Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Chủ nhân, người có phải là sợ giao tiếp không?

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 94: Chủ nhân, người có phải là sợ giao tiếp không?

"Gả cho ngươi? Mẹ kiếp hắn cũng không xem thử mình có xứng không!"

Mặc Yến là người đầu tiên bùng nổ, chuyện khác hắn còn có thể nhịn, ai mà dám tranh giành Liễu Chiết Chi thì hắn tuyệt đối không nhịn được, bất kể là ai hắn cũng có thể liều mạng.

"Lão tử bây giờ sẽ ra ngoài giết chết hắn! Một con cá thối cũng dám tranh Ma Hậu với lão tử!"

Hệ thống bị buộc ngắt kết nối với Liễu Chiết Chi, không biết bằng cách nào mà tín hiệu lại thông qua sợi chỉ duyên phận đi tới chỗ hắn, bây giờ mặc dù bản thể không ở trong thần hồn của hắn, nhưng tín hiệu thì vẫn còn, cũng có thể thấy rõ tình hình bên đó, lập tức vạch trần hắn.

【Ngươi thành thật đi, cánh tay đã bị thương rồi, nếu người xông ra ngoài rồi lại bị thương gì nữa, chủ nhân còn không đau lòng chết sao.】

"Bị thương sao?"

Bây giờ Mặc Yến tương đương với việc bị trói buộc với hệ thống, chia sẻ mọi động tĩnh bên Liễu Chiết Chi, đương nhiên cũng nghe được lời lo lắng của Liễu Chiết Chi, phản ứng đầu tiên chính là đắc ý, "Sao, ngươi thật lòng đau lòng cho bản tôn?"

"Ừm." Liễu Chiết Chi đáp một tiếng, có gì nói đó, tình yêu dành cho Xà Xà chưa bao giờ giấu giếm.

Nghe được câu trả lời khẳng định như vậy, Mặc Yến càng muốn bay lên trời.

Linh sủng này của Liễu Chiết Chi quả thực có chút hữu dụng, có thể dùng ý niệm giao lưu, đợi ra ngoài rồi sẽ không giết, giữ lại nói không chừng có đại dụng.

"Ta không sao, kém xa mấy nhát kiếm ngươi đâm ta lúc đánh nhau năm đó, ngươi nên làm gì thì làm đó, không cần lo cho ta."

Vừa trấn an Liễu Chiết Chi không cần lo lắng, lại nhân tiện bán thảm một phen.

Năm đó hai người đánh nhau, Liễu Chiết Chi chưa từng nương tay, còn hắn lại mang chút tư tâm không rõ ràng, một lòng nghĩ vẫn còn cơ hội làm bạn, cho nên có lúc cố gắng không làm Liễu Chiết Chi bị thương, mình chịu thêm chút thương tích cũng không sao.

Chỉ là tâm tư này Mặc Yến chưa từng nói ra, đến ngày hôm nay cũng không muốn nói, nhưng không nhịn được muốn dùng điều này đổi lấy chút áy náy của Liễu Chiết Chi.

Bởi vì khi làm Xà Xà hắn đã phát hiện một bí mật, những điều tốt đẹp hắn dành cho Liễu Chiết Chi thật ra Liễu Chiết Chi đều biết, chỉ là chưa bao giờ nói ra mà thôi.

Cái miệng của Liễu Chiết Chi... ngoại trừ rất dễ hôn, có lúc thật sự chẳng có tác dụng gì.

Nếu năm đó Liễu Chiết Chi nói thẳng ra, đâu còn những rắc rối sau này.

Nhắc đến chuyện năm đó, Liễu Chiết Chi đương nhiên không thể tránh khỏi chột dạ, dù sao vì sợ giao tiếp mà gây ra không ít hiểu lầm, nhưng áy náy thì thật sự không có, dù sao là đánh nhau, làm gì có chuyện không bị thương.

Cho nên cuối cùng màn bán thảm của Mặc Yến chỉ nhận được một chữ, "Ừm."

Mặc Yến: "..." Ta đã nói mà cái miệng y chỉ thích hợp để hôn!

Nói hai câu dễ nghe dỗ dành lão tử không được sao!

Không phải, phì! Lão tử đường đường là Ma Tôn không cần dỗ! Y nói lời hay nịnh nọt lão tử một chút không được sao!

Hắn giận dỗi không náo loạn nữa, Liễu Chiết Chi lo lắng vết thương của hắn, cũng muốn sớm tìm ra sự thật từ Giao Nhân tộc, cuối cùng vẫn là cố lấy can đảm mở lời.

"Tộc trưởng có ý gì?"

Không trả lời lời nói muốn gả cho y của Vãn Lâm, chỉ nói chuyện chính với tộc trưởng Vấn Uyên.

