Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Miếng thịt đến miệng suýt bay mất

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 87: Miếng thịt đến miệng suýt bay mất.

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ta thật sự muốn cười chết mất chủ nhân!】

Hệ thống cười phá lên như sấm, hạt dưa trong tay cũng rơi hết, 【Hắn coi người là ảo ảnh, hắn còn không muốn song tu với người ha ha ha ha ha...】

"Trước đó đã từ chối hai mươi ảo ảnh, Xà Xà có thể giữ vững bản tâm, đương nhiên là chuyện tốt."

【...】

Hệ thống không cười nổi nữa.

Đại lão, hắn ta là đồ ngốc, bộ lọc của người dày quá rồi đó!

Hệ thống dám nghĩ không dám nói, lặng lẽ ngậm miệng, chờ xem Liễu Chiết Chi sẽ chỉnh đốn đồ ngốc đó thế nào, nào ngờ chẳng chỉnh đốn gì cả, mở miệng ra là giải thích nghiêm túc.

"Ta không phải ảo ảnh, chính là Liễu Chiết Chi."

"Vô lý!" Mặc Yến cầm kiếm chỉ vào y, "Những ảo ảnh đó cũng nói như vậy, từng cái một không mặc quần áo còn nhào vào người lão tử, Liễu Chiết Chi có thể làm chuyện bất nhã như vậy sao!"

Liễu Chiết Chi tiến lên một bước, "Chỉ là quyền nghi chi kế*."

*Quyền nghi chi kế nghĩa là kế sách tạm thời, ứng biến linh hoạt cho phù hợp hoàn cảnh trước mắt.

"Ối chà, ngươi còn giả vờ giống thật đó, toàn những lời văn hoa." Mặc Yến cười khẩy một tiếng, có vẻ muốn xem trò vui, "Giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi, ta muốn xem ngươi có thể giống Liễu Chiết Chi đến mức nào."

Chưa từng nghĩ có một ngày còn phải chứng minh mình là chính mình, Liễu Chiết Chi cảm thấy lòng đầy hoang đường, dừng lại cách hắn vài bước suy tư, cuối cùng trực tiếp triệu hồi Khuynh Vân Kiếm.

"Ảo ảnh có từng đánh ngươi không?"

Mặc Yến: ???

"Ngươi... ngươi có ý gì?" Cảm thấy không đúng lắm, Mặc Yến lại lùi lại, "Ngươi mẹ kiếp đừng quá đáng quá, cho dù ngươi là ảo ảnh của Liễu Chiết Chi ngươi cũng đừng hòng đánh lão tử!"

"Ảo ảnh không thể đánh..." Liễu Chi Chi cầm kiếm đi thẳng tới, "Ta có thể."

"Bốp bốp!"

Âm thanh quen thuộc này, động tác quen thuộc này, cái đầu đau quen thuộc này, ngay lập tức khiến Mặc Yến ngây người, "Ngươi... ngươi thật sự là..."

Hắn muốn nói chẳng lẽ thật sự là Liễu Chiết Chi, dù sao ảo ảnh nên quyến rũ hắn, không nên đánh hắn như thế mới đúng, nhưng còn chưa kịp xác nhận, bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất.

Người vừa nãy còn dùng chuôi kiếm bốp bốp gõ đầu hắn, giờ đang ngồi trên eo bụng hắn, giơ tay kéo dây lưng hắn.

Mặc Yến: !!!

"Ngươi ngươi ngươi... ngươi mẹ kiếp làm gì vậy!"

"Song tu." Liễu Chiết Chi vội vàng muốn đưa hắn ra ngoài, cũng không muốn phí lời với hắn, kéo dây áo xuống lại kéo vạt áo hắn, "Nhanh lên."

Mặc Yến chết dí giữ chặt quần áo trước ngực, nhìn hắn với ánh mắt kinh hoàng, "Ngươi không phải Liễu Chiết Chi! Liễu Chiết Chi không làm ra chuyện này! Được lắm, những ảo ảnh khác đều quyến rũ lão tử, ngươi mẹ kiếp dám cưỡng ép lão tử!"

Hắn thà chết không chịu, dáng vẻ như một cô gái khuê các bị cưỡng đoạt, Liễu Chiết Chi nhìn mà cạn lời, cầm kiếm lại bốp bốp cho hắn hai cái nữa, miệng còn giục, "Mau cởi ra."

