Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Rất có bộ dáng của huấn luyện chó

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 91: Rất có bộ dáng của huấn luyện chó.

"Ngươi... chắc chắn chỉ muốn hôn một cái?"

Liễu Chiết Chi cuối cùng muốn xác nhận lại xem Xà Xà có phải chỉ có yêu cầu nhỏ này không, nhưng lại bị Mặc Yến hiểu lầm là y không muốn, giọng điệu càng hỗn loạn hơn, "Hôn một cái thì sao? Nguyên dương của bản tôn vừa nãy ngươi đều nhận lấy rồi, bây giờ còn chưa chắc đã hấp thu luyện hóa hoàn toàn đâu, muốn ngươi hôn một cái mà ngươi lại..."

"Câm miệng." Liễu Chiết Chi không chịu được lời thô tục của hắn, lạnh giọng quát một câu.

"Ngươi... ngươi có tu vi sao, mà dám ngang ngược với bản tôn." Mặc Yến lẩm bẩm, "Bản tôn nói là sự thật, hai cái cùng lúc vào, lúc đó bụng đều căng phồng lên, làm sao mà luyện hóa nhanh như vậy được..."

"Bốp bốp!"

Đỉnh đầu lại bị gõ hai cái, lần này hắn hoàn toàn ngoan ngoãn, không tình nguyện nuốt những lời chưa nói xong vào trong.

【Đúng rồi, ta thấy hắn ta chính là thiếu sửa.】

Hệ thống có cơ chế che chắn, không nghe được hết, nhưng chỉ nghe thấy hiệu ứng âm thanh hài hòa đã biết tuyệt đối không phải lời lẽ đàng hoàng gì rồi, đang hả hê thì bất ngờ cũng bị quát một câu, "Ngươi cũng câm miệng."

【...】

Trong đầu và bên tai đều im lặng, Liễu Chiết Chi mới cố gắng quên đi những hình ảnh bất nhã đó, ngẩng đầu lên hôn liên tiếp vào mặt Mặc Yến "chụt chụt chụt chụt", hôn liền mấy cái.

Mặc Yến bị hôn ngây người, hắn đã lùi lại rồi mà vẫn còn trố mắt ngây dại, "Cái này... ngươi đây là..."

"Trả trước vài lần, sau này đừng có ý định giết tiểu sư đệ nữa."

Trái lại thiên đạo là một chuyện, muốn giết nhân vật chính có khí vận ngút trời lại là một chuyện khác, với tình hình hiện tại của họ, dù là ai cũng tuyệt đối không thể giết Bạch Thu.

Một khi chịu phản phệ của thiên đạo, có giữ được tính mạng hay không còn chưa biết.

Y hôn quá sảng khoái, sảng khoái đến mức Mặc Yến cũng nhận ra điều không đúng, ngây người một lúc rồi nghiêm túc hỏi y, "Cái đó... ta có phải đòi ít quá rồi không?"

Liễu Chiết Chi lạnh nhạt liếc hắn một cái, "Nếu chê ít, lần sau sẽ không có gì cả."

"Ấy đừng đừng đừng..." Mặc Yến vội vàng nói bổ sung, "Ngươi cứ coi như ta chưa nói gì."

【Tuyệt vời.】

Hệ thống theo dõi toàn bộ quá trình không kìm được lại mở lời, 【Chủ nhân thật là có một bộ dáng người huấn luyện chó đó.】

Liễu Chiết Chi lười không thèm để ý, lặng lẽ dựa vào lòng Mặc Yến chờ đợi Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu đi tới.

Quả nhiên, chưa đầy nửa khắc, bóng dáng hai người đã xuất hiện trong tầm mắt.

Vết thương trên người Bạch Thu đã được chữa lành, đi phía sau Đoạn Thừa Càn lại trở thành tiểu sư đệ được cưng chiều nhất toàn bộ Càn Khôn Tông ngày xưa, đắc ý và kiêu ngạo.

"Họ sao lại không bị mắc kẹt trong ảo cảnh?" Mặc Yến giọng điệu nghi hoặc.

Hai người đều là kẻ tham lam tiểu nhân, theo lý mà nói ở nơi đâu đâu cũng là ảo cảnh thì không nên đi lại tự do mới phải.

"Bản thân tiểu sư đệ và những người thân cận với tiểu sư đệ luôn sẽ có chút cơ duyên tạo hóa đặc biệt."

