là thiên chi kiêu tử, đáng lẽ ra phải sở hữu mọi thứ trên đời này.

Thiên phú, tu vi, địa vị của đại sư huynh, sớm muộn gì cũng là của hắn.

Bạch Thu tin tưởng sâu sắc điều này, hệ thống đột nhiên xuất hiện này tuy hắn lần đầu nghe nói, nhưng cả đời chưa từng có ai hại hắn, tất cả mọi người đều cưng chiều hắn, hắn liền đương nhiên cho rằng đây là cơ duyên của mình.

Đã là cơ duyên, đương nhiên phải nắm bắt.

Mặc Yến vẫn đang giáo huấn Liễu Chiết Chi không chú ý đến thân thể mà cậy mạnh, đột nhiên phát hiện Liễu Chiết Chi không nghe nghiêm túc, còn quay đầu nhìn sang chỗ khác, hắn cũng nhìn theo.

Chỉ thấy tên tình địch đáng chết Bạch Thu của hắn, chân đã què rồi mà vẫn như chó nhìn thấy xương mà cố gắng bò về phía Liễu Chiết Chi, ngọn lửa giận không có chỗ xả của hắn lập tức bùng cháy.

Với Liễu Chiết Chi không thể động thủ, với Bạch Thu thì hắn lại quá có thể, hận không thể một phát đánh chết luôn!

Thế là Bạch Thu vừa vất vả lê chân nhích một bước, Liễu Chiết Chi còn chưa kịp gọi một tiếng tiểu sư đệ, một đạo linh lực lẫn ma khí trực tiếp lao về phía Bạch Thu, "bốp" một tiếng đánh người bay xa, đập xuống đất tạo thành một cái hố cạn.

Cảnh tượng trắng xóa ban đầu đã trở nên giống hệt môi trường Nhân giới, đồi núi cây cối đầy đủ, hiện tại họ đang đứng ở rìa một khu rừng, Bạch Thu vừa tiếp đất như vậy, ngay cả lá cây trên cây bên cạnh cũng bị chấn động rụng mấy chiếc, có thể thấy Mặc Yến đánh mạnh đến mức nào.

Một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Thu vốn tu vi không đủ, trong tiểu thế giới này lại bị áp chế, ngay cả vết thương ở chân cũng khó phục hồi, chịu một chưởng này phun máu xong, cứ thế nằm bẹp trên đất không dậy nổi.

Mẹ kiếp! Thế mà không chết?

Mặc Yến nghi hoặc nhìn vào lòng bàn tay mình, không dám tin dùng bảy phần linh lực lại không đánh chết được một tên tình địch phế vật.

Hắn đâu biết cái gì gọi là hào quang nhân vật chính, còn tưởng là mình đánh chưa đủ mạnh, trong tiếng ngăn cản của Liễu Chiết Chi lại một đạo linh lực nữa bay tới.

"Đừng..." Liễu Chiết Chi trơ mắt nhìn Bạch Thu lại bay ngược ra sau, những lời sau đó cũng nuốt ngược vào trong.

Vì không cần nói nữa, đã đánh xong rồi.

Nhân vật chính công nhìn thấy nhân vật chính thụ còn chưa nói được một câu đã ra tay đánh nhau, thật sự là chưa từng nghe thấy.

"Vì sao không để tiểu sư đệ lại gần?" Liễu Chiết Chi thăm dò hỏi một câu.

Sự nghi ngờ trước đó vẫn chưa được giải đáp, y cảm thấy Xà Xà không đúng, giờ nhân tiện thử xem Xà Xà có tiết lộ thêm thông tin hữu ích nào không.

Quả nhiên, Mặc Yến ỷ có lớp vỏ bọc bên ngoài, không chút đề phòng nào, há miệng liền nói những lời mỉa mai, "Sao, tiếc à? Tên phế vật đó có gì tốt mà đáng để ngươi hết lòng cưng chiều?"

Ừm... quả thật không đúng, Xà Xà chính là vì ta đối xử tốt với tiểu sư đệ nên mới đối địch với tiểu sư đệ như vậy.

Liễu Chiết Chi xác định được điểm này, lại nghĩ đến cốt truyện rối loạn hiện tại, và sợi tơ hồng nhân duyên khó hiểu đó, y hợp lý nghi ngờ Xà Xà lại đang lừa mình.

Có lẽ những lời nói ngày đó không hề yêu thích cũng là giả...

Ngay cả khi đoán đến đây y cũng không ngạc nhiên mấy, vì những cốt truyện phi lý hơn y còn thấy nhiều rồi, nhân vật chính công còn có thể đánh nhân vật chính thụ, đánh đến chết, còn gì là không thể xảy ra?

Cứ thuận theo tự nhiên là được, nhân quả luân hồi tự có Thiên Đạo quyết định, không phải mình có thể can thiệp.

Liễu Chiết Chi nghĩ thông suốt, cũng biết Bạch Thu là nhân vật chính sẽ không chết, nên không để ý nhiều nữa, chỉ giơ tay thi triển thuật suy diễn, muốn thử suy diễn xem linh lực của mình hiện đang ở đâu.

Trước đây y không quan tâm đến những linh lực đó, giờ cốt truyện đã chệch hướng, y cũng không thể làm người nhàn rỗi nữa, đã là điềm đại hung, không bằng thử xem có thể thu hồi linh lực giúp Xà Xà không.

