Chương 96: Mùi vị nồng nàn của tình yêu
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 96: Mùi vị nồng nàn của tình yêu.
Kể từ khi ở bên cạnh Liễu Chiết Chi, những chuyện phi lý mà Mặc Yến gặp phải ngày càng nhiều, nhưng lần này việc tự mình chọn xem nên giết "chính mình" nào lại là phi lý nhất.
Nếu Liễu Chiết Chi không biết hắn là Xà Xà, hắn đã nghĩ Liễu Chiết Chi cố tình rồi!
"Xì xì xì..."
"Sư tôn..."
"Liễu Chiết Chi!"
Ba thân phận, ba cách nói chuyện, nhưng không ngoại lệ đều là để tranh sủng, muốn Liễu Chiết Chi tránh xa hai người còn lại. Mặc Yến cảm thấy đây không giống ảo cảnh của Liễu Chiết Chi mà giống của hắn hơn.
Giống như một cơn ác mộng của hắn.
"Ngươi giết... ngươi... cái này..."
Mặc Yến lắp bắp, cuối cùng để không bị lộ tẩy, hắn dứt khoát đưa ra câu trả lời: "Ngươi là Ma Hậu của bản tôn, chẳng lẽ còn có thể giết ảo ảnh của bản tôn trước sao?"
"Nhưng con rắn nhỏ của ta rất dễ thương." Liễu Chiết Chi nghiêm túc thuận theo hắn nói lung tung: "Huyền Tri cũng rất hiếu thuận."
Hiếu thuận?
Đã mấy lần song tu với ngươi rồi, ngươi gọi đó là hiếu thuận à?!
Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám chất vấn, càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng trực tiếp hỏi y: "Vậy ngươi nói xem, tại sao bản tôn và hai cái này lại cùng xuất hiện trong ảo cảnh của ngươi! Ngươi là Ma Hậu của bản tôn!"
"Họ là rắn nhỏ của ta, là đệ tử của ta, những người có duyên nợ với ta trên thế gian này đều ở đây."
Liễu Chiết Chi nói thật, người có thể bước vào ảo cảnh của y, nhìn khắp cả giới tu chân cũng chỉ có một mình rắn nhỏ, suốt 500 năm qua, y chỉ thật lòng chấp nhận rắn nhỏ.
Lời này vừa thốt ra, Mặc Yến cũng mừng thầm trong lòng, bởi vì trong ảo cảnh của Liễu Chiết Chi toàn là hắn.
Mặc kệ là một, hai hay ba, dù sao hắn cũng biết rõ đều là hắn, vậy chẳng phải chứng tỏ trong lòng Liễu Chiết Chi chỉ có hắn sao?
"Vậy... vậy ngươi nói xem, ngươi thân thiết với ai nhất?"
Vừa rồi là Liễu Chiết Chi bảo hắn chọn, giờ vị trí hoán đổi, thành hắn bảo Liễu Chiết Chi chọn.
【Đúng vậy chủ nhân, ngài sẽ chọn ai?】 Hệ thống cũng tò mò y thích thân phận nào của Mặc Yến hơn.
Vì họ đã hỏi, Liễu Chiết Chi liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, đưa tay nhéo nhéo cái lưỡi của rắn nhỏ, lại sờ sờ cái đuôi rắn của Huyền Tri, cuối cùng còn liếc nhìn Mặc Yến đang giận đùng đùng bên cạnh.
Nếu là trước đây, y chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn hai con rắn nhỏ. Nếu nhất định phải chọn một, có lẽ sẽ chọn Xà Xà, vì nó đáng yêu nhất, cũng dễ dạy bảo nhất, nhưng giờ thì...
Kể từ khoảnh khắc y quyết định chấp nhận hoàn toàn Xà Xà, y đã không còn quan tâm Xà Xà có thân phận gì nữa. Là con rắn nhỏ bầu bạn với y ở Vân Trúc Phong cũng được, là kẻ thù ngang ngược Mặc Yến cũng chẳng sao, đều là Xà Xà của y.
Xà Xà chính là Xà Xà, sẽ không vì sự thay đổi thân phận mà có sự thay đổi trong lòng y.
"Không có gì khác biệt."
Liễu Chiết Chi thốt ra bốn chữ với giọng điềm tĩnh. Hệ thống cảm thấy nhạt nhẽo, không có cảnh tu la kích thích như tưởng tượng, nhưng Mặc Yến thì sững sờ.