Y càng sợ giao tiếp như vậy, càng thể hiện sự thanh lãnh đạm mạc cao cao tại thượng, cũng càng phù hợp với vẻ thâm sâu khó lường mà Vãn Lâm nói, khiến Vấn Uyên hài lòng không thể hài lòng hơn.

"Giao tộc có ý muốn kết giao với Tiên Quân, Tiên Quân cũng biết rõ, đã là Tiên Quân hỏi, vậy ta sẽ nói thẳng."

Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, rất nhanh liền nghe được một tin tức đủ để lật đổ Lục giới.

"Thời thượng cổ Thần tộc trong một sớm một chiều biến mất, không phải là diệt vong, mà là tự tạo ra một phương trời riêng, Giao Nhân tộc ta năm đó nhận lệnh ở lại tu chân giới, là để tìm kiếm thiếu chủ Thần tộc sẽ chuyển thế tại đây."

Hắn tưởng là chỉ nói cho một mình Liễu Chiết Chi, ai ngờ còn có hệ thống và Mặc Yến cũng có thể nghe thấy rõ ràng, cả hai đều vô cùng kinh ngạc.

"Thần tộc vẫn còn tồn tại?!"

【Vì sao bí mật này lại nói với chủ nhân? Có đoạn này sao?!】

Tiếng kinh hô của một người một hệ thống đều vang lên trong đầu, Liễu Chiết Chi lại không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ, "Bạch Thu."

Vấn Uyên sững sờ, "Vì sao ngươi biết chuyện này?"

Bởi vì Bạch Thu là nhân vật chính, trên đời này nếu có thân phận tôn quý nhất, chắc chắn phải dành cho nhân vật chính, nhân vật chính còn lại là Ma tộc, vậy thiếu chủ Thần tộc chuyển thế đương nhiên phải là Bạch Thu.

Liễu Chiết Chi nghĩ rất rõ ràng, nhưng vì sợ giao tiếp nên không nói gì, không hỏi thêm, chỉ im lặng đối mắt với Vấn Uyên.

Cứ như vậy, nhân vật thiết lập thâm sâu khó lường càng được củng cố, làm cho Vãn Lâm bên cạnh mê mẩn đến mức đuôi cá lay động điên cuồng, phu nhân tộc trưởng Hoài Âm cũng ánh mắt đầy tán thưởng, giọng nói hiền từ, "Tiên Quân có biết thân thế của chính mình không?"

Liễu Chiết Chi đương nhiên không biết, nhưng y vẫn gật đầu, "Ừm."

Vì trước đó nhân vật thiết lập tốt, cũng không ai nghi ngờ y là đang giả vờ để hỏi ra thân thế, Vấn Uyên khẽ thở dài một tiếng, "Mặc dù huyết mạch không thuần khiết như Bạch Thu, nhưng Thần tộc và Nhân tộc lai cũng xem là Thần tộc, huống hồ ngươi còn ưu tú hơn Bạch Thu quá nhiều."

Câu nói này có quá nhiều thông tin, Liễu Chiết Chi đã nghĩ đến quá nhiều khả năng, thậm chí nghĩ rằng cơ thể này của mình cũng là Giao Nhân tộc, duy nhất không ngờ đến lại là lai giữa Thần tộc và Nhân tộc.

Nhưng vấn đề là... đã dính dáng đến Thần tộc, vì sao nguyên chủ của cơ thể này lại bị y thay thế?

Ban đầu y mơ mơ màng màng được đưa đến xuyên sách, hệ thống kia cũng không nói nửa lời về nguyên chủ, y chỉ biết lúc y đến thì nguyên chủ đã không còn nữa rồi.

Thiên đạo, Thần tộc, hệ thống, ba thứ này rốt cuộc có mối liên hệ gì?

Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, Liễu Chiết Chi mơ hồ cảm thấy mình đã dính vào một ván cờ lớn không tầm thường, nhưng thời cơ không đúng, ngay cả cơ hội để xác nhận với hệ thống cũng không có, Vấn Uyên lại luôn chú ý phản ứng của y, y chỉ có thể không để lộ ra sự nghi hoặc.

"Giao Nhân tộc là thuộc hạ của Thần tộc."

Hắn nói ra sự thật mà thế nhân đều biết, giọng nói thanh lãnh, ý là để chấn nhiếp.

Ai hỏi trước người đó thua, y dám khẳng định, Giao tộc nhất định có chuyện cần nhờ y, nếu không không thể nào nói hết những bí mật này ra.

"Nhưng Thần tộc đã tự tạo ra một thế giới riêng, tu chân giới bây giờ, Giao Nhân tộc ta phong ai làm thiếu chủ, người đó chính là thiếu chủ."

