Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lâm Bân Bân còn nhỏ, bị bắt gặp nói xấu người khác thì sợ hãi.

Vừa thấy là một đứa bé con, lại cảm thấy mất mặt, cậu ta lập tức ưỡn ngực lên, có chút khinh thường: "Mày không phải là em trai của Lục Hành Châu sao?"

Dụ Thư trước đây từng theo Lục Hành Châu đến lớp học hai ngày, nên bạn học của Lục Hành Châu đều nhận ra cậu bé.

Mặt cậu bé đỏ bừng, trông rất dữ tợn.

Chỉ là cậu bé nhỏ quá, Lâm Bân Bân dù hư cũng không thể ra tay được. Ỷ vào lợi thế chiều cao, cậu ta đứng đó, nói: "Thật là coi người ta là anh trai của mày à, người ta họ Lục, mày họ gì?"

Câu này thật sự là chạm vào nỗi đau của Dụ Thư, cậu bé còn nhỏ, không biết cãi nhau. Cậu chỉ là bản năng muốn bảo vệ anh trai của mình, giờ lại bị người ta nói Lục Hành Châu không phải là anh trai của cậu.

Mắt cậu bé đỏ hoe, nhưng vẫn tự nhủ với mình, không được khóc. Cãi nhau mà khóc là thua, cậu bé không sai, cậu không thể thua!

"Em họ Dụ!" Cậu bé lớn tiếng trả lời: "Anh còn muốn tranh anh trai với em sao!"

Dựa vào cái gì mà nói anh Hành Thuyên không phải là anh trai của cậu chứ.

Lâm Bân Bân hoàn toàn không hiểu mạch não của trẻ con, ai thèm Lục Hành Châu làm anh trai mình chứ!

"Được rồi được rồi." Bạn học của Lâm Bân Bân kéo cậu ta lại, nhỏ giọng khuyên: "Đừng chọc thằng nhóc ấy, Lục Hành Châu lúc đó cưng nó lắm, chọc khóc về Lục Hành Châu có thể sẽ tức giận đấy."

Lâm Bân Bân thật ra cũng không muốn bắt nạt Dụ Thư, cảm thấy bắt nạt trẻ con quá mất mặt. Chỉ là lại có chút tức giận, dựa vào cái gì mà Lục Hành Châu cái gì cũng có, còn có một đứa em trai đáng yêu như vậy. Bị bạn học khuyên thì cảm thấy mình thật mất mặt, cậu ta không thay đổi ý định, trả lời: "Tụi tao đều có ba mẹ, mày có không?"

"Em..." Dụ Thư đột nhiên cứng đờ, đúng rồi, ba mẹ của cậu bé đâu? Ký ức như thể thiếu mất một mảnh, giống như từ khi có ký ức, Lục Hành Châu đã là anh trai của cậu rồi.

Không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, ba mẹ là không chắc chắn, nhưng anh trai là chắc chắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nghẹn đến đỏ bừng: "Ba mẹ dạy anh, không được nói bậy."

Việc này khiến Lâm Bân Bân đỏ mặt, cậu ta thật không ngờ, một đứa bé mẫu giáo nói năng không trôi chảy lại có thể nói như vậy.

Thấy có người nhìn qua, người bên cạnh khẽ kéo cậu ta: "Lớp trưởng nhìn thấy chúng ta rồi, nhanh lên đi."

Lớp trưởng rất thích Dụ Thư, bị cậu phát hiện chắc chắn sẽ mách cô giáo.

Dù sao cũng là trẻ con, Lâm Bân Bân cũng sợ, thế là bị kéo đi.

Tạ Triết thở hồng hộc chạy tới, nhìn sắc mặt Dụ Thư, hỏi cậu: "Dụ Thư, cậu cãi nhau với người khác à?"

"Không có." Dụ Thư cúi đầu, trông rất buồn bã: "Tớ nhớ anh trai tớ."

Anh trai có thể là không cần cậu bé nữa không? Ở nhà trẻ vẫn là lần đầu tiên trải qua một ngày không có anh trai, thật sự rất buồn.

Cả ngày trôi qua đặc biệt chậm, quả thực sống một ngày bằng cả một năm.

Đến giờ tan học, Dụ Thư chạy rất nhanh, theo trợ lý lạch bạch chạy đến bên cạnh xe, sau đó khi mở cửa xe thì lại thất vọng cúi đầu, anh Hành Thuyên không có ở trong.

