Chương 92: Người sợ giao tiếp nói thật cũng không ai tin
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 92: Người sợ giao tiếp nói thật cũng không ai tin.
Liễu Chiết Chi chưa từng thấy Mặc Yến nghiêm túc bao giờ, suốt năm trăm năm trước cứ gặp nhau là đánh nhau, hoặc là Lục giới tụ họp nghe Mặc Yến mắng người này người kia, sau này thành Xà Xà thì khỏi nói, suốt ngày chỉ gầm gừ la lối hoặc là làm nũng bán manh.
Lần trước hắn cũng nói sẽ giúp mình đoạt lại một vài thứ, nhưng lúc đó vẫn là thân phận Xà Xà, hoàn toàn khác với khí thế hiện tại.
Những lời hôm nay... thực sự quá nghiêm túc.
Nghe là biết đó là lời hứa xuất phát từ tận đáy lòng, giống như việc hắn muốn cưới y làm Ma Hậu vậy.
Một Xà Xà như vậy lại càng thêm vài phần đáng tin cậy.
Liễu Chiết Chi cảm thấy mới lạ, cũng không nói nhiều, Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu thì thảm rồi, tu vi quá thấp, chỉ cảm nhận được ma khí chứ không thấy được người.
Nơi hoang dã, vừa rơi xuống vách đá bị thương, đột nhiên xuất hiện một Ma tộc cướp đi đan dược chữa thương, thử hỏi ai mà không hoảng.
"Sư tôn, chúng ta còn tìm được đường về không?"
Bạch Thu từ nhỏ đã được cưng chiều, gặp chuyện khó khăn cũng không tự nghĩ cách, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, lời nói ra rất đường hoàng, "Nếu thực sự không tìm được, hay là cứ để đại sư huynh đến tìm chúng ta đi."
Gặp chuyện thì tìm đại sư huynh, tư tưởng này đã ăn sâu vào trong lòng hắn, vì mấy trăm năm nay đều sống như vậy, mặc dù giờ vừa mới gây gổ với Liễu Chiết Chi, hắn vẫn cảm thấy nên như thế.
"Đồ nhi đừng hoảng, hai ta trước hết hãy cố gắng tìm kiếm thần khí trong truyền thuyết, bảo vật của Giao tộc nhất định là thần khí, đại sư huynh của con bây giờ không còn tác dụng nữa, nếu thực sự không tìm được cách thì hãy tìm y đến, nếu không y đến có khi lại thành gánh nặng."
Hai sư đồ người này hơn người kia không biết xấu hổ, muốn nhờ Liễu Chiết Chi giúp, lại còn chê Liễu Chiết Chi không có tu vi vô dụng, Mặc Yến nghe mà muốn tức điên, Liễu Chiết Chi lại vẫn mang một vẻ không liên quan đến mình.
"Bao năm nay bọn chúng đối xử với ngươi như vậy sao? Ngươi có quen nghe những lời tương tự không?"
Đột nhiên bị Mặc Yến hỏi đến, Liễu Chiết Chi ngày thường không để ý chuyện này, đặc biệt hồi tưởng lại.
Ngày xưa ngoại trừ bị sai bảo duy trì chính đạo và thể diện của Đoạn Thừa Càn, tìm bảo vật cho tiểu sư đệ, dường như không có chuyện gì quá đáng nữa, dù sao y hầu như không ra ngoài, còn sau khi mất tu vi thì...
Liễu Chiết Chi không biết nên miêu tả thế nào, hôm đó y chỉ lo vui mừng vì sau khi thành phế nhân không cần ra ngoài nữa, thật sự không chú ý Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu đã nói gì.
Dường như là giả vờ nói để y yên tâm tịnh dưỡng?
Lại còn nói phong tỏa tin tức nói y bế quan, rồi bảo y sắp xếp lại tâm pháp kiếm chiêu truyền dạy hết cho họ sao?
Hình như đã nói rất nhiều, nhưng Liễu Chiết Chi không nhớ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ đáp lại Mặc Yến hai chữ, "Cũng được."
Y nói là "cũng được", nhưng dựa theo tính cách của y mà phân tích, Mặc Yến nghe được lại quá nhiều, toàn là Liễu Chiết Chi đã chịu bao nhiêu khổ sở, bị bắt nạt thảm hại đến mức nào trong năm trăm năm bên cạnh Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu.
Càng nghĩ càng tức giận.
Hai tên khốn nạn đó dựa vào cái gì!
