Chương 15
"Bốn giờ chiều ở nhà trẻ rất đông người, các bạn nhỏ vì sắp được về nhà nên ai cũng đặc biệt phấn khích, trong lớp nhất thời ồn ào.
Tiểu Lục tổng xách cặp sách của mình, mặt mày lạnh lùng đứng ở lớp của Dụ Thư, chính xác mà nói là ở chỗ đặc biệt gần Dụ Thư, vì lúc tan học chạy hai bước nên hiện tại hơi thở vẫn chưa ổn định, hoàn cảnh ồn ào là thứ hắn ghét nhất, huống chi còn có rất nhiều trẻ con như vậy, nên biểu cảm của hắn thật không tốt.
Thật ra hắn cũng không muốn đến sớm như vậy, tranh giành vị trí thứ nhất có gì hay ho. Hắn chỉ là cảm thấy mình đến gần thì có thể về sớm hơn một chút mà thôi.
Sau đó liền nghe thấy ba đứa trẻ này... không, chính xác hơn là hai bạn của Dụ Thư đang nói xàm.
Hắn thật ra cũng muốn nghe xem Dụ Thư sẽ nói anh trai mình làm được gì.
Tạ Triết và Đường Tâm Tâm cũng nhìn chằm chằm Dụ Thư chờ câu trả lời, trẻ con là vậy, cái gì cũng không thể thua! Đương nhiên, anh trai mình cũng không thể thua!
Dụ Thư vẫn còn hơi buồn rầu, cậu bé nghĩ ngợi, anh trai hiện tại không thể lái máy bay và xe lửa, nhảy lầu tuy rằng chưa thử qua, nhưng chắc chắn là cũng không được, cậu bé cũng không muốn anh trai đi nhảy nhảy xem.
Vì nghĩ quá xuất thần, đầu nhỏ hơi gật gù, đôi lông mày xinh xắn nhăn lại với nhau. Đường Tâm Tâm đang chờ câu trả lời của cậu bé thì liếc thấy Lục Hành Châu ở phía sau Dụ Thư, sợ hãi đến mức mắt to hơi trợn lớn, dù sao thì Dụ Thư vừa giúp cô bé giải toán mà, cô bé cũng không thể quá "hố" bạn, thế là nhắc nhở: "Dụ... Dụ Thư, anh trai cậu..."
Dụ Thư còn tưởng là đang thúc giục mình, nghĩ ngợi một chút, đặc biệt kiêu ngạo nói: "Anh trai tớ thi được hai lần điểm tuyệt đối ó!"
Vừa nói, vừa đưa hai tay ra, mỗi bên giơ một ngón tay. Có lẽ là thật sự quá tự hào, hai ngón tay nhỏ xíu ngắn ngủn này còn kiêu ngạo mà lắc lắc.
Lục Hành Châu đôi mắt tối sầm lại, nghĩ đến buổi tối hôm đó, khi cậu nhóc mít ướt dỗ dành hắn ngủ bằng những câu chuyện cổ tích về hai chú thỏ.
Vốn dĩ Lục Hành Châu không muốn đến trường mẫu giáo nữa, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy mình không thể không đến.
"Anh trai tớ lợi hại lắm đó," giọng Dụ Thư nhỏ nhẹ, ngọt ngào, âm cuối hơi cao lên nghe rất êm tai, "Anh ấy là số một! Anh ấy cái gì cũng biết! Còn giải được toán nữa!"
Tim Lục Hành Châu như bị vuốt nhẹ bởi một cái móng vuốt mèo mềm mại, có chút ngứa ngáy, như thể có một mảng nhỏ nào đó vừa rơi vào tim hắn.
Đường Tâm Tâm và Tạ Triết ngơ ngác. Anh trai họ thật sự không đạt được hai lần thi điểm tuyệt đối. Sau cơn ngơ ngác, họ cảm thấy hối lỗi và chột dạ sâu sắc. Nói dối thật là không nên. Tạ Triết ngập ngừng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy bóng dáng anh trai mình. Cảm giác chột dạ trong lòng cậu nháy mắt phóng đại lên vô số lần. Anh trai cậu mà biết cậu nói dối như vậy thì chắc chắn sẽ đánh cậu một trận.