"Ngươi lại suy diễn!"

Lần này Mặc Yến phát hiện kịp thời, dùng ma khí hóa thành xích sắt thuận tay trói chặt tay y, "Ngoan ngoãn ở yên! Thuật suy diễn đó không được dùng nữa! Nếu không lão tử tha cho ngươi!"

Một hai lần thì thôi, hắn cứ gào thét với Liễu Chiết Chi như vậy, Nhiễm Nguyệt thì không nói làm gì, vẫn luôn nhìn thấu mọi chuyện, lần này ngay cả Văn Tu cũng phát hiện ra điều bất thường.

Ai đã cho chủ nhân dũng khí để đối xử với Tiên Quân như vậy?

"Chủ nhân."

Tuy chính tà bất lưỡng lập, nhưng Văn Tu cũng ngưỡng mộ Liễu Chiết Chi, không nhịn được mở miệng khuyên một câu, "Ngay cả khi Tiên Quân hiện là tù nhân, cũng không đến mức thái độ như vậy... không thỏa đáng."

Thực ra hắn muốn nói là tồi tệ, nhưng dù sao cũng là chủ nhân, đành phải đổi sang một từ uyển chuyển hơn.

"Ngươi hiểu cái quái gì!" Mặc Yến trừng mắt nhìn hắn, mọi cơn giận đều đổ lên người hắn.

Văn Tu: "..."

Bên này đang ồn ào, Bạch Thu đâm vào cây rồi mới ngã xuống, mặt đầy máu, từ nhỏ đã được nuông chiều, nằm bẹp trên đất hoàn toàn không chịu nổi nữa.

"Chuyện gì vậy! Ngươi không nói là để ta khiêu khích Ma Tôn, ngươi có thể giúp sao? Ta còn chưa làm gì, tại sao hắn lại ra tay với ta!"

【À... cái này... Chủ nhân đại nhân đợi chút, ta xem kịch bản, kịch bản viết chắc là...】

"Đồ ngu!"

Bạch Thu không đợi hắn nói hết lời, trực tiếp mắng xối xả, "Dám đùa giỡn ta như vậy, ta nhất định sẽ bảo sư tôn giết ngươi! Nhìn thấy ta thảm hại như vậy, tất cả mọi người đều đáng chết!"

Mã hệ thống đều cứng đờ, không biết hắn lại có tính cách nóng nảy và không có não như vậy, nhất thời quên cả việc kiểm tra kịch bản.

【Ngươi... sao ngươi có thể đối xử với hệ thống như vậy chứ? Chúng ta là hệ thống ở đâu cũng rất được người ta tôn trọng, ngươi quá vô lễ rồi.】

【Ngay cả là phản diện cũng không thể không có não như vậy, ngươi như thế sao có thể làm đại phản diện, có được tu vi ngươi cũng không làm nên chuyện gì đâu, ngươi khác với thiết lập nhân vật quá, ta đến để làm việc, không phải đến để chịu đựng, ta muốn tố cáo ngươi!】

Chỉ trong chốc lát, tổng bộ hệ thống đã nhận được báo cáo của hắn.

Hệ thống cấp trên tưởng là hắn tố cáo nhân vật chính công tùy tiện thay đổi cốt truyện, kết quả mở mail ra, cả phòng hệ thống đều ngây người.

"Hắn nói hắn tố cáo ai?"

"À cái này... là tố cáo chủ nhân sao? Nói chủ nhân quá ngu ngốc, vô não và nóng nảy, còn mắng hệ thống?"

"Hắn thậm chí còn muốn tổng bộ mở một khóa đào tạo tốt cho chủ nhân..."

Chỉ có chủ nhân tố cáo hệ thống, đâu có hệ thống tố cáo chủ nhân, cái hệ thống thực tập này làm chuyện khiến nhiều hệ thống cấp cao như vậy đều ngớ người.

Cả đời chưa từng thấy thao tác này, chứ đừng nói là đào tạo chủ nhân.

"Mà nói... Liễu Chiết Chi kia cũng không phải người như vậy, tuy không thích để ý người khác, không thích nói chuyện, nhưng lại là một chủ nhân thông minh và thiên phú cực cao."

Một hệ thống cảm thấy không đúng, rất nhanh có mấy hệ thống gật đầu.

"Đúng vậy, chắc chắn là do hệ thống thực tập này của hắn không đạt yêu cầu, đắc tội với Liễu Chiết Chi."

"Liễu Chiết Chi là một người rất tàn nhẫn đấy, một lời không hợp là giết hết, chê hắn quá ngu ngốc, xảy ra xung đột với hắn cũng không có gì lạ."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Toàn bộ không gian im lặng một lúc.

"Hay là xin một khoản bồi thường cho Liễu Chiết Chi? Tu vi bị thu mất, lại gặp một hệ thống thực tập ngu ngốc, nhân vật chính công không đáng tin cậy lại còn bám dính lấy hắn thèm muốn sắc đẹp của hắn, hắn cũng thật không dễ dàng gì."

Đề nghị này vừa đưa ra, tất cả hệ thống đều đồng ý.

"Đúng đúng đúng, mau bồi thường đi, đừng để tên tàn nhẫn đó tố cáo hết chúng ta, Thiên Đạo của tiểu thế giới đó đối xử với hắn không tệ đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com