Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

“Không đói bụng.” Dụ Thư một lần nữa ngậm lại núm vú cao su, nói không rõ ràng với Lục Hành Châu.

Lục Hành Châu ngồi trên giường, đôi chân dài vừa vặn vòng Dụ Thư vào phạm vi của mình, hắn hơi cúi đầu, góc độ này khiến Dụ Thư không nhìn được biểu cảm của hắn, liền có chút sốt ruột, cúi đầu nhìn hắn: "Anh trai ~"

Lục Hành Châu vừa ngẩng lên thì đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt kia trong đêm tối cũng rất sáng: "Bị bệnh không phải do bánh quy nhỏ."

Nên không cần buồn phiền đâu ạ.

Trong lòng như có đuôi mèo nhẹ nhàng vuốt ve, mềm mại, dễ chịu. Lục Hành Châu không nói gì, nhìn đứa nhỏ bị bệnh còn an ủi mình, hắn điều chỉnh biểu cảm, một tay xoa đầu Dụ Thư: "Biết rồi, uống thêm hai ngụm nữa rồi ngủ."

Dụ Thư lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, anh trai vẫn là rất dễ dỗ dành mà.

Cậu bé ừng ực ừng ực uống thêm hai ngụm, ngoan ngoãn nằm trong chăn, gọi Lục Hành Châu: "Anh ơi, ngủ thôi ạ."

Lục Hành Châu cầm bình sữa, đổ nước rửa qua loa một chút, xoay người lên giường. Theo bản năng, tay hắn lại đặt lên bụng Dụ Thư nhẹ nhàng xoa: "Ngủ đi."

Anh trai thật tốt, Dụ Thư lại một lần nữa cảm thán một tiếng, uống no liền buồn ngủ rã rời, cậu bé nghiêng đầu mơ màng ngủ thiếp đi.

Lục Hành Châu nghe thấy tiếng hít thở bên tai, nhờ ánh sáng nhìn Dụ Thư, đứa bé mít ướt nghiêng đầu ngủ rất ngon, không còn vẻ ốm yếu như ban ngày, trong đôi mắt hắn tràn đầy tỉnh táo, hoàn toàn không có vẻ buồn ngủ.

Tuy rằng không biết việc nhóc con bị bệnh có liên quan đến chiếc bánh quy nhỏ kia hay không, nhưng hắn biết hôm nay mình đã làm không đúng.

Thôi thì, chẳng phải chỉ là đồ ăn vặt sao, chẳng phải chỉ là kết bạn sao? So với Dụ Thư, những thứ này có là gì.

Ngoài phòng bệnh, ánh trăng như nước, Lục Hành Châu khẽ trở mình, đắp chăn ngay ngắn cho Dụ Thư, lúc này mới nhắm mắt lại.

Dì giúp việc tỉnh dậy rất sớm, buổi sáng lặng lẽ vào phòng bệnh xem thì thấy hai đứa bé đang ngủ ngon lành. Bà lo lắng sốt ruột, nghĩ thầm Dụ thiếu gia có phải bụng vẫn còn khó chịu không, sao cả đêm đều không quấy khóc đòi ăn gì. Sau đó liền nhìn thấy bình sữa nhỏ trên bàn.

Bình sữa chỉ là bị người rửa qua loa, trên bề mặt còn vương vết nước.

Trên chiếc giường bệnh lớn như vậy, hai đứa trẻ ngủ chung, Dụ Thư hoàn toàn cuộn tròn trong lòng ngực Lục Hành Châu, chỉ lộ ra cái đầu xù xì.

Lục Hành Châu ngủ không sâu giấc, cảm giác được có người đẩy cửa liền lập tức tỉnh.

"Tiểu thiếu gia." Giọng dì đặc biệt nhẹ, gần như chỉ là dùng khẩu hình để nói chuyện: "Cậu ngủ không ngon à?"

Lục thiếu gia dù sao cũng không quen hầu hạ người khác, lần đầu tiên vất vả như vậy, mắt thường có thể thấy được quầng thâm dưới mắt.

Hắn cũng không để ý, động tác rất nhẹ xuống giường, trước khi xuống giường việc đầu tiên là sờ trán Dụ Thư, sau đó thò tay vào trong chăn sờ tã giấy, thấy cũng không có vấn đề gì, lúc này mới giúp Dụ Thư đắp chăn cẩn thận, rồi mình cũng cẩn thận xuống giường.

Sợ làm ồn đến Dụ Thư đang ngủ, Lục Hành Chu cùng dì ra ngoài phòng.