"Ngươi... ngươi mau đứng dậy cho lão tử!"

Mặc Yến bị hắn đè, mặt đen lại, "Đừng tưởng ngươi trông giống Liễu Chiết Chi thì lão tử không dám đánh ngươi!"

Liễu Chiết Chi lười để ý đến hắn, tiếp tục kéo quần áo hắn, mãi mới cởi được áo khoác ngoài, lại bị hắn giữ tay lại.

"Ngươi mẹ kiếp buông lão tử ra! Ngươi chỉ là một ảo ảnh dựa vào cái gì mà song tu với lão tử!"

Mặc Yến kéo y sang một bên, vẻ mặt đầy ghét bỏ, "Nếu không phải ngươi trông giống hệt Liễu Chiết Chi, lão tử không nỡ ra tay, ngươi giờ đã chết tám lần rồi!"

"Liễu Chiết Chi thích sạch sẽ, bẩn rồi y sẽ không muốn! Lão tử mẹ kiếp phải giữ mình trong sạch cho y! Ngươi hiểu cái quái gì!"

Liễu Chiết Chi: "..." Chuyện này hắn lại rất nghe lời, chỉ là không dùng vào việc chính.

【Khốn kiếp! Còn giữ mình trong sạch, nói sai rồi, đây không phải chó ngốc, đây là chó trung thành đó chủ nhân.】

Hệ thống nghe xong không khỏi cảm thán một câu.

"Ừm?" Liễu Chiết Chi động tác khựng lại, "Ngươi vì sao vẫn còn nghe?"

【À... à cái này... chưa đến chỗ không thể nghe, sẽ không tự động che chắn đâu.】

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, có thể nhớ kỹ không?"

【À... ha ha ha ha, được chủ nhân, tôi sai rồi chủ nhân, tôi đi ngay đây.】

Hệ thống vừa bị che chắn, Liễu Chiết Chi càng phóng túng hơn, y làm việc không thích dây dưa, đè Mặc Yến lại dùng sức kéo một cái, áo trong cũng bị kéo ra, còn tiện tay dán một lá bùa lên đầu Mặc Yến.

Là bùa định thân, tránh cho Mặc Yến lại không phối hợp.

Mặc Yến: "..." Không phải, giờ ảo ảnh đều đa năng và ngông cuồng đến thế sao?

Cảm thấy có lẽ là tâm ma lại giăng bẫy gì đó, Mặc Yến không nói nữa, phá vỡ bùa chú rồi nhìn chằm chằm không chớp mắt, đề phòng tâm ma đột nhiên ra tay.

Nhưng hắn nhìn thế nào cũng không thấy có gì bất thường, vì ảo ảnh đang ngồi trên người... thực sự có chút ngốc.

Cởi quần áo nhanh, cởi xong liền bắt đầu mò mẫm, nhìn có vẻ rất bận rộn, nhưng không biết đang bận rộn cái gì, mãi vẫn không có bước tiếp theo.

Không phải Liễu Chiết Chi không muốn nhanh hơn, mà là mỗi lần song tu đều là Mặc Yến chủ động, y là kẻ mơ mơ màng màng không biết trời trăng gì, làm sao biết được phải có những bước nào, chỉ nhớ là phải cởi quần áo.

Đương nhiên trong tâm pháp song tu cũng có, y cũng đã đọc, chỉ là vội vàng liền quên mất, đối với chuyện phong nguyệt thật sự không mấy để tâm, giảng giải tâm pháp thì hắn biết, thực hành thì... còn không bằng nói suông trên giấy.

Thế là cảnh tượng cứ thế trở nên lúng túng một cách khó hiểu, Liễu Chiết Chi ngồi trên người Mặc Yến, muốn tiếp tục mà lại không biết làm thế nào, Mặc Yến ngước mắt nhìn y, không cẩn thận đối mắt với y, cũng có vẻ mặt không tự nhiên một cách khó hiểu.

Dù sao thì dù là ảo ảnh cũng mang khuôn mặt của Liễu Chiết Chi, bây giờ lại chủ động như vậy, vẫn có chút kích thích.

Hai người giằng co, một người quần áo bị cởi gần hết, một người tay đặt trên cơ bụng, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh tiếp theo, cuối cùng Mặc Yến không chịu nổi nữa, lại mắng một câu, "Ngươi mẹ kiếp rốt cuộc muốn làm gì! Lão tử đã gặp bao nhiêu ảo ảnh rồi, chỉ có ngươi là làm trò nhất!"