Trước đây hắn không biết Liễu Chiết Chi sống thảm như vậy, cứ tưởng Tiên Quân Chiết Chi tu vi cao thâm, có thể đánh ngang ngửa với hắn, được vạn người sùng bái phong quang vô hạn, bây giờ mới hoàn toàn nhìn rõ đó đều là giả dối.
Đừng nói là Liễu Chiết Chi mất tu vi, ngay cả khi có tu vi chắc cũng bị bắt nạt như vậy, vì Liễu Chiết Chi không thích nói chuyện, cũng không để ý chuyện gì, bị hắn cưỡng ép song tu còn cảm thấy không phải chuyện lớn, thì còn có thể để ý chuyện gì khác nữa?
"Sau này ngươi phải nói nhiều lên."
Ngoài việc tức giận vì người khác bắt nạt y, Mặc Yến còn nói ra căn bệnh của y, "Ngươi cứ không chịu nói chuyện, ai mà biết ngươi đang nghĩ gì chứ, cứ toàn "ừ ừ ừ", tức giận cũng không nói, không muốn cũng không nói, nhìn thấy người là phiền không muốn để ý, những cái đó đều phải thay đổi."
Hắn cứ cố gắng làm cho mình thay đổi cái thói không thích nói chuyện, Liễu Chiết Chi thực sự có nỗi khổ không nói nên lời, nào phải không muốn thay đổi mà là y sợ nói chuyện với người lạ mà.
Dù sao hôm nay đã nhắc đến rồi, Liễu Chiết Chi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói thẳng, vì Xà Xà thật lòng muốn tốt cho y, y không muốn giấu giếm.
"Không phải không muốn để ý, là ta... sợ."
Mặc Yến vốn dĩ vừa tức giận vừa dẫn y đi về phía trước, nghe câu này liền dừng lại, ngây người một lúc mới vẻ mặt khó tả nhìn y, "Ngươi... mẹ kiếp ta chỉ khuyên thôi, ngươi không thích nghe thì không thích, hà tất phải chọc ta tức như vậy! Làm lão tử tức chết thì có lợi gì cho ngươi!"
Liễu Chiết Chi: "..." Quả nhiên nói thật cũng chẳng ai tin.
Y đã đủ bất lực rồi, trong đầu lại vang lên một trận cười lớn.
【Chủ nhân tôi thực sự phục người rồi, người tuyệt quá, chọc tức người ta đúng là có bộ dáng mà ha ha ha ha...】
Liễu Chiết Chi lại một lần nữa im lặng, lần này là hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa.
Y quả thật là hễ không hợp lời là ra tay, ngày thường nhìn cũng lạnh lùng, nhưng y thực sự sợ giao tiếp mà.
Sợ hãi mới ra tay đánh nhau, nếu không thì ai lần đầu gặp mặt lại quay lưng bỏ đi, bị gọi mãi mới ra tay?
Đó không phải là vì không dám nói chuyện lại bị ép phải nói mà không còn cách nào sao...
Vì sức mạnh quá cao, khí chất lại quá nổi bật, hành vi lại quá cứng rắn, một người sợ giao tiếp cứ thế mất đi quyền nói sự thật.
Y không lên tiếng, Mặc Yến cũng đang giận dỗi, hai người lại đi theo Bạch Thu một lúc, Liễu Chiết Chi đang chuyên tâm chú ý sự thay đổi của linh khí xung quanh, đột nhiên bên tai vang lên một câu nói ngượng ngùng.
"Con hạc giấy của ngươi, cho bản tôn một cái nữa đi."
"Ừm?" Liễu Chiết Chi không phản ứng kịp.
Lần đầu tiên trong đời hạ mình dỗ dành người ta, tuy dỗ không rõ ràng, nhưng Mặc Yến đã chủ động mở lời phá vỡ sự im lặng rồi, lại đổi lấy phản ứng như vậy, răng hắn đều muốn cắn nát.
Hắn biết muốn đổi lấy chân tình của Liễu Chiết Chi thì phải nỗ lực, nhưng... quá đáng giận, thực sự quá đáng giận!
Ta đường đường là Ma Tôn sao lại nghĩ không thông, cứ nhất quyết nhìn trúng kẻ thù không đội trời chung để chịu cái bực tức này!
"Ồ."
Hắn đang tức giận, Liễu Chiết Chi đột nhiên lại đáp một tiếng, hai người theo Bạch Thu xuyên qua một bãi đá nhỏ, một con hạc giấy bằng bùa liền xuất hiện.