"Hôm qua nửa đêm em ấy tỉnh dậy một lần, uống gần nửa bình sữa." Lục Hành Châu nhận lấy khăn lông ấm dì đưa cho lau tay, đang muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt thì đột nhiên nhớ ra điều gì, lại quay đầu lại dặn dò: "Dì ơi, hôm nay khi mẹ con đến thì nhớ dặn mẹ mang theo cái máy tính bảng cho con."

Dì vội vàng đáp lời, sau khi gọi điện thoại cho Lâm Duyệt xong, trong lòng lại dâng lên một nỗi thắc mắc, Lục tiểu thiếu gia là một đứa trẻ không giống với những đứa trẻ khác, người khác có thể mê mẩn ăn, uống, chơi, có thể sẽ quấn lấy ba mẹ đòi điện thoại đòi máy tính, nhưng cậu bé thì không giống.

Cậu bé đối với cái gì cũng không có hứng thú, điện thoại, máy tính bảng, máy tính đều có, chỉ là cậu bé cơ bản không bao giờ chạm vào, đây vẫn là lần đầu tiên chủ động đòi.

Những nghi vấn này tạm thời không quan trọng, quan trọng là, Dụ thiếu gia vẫn còn đang bệnh.

Lục Hành Châu cầm bàn chải đánh răng đánh răng trong phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghĩ xem mình còn bỏ quên gì không, sau đó liền nghe được một tiếng "anh trai" rất nhỏ.

Là giọng của Dụ Thư.

Lục Hành Châu vội vàng súc miệng, lúc đi vào phòng trong thì dì đã bế Dụ Thư lên rồi, đứa bé khóc nhè trông rất yếu ớt, dựa vào vai dì, lúc nhìn thấy hắn thì nở một nụ cười, gọi hắn: "Anh trai ~"

Vẫn chưa khỏe, giọng nói nghe rất yếu ớt, không được trong trẻo như ngày thường.

Lục Hành Châu cảm thấy tim mình vẫn bị ai đó nắm chặt, hắn đi qua, nhận lấy Dụ Thư từ dì, hỏi cậu: "Bụng còn đau không?"

Tuy rằng bị bệnh rất khó chịu, nhưng có anh trai ôm. Dụ Thư lại vui vẻ lên, ngoan ngoãn trả lời hắn: "Không đau."

Vừa dứt lời thì trong phòng bệnh có hai bác sĩ bước vào, chủ nhiệm dẫn theo một bác sĩ đến kiểm tra phòng.

Cô mang theo ống nghe, dỗ dành Dụ Thư: "Bé ngoan, cô nghe xem bụng thế nào nhé?"

Dụ Thư không muốn lắm, bởi vì thực ra cậu bé vẫn chưa khỏi hẳn, bị bác sĩ nghe ra có thể sẽ bị tiêm. Nên cậu bé một tay ôm cổ Lục Hành Châu, một tay khác nắm chặt quần áo mình, có chút khẩn trương nói: "Bụng con khỏi rồi."

Nhìn bộ dạng lo lắng của cậu bé là biết ngay cậu bé chột dạ thế nào, hôm qua đau đến mức như vậy, nghĩ lại cũng biết không thể nhanh khỏi như vậy được.

Lục Hành Châu nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường, ngồi xổm trước mặt và nói chuyện với cậu: "Không khỏe cũng không sao, sẽ không tiêm đâu."

Dụ Thư nắm lấy vạt áo mình, nghe thấy lời này thì ngẩng mắt nhìn Lục Hành Châu: "Thật ạ?"

"Anh đã bao giờ lừa gạt em chưa?" Lục Hành Châu hỏi ngược lại.

Dụ Thư nhón chân nhỏ xíu xoắn xuýt vào nhau, anh trai thật sự chưa từng lừa gạt cậu, vài giây sau mới nhỏ giọng nói: "Vâng ạ ~" Nói xong liền vén áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, bộ dạng rất kiên quyết, nhắm mắt lại nói: "Cô làm nhanh lên nhé."

Cái đồ vật tròn tròn kia lạnh quá.

Cậu là con của nhà họ Lục, thân phận cao quý, lớn lên xinh xắn, lại còn ngoan ngoãn như vậy, chủ nhiệm thấy cậu bé đáng yêu vô cùng, đáp lại: "Cô làm nhanh đây!"

Ống nghe vừa đặt lên, Dụ Thư liền nhẹ nhàng run rẩy. Cũng may bác sĩ thật sự rất nhanh, không vài giây liền cất cái kia đồ vật đi. Dụ Thư hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cảm thấy có một bàn tay đặt lên bụng mình, bàn tay kia vừa ấm vừa xoa, rất nhanh liền xua tan cảm giác khó chịu kia.

