Chương 86: Liễu Chiết Chi vừa gặp đã muốn cùng ta...?
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 86: Liễu Chiết Chi vừa gặp đã muốn cùng ta...?
Tại sao lại có người quỳ hương mà vẫn có thể nảy sinh ra nhiều... ý nghĩ hoang dâm như vậy?
Liễu Chiết Chi hoàn toàn không thể hiểu nổi, đây là lần đầu tiên trong đời y có cảm giác hận không thể biến sắt thành thép, và cũng hiểu được tại sao các bậc cha mẹ ở thế giới cũ khi kèm con làm bài tập lại suýt tức chết.
Thật sự là quá ngoan cố, và lại còn lặp đi lặp lại không sửa.
Đánh cũng đã đánh rồi, đánh một trận chỉ khiến Xà Xà ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng lại không thể kiểm soát được những gì nó nghĩ trong lòng, thực sự là làm y khó xử.
"Ngươi... giận rồi sao?" Liễu Chiết Chi cứ im lặng, ánh mắt lại rất kỳ lạ, Mặc Yến hơi hoảng.
"Cái này... hắn... cái đó... tâm ma là như vậy đó."
Hắn vắt óc tìm cớ, cuối cùng cũng tìm được, kiên quyết đổ hết tội cho tâm ma, "Ngươi chưa từng có tâm ma nên ngươi không hiểu, cái thứ này nó mê hoặc người ta như vậy đó, ta tự mình không kiểm soát được."
Hắn nói quả quyết, nhưng Liễu Chiết Chi lại đầy rẫy sự cạn lời.
Xà Xà lại đang coi ta là đồ ngốc mà lừa.
【Ha ha ha ha ha ha ha ta cười chết mất.】
Hệ thống sẽ không hàm súc nội liễm đến vậy, trực tiếp vạch trần lời nói dối của Mặc Yến.
【Chủ nhân, hắn có ngốc không vậy, người chưa từng có tâm ma, chưa ăn thịt heo thì cũng chưa thấy heo chạy sao? Trong kịch bản nói nhân vật chính công đỉnh lắm mà, sao đến chỗ người hắn lại như chó ngốc vậy, ngốc đến tận nhà rồi.】
Liễu Chiết Chi im lặng một lúc, không thể phản bác, nhưng lại không muốn người khác nói xấu Xà Xà của mình, cuối cùng chỉ trả lời hai chữ, "Im lặng."
【Vâng chủ nhân.】Vừa nãy còn cười nhạo Mặc Yến quá nhát gan, giờ đến lượt mình, hệ thống nhát gan hơn rất nhiều.
Những ảo ảnh không thể nhìn nổi vẫn tiếp diễn, Liễu Chiết Chi thực sự không chịu nổi nữa, nghiêng người tránh khỏi màn hình đó, nhìn chằm chằm vào Mặc Yến, nhấn mạnh giọng, "Tĩnh tâm."
"Được được được, tĩnh rồi tĩnh rồi."
Mặc Yến liên tục gật đầu, đồng ý rất nhanh, nhưng trong ảo ảnh động tác lại càng quá đáng hơn, hận không thể đè nát người dưới thân.
Liễu Chiết Chi: "..."
Mặc Yến: "..."
Một người quỳ một người đứng, đều im lặng.
Một người cạn lời, một người xấu hổ, cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào nhau rất lâu, cho đến khi không gian xung quanh lại một trận vặn vẹo.
Mặc Yến bị ảo ảnh giam cầm tại chỗ, nhưng Liễu Chiết Chi lại loạng choạng, không biết bị truyền tống đến đâu.
Cây cối xung quanh xanh tươi um tùm, cả khu rừng đều rậm rạp hơn những nơi khác, sinh vật cũng không sợ người, cáo và thỏ chạy loạn khắp rừng, kẻ thù tự nhiên chỉ đuổi bắt đùa giỡn, nhìn lại giống như bạn chơi.
Liễu Chiết Chi cảm thấy nơi đây có chút quen thuộc, giống như lối vào Yêu giới, chưa kịp xem xét nhiều, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến, gầm rất lớn, nhưng giọng lại rất non nớt, nghe giống như người quen.
