Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Mắng ta gánh, danh tiếng của Liễu Chiết Chi không thể bị hủy hoại

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 99: Mắng thì lấy tên ta gánh, danh tiếng của Liễu Chiết Chi không thể bị hủy hoại.

"Rồng! Là rồng?!"

Giới tu chân đã hàng vạn năm không thấy dấu vết của rồng thật, đó là Long tộc chỉ có ở thời thượng cổ và sánh vai cùng Thần tộc. Mọi người vô cùng kinh ngạc, ngay cả Nhiễm Nguyệt và Văn Tu cũng bị sốc.

"Tôn chủ có thể hóa rồng?"

"Hắn... hắn còn giấu một chiêu lợi hại như vậy? Vậy tại sao năm đó bị tính kế suýt chút nữa thân tử đạo tiêu lại không dùng?!"

Không trách ngay cả hộ pháp sinh tử cũng giật mình, kỳ thực trước ngày hôm nay Mặc Yến cũng không biết mình có thể dùng ma khí hóa rồng. Chỉ là nghĩ phải bảo vệ Liễu Chiết Chi, nếu hắn không liều mạng thì Liễu Chiết Chi sẽ không màng tính mạng, chỉ có thể ép mình đánh cược một phen.

Kết quả rõ ràng, hắn đã thắng.

Ban đầu chọn rắn làm bản thể, chính là vì rắn có thể thành giao hóa rồng. Những năm qua vẫn luôn tu luyện chuyên tâm, hy vọng có được cơ duyên có thể rắn lớn thành giao, không ngờ hôm nay bị Liễu Chiết Chi bức bách, tuy chưa hóa thành rồng thật, nhưng ma khí ngưng tụ thành hình rồng thật cũng đủ để giải quyết việc cấp bách.

Hắn lo lắng cho Liễu Chiết Chi, trước khi liều mạng với Hỗn Độn đã dùng móng rồng cào nát không gian giam giữ Liễu Chiết Chi. Trong khoảnh khắc, lửa phun trào ra ngoài, Liễu Chiết Chi tuy không có linh lực, nhưng vẫn khoác áo trắng, tóc trắng đứng trên trận pháp, dưới chân là Chu Tước bay lượn, thánh khiết như thần.

"Bảo vệ Liễu Chiết Chi cho lão tử!"

Mặc Yến không kịp nhìn nhiều, dặn dò Văn Tu và Nhiễm Nguyệt một tiếng, ma khí hộ thể được hắn đổ vào ma long như không có tiền, rõ ràng là muốn phân thắng bại với Hỗn Độn.

"Tiên quân."

"Tiên quân để tôi bảo vệ người!"

Lam U và Thanh Vũ cũng tiến lên muốn bảo vệ Liễu Chiết Chi, nhưng Liễu Chiết Chi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hắc Long do ma khí của Mặc Yến hóa thành, trong mắt có vừa có sự an ủi vừa có sự lo lắng, không thèm liếc nhìn những người khác. Y lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một đống linh thạch to như một ngọn đồi.

"Chim công nhỏ, đa tạ."

Y đột nhiên nói lời cảm ơn, Thanh Vũ còn không hiểu vì sao, cho đến khi thấy y lấy ra chiếc lông đuôi cầu hôn mà mình đã tặng y.

Chiếc lông đuôi đẹp nhất không những không cầu được người trong mộng, mà còn bị người đó cầm trên ngón tay đốt cháy không chút thương tiếc, cứ thế cho vào ảo ảnh Chu Tước được trận pháp dưới chân hóa ra.

Khoảnh khắc lông đuôi hòa vào Chu Tước, vô số linh thạch hóa thành hư không, Liễu Chiết Chi từ từ đáp xuống từ lưng Chu Tước, ngón tay thon dài trắng nõn bóp ra những pháp quyết không ai biết.

"Phượng Hoàng, triệu đến."

Bốn chữ lạnh lùng thốt ra, ảo ảnh Chu Tước hoàn toàn bị ngọn lửa bao bọc. Kèm theo một tiếng kêu như đến từ thời viễn cổ, Phượng Hoàng niết bàn, dùng huyết mạch khổng tước đời sau để thức tỉnh tổ tiên, từ trong ánh lửa lao ra, đuổi thẳng theo hắc long do ma khí của Mặc Yến hóa thành.