Cậu vừa mở mắt, nhìn thấy Lục Hành Châu đang rất nghiêm túc giúp cậu kéo áo xuống, tiện thể còn giúp cậu xoa ấm bụng nữa. Oa, anh trai thật tốt.

"So với ngày hôm qua thì bệnh trạng nhẹ hơn, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn."

"Không tiêm có được không ạ?" Lục Hành Châu đột nhiên hỏi.

Chủ nhiệm nhìn qua, Tiểu Lục tổng trông như một người lớn nhỏ thành thục: "Uống thuốc cũng được, em ấy sợ tiêm." Dụ Thư nghe được lời này cũng khẩn trương nhìn cô.

Lục phu nhân còn chưa tới, việc tiêm cũng không phải là bắt buộc, chủ nhiệm nhìn thoáng qua hai đứa trẻ này, hai giây sau liền nói: "Được."

Bác sĩ kiểm tra phòng đi rồi, Lâm Duyệt chạy tới, phía sau cô là trợ lý xách theo cháo kê, sữa đậu nành, và bánh bao. Có thể là ra cửa quá vội, nên từ trước đến nay khuôn mặt luôn tinh xảo như cô mà đến trang điểm cũng không kịp, nhưng vốn dĩ người đã xinh đẹp, mặt mộc trông cũng là một vẻ đẹp khác biệt.

"Dụ Bảo, con thế nào rồi? Dì xem nào." Cô vừa nói, vừa bế Dụ Thư lên, nhìn từ trên xuống dưới, rồi đưa ra kết luận: "Gầy quá."

Dụ Thư cũng rất nhớ cô, tuy rằng không biết cô làm thế nào mà chỉ trong một ngày đã kết luận là cậu bé gầy, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, nói: "Dì ơi, con khỏe rồi."

"Em ấy bị đau bụng." Lục Hành Châu ở bên cạnh nhắc nhở mẹ mình: "Mẹ ôm nhẹ thôi."

“Con ôm hay là mẹ ôm?” Lâm Duyệt cũng không nhường hắn, ánh mắt nhìn trợ lý: “Đưa máy tính bảng cho nó, đưa nó đến nhà trẻ.”

“Con không đi.” Lục Hành Châu đặc biệt không phối hợp: “Đưa con đến đó con cũng sẽ không ở lại.”

“Thằng nhóc thối.” Lâm Duyệt hết cách với hắn, nhưng cũng biết hắn lo lắng cho Dụ Thư, nhẹ nhàng mắng một câu rồi cũng không kiên trì nữa.

“Anh trai không hôi!” Dụ Thư nghe được lời này vội vàng "minh oan" cho anh trai mình: “Anh ngủ cùng con, anh trai thơm thơm.”

Tảng băng nhỏ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người khen mình thơm, tai lặng lẽ ửng hồng.

Lâm Duyệt bật cười: "Chỉ có con là thấy thơm!"

Bữa sáng ngon lành bày đầy một bàn lớn, Lục Hành Châu dẫn Dụ Thư đi vệ sinh, vừa đi vệ sinh vừa rửa mặt đánh răng, loay hoay một hồi lâu mới ra, cũng may đồ ăn vẫn chưa nguội, độ ấm vừa đủ để ăn.

"Muốn ăn gì nào Dụ Bảo?" Lâm Duyệt đã ăn qua loa trên đường, hôm qua cô về muộn, nửa đêm chạy đến thì thấy hai đứa bé đều đã ngủ, Dụ Thư sau khi tiêm cũng ổn định, nên cô lại về.

Dụ Thư đeo yếm ăn cơm quanh cổ, nhìn anh trai dùng đũa gắp một chiếc bánh bao, động tác gắp bánh bao của anh thật đẹp mắt, chiếc bánh bao trông rất thơm ngon. Mắt Dụ Thư vẫn luôn nhìn chiếc bánh bao kia không rời, sau đó liền thấy bánh bao nhỏ được đưa đến trước mặt cậu: "Ăn đi."

Anh gắp cho cậu ăn kìa, Dụ Thư há miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, ăn xong thì bĩu môi, cậu cắn miếng quá nhỏ, không cắn được nhân bánh.

Lục Hành Châu không nói gì, dùng đũa gắp nhân bánh ra đưa tới miệng cậu. Dụ Thư vừa muốn ăn vừa muốn nói chuyện, cảm thấy miệng mình thật bận rộn.

Một chiếc bánh bao nhỏ, nhân bánh để Dụ Thư ăn, Lục Hành Châu không lên tiếng, ăn luôn phần vỏ bánh bao còn lại.

Ăn xong lại đút cho Dụ Thư cháo kê.

Thấy hai đứa trẻ có vẻ ổn định, Lâm Duyệt lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua thật sự khiến cô lo lắng.

