Chương 93: Nhớ. Liễu Chiết Chi ta lo cho ngươi
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 93: Nhớ. Liễu Chiết Chi ta lo cho ngươi.
"Mẹ kiếp ai bắt ngươi!"
Mặc dù chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Mặc Yến chửi mắng, "Ngươi là thứ rùa cứt gì vậy? Người ta buộc là Liễu Chiết Chi, sao bên sợi chỉ duyên phận lại là thứ rùa con như ngươi nói chuyện!"
"Ngươi mẹ kiếp còn dám nói lão tử là chó ngốc? Lão tử đem tro cốt ngươi đi rải!"
"Có mồm mà không biết nói chuyện đàng hoàng thì mẹ kiếp đi vào rừng sương độc mà hút sương độc đi, lấy độc trị độc nói không chừng có thể chữa khỏi cái đầu toàn bùn nhão của ngươi! Đã thấy súc sinh cấp thấp của Ma giới bao giờ chưa? Chưa thấy là đúng rồi, loại đó cho chúng nó ăn nhãn cầu còn bị nhổ ra! Ngươi có mắt nhìn cái thá gì!"
Hệ thống bị chửi ngây người.
Vốn dĩ còn tưởng mình bị hắn bắt tới, muốn mau chóng quay về tìm Liễu Chiết Chi, giờ thì quên hết rồi, bị chửi đến mức mã lệnh cũng không biết xoay chuyển thế nào.
Miệng của Mặc Yến cứ như pháo liên thanh, chửi người "bốp bốp bốp" nhanh đến mức không thể chen lời vào, lại còn đặc biệt độc địa, chửi cho một tràng khiến ngươi không biết nên phản công câu nào trước.
"Nói chuyện đi! Câm rồi sao?"
Nó cứ im lặng mãi, Mặc Yến chửi cũng thấy không đã, "Không nhìn thấy người cũng không lên tiếng, ngươi là vừa không có mặt vừa thối mồm sao? Lão tử mà hèn mạt như ngươi, quay đầu đi tìm một cái cây khô mà treo cổ tự tử còn hơn."
"Biết tại sao nhất định phải là cây khô không? Cái cây nào còn sống khỏe mạnh lại cam tâm dính vào cái xui xẻo của ngươi!"
Hệ thống: ...
Không phải, nhà nào mà nhân vật chính công lại là một kẻ thích chửi bới thế này!
Miệng hắn sao lại độc thế! Có ai quản hắn được không!
Thật ra Mặc Yến cũng bị dồn nén đến mức cực độ, ở bên Liễu Chiết Chi mười mấy năm cũng chưa từng chửi người đã miệng như vậy, đột nhiên bắt được một kẻ thích bị chửi, hắn không chửi thì có lỗi với bản thân.
Nhưng chửi xong cũng thấy thoải mái, toàn thân sảng khoái bắt đầu hỏi chuyện chính, "Ngươi là ai? Liễu Chiết Chi đâu? Không phải y động sợi chỉ duyên phận tìm ta sao?"
【Ta làm sao biết!】
Nó không phải ký chủ, hệ thống cũng không khách sáo với hắn, gầm lên còn to hơn giọng hắn, 【Ta đột nhiên bị mất kết nối, chủ nhân không biết dùng cách gì liên lạc với người, ta liền bị đưa đến đây! Đồ chó ngốc! Người xứng với chủ nhân của ta chỗ nào! Thô tục vô lễ! Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!】
Dựa vào việc Mặc Yến không bắt được mình, hệ thống cũng chửi lại mấy câu, tiếc là không thể chửi hay như Mặc Yến, về khí thế vẫn yếu hơn một bậc.
"Ngươi mẹ kiếp còn dám chửi lão tử?"
Mặc Yến giọng điệu kinh ngạc, "Chủ nhân ngươi là Liễu Chiết Chi? Ngươi là linh sủng của Liễu Chiết Chi? Tốt lắm! Đợi lão tử gặp được Liễu Chiết Chi sẽ bắt ngươi lột da rút gân nuốt sống ngươi!"
"Liễu Chiết Chi ngươi được lắm, mẹ kiếp ngươi thật là hay ho! Dám lén lút nuôi linh sủng sau lưng lão tử!"
Hắn tức đến mức răng đều muốn cắn nát, trong đầu toàn là hình ảnh một con linh sủng không biết cụ thể là thứ gì, nhưng đặc điểm thì hắn đoán được, chắc chắn là lông xù, bị hắn lột lông tám trăm lần trong đầu.