Hỗn Độn dựa vào chút sức mạnh yếu ớt của Thần tộc để áp chế huyết mạch của Mặc Yến, giờ đây rồng phượng bay lượn trên trời, không chỉ phá vỡ sự áp chế của hắn, mà trên phương diện huyết mạch thậm chí còn nhỉnh hơn Hỗn Độn một chút. Một trái một phải đâm vào luồng linh lực của Hỗn Độn trên đầu, trong chốc lát cả không gian tan rã, sụp đổ hoàn toàn.

Sự chấn động của trận chiến này đã vượt xa nhận thức của mọi người, cũng khiến thế nhân một lần nữa thấy được thực lực thật sự của Mặc Yến và Liễu Chiết Chi, và cũng nhận ra rằng cuộc chiến không đội trời chung trước đây, cả hai đều không dốc toàn lực.

Nếu hai người này thật sự liều mạng đánh một trận, e rằng toàn bộ tu chân giới sẽ gặp tai họa.

Linh lực của Hỗn Độn tản mát, Lam U và Thanh Vũ không kịp kinh ngạc, lập tức tiến lên giúp đỡ. Trong chốc lát, yêu thú khắp nơi, bách quỷ ban đêm, sợ rằng không kịp chia sẻ linh lực, lại để Hỗn Độn tụ hợp thành hình.

Hỗn Độn có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng một khi bị đánh tan, không thể tụ hợp lại nữa, thì không đáng sợ. Bàn Cổ khai thiên lập địa cũng là như vậy, Hỗn Độn bị trời đất phân chia, mới có thể dễ dàng bị trấn áp phong ấn.

Hỗn Độn bị đánh tan, cũng đi kèm với rồng tiêu phượng biến. Vốn dĩ không phải bản thể, chỉ là ảo ảnh do ma khí và trận pháp hóa thành, va chạm với linh lực của Hỗn Độn là đã hoàn thành sứ mệnh.

Ma khí của Mặc Yến còn có thể trở về cơ thể, nhưng trận pháp của Liễu Chiết Chi lại thực sự được duy trì bằng sinh mệnh.

Phá hủy là phá hủy, nỗi đau phản phệ đều dồn lên người Liễu Chiết Chi.

Vốn là người cơ thể yếu ớt, ho ra máu liền không thể chống đỡ được, nhưng lại kiên quyết không chịu chìm vào giấc ngủ, càng không cho Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đỡ.

Mặc Yến cũng bị thương nặng, dùng tốc độ nhanh nhất thu ma khí về và mở mắt ra, không kịp trách Liễu Chiết Chi không nghe lời lại lập trận, dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Liễu Chiết Chi ôm lấy y, dựng kết giới rồi cúi đầu hôn lên.

Truyền linh lực đã không còn kịp nữa, nếu Liễu Chiết Chi chìm vào giấc ngủ, không có trăm năm tuyệt đối không thể tỉnh lại. Mặc Yến truyền hơn nửa ma khí hộ thể vừa thu về cơ thể cho y, lúc này mới miễn cưỡng giúp y giữ được tỉnh táo.

"Không sao rồi không sao rồi, dọa chết lão tử..."

Khóe miệng Mặc Yến vẫn còn dính máu, nhưng hắn không quan tâm chút nào, chỉ lo đỡ lấy máu Liễu Chiết Chi ho ra, tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y: "Về Ma giới ta sẽ nuôi ngươi, ngươi nói xem ngươi cứ nhất định phải so đo với lão già Hỗn Độn đó làm gì, ta tự mình cũng có thể đối phó, ngươi đã không còn tu vi còn mạnh miệng, nếu ngươi có chuyện gì, ta..."

Câu cuối cùng hắn không nói hết, vì cảm thấy không may mắn.

"Khụ... khụ khụ... Mặc... khụ... Mặc Yến..."

Liễu Chiết Chi dựa vào lòng hắn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy cánh tay hắn: "Không được... không được giết chóc..."

