Chương 95: Ba con Xà Xà tranh giành sự sủng ái
Edit: -Jocasta0611-
Liễu Chiết Chi bị sợ xã hội... (đính chính)
– – –
Chương 95: Ba con Xà Xà tranh giành sự sủng ái.
"Không có bị thương, sợ xã hội chính là... sợ gặp người, sợ nói chuyện với người khác."
Liễu Chiết Chi không hề né tránh giải thích cho hắn, kết quả cũng như trong tưởng tượng, chỉ đổi lại một tiếng nghi hoặc, "Hả?"
Mặc Yến không thể hiểu được, nhìn Liễu Chiết Chi thế nào cũng không giống người sợ chuyện này, dù sao nếu sợ hãi thì sao lại mở miệng ra là giết cái này giết cái kia?
Nếu có sợ thì cũng là người khác sợ hắn.
Hơn nữa, Liễu Chiết Chi sợ người mà còn "bốp bốp" đánh ta?!
Mặc Yến không tin, và cũng bắt đầu có chút nghi ngờ với hệ thống và Liễu Chiết Chi, vì có vài lời họ nói hắn nghe không hiểu.
Ví dụ như "sợ xã hội" này.
Nếu chỉ là Liễu Chiết Chi nói, hắn chắc chắn sẽ nghĩ là mình đọc sách chưa đủ, không bằng Liễu Chiết Chi có học thức, nhưng một linh sủng thì làm sao có thể có học thức hơn hắn, lại có thể nói những lời hắn không hiểu giống như Liễu Chiết Chi?
Hơn nữa, tại sao Liễu Chiết Chi có thể giao lưu trong đầu với linh sủng này, lại còn bị hắn nghe thấy?
Trên đời này dường như không có linh sủng nào có năng lực như vậy.
Sự việc nhỏ này Liễu Chiết Chi không để tâm, hệ thống vì biết ký chủ hơi sợ xã hội nên nhiều chuyện cũng được giải thích rõ, chỉ có Mặc Yến không những không giải thích được bất cứ thứ gì, mà còn có thêm một đống nghi vấn lớn.
Liễu Chiết Chi sợ xã hội hắn không tin, và vì vậy mà hình tượng thần bí của Liễu Chiết Chi trong lòng hắn lại được nâng lên một tầm cao chưa từng có.
Tóm lại là chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng lợi hại, là người hoàn hảo nhất mà hắn từng thấy.
Người khác có lẽ sẽ cảm thấy bị lừa dối, nhưng hắn thì không, hắn ngược lại còn bị khơi dậy sự hứng thú nhiều hơn, càng muốn từng chút một khám phá toàn bộ con người Liễu Chiết Chi.
Ví dụ như tại sao Liễu Chiết Chi cứ luôn lừa hắn nói là sợ hãi?
Hắn không nhìn ra dù chỉ một chút sợ hãi, chỉ thấy sự lạnh nhạt và kiêu ngạo của Liễu Chiết Chi đối với người ngoài.
Liễu Chiết Chi nhất định đang che giấu một bí mật lớn, nhất định còn thần bí hơn hắn tưởng, mẹ kiếp trên đời này sao lại có người hấp dẫn người ta muốn tìm hiểu, muốn thân cận như vậy!
Phải bắt về ma cung rồi "động phòng" ép hỏi cho ra nhẽ!
Hệ thống kết nối ở chỗ hắn, có thể cảm nhận được một vài cảm xúc của hắn, bị sự hưng phấn đột ngột này của hắn làm cho đơ ra, mã lệnh cũng không phân tích được tại sao hắn lại hưng phấn, chỉ cảm thấy hắn thật biến thái.
Chủ nhân nói mình sợ xã hội, hắn lại toàn nghĩ đến chuyện muốn hôn hít ôm ấp với chủ nhân, nước dãi đều sắp chảy ra rồi!
Đây là cái loại biến thái si hán gì thế này!
Hiss... làm thế này kịch tính thật là đã!
Thế giới này cuối cùng cũng biến thành kiểu điên cuồng mà mình thích sao? Quả nhiên mình không theo nhầm chủ nhân!
Một người một hệ thống không có ai bình thường, Liễu Chiết Chi cũng không biết họ đang nghĩ gì, vẫn đang ứng phó với Vấn Uyên, nghe các kiểu thăm dò của Vấn Uyên mà vẫn không hề dao động, cho đến khi đi đến trước một sơn động.