Đang nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, "Không có linh sủng."
Hệ thống: ???!
Mặc Yến: !!!
【Chủ nhân! Chủ nhân hắn chửi ta! Người nghe thấy rồi đúng không? Người có nghe thấy không chủ nhân huhu...】
Hệ thống lập tức bắt đầu gào khóc, Mặc Yến cũng ngây người, chột dạ lắp bắp, "Cái đó... ngươi... Liễu Chiết Chi ngươi... có nghe... nghe thấy không?"
Liễu Chiết Chi không thích hung dữ, không thích thô tục, phải nhã nhặn, hắn vẫn luôn ghi nhớ, lần này thật sự hoảng rồi, vốn dĩ đang giả vờ tốt, đột nhiên bị lộ nguyên hình, điều này thực sự ảnh hưởng đến việc hắn theo đuổi tình yêu chân chính.
"Ừm."
Liễu Chiết Chi vẫn luôn nghe thấy, chỉ là họ cãi nhau quá dữ, không tìm được cơ hội chen lời.
Mặc Yến: "..." Xong rồi, lần này xong rồi, y chắc chắn sẽ chê bai mình.
"Cái đó... ta... bản tôn, bản tôn ngày thường không phải..." Muốn nói ngày thường mình không phải như vậy, nhưng câu này ngay cả kẻ mặt dày như Mặc Yến cũng không thể nói ra, dù sao bao năm nay hắn mắng chính đạo cũng không ít, chỉ có thể tạm thời đổi lời, "Ít nhất với ngươi, bản tôn không mắng như vậy bao giờ."
"Đúng, là như vậy, bản tôn trước mặt ngươi vẫn có thể xem là... xem là khá nhã nhặn... đúng không?"
Sự chột dạ của hắn dù không thấy được biểu cảm, cũng đã thể hiện ra hết qua giọng điệu và lời nói, Liễu Chiết Chi còn chưa nói gì, hệ thống đã cười khẩy một tiếng, 【Hừ, nhát rồi sao? Còn dám hung hăng không? Còn dám chửi không!】
"Ngươi mẹ kiếp..." Mặc Yến theo thói quen lại muốn chửi, mở miệng xong mới nhớ ra Liễu Chiết Chi có thể nghe thấy, vội vàng chữa lời, "Khụ... không sao, cái đó... bên ngươi có chuyện gì vậy? Ta hình như bị nhốt ở đâu đó."
Đề tài đột ngột bị hắn chuyển sang chuyện chính, Mặc Yến tin chắc rằng chỉ cần mình không lúng túng, thì sẽ không có lúng túng, đối mặt với Liễu Chiết Chi giọng điệu càng lúc càng dịu dàng, dường như người vừa mắng hệ thống không phải là hắn.
"Dùng linh lực không phá được màn sương trắng đó, ma khí đều bị áp chế, nơi đây bài xích ma khí của ta, thiên đạo thì chắc không đến nỗi, ngoài thiên đạo ra, thì chỉ có Thần tộc trong truyền thuyết mới có thể áp chế ma đầu như ta như vậy."
"Hẳn là có liên quan đến Thần tộc." Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, "Giao Nhân tộc thân cận với Thần tộc, tiểu thiếu chủ vừa rồi đang gọi ta, nói là đưa cha mẹ đến cứu ta."
"Vậy thì đúng rồi, trước tiên nhốt ta lại, biết ngươi không còn tu vi rồi mới đến cứu ngươi, nhìn là biết không có ý tốt."
Bốn chữ "không có ý tốt" Mặc Yến nhấn mạnh giọng, không tiện nói thẳng rằng thiếu chủ kia si tâm vọng tưởng muốn gả cho y, chỉ có thể dùng cách này để hạ thấp hình ảnh của người ta trong mắt Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi không nghe ra, chỉ nói chuyện theo sự thật, "Nếu là nhắm vào ta, vậy thì cứ tìm hiểu cho ra lẽ, chỉ là ngươi... có nguy hiểm không?"
Sự quan tâm không hề che giấu, khiến khóe miệng Mặc Yến sắp bay lên trời, "Không sao, ta không có chuyện gì, ta cũng không phải nhất định không ra được chỉ là chưa dùng hết sức, ta muốn xem rốt cuộc có âm mưu gì."