"Dụ Thiếu gia." Trợ lý bế cậu bé lên xe, dỗ dành: "Lên xe về nhà trước đã."

Dụ Thư không vui, nhưng cũng không muốn làm phiền chú trợ lý. Cậu bé ngồi ở ghế phụ, mong đợi khi về nhà có thể nhìn thấy anh trai, tiếc là trong nhà không có anh.

Dì Lâm Duyệt ở nhà, trên người cô mặc một chiếc áo khoác, trông như là muốn ra ngoài, hoặc là vừa mới vào cửa. Hình như là đang đợi cậu bé.

Dụ Thư quả thực như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu bé nhào vào lòng Lâm Duyệt, hỏi dì: "Dì ơi, anh trai đi đâu rồi ạ?"

Cục bông nhỏ vừa mềm vừa ấm, Lâm Duyệt bế cậu bé lên, nói: "Anh trai đi công việc, phải hai ngày nữa mới về. Dụ Bảo bây giờ đã lớn hơn chưa?"

Dụ Thư nghĩ nghĩ, cậu bé không muốn lớn lên, cậu bé muốn có anh trai. Nhưng cậu cũng biết, anh trai có việc riêng cần hoàn thành. Nên cậu bé gật gật đầu, thương lượng với Lâm Duyệt: "Dì ơi, con sẽ ngoan ngoãn, đợi anh trai về."

Lòng Lâm Duyệt tan chảy, dì xoa đầu Dụ Thư: "Anh trai con sẽ sớm về thôi."

Không có anh trai ở nhà, Dụ Thư buổi tối lên giường rất sớm. Cậu bé kéo chiếc chăn nhỏ, che mặt lại, đèn ngủ không sáng lắm, nhưng Dụ Thư trằn trọc mãi không ngủ được. Tuy rằng trước đây cũng có thể tự ngủ, nhưng lúc ấy biết, anh trai ở phòng bên cạnh.

Hiện tại chỉ có một mình cậu bé.

Cậu cuộn tròn mình lại, nỗi bất an trong lòng không ngừng lan rộng, từng chút từng chút một gặm nhấm cảm xúc của cậu.

Ban đêm tất cả âm thanh đều bị phóng đại, Dụ Thư lần đầu tiên ý thức được, mình hình như không dám ngủ một mình.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, Dụ Thư nín thở, cố gắng nghe rõ hơn.

Cậu bé nghe thấy cửa bị người đẩy ra, nhà họ Lục sẽ không có người xấu xông vào, cho nên...... Dụ Thư kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt to sáng ngời.

Ánh đèn ngủ chiếu vào người kia, Dụ Thư quen thuộc không thể quen thuộc hơn, đôi mắt cậu bé hơi mở to, kinh ngạc vui mừng nói: "Anh trai!"

Sau đó cậu bé vùng dậy khỏi chăn, giày cũng không kịp xỏ, vội vàng muốn xuống giường.

Lục Hành Châu chính là sợ nhóc mít ướt này ngủ không được, trở về trước liền ghé qua xem cậu bé. Sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên giường có một cục bông nhỏ, bé xíu.

Hắn sợ Dụ Thư bị ngã, nhanh chân qua đó, ôm Dụ Thư từ trên giường xuống, hỏi cậu bé: "Sao còn chưa ngủ?"

Người mà cả ngày nhớ mong cuối cùng cũng gặp lại, mắt Dụ Thư đỏ hoe, cậu bé ôm chặt Lục Hành Châu, giọng nói mang theo ấm ức: "Anh trai, anh đi đâu vậy?"

Lục Hành Châu bế cậu bé lên, Dụ Thư liền dụi vào cổ hắn, nước mắt cậu nhóc nóng hổi, như muốn làm hắn bỏng.

Tiểu Lục tổng đột nhiên không biết dỗ dành trẻ con thế nào, hắn học dáng vẻ của mẹ, vỗ vỗ lưng Dụ Thư, không trả lời câu hỏi của cậu bé: "Anh về là tìm em ngay. Đừng khóc, ngủ nhanh."

"Oa...... Ngủ cùng anh trai." Dụ Thư túm lấy áo anh không buông tay, Lục Hành Châu đặt cậu bé lên giường, nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo mình, do dự giữa việc rời đi hay ngủ cùng cậu nhóc này.