Cửa động không có cấm chế hay kết giới, thậm chí không cảm nhận được một chút linh khí nào, chỉ nhìn thôi cũng cho người ta một cảm giác kinh khủng như sắp bị hút vào trong.
"Bên trong này chính là bản thể của hỗn độn."
Vấn Uyên dẫn vợ con lùi lại vài bước, "Hỗn độn chỉ có Thần tộc mới có thể thu phục, chỉ cần ngươi đi vào thu phục hắn, hắn sẽ có thể mở ra bức tường ngăn cách đến Thần giới cho ngươi, khi đó ngươi và Giao tộc ta đều có thể đến Thần giới."
Liễu Chiết Chi không hề muốn đi cái Thần giới gì cả, nhưng trong sơn động đó lại có một khí tức mà y không thể không coi trọng.
Xà Xà ở bên trong.
Hơn nữa không chỉ có Xà Xà, dường như còn có Bạch Thu và Đoạn Thừa Càn, cùng vô số tu sĩ đã đi vào.
Y có một phỏng đoán, những người bị kẹt trong cái gọi là ảo cảnh, những người bị màn sương trắng mang đi, tất cả đều ở bên trong.
Ảo cảnh không phải là ảo cảnh, mà là bên trong cơ thể của hỗn độn, thời thượng cổ trời đất là một mảnh hỗn độn, hỗn độn có thể chứa cả trời đất, vậy chứa không gian này cũng không có gì lạ, họ vừa rơi xuống là đã rơi vào trong hỗn độn.
Hỗn độn chính là một mảnh trắng xóa không thấy điểm cuối, không phân biệt được trời đất, không có gì cả.
Cái gọi là phá trận chỉ là hỗn độn cảm nhận được khí tức Thần tộc, tự động tan đi.
Còn Giao tộc và bản thân y vì sao không bị hạn chế, vì sao không bị cuốn vào trong, có lẽ là do họ đều có liên quan đến Thần tộc.
Hỗn độn tưởng chừng chỉ tồn tại trong sơn động, nhưng thực ra lại ở khắp mọi nơi, cả thế giới ngầm này đều là địa bàn của hỗn độn, và bây giờ Vấn Uyên bảo y đi vào... e rằng lại là một âm mưu khác.
"Ta đang ở trong hỗn độn."
Mặc Yến nghĩ giống hệt y, thậm chí còn nói thẳng ra mục đích mà hắn đã đoán được của Vấn Uyên, "Chắc chắn vẫn là một màn hiến tế, ngoài ngươi và Giao Nhân tộc, những người khác đều là bị hiến tế, hiến tế cho hỗn độn hoặc cho bức tường ngăn cách, sau đó mới có thể mở ra con đường đến Thần giới."
"Giao Nhân tộc xưa nay không coi tu sĩ Lục giới ra gì."
Câu cuối cùng này nói ra điều mấu chốt, Giao tộc khinh thường tu chân giới bây giờ, coi các tu sĩ là đá lót đường để đi đến Thần giới là chuyện họ có thể làm.
"Ừm, họ muốn đi Thần giới, thấy Bạch Thu không có tác dụng, nên mới muốn đổi thành ta."
Thu phục hỗn độn đâu phải là chuyện dễ dàng, Bạch Thu tu luyện xưa nay không chuyên tâm, tu vi ngay cả một số đệ tử có tư chất tốt trong tông môn còn không bằng, đương nhiên không thể làm quân cờ mà Vấn Uyên mong muốn.
Liễu Chiết Chi nghĩ thông suốt, Mặc Yến vô cùng mừng rỡ vì sự ăn ý giữa hai người, "Ngươi biết là tốt rồi, đừng để họ lừa, cứ ứng phó một chút, sau đó rồi..."
"Không cần."
Liễu Chiết Chi ngắt lời hắn, quay đầu hỏi Vãn Lâm, "Sau khi hiến tế thì sẽ thế nào?"
"Hả? Sau khi hiến tế chúng ta có thể quay về Thần giới, có thể quay về..." Vãn Lâm nói được nửa chừng liền vội vàng bịt miệng.
Hình tượng của Liễu Chiết Chi quá có tính lừa gạt, hắn cứ thế dễ dàng bị gài lời nói ra sự thật, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể tủi thân nhìn mẹ.