Vấn Uyên nhìn chằm chằm Liễu Chiết Chi giọng nói xa xăm, "Phẩm hạnh và tu vi của Bạch Thu làm thiếu chủ cũng vô dụng, ta có thể dẫn toàn bộ tộc Giao Nhân phong ngươi làm thiếu chủ, ngươi và Lâm nhi kết hôn, mọi việc sẽ thuận lý thành chương, ta vì Lâm nhi cũng sẽ tuyệt đối không phản bội ngươi."

Một chuyện lớn như thay trắng đổi đen này, hắn lại cứ thế nói thẳng ra hết, Liễu Chiết Chi nghe mà thầm kinh hãi.

Ai cũng nói Giao Nhân tộc có dã tâm, y thấy Vấn Uyên vẻ ngoài ôn nhuận, còn tưởng là phái bảo thủ theo quy củ, không ngờ cũng là một kẻ dã tâm bừng bừng.

Thay thế thiếu chủ, kết hôn với thiếu chủ giả, Giao tộc sau này gặp lại Thần tộc, vị thế sẽ trở nên siêu nhiên.

Có dã tâm có mưu lược, thậm chí đã quan sát y mấy trăm năm mới đề xuất chuyện này lúc y không còn tu vi, quả thực là tính toán không chê vào đâu được.

Từ một phế nhân mất tu vi, trở thành thiếu chủ Thần tộc tôn quý, ai có thể từ chối được sự cám dỗ như vậy, Vấn Uyên dám nói thẳng, chính là đã nắm chắc mười phần.

"Tiên Quân một lòng bảo vệ thương sinh theo đuổi đại đạo, làm thiếu chủ này, đại đạo sẽ trong tầm tay, có tu vi cao hơn, mới có thể vĩnh viễn bảo vệ thương sinh an toàn, sao lại không làm chứ?"

Nghe có vẻ bách lợi mà không có một hại nào, nhưng nếu nghĩ kỹ, bên trong vẫn còn nhiều điểm đáng suy ngẫm, Mặc Yến sợ Liễu Chiết Chi nghe thấy đại đạo và thương sinh rồi sẽ không màng gì nữa, kịp thời mở lời, "Hắn chắc chắn còn cần ngươi làm gì đó, tuyệt đối không được đồng..."

"Ừm."

Hắn còn chưa nói hết câu, Liễu Chiết Chi đã đồng ý với Vấn Uyên chuyện nghịch thiên đầy rủi ro này.

"Ngươi đồng ý rồi?!"

Mặc Yến cứ như bị dẫm phải đuôi, giọng không ngừng cao lên, "Liễu Chiết Chi! Chuyện này mà ngươi cũng dám không nói gì cả đã đồng ý!"

"Hắn rõ ràng là muốn đẩy ngươi ra làm lá chắn, bây giờ ngươi đồng ý rồi, sau này có chuyện gì ngươi chính là dê tế thần, hắn sẽ nói là ngươi tạo phản, đẩy hết trách nhiệm lên đầu ngươi, cho dù không có chuyện gì, ngươi cũng có nhược điểm trong tay hắn cả đời!"

Ma tộc nhiều ma tử tranh giành ngôi vị, Mặc Yến một đường máu tanh gió tanh lên ngôi, quá rõ trong đó có bao nhiêu cạm bẫy.

"Biện pháp tạm thời."

Liễu Chiết Chi giọng điệu bình tĩnh trấn an hắn, "Nơi đây nguy hiểm trùng trùng, trước tiên ổn định hắn, sau này tìm được cơ hội, giết hết là được."

Mặc Yến: ???!

"Lời nói một phía của hắn không thể không tin cũng không thể tin hoàn toàn, lúc này cứ thuận theo hắn nói, để hắn nhanh chóng cho ta biết toàn bộ sự thật, còn sau này... người chết sẽ không mở miệng nữa."

Mặc Yến: !!!

Không phải, đây thực sự là Tiên Quân của chính đạo sao?

Mặc dù không có những mưu kế hiểm độc tranh giành ngôi vị, nhưng... mẹ kiếp thủ đoạn này cũng quá dứt khoát quá tàn nhẫn rồi!

Chính đạo đã dạy y cái gì vậy? Sao lại cảm thấy y ở trong Ma tộc tham gia tranh giành ngôi vị, ta còn chưa chắc đã có thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị Ma Tôn...

Hệ thống cũng có chút run rẩy, vì vị ký chủ đại lão này mỗi lần đều mang đến cho nó sự kinh ngạc khác nhau, không chỉ có sự dễ thương đối lập, mà còn có... sự tàn nhẫn đối lập.

Không phải là một kẻ tàn nhẫn bình thường.