Tốt lắm! Trong lòng y quả nhiên chứa rất nhiều người!
Liễu Huyền Tri y thích, Mặc Yến y thích, nếu ta hỏi thêm con gà ngũ sắc nhỏ kia, y có phải cũng sẽ nói không có gì khác biệt không!
Y còn chẳng có chút ý hối lỗi nào, cứ thế mà quang minh chính đại nói ra! Y có coi lão tử là người không!
Mặc Yến sắp tức điên rồi, nhưng Liễu Chiết Chi lại nhìn ảo ảnh đang dần tan biến trước mặt mà trầm ngâm. Chờ đến khi mọi cảnh vật hóa thành hư vô, cuối cùng y cũng đã hiểu ra cách phá giải ảo cảnh này.
"Ảo cảnh tự phá, chắc là do tâm cảnh. Dù chưa tiêu trừ chấp niệm, nhưng giữ vững bản tâm cũng có thể thoát ra."
Y không có chấp niệm nhưng cũng đã tạo ra ảo cảnh, đủ để chứng minh chấp niệm không phải là căn bản, mà tâm cảnh mới phải.
"Thế là... phá rồi?"
Mặc Yến quên cả tức giận, ngớ người ra: "Còn có thể phá ảo cảnh như thế nữa sao?!"
Lão tử đã giết biết bao ảo ảnh, trước khi giết còn phải dỗ dành, nói rằng đó là ảo ảnh, không phải giết Liễu Chiết Chi thật, còn phải để những ảo ảnh đó chết một cách đẹp đẽ. Vậy mà đến chỗ Liễu Chiết Chi, y không cần ra tay cũng có thể phá ảo cảnh?
Đúng là người so với người tức chết người mà!
"Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi?"
Không thấy động tĩnh gì một lúc lâu, Mặc Yến cảm thấy có gì đó không ổn, liền gọi y mấy tiếng liên tục: "Ngươi sao vậy? Liễu Chiết Chi ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, chỉ là..."
Liễu Chiết Chi bước vài bước dọc theo một bên hang động, dừng lại nhìn những bộ xương vô tận rồi từ từ cúi xuống: "Nơi đây toàn là hài cốt của tộc Giao Nhân."
Nói rồi, y lại đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một mảnh xương, nhíu mày: "Huyết nhục và tàn hồn đều không còn sót lại chút nào, giống như những tu sĩ đã hiến tế cho Giao Châu trước đây."
Đã có thể dùng tu sĩ các giới, thì Vấn Uyên không có lý do gì lại lấy tộc nhân ra hiến tế cho Hỗn Độn. Việc hắn không tiếc hy sinh tộc nhân, e rằng giữa tộc Giao Nhân và Hỗn Độn bị phong ấn còn có bí mật không ai biết.
Mặc Yến cũng chìm vào suy tư, nghe thấy tiếng bước chân của y mới lên tiếng hỏi: "Ngươi còn muốn đi vào trong?"
"Đã vào đây rồi, e rằng Hỗn Độn cũng sẽ không để ta ra ngoài nữa."
Liễu Chiết Chi không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận tránh những bộ xương dưới chân, bình tĩnh dặn dò trong đầu: "Đừng cố gắng xông ra ngoài. Nếu ngươi hành động hấp tấp, e rằng những người cùng bị Hỗn Độn giam giữ với ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Y đoán quá chuẩn, Mặc Yến quả thực đã chuẩn bị xông ra. Nghe y nói, bàn tay cầm kiếm khựng lại, nhìn bản mệnh kiếm rồi lại nhìn đám sương trắng vây quanh mình, im lặng không nói gì.
"Mặc Yến."
Liễu Chiết Chi dừng bước: "Ngươi tự tin có thể bảo vệ hai hộ pháp của mình, cảm thấy những người khác không liên quan đến ngươi, thậm chí còn có kẻ thù của ngươi, chết cũng không đáng tiếc. Nhưng không phải ai cũng thập ác bất xá, tham lam và giả dối."
"Một mình ta có thể đối phó được, ngươi không cần lo lắng, càng không cần vì đến tìm ta mà xem thường tính mạng của nhiều người như vậy."