Liễu Chiết Chi lần đầu tiên bị mắng cũng không phản ứng gì, ngược lại hai tay lại mò mẫm trên cơ bụng hắn, cuối cùng vẫn không tìm ra cách, đành rút tay lại khẽ thở dài, "Tiếp theo... nên làm thế nào?"

Mặc Yến sững sờ, "Cái gì?"

"Song tu."

Liễu Chiết Chi lấy ra một cuốn sách hình vẽ từ nhẫn trữ vật, "Những cái này đều là âm dương hòa hợp, không phải hai nam tử, ta và ngươi nếu làm chuyện này, ta... chưa từng học."

Mặc Yến há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Không phải, cái này hình như... ừm... nếu là ảo ảnh thì có phải quá giống Liễu Chiết Chi rồi không?

Cái kiểu nói thẳng thừng đủ thứ chuyện kỳ cục một cách nghiêm túc này, thật sự quá giống.

"Ngươi vì sao không nói chuyện?"

Liễu Chiết Chi thật sự bị làm khó rồi, không tìm được cuốn sách hình vẽ phù hợp để học, lại không nhớ được ngày xưa hắn đều làm thế nào, mà hắn còn không chịu mở miệng dạy, nghi hoặc đưa tay chọc chọc vào miệng hắn.

Mặc Yến vừa định mở miệng, ngón tay đó liền trực tiếp thò vào miệng hắn, véo lưỡi hắn chơi đùa.

Ừm... cảm giác không vui bằng lưỡi rắn.

Hơi thất vọng, Liễu Chiết Chi lại rút tay về, tháo mặt nạ vẻ mặt nghi hoặc, "Không chịu dạy sao? Nếu không làm như vậy, cái ảo cảnh này một mình ngươi e rằng khó có thể phá giải nhanh chóng..."

Những lời sau đó Mặc Yến đều không nghe kỹ, chỉ cảm nhận động tác hắn chơi đùa lưỡi mình mà xác nhận.

Cái này mẹ kiếp tuyệt đối là bản thân Liễu Chiết Chi!

Ảo ảnh không thể biến thái đến thế, lại còn thích chơi lưỡi người!

Được lắm, lão tử tưởng y chỉ chơi lưỡi rắn, không ngờ ngay cả lưỡi người y cũng chơi, mà không phải chơi lưỡi của Xà Xà, y ngay cả kẻ thù không đội trời chung cũng không tha!

Một cảm giác bị cắm sừng xộc thẳng lên đỉnh đầu, mặt Mặc Yến càng đen hơn, sắp bằng ma khí của chính hắn rồi, "Sao, Tiên Quân Chiết Chi đây là muốn cưỡng ép bản tôn cùng ngươi làm chuyện đó sao?"

Liễu Chiết Chi không trả lời, chỉ nhìn xung quanh những ảo ảnh ân ái của hai người vẫn chưa tan biến.

Không có cái nào là dịu dàng chu đáo, tất cả đều là hắn hung hăng đến mức suýt ghi hai chữ "ngựa đói" lên mặt.

Mặc Yến đương nhiên cũng theo ánh mắt hắn nhìn thấy, biểu cảm ghen tuông khựng lại, ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng, "Cái đó... đó là... bản tôn dù có những suy nghĩ này, cũng chỉ là nghĩ thôi."

Dựa vào việc có áo choàng, Mặc Yến rất giỏi trong việc đổ lỗi ngược lại, ngay lập tức lại trở nên cứng rắn, "Ta nghĩ thôi cũng không được sao? Ngươi bây giờ không có tu vi, bản tôn ở chỗ không người này cưỡng ép ngươi, ngươi có kêu gào khản cổ cũng không ai đến cứu!"

"Ồ."

Xà Xà tính cách kiêu ngạo, Liễu Chiết Chi đã sớm biết, cũng không chấp nhặt với hắn, chỉ bình tĩnh gật đầu, "Vậy ngươi cứ làm đi, đúng lúc ta không biết."

Nói xong liền đứng dậy không đè hắn nữa, còn tiện tay tự cởi áo khoác ngoài, động tác tao nhã đoan trang một chút cũng không giống như sắp cùng người khác làm chuyện ân ái, cứ như sắp cùng người khác luận đạo vậy.