Nếu không phải hệ thống đột nhiên chen vào, đáng lẽ hắn đã cưỡng ép xé rách không gian này để tìm Liễu Chiết Chi rồi, nhưng hắn một chữ cũng không nói, che cánh tay bị màn sương trắng ăn mòn vài chỗ lại, giọng điệu như thường.
"Ngươi đi xem Giao Nhân tộc muốn làm gì đi, không phải có thể nói chuyện được sao, có chuyện gì ngươi cứ gọi ta, ta lập tức có thể đến."
Sức mạnh của Thần tộc đối với Ma tộc gần như là áp chế huyết mạch, vết thương trên cánh tay không lành lại được, Mặc Yến cũng không lên tiếng, tùy tiện nghiền nát vài viên đan dược rắc lên, bị máu rửa trôi hắn cũng không bận tâm, miệng vẫn dặn dò.
"Ngươi đừng cố quá, đừng bày trận, đừng dùng cái thuật suy diễn đó của ngươi, thân thể của ngươi không chịu được giày vò nữa đâu, ngươi là Ma Hậu của bản tôn, bản tôn bảo vệ ngươi là chuyện hiển nhiên, không cần ngại."
Cả đời này làm gì cũng chưa từng được ai dặn dò kỹ lưỡng như vậy, Liễu Chiết Chi sững sờ, đột nhiên có chút không phản ứng kịp.
Vì trong lòng y vẫn luôn nghĩ rằng giữa y và Xà Xà, y mới là người phải bảo vệ Xà Xà, là người dặn dò Xà Xà đừng hành động lỗ mãng, giờ lại bị ngược lại như vậy...
Không thể nói là cảm giác gì, tóm lại không phải là ghét bỏ hay chán ghét, thậm chí còn có chút thấy lạ.
"Mong nhớ?"
Nói một tràng dài, không nhận được câu trả lời mà chỉ chờ được hai chữ này, Mặc Yến cũng ngơ ngác, "Cái gì?"
"Ta hỏi, như vậy có tính là ngươi đang mong nhớ ta không?"
Xà Xà trước đây không biết nói chuyện, Liễu Chiết Chi hoàn toàn dựa vào mình đoán, đây là lần đầu tiên nghe được từ miệng hắn những lời tương tự như mong nhớ.
Rõ ràng là giọng điệu có chút tò mò, nhưng Mặc Yến lại nghe mà trong lòng run lên, là kinh ngạc, cũng là đau lòng.
Liễu Chiết Chi thậm chí còn không phân biệt được nỗi mong nhớ của người khác, phải dựa vào việc hỏi ra để chờ câu trả lời mới có thể xác định.
Năm trăm năm ở Càn Khôn Tông, Tiên Quân Chiết Chi được thế nhân kính trọng đó chưa từng có bất kỳ ai dành cho một chút mong nhớ nào, đột nhiên có được một lần, lại còn thấy tò mò.
"Không phải tính, chính là mong nhớ."
Mặc Yến ngày thường có kiêu ngạo đến mấy, hôm nay cũng không che giấu tình cảm chút nào, không chỉ cho y câu trả lời khẳng định, mà còn nói thêm một câu, "Liễu Chiết Chi, ta lo cho ngươi, sợ ngươi có chuyện gì bất trắc, sợ... chưa hợp tịch đã..."
Lời sau đó không may mắn, Mặc Yến không nói hết, nhưng những sự quan tâm và lo lắng đó đã thể hiện đủ rõ ràng rồi.
Liễu Chiết Chi nghe hiểu, được thỏa mãn sự tò mò, bản thân còn vô thức lẩm bẩm một câu, "Hóa ra cảm giác được người khác mong nhớ lo lắng là như thế này."
Một cảm giác rất kỳ diệu, y không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.
Mặc Yến nghe càng đau lòng hơn, hận không thể quay về quá khứ tát cho cái bản thân từng gầm gừ đánh nhau với y hai cái.
Mặc Yến à Mặc Yến, ngươi mẹ kiếp có phải là người không!
Y đã thảm như vậy rồi, sao năm đó ngươi lại không biết đi chính đạo tìm hiểu thêm chứ!
Ngươi còn đánh nhau với y, làm bẩn quần áo y phá hỏng ngọc bội của y, còn... còn cố ý gây sự!
Thứ rùa cứt gì! Ngươi mẹ kiếp thật không phải là người!