Y kiên quyết muốn giúp đỡ, là sợ Mặc Yến bị thương quá nặng, bị các tu sĩ ở đây vây công, khó an toàn thoát thân. Dù sao Lam U và Thanh Vũ cũng ở đây, Mặc Yến bị trọng thương, nếu họ liên thủ với mọi người, hậu quả khó lường.

Giờ đây y không chịu chìm vào giấc ngủ, cũng là sợ Mặc Yến vì y bị thương mà giận cá chém thớt, nhất thời tức giận giết chóc, gieo xuống ác quả.

"Được được được, không giết, ta không giết một ai, ngươi đừng lo lắng, ta đưa ngươi về Ma giới, ngươi cứ yên tâm ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt."

Y yếu ớt như vậy, Mặc Yến đương nhiên cái gì cũng nghe theo. Dù phát hiện Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu đã biến mất cũng không thèm để ý, chỉ một lòng muốn đưa y về Ma giới dưỡng thương.

Hỗn Độn vừa tan, hệ thống cũng khôi phục tín hiệu bình thường, rời khỏi Mặc Yến trở về thức hải của Liễu Chiết Chi, biết lúc này Mặc Yến không nghe thấy, nó do dự lên tiếng nhắc nhở Liễu Chiết Chi.

【Chủ nhân, Hỗn Độn đã để lại hậu chiêu, hắn chuẩn bị mở rào chắn giới với Thần giới, dữ liệu phán đoán Thần giới là khu vực nguy hiểm, tôi ở đây đã bắt đầu có cảnh báo nguy hiểm. Tổng cục hệ thống đều sợ Thần giới, tôi không có quyền hạn đến gần. Nếu ngài đi Thần giới...】

Hệ thống dừng lại một lát, 【Tôi đề nghị ngài đi, ngài có làm nhiệm vụ hay không thì kết quả cũng như nhau, đến lúc kết thúc cốt truyện là phải chết. Nếu đi Thần giới, không chịu sự quản lý của tổng cục hệ thống, thì sẽ không sợ nữa.】

【Ngài tìm cách tránh Mặc Yến, tôi định vị cho ngài, đưa ngài đến Thần giới rồi tôi sẽ quay về tổng cục hệ thống. Tôi không có quyền hạn đi cùng ngài, đến lúc tôi mãn hạn tù rồi sẽ tìm cách tìm ngài sau.】

Ký chủ không làm nhiệm vụ, nó tự ý giúp tra cứu cốt truyện, còn cùng nhau thay đổi cốt truyện... Tội danh quá nhiều, hệ thống ước tính sơ bộ mình ít nhất phải ngồi tù vài trăm năm.

Nó đã nghĩ xong cách tìm ký chủ sau khi mãn hạn tù, hoàn toàn không ngờ Liễu Chiết Chi lại trực tiếp từ chối: "Ta không đi Thần giới, không cần phiền phức như vậy."

Hệ thống: ??!

【Tại sao? Chủ nhân lại muốn chết đến vậy sao?!】

"Ngươi bảo ta tránh Mặc Yến, vậy có nghĩa là Xà Xà không thể đi cùng ta. Hắn là Ma tộc, chắc là không phi thăng thì không thể đến Thần giới."

Giọng Liễu Chiết Chi rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên định: "Ta cô độc một mình, nếu không có Xà Xà sống hay chết đều không có gì khác biệt. Một mình đến một nơi xa lạ, sống lay lắt thêm nhiều ngày thì được gì."

"Ta muốn ở bên Xà Xà, có lẽ nên nói... để Xà Xà bầu bạn với ta thêm vài ngày."

Hệ thống im lặng rất lâu, cuối cùng từ bỏ mọi phân tích dữ liệu, vì không thể phân tích ra kết quả.

【Chủ nhân, tôi không hiểu.】

"Vì ngươi là hệ thống, không phải con người, không có tình cảm của con người."

Hệ thống muốn hỏi đây có phải là thứ mà con người gọi là tình yêu không, nhưng nó đã không hỏi, vì nó biết dù có hỏi, Liễu Chiết Chi cũng sẽ nói không phải.

