Chương 80: Chủ nhân thần tiên ơi ta đến rồi!
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 80: Chủ nhân thần tiên ơi ta đến rồi!
Rõ ràng là đã tố cáo chủ nhân, nhưng tổng bộ lại không xử lý, ngược lại còn gửi tiền bồi thường cho chủ nhân, còn bắt mình phải an phận thủ thường, hệ thống thực tập suýt chút nữa tức chết.
Nhìn Bạch Thu không não và độc ác nói muốn để sư tôn giết hắn, rồi lại nhìn khoản bồi thường mà tổng bộ gửi đến, hắn căn bản không thèm mở ra, trực tiếp ném sang một bên không thèm quan tâm.
Chủ nhân có gì mà ghê gớm chứ, chẳng phải cũng đều phải làm việc sao, mọi người đều là nô lệ công sở, ai quý tộc hơn ai hả!
Chủ nhân này không tốt, ta không thèm đưa tiền bồi thường cho hắn!
Thế là, vì Bạch Thu không não gào thét cộng thêm hệ thống thực tập non nớt không sợ hổ, nhân vật chính với vận khí ngút trời đành phải nằm bẹp dưới gốc cây không thể đứng dậy, không ai giúp hắn cũng không ai cứu hắn.
Hệ thống trong đầu hắn thà ngẩn người còn hơn nói chuyện với hắn, thề chết bảo vệ phẩm giá của một hệ thống.
Cứ kéo dài đi, dù sao ta là hệ thống thực tập, ta không có điểm tích lũy, không có kinh nghiệm, không có quan hệ, cùng lắm là nhiệm vụ thất bại, tệ hơn cũng không tệ đi đâu được.
Ta còn có cơ hội đổi thế giới đổi chủ nhân, ngươi, tên đại phản diện này không có hệ thống giúp đỡ lại không có tu vi, ngươi mới là người phải sốt ruột chứ!
Liễu Chiết Chi không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết có bao nhiêu điều sai sót, y chỉ cảm thấy không đúng lắm.
Y đã phá trận, vì sao vẫn không thể tìm ra linh lực của mình ở đâu?
"Đó là linh lực của ta."
Mặc Yến vẫn đang bực bội dặn dò y không được làm bất cứ điều gì nữa, đột nhiên nghe thấy câu này, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc theo, "Ngươi nói luồng linh lực dị động đó thật sự là của ngươi sao? Ngươi không phải mất tu vi, mà là tu vi bị... trộm đi?"
Đây đều là do hắn đoán, không cần Liễu Chiết Chi nói ra, nên không bị Thiên Đạo ràng buộc, Liễu Chiết Chi khó giải thích, chỉ gật đầu.
"Tu vi còn có thể bị trộm sao?!"
Mặc Yến kinh ngạc thốt lên, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt phía sau cũng ngơ ngác.
Chuyện này chưa từng nghe thấy bao giờ, ngay cả thời thượng cổ chúng thần tranh giành cũng chưa từng để lại truyền thuyết về việc trộm linh lực của người khác.
"Tóm lại... là của ta, cố gắng lấy lại."
Mặc Yến nhìn quá kỹ, biết không nói ra nguyên nhân thì không làm được, Liễu Chiết Chi chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn để hắn hiểu.
Đáng tiếc Mặc Yến không chấp nhận, nhìn y từ trên xuống dưới một lúc lâu, "Ngươi có chuyện giấu ta?"
"Thì sao?"
Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm vào vỏ bọc của hắn, hỏi ngược lại: "Ta và Ma Tôn có cần thiết phải nói hết mọi chuyện không? Ma Tôn có quan hệ gì với ta?"
"Ngươi..." Mặc Yến bị nghẹn họng.
Hai thân phận đó hắn dùng để lừa Liễu Chiết Chi, vạn vạn lần không ngờ, bây giờ lại bị chính thân phận đó hạn chế.
"Ta đã là tù nhân, lại còn phải làm phiền Ma tộc giúp ta tìm đồ đệ Liễu Huyền Tri của ta, hắn cũng rơi xuống đây, không tìm thấy hắn, ta dù có thân tử đạo tiêu ở đây cũng sẽ không đi theo Ma Tôn."
Mặc Yến: "..."
Thế này thì đúng là gậy ông đập lưng ông rồi, Mặc Yến có nỗi khổ không nói nên lời, chuyện vừa rồi cũng không tiện hỏi nữa, chỉ đành giả vờ chết.