Không chỉ đưa cho hắn hạc giấy, mà còn nhét vào miệng hắn.
Mặc Yến ngậm con hạc giấy vẻ mặt ngơ ngác, Liễu Chiết Chi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn cũng có chút mơ hồ, "Không phải ngươi muốn ăn sao?"
Y không hiểu vì sao Xà Xà lại có yêu cầu này, nhưng y tôn trọng, cứ coi như dỗ Xà Xà chơi.
Sự hiểu lầm này thật quá kỳ quặc, Mặc Yến muốn mở miệng phản bác, giống như cảnh tượng tái hiện vậy, vừa mở miệng con hạc giấy kia lại rơi xuống đất hóa thành những đốm linh khí li ti.
Nhưng khác biệt là lần này không bay theo gió mà như bị thứ gì đó giam giữ, bao quanh hai người lâu không tan vào gió.
Liễu Chiết Chi sắc mặt lạnh đi, Mặc Yến cũng lạnh mặt, lập tức ôm eo y lùi lại mấy bước.
Hai người còn chưa đứng vững, nơi vừa đứng liền bị một màn sương trắng nuốt chửng, ngay cả những viên đá dưới chân cũng không thoát khỏi, hóa thành một khoảng hư vô.
"Linh lực của ngươi?"
Trong màn sương trắng đó có khí tức linh lực của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến nhạy bén nhận ra, thanh kiếm bản mệnh vốn đã muốn xuất hiện cũng dừng lại giữa không trung.
Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu không hề bị ảnh hưởng, hoặc có thể là chưa phát hiện nguy hiểm, nên tiếp tục đi sâu vào khu rừng đá này, Liễu Chiết Chi nhìn bóng lưng hai người lắc đầu, "Chỉ là cuốn vào trong đó, không phải tất cả."
Linh lực của y sẽ không nuốt chửng cảnh vật, nhiều nhất chỉ hóa thành hư ảnh của y để đùa giỡn, nơi đây nhất định có sinh linh khác gây họa.
"Có phải là linh thú hộ vệ không?"
Liễu Chiết Chi tranh thủ hỏi hệ thống một câu, nhưng mãi không thấy hồi đáp, lúc này mới phát hiện hệ thống vốn nên biến thành cục lông nằm trong tay thần hồn lại thành một quả cầu sáng nhỏ.
Lúc sáng lúc tối, dường như đã mất liên lạc.
"Tiên Quân Chiết Chi, còn theo nữa không?"
Mặc Yến lại lên tiếng hỏi ý kiến của y, Liễu Chiết Chi quay đầu nhìn hắn một cái, không trả lời, mà khẽ hỏi hắn, "Ngươi vừa nãy nói muốn linh ngọc, còn muốn không?"
"Ra khỏi đây rồi nói, tạm thời không cần nữa."
Vừa dứt lời, Liễu Chiết Chi liền tung ra vài lá bùa từ trong tay áo, bay thẳng đến các đại huyệt trên người Mặc Yến.
Bùa giấy chưa kịp đến gần người Mặc Yến, đã gặp gió tan ra, ngay cả thân hình của Mặc Yến cũng theo đó hóa thành hư vô.
Đó không phải là Mặc Yến.
Liễu Chiết Chi nhìn xung quanh, cảnh vật không thay đổi, chỉ là phảng phất những tia sáng trắng, ánh mặt trời chiếu xuống đều là màu trắng, nhưng không thể nhìn ra đó là trận pháp gì, trong đó còn lẫn cả khí tức linh lực của y.
Toàn bộ khu rừng đá này đều có vấn đề.
Liễu Chiết Chi trấn tĩnh lại, không nhìn bóng lưng còn loáng thoáng thấy của Bạch Thu và Đoạn Thừa Càn nữa.
Vì biết chắc chắn đó không phải thật, ngay cả Mặc Yến cũng bị thay thế ngay bên cạnh y một cách thần không biết quỷ không hay, mức độ nguy hiểm ở đây có thể tưởng tượng được.
"Mặc Yến."
"Xà Xà?"
Liễu Chiết Chi gọi hai tiếng, không có hồi đáp liền không nói thêm nữa.
Khi hỏi về linh lực thì chắc chắn vẫn là Xà Xà của y, chỉ trong vài hơi thở đã đổi giọng gọi y là Tiên Quân Chiết Chi, hẳn là trong khoảng thời gian đó y và Xà Xà đã bị tách ra.