Liễu Chiết Chi khẽ giải thích một câu, đã là tất cả thông tin mà y có thể cung cấp cho Mặc Yến mà không nói ra Bạch Thu là nhân vật chính rồi, nhưng Mặc Yến vẫn không thể hiểu.

"Hắn ta chỉ là một phế vật, các ngươi chính đạo không phải chỉ có ngươi thuận theo thiên đạo sao? Nếu hắn thật sự có khí vận này, vậy thì không nên chỉ có một mình Tiên Quân Chiết Chi ngươi trấn giữ Nhân giới, ít nhất về tu vi hắn phải xấp xỉ ngươi."

Liễu Chiết Chi bị hỏi khó, vì quả thật không thể dùng lẽ thường để giải thích chuyện này.

【Cái này tôi biết.】

Hệ thống thấy y không nói gì, trong đầu y đã cho y câu trả lời, 【Vì đây là một câu chuyện khoác vỏ đam mỹ nhưng lại là tiểu thuyết "tiểu kiều thê" giả, nhân vật chính thụ làm gì cũng không được, nhân vật thiết lập là ngốc bạch ngọt, hoàn toàn dựa vào nhân vật chính công đưa đi, hào quang nhân vật chính và khí vận khinh thường tất cả, hắn cả đời thuận buột xuôi gió.】

Liễu Chiết Chi không giải thích lời nó nói cho Mặc Yến, ngược lại đáp lại nó một câu, "Nhân vật chính như vậy, không xứng với Xà Xà của ta."

Rõ ràng giọng nói vẫn rất thanh lãnh, nhưng hệ thống lại nghe thấy chút sát khí trong đó.

Được lắm được lắm, nhiệm vụ phản diện ngươi không làm, nhưng vì Xà Xà của ngươi ngươi lại trở thành phản diện thuần túy rồi, không vì làm nhiệm vụ cũng muốn đâm chết nhân vật chính thụ.

Đáng tiếc, nhiệm vụ chính tuyến lại tập trung vào nhân vật chính công hơn, nếu không nói không chừng có thể tiện thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Hệ thống âm thầm thở dài, rất nhanh liền nghe thấy Liễu Chiết Chi nghiêm túc nói với Mặc Yến: "Tiểu sư đệ mệnh cách như vậy, người khác không thể ghen tị được, bất kể thần khí ở đâu, cứ để hắn lấy thần khí trước đã rồi nói."

"Ý ngươi là..." Mặc Yến vẻ mặt có chút khó tả, "Đợi hắn lấy được rồi chúng ta cướp?"

"Có gì không được?"

Giọng điệu của y quá đương nhiên và quá nghiêm túc, Mặc Yến nghẹn họng, "Cũng không phải là không được, chỉ là... đây trước đây không phải đều là chuyện xấu ta làm sao? Vì ta cướp bảo vật tông môn chính đạo, ngươi không ít lần bị mời đến đánh nhau với ta mà."

Ma Tôn Mặc Yến kiêu ngạo bá đạo, đôi khi đi đoạt bảo vật đến muộn thì trực tiếp cướp từ tay người khác, cướp đến tận đầu tông môn chính đạo, tông môn đó liền cầu Tiên Quân Chiết Chi ra tay, vì toàn bộ tu chân giới đều biết chỉ có Tiên Quân Chiết Chi mới có thể chỉnh đốn hắn.

Đây là bí mật công khai của Lục giới, cũng chính vì vậy, hai người là kẻ thù không đội trời chung càng ngày càng được nhiều người biết đến.

Hắn đã hỏi thẳng thừng ra rồi, Liễu Chiết Chi vẫn giữ thái độ chuyện này là hợp tình hợp lý, giọng điệu tự nhiên nói: "Lúc này khác lúc khác."

Người có phong thái tiên nhân cốt cách, lại dùng giọng điệu nghiêm túc nhất nói ra lời vô lại nhất, khiến Mặc Yến cũng đơ ra.

Hắn bây giờ rất nghi ngờ căn bản không hề có Tiên Quân Chiết Chi thanh lãnh đạm mạc gì cả, chỉ là Liễu Chiết Chi trước đây giả vờ tốt quá, lừa gạt cả thế gian rồi.

Liễu Chiết Chi trong xương cốt... có khi cùng đường với hắn, thậm chí còn khốn nạn hơn hắn, càng dám nghĩ dám làm.