Rõ ràng vẫn còn mặc áo trong, nhưng tư thế tiên nhân và vòng eo thon gọn đó cũng khiến Mặc Yến có chút đờ đẫn, nuốt nước bọt không dám tin hỏi lại lần nữa, "Cái đó... thật... thật sự làm à?"

"Ừm." Liễu Chiết Chi chủ động kéo hắn, "Nhanh lên."

Việc truyền tống ở đây đều là ngẫu nhiên, không có quy luật nào cả, y không bị ảo cảnh giam cầm, cũng không biết khi nào sẽ bị truyền tống, đương nhiên càng nhanh càng tốt.

Lần đầu tiên được Liễu Chiết Chi chủ động và thẳng thắn mời, Mặc Yến kích động đến mức tay hơi run, nhưng vẫn cố gắng giả vờ là kẻ thù không đội trời chung, để tránh quá vội vàng làm lộ thân phận, sau khi đứng dậy liền trải một lớp lông cáo dày cộp xuống đất.

"Bản tôn không phải là tùy tiện cùng người khác... cái đó, #####* đều phải dành cho Ma Hậu, không giống như chính đạo các ngươi phóng túng bừa bãi."

*tác giả sợ bị kiểm duyệt nên dùng dấu '#', độc giả như chúng ta chắc biết nó là cái gì ròi =))

Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Liễu Chiết Chi, bốn chữ "phóng túng bừa bãi" cũng cắn rất mạnh, khiến Liễu Chiết Chi nhìn mà ngơ ngác, "Ừm?"

Lão tử đang điểm mặt ngươi đó! Trong lòng ngươi vừa có ta, vừa có Xà xXà, lại có cả Bạch Thu, ngươi ở đây giả vờ không hiểu cái quái gì vậy!

Mặc Yến tưởng y giả vờ, lại hừ lạnh một tiếng, "Cùng bản tôn... cái đó rồi, vậy thì phải làm Ma Hậu của bản tôn."

Nếu ngươi đồng ý, bản tôn sẽ không chấp nhặt chuyện ngươi lăng nhăng nữa, mau đồng ý đi! Đừng có mẹ kiếp không biết điều!

Mặc Yến sốt ruột đến mức hận không thể thay y đồng ý, nhưng Liễu Chiết Chi vẫn chưa trong trạng thái, không hiểu vì sao câu trước nói chính đạo phóng túng bừa bãi, như ám chỉ ai đó, câu sau lại biến thành cầu hôn.

Xà Xà nói muốn làm Ma Hậu, chắc là đang cầu hôn mình, nhưng mình thời gian không còn nhiều, lại là người chính đạo, làm sao có thể...

"Sì..."

Không gian xung quanh đột nhiên lại một trận vặn vẹo, Liễu Chiết Chi bị kéo đi để truyền tống, đầu hơi đau, giơ tay xoa thái dương.

"Mẹ kiếp!"

Thấy người sắp đi nữa rồi, Mặc Yến một tay kéo y, một tay cầm kiếm chém mạnh vào vết nứt không gian, "Cút đi cho lão tử!"

Cứ thế chém tan vết nứt không gian.

Lần này hắn cũng không kiêu ngạo nữa, càng không hỏi gì về Ma Hậu nữa, đè Liễu Chiết Chi xuống tấm lông cáo, "Đến đến đến, giờ song tu luôn!"

Sau này phải nhớ kỹ, có thịt đến miệng là phải ăn ngay, miếng thịt đến miệng suýt bay mất rồi!

Hắn đè Liễu Chiết Chi xuống hôn, hôn được nửa chừng đột nhiên nhớ ra chuyện chính, vội vàng lùi lại nói hết một lượt, "Bản tôn miễn cưỡng cùng ngươi một lần, qua lần này ngươi mẹ kiếp chính là Ma Hậu rồi! Dám không thừa nhận thử xem!"

"Không cần hợp tịch không cần tấu lên thiên đạo, lão tử nói là phải!"

Cái gì đại điển hợp tịch cứ đợi sau này bù, cái thứ quy tắc lễ nghĩa gì đó cứ cút sang một bên cho lão tử, trước tiên phải định ra vị trí Ma Hậu đã rồi nói sau!

Đến lúc đó y trong ngoài đều là ma khí của lão tử, ta xem ai dám không biết y là Ma Hậu của lão tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com