"Con... con không ngờ y lại hỏi con như vậy, y đột nhiên nói chuyện với con con chỉ lo vui mừng, ai mà biết y sẽ gài bẫy hỏi lời chứ..."
Hoài Âm ôm hắn vỗ vỗ an ủi, giọng nói ôn nhu lại hiền từ, "Không sao, sớm muộn gì cũng phải biết."
Nói rồi lại quay đầu nhìn về phía Vấn Uyên, "Phu quân, đã là đoán ra rồi, vậy hãy nói sự thật cho y biết đi."
Vấn Uyên há miệng, nhìn cửa động muốn nói lại thôi, trong ánh mắt không chút dao động của Liễu Chiết Chi, đuôi cá đột nhiên nhấc lên, vài luồng linh lực cùng lúc xuất ra, đưa Liễu Chiết Chi vào trong sơn động.
"Ngươi nếu muốn biết sự thật, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi."
"Liễu Chiết Chi!"
Truyền âm của Vấn Uyên và giọng của Mặc Yến cùng lúc vang lên trong đầu, Liễu Chiết Chi được luồng linh lực kia nâng đỡ, không hề có ý phản kháng, còn mở lời an ủi Mặc Yến, "Ta thấy phu nhân tộc trưởng dường như có nỗi khổ tâm, Vấn Uyên chỉ truyền âm cho ta, không dám nói thẳng, dường như cũng đang kiêng dè gì đó."
"Dù sao ngươi cũng ở đây, còn có tính mạng của nhiều người như vậy, ta đi vào cũng không phải chuyện xấu."
Mặc Yến: "..." Không thể quản, căn bản không thể quản được.
Liễu Chiết Chi một chút cũng không nghe lời mà!
Muốn làm gì thì làm đó, căn bản không nghe lời khuyên của người khác cũng không thèm quan tâm người khác có lo lắng hay không!
"Ta ở đây, ta dẫn những người đó xông ra ngoài là được rồi, ngươi vào đây làm loạn cái gì!"
"Ngày thường cản ngươi bày trận thì ngươi không nghe, bây giờ không cản ngươi rồi, đáng lẽ nên bày trận đánh với Vấn Uyên thì ngươi lại không bày nữa, ngươi cứ thế để hắn đưa vào, nếu không phải nghe được chút tiếng động, lão tử còn không biết đã xảy ra chuyện gì!"
Hắn gào thét trong đầu, Liễu Chiết Chi lại bình tĩnh đáp xuống, nhìn cảnh tượng giống hệt Vân Trúc Phong trước mắt liền biết mình cũng đã nhập vào ảo cảnh.
"Ta cũng có ảo cảnh."
Mặc Yến sững sờ, "Cái gì?"
"Ảo cảnh của ta là..."
Liễu Chiết Chi nhìn cảnh trong điện Tê Ngô, ngớ người ra không biết phải nói tiếp thế nào.
"Là... ừm..."
"Ngươi không phải không có chấp niệm sao? Ngươi tu Thương Sinh Đạo thì ảo cảnh của ngươi có thể là gì? Sinh linh lầm than? Thương sinh chịu khổ?"
Mặc Yến sắp tò mò chết rồi, giọng điệu càng lúc càng gấp gáp, "Liễu Chiết Chi ngươi nói chuyện đi! Ngươi thấy cái gì hay có nguy hiểm gì? Mẹ kiếp ngươi kêu một tiếng đi!"
"Là Xà Xà của ta."
Liễu Chiết Chi nói ngắn gọn, nói là sự thật, nhưng lại không chi tiết, vì trong điện có ba con Xà Xà.
Con rắn nhỏ bằng bàn tay mười mấy năm trước, Liễu Huyền Tri hóa thành hình người sau khi lớn lên, và Mặc Yến của bây giờ, ba con Xà Xà đang đánh nhau đến long trời lở đất trong điện, cứ thế trước mặt y mà lật cả mái nhà.
Mặc Yến không thấy được cảnh tượng, nhưng lại nghe được tiếng đánh nhau, còn là tiếng đánh nhau của ba người, lập tức tức điên, "Ngươi... Xà Xà gì của ngươi còn có thể tự đánh nhau? Mẹ kiếp ngươi nói thật với lão tử! Còn có ai nữa? Trong ảo cảnh của ngươi có những ai!"
Liễu Chiết Chi còn chưa trả lời, ba con Xà Xà kia đã tới rồi, con nhỏ nhất trèo lên vai y thè lưỡi rắn, "Xì! Xì xì xì..."