"Nếu tìm thấy Huyền Tri..." Liễu Chiết Chi thấy hắn ra oai lâu như vậy, tay đã ngứa ngáy lắm rồi, vừa hay nhân cơ hội này răn đe hắn, "Không theo sát ta, cùng rơi xuống đây mà không đến tìm ta, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn."
Văn Tu và Nhiễm Nguyệt chưa từng nghe y nói nhiều như vậy, nhưng cũng không kịp ngạc nhiên, vì giọng nói trong trẻo của y, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nghe vào tai lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Họ còn như vậy, huống chi là Mặc Yến, nghe mà mồ hôi lạnh sắp tuôn ra rồi.
Xong rồi! Thật sự xong rồi!
Mải lo dùng thân phận này để dễ làm việc, đợi ra khỏi đây mình biết giải thích thế nào đây!
Liễu Chiết Chi lại muốn chỉnh đốn mình rồi!
Bị Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm, hắn ngay cả cơ hội nghĩ đối sách cũng không có, chỉ đành vội vàng đáp lời, "Đồ đệ của ngươi, đồ đệ... hay là nói về linh lực của ngươi đi, không phải muốn tìm linh lực sao? Bây giờ tìm ngay, tìm ngay lập tức!"
"Tìm linh lực phải thi triển thuật suy diễn."
Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm hắn, không phải hỏi mà là thông báo, nói xong liền giơ tay thi triển suy diễn, còn lạnh nhạt liếc hắn một cái nữa.
Không nói gì, nhưng trong ánh mắt gần như rõ ràng viết một câu: Ngươi dám cản nữa thì thử xem.
Mặc Yến môi mấp máy, cuối cùng cũng không dám lên tiếng.
Chỉ cần hắn chịu yên, Liễu Chiết Chi liền có cách xử lý của riêng mình, rất nhanh đã suy diễn ra được một vài manh mối, cũng không coi hắn là người ngoài, trực tiếp bảo hắn đưa mình đi tìm.
"Tây Bắc, nguồn nước."
Không còn trận pháp che mắt, tìm một nguồn nước không khó, Mặc Yến lập tức muốn dịch chuyển tức thời đưa y qua, nhưng ý niệm động, người không động.
Không tin tà lại thử một lần nữa, kết quả vẫn như cũ.
"Cấm chế gì mà lợi hại vậy?" Sắc mặt Mặc Yến có chút ngưng trọng.
Với tu vi của hắn mà còn bị hạn chế như vậy, nguy hiểm của nơi này có thể tưởng tượng được.
"Không biết." Liễu Chiết Chi lắc đầu, "Thận trọng là trên hết, vẫn nên mang theo tiểu sư đệ của ta, hắn có... khí vận gặp dữ hóa lành."
Sợ Mặc Yến lại xù lông, lần này Liễu Chiết Chi bịa ra một lý do trước.
Nếu là ban nãy Mặc Yến chắc chắn sẽ không nghe, lần này biết nơi này nguy hiểm đến mức nào, thực sự lo cho Liễu Chiết Chi, ngay cả là tình địch hắn cũng nhịn, lập tức phái Văn Tu đi bắt Bạch Thu về.
"Ngươi cứ xách hắn đi theo xa xa thôi, đừng để lão tử nhìn thấy."
Văn Tu nghiêm khắc tuân lệnh, thấy Bạch Thu ngất xỉu dưới gốc cây, thật sự trực tiếp xách hắn lên, theo Mặc Yến cũng không trị thương cho Bạch Thu.
Người mà chủ nhân mình không thích, hắn chỉ cần đảm bảo không chết là được, lười phí sức.
Không biết có phải mang theo Bạch Thu thật sự có tác dụng hay không, mấy người tùy tiện chọn một con đường liền tìm thấy nguồn nước mà Liễu Chiết Chi nói, còn vừa hay ở chỗ nguồn nước thấy được linh lực của Liễu Chiết Chi.
Linh lực ly thể đã có thể thay đổi hình thái, chính là hình ảnh hư ảnh mà họ đã thấy trước đó, giống hệt Liễu Chiết Chi đang đeo mặt nạ, điểm khác biệt duy nhất là... quá hoạt bát.
Dùng hình ảnh hư ảnh của Liễu Chiết Chi nhảy nhót chơi đùa bên suối, trông rất kỳ quặc.