Vậy ngươi ở ngoài kia mạo hiểm, ta ở đây cứ yên tâm mà nghe, chờ ngươi đến cứu sao?
Mặc Yến muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra câu này, vì hắn biết câu trả lời, Liễu Chiết Chi nhất định sẽ nói... ừ.
"Liễu Chiết Chi, chúng sinh mà ngươi bảo vệ, có bao gồm cả bọn họ không?"
"Ừ."
"Được."
Mặc Yến cất kiếm, không nói thêm gì nữa, cứ thế ngồi xuống đất, không còn ý định xông ra ngoài.
Hắn không hiểu cái gì là đạo thương sinh, Ma tộc không ai quan tâm đến chuyện này, nhưng hắn biết hắn quan tâm đến Liễu Chiết Chi.
Những thứ Liễu Chiết Chi muốn bảo vệ, hắn phải giúp bảo vệ.
Không thể chọc giận Liễu Chiết Chi, Liễu Chiết Chi mà giận thì khó dỗ lắm. Nếu thật sự vì hắn mà chết nhiều người như vậy, Liễu Chiết Chi rất có thể sẽ... không cần hắn nữa.
Vị Ma tôn ngang ngược, làm càn, giờ đây cam tâm tình nguyện thu móng vuốt, ngoan ngoãn giả vờ làm con rắn nhỏ mà Liễu Chiết Chi thích.
Mặc Yến miệng không nói, đôi khi còn ngạo kiều, nhưng trong lòng lại sáng như gương.
Chính và tà khác đường, không chỉ khác ở lập trường mà còn ở tâm cảnh và suy nghĩ.
Sự kiên trì bảo vệ chúng sinh của Liễu Chiết Chi hắn không đồng tình, không hiểu, có lẽ cả đời này cũng không thể hiểu được, nhưng chỉ cần Liễu Chiết Chi nói, hắn sẽ bằng lòng giả vờ.
Hệ thống im lặng quan sát, không biết nên nói gì, chỉ thấy Mặc Yến vì một câu nói của Liễu Chiết Chi mà lập tức thu lại sát khí, cũng có chút thay đổi cách nhìn về hắn.
Nhân vật chính công này tuy có hơi ngốc, lại còn hay chửi bới, nhưng đối với ký chủ thì thực sự tốt đến mức không có gì để nói.
Đây là Ma tôn đấy, Ma tộc nào có ai quan tâm đến mạng người hay chúng sinh, không phải đều muốn làm gì thì làm sao, vậy mà lại thật sự cam tâm tình nguyện bị một vị tiên quân chính đạo quản giáo, hắn thực sự là yêu quá rồi.
Liễu Chiết Chi cũng đợi rất lâu, không thấy Mặc Yến tranh luận với mình nữa thì có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi một câu: "Ngươi có phải đang lén lút chuẩn bị xông ra..."
"Lão tử không có!"
Mặc Yến ngồi phịch xuống đất, tức giận đấm xuống đất: "Không phải ngươi đã bảo là không được sao! Lão tử nghe lời ngươi, ngươi lại nghi ngờ lão tử! Liễu Chiết Chi ngươi còn là người không!"
Thật sự nghe lời như vậy sao?
Liễu Chiết Chi ngẩn ra, rất nhanh đáy mắt liền không tự chủ mà hiện lên chút ý cười, bước tiếp về phía trước, đi được vài bước lại nghe thấy hắn hét lên trong đầu: "Ngươi chết rồi à! Có phải đã oan uổng lão tử rồi không!"
"Ừ."
Liễu Chiết Chi thừa nhận, Mặc Yến cũng hết giận, lầm bầm nhưng không quên cảnh cáo y: "Lần sau còn oan uổng lão tử thử xem, đường đường là Ma tôn ta còn có thể lừa..."
"Cũng bao gồm cả ngươi."
Một câu nói không đầu không đuôi cắt ngang lời cảnh cáo của y, Mặc Yến sững lại, rất nhanh liền phản ứng được.
Hắn hỏi Liễu Chiết Chi bảo vệ chúng sinh có bao gồm những người kia không, giờ Liễu Chiết Chi lại nói với hắn... cũng bao gồm cả hắn?!
Là ý này đúng không? Đúng không đúng không?
Mặc Yến phấn khích bật dậy khỏi mặt đất, đi đi lại lại mấy vòng, thiếu chút nữa thì cười thành tiếng.