Không biết đang nói gì, nhưng loáng thoáng đoán được hẳn là đang tìm y phân xử.
Liễu Huyền Tri đứng bên trái giọng điệu không vui, "Sư tôn, dựa vào cái gì mà hắn có thể trèo lên vai người? Con lớn rồi chẳng lẽ không bằng hắn sao!"
Nói rồi trực tiếp hóa thành một con rắn đen to bằng bắp tay quấn lấy Liễu Chiết Chi từ dưới lên, đầu rắn gác lên vai còn lại của Liễu Chiết Chi.
"Liễu Chiết Chi!"
Mặc Yến bên phải nghiến răng nghiến lợi, "Bản tôn lẽ nào không bằng hai con rắn thối kia? Mẹ kiếp ngươi vứt hai con rắn thối này ra ngoài cho lão tử! Ma Hậu của bản tôn chỉ có thể thân cận với một mình lão tử thôi!"
Lần này không cần Liễu Chiết Chi giải thích cho hắn, chỉ nghe tiếng động thôi Mặc Yến bản thân đã hiểu ra cảnh tượng bây giờ là gì.
Ba thân phận của hắn cùng lúc xuất hiện trong ảo cảnh của Liễu Chiết Chi, còn mẹ kiếp đánh nhau nữa chứ!
Thậm chí dám cùng nhau đến chỗ Liễu Chiết Chi để tranh giành sự sủng ái!
Hệ thống đã sắp cười điên rồi, cố hết sức nhịn mới không cười thành tiếng trước mặt Mặc Yến, nghĩ đến hắn chỉ còn lại cái "áo khoác" giả, còn nín cười hỏi Liễu Chiết Chi một câu.
【Chủ nhân, ba người này ở cùng nhau tranh giành sự sủng ái, người sẽ thiên vị ai ạ?】
Liễu Chiết Chi: "..."
Nó thì xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nhưng lại làm Liễu Chiết Chi bị hỏi khó.
Vừa cạn lời vừa bất lực.
Hỏi như vậy, Mặc Yến cũng không thèm quan tâm đến chuyện chột dạ sợ bị lột mặt nạ nữa, vừa nghĩ đến việc ngay cả ảo ảnh cũng dám tranh giành sự sủng ái với hắn trước mặt Liễu Chiết Chi thì hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Chuyện này còn phải hỏi sao? Mẹ kiếp giết hết!"
Hắn quá sợ Liễu Chiết Chi sẽ thân cận với ảo ảnh, vì hắn hơn bất cứ ai đều rõ Liễu Chiết Chi thích xà xà đến mức nào, đặc biệt là con rắn nhỏ năm xưa.
Chỉ có lúc nhỏ Liễu Chiết Chi mới thân cận với hắn nhiều nhất, càng lớn thì càng ít đi.
"Ngươi không phải lúc nào cũng nói giết hết sao? Giết ba cái này trước đi! Ngươi đường đường là Tiên Quân Chiết Chi còn có thể bị ảo ảnh mê hoặc sao!"
Liễu Chiết Chi đương nhiên cũng biết phải giết ảo ảnh trước, giết ảo ảnh để không bị quấy rầy, sau đó mới có thể chuyên tâm tìm cách phá giải ảo cảnh.
Nhưng vấn đề là y bây giờ không còn tu vi, không thể một lúc giết ba, chỉ có thể từng người một.
Cái này... đều là Xà Xà của y, y thực sự không thể chọn được phải ra tay với ai trước.
Xà Xà nhỏ đáng yêu như vậy, Huyền Tri thì quấn lấy y làm nũng, ngay cả Ma Tôn Mặc Yến cũng hậm hực ánh mắt đầy tủi thân.
Liễu Chiết Chi khó mà lựa chọn, cuối cùng trực tiếp ném vấn đề cho chính bản thân Xà Xà, "Ta một lần chỉ có thể giết một, ngươi thấy ta nên giết cái nào trước?"
"Đương nhiên là giết... hả?!"
Mặc Yến nói được nửa chừng đột nhiên phản ứng lại, vẻ mặt ngơ ngác.
Không phải, mẹ kiếp cái này mặc dù là ảo ảnh, nhưng ảo ảnh nào cũng là chính lão tử mà!
Liễu Chiết Chi bảo ta chọn... chọn giết cái ta nào trước?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com