【Đây có phải Yêu Hoàng đó không?】
Biết Liễu Chiết Chi không có tu vi, nhiều việc bất tiện, hệ thống trực tiếp chỉ đường cho hắn, 【Chủ nhân, chắc là phía trước bên phải.】
Liễu Chiết Chi thân thể yếu ớt, đi cũng chậm rãi thong dong, càng đi về phía trước nghe càng rõ, quả nhiên là giọng của Thanh Vũ, vừa gào vừa mắng, không biết đang mắng ai.
"Tiểu gia đối xử với hắn tốt như vậy, cho hắn ăn cho hắn mặc cùng hắn chơi, hắn dựa vào cái gì mà phải đi! Đồ bạch nhãn lang*!"
*sói mắt trắng: Kẻ vong ân bội nghĩa / kẻ vô ơn.
"Ta còn cùng hắn tu luyện, phụ hoàng bảo ta tu luyện ta còn không chịu, hắn bảo ta đi cùng thì ta đi cùng, cái đồ chó má hắn dám đi!"
"Ta giết hắn! Hắn dám đi ta giết hắn!"
Liễu Chiết Chi đứng sau cây, thấy Thanh Vũ bị một đống thị vệ Yêu tộc vây quanh, thân hình nhỏ hơn nhiều so với hiện tại, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, la hét muốn giết người, không biết bị ai chọc tức đến mức này.
【Cái này... chủ nhân, sao hắn lại biến nhỏ rồi?】
"Chắc là ảo ảnh của hắn, hắn bị mắc kẹt trong đó, không thể điều khiển cơ thể, có chấp niệm hoặc hối tiếc, không thể thoát ra."
Liễu Chiết Chi vừa nhìn Thanh Vũ bị nhiều người vây quanh dỗ dành, vừa giải thích cho hệ thống, "Nơi đây dường như đều là ảo ảnh, mỗi người đều có, tùy người mà khác, nhưng lại cùng một con đường, không phải bị ảo ảnh giam cầm, mà là bị tâm cảnh giam cầm."
【Thế còn người?】Hệ thống rất tò mò, 【Chủ nhân, chấp niệm của người là gì? Sao người lại chạy vào ảo ảnh của người khác rồi?】
Liễu Chiết Chi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không có chấp niệm."
Hệ thống: ???!
【Không thể nào, không có chấp niệm sao người lại xuyên sách? Người có thể xuyên sách đều là do sau khi chết chấp niệm quá sâu mới được chọn.】
"Từng có, sau này tu thân dưỡng tính, rèn luyện tâm cảnh, nghĩ thông suốt, liền quên rồi."
【...】
Chấp niệm cũng có thể nghĩ thông, cũng có thể quên, không hổ là đại lão, đỉnh thật.
Sự sùng bái của hệ thống đối với hắn lại lên đến một tầm cao chưa từng có, thậm chí cảm thấy mình có thể nằm yên rồi, theo một ký chủ đỉnh như vậy, không làm nhiệm vụ không đi cốt truyện, thật sự không còn gì sướng hơn.
Nếu có thể ở đây cả đời thì tốt rồi, đây chẳng phải là hợp pháp để câu cá sao?
Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.
Trong chốc lát, Thanh Vũ đã đuổi tất cả những người dỗ dành hắn đi, bản thân đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào kết giới Yêu giới đầy giận dữ, bản mệnh kiếm cũng xuất hiện trong tay.
【Ra rồi ra rồi, chủ nhân, thật sự có người ra rồi!】
Hệ thống cứ như người bình luận, cái miệng đó một chút cũng không muốn ngừng, còn xem nghiêm túc hơn cả Liễu Chiết Chi, chỉ là khi nhìn thấy ai đi ra thì hơi ngơ ngác, 【Không phải, đây chẳng phải người đó sao? Vị Minh Tôn đó?】
"Ừm."
Liễu Chiết Chi cũng có chút ngạc nhiên, ai có thể ngờ Yêu Hoàng và Minh Tôn lại có mối duyên sâu sắc như vậy.