Bụng hắn vẫn còn hơi đau, chiếc bánh quá ngọt kia khiến hắn tối qua đã bắt đầu nôn. Sợ nhóc mít ướt khó chịu, người nhà không ai nói cho Dụ Thư biết. Không ai trách cậu bé, là chính hắn cứ nhất quyết muốn ăn.

Hắn cũng không hối hận.

Dụ Thư không biết anh trai bị bệnh, cậu bé nắm chặt áo Lục Hành Châu, ấm ức mím môi, từ khi có ký ức đến nay, đây là lần cậu xa cách Lục Hành Châu lâu nhất. Nỗi bất an trong lòng cậu bé đạt đến cực hạn, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, cuộn tròn mình trong chăn, bởi vì đã khóc, giọng nói nghe vừa nhỏ vừa ngoan: "Em tự ngủ, ngày mai có thể nhìn thấy anh không?"

Đáng thương vô cùng, như là một đứa bé cẩn thận xin kẹo.

Lục Hành Châu lý trí lại một lần nữa biến mất, hắn theo cậu bé lên giường, chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp: "Có, không cần ngày mai, anh luôn ở đây."

Nỗi lo lắng cả một ngày của Dụ Thư vào giờ khắc này mới thật sự buông xuống, sự ỷ lại của cậu bé vào anh trai đạt đến đỉnh điểm. Cậu bé ôm lấy cánh tay Lục Hành Châu, giọng nói đặc biệt nhỏ: "Em rất nhớ anh."

Đèn ngủ tiếp tục tỏa ánh sáng ấm áp, trên chiếc giường gỗ nhỏ, hai đứa trẻ chen chúc bên nhau.

Mãi cho đến sáng hôm sau, Dụ Thư mới phát hiện anh trai bị bệnh. Lục Hành Châu sắc mặt không tốt lắm, Dụ Thư không nhìn ra được đây là bị bệnh, nhưng biết anh trai trông không giống bình thường.

Quan trọng nhất là lúc ăn sáng, cậu nhìn thấy anh trai uống thuốc.

Anh Hành Thuyên của cậu thật sự rất giỏi, lúc uống thuốc mắt cũng không chớp lấy một cái.

Dụ Thư thật sự rất lo lắng, biểu cảm của cậu bé luôn căng thẳng, tầm mắt khóa chặt trên người Lục Hành Châu, sợ anh trai ở đâu đó khó chịu.

"Anh trai đau ở đâu, em thổi cho anh ~"

"Anh trai, em giúp anh mang cặp sách nhé ~"

Cậu bé chạy tới chạy lui, như một cái đuôi nhỏ vui vẻ. Lục Hành Châu giữ vẻ mặt lạnh băng, nhìn Dụ Thư líu ríu nói chuyện, hắn thế nhưng cũng không cảm thấy phiền.

Tiểu Lục luôn không hiểu rõ, tuy rằng cái bánh kia là chính hắn nhất quyết muốn ăn, nhưng hắn cũng là người bị bệnh, trở về còn muốn an ủi cậu nhóc mít ướt này.

Nghĩ đến đây, lại bắt đầu nghĩ, đứa trẻ này sao cứ nhìn thấy hắn là khóc, hóa ra là không muốn rời xa hắn như vậy.

Hắn một tay nhấc bổng Dụ Thư đang nhảy nhót quanh mình lên, xách cổ áo cậu bé, cả người lẫn cặp sách đều nhấc lên, ít nhiều cũng muốn giữ chút thể diện cho mình, hỏi cậu: "Anh còn nhấc được cả em lên, cặp sách của anh cũng tự mang được, biết chưa?"

Dụ Thư rất ngoan, cậu bé cũng không động đậy, ngoan ngoãn gật đầu. Mái tóc mềm mại giống như chủ nhân của nó, rũ xuống trán cậu bé, đôi mắt như đá quý nhìn Lục Hành Châu, rất nghiêm túc trả lời: "Biết rồi ạ ~"

Giọng nói vừa nhỏ vừa ngoan, Lục Hành Châu biểu cảm cứng đờ, đặt cậu bé trở lại mặt đất, giữ khuôn mặt lạnh băng, không nói gì.

Hắn luôn cảm thấy cậu nhóc này có chút vấn đề, nói gì làm gì đều có cảm giác không phù hợp thì phải?

Dụ Thư trở về lớp mình, vẫn có chút lo lắng cho anh Hành Thuyên.