Người đọc sách nhiều đúng là khác, nói mấy lời hay ho cũng ẩn ý thế này.
Nói cái gì mà cũng bao gồm cả ta, chẳng phải là muốn nói y cũng bảo vệ ta sao?
Còn ngượng ngùng không dám nói thẳng, cứ vòng vo tam quốc, may mà lão tử phản ứng kịp!
Hai người, một người bề ngoài không chút gợn sóng, trong lòng lại mang theo chút vui vẻ không thể nói rõ. Một người thì phấn khích đến mức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, mặt mày cười toe toét. Hệ thống nhìn mà đau răng, lặng lẽ dùng mã code ăn một quả chanh.
Cái mùi vị nồng nàn của tình yêu này!
Ký chủ tuy tu đạo thương sinh, lại còn mắc chứng sợ xã hội, nhưng y đối với nhân vật chính công này đúng là biết dỗ dành, cũng biết nói lời hay thật đấy!
Làm cái kiểu lãng mạn ẩn ý thế này đúng là chua chết người... à không, chua chết hệ thống.
Hệ thống đang ăn chanh, Liễu Chiết Chi cũng chuyên tâm vừa đi vừa quan sát môi trường xung quanh. Mặc Yến thì không thể giả vờ thâm trầm, càng không thể nhịn được lời muốn nói, vui vẻ thì muốn thân mật với Liễu Chiết Chi, nhưng giờ không thể ôm cũng không thể hôn, chỉ đành lên tiếng tìm Liễu Chiết Chi nói chuyện.
"Bên ngươi tình hình thế nào rồi?"
"Ngươi đi chậm thôi, mệt thì nghỉ một lát."
"Cơ thể của ngươi không thể lao lực, trong hang động có lạnh không? Mặc thêm một cái áo lông cáo vào, ta đã bỏ vào nhẫn trữ vật của ngươi rồi, ngươi lấy ra mà mặc đi."
Liễu Chiết Chi tuy không nói nhiều, nhưng câu nào cũng có hồi đáp. Hệ thống còn chê Mặc Yến lải nhải, y lại không hề chán nản mà trả lời: "Đã mặc rồi."
"Ngươi thật sự mặc áo lông cáo vào rồi?"
"Ừ."
"Hay lắm Liễu Chiết Chi, ngươi lại lừa lão tử!"
Mặc Yến không nhìn thấy cũng biết mình bị lừa: "Cái áo lông cáo trong nhẫn trữ vật của ngươi là màu đen, cái màu trắng lúc song tu trải dưới đất ngươi không cần, ta đã cất đi rồi. Ngươi căn bản không thích mặc màu đen, không thể nào không nói gì mà mặc vào được!"
Liễu Chiết Chi: "..." Chuyện này thì rắn nhỏ lại rất tỉ mỉ, quả nhiên không dễ lừa.
"Ngươi nói lại! Rốt cuộc có mặc hay không!"
"Ta..."
Liễu Chiết Chi vừa hay đi đến cuối những bộ xương kia, chột dạ lặng lẽ lấy chiếc áo lông cáo màu đen trong nhẫn trữ vật ra: "Mặc rồi."
"Hừ." Mặc Yến cười lạnh một tiếng: "Vừa mới mặc đúng không?"
Liễu Chiết Chi chột dạ không dám trả lời, đi được vài bước thấy có gì đó bất thường ở phía xa, lập tức chuyển chủ đề: "Chỗ ngươi có phải là một vùng sương trắng mờ mịt không? Ngươi bị mắc kẹt trong đó?"
"Đúng vậy, sao thế?"
"Ngươi... lúc này có đang cầm chiếc áo lông cáo màu trắng kia không?"
Bàn tay Mặc Yến đang cầm áo lông cáo cứng lại: "Sao ngươi biết?!"
Liễu Chiết Chi dừng bước, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ ảo nhưng quen thuộc nhất trong vô số đám sương trắng, khựng lại một lúc mới trả lời: "Ta thấy rồi."
Trong đám sương trắng đó, bóng dáng Mặc Yến không rõ ràng, nhưng đường nét và động tác đều rất rõ.
Liễu Chiết Chi chỉ cần nhìn một cái là đã thấy hắn không chỉ đang cầm áo lông cáo, mà còn đang vùi mặt... hôn hít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com