"Lam U!" Thanh Vũ nhìn thấy Lam U liền cầm kiếm chặn lại, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Lam U, "Ngươi không được đi, nếu không ta giết ngươi!"
Lam U đứng yên, trong mắt tràn đầy sự phức tạp mà hắn không thể hiểu được, nhìn hắn rất lâu rồi mới lắc đầu, "Ta vốn dĩ không phải Yêu tộc, hôm nay ngươi giữ ta lại, ngày mai ta cũng vẫn sẽ..."
"Ngươi câm miệng!"
Kiếm dài tuốt vỏ, chém đứt một sợi tóc đen của Lam U.
"Không phải Yêu tộc thì sao? Ngươi là do ta nhặt về, tên là do ta đặt, tu luyện chúng ta cùng học, ta từ nhỏ đến lớn đều chơi với ngươi, ta còn có thể bạc đãi ngươi sao!"
【Khốn kiếp! Đây là dưa gì kinh thiên động địa vậy!】Hệ thống trong đầu Liễu Chiết Chi đã bắt đầu dùng mã để nhấm hạt dưa rồi, 【Chủ nhân, cái này có tính là thanh mai trúc mã không, hai người họ sẽ không có gì với nhau chứ?】
Nó chỉ lo hóng chuyện, Liễu Chiết Chi lại nhìn Lam U kỹ càng vài lần, "Lam U không ở đây, chỉ là ảo ảnh."
Là ảo ảnh thì sẽ không thay đổi kết cục, chỉ khiến Thanh Vũ lặp đi lặp lại trải qua những điều này, trong ảo cảnh không ngừng đau khổ thậm chí sụp đổ, chấp niệm không tan thì vĩnh viễn không thể thoát ra.
【À? Vậy phải làm sao đây? Chủ nhân người có muốn giúp hắn không?】
"Đây là nhân quả của hắn, ta không tiện ra tay can thiệp."
Hệ thống còn muốn tiếp tục hóng dưa, nhưng Liễu Chiết Chi lại không nhìn nữa, quay người đi ngược lại con đường đã đến.
【Chủ nhân người đi đâu vậy?】
"Tìm Xà Xà." Liễu Chiết Chi hơi nhíu mày, "Ảo cảnh của Thanh Vũ như vậy, xem ra Xà Xà cũng thế, Xà Xà đã sinh tâm ma, một mình e rằng khó thoát thân, ta đi giúp hắn."
Hệ thống ngớ người.
Không phải, vừa nãy nói không tiện can thiệp nhân quả của người khác chẳng phải là người sao?
Bây giờ đến lượt nhân vật chính công, người lại chủ động đi can thiệp rồi?
Làm người có thể song tiêu* đến thế sao?
*Gắn bó, tri kỷ.
Hệ thống đầy rẫy dấu hỏi trong đầu, nhưng nó không dám hỏi, vì vị ký chủ thần tiên này chỉ nhìn có vẻ tiên khí lãng đãng, ở lâu nó mới nhận ra, rất không dễ chọc.
Gõ đầu nhân vật chính công như gõ mõ, nếu đối phó với nó là một hệ thống thực tập không biết làm gì, e rằng sẽ bị làm cho hỏng ngay tại chỗ.
【Cái đó... ý là, chủ nhân người biết cách truyền tống không?】
Nơi này dường như không có quy luật gì, hai lần đều là truyền tống mà không có dấu hiệu báo trước.
"Không biết."
【Vậy chúng ta làm sao mà tìm...】
Hệ thống còn chưa nói xong, đã thấy Liễu Chiết Chi tự mình bày ra một trận pháp truyền tống.
【À cái này... trận pháp truyền tống có thể dùng trong ảo cảnh sao?】
"Không biết."
【Vậy nếu không dùng được thì sao ạ?】
"Tìm cách khác."
Hệ thống: ...
Trời ơi! Đại lão đỉnh như vậy sao lại có chút ngây ngô!
Cái gì cũng không biết mà dám làm, lại còn vẻ mặt vô tội nói không biết, nhìn thì thanh lãnh chính phái, làm việc lại điên rồ, có thể thất bại cũng không sao, dù sao cũng không bỏ cuộc, cứ nghĩ cách khác một đường đi đến cùng.