Hắn ruột gan đều muốn hối hận thành màu xanh, Liễu Chiết Chi lại không hề cảm thấy mình đáng thương, cảm nhận được rồi, ghi nhớ cảm giác đó là gì rồi, chuyện này coi như đã qua.
Không tạo ra quá nhiều sóng gió trong lòng y.
Tính mạng y còn không quan tâm, thì có người mong nhớ hay không làm sao lại bận tâm.
"Tiên Quân! Tiên Quân người trả lời ta một câu đi ạ!"
Bên ngoài Vãn Lâm mãi không nhận được hồi đáp, vẫn đang kiên trì gọi Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi bị hắn gọi đến mức lại bắt đầu sợ giao tiếp, đưa tay chỉnh lại mặt nạ rồi đứng yên tại chỗ không lên tiếng.
"Hay là... ngươi nói với hắn một tiếng ngươi ở đây đi?" Mặc Yến nghe không nổi nữa rồi.
Liễu Chiết Chi do dự một lát, cuối cùng miễn cưỡng đáp lại, "Ừm."
"Tiên Quân! Tiên Quân?"
Giọng quá nhỏ, lại còn có sương trắng, kết giới và cấm chế, bên ngoài căn bản không nghe thấy, Vãn Lâm vẫn đang gọi.
Mặc Yến ho khan một tiếng ngại ngùng, "Cái đó... lớn tiếng hơn chút đi? Ít nhất phải gọi to như hắn, hắn mới nghe thấy."
Bảo nói to một câu gì đó đối với một người sợ giao tiếp quả thực là một tai họa, Liễu Chiết Chi không thỏa hiệp được, đứng yên tại chỗ khẽ vẫy tay áo, "Hắn nếu muốn tìm ta, ta không trả lời cũng tự nhiên sẽ đến tìm."
Mặc Yến im lặng.
Không phải vì bị chọc tức, mà là cảm giác này rất quen thuộc, Tiên Quân Chiết Chi ngày xưa chính là như vậy.
Đạm mạc và kiêu ngạo, nhưng lại có đủ tư cách để kiêu ngạo.
Hệ thống nghe cũng rất sảng khoái, cứ thế thể hiện sự sùng bái một cách trực tiếp, lại còn vô cùng kích động, 【Chủ nhân, tính cách này của người ngầu quá! Thật sự! Sau này người chính là thần tượng của ta!】
Mặc Yến không hiểu thần tượng là gì, đang định hỏi, đột nhiên "rắc" một tiếng, vòng vây sương trắng bao quanh Liễu Chiết Chi đột ngột vỡ tan, một cái đuôi cá từ trên cao giáng xuống, mạnh mẽ xé toang một khe hở trong màn sương trắng.
Thân hình của tộc trưởng Giao Nhân tộc Vấn Uyên lộ ra, nhưng người đến bên cạnh Liễu Chiết Chi đầu tiên lại là Vãn Lâm.
"Tiên Quân! Tiên Quân ta đến rồi!"
Nơi đây không có nước, đuôi cá của Vãn Lâm lơ lửng giữa không trung, tộc Giao Nhân không thèm biến ra hai chân, trên đất liền cứ thế bay lơ lửng mà đi, hắn đương nhiên cũng bay đến, còn xoay quanh Liễu Chiết Chi một vòng, trong mắt sắp bắn ra những ngôi sao nhỏ.
"Tiên Quân đúng là Tiên Quân, người quả nhiên khác với người khác, nguy hiểm như vậy rồi cũng không chịu trả lời một tiếng cầu cứu, cha nói cái đó gọi là... gọi là ngạo cốt!"
Vãn Lâm càng nói càng kích động, nhãn cầu đều sắp rớt ra khỏi người Liễu Chiết Chi rồi, "Đúng, chính là ngạo cốt, Nhân tộc lại có người như người, bất kể gặp phải chuyện gì cũng tiên khí phiêu phiêu cao cao tại thượng, không cầu xin người khác cũng không nói chuyện, một vẻ thâm sâu khó lường."
"Ta thích tính cách của người quá rồi, ta quyết định ra ngoài sẽ gả cho người! Sau này người chính là phu quân của ta!"
Liễu Chiết Chi: ???!
Ta đâu có nghĩ nhiều đến vậy, cũng không phải thâm sâu khó lường, ta chỉ là... sợ giao tiếp thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com