Dụ Thư khen anh trai mình xong, vẫn không yên tâm, đặc biệt nghiêm túc nói với Tạ Triết và Đường Tâm Tâm: "Anh trai các cậu cũng rất lợi hại đó, nhưng mà nhảy lầu nguy hiểm lắm, về nói với anh ấy là không nên nhảy nhé."
"Tạ Triết!" Giọng nam sinh giận dữ vang lên, khiến Dụ Thư giật mình, sau đó bị người ta kéo vào lòng. Lục Hành Châu lớn hơn cậu hai tuổi, cao hơn cậu không ít. Khi ôm cậu vào lòng, hắn có thể bao trọn cả người cậu bé. Dụ Thư ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: "Anh trai"
Anh trai Tạ Triết sắp tốt nghiệp trường mẫu giáo, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Anh ta túm lấy gáy Tạ Triết, giọng nói rất lớn: "Mày cho tao nhảy thử một cái xem!"
Thế là Tạ Triết bé nhỏ kêu cha gọi mẹ bị anh trai mình lôi đi.
Dụ Thư thì không hề có chút chột dạ nào, dù sao cũng không phải cậu nói anh trai thi hai điểm tuyệt đối, là anh trai cậu tự nói mà.
Cậu đặc biệt vui mừng: "Anh trai, sao hôm nay anh tới nhanh vậy!"
Đường Tâm Tâm đứng bên cạnh nhìn ngoan ngoãn, không có cái dáng vẻ vừa rồi nói anh trai cô bé nhảy lầu này kia, tự cho là rất nhỏ giọng mà nói với Dụ Thư: "Anh của cậu hôm nay là số một, nhưng mà trông anh ấy dữ quá, anh ấy có đánh cậu không!"
Nghe được hết lời Đường Tâm Tâm nói vào tai, biểu tình trên mặt Lục Hành Châu có một khoảnh khắc không giữ được, trông hắn dữ vậy sao?
Sau đó nháy mắt lại lấy lại tinh thần, dữ thì sao chứ, hắn vốn dĩ không thích trẻ con, hoặc là nói, không thích bất cứ kẻ nào.
Dụ Thư khiến hắn thay đổi, cái nhận thức này làm bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm. Lục Hành Châu là một đứa trẻ không giống với những đứa trẻ khác, chính hắn biết điều đó. Hắn lúc trước còn không cẩn thận làm đứa nhỏ này bị bệnh. Đứa trẻ năm tuổi đối với nhân sinh, suy nghĩ cũng không có hiểu rõ, hắn chỉ là cảm thấy, cùng nhóc mít ướt này giữ một chút khoảng cách, nếu không chuyện nằm viện lúc trước sẽ còn tiếp tục diễn ra.
"Hôm nay tan học sớm." Lục Hành Châu trả lời vấn đề của Dụ Thư, khống chế được cảm xúc của chính mình, xoay người nói: "Đi thôi."
Mắt thấy anh trai phải đi, Dụ Thư cũng không dám lại trì hoãn.
"Anh tớ tốt lắm đó!" Cậu tự cho là rất nhỏ giọng mà trả lời vấn đề của Đường Tâm Tâm: "Tớ về nhà đây!"
Cậu cũng không có nhận thấy được tâm trạng anh trai không tốt, cõng cặp sách nhỏ của chính mình, giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Lục Hành Châu, bởi vì thật sự vui, còn tung tăng nhảy nhót.
Vẫn luôn chờ bọn họ lên xe, trợ lý mới nhạy bén mà cảm giác được điểm không thích hợp: "Hành Thuyên thiếu gia hôm nay không vui? Ở nhà trẻ có gì không vui sao?"
Quả nhiên, người trả lời anh chính là Lục Hành Châu trầm mặc, Tiểu Lục tổng đối với Dụ thiếu gia còn có chút phản ứng, nhưng căn bản không để ý đến lời anh nói.
Anh lại chuyển tầm mắt sang người Dụ Thư nhìn nhìn, Dụ thiếu gia thì rất vui vẻ, vẫn luôn cố gắng trò chuyện với anh trai, Lục Hành Châu phản ứng rất lạnh nhạt, thường chỉ ừ một tiếng.