Cả ngày, Dụ Thư ở lại bệnh viện để theo dõi, Lục Hành Châu luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu bé. Cũng không hẳn là hoàn toàn chăm sóc, bởi vì cậu bé nhận ra anh trai đang bận chơi máy tính bảng.

Trên màn hình có rất nhiều chữ, nhưng cậu không xem hiểu chữ, không biết anh đang xem gì. Lục Hành Châu dựa vào điều này, một chút cũng không chột dạ, dù sao nhóc khóc nhè cũng không biết chữ. Sẽ không ai biết hắn đang xem gì.

Mắt thấy một buổi tối nữa lại đến, hai đứa trẻ rất nhanh đã thu dọn xong, theo yêu cầu mãnh liệt của Dụ Thư, vẫn ngủ chung một giường.

Kinh tế Lạc Thành rất tốt, ban đêm cũng rất phồn hoa, hơn 9 giờ, bên ngoài đang là thời điểm náo nhiệt, chỉ là bọn trẻ con có chút không chịu nổi, Dụ Thư bắt đầu mệt mỏi rã rời.

Đèn ngủ đầu giường sáng lên ánh sáng màu ấm, Dụ Thư gối lên chiếc gối nhỏ, mơ màng, cảm giác được anh trai vẫn chưa ngủ.

Anh trai sao không ngủ nhỉ, Dụ Thư nghĩ ngợi, đột nhiên ý thức được, có phải anh Hành Thuyên không ngủ được không nhỉ.

Lục Hành Châu ngủ bên cạnh cậu, vốn dĩ là có điểm khiến hắn hơi khó ngủ, chẳng phải nhóc khóc nhè luôn hay muốn người kể chuyện sao? Sao hôm nay không hỏi hắn? Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe được Dụ Thư mang theo giọng nói nhỏ nhẹ gọi hắn: "Anh trai ~"

Đến rồi.

Tiểu Lục tổng đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay đã xem rất nhiều chuyện cổ tích, muốn nghe gì cũng có thể kể.

Sau đó hắn liền nghe được Dụ Thư nói: "Anh có phải là không ngủ được không, em kể chuyện cổ tích dỗ anh ngủ nhé ~"

Tuy rằng cậu bé đã rất mệt mỏi, nhưng anh trai hôm qua đã dỗ dành cậu. Hôm nay anh trai không ngủ được, nên cậu cũng muốn dỗ dành anh trai ngủ ngon.

Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng được ai kể cho nghe chuyện xưa, Tiểu Lục tổng suýt nữa nghẹn lại, hai giây sau, hít mạnh hai hơi, nói: "Được. Em kể đi."

“Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ con đặc biệt đặc biệt đáng yêu ...” Dụ Thư buồn ngủ quá mức, nói chuyện có chút không rõ ràng, nhưng vẫn cố gắng chống chọi, hy vọng nhanh chóng kể xong chuyện cổ tích để dỗ anh trai ngủ.

Nhưng Lục Hành Châu không phối hợp, hắn nghiêng đầu, nhìn Dụ Thư, nhóc con với mái tóc rối bù, đôi mắt xinh đẹp sắp không mở ra được, hắn cố ý hỏi: "Đặc biệt đặc biệt đáng yêu là đáng yêu như thế nào, trông như thế nào?"

Vốn tưởng rằng chỉ cần động đậy môi miệng cộng thêm vốn từ ngữ ít ỏi, Dụ Thư:......

Anh trai có phải là chưa từng thấy thỏ con không, sao nghe chuyện cổ tích còn muốn hỏi nhiều điều vậy.

Đầu nhỏ của cậu bé ngẩn người ra hai giây, sau đó ngồi dậy, hai cái chân quá ngắn không thể đứng dậy, vươn hai bàn tay ngắn ngủn, đặt lên đầu mình, nghiêng đầu: "Thỏ con, dài như thế này nè ~"

Ánh đèn đêm màu ấm chiếu vào khuôn mặt tròn tròn của đứa bé khóc nhè, trông như cái màn thầu trắng nõn khiến người ta đặc biệt muốn cắn một cái, hàng mi dài như lông chim, Lục Hành Châu rất bình tĩnh tiếp tục hỏi: "Thỏ con làm sao?"

Anh trai sao mà nhiều câu hỏi thế, Dụ Thư buồn ngủ không chịu được, bắt đầu giở trò, cậu bé mềm mại nằm lên bụng Lục Hành Châu, giọng nói xuyên qua chăn truyền ra: "Thỏ con ngủ rồi ~"

-------------------------------------
Vâng vẫn là một câu chuyện cổ tích vô tri của hai anh em nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com