Một tiên quân tu đạo chúng sinh, cũng giống như nó, không hiểu tình yêu là gì.

Tin tức này Liễu Chiết Chi không nói cho Mặc Yến, y coi như mình chưa từng nghe qua, không quan tâm rào chắn giới Thần giới có mở hay không, cứ mặc cho Mặc Yến ôm lấy mình, cùng với Văn Tu và Nhiễm Nguyệt chuẩn bị quay về Ma giới.

Nhưng dù Hỗn Độn đã hóa thành vô số linh lực và sương trắng tản ra, thế giới dưới lòng đất này vẫn chưa dỡ bỏ cấm chế, không thể dùng thần thức tìm lối ra, đương nhiên không ai có thể ra ngoài.

Có tu sĩ đi lại xung quanh Mặc Yến, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt cầm kiếm luôn đề phòng, nhưng nếu nhìn kỹ không khó để nhận ra, các tu sĩ chính đạo không nhìn Mặc Yến, mà là Liễu Chiết Chi trong lòng Mặc Yến.

Chiết Chi tiên quân được Ma tôn ôm trong lòng, không ai không tò mò đây là chuyện gì, cũng không ai không muốn biết vì sao tiên quân trông lại yếu ớt như vậy, rõ ràng tu vi phải ngang ngửa với Mặc Yến, nhưng lại bị thương nặng hơn Mặc Yến rất nhiều.

Dự đoán lớn nhất chính là Mặc Yến xảo trá, đã ám toán tiên quân.

Thế là có người muốn cứu tiên quân, có người muốn giết Mặc Yến để báo thù. Cả thế giới dưới lòng đất rộng lớn vô bờ, nhưng mọi người đều lởn vởn quanh Mặc Yến, không khí quỷ dị, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu một trận đại chiến.

Ma giới chỉ có ba người, nhưng tu sĩ sáu giới không chỉ có ba trăm người, số lượng chênh lệch quá lớn, hơn nữa Mặc Yến khi đánh với Hỗn Độn còn bị thương.

Liễu Chiết Chi không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi, Mặc Yến cứ thế cẩn thận ôm y, đi đứng cũng không dám bước quá lớn, sợ làm y tỉnh giấc. Cuối cùng thấy y ngủ không yên, y dứt khoát tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, cứ thế ôm y chờ y tỉnh.

"Tôn chủ, tại sao không nói rõ với các tu sĩ chính đạo kia?"

Chỉ cần nói không coi Chiết Chi tiên quân là tù nhân, là muốn đưa tiên quân về Ma giới dưỡng thương, thì có thể bớt đi sự nhòm ngó của các tu sĩ chính đạo. Văn Tu không hiểu tại sao Mặc Yến lại không nói, cũng không cho bọn họ nói.

"Chính tà không đội trời chung."

Mặc Yến nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Liễu Chiết Chi, giọng nói dịu dàng mà chính hắn cũng không biết: "Không thể làm hỏng danh tiếng của Liễu Chiết Chi, y chỉ có thể là bị ta cướp về Ma giới, không thể bị Nhân giới coi là... kẻ phản bội cấu kết với Ma tộc."

Đây cũng là lý do hắn hôn Liễu Chiết Chi để truyền ma khí, vội vàng như vậy nhưng vẫn phải dựng kết giới.

Không thể để người khác nhìn thấy mối quan hệ sâu sắc giữa Liễu Chiết Chi và hắn. Họ có thể liên thủ đối phó với Hỗn Độn, nhưng không thể quang minh chính đại mà bắt tay giảng hòa.

Danh tiếng của hắn không tốt, đã làm quá nhiều chuyện ngang ngược, bị người người căm ghét. Dù có kết hôn với Liễu Chiết Chi cũng không được thế nhân dung thứ, chỉ sẽ liên lụy Liễu Chiết Chi, hủy hoại danh tiếng trong sạch một đời.

Vì vậy hắn muốn cưới Liễu Chiết Chi, thì nhất định phải cướp Liễu Chiết Chi về Ma giới, càng phô trương càng tốt.

Mắng tên hắn gánh, Liễu Chiết Chi phải trong sạch, sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com