Vì trước đó đã đánh tan thiên lôi, mơ hồ có thể thấy trên tay hư ảnh có một chút cháy đen, Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm vào chỗ cháy đen đó một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Lại đây."
Là nói cho linh lực nghe, linh lực có thể đột nhiên xuất hiện đánh tan thiên lôi, điều đó chứng tỏ nó đã có một chút ý thức tự chủ, nói không chừng có thể nghe hiểu.
Linh lực quả nhiên nghe hiểu, chỉ thấy động tác hư ảnh nhảy nhót chơi nước dừng lại, nhưng không phải ngoan ngoãn đến bên hắn, mà là co chân bỏ chạy.
Chạy được hai bước lại đột nhiên dừng lại, vung tay đánh Mặc Yến một chưởng.
Mặc Yến giơ tay đỡ lấy, mặt ngơ ngác, "Không phải, nó đánh ta làm gì?"
"Có lẽ ta thường xuyên đánh nhau với ngươi, nó liền nhớ kỹ, thấy ngươi liền muốn đánh nhau."
Đây đều là suy đoán của Liễu Chiết Chi, thậm chí ngay cả lúc đó linh lực ra tay giúp Mặc Yến đánh tan thiên lôi hắn cũng đoán được nguyên nhân.
Năm xưa hắn đã biết kẻ thù truyền kiếp âm thầm đối xử với hắn rất tốt, nên từ trước đến nay không ra tay tàn nhẫn, lần nào cũng cố ý kiềm chế, nên linh lực đã nhớ kỹ, thấy Mặc Yến bị thiên lôi làm khó, liền vô thức ra tay tương trợ.
Y có thể nghĩ ra, Mặc Yến tự nhiên cũng có thể hiểu rõ, ánh mắt nhìn y mang theo vài phần kinh ngạc, "Năm xưa..."
Lời nói trong miệng dừng lại, Mặc Yến do dự mãi vẫn hỏi ra, "Năm xưa ta bị ám toán, nếu ngươi còn có tu vi, vậy ngươi..."
"Cứu ngươi." Liễu Chiết Chi không chút do dự, không đợi hắn nói xong đã cho câu trả lời.
Mặc Yến cũng không muốn cười, nhưng khóe miệng hắn không tài nào giữ lại được, cuối cùng chỉ đành dùng tay đè xuống, khẽ ho một tiếng, "Vậy bổn tôn và đồ đệ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?"
Văn Tu: ???
Nhiễm Nguyệt: ??!
Liễu Chiết Chi: ...
Liễu Chiết Chi không muốn trả lời câu hỏi vô lý này, xoay người đuổi theo linh lực, Mặc Yến vội vàng đuổi theo, còn không chịu bỏ cuộc mà truy hỏi, "Ngươi còn chưa nói mà, rốt cuộc cứu ai trước?"
Hắn không chậm trễ chính sự, đưa Liễu Chiết Chi đuổi theo linh lực rất nhanh, khiến linh lực đó hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, miệng thì không ngừng hỏi, nhất định phải hỏi ra được đáp án.
Tự mình ghen tuông với chính mình, lại còn ghen tuông thật lòng.
Ai cũng là hắn, đổi lại là người khác Liễu Chiết Chi trực tiếp một kiếm đâm chết rồi, bị hỏi đến phát phiền mới đáp một câu, "Nếu chỉ rơi xuống nước mà còn cần người cứu, vậy thì đừng ai giữ lại cả."
Mặc Yến: "..." Phiền thì cứ nói, cũng không cần tuyệt tình đến vậy.
Bạch Thu bị Văn Tu xách theo sau, hệ thống trong đầu Bạch Thu tự nhiên cũng có thể nghe thấy họ nói chuyện, bị Liễu Chiết Chi chọc cười gần chết.
Nhân vật chính thụ này thật không tồi, khí chất tốt, nói chuyện lôi cuốn, chắc chắn cũng rất đẹp, nếu có thể làm chủ nhân của mình thì tốt quá.
Thật đáng tiếc, y là nhân vật chính, ta là hệ thống phản diện.
Không biết đã truy đuổi bao lâu trong tiểu thế giới này, cuối cùng cũng dồn được linh lực vào trước một hang động, Mặc Yến đặt Liễu Chiết Chi xuống giao thủ với linh lực đó, muốn chế phục nó. Liễu Chiết Chi chuyên chú nhìn một lúc, nắm bắt thời cơ trực tiếp bày trận.