Tạ Triết thấy cậu bé không vui, chủ động lại hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Anh trai tớ bị bệnh, tớ muốn đi thăm anh ấy." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Dụ Thư nhăn lại, suy nghĩ rất nhanh: "Nhỡ anh ấy bị người khác bắt nạt thì sao?"

Tạ Triết nghĩ một chút, thật thà nói: "Tớ thấy anh trai cậu sẽ không bị ai bắt nạt đâu."

"Nhưng anh ấy bị bệnh." Dụ Thư lo lắng sốt ruột.

Nỗi lo lắng này kéo dài đến buổi chiều, vào tiết thứ hai, Lục Hành Châu đến lớp nhỏ nhất tìm cậu bé.

Dụ Thư chạy lạch bạch tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người trước đây nói xấu anh trai. Không biết vì sao, người này trông như đã khóc, mắt còn hơi ướt.

Lâm Bân Bân thật sự khóc rất thảm, lần đầu tiên đánh nhau với người khác thì không thắng, bị người ta đè xuống đất đánh, đánh xong còn chưa tính, còn phải bị dẫn đến xin lỗi. Cậu ta sao biết Lục Hành Châu phản ứng lại lớn như vậy chứ.

Việc cậu ta đánh nhau ở nhà vệ sinh thì cô giáo vẫn chưa biết.

Dụ Thư vừa nhìn thấy anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn liền cau có, nặng nề biểu đạt tâm tình của mình: "Hừ!"

Lâm Bân Bân:……"

Dụ Thư đi đến trước mặt Lục Hành Châu, nhìn từ trên xuống dưới anh trai mình, sắc mặt anh trai vẫn không tốt, môi có chút trắng, cậu bé rất đau lòng, quay đầu hỏi Lâm nho nhã: "Sao anh lại bắt nạt anh trai em?"

Lâm Bân Bân:……

Người bị đánh là tôi mà, em trai. Em xem tôi đánh lại được anh ta sao?

Lục Hành Châu cũng không phản bác, hắn trấn an xoa đầu Dụ Thư: "Cậu ta đến xin lỗi em." Nói xong nhìn về phía Lâm Bân Bân: "Cậu có thể bắt đầu rồi."

Lâm Bân Bân cảm thấy cực kỳ khuất nhục, cực kỳ mất mặt. Nhưng vẫn thành thật mở miệng: "Xin lỗi. Hôm qua anh nói bậy, anh trai em không phải không cần em."

Dụ Thư không hài lòng, điều mà anh nói bậy không phải nói cái này, là nói anh trai cậu bị bệnh. Cậu bé còn chưa kịp mở miệng sửa lại cho đúng, liền nghe được Lục Hành Châu gọi cậu: "Nhóc con, mắng lại."

Hắn luôn có thể kiểm soát cảm xúc của mình, tuy rằng không thích tiếp xúc với người khác, nhưng cũng sẽ không chủ động đi đánh ai. Mãi cho đến hôm nay biết chuyện này, lý trí tồn tại một cách vô nghĩa, tay vĩnh viễn nhanh hơn đầu óc, dù sao cũng đã đánh rồi.

Trước nay chưa từng mắng người Dụ Thư trợn tròn mắt, cậu bé nhìn nhìn anh trai, lại nhìn nhìn Lâm Bân Bân cao hơn mình một cái đầu. Nghĩ đến anh trai bị bệnh còn phải gọi người qua giải quyết vấn đề, lại cảm thấy không thể làm anh trai thất vọng.

Nhưng đứa bé ba tuổi thì biết mắng người thế nào? Cậu bé nghĩ đến lúc đi học, cô giáo cho bọn họ xem con rùa đen nhỏ kia. Cô giáo nói, rùa đen nhỏ sẽ cắn người.

Dụ Thư không cảm thấy rùa đen nhỏ là một sinh vật đáng ghét, nhưng Lâm Bân Bân cũng vô cớ mà đi công kích người khác.

Cho nên, Dụ Thư nghẹn đủ khí, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đối với Lâm Bân Bân nói: "Anh…… anh là con rùa đen xấu xí!"
-------------------------------------------
Trời bản QT để tên "Lâm nho nhã" thấy lạ quá trời mà không biết để sao nên giữ nguyên cho đến tận hôm nay xem lại để mai đăng, thấy vẫn không ưng nên lên xem bản Trung. Hoá ra tên là "Lâm Bân Bân". '°_°'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com