Y không có tu vi nên không kịp nhận ra còn có thể hiểu được, vì sao Xà Xà lúc đó cũng không lên tiếng?
Xung quanh càng lúc càng có nhiều ánh sáng trắng, liên kết thành một mảng bắt đầu hóa thành sương mù mỏng, giống hệt màn sương trắng có khả năng nuốt chửng lúc nãy.
Liễu Chiết Chi đeo mặt nạ đứng tại chỗ, yên lặng nhìn sương mù tiến lại gần.
May mà Xà Xà đòi hạc giấy nên mới tình cờ phát hiện ra điều không đúng sớm, nếu không lúc này họ đã bị màn sương này làm tổn thương.
Rốt cuộc là thứ gì, mà có thể nuốt chửng cả đá rừng cây cỏ?
Xà Xà không ở đây, hệ thống cũng không, chỉ còn lại một mình, khí thế quanh Liễu Chiết Chi đều thay đổi, lại trở thành Tiên Quân Chiết Chi thanh lãnh đạm mạc ngày xưa, tay ngọc khẽ lật, không nhanh không chậm biến đổi pháp quyết, dùng linh thạch để bày trận.
"Chu Tước, khai trận."
"Lì*!"
*Bản gốc là "唳!" (lì) --- tức là tiếng kêu của con Chu Tước.
Những viên linh thạch trên không hóa thành linh khí, Chu Tước khởi động đại trận, con Chu Tước đỏ rực hóa thành lửa từ linh khí xông thẳng lên trời, bay lượn bên cạnh Liễu Chiết Chi không ngừng tấn công và thiêu đốt màn sương trắng, chẳng mấy chốc xung quanh đã trở thành một biển lửa.
Màn sương trắng đó dường như có linh trí, bị liệt hỏa thiêu đốt còn run rẩy lùi lại, không thể đến gần thì ở vòng ngoài bao vây Liễu Chiết Chi, từng chút từng chút gặm nhấm đại trận Chu Tước cũng không ngừng bị Chu Tước liệt hỏa hóa thành tro tàn.
Liễu Chiết Chi chỉ lạnh lùng nhìn, không vội vã đi ra ngoài, phóng thần thức dò xét xung quanh, phát hiện tất cả đều bị sương trắng bao phủ mới giơ tay triệu hoán kiếm bản mệnh, "Khuynh Vân."
Kiếm Khuynh Vân xuất hiện trong tay, cảm nhận được chủ nhân muốn dùng nó phá vỡ vòng vây, thân kiếm hưng phấn phát ra tiếng kiếm minh.
Ngay khi Liễu Chiết Chi định không dùng linh lực, chỉ dựa vào kiếm chiêu để đối phó với màn sương trắng kỳ lạ đó, thì từ xa đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Tiên Quân! Tiên Quân người có ở trong không? Cha mẹ đưa con đến cứu người rồi!"
Là thiếu chủ Giao Nhân tộc, Vãn Lâm.
Liễu Chiết Chi không đáp lại, chỉ thu kiếm lại chích máu đầu ngón tay, dùng máu vẽ một đạo bùa chú trên không, miệng lẩm bẩm: "Mặc Yến."
Trên thần hồn, sợi chỉ duyên phận đỏ thẫm buộc chặt hai người nhấp nháy, là y đang dùng huyết phù để tìm kiếm tung tích của người bị ràng buộc.
Ở một bên khác, Mặc Yến nghe thấy Vãn Lâm gọi Liễu Chiết Chi, nhưng cũng bị sương trắng bao vây, không thấy được gì, đột nhiên cảm nhận được sự bất thường của sợi chỉ duyên phận, thần hồn kích động trực tiếp kéo mạnh sợi chỉ.
"Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi ngươi có sao không?"
Hắn cũng không biết cái thứ này có thể truyền âm không, nhưng hỏi ra thì thật sự nhận được hồi đáp, chỉ là không phải giọng của Liễu Chiết Chi.
【Khốn kiếp? Đây là đâu? Ký chủ thần tiên của ta đâu?】
Hệ thống điên cuồng hét lên, 【Á á á! Sao ta lại chạy sang chỗ ngươi rồi! Ký chủ của ta đâu? Ngươi đã làm gì ký chủ của ta rồi! Tên chó ngốc kia mau thả ta ra!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com