"Theo dõi bọn họ."

Liễu Chiết Chi đột nhiên ra lệnh, Mặc Yến nhìn Bạch Thu đang lung tung tìm đường, có chút nghi ngờ, "Ngươi chắc chắn hắn có thể tìm thấy thần khí rốt cuộc ở đâu không?"

"Ừm." Liễu Chiết Chi kiên định gật đầu, "Cứ theo dõi là được."

Y dám nói thì Mặc Yến dám tin, thế là hệ thống ngây người nhìn đại lão phản diện dẫn theo nhân vật chính công, cứ thế đi theo sau nhân vật chính thụ coi hắn như chó cảnh sát.

Điều kỳ cục nhất là con chó cảnh sát này thật sự có tác dụng, vì Bạch Thu chính là kiểu nhân vật chính thụ có khí vận ngút trời, ba bước một cơ duyên, năm bước một thần khí.

Tuy là phế vật yếu ớt, nhưng công khai gian lận, căn bản không nói lý lẽ.

"Không phải, hắn ta đi đâu vậy? Sao đất bằng cũng ngã được?"

"Mẹ kiếp! Hắn ta ngã một cái là có thể nhặt được thiên tài địa bảo sao? Cây linh chi kia ít nhất cũng phải nghìn năm tuổi!"

"Đường này không đúng đâu, thần khí nhà ai lại ở cái nơi không một cọng cỏ này?"

"Ấy? Đi đến cuối lại nhặt được linh ngọc nghìn năm rồi?!"

Mặc Yến ẩn thân dẫn Liễu Chiết Chi đi theo Bạch Thu, trên đường kinh ngạc tám trăm lần, nếu không phải còn chờ cướp thần khí, hắn giờ đã muốn cướp luôn cả linh chi và linh ngọc rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, vì hắn tin rồi, khí vận của Bạch Thu này thật sự có thể tìm thấy thần khí, tuy không biết đường hoàn toàn là đi bừa, còn vừa đi vừa bàn bạc với Đoạn Thừa Càn, nhưng cái khí vận suốt chặng đường không gặp nguy hiểm, không làm kinh động linh thú hộ vệ, còn nhặt được đồ tốt này, rất khó mà không thuyết phục người ta.

Thật sự là người so với người tức chết người, một kẻ phế vật, chỉ dựa vào khí vận là có thể đi đường tắt, thật không có thiên lý.

Đừng nói là hắn, hệ thống cũng nhìn mà lè lưỡi.

【Chủ nhân, vẫn là người đó, dùng Bạch Thu thật tiện lợi, tôi định vị cũng không thể tiện như hắn, suốt chặng đường hắn tránh được quá nhiều nguy hiểm, cái gì sương độc đầm lầy và linh thú cấp cao, hắn một cái cũng không gặp phải cả.】

【Khí vận của nhân vật chính thụ thật là tuyệt đỉnh, nếu người có thể cướp được thì tốt quá.】

Nó chỉ tùy tiện nói, ý là ghen tị, nhưng Liễu Chiết Chi lại thật sự coi trọng, còn hỏi nó, "Có cách nào cướp được không?"

Hệ thống: ???!

【Không phải, chủ nhân người thật sự muốn cướp sao? Tôi chưa học cái này, phản diện cướp khí vận nhân vật chính, toàn bộ Tổng cục Hệ thống cũng chưa có ký chủ nào có tiền lệ này đâu...】

"Không phải ta cướp, Xà Xà là nhân vật chính công, cũng không thể cướp khí vận của hắn sao?"

Y nói vậy làm cục diện mở ra quá rộng, hệ thống cũng ngây người, 【Còn có thể làm như vậy sao?】

"Nếu có cách, có lẽ có thể cố gắng thử xem."

Liễu Chiết Chi trong đầu toàn nghĩ đến việc dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Xà Xà, miệng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại ghi nhớ khả năng này.

Đều là nhân vật chính, dựa vào cái gì mà Xà Xà lại không có đãi ngộ tốt như vậy, lại cứ phải để Bạch Thu đức không xứng vị, lãng phí của trời?

Y thay Xà xà của mình bất bình, tay cũng lặng lẽ kết ấn, muốn dùng thuật đẩy lùi để suy diễn xem phương pháp này có khả thi không, nhưng ấn quyết còn chưa kết xong, cổ tay đã bị giữ lại.