"Bạch Hổ, triệu đến."
Linh khí xung quanh hóa thành một con Bạch Hổ uy phong lẫm liệt, một trảo vỗ thẳng vào hư ảnh đang đánh nhau không phân thắng bại với Mặc Yến.
Vuốt hổ đè chặt hư ảnh, tuy rất nhanh liền bị thoát ra, nhưng cũng tạo cơ hội cho Mặc Yến, một kiếm chém đứt một cánh tay của hư ảnh.
Liễu Chiết Chi tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, một tiếng hổ gầm vang vọng trời cao.
Cánh tay bị đứt của hư ảnh hóa thành linh lực vô hình, đều bị Bạch Hổ nuốt vào bụng.
"Lại đây."
Bạch Hổ uy phong lẫm liệt ban nãy như một linh sủng, ngoan ngoãn đến bên cạnh Liễu Chiết Chi, bị Liễu Chiết Chi một tay nhẹ nhàng tóm lấy liền hóa thành hư vô, linh lực trong bụng cũng nhập vào cơ thể Liễu Chiết Chi.
Đừng nói là không có tu vi, ngay cả người có tu vi cũng không làm được như y, Mặc Yến cùng Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đều nhìn đến ngây người, hệ thống càng há hốc mồm.
Trời ơi! Nhân vật chính thụ sao lại lợi hại đến vậy?
Trông thì thanh lãnh, đứng đó duyên dáng thoát tục, tiên phong đạo cốt, nhưng làm việc lại ngầu đến thế!
Không cần đánh đấm giết chóc, vẫy tay cái là xong việc rồi sao?
Dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất làm những chuyện ngầu nhất, tại sao y không phải là chủ nhân của mình chứ!!!
Hệ thống nhìn chằm chằm Liễu Chiết Chi không rời mắt được, suýt chút nữa thèm đến phát khóc.
Bây giờ ta nhảy việc còn kịp không?
Nhân vật chính thụ cũng cần hệ thống chứ? Ta muốn làm hệ thống cho y á á á!!!
Nó không thể nói chuyện, nhưng người khác thì có thể, Mặc Yến sau khi hoàn hồn câu đầu tiên liền hỏi Liễu Chiết Chi, "Trận pháp của ngươi đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa như vậy rồi sao? Không có linh lực cũng làm được như vậy?"
Liễu Chiết Chi điềm tĩnh gật đầu, "Nghiên cứu nhiều năm rồi, để phòng bất trắc."
Từ rất sớm hệ thống đã đe dọa y, nói rằng nếu không làm bất cứ nhiệm vụ gì thì sẽ bị thu hồi tu vi, nên y bế quan phần lớn thời gian đều chuyên tâm nghiên cứu Kỳ Môn Độn Giáp, chuẩn bị trước cho tương lai.
Văn Tu cũng nhìn thấy mà khâm phục, nhưng vì lập trường không tiện khen ngợi gì, Nhiễm Nguyệt thì không quan tâm điều đó, hắn biết tâm tư của chủ nhân mình, dốc hết sức mà khen.
"Tiên Quân quả nhiên là Tiên Quân, không có tu vi mà vẫn có thể lợi hại như vậy, thật sự xứng đáng với danh hiệu Tiên Quân duy nhất của lục giới, Nhiễm Nguyệt bái phục."
Hệ thống vẫn đang nghe lén: ??!
Không phải, y là ai?
Y không phải nhân vật chính thụ sao? Người này sao lại gọi y là Tiên Quân?
Chủ nhân của ta mới là Tiên Quân! Tiên Quân là đại phản diện!
Ừm? Khoan đã...
Hệ thống vội vàng lật kịch bản ra xem mô tả ngoại hình của phản diện, khó khăn lắm mới tìm thấy phần miêu tả bạch y và đeo mặt nạ, kích động đến mức bay thẳng ra khỏi đầu Bạch Thu, còn lén đá Bạch Thu đang bất tỉnh một cái.
Thế mà tìm nhầm chủ nhân rồi, người này là ai chứ, thật xui xẻo!
Vừa mắng Bạch Thu vừa bay thẳng đến chỗ Liễu Chiết Chi.
A a a a chủ nhân thần tiên ơi ta đến rồi! Sau này người chính là chủ nhân thân yêu của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com