Đáng tiếc Dụ thiếu gia còn nhỏ quá, không cảm nhận được anh trai không vui. Cậu bé giống như một đốm lửa nhỏ, cố gắng đâm vào tảng băng. Trợ lý nhất thời có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến tính khí kỳ quái của thiếu gia nhà mình, cuối cùng thở dài, không nói gì.
Vốn dĩ cho rằng Dụ thiếu gia có thể giúp thiếu gia, hiện tại ngay cả Dụ thiếu gia cũng không được sao?
Mãi cho đến cửa nhà, cửa xe mở ra, Lục Hành Châu xuống xe trước.
Dụ Thư theo ở phía sau khó khăn, trước kia đều là anh trai ôm cậu bé xuống xe, sao hôm nay anh trai lại quên mất cậu? Chiếc xe này với cậu bé mà nói vẫn còn rất cao.
"Anh trai ~" Dụ Thư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn sạch sẽ như chiếc bánh mì ngon nhất, trông vừa mềm vừa ngọt, làm nũng với Lục Hành Châu: "Anh quên em rồi à!"
Lục Hành Châu dừng bước chân, xoay người lại nhìn Dụ Thư. Nhóc mít ướt bé xíu, hôm nay mặc áo khoác có mũ trùm đầu, ngồi xổm ở cửa xe trông càng tròn trịa, như một viên bánh trôi nhỏ xíu ở cửa xe, mập mạp tròn tròn nho nhỏ.
Không thể ôm cậu bé, Lục Hành Châu kiềm chế chân mình, giống như một người anh trai thật sự, nói với Dụ Thư: "Tự xuống xe đi."
Dụ Thư hiện tại cảm nhận được, anh trai không vui.
Được thôi, anh kêu tự xuống thì tự xuống.
Cậu bé cẩn thận quan sát địa hình, bên trong xe SUV thật ra rất sạch sẽ, chỉ là quần áo của cậu bé càng sạch sẽ hơn, nếu giống như xuống giường mà bò xuống xe chắc chắn sẽ làm bẩn quần áo, đó là dì Lâm Duyệt mua quần áo mới cho cậu.
Dụ Thư một lần nữa tính toán địa hình, chiếc xe này cũng không tính là cao lắm.
Chỉ vài giây sau, cậu bé đã quyết định: Nhảy xuống. Cậu bé có hành động rất nhanh, lập tức quyết định xuống xe, ngồi xổm xuống, giơ hai cánh tay nhỏ xíu lên tự khích lệ mình.
Lục Hành Châu luôn chú ý đến cậu bé nhìn thấy cậu giơ hai cánh tay nhỏ xíu lên như muốn bay, nhận ra ý định của cậu, sắc mặt thay đổi, chân lập tức bước lên phía trước một bước, sau đó liền nhìn thấy trợ lý ôm chặt lấy Dụ Thư: "Dụ thiếu gia, như vậy quá nguy hiểm!"
Dụ Thư được trợ lý ôm, vững vàng đặt xuống mặt đất.
Tim Lục Hành Chậu như thể cùng với chân Dụ Thư, chạm xuống mặt đất.
"Cảm ơn chú ạ ~" Dụ Thư luôn nói ngọt, biết chú là giúp cậu bé xuống xe, ngọt ngào nói lời cảm ơn.
Trợ lý trên trán đổ mồ hôi, nhịp tim vừa rồi đột nhiên nhanh hơn cũng chậm rãi bình phục: "Sau này không được như vậy nữa, lần sau có thể gọi chú giúp con."
Một hồi hú vía kết thúc, hai đứa trẻ một trước một sau vào nhà.
Vừa đến cửa, dì giúp việc liền ra đón: "Thiếu gia tan học rồi à? đồ con mua đến rồi, ở cái thùng giấy kia kìa."
Dụ Thư tò mò nhìn thoáng qua thùng giấy, còn chưa nhìn rõ gì đã bị Lục Hành Châu che mất tầm mắt, hắn ôm thùng giấy, không nói một lời, về phòng mình.
Dụ Thư nhìn bóng lưng anh, cũng đột nhiên tức giận, hừ, không cho xem thì không xem!