Xung quanh có kết giới ngăn cách tầm nhìn và âm thanh, Mặc Yến cứ thế giữ lấy y, đen mặt trầm giọng cảnh cáo, "Ngươi thử dùng thuật đẩy lùi nữa xem?"

Liễu Chiết Chi chột dạ cúi đầu, giả vờ như mình không làm gì cả, tiện tay lấy ra một lá bùa gấp thành một con hạc giấy đưa cho hắn.

Hệ thống: ???!

Mặc Yến: ...

Hành động khó hiểu này thật sự ngây ngô quá mức, Mặc Yến muốn tức giận cũng không thể tức giận nổi, vừa định cảnh cáo thêm một câu thì thôi, vừa mở miệng Liễu Chiết Chi lại tưởng hắn còn muốn nói bậy, trực tiếp nhét con hạc giấy vào miệng hắn.

"Tập trung theo dõi tiểu sư đệ, đừng để lạc mất."

Rõ ràng là chính y không quý trọng thân thể, lại còn dùng thuật đẩy lùi bị bắt quả tang, y vẫn như thể mình đúng lý hợp tình, nghiêm túc bảo người khác tập trung, Mặc Yến ngậm con hạc giấy vẻ mặt ngơ ngác.

Không phải, Liễu Chiết Chi ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy!

Ngươi còn là người sao? Ngươi mẹ kiếp có thể coi lão tử là người không!

Khi là Xà Xà bị bắt nạt như vậy thì thôi đi, giờ đã biến lại thành Ma Tôn Mặc Yến rồi mà vẫn bị y bắt nạt như vậy, Mặc Yến sắp tức chết rồi, muốn mắng y hai câu, vừa mở miệng con hạc giấy trực tiếp rơi xuống.

Con hạc giấy làm bằng bùa, dính bụi đất liền lập tức hóa thành những đốm linh khí li ti bay theo gió, Mặc Yến muốn giữ lại cũng không kịp.

"Cái này sao... cái này mất rồi, cái thứ của ngươi một chút cũng không... ấy ấy ấy..."

Vốn dĩ còn đang xót xa vì con hạc giấy mất rồi, thì Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu phía trước đột nhiên bị một linh thú cấp năm tấn công, mất đà rơi xuống vách đá, Mặc Yến càng ngơ ngác hơn, "Hai người này nếu chết rồi, mình có phải đỡ việc không? Không cần mình tự tay giết nữa."

"Chết không được."

Liễu Chiết Chi nhìn về phía vách đá không xa, "Đi xuống cùng họ."

Chỉ cần hắn nói thì Mặc Yến nghe, không nghĩ ngợi gì trực tiếp ôm hắn nhảy xuống.

【Khốn kiếp khốn kiếp!】 Hệ thống sợ đến mức kêu loạn, 【Hai người thật sự dám đó! Trong kịch bản không có đoạn này!】

Lời nó còn chưa dứt, Mặc Yến và Liễu Chiết Chi đã rơi xuống đáy vực, Mặc Yến tu vi còn cao hơn Đoạn Thừa Càn rất nhiều, bảo vệ Liễu Chiết Chi không chút thương tổn nào, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu uống đan dược chữa thương.

"Đan dược đó là của ngươi."

Mặc Yến nhận ra đan dược Bạch Thu lấy từ Liễu Chiết Chi, không đợi Liễu Chiết Chi mở miệng, trực tiếp hiện thân từ tay hai người cướp lại.

Hắn đã hiện thân, còn dùng kết giới bảo vệ Liễu Chiết Chi, cướp xong đan dược lại dùng pháp khí che giấu khí tức quay lại kết giới, suốt quá trình không để hai sư đồ nhìn rõ.

"Cầm lấy."

Đan dược bị hắn nhét vào tay, Liễu Chiết Chi bất lực lại buồn cười, "Vài bình đan dược thôi mà, hà tất phải so đo với họ."

"Không chỉ là vài bình đan dược."

Mặc Yến giọng điệu kiên định, thay đổi hoàn toàn vẻ ngốc nghếch si tình thường ngày trước mặt Liễu Chiết Chi, vừa là câu trả lời vừa là lời hứa, "Họ cướp của ngươi, sau này ta đều sẽ đoạt lại cho ngươi, chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com