Cả hai đều không nghĩ Liễu Chiết Chi sẽ có mặt này, Vấn Uyên thì càng không thể nghĩ tới, chỉ nhìn thấy vị Tiên Quân chính đạo có tiên phong đạo cốt kia, làm sao biết được trong mắt Liễu Chiết Chi chỉ coi Giao tộc bọn họ là phiền phức còn đang nghĩ rằng giết hết là tiết kiệm sức nhất.

Thế là trên suốt chặng đường này Liễu Chiết Chi lại nghe được rất nhiều lời "tâm sự" của Vấn Uyên, cũng như rốt cuộc trong bí cảnh này có cái gì.

"Nơi đây là Hỗn Độn bí cảnh, trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, trời đất vẫn còn là một trạng thái hỗn độn, sau khi khai thiên lập địa hỗn độn không tiêu tan, mà bị phong ấn dưới đáy biển, chính là nơi này."

"Hỗn độn có thể nuốt chửng trời đất, linh lực của ngươi ở đây chính là bị nuốt chửng vô số lần, rồi lại nhả ra vô số lần, cứ thế tuần hoàn, trở thành bạn chơi của hỗn độn, còn thường xuyên chui ra khỏi lòng đất đến Nam Hải du ngoạn."

Vấn Uyên đang nói chuyện chính, Vãn Lâm thì cứ lởn vởn quanh Liễu Chiết Chi, "Đúng đúng đúng, linh lực của người luôn hóa thành hình dáng của người ra chơi với ta, chơi mười mấy năm rồi, cha nói đợi người xuống núi thì thời cơ chín muồi, lúc đó con mới có thể chơi với bản thân người!"

Như vậy Liễu Chiết Chi cũng hiểu ra vì sao lần đầu gặp Vãn Lâm lại kiêu ngạo vô lễ như vậy, đó là thử thách, cũng là khảo nghiệm.

Y đã vượt qua khảo nghiệm dẫn ra được Giao Nhân tộc, sau đó mới có tư cách được coi là một quân cờ nhập cuộc.

"Ngươi hỏi tại sao linh lực của ngươi lại ở đây." Mặc Yến vẫn luôn lắng nghe, cảm thấy Vấn Uyên quá vòng vo, không nhịn được bảo Liễu Chiết Chi hỏi thẳng chuyện họ muốn biết nhất.

"Ta..."

Liễu Chiết Chi muốn nói mình không dám, nhưng lại biết nói ra hắn sẽ không tin, còn tưởng mình lừa hắn, cuối cùng chỉ có thể đổi lời, "Nghe hắn nói là được, hà tất phải hỏi nhiều."

"Ngươi không phải sợ phiền phức nhất sao? Sao bây giờ lại không chê lời hắn nói phiền phức nữa?"

Mặc Yến là người nóng tính, sớm đã nghe đến sốt ruột, "Vậy ngươi cứ coi như là hỏi thay ta, ngươi mau hỏi hắn, mẹ kiếp làm lão tử sốt ruột chết đi được!"

Hắn giục gấp gáp, Liễu Chiết Chi không dám hỏi, nói thật thì hắn lại không tin, thực sự là tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể dùng lại cách dỗ dành Xà Xà.

"Ta không muốn nói nhiều với hắn, chỉ nói với ngươi nhiều hơn chút."

"Nói chuyện với người khác phiền lắm, nói chuyện với ngươi thì sẽ không."

Hai câu nói, đè nén tất cả sự sốt ruột và cáu gắt của Mặc Yến xuống, lập tức chặn lại hết, chỉ còn lại nụ cười không thể giấu được trên mặt.

He he, Liễu Chiết Chi chỉ thích nói chuyện với mình, he he he.

Lại bắt đầu thể hiện tình yêu với mình rồi, cái gì mà Thương Sinh Đạo chó má, trong lòng y chính là có lão tử!

"À... vậy... vậy không sao rồi, các ngươi cứ nói chuyện của các ngươi đi."

Mặc Yến bị dỗ đến mức chỉ biết cười ngây ngô, hệ thống không bị dỗ, với tư cách người ngoài cuộc lại tỉnh táo, nhạy bén nhận ra điểm bất thường của Liễu Chiết Chi.

Không thích nói chuyện, chỉ thân thiết với một người đã ở bên cạnh mười mấy năm, còn nói sợ nói chuyện với người khác?

Hiss... nghe sao mà giống... giống một người sợ giao tiếp lâu năm thế nhỉ?

【Chủ nhân à, người có phải... hơi sợ giao tiếp không?】

Liễu Chiết Chi còn chưa trả lời, Mặc Yến đã nắm được trọng điểm.

Mặc dù hắn không hiểu, nhưng hắn dám hỏi, hơn nữa hỏi rất gấp gáp, "Cái gì sợ? Liễu Chiết Chi bị sao vậy? Bị thương chỗ nào hay bị trúng cấm chế gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com