Y đi theo phong cách gì vậy? Ta nhớ hình tượng không phải như vậy mà!
Đây chẳng phải thuần túy là một kẻ ngốc lạnh lùng và cứng đầu sao?
Phải nói rằng nó đã hiểu rõ tính cách của Liễu Chiết Chi rất nhiều, Liễu Chiết Chi quả thực dám nghĩ dám làm, trận pháp truyền tống không biết có dùng được không, không biết có thể truyền đến đâu, y vẫn dám mở trận.
Khoảnh khắc Liễu Chiết Chi biến mất trong trung tâm trận pháp, Văn Tu, người đã đi rất lâu trong ảo cảnh mà vẫn chưa thoát ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn.
Dường như là thiên lôi giáng xuống, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại không thấy thiên lôi, chỉ có một bóng người áo trắng tóc trắng từ trên trời giáng xuống, rơi đúng trước mặt hắn.
Văn Tu ngây người, "Tiên Quân?"
Trong ảo cảnh của ta tại sao lại có Tiên Quân? Ta tuyệt đối không có ý nghĩ bất chính với Tiên Quân!
Nếu bị Tôn Chủ biết được, tưởng ta phản bội hắn có giao tình gì đó với kẻ thù không đội trời chung của hắn, vậy ta...
Chỉ trong chớp mắt, Văn Tu đã nghĩ xong mình sẽ chôn mình ở đâu.
Liễu Chiết Chi không nói gì, vì đã biết truyền tống sai rồi, chỉ nhìn cảnh vật xung quanh hắn, khi thấy vô số Nhiễm Nguyệt với tư thế và trang phục khác nhau thì ánh mắt khựng lại.
Văn Tu cũng nhận ra, lúc này mới nhớ ra trong ảo cảnh của mình toàn là Nhiễm Nguyệt, bí mật bị phát hiện khiến hắn cứng đờ.
Mãi mới bình tĩnh lại muốn nhờ Tiên Quân giúp che giấu, nhưng chưa kịp nói đã thấy Tiên Quân, người vừa phát hiện bí mật của hắn, thanh thản mở trận, không thèm nhìn hắn lấy một cái rồi bỏ đi.
Văn Tu: "..." Xong rồi, bị chính đạo nắm thóp rồi.
Sau này nếu Tiên Quân dùng cái này uy hiếp ta phản bội Tôn Chủ thì sao?
【Khốn kiếp khốn kiếp! Lại một quả dưa lớn nữa! Hắn ta lại thích một hộ pháp khác của nhân vật chính công!】
Hệ thống hóng dưa càng lúc càng kích động, 【Chủ nhân theo người đúng là không sai mà, nhanh nhanh nhanh, ta xem lần này có thể truyền đến ai, ta muốn xem Nhiễm Nguyệt trước, hắn ta phong lưu như vậy, trong ảo cảnh chắc chắn... ủa?】
【Sao lại biến thành mã hóa rồi?】
Nó ngây người, Mặc Yến nhìn Liễu Chiết Chi đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện cũng ngây người, "Không phải, ngươi sao lại..."
"Đến song tu."
Liễu Chiết Chi thật lòng muốn giúp đỡ, và chỉ quan tâm kết quả không quan tâm quá trình, nói rất thản nhiên.
Vì y đã sớm nghĩ ra cách giúp Xà Xà phá giải ảo cảnh, đã chấp niệm là y, muốn cùng y song tu, vậy thì thỏa mãn là được.
Y bình tĩnh, Mặc Yến lại ngớ người.
Liễu Chiết Chi nói gì?
Y vừa gặp mặt đã muốn làm gì với ta?!
Mặc Yến cứng đờ tại chỗ một lúc, rất nhanh lùi lại mấy bước, nghiến răng nghiến lợi, "Lại đến nữa rồi! Tâm ma ngươi mẹ kiếp đừng quá đáng quá!"
"Lão tử vừa từ chối hơn hai mươi cái Liễu Chiết Chi không mặc quần áo, ngươi tưởng đến một cái mặc quần áo là có thể nhốt lão tử sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com