Lục Diên Đình thường bận công việc, Lâm Duyệt là nhà thiết kế, thường tham gia một số buổi triển lãm. Khi họ về đến nhà thì đã đến giờ cơm chiều.
Chỗ ngồi của Lục Hành Châu và Dụ Thư ở cạnh nhau, mặc kệ hôm nay có chuyện gì, cơm vẫn phải ăn cùng nhau. Nên hai đứa vẫn ngồi kế bên nhau.
Dụ Thư cũng không biết anh Hành Thuyên hôm nay lại làm sao, nhưng cũng không sao. Cậu là một em bé độc lập, cậu đã ba tuổi rồi.
Đồ ăn nhà họ Lục rất phong phú, chỉ là rất nhiều món Dụ Thư không thể ăn, nên cũng không liên quan gì đến cậu bé.
Bữa tối của cậu là một bát canh trứng tinh xảo, dì làm rất cẩn thận, rắc dầu mè, trứng gà vừa mềm vừa vàng, mùi thơm gần như muốn lan tỏa khắp nơi. Một bát khác là cháo gạo kê bí đỏ. Vỏ bí đỏ đã được gọt đi, bí đỏ nấu thật nhừ, cùng với cháo gạo kê, trông vàng óng ánh.
Dụ Thư đói bụng, tuy rằng không biết anh trai làm sao, nhưng ăn no mới có sức để hỏi anh trai chứ. Hôm nay anh Tạ Triết hình như giận vì chuyện nhảy lầu, chẳng lẽ anh trai cũng giận vì chuyện hai điểm tuyệt đối sao? Thi không được cũng không sao mà.
Không khí trên bàn cơm không vui vẻ như mọi ngày, Lục Hành Châu cũng vì chuyện của Dụ Thư mà không muốn ăn gì, anh hầu như không động đũa, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người đứa trẻ bên cạnh.
Lúc xuống xe, Dụ Thư thật sự làm hắn sợ hãi, hắn không phải muốn lạnh nhạt với Dụ Thư, chỉ là không biết phải xử lý thái độ của mình như thế nào cho đúng.
Đang miên man suy nghĩ thì nhìn thấy cậu nhóc dùng muỗng múc một miếng canh trứng. Tay và cánh tay Dụ Thư đều ngắn ngủn, hiện tại cũng không quen dùng đũa lắm, ăn cơm đều dùng muỗng nhỏ. Canh trứng còn bốc hơi nóng.
Mẹ đang nói chuyện với ba, vẫn chưa ai nhìn thấy Dụ Thư vụng về cầm muỗng đưa vào miệng, ngoại trừ Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu không thể nhịn được nữa, Dụ Thư cũng không làm gì sai, hắn vốn dĩ cũng không muốn giận dỗi Dụ Thư, càng không thể nhìn thấy cậu bé bị bỏng. Thế là Tiểu Lục tổng vươn tay, nhanh chóng và chuẩn xác chặn chiếc muỗng của Dụ Thư lại.
Dụ Thư thật sự rất đói, mắt thấy miếng canh trứng thơm ngon mềm mại sắp vào miệng, lại bị người chặn lại, lập tức ấm ức nhìn sang.
Đôi mắt cậu bé đặc biệt to, sáng như đá quý đen. Miệng cũng theo tâm trạng mà bĩu ra một chút, cậu bé không biết anh Hành Thuyên rốt cuộc là làm sao, rất ấm ức mà lên tiếng: "Đói, đói."
Có phải cậu đã ăn hơi nhiều rồi không, chóp mũi Dụ Thư ửng hồng, giọng nói mềm mại: "Anh trai có phải là không nuôi nổi em ạ."
--------------------------------
Không biết điểm bên trường mẫu giáo bao nhiêu là tuyệt đối chứ Hành Thuyên nhà ta có tận mấy cái trứng ngỗng rồi đó.
Nobi Hành Thuyên: *Chột dạ-ing*
- À mà đối với Lục Hành Châu kể từ sau vụ bắt cóc đã dần khép kín bản thân mình mà trở nên lạnh nhạt hơn. Cứ thế đến tận bây giờ lại gặp được Dụ Thư khiến những thói quen của bản thân dần thay đổi nên tâm lý vẫn chưa thực sự chấp nhận được. Sau này sẽ thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com